Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 48: Đường tỷ sinh non
Tô Khả Phương vừa tới sân nhà mẹ đẻ chợt nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ sảnh phòng, liền trực tiếp đi vào.
Vào sảnh phòng, Tô Khả Phương phát hiện bầu không khí trong phòng không đúng lắm.
Đại bá mẫu Chu Thị vừa nhìn thấy Tô Khả Phương vội nâng tay áo lau khóe mắt, sau đó cúi đầu không nói.
"Cha nương, đại bá mẫu, đại tẩu." Mắt Tô Khả Phương chợt loé, bình tĩnh chào hỏi mọi người.
Bộ dạng đại bá mẫu như vậy rõ ràng là gặp chuyện gì rồi, nhưng bà ấy không chủ động mở miệng, nên Tô Khả Phương vẫn tỏ ra như thường giả bộ không biết gì hết.
"Đại tẩu, Phương Nhi không phải người ngoài, tẩu có chuyện gì khó xử cứ nói với chúng ta đi." Lư Thị nói với Chu Thị.
Thì ra Chu Thị vừa vào nhà liền khóc mãi, vất vả lắm mới ngừng nước mắt, thì Tô Khả Phương tới, Lư Thị và mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Chu Thị nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, mới nức nở nói: "Lan Nhi sinh non, đứa nhỏ mất rồi..."
"Cái gì?" Sắc mặt mọi người biến đổi: "Tại sao lại như vậy?"
Đứa bé Lan Nhi kia cơ thể trước nay đều rất tốt, bà đỡ nói phải hơn hai tháng nữa mới đến ngày dự sinh, đang êm đẹp sao lại sinh non?
Mọi người vừa vội vừa khổ sở.
Nói đến đây, Chu Thị lại khóc không thành tiếng, một lúc lâu sau mới nâng đôi mắt đẫm lệ phẫn nộ nói: "Đều do người Lưu Gia bắt nạt người khác, thừa dịp Đại Minh ra ruộng liền bức ép Lan Nhi lên núi đốn củi, Lan Nhi vất vả chặt củi mang về, bọn họ lại ngại Lan Nhi mang củi về ít, không thèm nghĩ Lan Nhi bầu bì sao có thể cõng nhiều củi về được, Lan Nhi không biết do tức hay do mệt quá, mà bị động thai..."
"Rầm" Tô Bằng từ đầu đến cuối chưa lên tiếng nghe đến đó tay vỗ mạnh lên mặt bàn bát tiên, không kềm được giận mắng: "Lưu Gia khinh người quá đáng! Bọn họ cho là Tô Gia chúng ta không có ai sao, dám hà hiếp Lan Nhi như vậy!"
Lưu Đại Minh có sáu huynh đệ, hắn xếp thứ ba thuộc về loại cha không thân nương không yêu, Lưu Đại Minh không được sủng ái (chiều chuộng), Lan Nhi gả vào Lưu Gia sớm dự liệu ít nhiều sẽ gặp chút uỷ khuất, nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Tô Khả Lan không cha lại không có huynh đệ làm chỗ dựa.
Nhưng bọn họ thật sự không ngờ người Lưu Gia sẽ quá đáng đến mức này, chuyện như cho một người phụ nữ có thai lên núi đốn củi mà cũng làm ra được.
"Sao Lan Nhi lại ngốc vậy chứ?" Giả Thị vừa vội vừa giận: "Bọn họ sai lên núi liền lên núi? Cũng không biết ra ruộng tìm Đại Minh?"
"Ta và Đại Minh đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì đẩy lên người Đại Minh, nhưng đứa bé kia sợ phá hỏng quan hệ của Đại Minh với cha mẹ huynh đệ, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, nó cứ như vậy, giờ mới xảy ra chuyện,..." Chu Thị vừa đau lòng vừa thương tâm khóc.
Bà vốn nghĩ nữ nhi có thai nếu sinh được tôn tử (cháu trai), ở Lưu Gia có lẽ sẽ có ngày tốt, bà đã làm xong hết quần áo chuẩn bị cho cháu rồi, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy...
"Ta đến tìm trưởng thôn thôn Hương Phường, nếu Lưu Gia bọn họ không cho chúng ta câu trả lời thoả đáng, việc này không xong đâu!" Tô Bằng sầm mặt đứng lên đi ra ngoài.
Đại ca ông trước khi lâm chung đã phó thác ông chăm sóc ba mẹ con Chu Thị, bao năm nay ông vẫn luôn nghe theo, sao ông có thể trơ mắt nhìn cháu gái bị người khác bắt nạt?
"Nhị thúc đợi đã!" Chu Thị vội vàng gọi Tô Bằng lại, nói: "Dù sao đây cũng là việc nhà của Lưu Gia, trưởng thôn biết cũng không giúp được gì chỉ có thể khiển trách Lưu Gia vài câu, đến lúc đó bọn họ lại chuyển tức giận lên người Lan Nhi, Lan Nhi vừa đẻ non, không thể bị kích thích."
"Đại tẩu nói đúng, đám người Lưu Gia kia lòng dạ hiểm độc sẽ không quản sống chết của Lan Nhi, chúng ta không thể đi, bằng không chịu tội vẫn là Lan Nhi." Lư Thị đau lòng đại điệt nữ trước nay trầm ổn hiểu chuyện, cũng lo lắng người Lưu Gia dùng bọn họ làm cớ tiếp tục bắt nạt Lan Nhi, đến lúc đó không phải giúp Lan Nhi, mà là hại con bé.
"Không sai, Lan Nhi sảy thai một khi lưu lại mầm bệnh thì hối không kịp." Giả Thị đã bình tĩnh lại, nén nhịn nói.
Thời điểm Giả Thị sinh Hạo Nhi đúng lúc phụ thân nàng ấy qua đời, nàng ấy ở cữ không thể về nhà mẹ đẻ chịu tang, sau thương tâm quá độ mới làm hư thân thể, giờ muốn mang thai cũng khó.
"Vậy mọi người bảo phải làm sao bây giờ?" Tô Bằng là nam nhân, có một số việc nghĩ không chu toàn bằng nữ nhân.
Tô Khả Phương suy tư, đường tỷ của nguyên chủ là một nữ tử truyền thống, chịu khó, luôn nhẫn nhịn, đối xử với nguyên chủ rất tốt, hồi nhỏ mỗi lần nguyên chủ ra ngoài chơi bị người khác bắt nạt đường tỷ đều sẽ ra mặt che chở nàng, chỉ là số mệnh không tốt, gả vào Lưu Gia luôn phải chịu cha mẹ huynh đệ trong nhà phu quân ức hiếp.
Bởi tình huống nhà mẹ đẻ đặc thù, đường tỷ ở Lưu Gia chỉ có thể uỷ khúc cầu toàn(*).
Cũng may, phu quân đường tỷ Lưu Đại Minh vẫn luôn che chở tỷ ấy, vì vậy đường tỷ mới vượt qua được những ngày sống ở Lưu Gia.
Nhớ đến điều này, Tô Khả Phương hỏi Chu Thị: "Đại bá mẫu, bá mẫu có từng nghĩ tới việc đón Lan Nhi tỷ sảy thai về nhà ở cữ không?"
Đại tẩu nhắc nhở nàng, lấy sự vô nhân tính của đám người Lưu Gia kia sẽ vì Lan Nhi tỷ sảy thai mà không khó dễ tỷ ấy sao? Không thể nào. Ngộ nhỡ lưu lại mầm bệnh, đến lúc đó mới thật sự hối không kịp.
Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Khả Phương.
"Phương Nhi, Lan Nhi đã gả vào Lưu Gia, làm sao có thể về nhà ngoại ở cữ?" Lư Thị hỏi lại.
Mười dặm tám thôn, chưa nghe thấy nương tử nhà ai về nhà ngoại ở cữ, đây là đại sự liên quan đến mặt mũi, Lưu Gia sao có thể đồng ý?
Đầu tiên mắt Chu Thị tỏa sáng, nghe Lư Thị nói xong thần sắc lại tối xuống.
Lấy tính tình bà bà của Lan Nhi, cho dù có quy củ như vậy bà ta cũng sẽ không thả người.
Không phải do bà ta thương Lan Nhi, mà loại người như bà ta chính là không muốn thấy người khác thoải mái.
"Mọi thứ luôn có tiền lệ, để Lan Nhi tỷ đánh vỡ tiền lệ này có gì không thể?" Tô Khả Phương cười nhạt nói.
"Lưu Gia sẽ không đồng ý." Chu Thị vẻ mặt khổ sở.
Sao bà lại không lo lắng cho cơ thể nữ nhi được, sao bà lại không muốn nữ nhi về nhà ngoại ở cữ chứ, nhưng Lưu Gia không phải loại người lương thiện gì, bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng.
"Đại bá mẫu, vì Lan Nhi tỷ, dù sao chúng ta cũng phải thử một lần!" Thấy đại bá mẫu không phản đối, Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra.
Nếu đại bá mẫu phản đối, dù nàng có lòng giúp Lan Nhi tỷ cũng không có khả năng tự tiện chủ trương đón nàng ấy về.
"Con cũng tán thành thử một lần!" Giả Thị cân nhắc, nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cơ thể Lan Nhi quan trọng."
Giả Thị tốt xấu còn có Hạo Nhi, Lan Nhi là thai đầu, ngộ nhỡ lưu lại mầm bệnh, ngay cả tư cách làm mẹ cũng không còn, điều này với một nữ nhân là đả kích vô cùng nặng nề.
Hai nhà đang thương lượng, thì vợ chồng tam thúc Tô Hà đi vào.
"Đại tẩu, chúng ta vừa nghe chuyện của Lan Nhi, Lưu Gia thật sự quá đáng." Mặt Vu Thị tức giận.
"Còn không phải sao!" Lư Thị nói tiếp: "Chúng ta đang thương lượng đón Lan Nhi về ở cữ đây."
"Đón về?" Vu Thị trừng mắt: "Thế không hợp quy củ? Bây giờ Lan Nhi là tức phụ Lưu Gia, sao có thể về nhà ngoại ở cữ? Đến lúc đó chẳng những Lưu Gia bị cười nhạo, mà chúng ta cũng bị người khác chỉ trỏ."
"Đúng vậy đại tẩu, chúng ta trăm ngàn lần không thể đón Lan Nhi về." Tô Hà theo lời nương tử mình nói.
(*)Uỷ khúc cầu toàn: là miễn cưỡng nhân nhượng người khác để bảo toàn (giữ tròn, duy trì,...) mạng sống. Hoặc vì lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ. (HVDic)
Vào sảnh phòng, Tô Khả Phương phát hiện bầu không khí trong phòng không đúng lắm.
Đại bá mẫu Chu Thị vừa nhìn thấy Tô Khả Phương vội nâng tay áo lau khóe mắt, sau đó cúi đầu không nói.
"Cha nương, đại bá mẫu, đại tẩu." Mắt Tô Khả Phương chợt loé, bình tĩnh chào hỏi mọi người.
Bộ dạng đại bá mẫu như vậy rõ ràng là gặp chuyện gì rồi, nhưng bà ấy không chủ động mở miệng, nên Tô Khả Phương vẫn tỏ ra như thường giả bộ không biết gì hết.
"Đại tẩu, Phương Nhi không phải người ngoài, tẩu có chuyện gì khó xử cứ nói với chúng ta đi." Lư Thị nói với Chu Thị.
Thì ra Chu Thị vừa vào nhà liền khóc mãi, vất vả lắm mới ngừng nước mắt, thì Tô Khả Phương tới, Lư Thị và mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Chu Thị nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, mới nức nở nói: "Lan Nhi sinh non, đứa nhỏ mất rồi..."
"Cái gì?" Sắc mặt mọi người biến đổi: "Tại sao lại như vậy?"
Đứa bé Lan Nhi kia cơ thể trước nay đều rất tốt, bà đỡ nói phải hơn hai tháng nữa mới đến ngày dự sinh, đang êm đẹp sao lại sinh non?
Mọi người vừa vội vừa khổ sở.
Nói đến đây, Chu Thị lại khóc không thành tiếng, một lúc lâu sau mới nâng đôi mắt đẫm lệ phẫn nộ nói: "Đều do người Lưu Gia bắt nạt người khác, thừa dịp Đại Minh ra ruộng liền bức ép Lan Nhi lên núi đốn củi, Lan Nhi vất vả chặt củi mang về, bọn họ lại ngại Lan Nhi mang củi về ít, không thèm nghĩ Lan Nhi bầu bì sao có thể cõng nhiều củi về được, Lan Nhi không biết do tức hay do mệt quá, mà bị động thai..."
"Rầm" Tô Bằng từ đầu đến cuối chưa lên tiếng nghe đến đó tay vỗ mạnh lên mặt bàn bát tiên, không kềm được giận mắng: "Lưu Gia khinh người quá đáng! Bọn họ cho là Tô Gia chúng ta không có ai sao, dám hà hiếp Lan Nhi như vậy!"
Lưu Đại Minh có sáu huynh đệ, hắn xếp thứ ba thuộc về loại cha không thân nương không yêu, Lưu Đại Minh không được sủng ái (chiều chuộng), Lan Nhi gả vào Lưu Gia sớm dự liệu ít nhiều sẽ gặp chút uỷ khuất, nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Tô Khả Lan không cha lại không có huynh đệ làm chỗ dựa.
Nhưng bọn họ thật sự không ngờ người Lưu Gia sẽ quá đáng đến mức này, chuyện như cho một người phụ nữ có thai lên núi đốn củi mà cũng làm ra được.
"Sao Lan Nhi lại ngốc vậy chứ?" Giả Thị vừa vội vừa giận: "Bọn họ sai lên núi liền lên núi? Cũng không biết ra ruộng tìm Đại Minh?"
"Ta và Đại Minh đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì đẩy lên người Đại Minh, nhưng đứa bé kia sợ phá hỏng quan hệ của Đại Minh với cha mẹ huynh đệ, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, nó cứ như vậy, giờ mới xảy ra chuyện,..." Chu Thị vừa đau lòng vừa thương tâm khóc.
Bà vốn nghĩ nữ nhi có thai nếu sinh được tôn tử (cháu trai), ở Lưu Gia có lẽ sẽ có ngày tốt, bà đã làm xong hết quần áo chuẩn bị cho cháu rồi, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy...
"Ta đến tìm trưởng thôn thôn Hương Phường, nếu Lưu Gia bọn họ không cho chúng ta câu trả lời thoả đáng, việc này không xong đâu!" Tô Bằng sầm mặt đứng lên đi ra ngoài.
Đại ca ông trước khi lâm chung đã phó thác ông chăm sóc ba mẹ con Chu Thị, bao năm nay ông vẫn luôn nghe theo, sao ông có thể trơ mắt nhìn cháu gái bị người khác bắt nạt?
"Nhị thúc đợi đã!" Chu Thị vội vàng gọi Tô Bằng lại, nói: "Dù sao đây cũng là việc nhà của Lưu Gia, trưởng thôn biết cũng không giúp được gì chỉ có thể khiển trách Lưu Gia vài câu, đến lúc đó bọn họ lại chuyển tức giận lên người Lan Nhi, Lan Nhi vừa đẻ non, không thể bị kích thích."
"Đại tẩu nói đúng, đám người Lưu Gia kia lòng dạ hiểm độc sẽ không quản sống chết của Lan Nhi, chúng ta không thể đi, bằng không chịu tội vẫn là Lan Nhi." Lư Thị đau lòng đại điệt nữ trước nay trầm ổn hiểu chuyện, cũng lo lắng người Lưu Gia dùng bọn họ làm cớ tiếp tục bắt nạt Lan Nhi, đến lúc đó không phải giúp Lan Nhi, mà là hại con bé.
"Không sai, Lan Nhi sảy thai một khi lưu lại mầm bệnh thì hối không kịp." Giả Thị đã bình tĩnh lại, nén nhịn nói.
Thời điểm Giả Thị sinh Hạo Nhi đúng lúc phụ thân nàng ấy qua đời, nàng ấy ở cữ không thể về nhà mẹ đẻ chịu tang, sau thương tâm quá độ mới làm hư thân thể, giờ muốn mang thai cũng khó.
"Vậy mọi người bảo phải làm sao bây giờ?" Tô Bằng là nam nhân, có một số việc nghĩ không chu toàn bằng nữ nhân.
Tô Khả Phương suy tư, đường tỷ của nguyên chủ là một nữ tử truyền thống, chịu khó, luôn nhẫn nhịn, đối xử với nguyên chủ rất tốt, hồi nhỏ mỗi lần nguyên chủ ra ngoài chơi bị người khác bắt nạt đường tỷ đều sẽ ra mặt che chở nàng, chỉ là số mệnh không tốt, gả vào Lưu Gia luôn phải chịu cha mẹ huynh đệ trong nhà phu quân ức hiếp.
Bởi tình huống nhà mẹ đẻ đặc thù, đường tỷ ở Lưu Gia chỉ có thể uỷ khúc cầu toàn(*).
Cũng may, phu quân đường tỷ Lưu Đại Minh vẫn luôn che chở tỷ ấy, vì vậy đường tỷ mới vượt qua được những ngày sống ở Lưu Gia.
Nhớ đến điều này, Tô Khả Phương hỏi Chu Thị: "Đại bá mẫu, bá mẫu có từng nghĩ tới việc đón Lan Nhi tỷ sảy thai về nhà ở cữ không?"
Đại tẩu nhắc nhở nàng, lấy sự vô nhân tính của đám người Lưu Gia kia sẽ vì Lan Nhi tỷ sảy thai mà không khó dễ tỷ ấy sao? Không thể nào. Ngộ nhỡ lưu lại mầm bệnh, đến lúc đó mới thật sự hối không kịp.
Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Khả Phương.
"Phương Nhi, Lan Nhi đã gả vào Lưu Gia, làm sao có thể về nhà ngoại ở cữ?" Lư Thị hỏi lại.
Mười dặm tám thôn, chưa nghe thấy nương tử nhà ai về nhà ngoại ở cữ, đây là đại sự liên quan đến mặt mũi, Lưu Gia sao có thể đồng ý?
Đầu tiên mắt Chu Thị tỏa sáng, nghe Lư Thị nói xong thần sắc lại tối xuống.
Lấy tính tình bà bà của Lan Nhi, cho dù có quy củ như vậy bà ta cũng sẽ không thả người.
Không phải do bà ta thương Lan Nhi, mà loại người như bà ta chính là không muốn thấy người khác thoải mái.
"Mọi thứ luôn có tiền lệ, để Lan Nhi tỷ đánh vỡ tiền lệ này có gì không thể?" Tô Khả Phương cười nhạt nói.
"Lưu Gia sẽ không đồng ý." Chu Thị vẻ mặt khổ sở.
Sao bà lại không lo lắng cho cơ thể nữ nhi được, sao bà lại không muốn nữ nhi về nhà ngoại ở cữ chứ, nhưng Lưu Gia không phải loại người lương thiện gì, bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng.
"Đại bá mẫu, vì Lan Nhi tỷ, dù sao chúng ta cũng phải thử một lần!" Thấy đại bá mẫu không phản đối, Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra.
Nếu đại bá mẫu phản đối, dù nàng có lòng giúp Lan Nhi tỷ cũng không có khả năng tự tiện chủ trương đón nàng ấy về.
"Con cũng tán thành thử một lần!" Giả Thị cân nhắc, nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cơ thể Lan Nhi quan trọng."
Giả Thị tốt xấu còn có Hạo Nhi, Lan Nhi là thai đầu, ngộ nhỡ lưu lại mầm bệnh, ngay cả tư cách làm mẹ cũng không còn, điều này với một nữ nhân là đả kích vô cùng nặng nề.
Hai nhà đang thương lượng, thì vợ chồng tam thúc Tô Hà đi vào.
"Đại tẩu, chúng ta vừa nghe chuyện của Lan Nhi, Lưu Gia thật sự quá đáng." Mặt Vu Thị tức giận.
"Còn không phải sao!" Lư Thị nói tiếp: "Chúng ta đang thương lượng đón Lan Nhi về ở cữ đây."
"Đón về?" Vu Thị trừng mắt: "Thế không hợp quy củ? Bây giờ Lan Nhi là tức phụ Lưu Gia, sao có thể về nhà ngoại ở cữ? Đến lúc đó chẳng những Lưu Gia bị cười nhạo, mà chúng ta cũng bị người khác chỉ trỏ."
"Đúng vậy đại tẩu, chúng ta trăm ngàn lần không thể đón Lan Nhi về." Tô Hà theo lời nương tử mình nói.
(*)Uỷ khúc cầu toàn: là miễn cưỡng nhân nhượng người khác để bảo toàn (giữ tròn, duy trì,...) mạng sống. Hoặc vì lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ. (HVDic)
Tác giả :
Thấm Ôn Phong