Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 42: Mọi người bàn tán
Diêu Thị biến sắc, nói: "Ông thông gia, việc này là Hoằng Nhi nhà ta sai, nhưng Hoằng Nhi không hề có ý không dung Phương Nhi, lần này thằng bé bất đắc dĩ phải bỏ đi là do có nỗi khổ tâm, đến giờ chúng ta vẫn chưa liên lạc được với thằng bé. Thông gia, ta đảm bảo với ông, nếu có tin tức của Hoằng Nhi, ta nhất định sẽ bảo thằng bé trở về."
"Đúng vậy thúc, trước khi đi ca cháu còn bảo chúng cháu phải chiếu cố đại tẩu thật tốt, ca cháu rất quan tâm đại tẩu." Phó Thần Tường yếu ớt hát đệm.
Cho tới nay đều là đại tẩu chiếu cố cả nhà, mà không phải bọn họ chiếu cố đại tẩu.
Tô Bằng nhìn Diêu Thị nửa ngày, nghiêm mặt nói: "Được, ta tạm thời tin tưởng mọi người, hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay."
Thật ra Tô Bằng không phải thật sự hy vọng nữ nhi hoà ly với Phó Thần Hoằng, ông chính là nuốt không trôi cục tức này, hơn nữa ông cứ có loại cảm giác mình bị Phó Thần Hoằng lợi dụng.
Tiễn Tô Bằng đi, sắc mặt Diêu Thị rất không tốt, Tô Khả Phương cho rằng cha nàng chạy đến nhà hưng sư vấn tội, bà bà sẽ giận lây sang nàng, thật không nghĩ đến bà bà không nói gì mà trở về phòng, ngày hôm sau lúc nàng nhìn đã thấy sắc mặt bà bà như thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hỉ nộ không lộ, một lần nữa Tô Khả Phương bái phục bà bà mình.
Tô Khả Phương thừa dịp không lên trấn, đem mầm lúa giống trong không gian cấy xuống ruộng, sống hay chết nghe theo mệnh trời.
Dựa theo kế hoạch của mình, Tô Khả Phương mua mảnh đất hoang cuối thôn, mời người dẫn nước sông, làm một hồ nước lớn.
Phó Gia vốn nằm ở cuối thôn Phong Quả, Tô Khả Phương mua đất, đào hồ ở đây cũng dễ quản lý.
Vì tránh rắc rối, lúc nàng mua mảnh đất này cố ý mời mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn chứng kiến, đích thân đem bạc giao vào tay phụ thân Tô Bằng, ghi ở trương mục của thôn, tránh cho các hương thân nói cha làm việc thiên vị.
Tô Khả Phương mời người mở hồ nước, đồng thời giúp nàng xây mấy cái chuồng bên hồ.
Mấy cái chuồng này nàng định dùng để nuôi heo, thêm một ít gà vịt, đến lúc đó phân và nước tiểu thải ra có thể thu lại làm phân bón ruộng.
Hành động của Tô Khả Phương nhấc lên sóng gió trong thôn.
"Phương Nhi từ khi nhặt về được cái mạng giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy, chẳng những chịu khó, mà lá gan còn lớn."
"Đúng vậy, nuôi cá thôi không tính, nghe nói nàng còn muốn nuôi lợn và gà vịt đấy."
"Nàng biết nuôi sao?"
Các hương thân vô cùng hoài nghi.
"Nàng biết nuôi hay không ta không biết, ta chỉ biết mua lợn con, gà con và vịt con tốn không ít tiền." Có người nói.
"Gần đây Phó Gia càng ngày càng sống tốt, không phải thật sự giống như lời Phương Nhi kể, lão đại Phó Gia đi ra ngoài làm ăn đấy chứ?" Có người hỏi.
"Vậy thì khó nói."
"Lão đại Phó Gia ra ngoài cũng gần nửa năm rồi, kiếm được tiền gửi về thì cũng không có gì là lạ."
"..."
"..."
Các hương thân nhiệt tình bàn tán, nhưng Tô Khả Phương không để ý đến mấy lời bàn luận đó. Chuồng bên hồ xây xong nàng liền tới nhà chuyên bán heo con trong thôn mua ba con heo về nuôi.
Làm xong mọi việc đâu đấy đã là chuyện của hơn mười ngày sau rồi, nhớ ra sắp đến ngày cả nhà Triệu Kính Tân xuất phát vào thành, nàng liền thu thập vài thứ đi lên trấn.
Đi gần nửa đường đến trấn Đường Huyền, Tô Khả Phương lại gặp âm hồn bất tán Vương Thị trên đường, nhưng lần này không biết Vương Thị tiếc tiền xe, hay vì nguyên nhân gì khác, thế nhưng không ngăn xe bò lại, mà đi bộ về phía trấn Đường Huyền, nên Tô Khả Phương đến trấn trước Vương Thị một bước.
Tô Khả Phương thừa dịp Vương Thị còn chưa tới, đi dạo trên đường một vòng thấy không có người theo dõi mới tới Triệu Gia.
"Phương Nhi, cháu đến rồi!" Vợ chồng Triệu Kính Tân nhìn thấy Tô Khả Phương thì nhẹ nhàng thở ra: "Hai ngày nữa chúng ta phải vào thành, chúng ta cứ lo cháu không đến."
Tô Khả Phương mỉm cười: "Sao có chuyện đó được? Cháu có thứ tốt để hai người mang vào thành nữa."
Tô Khả Phương nói xong mở bao vải mình mang đến ra, từ bên trong cầm ra mấy cái hũ, giới thiệu từng hũ: "Đây là mắm tôm, có thể trộn cơm, làm gia vị, cũng có thể chấm giống như tương, đây là ruốc cá kim thương so với ruốc cá trắm cỏ ngon hơn nhiều, giá cũng đắt hơn ruốc cá trắm cỏ mấy lần..."
Tô Khả Phương đẩy mấy cái hũ đến trước mặt Triệu Kính Tân và Dương Xảo Lan, giới thiệu một lượt rồi nói giá tiền từng loại: "Triệu thẩm, những món này còn phải phiền toái thẩm mang vào thành giới thiệu để biểu cữu thẩm nếm thử, nhờ ông ấy hỗ trợ đề cử với lão bản tửu lâu."
"Phương Nhi, chuyện này còn cần cháu nhắc?" Triệu Kính Tân ý chí chiến đấu sục sôi nở nụ cười.
Lúc bắt đầu nói muốn vào thành, ông có chút thấp thỏm, lo lắng mình ở trong thành sẽ không có cách nào nuôi sống thê nữ (thê tử và nữ nhi), nhưng bây giờ thì khác, có Phương Nhi mạnh mẽ hậu thuẫn, ông đối với cuộc sống sau này vô cùng chờ mong.
"Còn nữa, hai hũ ruốc cá và mắm tôm này phiền thúc giúp cháu mang đến thư viện Tử Phong giao cho ca ca cháu."
Thời tiết nóng hơn, nên nàng cũng không nhờ mang hộ quá nhiều, dù sao nửa tháng nữa ca ca cũng sẽ nghỉ công về nhà.
Giao phó xong mọi chuyện, Tô Khả Phương hỏi: "Triệu thúc, Triệu thẩm, gã Trương Kim Quý có tới tìm hai người phiền toái không?"
Nghe vậy, Triệu Kính Tân liền cười trên nỗi đau của người khác: "Hiện tại Trương Gia gặp một đống lớn phiền phức, làm gì có công phu nhảy ra mà tìm chúng ta phiền toái?"
"Chuyện thế nào ạ?" Tô Khả Phương hứng thú.
Dương Xảo Lan nở nụ cười giải hận: "Trương Gia sắp không ở nổi trấn Đường Huyền nữa rồi."
Thì ra nương tử Trương Kim Quý là bình dấm chua, Trương Kim Quý làm ra những chuyện kia bị mang đi giễu phố, sau khi về nhà còn bị nương tử gã lỡ tay đánh vỡ đầu, dưới cơn nóng giận Trương lão phu nhân bỏ nàng dâu kia, nên hiện tại nàng dâu kia cả ngày ở cửa Trương Gia náo loạn.
Ngoại trừ nàng dâu kia, cửa hàng Trương Gia cũng bị người nhà của những nữ tử từng bị Trương Kim Quý làm nhục đập phá, hiện tại Trương Gia giống như chuột chạy qua đường.
"Xứng đáng!" Tô Khả Phương lạnh lùng nói.
"Đúng rồi, Phương Nhi, đây là tiền hàng đợt hai mấy ngày trước Vương Gia đưa, cháu đếm xem." Triệu Kính Tân đưa một túi bạc lớn cho nàng, lo lắng hỏi: "Phương Nhi, hai ngày nữa chúng ta vào thành rồi, đến lúc đó ai giúp cháu đưa hàng đến Vương Gia?"
Chọn người xong, ông cũng dễ chào hỏi trước với Lữ quản sự.
"Triệu thúc, hôm nay cháu tới chủ yếu vì việc này." Tô Khả Phương mỉm cười, nói: "Triệu thúc, cháu muốn nhờ thúc đến chỗ buôn người giúp cháu mua mấy hạ nhân về."
Nàng đã nghe ngóng trước, ở nơi này mua tiểu nha hoàn và bà mụ tuổi khá lớn chỉ cần 4, 5 lạng bạc, mua nam tử cường tráng trẻ tuổi cũng chỉ cần 8 đến 15 lạng bạc.
Ở trên trấn ngoại trừ vợ chồng Triệu Kính Tân nàng không quen ai, nàng ở Triệu Gia chế biến ruốc cá nhỡ có người phát hiện, nàng lo lắng một mình nàng ứng phó không được.
Thêm một người liền thêm một phần sức, nên nàng mới nghĩ đến việc mua người.
Mua hạ nhân, văn tự bán mình của bọn họ do mình giữ, cũng không lo lắng họ đem công thức chế biến ruốc cá tiết lộ ra ngoài, quan trọng nhất là có thể che dấu tai mắt của người khác.
Tô Khả Phương suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp một mũi tên trúng mấy con chim này.
Mà chuyện mua người này nàng không tiện ra mặt, đành nhờ Triệu Kính Tân giúp đỡ.
"Đúng vậy thúc, trước khi đi ca cháu còn bảo chúng cháu phải chiếu cố đại tẩu thật tốt, ca cháu rất quan tâm đại tẩu." Phó Thần Tường yếu ớt hát đệm.
Cho tới nay đều là đại tẩu chiếu cố cả nhà, mà không phải bọn họ chiếu cố đại tẩu.
Tô Bằng nhìn Diêu Thị nửa ngày, nghiêm mặt nói: "Được, ta tạm thời tin tưởng mọi người, hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay."
Thật ra Tô Bằng không phải thật sự hy vọng nữ nhi hoà ly với Phó Thần Hoằng, ông chính là nuốt không trôi cục tức này, hơn nữa ông cứ có loại cảm giác mình bị Phó Thần Hoằng lợi dụng.
Tiễn Tô Bằng đi, sắc mặt Diêu Thị rất không tốt, Tô Khả Phương cho rằng cha nàng chạy đến nhà hưng sư vấn tội, bà bà sẽ giận lây sang nàng, thật không nghĩ đến bà bà không nói gì mà trở về phòng, ngày hôm sau lúc nàng nhìn đã thấy sắc mặt bà bà như thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hỉ nộ không lộ, một lần nữa Tô Khả Phương bái phục bà bà mình.
Tô Khả Phương thừa dịp không lên trấn, đem mầm lúa giống trong không gian cấy xuống ruộng, sống hay chết nghe theo mệnh trời.
Dựa theo kế hoạch của mình, Tô Khả Phương mua mảnh đất hoang cuối thôn, mời người dẫn nước sông, làm một hồ nước lớn.
Phó Gia vốn nằm ở cuối thôn Phong Quả, Tô Khả Phương mua đất, đào hồ ở đây cũng dễ quản lý.
Vì tránh rắc rối, lúc nàng mua mảnh đất này cố ý mời mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn chứng kiến, đích thân đem bạc giao vào tay phụ thân Tô Bằng, ghi ở trương mục của thôn, tránh cho các hương thân nói cha làm việc thiên vị.
Tô Khả Phương mời người mở hồ nước, đồng thời giúp nàng xây mấy cái chuồng bên hồ.
Mấy cái chuồng này nàng định dùng để nuôi heo, thêm một ít gà vịt, đến lúc đó phân và nước tiểu thải ra có thể thu lại làm phân bón ruộng.
Hành động của Tô Khả Phương nhấc lên sóng gió trong thôn.
"Phương Nhi từ khi nhặt về được cái mạng giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy, chẳng những chịu khó, mà lá gan còn lớn."
"Đúng vậy, nuôi cá thôi không tính, nghe nói nàng còn muốn nuôi lợn và gà vịt đấy."
"Nàng biết nuôi sao?"
Các hương thân vô cùng hoài nghi.
"Nàng biết nuôi hay không ta không biết, ta chỉ biết mua lợn con, gà con và vịt con tốn không ít tiền." Có người nói.
"Gần đây Phó Gia càng ngày càng sống tốt, không phải thật sự giống như lời Phương Nhi kể, lão đại Phó Gia đi ra ngoài làm ăn đấy chứ?" Có người hỏi.
"Vậy thì khó nói."
"Lão đại Phó Gia ra ngoài cũng gần nửa năm rồi, kiếm được tiền gửi về thì cũng không có gì là lạ."
"..."
"..."
Các hương thân nhiệt tình bàn tán, nhưng Tô Khả Phương không để ý đến mấy lời bàn luận đó. Chuồng bên hồ xây xong nàng liền tới nhà chuyên bán heo con trong thôn mua ba con heo về nuôi.
Làm xong mọi việc đâu đấy đã là chuyện của hơn mười ngày sau rồi, nhớ ra sắp đến ngày cả nhà Triệu Kính Tân xuất phát vào thành, nàng liền thu thập vài thứ đi lên trấn.
Đi gần nửa đường đến trấn Đường Huyền, Tô Khả Phương lại gặp âm hồn bất tán Vương Thị trên đường, nhưng lần này không biết Vương Thị tiếc tiền xe, hay vì nguyên nhân gì khác, thế nhưng không ngăn xe bò lại, mà đi bộ về phía trấn Đường Huyền, nên Tô Khả Phương đến trấn trước Vương Thị một bước.
Tô Khả Phương thừa dịp Vương Thị còn chưa tới, đi dạo trên đường một vòng thấy không có người theo dõi mới tới Triệu Gia.
"Phương Nhi, cháu đến rồi!" Vợ chồng Triệu Kính Tân nhìn thấy Tô Khả Phương thì nhẹ nhàng thở ra: "Hai ngày nữa chúng ta phải vào thành, chúng ta cứ lo cháu không đến."
Tô Khả Phương mỉm cười: "Sao có chuyện đó được? Cháu có thứ tốt để hai người mang vào thành nữa."
Tô Khả Phương nói xong mở bao vải mình mang đến ra, từ bên trong cầm ra mấy cái hũ, giới thiệu từng hũ: "Đây là mắm tôm, có thể trộn cơm, làm gia vị, cũng có thể chấm giống như tương, đây là ruốc cá kim thương so với ruốc cá trắm cỏ ngon hơn nhiều, giá cũng đắt hơn ruốc cá trắm cỏ mấy lần..."
Tô Khả Phương đẩy mấy cái hũ đến trước mặt Triệu Kính Tân và Dương Xảo Lan, giới thiệu một lượt rồi nói giá tiền từng loại: "Triệu thẩm, những món này còn phải phiền toái thẩm mang vào thành giới thiệu để biểu cữu thẩm nếm thử, nhờ ông ấy hỗ trợ đề cử với lão bản tửu lâu."
"Phương Nhi, chuyện này còn cần cháu nhắc?" Triệu Kính Tân ý chí chiến đấu sục sôi nở nụ cười.
Lúc bắt đầu nói muốn vào thành, ông có chút thấp thỏm, lo lắng mình ở trong thành sẽ không có cách nào nuôi sống thê nữ (thê tử và nữ nhi), nhưng bây giờ thì khác, có Phương Nhi mạnh mẽ hậu thuẫn, ông đối với cuộc sống sau này vô cùng chờ mong.
"Còn nữa, hai hũ ruốc cá và mắm tôm này phiền thúc giúp cháu mang đến thư viện Tử Phong giao cho ca ca cháu."
Thời tiết nóng hơn, nên nàng cũng không nhờ mang hộ quá nhiều, dù sao nửa tháng nữa ca ca cũng sẽ nghỉ công về nhà.
Giao phó xong mọi chuyện, Tô Khả Phương hỏi: "Triệu thúc, Triệu thẩm, gã Trương Kim Quý có tới tìm hai người phiền toái không?"
Nghe vậy, Triệu Kính Tân liền cười trên nỗi đau của người khác: "Hiện tại Trương Gia gặp một đống lớn phiền phức, làm gì có công phu nhảy ra mà tìm chúng ta phiền toái?"
"Chuyện thế nào ạ?" Tô Khả Phương hứng thú.
Dương Xảo Lan nở nụ cười giải hận: "Trương Gia sắp không ở nổi trấn Đường Huyền nữa rồi."
Thì ra nương tử Trương Kim Quý là bình dấm chua, Trương Kim Quý làm ra những chuyện kia bị mang đi giễu phố, sau khi về nhà còn bị nương tử gã lỡ tay đánh vỡ đầu, dưới cơn nóng giận Trương lão phu nhân bỏ nàng dâu kia, nên hiện tại nàng dâu kia cả ngày ở cửa Trương Gia náo loạn.
Ngoại trừ nàng dâu kia, cửa hàng Trương Gia cũng bị người nhà của những nữ tử từng bị Trương Kim Quý làm nhục đập phá, hiện tại Trương Gia giống như chuột chạy qua đường.
"Xứng đáng!" Tô Khả Phương lạnh lùng nói.
"Đúng rồi, Phương Nhi, đây là tiền hàng đợt hai mấy ngày trước Vương Gia đưa, cháu đếm xem." Triệu Kính Tân đưa một túi bạc lớn cho nàng, lo lắng hỏi: "Phương Nhi, hai ngày nữa chúng ta vào thành rồi, đến lúc đó ai giúp cháu đưa hàng đến Vương Gia?"
Chọn người xong, ông cũng dễ chào hỏi trước với Lữ quản sự.
"Triệu thúc, hôm nay cháu tới chủ yếu vì việc này." Tô Khả Phương mỉm cười, nói: "Triệu thúc, cháu muốn nhờ thúc đến chỗ buôn người giúp cháu mua mấy hạ nhân về."
Nàng đã nghe ngóng trước, ở nơi này mua tiểu nha hoàn và bà mụ tuổi khá lớn chỉ cần 4, 5 lạng bạc, mua nam tử cường tráng trẻ tuổi cũng chỉ cần 8 đến 15 lạng bạc.
Ở trên trấn ngoại trừ vợ chồng Triệu Kính Tân nàng không quen ai, nàng ở Triệu Gia chế biến ruốc cá nhỡ có người phát hiện, nàng lo lắng một mình nàng ứng phó không được.
Thêm một người liền thêm một phần sức, nên nàng mới nghĩ đến việc mua người.
Mua hạ nhân, văn tự bán mình của bọn họ do mình giữ, cũng không lo lắng họ đem công thức chế biến ruốc cá tiết lộ ra ngoài, quan trọng nhất là có thể che dấu tai mắt của người khác.
Tô Khả Phương suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp một mũi tên trúng mấy con chim này.
Mà chuyện mua người này nàng không tiện ra mặt, đành nhờ Triệu Kính Tân giúp đỡ.
Tác giả :
Thấm Ôn Phong