Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 171: Không phải đòi chia hoa hồng
Nụ hôn của Hạng Tử Nhuận thẳng một đường xuống dưới, rơi dày đặc xuống cần cổ, xương quai xanh của Tô Khả Phương. Cuối cùng dừng lại chỗ bộ ngực mềm mại của nàng cách lớp áo nhẹ nhàng tỉ mỉ gặm cắn, khiến nàng run rẩy từng đợt.
Cơ thể Hạng Tử Nhuận nóng rực áp sát vào người Tô Khả Phương, tạo cho nàng cảm giác ngạt thở.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, đôi mắt hạnh của nàng lướt qua tia sáng tinh quái. Bàn tay lạnh buốt vốn ôm hông Hạng Tử Nhuận nhẹ nhàng, chậm rãi dời về phía ngực hắn, sau đó từ ngực trượt lên cần cổ.
Nàng vụng về thả thính làm cho hô hấp của Hạng Tử Nhuận hơi dừng lại, màu mắt hắn chìm chìm, ngẩng đầu nhìn nàng. Một giây sau hắn dùng nụ hôn bịt kín miệng nhỏ của nàng, bàn tay lớn đặt ở hông nàng, giật vạt áo của nàng ra...
Không có vải vóc ngăn cản, hai người càng thêm xích gần nhau, nàng cảm nhận rõ ràng từng khối cơ trên người Hạng Tử Nhuận đang căng chặt.
Đột nhiên, bàn tay to của Hạng Tử Nhuận chạm tới đai quần lót của nàng. Cơ thể Tô Khả Phương cứng đờ, nàng bỗng giật mình đưa tay đẩy bàn tay của hắn ra.
"Chớ làm loạn!" Tô Khả Phương hờn giận nói.
Động tác của Hạng Tử Nhuận cứng đờ. Bỗng nhớ ra nàng đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Lúc này hắn mới nhụt chí nằm sấp trên người nàng, bắt đầu thở gấp từng tiếng lớn.
Nàng khẽ đẩy người hắn, giọng nói mang theo ý cười ranh mãnh: "Có cần đi tắm nước lạnh không?”
"Không cần!" Hạng Tử Nhuận cắn răng đáp.
Lần nào cũng bảo hắn đi tắm nước lạnh, nhất định là nàng cố ý?
”Vậy tiếp tục hả?" Nàng trêu chọc.
Nàng tin hắn sẽ không làm loạn, nên mới dám đùa hắn như vậy.
Hỏi xong, Tô Khả Phương dường như nghe được tiếng Hạng Tử Nhuận mài răng, nàng cố gắng nhịn cười.
"Nàng cho rằng ta không dám tiếp tục sao?" Hạng Tử Nhuận ở môi nàng cắn mạnh một cái tính trừng phạt nàng, nhưng một khắc sau hắn vội bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng.
Rất nhanh, ngoài giếng truyền đến tiếng múc nước “Ào, ào~”, tiếp theo là tiếng hắn vào thư phòng, đóng cửa.
Mắt Tô Khả Phương lướt qua ý cười, cuối cùng nàng cũng có thể an tâm ngủ ngon.
Ngày hôm sau thấy trời vẫn còn mưa, Tô Khả Phương vào không gian quan sát đoạn suối nhỏ, xem chừng phải mưa tiếp khoảng hai ba ngày nữa mới tạnh. Nàng không vội vã về thôn Phong Quả, mà đến huyện nha thăm Từ Tư Di, bởi vì nàng nghe nói Từ Tư Di mang thai.
"Tỷ biết ngay muội sẽ tới mà." Gặp Tô Khả Phương, Từ Tư Di vui vẻ nói.
Nghiêm Gia phu nhân đã nhắc nhở nàng ấy, mới mang thai ba tháng thì không nên truyền tin ra ngoài, cũng không nên ra cửa. Vậy nên Từ Tử Di mới lén sai nha hoàn của nàng ấy vụng trộm ra ngoài đặc biệt thông báo riêng cho Tô Khả Phương, chính là ngóng trông Tô Khả Phương có thể qua huyện nha bồi nàng ấy buôn chuyện.
"Tỷ tỷ có tin mừng, muội đương nhiên phải đến thăm." Tô Khả Phương lấy một rổ trứng gà nàng mới nhặt từ không gian, táo đỏ và linh chi nàng mua ở tiệm thuốc ra giao cho nha hoàn.
Đây không phải là đồ chuyên dùng cho thai phụ tẩm bổ, nên nàng chỉ lấy đó làm quà tặng. Trứng gà trong không gian ngon hơn ở nông trại nhiều, so với trứng gà các nhà bình thường bán ở chợ phiên thì càng không phải bàn.
Sắc mặt Từ Tư Di đỏ lên, nói: "Sau khi sinh Tổ Văn xong tỷ mong mãi mà không mang thai. Tỷ cứ tưởng rằng đời này mình sẽ không bao giờ có thêm đứa nhỏ nữa, tỷ chưa từng nghĩ mình đến tuổi này rồi còn có thể mang thai."
Nghe Từ Tư Di nói, Tô Khả Phương đổ mồ hôi hột. Nàng ấy mới hơn hai mươi tuổi đã nói những lời này, người không biết còn tưởng rằng nàng ấy già bảy tám mươi tuổi đấy. Thêm vào đó tướng công của Từ Tư Di cũng không thường xuyên ở bên nàng ấy, không mang thai không phải rất bình thường sao?
"Tư Di tỷ, tỷ còn trẻ, tiếp tục sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa cũng không thành vấn đề." Tô Khả Phương gợi chuyện vui nói.
Người dân nơi này đều tuân theo quan niệm đa tử đa phúc (Nhiều con nhiều phúc), khiến nữ nhân phải liều mạng sinh đẻ. Nghĩ đến Nghiêm Gia chắc không ngoại lệ.
Nghe vậy, Từ Tư Di cười nhợt nhạt, đưa tay phủ lên bụng mình, mặt tràn đầy viên mãn, toả ra ánh sáng yêu thương: "Chỉ cần hài tử này có thể thuận thuận lợi lợi ra đời, tỷ đã đủ hài lòng rồi.”
Tô Khả Phương biết ở triều đại này kỹ thuật y học vẫn rất lạc hậu. Chuyện sinh đẻ đối với nữ tử chính là trải qua kiếp số, nên nghe Từ Tư Di nói vậy nàng vội vàng an ủi: "Nhất định có thể! Tư Di tỷ, giờ nhân lúc thai nhi còn nhỏ, tỷ chịu khó ăn thêm nhiều đồ ăn ngon, có dinh dưỡng. Sức khoẻ tốt, khi sinh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”
Tô Khả Phương cân nhắc, đem một ít thường thức cơ bản về việc mang thai mà mình biết liệt kê cho Từ Tư Di. Ví dụ như mỗi ngày ăn một quả trứng gà, đứa nhỏ tháng càng lớn thì càng nên chia nhỏ bữa ăn, hạn chế ăn quá nhiều. Bởi vì thai nhi to quá sẽ phát sinh cực kỳ nhiều vấn đề nguy hiểm, thêm nữa trước khi sinh phải đi lại nhiều, vân vân...
Từ Tư Di nghiêm cẩn (Nghiêm túc + cẩn thận) lắng nghe, đến chỗ quan trọng còn kêu nha hoàn giúp nhớ kỹ.
Bà bà Từ Tư Di - Nghiêm phu nhân đi đến cửa phòng nhi tức, nghe được tiếng Tô Khả Phương nói chuyện. Mỉn cười, xoay người rời đi.
Thời điểm nhi tức nhà mình mang thai đại tôn tử, bà cũng dặn dò nàng ấy rất nhiều điều cần thiết phải chú ý. Chỉ là không đầy đủ được như Tô Khả Phương nói.
Tô Khả Phương bị Nghiêm phu nhân giữ lại ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi thẳng đến khi Từ Tư Di muốn ngủ trưa, Tô Khả Phương mới đến tiệm đồ chơi. Rất lâu rồi nàng không bước vào tiệm đồ chơi.
Lúc Tô Khả Phương đến tiệm đồ chơi, trong tiệm chỉ có một khách, tiểu nhị đang chào hỏi. Nàng tìm chưởng quỹ hỏi đại khái tình hình gần đây của tiệm, kiểm tra sổ sách rồi qua tiệm gà chiên.
Kỳ thật dù không nhìn sổ sách nàng cũng biết rõ sinh ý của tiệm đồ chơi tháng này kém hơn so với tháng trước một chút. Dù sao mình làm ra bao nhiêu món đồ chơi, trong lòng nàng vẫn nắm chắc.
Tiệm gà chiên, Hạng Tử Nhuận đang nói gì đó với Phù Sáng và Phạm Đạt Chí.
Nhìn thấy Tô Khả Phương bước vào, Hạng Tử Nhuận vẫy tay về phía nàng, nói: “Mọi người đang thương lượng xem tiệm gà chiên có nên mở cửa buổi tối không?”
Việc này lúc tiệm gà chiên vừa khai trương được mấy ngày, mọi người vốn đã bàn tới rồi. Chẳng qua thời điểm đó sinh ý vẫn chưa ổn định, nên không được đưa vào danh sách những việc quan trọng. Giờ sinh ý đã ổn định, còn tăng thêm một đối thủ cạnh tranh bên phố Bắc Thông. Vì vậy Phù Sáng, Phạm Đạt Chí mới nhắc lại việc này với Hạng Tử Nhuận.
Tô Khả Phương nhìn Phù Sáng và Phạm Đạt Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Thật ra ta có nghĩ qua việc mở cửa buổi tối, nhưng sợ đến lúc đó hai người sẽ quá mệt mỏi.”
Nếu có thể mở cửa buổi tối đương nhiên là tốt, nhưng nàng không phải loại lão bản lấy việc bóc lột nhân viên ra làm thú vui. Hơn nữa, việc này còn phải xem Từ Tư Di có gật đầu đồng ý không nữa. Giờ Từ Tư Di đang mang thai, nàng không muốn nàng ấy quá quan tâm lo lắng việc này.
"Phu nhân, chúng ta không mệt." Phù Sáng và Phạm Đạt Chí trăm miệng một lời đáp.
Tô Khả Phương mỉm cười: "Để ta suy nghĩ cân nhắc thêm xem sao."
Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, không tiếp tục nhắc việc này.
Mấy người đang nói chuyện trong phòng bếp, thì Lý Trì tới.
Sau khi chào hỏi với đám người Hạng Tử Nhuận, Lý Trì đứng ngay ở cửa phòng bếp nói với Tô Khả Phương: “Phương Nhi, ta nghe nói vừa nãy muội đến tiệm đồ chơi à?”
Tô Khả Phương nở nụ cười tươi: “Đi ngang qua đó, nên mới ghé vào xem tình hình thế nào.”
Lý Trì móc mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực ra, đưa cho nàng, ngượng ngùng nói: "Hai tháng nay ta khá bận, quên luôn chia hoa hồng cho muội."
Tô Khả Phương nhận ngân phiếu, đường đường chính chính nói: "Lý Trì, ta chính thức tuyên bố với huynh, vừa nãy ta đến tiệm đồ chơi không phải để đòi huynh chia hoa hồng đâu nhé.”
Thấy Lý Trì ngu ngơ nhìn mình, Tô Khả Phương bất đắc dĩ cười nói: "Đùa với huynh thôi!"
Người này thậm chí ngay cả nàng nói đùa cũng không nghe ra!
Lý Trì nhìn nàng cười ngây ngô, trịnh trọng đáp: "Ta biết muội không phải muốn chia hoa hồng. Nhưng quên mất chuyện này, đúng là do ta sai.”
Lý Trì dường như rất bận rộn. Nói thêm mấy câu với Tô Khả Phương rồi vội vàng rời đi.
Lý Trì đi rồi, Tô Khả Phương mới quay vào phòng bếp. Nàng thấy khuôn mặt Hạng Tử Nhuận kéo căng, còn Phạm Đạt Chí thì cứ liên tục nháy mắt với mình. Lòng nàng bỗng thấy khó hiểu.
Cơ thể Hạng Tử Nhuận nóng rực áp sát vào người Tô Khả Phương, tạo cho nàng cảm giác ngạt thở.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, đôi mắt hạnh của nàng lướt qua tia sáng tinh quái. Bàn tay lạnh buốt vốn ôm hông Hạng Tử Nhuận nhẹ nhàng, chậm rãi dời về phía ngực hắn, sau đó từ ngực trượt lên cần cổ.
Nàng vụng về thả thính làm cho hô hấp của Hạng Tử Nhuận hơi dừng lại, màu mắt hắn chìm chìm, ngẩng đầu nhìn nàng. Một giây sau hắn dùng nụ hôn bịt kín miệng nhỏ của nàng, bàn tay lớn đặt ở hông nàng, giật vạt áo của nàng ra...
Không có vải vóc ngăn cản, hai người càng thêm xích gần nhau, nàng cảm nhận rõ ràng từng khối cơ trên người Hạng Tử Nhuận đang căng chặt.
Đột nhiên, bàn tay to của Hạng Tử Nhuận chạm tới đai quần lót của nàng. Cơ thể Tô Khả Phương cứng đờ, nàng bỗng giật mình đưa tay đẩy bàn tay của hắn ra.
"Chớ làm loạn!" Tô Khả Phương hờn giận nói.
Động tác của Hạng Tử Nhuận cứng đờ. Bỗng nhớ ra nàng đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Lúc này hắn mới nhụt chí nằm sấp trên người nàng, bắt đầu thở gấp từng tiếng lớn.
Nàng khẽ đẩy người hắn, giọng nói mang theo ý cười ranh mãnh: "Có cần đi tắm nước lạnh không?”
"Không cần!" Hạng Tử Nhuận cắn răng đáp.
Lần nào cũng bảo hắn đi tắm nước lạnh, nhất định là nàng cố ý?
”Vậy tiếp tục hả?" Nàng trêu chọc.
Nàng tin hắn sẽ không làm loạn, nên mới dám đùa hắn như vậy.
Hỏi xong, Tô Khả Phương dường như nghe được tiếng Hạng Tử Nhuận mài răng, nàng cố gắng nhịn cười.
"Nàng cho rằng ta không dám tiếp tục sao?" Hạng Tử Nhuận ở môi nàng cắn mạnh một cái tính trừng phạt nàng, nhưng một khắc sau hắn vội bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng.
Rất nhanh, ngoài giếng truyền đến tiếng múc nước “Ào, ào~”, tiếp theo là tiếng hắn vào thư phòng, đóng cửa.
Mắt Tô Khả Phương lướt qua ý cười, cuối cùng nàng cũng có thể an tâm ngủ ngon.
Ngày hôm sau thấy trời vẫn còn mưa, Tô Khả Phương vào không gian quan sát đoạn suối nhỏ, xem chừng phải mưa tiếp khoảng hai ba ngày nữa mới tạnh. Nàng không vội vã về thôn Phong Quả, mà đến huyện nha thăm Từ Tư Di, bởi vì nàng nghe nói Từ Tư Di mang thai.
"Tỷ biết ngay muội sẽ tới mà." Gặp Tô Khả Phương, Từ Tư Di vui vẻ nói.
Nghiêm Gia phu nhân đã nhắc nhở nàng ấy, mới mang thai ba tháng thì không nên truyền tin ra ngoài, cũng không nên ra cửa. Vậy nên Từ Tử Di mới lén sai nha hoàn của nàng ấy vụng trộm ra ngoài đặc biệt thông báo riêng cho Tô Khả Phương, chính là ngóng trông Tô Khả Phương có thể qua huyện nha bồi nàng ấy buôn chuyện.
"Tỷ tỷ có tin mừng, muội đương nhiên phải đến thăm." Tô Khả Phương lấy một rổ trứng gà nàng mới nhặt từ không gian, táo đỏ và linh chi nàng mua ở tiệm thuốc ra giao cho nha hoàn.
Đây không phải là đồ chuyên dùng cho thai phụ tẩm bổ, nên nàng chỉ lấy đó làm quà tặng. Trứng gà trong không gian ngon hơn ở nông trại nhiều, so với trứng gà các nhà bình thường bán ở chợ phiên thì càng không phải bàn.
Sắc mặt Từ Tư Di đỏ lên, nói: "Sau khi sinh Tổ Văn xong tỷ mong mãi mà không mang thai. Tỷ cứ tưởng rằng đời này mình sẽ không bao giờ có thêm đứa nhỏ nữa, tỷ chưa từng nghĩ mình đến tuổi này rồi còn có thể mang thai."
Nghe Từ Tư Di nói, Tô Khả Phương đổ mồ hôi hột. Nàng ấy mới hơn hai mươi tuổi đã nói những lời này, người không biết còn tưởng rằng nàng ấy già bảy tám mươi tuổi đấy. Thêm vào đó tướng công của Từ Tư Di cũng không thường xuyên ở bên nàng ấy, không mang thai không phải rất bình thường sao?
"Tư Di tỷ, tỷ còn trẻ, tiếp tục sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa cũng không thành vấn đề." Tô Khả Phương gợi chuyện vui nói.
Người dân nơi này đều tuân theo quan niệm đa tử đa phúc (Nhiều con nhiều phúc), khiến nữ nhân phải liều mạng sinh đẻ. Nghĩ đến Nghiêm Gia chắc không ngoại lệ.
Nghe vậy, Từ Tư Di cười nhợt nhạt, đưa tay phủ lên bụng mình, mặt tràn đầy viên mãn, toả ra ánh sáng yêu thương: "Chỉ cần hài tử này có thể thuận thuận lợi lợi ra đời, tỷ đã đủ hài lòng rồi.”
Tô Khả Phương biết ở triều đại này kỹ thuật y học vẫn rất lạc hậu. Chuyện sinh đẻ đối với nữ tử chính là trải qua kiếp số, nên nghe Từ Tư Di nói vậy nàng vội vàng an ủi: "Nhất định có thể! Tư Di tỷ, giờ nhân lúc thai nhi còn nhỏ, tỷ chịu khó ăn thêm nhiều đồ ăn ngon, có dinh dưỡng. Sức khoẻ tốt, khi sinh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”
Tô Khả Phương cân nhắc, đem một ít thường thức cơ bản về việc mang thai mà mình biết liệt kê cho Từ Tư Di. Ví dụ như mỗi ngày ăn một quả trứng gà, đứa nhỏ tháng càng lớn thì càng nên chia nhỏ bữa ăn, hạn chế ăn quá nhiều. Bởi vì thai nhi to quá sẽ phát sinh cực kỳ nhiều vấn đề nguy hiểm, thêm nữa trước khi sinh phải đi lại nhiều, vân vân...
Từ Tư Di nghiêm cẩn (Nghiêm túc + cẩn thận) lắng nghe, đến chỗ quan trọng còn kêu nha hoàn giúp nhớ kỹ.
Bà bà Từ Tư Di - Nghiêm phu nhân đi đến cửa phòng nhi tức, nghe được tiếng Tô Khả Phương nói chuyện. Mỉn cười, xoay người rời đi.
Thời điểm nhi tức nhà mình mang thai đại tôn tử, bà cũng dặn dò nàng ấy rất nhiều điều cần thiết phải chú ý. Chỉ là không đầy đủ được như Tô Khả Phương nói.
Tô Khả Phương bị Nghiêm phu nhân giữ lại ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi thẳng đến khi Từ Tư Di muốn ngủ trưa, Tô Khả Phương mới đến tiệm đồ chơi. Rất lâu rồi nàng không bước vào tiệm đồ chơi.
Lúc Tô Khả Phương đến tiệm đồ chơi, trong tiệm chỉ có một khách, tiểu nhị đang chào hỏi. Nàng tìm chưởng quỹ hỏi đại khái tình hình gần đây của tiệm, kiểm tra sổ sách rồi qua tiệm gà chiên.
Kỳ thật dù không nhìn sổ sách nàng cũng biết rõ sinh ý của tiệm đồ chơi tháng này kém hơn so với tháng trước một chút. Dù sao mình làm ra bao nhiêu món đồ chơi, trong lòng nàng vẫn nắm chắc.
Tiệm gà chiên, Hạng Tử Nhuận đang nói gì đó với Phù Sáng và Phạm Đạt Chí.
Nhìn thấy Tô Khả Phương bước vào, Hạng Tử Nhuận vẫy tay về phía nàng, nói: “Mọi người đang thương lượng xem tiệm gà chiên có nên mở cửa buổi tối không?”
Việc này lúc tiệm gà chiên vừa khai trương được mấy ngày, mọi người vốn đã bàn tới rồi. Chẳng qua thời điểm đó sinh ý vẫn chưa ổn định, nên không được đưa vào danh sách những việc quan trọng. Giờ sinh ý đã ổn định, còn tăng thêm một đối thủ cạnh tranh bên phố Bắc Thông. Vì vậy Phù Sáng, Phạm Đạt Chí mới nhắc lại việc này với Hạng Tử Nhuận.
Tô Khả Phương nhìn Phù Sáng và Phạm Đạt Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Thật ra ta có nghĩ qua việc mở cửa buổi tối, nhưng sợ đến lúc đó hai người sẽ quá mệt mỏi.”
Nếu có thể mở cửa buổi tối đương nhiên là tốt, nhưng nàng không phải loại lão bản lấy việc bóc lột nhân viên ra làm thú vui. Hơn nữa, việc này còn phải xem Từ Tư Di có gật đầu đồng ý không nữa. Giờ Từ Tư Di đang mang thai, nàng không muốn nàng ấy quá quan tâm lo lắng việc này.
"Phu nhân, chúng ta không mệt." Phù Sáng và Phạm Đạt Chí trăm miệng một lời đáp.
Tô Khả Phương mỉm cười: "Để ta suy nghĩ cân nhắc thêm xem sao."
Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, không tiếp tục nhắc việc này.
Mấy người đang nói chuyện trong phòng bếp, thì Lý Trì tới.
Sau khi chào hỏi với đám người Hạng Tử Nhuận, Lý Trì đứng ngay ở cửa phòng bếp nói với Tô Khả Phương: “Phương Nhi, ta nghe nói vừa nãy muội đến tiệm đồ chơi à?”
Tô Khả Phương nở nụ cười tươi: “Đi ngang qua đó, nên mới ghé vào xem tình hình thế nào.”
Lý Trì móc mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực ra, đưa cho nàng, ngượng ngùng nói: "Hai tháng nay ta khá bận, quên luôn chia hoa hồng cho muội."
Tô Khả Phương nhận ngân phiếu, đường đường chính chính nói: "Lý Trì, ta chính thức tuyên bố với huynh, vừa nãy ta đến tiệm đồ chơi không phải để đòi huynh chia hoa hồng đâu nhé.”
Thấy Lý Trì ngu ngơ nhìn mình, Tô Khả Phương bất đắc dĩ cười nói: "Đùa với huynh thôi!"
Người này thậm chí ngay cả nàng nói đùa cũng không nghe ra!
Lý Trì nhìn nàng cười ngây ngô, trịnh trọng đáp: "Ta biết muội không phải muốn chia hoa hồng. Nhưng quên mất chuyện này, đúng là do ta sai.”
Lý Trì dường như rất bận rộn. Nói thêm mấy câu với Tô Khả Phương rồi vội vàng rời đi.
Lý Trì đi rồi, Tô Khả Phương mới quay vào phòng bếp. Nàng thấy khuôn mặt Hạng Tử Nhuận kéo căng, còn Phạm Đạt Chí thì cứ liên tục nháy mắt với mình. Lòng nàng bỗng thấy khó hiểu.
Tác giả :
Thấm Ôn Phong