Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 166: Tự mình đào hố nhảy xuống
"Huynh... Huynh không đóng cửa?" Tô Khả Phương vừa thẹn vừa giận trừng Hạng Tử Nhuận.
May mắn bọn họ chưa làm gì, nếu không bị Lâm Chiêu Hoành bắt gặp sao nàng dám gặp ai nữa?!
Hạng Tử Nhuận vốn đang tức giận muốn giết người vì Lâm Chiêu Hoành tự tiện xông vào nội viện. Sau khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Tô Khả Phương tất cả tức giận của hắn đều biến mất hết, ngồi dậy ôm thắt lưng nàng nhỏ giọng trấn an: "Đừng nóng vội, ta sẽ đuổi Lâm Chiêu Hoành ra ngoài, chờ lát nữa chúng ta lại tiếp tục."
Cửa chính do hắn đóng, chỉ là tình thế cấp bách nhất thời quên cài chốt. Nhưng bộ dạng vội vàng của tiểu nương tử nhà hắn thật sự quá đáng yêu.
Tô Khả Phương làm sao biết được bộ dạng mình ảo não rơi vào mắt Hạng Tử Nhuận lại biến thành bộ dạng vội vàng chứ. Nghe giọng hắn mang đầy âm điệu vui vẻ, nàng tức giận đến mức vung tay đấm vào ngực hắn: "Ai vội vàng hả? Huynh còn không khẩn trương đi ra ngoài!"
Nếu để Lâm Chiêu Hoành biết hai người bọn họ đều ở trong phòng, chỉ bằng miệng của tên kia, từ không cũng bị vẽ thành có, tới lúc đó không bị Lâm Chiêu Hoành trêu chọc đến chết mới là lạ.
Lực tay của nàng không lớn, nhưng khi bị nàng đấm trúng, Hạng Tử Nhuận bỗng rên lên một tiếng.
Nhớ tới ngực hắn vừa bị vó ngựa điên đạp trúng, sắc mặt Tô Khả Phương thay đổi, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay cởi áo của Hạng Tử Nhuận ra muốn kiểm tra vết thương.
Lâm Chiêu Hoành đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn này, đôi mắt đào hoa trợn lớn như chuông đồng. Không biết là thật sự bị hù dọa, hay là cố ý, giọng nói của Lâm Chiêu Hoành hơi run run, bộ dạng như sắp ngất xỉu đến nơi: “Sư huynh, đại tẩu, hai người... Bạch Nhật Tuyên Dâm!"
"Chớ nói nhảm, Tử Nhuận bị thương!" Tô Khả Phương đỏ mặt hung hăng trừng mắt lườm Lâm Chiêu Hoành, giải thích.
“Hả, hả, bị thương á?” Mắt Hạng Tử Nhuận như dao phóng tới, Lâm Chiêu Hoành làm bộ quá mức sợ hãi vỗ ngực, ánh mắt mang ý vị sâu xa tuần sát trên người hai người, chậm rãi nói: "Bảo sao vội vàng như vậy, ngay cả xe ngựa cũng không cần, vứt luôn ở đường cái."
Được Lâm Chiêu Hoành nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nhớ tới xe ngựa nhà mình.
Không biết có phải do Tô Khả Phương nghĩ nhiều không, nàng cứ cảm thấy giọng điệu của Lâm Chiêu Hoành hơi kỳ quái.
"Xe ngựa vẫn ở đường cái?" Thấy Hạng Tử Nhuận không thèm để ý đến Lâm Chiêu Hoành, Tô Khả Phương chần chừ một lúc mới hỏi.
Xe ngựa rất đáng tiền, bị mất nàng sẽ đau thịt.
"Đệ giúp hai người kéo vào sân rồi." Lâm Chiêu Hoành nói xong liền tới gần Hạng Tử Nhuận, mạn bất kinh tâm nói: "Sư huynh bị thương có nặng không, để đệ xem nào?”
Hạng Tử Nhuận cầm áo kéo lên, híp mắt nhìn Lâm Chiêu Hoành: "Đệ đến đây làm gì?"
Đôi mắt đào hoa của Lâm Chiêu Hoành chuyển loạn, cười như không cười nói: ”Còn không phải do đệ nghe tin sư huynh bị thương nên mới đến thăm sao?”
Hạng Tử Nhuận không nóng không lạnh, hừ lạnh: "Giờ đệ thăm cũng thăm rồi, đệ có thể đi.”
"Sư huynh không có việc gì thì chúng ta đến “Văn Hương Lai” uống hai chén đi?" Lâm Chiêu Hoành nháy mắt với Hạng Tử Nhuận.
"Không rảnh!" Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt luôn.
Nếu không phải da mặt nương tử mình mỏng, thì tên gia hoả chuyên làm chuyện xấu này sao có thể an toàn đứng ở đây?
Món nợ này, đợi chút nữa sẽ tính!
"Sư huynh không đi thật sao?” Không biết từ lúc nào trong tay Lâm Chiêu Hoành xuất hiện một khối lệnh bài bằng đồng to cỡ nửa bàn tay.
Tô Khả Phương chưa kịp nhìn cẩn thận, Lâm Chiêu Hoành đã nhét khối lệnh bài bằng đồng kia vào tay áo, xoay người ra khỏi phòng.
Tô Khả Phương phát hiện sau khi nhìn thấy khối lệnh bài bằng đồng kia toàn thân Hạng Tử Nhuận đều tản ra lệ khí, không khỏi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Đôi mắt Hạng Tử Nhuận híp lại, nghe thấy giọng nói của Tô Khả Phương, quả đấm nắm chắc lúc này mới chậm rãi buông ra.
Một lúc sau, Hạng Tự Nhuận che dấu hết tất cả biểu tình, nhìn Tô Khả Phương trấn an: “Không sao đâu, ta ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về.”
Vừa ra khỏi ngôi viện, mặt Hạng Tử Nhuận liền trầm xuống, đáy mắt hiện lộ sát khí.
Thấy sắc trời không còn sớm, Tô Khả Phương bắt một con cá từ dòng suối nhỏ trong không gian ra nấu canh. Mặt khác nàng hái thêm một rổ rau hẹ ở ruộng trong không gian kết hợp với mộc nhĩ đen lần trước mua, gói hai lồng sủi cảo chay.
Hạng Tử Nhuận ra ngoài không đến nửa canh giờ đã về, Tô Khả Phương đánh giá sắc mặt hắn, thấy vẫn như thường, liền hỏi: “Huynh ăn cơm chưa?”
Vừa rồi trước khi đi Lâm Chiêu Hoành nói đến “Văn Hương Lai” uống rượu, không biết Hạng Tử Nhuận có ăn cơm không? Bợi vì trên người hắn không có mùi rượu.
“Vẫn chưa, nàng nấu món gì ngon cho ta ăn vậy?”
Nhìn nàng, môi hắn không tự chủ tràn đầy ý cười.
“Gói sủi cảo rau hẹ, để ta bưng tới cho huynh.” Nàng nói xong liền vào bếp.
Mặt Hạng Tử Nhuận cứng đờ, lại là sủi cảo rau hẹ!
Thấy Hạng Tử Nhuận ăn sủi cảo như lang thôn hổ yết, Tô Khả Phương vội múc thêm một bát canh cá màu sữa, đặt trước mặt hắn, nói: “Ăn từ từ thôi.”
Hạng Tử Nhuận chỉ uống một ngụm canh cá, sau đó tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh giải quyết hết chỗ sủi cảo dư lại.
Nếu ăn từ từ, hắn chắc chắn sẽ phun tất cả ra.
Hạng Tử Nhuận ăn nhanh như vậy, làm Tô Khả Phương tưởng rằng hắn thích ăn sủi cảo rau hẹ. Nhớ kỹ trong lòng đây chính là món hắn yêu thích, nàng tính toán ngày mai nhất định sẽ gói sủi cảo rau hẹ tiếp, dù sao trong không gian vẫn còn rất nhiều rau hẹ.
Vì sợ khiến người khác hoài nghi, nàng toàn đem rau xanh trong không gian phơi thành rau khô. Bây giờ rau khô trong không gian nhiều đến mức nàng có thể mở cửa hàng bán rau khô luôn.
Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận ăn xong mới hỏi: “Vết thương trên ngực huynh thế nào rồi? Đã bôi thuốc chưa?”
"Nàng kiểm tra giúp ta một chút?" Đột nhiên Hạng Tự Nhuận sán gần vào nàng, cười ái muội.
“Bản thân là đại phu, nếu ngay cả thương thế của mình cũng chữa không khỏi, vậy huynh đừng lăn lộn nữa!” Tô Khả Phương lườm hắn, rồi thu dọn bát đũa.
Tô Khả Phương vừa đi ra khỏi phòng ăn, Hạng Tử Nhuận bỗng thu lại nụ cười trên mặt, rơi vào trầm tư.
Lúc Tô Khả Phương dọn dẹp xong đâu đấy về nội viện, Hạng Tử Nhuận nghe được động tĩnh liền đi từ thư phòng ra, theo sau lưng nàng vào phòng ngủ.
Vừa vào phòng, Hạng Tử Nhuận ôm chầm lấy Tô Khả Phương, làm bộ đáng thương hỏi: "Nương tử, đêm nay vi phu không cần trải chăn đệm xuống đất nằm nhé?”
Tô Khả Phương hơi mím môi kéo bàn tay lớn đặt trên hông mình của Hạng Tử Nhuận ra, bước đến chỗ ghế cạnh bàn trà ngồi xuống.
Thấy biểu tình của nàng nghiêm túc, hắn thu lại trêu chọc trên mặt, từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi: “Nàng vẫn chưa chịu tha thứ cho ta sao?”
Tuy rằng sự tình đã qua rất lâu, nhưng giờ nghe hắn hỏi, nàng vẫn tủi thân đỏ hốc mắt.
"Ta tha thứ cho huynh!" Nàng hít mũi, vô cùng chân thành nói: "Nhưng mà Hạng Tử Nhuận, sẽ không có lần sau đâu! Nếu như huynh tái phạm lần nữa, thì huynh đừng hòng được tìm ta, huynh tin không?"
Nàng có thể tha thứ cho hắn, nhưng điều đó không đại diện cho việc hắn có thể hết lần này đến lần khác tổn thương nàng.
"Tin, ta tin." Hắn áp sát vào sau lưng nàng, vừa áy náy vừa đau lòng nói: "Lần sau cho dù giận ta, nàng cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Nàng không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng nữa là được.”
Tô Khả Phương quay đầu cười như không cười nhìn hắn: "Ý của huynh là sẽ có lần sau à?"
Hạng Tử Nhuận nghẹn, nhanh chóng phản ứng kịp: "Nương tử, ta bảo đảm ý tứ của ta không phải vậy!”
Giờ hắn mới phát hiện trước mặt nương tử mình hắn toàn biến thành ngu xuẩn, tự mình đào hố nhảy xuống.
Tô Khả Phương hừ lạnh.
“Nương tử, có phải chúng ta nên hoàn thành xong sự tình còn dang dở không?” Hắn nhìn nàng cười ái muội, bế nàng về phía giường.
Tô Khả Phương sắc mặt cổ quái nhìn hắn, nói: "Chỉ sợ không được."
Mặt Hạng Tử Nhuận tối sầm: "Vì sao?"
Vì sao vậy nương tử?”
Bởi vì vừa rồi lúc tắm rửa nàng phát hiện kinh nguyệt của mình ngõ cửa rồi!
”Nương tử ~~ "
Thấy Tô Khả Phương không nói lời nào, Hạng Tử Nhuận cọ xát vào người nàng, giọng nói mang theo khẩn cầu.
May mắn bọn họ chưa làm gì, nếu không bị Lâm Chiêu Hoành bắt gặp sao nàng dám gặp ai nữa?!
Hạng Tử Nhuận vốn đang tức giận muốn giết người vì Lâm Chiêu Hoành tự tiện xông vào nội viện. Sau khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Tô Khả Phương tất cả tức giận của hắn đều biến mất hết, ngồi dậy ôm thắt lưng nàng nhỏ giọng trấn an: "Đừng nóng vội, ta sẽ đuổi Lâm Chiêu Hoành ra ngoài, chờ lát nữa chúng ta lại tiếp tục."
Cửa chính do hắn đóng, chỉ là tình thế cấp bách nhất thời quên cài chốt. Nhưng bộ dạng vội vàng của tiểu nương tử nhà hắn thật sự quá đáng yêu.
Tô Khả Phương làm sao biết được bộ dạng mình ảo não rơi vào mắt Hạng Tử Nhuận lại biến thành bộ dạng vội vàng chứ. Nghe giọng hắn mang đầy âm điệu vui vẻ, nàng tức giận đến mức vung tay đấm vào ngực hắn: "Ai vội vàng hả? Huynh còn không khẩn trương đi ra ngoài!"
Nếu để Lâm Chiêu Hoành biết hai người bọn họ đều ở trong phòng, chỉ bằng miệng của tên kia, từ không cũng bị vẽ thành có, tới lúc đó không bị Lâm Chiêu Hoành trêu chọc đến chết mới là lạ.
Lực tay của nàng không lớn, nhưng khi bị nàng đấm trúng, Hạng Tử Nhuận bỗng rên lên một tiếng.
Nhớ tới ngực hắn vừa bị vó ngựa điên đạp trúng, sắc mặt Tô Khả Phương thay đổi, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay cởi áo của Hạng Tử Nhuận ra muốn kiểm tra vết thương.
Lâm Chiêu Hoành đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn này, đôi mắt đào hoa trợn lớn như chuông đồng. Không biết là thật sự bị hù dọa, hay là cố ý, giọng nói của Lâm Chiêu Hoành hơi run run, bộ dạng như sắp ngất xỉu đến nơi: “Sư huynh, đại tẩu, hai người... Bạch Nhật Tuyên Dâm!"
"Chớ nói nhảm, Tử Nhuận bị thương!" Tô Khả Phương đỏ mặt hung hăng trừng mắt lườm Lâm Chiêu Hoành, giải thích.
“Hả, hả, bị thương á?” Mắt Hạng Tử Nhuận như dao phóng tới, Lâm Chiêu Hoành làm bộ quá mức sợ hãi vỗ ngực, ánh mắt mang ý vị sâu xa tuần sát trên người hai người, chậm rãi nói: "Bảo sao vội vàng như vậy, ngay cả xe ngựa cũng không cần, vứt luôn ở đường cái."
Được Lâm Chiêu Hoành nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nhớ tới xe ngựa nhà mình.
Không biết có phải do Tô Khả Phương nghĩ nhiều không, nàng cứ cảm thấy giọng điệu của Lâm Chiêu Hoành hơi kỳ quái.
"Xe ngựa vẫn ở đường cái?" Thấy Hạng Tử Nhuận không thèm để ý đến Lâm Chiêu Hoành, Tô Khả Phương chần chừ một lúc mới hỏi.
Xe ngựa rất đáng tiền, bị mất nàng sẽ đau thịt.
"Đệ giúp hai người kéo vào sân rồi." Lâm Chiêu Hoành nói xong liền tới gần Hạng Tử Nhuận, mạn bất kinh tâm nói: "Sư huynh bị thương có nặng không, để đệ xem nào?”
Hạng Tử Nhuận cầm áo kéo lên, híp mắt nhìn Lâm Chiêu Hoành: "Đệ đến đây làm gì?"
Đôi mắt đào hoa của Lâm Chiêu Hoành chuyển loạn, cười như không cười nói: ”Còn không phải do đệ nghe tin sư huynh bị thương nên mới đến thăm sao?”
Hạng Tử Nhuận không nóng không lạnh, hừ lạnh: "Giờ đệ thăm cũng thăm rồi, đệ có thể đi.”
"Sư huynh không có việc gì thì chúng ta đến “Văn Hương Lai” uống hai chén đi?" Lâm Chiêu Hoành nháy mắt với Hạng Tử Nhuận.
"Không rảnh!" Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt luôn.
Nếu không phải da mặt nương tử mình mỏng, thì tên gia hoả chuyên làm chuyện xấu này sao có thể an toàn đứng ở đây?
Món nợ này, đợi chút nữa sẽ tính!
"Sư huynh không đi thật sao?” Không biết từ lúc nào trong tay Lâm Chiêu Hoành xuất hiện một khối lệnh bài bằng đồng to cỡ nửa bàn tay.
Tô Khả Phương chưa kịp nhìn cẩn thận, Lâm Chiêu Hoành đã nhét khối lệnh bài bằng đồng kia vào tay áo, xoay người ra khỏi phòng.
Tô Khả Phương phát hiện sau khi nhìn thấy khối lệnh bài bằng đồng kia toàn thân Hạng Tử Nhuận đều tản ra lệ khí, không khỏi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Đôi mắt Hạng Tử Nhuận híp lại, nghe thấy giọng nói của Tô Khả Phương, quả đấm nắm chắc lúc này mới chậm rãi buông ra.
Một lúc sau, Hạng Tự Nhuận che dấu hết tất cả biểu tình, nhìn Tô Khả Phương trấn an: “Không sao đâu, ta ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về.”
Vừa ra khỏi ngôi viện, mặt Hạng Tử Nhuận liền trầm xuống, đáy mắt hiện lộ sát khí.
Thấy sắc trời không còn sớm, Tô Khả Phương bắt một con cá từ dòng suối nhỏ trong không gian ra nấu canh. Mặt khác nàng hái thêm một rổ rau hẹ ở ruộng trong không gian kết hợp với mộc nhĩ đen lần trước mua, gói hai lồng sủi cảo chay.
Hạng Tử Nhuận ra ngoài không đến nửa canh giờ đã về, Tô Khả Phương đánh giá sắc mặt hắn, thấy vẫn như thường, liền hỏi: “Huynh ăn cơm chưa?”
Vừa rồi trước khi đi Lâm Chiêu Hoành nói đến “Văn Hương Lai” uống rượu, không biết Hạng Tử Nhuận có ăn cơm không? Bợi vì trên người hắn không có mùi rượu.
“Vẫn chưa, nàng nấu món gì ngon cho ta ăn vậy?”
Nhìn nàng, môi hắn không tự chủ tràn đầy ý cười.
“Gói sủi cảo rau hẹ, để ta bưng tới cho huynh.” Nàng nói xong liền vào bếp.
Mặt Hạng Tử Nhuận cứng đờ, lại là sủi cảo rau hẹ!
Thấy Hạng Tử Nhuận ăn sủi cảo như lang thôn hổ yết, Tô Khả Phương vội múc thêm một bát canh cá màu sữa, đặt trước mặt hắn, nói: “Ăn từ từ thôi.”
Hạng Tử Nhuận chỉ uống một ngụm canh cá, sau đó tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh giải quyết hết chỗ sủi cảo dư lại.
Nếu ăn từ từ, hắn chắc chắn sẽ phun tất cả ra.
Hạng Tử Nhuận ăn nhanh như vậy, làm Tô Khả Phương tưởng rằng hắn thích ăn sủi cảo rau hẹ. Nhớ kỹ trong lòng đây chính là món hắn yêu thích, nàng tính toán ngày mai nhất định sẽ gói sủi cảo rau hẹ tiếp, dù sao trong không gian vẫn còn rất nhiều rau hẹ.
Vì sợ khiến người khác hoài nghi, nàng toàn đem rau xanh trong không gian phơi thành rau khô. Bây giờ rau khô trong không gian nhiều đến mức nàng có thể mở cửa hàng bán rau khô luôn.
Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận ăn xong mới hỏi: “Vết thương trên ngực huynh thế nào rồi? Đã bôi thuốc chưa?”
"Nàng kiểm tra giúp ta một chút?" Đột nhiên Hạng Tự Nhuận sán gần vào nàng, cười ái muội.
“Bản thân là đại phu, nếu ngay cả thương thế của mình cũng chữa không khỏi, vậy huynh đừng lăn lộn nữa!” Tô Khả Phương lườm hắn, rồi thu dọn bát đũa.
Tô Khả Phương vừa đi ra khỏi phòng ăn, Hạng Tử Nhuận bỗng thu lại nụ cười trên mặt, rơi vào trầm tư.
Lúc Tô Khả Phương dọn dẹp xong đâu đấy về nội viện, Hạng Tử Nhuận nghe được động tĩnh liền đi từ thư phòng ra, theo sau lưng nàng vào phòng ngủ.
Vừa vào phòng, Hạng Tử Nhuận ôm chầm lấy Tô Khả Phương, làm bộ đáng thương hỏi: "Nương tử, đêm nay vi phu không cần trải chăn đệm xuống đất nằm nhé?”
Tô Khả Phương hơi mím môi kéo bàn tay lớn đặt trên hông mình của Hạng Tử Nhuận ra, bước đến chỗ ghế cạnh bàn trà ngồi xuống.
Thấy biểu tình của nàng nghiêm túc, hắn thu lại trêu chọc trên mặt, từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi: “Nàng vẫn chưa chịu tha thứ cho ta sao?”
Tuy rằng sự tình đã qua rất lâu, nhưng giờ nghe hắn hỏi, nàng vẫn tủi thân đỏ hốc mắt.
"Ta tha thứ cho huynh!" Nàng hít mũi, vô cùng chân thành nói: "Nhưng mà Hạng Tử Nhuận, sẽ không có lần sau đâu! Nếu như huynh tái phạm lần nữa, thì huynh đừng hòng được tìm ta, huynh tin không?"
Nàng có thể tha thứ cho hắn, nhưng điều đó không đại diện cho việc hắn có thể hết lần này đến lần khác tổn thương nàng.
"Tin, ta tin." Hắn áp sát vào sau lưng nàng, vừa áy náy vừa đau lòng nói: "Lần sau cho dù giận ta, nàng cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Nàng không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng nữa là được.”
Tô Khả Phương quay đầu cười như không cười nhìn hắn: "Ý của huynh là sẽ có lần sau à?"
Hạng Tử Nhuận nghẹn, nhanh chóng phản ứng kịp: "Nương tử, ta bảo đảm ý tứ của ta không phải vậy!”
Giờ hắn mới phát hiện trước mặt nương tử mình hắn toàn biến thành ngu xuẩn, tự mình đào hố nhảy xuống.
Tô Khả Phương hừ lạnh.
“Nương tử, có phải chúng ta nên hoàn thành xong sự tình còn dang dở không?” Hắn nhìn nàng cười ái muội, bế nàng về phía giường.
Tô Khả Phương sắc mặt cổ quái nhìn hắn, nói: "Chỉ sợ không được."
Mặt Hạng Tử Nhuận tối sầm: "Vì sao?"
Vì sao vậy nương tử?”
Bởi vì vừa rồi lúc tắm rửa nàng phát hiện kinh nguyệt của mình ngõ cửa rồi!
”Nương tử ~~ "
Thấy Tô Khả Phương không nói lời nào, Hạng Tử Nhuận cọ xát vào người nàng, giọng nói mang theo khẩn cầu.
Tác giả :
Thấm Ôn Phong