Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 160: Sân quá lớn
Hạng Tử Nhuận tắm rửa xong về phòng thì thấy Tô Khả Phương nửa người vẫn còn treo ngoài giường, mà cứ vậy ngủ mất. Không khỏi khẽ thở dài, đi qua bế nàng lên giường, đắp chăn mỏng cho nàng rồi ra ngoài.
Một lát sau, hắn trở về phòng vén chăn bế nàng ra khỏi phòng.
Tô Khả Phương đang ngủ say đột nhiên có cảm giác cơ thể bị nâng lên, nàng nặng nề mở mắt. Bỗng nhiên, khuôn mặt anh tuấn thanh lãnh của Hạng Tử Nhuận đập thẳng vào mắt, nàng thất thần.
Phát hiện nàng tỉnh lại, Hạng Tử Nhuận buông mi nhìn nàng cười khẽ, nói: "Ta làm nàng tỉnh giấc sao?"
"Huynh làm gì thế?" Tô Khả Hương vừa tỉnh vẫn còn ngơ ngác, hỏi Hạng Tử Nhuận.
Hạng Tử Nhuận đặt nàng xuống trước cửa phòng tắm, nói: "Hôm nay nàng mệt mỏi cả ngày rồi, vào trong ngâm người một chút, thư giãn gân cốt.”
Tô Khả Phương vẫn chưa phản ứng kịp.
Thấy vẻ mặt nàng mơ hồ, Hạng Tử Nhuận bật cười khẽ: "Ta chuẩn bị thuốc tắm cho nàng, vào trong ngâm một chút sẽ thoải mái hơn."
Nói xong, hắn nhịn không được giơ tay xoa đầu nàng, rồi mới xoay người về nội viện, chuẩn bị cơm chiều.
Một là Tô Khả Phương quá mệt mỏi, hai là ngâm thuốc tắm khiến cơ thể nàng rất thư thái. Nên Tô Khả Phương dựa luôn vào thành thùng tắm rất nhanh lại thiếp đi. Thẳng đến khi Hạng Tử Nhuận nấu cơm tối xong, đứng ngoài cửa phòng tắm gọi nàng, nàng mới tỉnh dậy.
"Nàng có thấy thoải mái hơn chút nào không?” Thấy nàng ra khỏi phòng tắm, Hạng Tử Nhuận liền hỏi.
"Ừm, thoải mái hơn nhiều, cơ thể dường như không còn đau nhức như ban nãy.” Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ thử giãn cơ cánh tay: "Thuốc tắm này hiệu quả tốt thật."
Ngâm thuốc tắm xong, nàng cảm thấy dường như những gì tích tụ dưới đáy lòng đều theo làn nước tản đi.
“Hồi ta mới bắt đầu học võ, tỉnh thoảng sư phụ sẽ pha thuốc này cho ta tắm, vết thương trên người sẽ mau khỏi hơn.” Thấy trên mặt nàng có ý cười, khoé môi Hạng Tử Nhuận không tự chủ cong lên.
"Hả? Vậy thuốc tắm này ta dùng để thư giãn gân cốt chẳng phải là đại tài tiểu dụng rồi sao?" Tô Khả Phương chớp mắt hỏi.
"Chỉ cần giúp nàng thoải mái thì không có gì là đại tài tiểu dụng!" Đáy mắt Hạng Tử Nhuận chứa đầy ý cười, nắm tay nàng ra ngoại viện: "Đi ăn cơm thôi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, cơm nước xong xuôi còn nghỉ ngơi sớm."
Trù nghệ của Hạng Tử Nhuận rất bình thường, nhưng vẫn ăn được. Cơm nước xong xuôi Tô Khả Phương liền về phòng.
Hạng Tử Nhuận rửa sạch bát đũa xong trở về trong phòng, thì thấy Tô Khả Phương đã ngủ rồi, lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Tô Khả Phương ngủ một lúc lâu, thấy khô miệng khát nước mới tỉnh lại. Lúc nàng thắp đèn dầu để rót nước mới phát hiện Hạng Tử Nhuận không có trong phòng. Không khỏi buồn bực cúi đầu nhíu mày.
Uống nước xong, bản thân Tô Khả Phương không cố tình chờ Hạng Tử Nhuận. Nhưng nằm xuống giường thì không thể ngủ tiếp. Nàng dứt khoát ngồi dậy, thắp đèn dầu, lấy vật liệu gỗ từ trong không gian ra bắt đầu điều khắc.
Thư phòng đã sửa xong, trên bàn sách còn thiếu một cái ống đựng bút.
Thời điểm Tô Khả Phương sắp khắc xong bông hoa sen trên ống đựng bút thì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn tới gần, dao khắc trong tay ngừng lại. Nàng ngẩng nhìn cửa phòng.
Hạng Tử Nhuận vốn cố ý bước đi chậm rãi, không ngờ vừa vào nội viện liền thấy cửa phòng ngủ chính sáng đèn, không khỏi tăng nhanh bước chân.
Lúc Hạng Tử Nhuận đẩy cửa phòng, Tô Khả Phương đã cúi đầu xuống tiếp tục khắc ống đựng bút.
“Sao giờ này rồi nàng còn dậy làm việc? Để mai làm cũng chưa muộn mà.” Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng trách cứ, đi qua đoạt lấy dao khắc và ống đựng bút gần hoàn thành trong tay nàng, không cho phản bác nói: "Sắp nửa đêm rồi, nàng mau ngủ đi!”
Tô Khả Phương mấp máy môi, muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cởi áo ngoài lên giường nằm.
Hạng Tử Nhuận trải chăn đệm xuống dưới đất nằm, thổi tắt ngọn đèn dầu rồi cũng ngủ.
Nghe tiếng nàng trằn trọc trên giường, Hạng Tử Nhuận thấp giọng hỏi: "Nàng không ngủ được sao?”
Tô Khả Phương trầm mặc chốc lát, mới mở miệng đáp: "Ừm, chắc là do thuốc tắm có tác dụng nâng cao tinh thần, nên giờ không cảm thấy buồn ngủ."
Nàng vừa dứt lời, liền nghe được âm thanh tất tất tác tác, theo sát là tiếng hắn đi tới bên giường.
Bụng nàng xiết chặt, nín thở, đang chuẩn bị ngồi dậy, thì bả vai bị hắn đè lại.
"Đừng nhúc nhích, thả lỏng một chút." Giọng Hạng Tự Nhuận nhẹ nhàng chậm rãi, hai tay đặt ở hai bên thái dương của nàng nhẹ nhàng xoa ấn.
Hóa ra là xoa bóp cho nàng!
Cơ thể căng thẳng của Tô Khả Phương chậm rãi thả lỏng.
"Huynh biết cả cái này?" Nàng đột nhiên phát hiện, hình như không có thứ gì có thể làm khó hắn.
Trong bóng tối Hạng Tử Nhuận cười nhẹ: "Ngủ đi."
Giọng nói của Hạng Tử Nhuận chứa ý cười, toàn thân thả lỏng nên Tô Khả Phương hơi buồn ngủ, cố nén xúc động dâng lên trong lòng, nàng kéo tay hắn xuống, cơ thể xê dịch vào giữa giường, nói: "Sắc trời không còn sớm, huynh cũng ngủ đi."
Thật ra nàng rất muốn mình có thể vui vẻ tuỳ ý giống như trước, tiếp nhận việc hắn đối tốt với nàng như là điều đương nhiên. Nhưng mà nàng thật sự sợ rồi, nàng sợ lần sau, khi đối mặt với lựa chọn, hắn lại dùng ánh mắt chất vấn kia nhìn nàng.
Nói nàng không đủ rộng lượng cũng được, nói nàng nhu nhược cũng được, nàng thật sự không muốn bản thân phải trải qua nỗi đau xé rách tim gan lần nữa.
"Được!" Hạng Tử Nhuận không cưỡng cầu, duỗi tay vuốt tóc nàng rồi mới về ngủ trên sàn nhà.
Ngày hôm sau hai người ăn điểm tâm xong liền tới cửa hàng. Phù Sáng và Phạm Chí Đạt đang ở phòng bếp chuẩn bị mọi thứ, mà trong cửa hàng lại nhiều hơn bốn tiểu tử xa lạ, thấy nàng bọn họ cung kính chào: “Thiếu phu nhân!”
Tô Khả Phương nghi hoặc nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, hắn mím môi nói: "Bọn họ là tiểu nhị ta thuê về. Sau này bọn họ sẽ giúp đỡ chào hỏi khách khứa, nàng không cần cực khổ nữa."
Tuy rằng đây là tiệm gà chiên của nàng, nhưng sao hắn có thể để nàng lau bàn, bưng bát được?
"Tối hôm qua huynh ra ngoài chính là vì việc này à?" Tô Khả Phương giật mình.
Hạng Tử Nhuận mỉn cười: "Tối hôm qua trước khi ra ngoài, ta vốn muốn nói với nàng một tiếng. Vào phòng thấy nàng đã ngủ thiếp đi nên không nỡ đánh thức nàng."
Hắn dừng một chút, rồi nói thêm: "Theo ta thấy, sinh ý tiệm gà chiên sau này sẽ không quá kém, sớm muộn gì cũng phải thuê tiểu nhị, nàng sẽ không trách ta tự chủ trương chứ?"
"Ta vốn cũng định thuê vài tiểu nhị, chẳng qua chưa kịp thôi.” Nàng cũng không phải loại không biết tốt xấu, đâu thể nào trách hắn?
Buổi sáng, Hạng Tử Nhuận giúp nàng an bài sẵn chuyện ở tiệm gà chiên. Sau đó, buổi chiều liền trở về thôn Phong Quả.
Trước khi về thôn, hắn lưu lại mấy bao thuốc bột để nàng làm thuốc tắm, nhưng thuốc tắm này không thể dùng mỗi ngày, bằng không sẽ phản tác dụng.
Khi Hạng Tử Nhuận ở đây, Tô Khả Phương không có cảm giác gì, nhưng hắn vừa đi, Tô Khả Phương liền cảm thấy ngôi viện phố Nam Thông này có tận hai cái sân sự quá lớn. Đặc biệt là buổi tối lúc nàng về phòng, nhìn sân trống trải, lòng nàng cũng cảm thấy trống rỗng.
Hạng Tử Nhuận về thôn chiều ngày thứ hai thì Húc Đông đưa một nhóm gà qua đây, nói là Hạng Tử Nhuận bảo đưa tới.
Thật ra số gà lần trước bọn họ mang đến đã sớm dùng hết. Tất cả chỗ gà hôm qua dùng đều do Tô Khả Phương bắt từ không gian ra.
Tô Khả Phương do dự một chút, mới mở miệng hỏi: "Hạng Tử Nhuận đang bận cái gì vậy?"
Húc Đông lắc đầu: "Cái này Húc Đông không rõ lắm."
"Không có việc gì đâu, ta thuận miệng nên hỏi một chút thôi." Tô Khả Phương hỏi xong lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện, Hạng Tử Nhuận làm cái gì thì kệ hắn, mắc mớ gì đến nàng đâu?
Nàng lắc đầu, cùng Húc Đông mang gà đến tiểu viện. Chờ sau khi Húc Đông rời đi, nàng lại bắt mấy chục con gà từ không gian ra đuổi hết vào chuồng gà.
Phù Sáng và Phạm Đạt Chí biết Húc Đông đưa gà qua đây, chỉ là không biết nhiều ít thế nào, nên sẽ không nghi ngờ.
Một lát sau, hắn trở về phòng vén chăn bế nàng ra khỏi phòng.
Tô Khả Phương đang ngủ say đột nhiên có cảm giác cơ thể bị nâng lên, nàng nặng nề mở mắt. Bỗng nhiên, khuôn mặt anh tuấn thanh lãnh của Hạng Tử Nhuận đập thẳng vào mắt, nàng thất thần.
Phát hiện nàng tỉnh lại, Hạng Tử Nhuận buông mi nhìn nàng cười khẽ, nói: "Ta làm nàng tỉnh giấc sao?"
"Huynh làm gì thế?" Tô Khả Hương vừa tỉnh vẫn còn ngơ ngác, hỏi Hạng Tử Nhuận.
Hạng Tử Nhuận đặt nàng xuống trước cửa phòng tắm, nói: "Hôm nay nàng mệt mỏi cả ngày rồi, vào trong ngâm người một chút, thư giãn gân cốt.”
Tô Khả Phương vẫn chưa phản ứng kịp.
Thấy vẻ mặt nàng mơ hồ, Hạng Tử Nhuận bật cười khẽ: "Ta chuẩn bị thuốc tắm cho nàng, vào trong ngâm một chút sẽ thoải mái hơn."
Nói xong, hắn nhịn không được giơ tay xoa đầu nàng, rồi mới xoay người về nội viện, chuẩn bị cơm chiều.
Một là Tô Khả Phương quá mệt mỏi, hai là ngâm thuốc tắm khiến cơ thể nàng rất thư thái. Nên Tô Khả Phương dựa luôn vào thành thùng tắm rất nhanh lại thiếp đi. Thẳng đến khi Hạng Tử Nhuận nấu cơm tối xong, đứng ngoài cửa phòng tắm gọi nàng, nàng mới tỉnh dậy.
"Nàng có thấy thoải mái hơn chút nào không?” Thấy nàng ra khỏi phòng tắm, Hạng Tử Nhuận liền hỏi.
"Ừm, thoải mái hơn nhiều, cơ thể dường như không còn đau nhức như ban nãy.” Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ thử giãn cơ cánh tay: "Thuốc tắm này hiệu quả tốt thật."
Ngâm thuốc tắm xong, nàng cảm thấy dường như những gì tích tụ dưới đáy lòng đều theo làn nước tản đi.
“Hồi ta mới bắt đầu học võ, tỉnh thoảng sư phụ sẽ pha thuốc này cho ta tắm, vết thương trên người sẽ mau khỏi hơn.” Thấy trên mặt nàng có ý cười, khoé môi Hạng Tử Nhuận không tự chủ cong lên.
"Hả? Vậy thuốc tắm này ta dùng để thư giãn gân cốt chẳng phải là đại tài tiểu dụng rồi sao?" Tô Khả Phương chớp mắt hỏi.
"Chỉ cần giúp nàng thoải mái thì không có gì là đại tài tiểu dụng!" Đáy mắt Hạng Tử Nhuận chứa đầy ý cười, nắm tay nàng ra ngoại viện: "Đi ăn cơm thôi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, cơm nước xong xuôi còn nghỉ ngơi sớm."
Trù nghệ của Hạng Tử Nhuận rất bình thường, nhưng vẫn ăn được. Cơm nước xong xuôi Tô Khả Phương liền về phòng.
Hạng Tử Nhuận rửa sạch bát đũa xong trở về trong phòng, thì thấy Tô Khả Phương đã ngủ rồi, lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Tô Khả Phương ngủ một lúc lâu, thấy khô miệng khát nước mới tỉnh lại. Lúc nàng thắp đèn dầu để rót nước mới phát hiện Hạng Tử Nhuận không có trong phòng. Không khỏi buồn bực cúi đầu nhíu mày.
Uống nước xong, bản thân Tô Khả Phương không cố tình chờ Hạng Tử Nhuận. Nhưng nằm xuống giường thì không thể ngủ tiếp. Nàng dứt khoát ngồi dậy, thắp đèn dầu, lấy vật liệu gỗ từ trong không gian ra bắt đầu điều khắc.
Thư phòng đã sửa xong, trên bàn sách còn thiếu một cái ống đựng bút.
Thời điểm Tô Khả Phương sắp khắc xong bông hoa sen trên ống đựng bút thì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn tới gần, dao khắc trong tay ngừng lại. Nàng ngẩng nhìn cửa phòng.
Hạng Tử Nhuận vốn cố ý bước đi chậm rãi, không ngờ vừa vào nội viện liền thấy cửa phòng ngủ chính sáng đèn, không khỏi tăng nhanh bước chân.
Lúc Hạng Tử Nhuận đẩy cửa phòng, Tô Khả Phương đã cúi đầu xuống tiếp tục khắc ống đựng bút.
“Sao giờ này rồi nàng còn dậy làm việc? Để mai làm cũng chưa muộn mà.” Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng trách cứ, đi qua đoạt lấy dao khắc và ống đựng bút gần hoàn thành trong tay nàng, không cho phản bác nói: "Sắp nửa đêm rồi, nàng mau ngủ đi!”
Tô Khả Phương mấp máy môi, muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cởi áo ngoài lên giường nằm.
Hạng Tử Nhuận trải chăn đệm xuống dưới đất nằm, thổi tắt ngọn đèn dầu rồi cũng ngủ.
Nghe tiếng nàng trằn trọc trên giường, Hạng Tử Nhuận thấp giọng hỏi: "Nàng không ngủ được sao?”
Tô Khả Phương trầm mặc chốc lát, mới mở miệng đáp: "Ừm, chắc là do thuốc tắm có tác dụng nâng cao tinh thần, nên giờ không cảm thấy buồn ngủ."
Nàng vừa dứt lời, liền nghe được âm thanh tất tất tác tác, theo sát là tiếng hắn đi tới bên giường.
Bụng nàng xiết chặt, nín thở, đang chuẩn bị ngồi dậy, thì bả vai bị hắn đè lại.
"Đừng nhúc nhích, thả lỏng một chút." Giọng Hạng Tự Nhuận nhẹ nhàng chậm rãi, hai tay đặt ở hai bên thái dương của nàng nhẹ nhàng xoa ấn.
Hóa ra là xoa bóp cho nàng!
Cơ thể căng thẳng của Tô Khả Phương chậm rãi thả lỏng.
"Huynh biết cả cái này?" Nàng đột nhiên phát hiện, hình như không có thứ gì có thể làm khó hắn.
Trong bóng tối Hạng Tử Nhuận cười nhẹ: "Ngủ đi."
Giọng nói của Hạng Tử Nhuận chứa ý cười, toàn thân thả lỏng nên Tô Khả Phương hơi buồn ngủ, cố nén xúc động dâng lên trong lòng, nàng kéo tay hắn xuống, cơ thể xê dịch vào giữa giường, nói: "Sắc trời không còn sớm, huynh cũng ngủ đi."
Thật ra nàng rất muốn mình có thể vui vẻ tuỳ ý giống như trước, tiếp nhận việc hắn đối tốt với nàng như là điều đương nhiên. Nhưng mà nàng thật sự sợ rồi, nàng sợ lần sau, khi đối mặt với lựa chọn, hắn lại dùng ánh mắt chất vấn kia nhìn nàng.
Nói nàng không đủ rộng lượng cũng được, nói nàng nhu nhược cũng được, nàng thật sự không muốn bản thân phải trải qua nỗi đau xé rách tim gan lần nữa.
"Được!" Hạng Tử Nhuận không cưỡng cầu, duỗi tay vuốt tóc nàng rồi mới về ngủ trên sàn nhà.
Ngày hôm sau hai người ăn điểm tâm xong liền tới cửa hàng. Phù Sáng và Phạm Chí Đạt đang ở phòng bếp chuẩn bị mọi thứ, mà trong cửa hàng lại nhiều hơn bốn tiểu tử xa lạ, thấy nàng bọn họ cung kính chào: “Thiếu phu nhân!”
Tô Khả Phương nghi hoặc nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, hắn mím môi nói: "Bọn họ là tiểu nhị ta thuê về. Sau này bọn họ sẽ giúp đỡ chào hỏi khách khứa, nàng không cần cực khổ nữa."
Tuy rằng đây là tiệm gà chiên của nàng, nhưng sao hắn có thể để nàng lau bàn, bưng bát được?
"Tối hôm qua huynh ra ngoài chính là vì việc này à?" Tô Khả Phương giật mình.
Hạng Tử Nhuận mỉn cười: "Tối hôm qua trước khi ra ngoài, ta vốn muốn nói với nàng một tiếng. Vào phòng thấy nàng đã ngủ thiếp đi nên không nỡ đánh thức nàng."
Hắn dừng một chút, rồi nói thêm: "Theo ta thấy, sinh ý tiệm gà chiên sau này sẽ không quá kém, sớm muộn gì cũng phải thuê tiểu nhị, nàng sẽ không trách ta tự chủ trương chứ?"
"Ta vốn cũng định thuê vài tiểu nhị, chẳng qua chưa kịp thôi.” Nàng cũng không phải loại không biết tốt xấu, đâu thể nào trách hắn?
Buổi sáng, Hạng Tử Nhuận giúp nàng an bài sẵn chuyện ở tiệm gà chiên. Sau đó, buổi chiều liền trở về thôn Phong Quả.
Trước khi về thôn, hắn lưu lại mấy bao thuốc bột để nàng làm thuốc tắm, nhưng thuốc tắm này không thể dùng mỗi ngày, bằng không sẽ phản tác dụng.
Khi Hạng Tử Nhuận ở đây, Tô Khả Phương không có cảm giác gì, nhưng hắn vừa đi, Tô Khả Phương liền cảm thấy ngôi viện phố Nam Thông này có tận hai cái sân sự quá lớn. Đặc biệt là buổi tối lúc nàng về phòng, nhìn sân trống trải, lòng nàng cũng cảm thấy trống rỗng.
Hạng Tử Nhuận về thôn chiều ngày thứ hai thì Húc Đông đưa một nhóm gà qua đây, nói là Hạng Tử Nhuận bảo đưa tới.
Thật ra số gà lần trước bọn họ mang đến đã sớm dùng hết. Tất cả chỗ gà hôm qua dùng đều do Tô Khả Phương bắt từ không gian ra.
Tô Khả Phương do dự một chút, mới mở miệng hỏi: "Hạng Tử Nhuận đang bận cái gì vậy?"
Húc Đông lắc đầu: "Cái này Húc Đông không rõ lắm."
"Không có việc gì đâu, ta thuận miệng nên hỏi một chút thôi." Tô Khả Phương hỏi xong lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện, Hạng Tử Nhuận làm cái gì thì kệ hắn, mắc mớ gì đến nàng đâu?
Nàng lắc đầu, cùng Húc Đông mang gà đến tiểu viện. Chờ sau khi Húc Đông rời đi, nàng lại bắt mấy chục con gà từ không gian ra đuổi hết vào chuồng gà.
Phù Sáng và Phạm Đạt Chí biết Húc Đông đưa gà qua đây, chỉ là không biết nhiều ít thế nào, nên sẽ không nghi ngờ.
Tác giả :
Thấm Ôn Phong