Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 119: Tần Thị đe doạ
"Phu nhân, nếu ngài muốn đặt mua sản nghiệp ở đây sao không đợi khi đến nơi thu xếp xong rồi hãy mua, tận mắt nhìn sẽ khó bị người ta lừa.”
Tô Khả Phương biết huyện thái gia hiện tại hai năm trước mới đến huyện Hoài Đường nhậm chức, con dâu huyện thái gia quá nóng lòng. Thật sự muốn đặt mua sản nghiệp ở huyện Hoài Đường, thì chờ công công nàng ấy nhậm chức rồi hãy mua, người ta không nửa mua nửa tặng đã không tệ rồi, nào có ai dám hố nàng ấy?
"Đại ca ca, tổ phụ muốn nương đệ mua trước khi mọi người đến...”
"Tổ Văn!"
Nghiêm Tổ Văn vừa muốn nói thêm gì đó đã bị Từ Tư Di trầm giọng đánh gãy, không cho thằng bé nói tiếp, nhưng Tô Khả Phương nghe đôi câu của Nghiêm Tổ Văn cũng đoán được một hai.
Có lẽ, huyện thái gia Nghiêm Trung Đình là người yêu quý danh tiếng của mình, không muốn ức hiếp dân chúng tạo bêu danh. Hoặc có lẽ, ông ấy thật tâm vì bách tính suy nghĩ, không muốn người trong nhà chiếm tiện nghi của dân chúng.
Từ Tư Di không biết Tô Khả Phương sớm biết nàng ấy là con dâu huyện thái gia, nàng ấy nhìn Tô Khả Phương, nói: "Công tử xem vậy có được không? Một giá, 20 lượng bạc, nếu như công tử chấp nhận giá tiền này, trong vòng hai ngày ta sẽ sai người dọn sạch cửa hàng cho công tử.”
Lấy 20 lượng bạc nàng ấy không thu được chút vốn nào, nhưng cô nương này không thân cũng chẳng quen biết gì họ lại có thể tín nhiệm nhi tử nàng ấy vô điều kiện, cho nhi tử mượn đồ chơi về luyện tập, giúp thằng bé được thưởng. Giá tiền này coi như nàng ấy giúp nhi tử trả nhân tình vậy.
Đúng vậy, hôm đó lúc ở tiệm đồ chơi Từ Tư Di đã phát hiện thân phận nữ nhi của Tô Khả Phương.
"Vậy xin cảm ơn phu nhân." Tô Khả Phương không biết Từ Tư Di đầu nhập bao nhiêu tiền vào cửa hàng, nên cũng không nghĩ nhiều, cười với Từ Tư Di: "Hai ngày nữa ta bảo Triệu thúc quay lại ký hợp đồng thuê cửa hàng được chứ?"
Tô Khả Phương nói xong liền giới thiệu Triệu Kính Tân cho Từ Tư Di nhận biết.
"Được, hai ngày nữa ta bảo quản gia quý phủ ta tới ký." Từ Tư Di là phụ nhân, chuyện như vậy đương nhiên phải sai quản gia ra mặt.
Bàn chuyện cửa hàng xong, Tô Khả Phương thuê xe ngựa về thôn.
Thời điểm xe ngựa đi qua đường bỗng dưng ngừng lại, phu xe nói đường bị chặn, Tô Khả Phương không khỏi tò mò vén góc màn xe nhìn ra phía ngoài.
Thì ra có một phụ nhân tóc tai bù xù, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu đang ngồi giữa đường cái lớn tiếng khóc nháo, ngăn mấy chiếc xe ngựa đi ngang qua, vài người đi đường dừng lại vây xem, xe ngựa của bọn họ cũng không cách có nào chạy qua.
Tô Khả Phương cố gắng nhìn kỹ, không ngờ tới hoá ra là nương Đại Tráng - Tần Thị!
“Nhi tử của nương ơi... Nhi tử ơi... Nhi tử đáng thương của ta ơi... Ai tới cứu nó với...”
Tần Thị vừa khóc vừa không cam lòng vỗ xuống mặt đường, giọng khóc khàn đặc sắp câm, khó trách vừa rồi Tô Khả Phương nhất thời không nghe ra giọng của bà ta.
“Này, phụ nhân này bà xảy ra chuyện gì thế? Muốn ồn ào thì về nhà mà ồn ào, náo loạn. Mai mau cút đi. Nếu không đừng trách roi ngựa của ta không khách sáo." Phu xe chiếc xe ngựa bị chặn giơ roi lên ác thanh ác khí đe dọa.
Thấy thế, Tô Khả Phương nhướn mi, nhìn xe ngựa này vẻ ngoài xa hoa, chủ nhân trên xe chắc chắn không phú thì quý, ngay cả phu xe cũng vênh váo tự đắc như vậy, Tần Thị mù hay không muốn sống nữa?
Sao Tô Khả Phương biết được, Tần Thị chính vì đoán chủ nhân chiếc xe ngựa này nhất định kẻ có tiền, nên mới ngăn xe này lại.
"Nhi tử của ta ơi... Cầu xin mọi người thương nhi tử ta... Cầu xin mọi người bố thí cho ta ít bạc để ta cứu nhi tử...”
Tần Thị khóc lóc bò về phía xe ngựa, nhưng chưa tới gần, phu xe đã vung roi vụt lên người bà ta: “Đồ không biết chết sống, dám cản đường chủ tử ta, chán sống rồi đúng không?”
Tần Thị hét lên, đau đớn nằm sấp trên mặt đất, mọi người vây xem chỉ trỏ xe ngựa và Tần Thị thì thầm to nhỏ, người khiển trách phu xe ỷ thế hiếp người, người khiển trách Tần Thị cố tình gây sự.
"Không muốn chết thì cút nhanh lên!" Phu xe giơ roi nổi giận nói.
"Ngươi đả thương ta, phải bồi thường tiền thuốc cho ta... Nếu không ta đập đầu va vào xe ngươi của ngươi chết.” Không biết Tần Thị lấy đâu ra dũng khí, nhịn đau đớn trên người đứng lên, làm bộ muốn đâm đầu vào xe ngựa.
Nghe lời này, Tô Khả Phương liếc mắt.
Tần Thị muốn “Ăn vạ” sao?
“Ăn vạ” mà khí thế mạnh mẽ thẳng thắn như vậy, nàng phục tính này của Tần Thị.
Mọi người xem náo nhiệt sau khi nghe xong lời Tần Thị cũng hiểu bà ta cố ý đe doạ người ta, ai lúc trước vì Tần Thị chật vật mà nhất thời đồng tình giờ đều tan thành mây khói, thay vào đó là xem thường bà ta.
"Làm càn!"
Phu xe ngoan lệ quát, roi trong tay đang định giơ lên, thì trong xe truyền ra một giọng nói mất kiên nhẫn: “Đưa bà ta mấy lượng bạc, để bà ta đi đi.”
Phu xe quay đầu nhìn toa xe, trên mặt không cam lòng, nhưng không dám ngỗ nghịch chủ tử nhà mình, móc ra mấy khối bạc ném xuống đất trước mặt Tần Thị, mắng: "Còn chưa cút!"
"Cảm ơn, cảm ơn!" Tần Thị cảm động rơi nước mắt nhặt bạc trên mặt đất, xoay người chạy về hướng huyện nha.
Đáy mắt Tô Khả Phương lướt qua tia hiểu rõ, xem ra Tần Thị đã gặp Tô Đại Tráng rồi, bà ta đe doạ người khác hiển nhiên vì đi cứu nhi tử.
Nhưng Tần Thị thật sự cho rằng có bạc thì sẽ cứu được nhi tử bà ta ra sao?
Bên môi Tô Khả Phương hiện ra nụ cười trào phúng.
Hoá ra Tần Thị đã ngây người ở huyện thành mấy ngày, bà ta tiêu hết tiền bạc mình mang theo mới gặp mặt nhi tử một lần, khi thấy tình cảnh của nhi tử, bà ta thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh trong nhà tù.
Cứ nghĩ tới hình ảnh mấy ngày trước bà ta nhìn thấy nhi tử cởi truồng bị những phạm nhân tráng kiện đè dưới thân. Tần Thị cảm thấy bản thân như đang mơ một cơn ác mộng.
Bà ta cầu xin trước huyện nha mấy ngày, mong huyện thái gia thả nhi tử bà ta ra, nhưng bộ khoái trong huyện nha nói, cả đời này nhi tử bà đừng hòng thoát khỏi đó, bà ta thương tâm gần chết nhưng chỉ có thể lùi bước, định dùng tiền đót lót cai ngục, cầu xin để nhi tử bớt chịu tội.
Trên người bà ta không có tiền, nên bà ta muốn dùng biện pháp chặn đường kiếm tiền.
Cũng do Tần Thị chịu kích thích quá lớn, mấy ngày nay đều nhìn chằm chằm huyện nha, không còn tâm tư quan tâm chuyện khác, nếu không hai ngày trước bà ta mà xuất hiện ở cuộc thi xếp hình đồ chơi, chắc chắn sẽ nhận ra Tô Khả Phương, bởi vậy có thể nói, Tô Khả Phương coi như tránh thoát một phiền toái.
Rất lâu về sau, Tần Thị biết việc này, hối hận xanh cả ruột, nếu như bà ta sớm biết Tô Khả Phương nữ giả nam trang xen lẫn trong đám nam nhân, bà ta nhất định sẽ khiến Tô Khả Phương thanh bại danh liệt!
Tô Khả Phương không đem việc gặp phải Tần Thị để trong lòng, trở về trấn Đường Huyền liền đi thăm Húc Đông, Húc Đông trẻ tuổi trụ cột sức khoẻ tốt, nên phục hồi rất nhanh, đại phụ nói qua mười ngày nửa tháng nữa sẽ có thể xuống giường.
Cửa hàng ở huyện thành định xong, Tô Khả Phương lấy mấy túi đậu nành trong không gian ra, lưu lại cho Lữ thẩm và Đông Mai ủ, để sau này làm chao cá lăng.
Nàng vội điêu khắc đồ chơi, nên ngày hôm sau liền bảo Lưu Đại Minh bắt hơn mười con cá đưa đến chỗ Lữ thẩm, dù sao mọi người đều biết chuyện trên trấn, nàng không cần tiếp tục lén lút nữa, nhiều thêm mấy người trợ giúp.
Tô Khả Phương biết huyện thái gia hiện tại hai năm trước mới đến huyện Hoài Đường nhậm chức, con dâu huyện thái gia quá nóng lòng. Thật sự muốn đặt mua sản nghiệp ở huyện Hoài Đường, thì chờ công công nàng ấy nhậm chức rồi hãy mua, người ta không nửa mua nửa tặng đã không tệ rồi, nào có ai dám hố nàng ấy?
"Đại ca ca, tổ phụ muốn nương đệ mua trước khi mọi người đến...”
"Tổ Văn!"
Nghiêm Tổ Văn vừa muốn nói thêm gì đó đã bị Từ Tư Di trầm giọng đánh gãy, không cho thằng bé nói tiếp, nhưng Tô Khả Phương nghe đôi câu của Nghiêm Tổ Văn cũng đoán được một hai.
Có lẽ, huyện thái gia Nghiêm Trung Đình là người yêu quý danh tiếng của mình, không muốn ức hiếp dân chúng tạo bêu danh. Hoặc có lẽ, ông ấy thật tâm vì bách tính suy nghĩ, không muốn người trong nhà chiếm tiện nghi của dân chúng.
Từ Tư Di không biết Tô Khả Phương sớm biết nàng ấy là con dâu huyện thái gia, nàng ấy nhìn Tô Khả Phương, nói: "Công tử xem vậy có được không? Một giá, 20 lượng bạc, nếu như công tử chấp nhận giá tiền này, trong vòng hai ngày ta sẽ sai người dọn sạch cửa hàng cho công tử.”
Lấy 20 lượng bạc nàng ấy không thu được chút vốn nào, nhưng cô nương này không thân cũng chẳng quen biết gì họ lại có thể tín nhiệm nhi tử nàng ấy vô điều kiện, cho nhi tử mượn đồ chơi về luyện tập, giúp thằng bé được thưởng. Giá tiền này coi như nàng ấy giúp nhi tử trả nhân tình vậy.
Đúng vậy, hôm đó lúc ở tiệm đồ chơi Từ Tư Di đã phát hiện thân phận nữ nhi của Tô Khả Phương.
"Vậy xin cảm ơn phu nhân." Tô Khả Phương không biết Từ Tư Di đầu nhập bao nhiêu tiền vào cửa hàng, nên cũng không nghĩ nhiều, cười với Từ Tư Di: "Hai ngày nữa ta bảo Triệu thúc quay lại ký hợp đồng thuê cửa hàng được chứ?"
Tô Khả Phương nói xong liền giới thiệu Triệu Kính Tân cho Từ Tư Di nhận biết.
"Được, hai ngày nữa ta bảo quản gia quý phủ ta tới ký." Từ Tư Di là phụ nhân, chuyện như vậy đương nhiên phải sai quản gia ra mặt.
Bàn chuyện cửa hàng xong, Tô Khả Phương thuê xe ngựa về thôn.
Thời điểm xe ngựa đi qua đường bỗng dưng ngừng lại, phu xe nói đường bị chặn, Tô Khả Phương không khỏi tò mò vén góc màn xe nhìn ra phía ngoài.
Thì ra có một phụ nhân tóc tai bù xù, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu đang ngồi giữa đường cái lớn tiếng khóc nháo, ngăn mấy chiếc xe ngựa đi ngang qua, vài người đi đường dừng lại vây xem, xe ngựa của bọn họ cũng không cách có nào chạy qua.
Tô Khả Phương cố gắng nhìn kỹ, không ngờ tới hoá ra là nương Đại Tráng - Tần Thị!
“Nhi tử của nương ơi... Nhi tử ơi... Nhi tử đáng thương của ta ơi... Ai tới cứu nó với...”
Tần Thị vừa khóc vừa không cam lòng vỗ xuống mặt đường, giọng khóc khàn đặc sắp câm, khó trách vừa rồi Tô Khả Phương nhất thời không nghe ra giọng của bà ta.
“Này, phụ nhân này bà xảy ra chuyện gì thế? Muốn ồn ào thì về nhà mà ồn ào, náo loạn. Mai mau cút đi. Nếu không đừng trách roi ngựa của ta không khách sáo." Phu xe chiếc xe ngựa bị chặn giơ roi lên ác thanh ác khí đe dọa.
Thấy thế, Tô Khả Phương nhướn mi, nhìn xe ngựa này vẻ ngoài xa hoa, chủ nhân trên xe chắc chắn không phú thì quý, ngay cả phu xe cũng vênh váo tự đắc như vậy, Tần Thị mù hay không muốn sống nữa?
Sao Tô Khả Phương biết được, Tần Thị chính vì đoán chủ nhân chiếc xe ngựa này nhất định kẻ có tiền, nên mới ngăn xe này lại.
"Nhi tử của ta ơi... Cầu xin mọi người thương nhi tử ta... Cầu xin mọi người bố thí cho ta ít bạc để ta cứu nhi tử...”
Tần Thị khóc lóc bò về phía xe ngựa, nhưng chưa tới gần, phu xe đã vung roi vụt lên người bà ta: “Đồ không biết chết sống, dám cản đường chủ tử ta, chán sống rồi đúng không?”
Tần Thị hét lên, đau đớn nằm sấp trên mặt đất, mọi người vây xem chỉ trỏ xe ngựa và Tần Thị thì thầm to nhỏ, người khiển trách phu xe ỷ thế hiếp người, người khiển trách Tần Thị cố tình gây sự.
"Không muốn chết thì cút nhanh lên!" Phu xe giơ roi nổi giận nói.
"Ngươi đả thương ta, phải bồi thường tiền thuốc cho ta... Nếu không ta đập đầu va vào xe ngươi của ngươi chết.” Không biết Tần Thị lấy đâu ra dũng khí, nhịn đau đớn trên người đứng lên, làm bộ muốn đâm đầu vào xe ngựa.
Nghe lời này, Tô Khả Phương liếc mắt.
Tần Thị muốn “Ăn vạ” sao?
“Ăn vạ” mà khí thế mạnh mẽ thẳng thắn như vậy, nàng phục tính này của Tần Thị.
Mọi người xem náo nhiệt sau khi nghe xong lời Tần Thị cũng hiểu bà ta cố ý đe doạ người ta, ai lúc trước vì Tần Thị chật vật mà nhất thời đồng tình giờ đều tan thành mây khói, thay vào đó là xem thường bà ta.
"Làm càn!"
Phu xe ngoan lệ quát, roi trong tay đang định giơ lên, thì trong xe truyền ra một giọng nói mất kiên nhẫn: “Đưa bà ta mấy lượng bạc, để bà ta đi đi.”
Phu xe quay đầu nhìn toa xe, trên mặt không cam lòng, nhưng không dám ngỗ nghịch chủ tử nhà mình, móc ra mấy khối bạc ném xuống đất trước mặt Tần Thị, mắng: "Còn chưa cút!"
"Cảm ơn, cảm ơn!" Tần Thị cảm động rơi nước mắt nhặt bạc trên mặt đất, xoay người chạy về hướng huyện nha.
Đáy mắt Tô Khả Phương lướt qua tia hiểu rõ, xem ra Tần Thị đã gặp Tô Đại Tráng rồi, bà ta đe doạ người khác hiển nhiên vì đi cứu nhi tử.
Nhưng Tần Thị thật sự cho rằng có bạc thì sẽ cứu được nhi tử bà ta ra sao?
Bên môi Tô Khả Phương hiện ra nụ cười trào phúng.
Hoá ra Tần Thị đã ngây người ở huyện thành mấy ngày, bà ta tiêu hết tiền bạc mình mang theo mới gặp mặt nhi tử một lần, khi thấy tình cảnh của nhi tử, bà ta thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh trong nhà tù.
Cứ nghĩ tới hình ảnh mấy ngày trước bà ta nhìn thấy nhi tử cởi truồng bị những phạm nhân tráng kiện đè dưới thân. Tần Thị cảm thấy bản thân như đang mơ một cơn ác mộng.
Bà ta cầu xin trước huyện nha mấy ngày, mong huyện thái gia thả nhi tử bà ta ra, nhưng bộ khoái trong huyện nha nói, cả đời này nhi tử bà đừng hòng thoát khỏi đó, bà ta thương tâm gần chết nhưng chỉ có thể lùi bước, định dùng tiền đót lót cai ngục, cầu xin để nhi tử bớt chịu tội.
Trên người bà ta không có tiền, nên bà ta muốn dùng biện pháp chặn đường kiếm tiền.
Cũng do Tần Thị chịu kích thích quá lớn, mấy ngày nay đều nhìn chằm chằm huyện nha, không còn tâm tư quan tâm chuyện khác, nếu không hai ngày trước bà ta mà xuất hiện ở cuộc thi xếp hình đồ chơi, chắc chắn sẽ nhận ra Tô Khả Phương, bởi vậy có thể nói, Tô Khả Phương coi như tránh thoát một phiền toái.
Rất lâu về sau, Tần Thị biết việc này, hối hận xanh cả ruột, nếu như bà ta sớm biết Tô Khả Phương nữ giả nam trang xen lẫn trong đám nam nhân, bà ta nhất định sẽ khiến Tô Khả Phương thanh bại danh liệt!
Tô Khả Phương không đem việc gặp phải Tần Thị để trong lòng, trở về trấn Đường Huyền liền đi thăm Húc Đông, Húc Đông trẻ tuổi trụ cột sức khoẻ tốt, nên phục hồi rất nhanh, đại phụ nói qua mười ngày nửa tháng nữa sẽ có thể xuống giường.
Cửa hàng ở huyện thành định xong, Tô Khả Phương lấy mấy túi đậu nành trong không gian ra, lưu lại cho Lữ thẩm và Đông Mai ủ, để sau này làm chao cá lăng.
Nàng vội điêu khắc đồ chơi, nên ngày hôm sau liền bảo Lưu Đại Minh bắt hơn mười con cá đưa đến chỗ Lữ thẩm, dù sao mọi người đều biết chuyện trên trấn, nàng không cần tiếp tục lén lút nữa, nhiều thêm mấy người trợ giúp.
Tác giả :
Thấm Ôn Phong