Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 104: Hà Gia ngã
"Sư huynh, huynh không đuổi theo sao..." Lâm Chiêu Hoành định chế nhạo vài câu nhưng khi nhìn thấy Hạng Tự Nhuận nhắm mắt, tay nắm chặt liền ngừng bặt.
Đồng môn nhiều năm, Lâm Chiêu Hoành rất ít khi thấy tâm trạng sư huynh giãy giụa như vậy, nghĩ tới tình cảnh của sư huynh, lòng Lâm Chiêu Hoành buồn bã.
"Đã lo liên lụy nàng, sao còn đích thân tới?" Lâm Chiêu Hoành thu hồi bất cần đời trên mặt, tức giận hỏi.
Thật ra sư huynh không đến, mình cũng có thể cứu nương tử huynh ấy ra mà, nhưng sư huynh vừa nghe Tô Khả Phương dính vào án mạng phải vào tù liền ngựa không ngừng vó bỏ mặc tất cả từ xa chạy về, giờ lại bày ra bộ dáng nửa sống nửa chết thế này, cần gì khổ vậy chứ?
Lâm Chiêu Hoành không tình nguyện thừa nhận mình đau lòng đồ sư huynh vô nhân tính bắt nạt mình từ nhỏ đến lớn đang chịu đả kích kia.
Hạng Tử Nhuận mở mắt ra, đáy mắt còn tia xúc động chưa hoàn toàn tiêu tán.
Hắn cực ít khi mất lý trí, hắn không hiểu hôm nay mình thế nào, cơ thể mình cũng không khống chế nổi, hiện tại nàng nhất định hận thấu hắn...
Hắn là biết Lâm Chiêu Hoành có thể cứu nàng ra, nhưng không tận mắt thấy nàng bình an vô sự, sao hắn có thể an lòng?
Đó là nương tử của hắn mà ~~
Hắn thừa nhận, hắn không phải trượng phụ tận tụy, hắn biết tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào, trên người gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, nhưng nếu ngay cả nương tử mình lâm vào khốn cảnh cũng thờ ơ, về sau hắn nên đối mặt với nàng thế nào chứ?
"Sư huynh, nếu không... nói thẳng với nàng đi?" Lâm Chiêu Hoành hiểu sư huynh cố kỵ gì, nhưng nhìn hai người náo thành như vậy, Lâm Chiêu Hoành thật sự không đành lòng.
Thẳng thắn rồi, hai người đều không cần xoắn xuýt thống khổ như vậy.
Hạng Tử Nhuận khẽ nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa mắt đầy ngoan lệ, giọng nói băng hàn triệt cốt: "Giữ nguyên kế hoạch tiến hành!"
"Sư huynh..."
Lâm Chiêu Hoành lo lắng nhìn sư huynh.
Mặt Hạng Tử Nhuận khôi phục bình tĩnh, từ tốn nói: "Huynh không sao."
Lấy tính tình của nàng, giờ thẳng thắn chỉ thêm liên lụy đến nàng, không chỉ nàng, còn có nhà mẹ đẻ của nàng, đều bại lộ sẽ nguy hiểm, hắn không thể ích kỷ, cũng không dám mạo hiểm như vậy!
Lâm Chiêu Hoành đã hiểu rõ ý của sư huynh, bất đắc dĩ than nhẹ: "Đệ biết phải làm sao rồi."
Tô Khả Phương nhảy xuống xe ngựa thì phát hiện mình đã trở về đường cái huyện thành, nàng đâm đầu vào dòng người, không quan tâm chạy về phía trước, chỉ muốn cách xa Hạng Tử Nhuận.
Hắn biết rõ nàng đã gả cho người ta, rõ ràng nàng đã nói với hắn mình không thể ở cùng hắn, sao hắn có thể hôn nàng... Hắn sao có thể làm vậy...
Tô Khả Phương oán Hạng Tử Nhuận, càng hận mình thua kém bị hắn hôn liền nhiễu loạn nội tâm.
Lần trước hắn bị thương như có như không hôn môi chỉ khiến nàng rung động, nhưng xa xa không bằng rung động nụ hôn này mang đến cho nàng, có lẽ bởi vì vừa rồi hắn ngay thẳng, có lẽ bởi vì hắn không sợ cùng Hà Gia đối nghịch cứu nàng từ trong tù ra.
Đúng, nàng dao động, nàng không cách nào trốn tránh tình cảm trong nội tâm đối với hắn, nàng không biết phải làm thế nào cho phải?
Trên miệng nàng cường ngạnh nói không muốn gặp lại, thật ra nàng sợ gặp lại hắn, chính mình sẽ hãm chân sâu vào vũng bùn, nàng sẽ không khống chế được lòng mình.
Tô Khả Phương một hơi chạy tới nhà Dương Thành, Dương Xảo Lan thấy nàng thất hồn lạc phách trở về, vừa mừng vừa sợ: "Phương Nhi, cháu chạy đi đâu thế? Triệu thúc cháu nghe cháu vô tội được phóng thích đã đến huyện nha đón cháu, ai ngờ nha dịch nói cháu đi rồi, Triệu thúc cháu tìm khắp nơi không thấy cháu đâu, chúng ta đều sắp vội muốn chết!"
Dương Xảo Lan không nói với Tô Khả Phương, thật ra bọn họ lo lắng nàng bị người Hà Gia vụng trộm hãm hại, vì nghe nói hung thủ thực sự là quản sự của Hà Gia, Hà Gia không phải dễ trêu, nếu bọn chúng muốn biến Phương Nhi thành kẻ chết thay cũng không phải không có khả năng.
Thấy Tô Khả Phương không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, Dương Xảo Lan vội nói: "Phương Nhi, cháu chắc đã sợ mất vía, về phòng nghỉ ngơi trước, thẩm đi mua lá bưởi về cho cháu tắm, tẩy đi xúi quẩy trên người."
Dương Xảo Lan nói xong liền bế con ra ngoài, Tô Khả Phương ngồi trong sảnh, đầu óc hỗn loạn, không muốn nghĩ gì hết, lại giống như cái gì cũng nghĩ.
Triệu Kính Tân cùng mẹ con Dương Xảo Lan trở về, thấy Tô Khả Phương bình an vô sự, lúc này thấp thỏm bất an trong lòng Triệu Kính Tân mới yên ổn lại.
Tô Khả Phương ngâm nước nóng xong dần bình tĩnh lại, liền nói với Triệu Kính Tân mình muốn cùng Lý Gia kết thúc chuyện hợp tác, Triệu Kính Tân sau khi biết được nguyên do cũng vì Lý Gia vô tình mà cảm thấy phẫn nộ, tự nhiên ủng hộ Tô Khả Phương, nhưng Triệu Kính Tân hơi áy náy với Dương Thành sinh ý này dù sao cũng là biểu cữu hỗ trợ giật dây.
Triệu Kính Tân buổi chiều ra cửa, tận tới đêm khuya mới trở về.
Về đến cửa, Triệu Kính Tân vẫn không dám tin lẩm bẩm nói: "Trời đất xoay chuyển, huyện Hoài Đường sắp thay người lãnh đạo rồi!"
Tô Khả Phương và Dương Xảo Lan nhìn nhau: "Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
"Hà Gia ngã, sinh ý của Lý Gia bị thương nặng, ở huyện Đường Huyền chỉ còn "Khách mãn lâu" và tiệm đồ chơi.
Triệu Kính Tân không biết, thật ra Lý Trì và Tô Khả Phương hợp tác mở tiệm đồ chơi trải không thuộc về sản nghiệp Lý Gia, mà là tài sản cá nhân của Lý Trì, việc này Tô Khả Phương từng nghe Lý Trì đề cập.
"Tại sao có thể như vậy?" Dương Xảo Lan lấy làm kinh hãi.
Tâm tình của nàng ấy rất phức tạp, một mặt vì Lý Gia vô tình cảm thấy sinh khí, mặt khác lại vì biểu cữu mình lo lắng, vì giao tình với Lý lão gia, biểu cữu chắc chắn không thể không quan tâm tới gia sự của Lý Gia.
Tô Khả Phương cũng rất khiếp sợ, nhưng qua nửa nàng ngớ ra, Hà Gia gục, sinh ý Lý Gia bị thương nặng?
Chuyện này...
Bỗng dưng, nàng nhớ tới ban ngày Hạng Tử Nhuận nói câu kia ——
Không thể trở thành cớ để bọn họ khoanh tay đứng nhìn.
Chẳng lẽ là hắn động chân động tay?
Nghĩ tới Hạng Tử Nhuận, tim Tô Khả Phương vừa bình tĩnh lại tăng tốc.
Là hắn sao, đúng không...
"Biểu cữu nói Lâm Gia liên thủ với Triệu Gia chèn ép Hà Gia và Lý Gia, Lý Gia còn tốt, sản nghiệp ở huyện Hoài Đường không nhiều, mặc dù bị thương nặng, nhưng còn có thể chịu đựng được, chỉ cần Lâm Gia không đuổi tận giết tuyệt, qua hai năm nữa có thể phục hồi nguyên trạng, mà Hà Gia không may mắn như thế, sản nghiệp Hà Gia gần như đều trong huyện Hoài Đường, ngoại trừ cửa hàng, còn có tiệm trang sức, phường chế tác, phường nhuộm vải các loại, hơn nữa nghe nói mấy cửa hàng và điền trang ở châu lý của họ cũng mất." Triệu Kính Tân không rét mà run nói.
Cũng không biết Hà Gia đắc tội người nào, mà rơi xuống kết cục thế này, Triệu Kính Tân kinh hãi đồng thời muốn vỗ tay bảo hay, ai bảo hại Phương Nhi nhà ông chứ?
"Thật sự là trời xanh có mắt!" Dương Xảo Lan không chút đồng tình với Hà Gia, gieo nhân nào gặt quả ấy, ác già ác báo.
Lúc này tại đại sảnh Lâm Gia, Lâm nhị thiếu gia Lâm Chiêu Bội tức giận ngồi trên ghế nhìn Lâm Chiêu Hoành đang hờ hững thưởng thức trà chất vấn: "Vì sao ca làm vậy? Lâm Gia chúng ta và Lý Gia trước giờ quan hệ mật thiết không xung đột, sao ca phải liên thủ với Triệu Gia chèn ép bọn họ."
Lâm Chiêu Hoành để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt liếc hắn ta, ngông cuồng hỏi: "Nếu không phải xem phân lượng mối giao hảo của đệ và Lý Dự, đệ cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha Lý Gia như vậy?"
Đồng môn nhiều năm, Lâm Chiêu Hoành rất ít khi thấy tâm trạng sư huynh giãy giụa như vậy, nghĩ tới tình cảnh của sư huynh, lòng Lâm Chiêu Hoành buồn bã.
"Đã lo liên lụy nàng, sao còn đích thân tới?" Lâm Chiêu Hoành thu hồi bất cần đời trên mặt, tức giận hỏi.
Thật ra sư huynh không đến, mình cũng có thể cứu nương tử huynh ấy ra mà, nhưng sư huynh vừa nghe Tô Khả Phương dính vào án mạng phải vào tù liền ngựa không ngừng vó bỏ mặc tất cả từ xa chạy về, giờ lại bày ra bộ dáng nửa sống nửa chết thế này, cần gì khổ vậy chứ?
Lâm Chiêu Hoành không tình nguyện thừa nhận mình đau lòng đồ sư huynh vô nhân tính bắt nạt mình từ nhỏ đến lớn đang chịu đả kích kia.
Hạng Tử Nhuận mở mắt ra, đáy mắt còn tia xúc động chưa hoàn toàn tiêu tán.
Hắn cực ít khi mất lý trí, hắn không hiểu hôm nay mình thế nào, cơ thể mình cũng không khống chế nổi, hiện tại nàng nhất định hận thấu hắn...
Hắn là biết Lâm Chiêu Hoành có thể cứu nàng ra, nhưng không tận mắt thấy nàng bình an vô sự, sao hắn có thể an lòng?
Đó là nương tử của hắn mà ~~
Hắn thừa nhận, hắn không phải trượng phụ tận tụy, hắn biết tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào, trên người gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, nhưng nếu ngay cả nương tử mình lâm vào khốn cảnh cũng thờ ơ, về sau hắn nên đối mặt với nàng thế nào chứ?
"Sư huynh, nếu không... nói thẳng với nàng đi?" Lâm Chiêu Hoành hiểu sư huynh cố kỵ gì, nhưng nhìn hai người náo thành như vậy, Lâm Chiêu Hoành thật sự không đành lòng.
Thẳng thắn rồi, hai người đều không cần xoắn xuýt thống khổ như vậy.
Hạng Tử Nhuận khẽ nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa mắt đầy ngoan lệ, giọng nói băng hàn triệt cốt: "Giữ nguyên kế hoạch tiến hành!"
"Sư huynh..."
Lâm Chiêu Hoành lo lắng nhìn sư huynh.
Mặt Hạng Tử Nhuận khôi phục bình tĩnh, từ tốn nói: "Huynh không sao."
Lấy tính tình của nàng, giờ thẳng thắn chỉ thêm liên lụy đến nàng, không chỉ nàng, còn có nhà mẹ đẻ của nàng, đều bại lộ sẽ nguy hiểm, hắn không thể ích kỷ, cũng không dám mạo hiểm như vậy!
Lâm Chiêu Hoành đã hiểu rõ ý của sư huynh, bất đắc dĩ than nhẹ: "Đệ biết phải làm sao rồi."
Tô Khả Phương nhảy xuống xe ngựa thì phát hiện mình đã trở về đường cái huyện thành, nàng đâm đầu vào dòng người, không quan tâm chạy về phía trước, chỉ muốn cách xa Hạng Tử Nhuận.
Hắn biết rõ nàng đã gả cho người ta, rõ ràng nàng đã nói với hắn mình không thể ở cùng hắn, sao hắn có thể hôn nàng... Hắn sao có thể làm vậy...
Tô Khả Phương oán Hạng Tử Nhuận, càng hận mình thua kém bị hắn hôn liền nhiễu loạn nội tâm.
Lần trước hắn bị thương như có như không hôn môi chỉ khiến nàng rung động, nhưng xa xa không bằng rung động nụ hôn này mang đến cho nàng, có lẽ bởi vì vừa rồi hắn ngay thẳng, có lẽ bởi vì hắn không sợ cùng Hà Gia đối nghịch cứu nàng từ trong tù ra.
Đúng, nàng dao động, nàng không cách nào trốn tránh tình cảm trong nội tâm đối với hắn, nàng không biết phải làm thế nào cho phải?
Trên miệng nàng cường ngạnh nói không muốn gặp lại, thật ra nàng sợ gặp lại hắn, chính mình sẽ hãm chân sâu vào vũng bùn, nàng sẽ không khống chế được lòng mình.
Tô Khả Phương một hơi chạy tới nhà Dương Thành, Dương Xảo Lan thấy nàng thất hồn lạc phách trở về, vừa mừng vừa sợ: "Phương Nhi, cháu chạy đi đâu thế? Triệu thúc cháu nghe cháu vô tội được phóng thích đã đến huyện nha đón cháu, ai ngờ nha dịch nói cháu đi rồi, Triệu thúc cháu tìm khắp nơi không thấy cháu đâu, chúng ta đều sắp vội muốn chết!"
Dương Xảo Lan không nói với Tô Khả Phương, thật ra bọn họ lo lắng nàng bị người Hà Gia vụng trộm hãm hại, vì nghe nói hung thủ thực sự là quản sự của Hà Gia, Hà Gia không phải dễ trêu, nếu bọn chúng muốn biến Phương Nhi thành kẻ chết thay cũng không phải không có khả năng.
Thấy Tô Khả Phương không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, Dương Xảo Lan vội nói: "Phương Nhi, cháu chắc đã sợ mất vía, về phòng nghỉ ngơi trước, thẩm đi mua lá bưởi về cho cháu tắm, tẩy đi xúi quẩy trên người."
Dương Xảo Lan nói xong liền bế con ra ngoài, Tô Khả Phương ngồi trong sảnh, đầu óc hỗn loạn, không muốn nghĩ gì hết, lại giống như cái gì cũng nghĩ.
Triệu Kính Tân cùng mẹ con Dương Xảo Lan trở về, thấy Tô Khả Phương bình an vô sự, lúc này thấp thỏm bất an trong lòng Triệu Kính Tân mới yên ổn lại.
Tô Khả Phương ngâm nước nóng xong dần bình tĩnh lại, liền nói với Triệu Kính Tân mình muốn cùng Lý Gia kết thúc chuyện hợp tác, Triệu Kính Tân sau khi biết được nguyên do cũng vì Lý Gia vô tình mà cảm thấy phẫn nộ, tự nhiên ủng hộ Tô Khả Phương, nhưng Triệu Kính Tân hơi áy náy với Dương Thành sinh ý này dù sao cũng là biểu cữu hỗ trợ giật dây.
Triệu Kính Tân buổi chiều ra cửa, tận tới đêm khuya mới trở về.
Về đến cửa, Triệu Kính Tân vẫn không dám tin lẩm bẩm nói: "Trời đất xoay chuyển, huyện Hoài Đường sắp thay người lãnh đạo rồi!"
Tô Khả Phương và Dương Xảo Lan nhìn nhau: "Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
"Hà Gia ngã, sinh ý của Lý Gia bị thương nặng, ở huyện Đường Huyền chỉ còn "Khách mãn lâu" và tiệm đồ chơi.
Triệu Kính Tân không biết, thật ra Lý Trì và Tô Khả Phương hợp tác mở tiệm đồ chơi trải không thuộc về sản nghiệp Lý Gia, mà là tài sản cá nhân của Lý Trì, việc này Tô Khả Phương từng nghe Lý Trì đề cập.
"Tại sao có thể như vậy?" Dương Xảo Lan lấy làm kinh hãi.
Tâm tình của nàng ấy rất phức tạp, một mặt vì Lý Gia vô tình cảm thấy sinh khí, mặt khác lại vì biểu cữu mình lo lắng, vì giao tình với Lý lão gia, biểu cữu chắc chắn không thể không quan tâm tới gia sự của Lý Gia.
Tô Khả Phương cũng rất khiếp sợ, nhưng qua nửa nàng ngớ ra, Hà Gia gục, sinh ý Lý Gia bị thương nặng?
Chuyện này...
Bỗng dưng, nàng nhớ tới ban ngày Hạng Tử Nhuận nói câu kia ——
Không thể trở thành cớ để bọn họ khoanh tay đứng nhìn.
Chẳng lẽ là hắn động chân động tay?
Nghĩ tới Hạng Tử Nhuận, tim Tô Khả Phương vừa bình tĩnh lại tăng tốc.
Là hắn sao, đúng không...
"Biểu cữu nói Lâm Gia liên thủ với Triệu Gia chèn ép Hà Gia và Lý Gia, Lý Gia còn tốt, sản nghiệp ở huyện Hoài Đường không nhiều, mặc dù bị thương nặng, nhưng còn có thể chịu đựng được, chỉ cần Lâm Gia không đuổi tận giết tuyệt, qua hai năm nữa có thể phục hồi nguyên trạng, mà Hà Gia không may mắn như thế, sản nghiệp Hà Gia gần như đều trong huyện Hoài Đường, ngoại trừ cửa hàng, còn có tiệm trang sức, phường chế tác, phường nhuộm vải các loại, hơn nữa nghe nói mấy cửa hàng và điền trang ở châu lý của họ cũng mất." Triệu Kính Tân không rét mà run nói.
Cũng không biết Hà Gia đắc tội người nào, mà rơi xuống kết cục thế này, Triệu Kính Tân kinh hãi đồng thời muốn vỗ tay bảo hay, ai bảo hại Phương Nhi nhà ông chứ?
"Thật sự là trời xanh có mắt!" Dương Xảo Lan không chút đồng tình với Hà Gia, gieo nhân nào gặt quả ấy, ác già ác báo.
Lúc này tại đại sảnh Lâm Gia, Lâm nhị thiếu gia Lâm Chiêu Bội tức giận ngồi trên ghế nhìn Lâm Chiêu Hoành đang hờ hững thưởng thức trà chất vấn: "Vì sao ca làm vậy? Lâm Gia chúng ta và Lý Gia trước giờ quan hệ mật thiết không xung đột, sao ca phải liên thủ với Triệu Gia chèn ép bọn họ."
Lâm Chiêu Hoành để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt liếc hắn ta, ngông cuồng hỏi: "Nếu không phải xem phân lượng mối giao hảo của đệ và Lý Dự, đệ cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha Lý Gia như vậy?"
Tác giả :
Thấm Ôn Phong