Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 102: Thủ phạm thực sự
"Nên huynh bảo Lâm đại thiếu gia cổ động ca ta, để ta hoà ly với Phó Thần Hoằng đúng không?" Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn thẳng hắn, chú ý thần sắc trên mặt hắn.
Khi nàng nghe ca ca nói việc này còn cảm thấy rất hoang mang, vì sao Lâm Chiêu Hoành tự nhiên quan tâm tới chung thân đại sự của nàng vậy?
Bây giờ biết Lâm Chiêu Hoành và hắn có quan hệ, nàng không thể không nghĩ nhiều, chỉ vừa nghĩ tới đây là chủ ý Hạng Tử Nhuận, không hiểu sao lòng nàng rất không thoải mái, bởi vì trong lòng nàng, Hạng Tử Nhuận không phải là loại người không từ thủ đoạn, chí ít đối với nàng, hắn sẽ không đùa giỡn thủ đoạn.
"Nàng nói Lâm Chiêu Hoành muốn nàng hòa ly?" Đáy mắt Hạng Tử Nhuận lướt qua tia hàn quang, giọng rất hững hờ.
Lần trước Lâm Chiêu Hoành chỉ nói Đàm Trọng An ngấp nghé nương tử hắn, không ngờ tên nhãi đó mới là kẻ chân chính ở sau lưng giở trò xấu.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lâm Chiêu Hoành làm vậy chỉ vì chọc hắn lóng ruột, nhưng hắn là người dễ bắt nạt vậy sao?
"Huynh không biết việc này?" Nhìn vẻ mặt hắn, Tô Khả Phương không xác định hỏi lại.
Nàng chưa đến mức hiểu rõ hắn từng chân tơ kẽ tóc nhưng trực giác mách bảo nàng, hắn không phải người như thế.
"Nàng cảm thấy thế nào?" Hạng Tử Nhuận không trả lời mà hỏi lại, thần sắc trên mặt khiến người ta không nhìn ra.
Tô Khả Phương hơi chần chờ, buông mi nhỏ giọng nói: "Ta không hi vọng huynh làm vậy."
Nàng không hi vọng hắn ngay cả nàng cũng tính kế.
Nghe ra lời nàng có do dự, lòng Hạng Tử Nhuận hơi thất lạc.
Xem ra tiểu nương tử của hắn còn chưa đủ tín nhiệm hắn.
"Đấy không phải ý của ta." Một lúc sau, hắn mới mở miệng.
Tự mình nạy góc tường nhà mình, hắn phải ngu thế nào mới làm ra loại chuyện này được chứ?
Tô Khả Phương ngẩng đầu thấy mặt hắn đầy thành thật, khóe môi không tự giác cong lên: "Ta biết không phải ý của huynh mà!"
Hạng Tử Nhuận cười không nóng không lạnh, quay sang nói với nàng chuyện vụ án.
"Hung thủ là nhị thiếu gia Vương Gia hả?" Tô Khả Phương nhíu mày: "Là vì gia nghiệp của Vương Gia?"
Mục đích của Vương nhị thiếu gia không khó đoán, Vương lão gia có ba đứa con trai, nhà Vương đại thiếu gia bốn người đều chết rồi, về sau sản nghiệp của Vương Gia chắc chắn do Vương nhị thiếu gia thừa kế.
Kẻ chủ mưu là người sau khi Vương đại thiếu gia chết được lợi lớn nhất, chuyện này nàng và Lý Trì đều có cùng suy đoán.
"Không, là bởi vì nàng!"
"Bởi vì ta?" Tô Khả Phương kinh hãi: "Ta không biết người của Vương Gia, sao có thể vì ta?"
"Người Vương Gia không biết nàng, nhưng Tô Đào thôn Phong Quả biết nàng!"
Hạng Tử Nhuận đem đầu đuôi sự tình nói với nàng, Tô Khả Phương tức giận không thôi: "Tô Đào bị điên rồi hả, vì kẻ như Tô Đại Tráng mà xem mạng người như cỏ rác."
Thì ra nhị thiếu gia Vương Gia tình cờ gặp Tô Đào lên trấn mua đồ ăn một lần, nhìn trúng nàng ta, muốn nạp nàng ta làm thiếp, mới đầu Tô Đào không đồng ý, sau này Tô Đại Tráng ở trong lao nhờ người truyền tin tức ra, bảo Tô Đào nghĩ cách cứu gã.
Tô Đào không có kế sách gì liền đáp ứng Vương nhị thiếu gia, đề ra yêu cầu cứu Tô Đại Tráng, không biết Tô Đào từ đâu biết được ruốc cá Vương Gia mua là của Tô Khả Phương, nên trong lòng hiện lên ý niệm hãm hại nàng, nàng ta tìm Vương nhị thiếu gia bàn bạc, vì sản nghiệp của Vương Gia bọn họ quyết định hoặc là không làm, hoặc là dứt khoát độc chết hết cả bốn người nhà Vương đại thiếu gia.
"Một cô nương nông thôn chưa hiểu hết sự đời như Tô Đào, tâm tư dù xấu cũng không thể muốn lấy mạng nàng." Hạng Tử Nhuận nhắc nhở.
Tô Khả Phương hơi mím môi, nhớ tới lời Triệu Kính Tân từng nói với nàng, mắt hạnh bừng tỉnh ngộ: "Là Hà Gia?!"
Đúng thế, địa bảo đã nói Tô Đại Tráng bị giam mấy tháng sẽ được thả, vì sao gã còn muốn Tô Đào cứu? Hơn nữa Tô Đại Tráng là một tiểu tử quê mùa, bị giam ở trong lao, lấy đâu ra bản lãnh để người ta truyền tin tức cho gã?
Thêm vào đó, người Vương Gia không biết ruốc cá là nàng bán, thì làm sao Tô Đào biết được chứ?
Vậy nên, sau màn nhất định có người đang đổ dầu vào lửa thao túng mọi việc.
Ánh mắt Hạng Tử Nhuận loé lên tia tán thưởng, hỏi thêm: "Vậy nàng có từng nghĩ tại sao Hà Gia nhúng tay vào việc này không?"
"Chẳng lẽ... Là bởi vì Lý Gia?" Tô Khả Phương nhìn hắn, không quá chắc chắn hỏi.
Hạng Tử Nhuận gật đầu: "Lần này nàng đúng là bị tai bay vạ gió."
Hạng Tử Nhuận hơi dừng một lát rồi nói thêm: "Tửu lâu của Hà Gia cũng bán ruốc cá."
Nghe tới đây, Tô Khả Phương không khỏi nghĩ tới chuyện lần trước Lý Trì đưa nàng xem ruốc cá của tửu lâu khác, xếp đúng các mảnh ghép vụ án chớp mắt đã rõ ràng.
Thì ra nàng là vật hy sinh trong cuộc cạnh tranh của Hà Gia và Lý Gia.
Nghĩ vậy, Tô Khả Phương bốc lên lửa giận.
"Không ngờ Lý Gia là loại người thấy lợi quên nghĩa." Mắt Tô Khả Phương trầm xuống.
Hà Gia tâm độc tay ác, xem mạng người như cỏ rác tất nhiên đáng hận, nhưng mà Lý Gia vì không muốn phiền toái thẳng tay vứt bỏ nàng không để ý, càng khiến người khác run rẩy!
"Thật ra Lý lão gia cũng không phải bội bạc nàng, trước nay bọn họ và Hà Gia không hợp, lần này bất đắc dĩ mới muốn né tránh mũi nhọn!" Nói đến đây, đáy mắt Hạng Tử Nhuận lướt qua ánh sáng nguy hiểm: "Nhưng không thể trở thành cớ cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn."
"Hạng Tử Nhuận —— "
Tô Khả Phương nhìn hắn, không dám chắc nghĩ không phải hắn muốn đối phó với Hà Gia và Lý Gia chứ?
Nàng do dự, đang định hỏi, hắn lại mở miệng nói trước: "Không còn sớm rồi, nàng rửa mặt trước đi, cơm nước xong xuôi ta đưa nàng về nhà."
Tô Khả Phương rửa mặt xong, thay nam trang Hạng Tử Nhuận chuẩn bị cho nàng, Lâm Chiêu Hoành vừa vặn xách hộp cơm quay trở lại.
"Tẩu tẩu đúng là anh hùng khó cãi nha!" Lâm Chiêu Hoành trêu chọc, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp nàng, không ngờ tiểu tử cơ trí cổ quái lạ ngày đó lại là tiểu nương tử của sư huynh.
Nhìn thấy Lâm Chiêu Hoành, Hạng Tử Nhuận mắt ưng híp lại, khóe môi nhếch lên, giọng điệu không chút rung động hỏi: "Nghe nói đệ cổ động Phương Nhi hoà ly với trượng phu?"
"Tẩu tẩu, tẩu nghe lầm rồi, tẩu nhất định nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm! Đệ sao có thể nói ra những lời như vậy?" Theo phản xạ có điệu kiện Lâm Chiêu Hoành phi thân chạy khỏi phòng, chững chạc đàng hoàng nói: "À đúng rồi, đệ còn có chút việc phải ra ngoài giải quyết cho xong, hai người muốn làm gì cứ yên tâm mà làm, không cần lo lắng có người tới quấy rầy hai người đâu nhé!"
Bóng dáng Lâm Chiêu Hoành mang theo giọng nói hài hước vội vàng biến mất.
"Đừng để ý đến tên nhãi đó, chúng ta ăn cơm." Hạng Tử Nhuận bày món ăn trong hộp lên bàn.
Tô Khả Phương đang suy nghĩ có nên tiếp tục cùng Lý Gia hợp tác hay dừng ở đây, bị Lâm Chiêu Hoành lộn xộn trêu đùa, mặt lại đỏ tới mang tai.
Bưng lên bát, Tô Khả Phương không có chút khẩu vị, do dự nửa ngày, mới lấy dũng khí ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Hạng Tử Nhuận, có một số việc chúng ta hãy nói rõ ràng đi."
Hạng Tử Nhuận đặt đũa xuống nhìn nàng: "Nàng nói đi."
Tô Khả Phương hơi mím môi, kiên quyết nói: "Hạng Tử Nhuận, ta rất cảm kích huynh mỗi lần thời điểm ta gặp khó khăn nhất đều xuất thủ tương trợ, ta thừa nhận mình có tình cảm với huynh, nhưng ta đã gả cho người khác, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, không nói lời nào. Đôi mắt ưng tựa như đầm sâu không đáy có thể cuốn người ta vào bất cứ lúc nào.
Khi nàng nghe ca ca nói việc này còn cảm thấy rất hoang mang, vì sao Lâm Chiêu Hoành tự nhiên quan tâm tới chung thân đại sự của nàng vậy?
Bây giờ biết Lâm Chiêu Hoành và hắn có quan hệ, nàng không thể không nghĩ nhiều, chỉ vừa nghĩ tới đây là chủ ý Hạng Tử Nhuận, không hiểu sao lòng nàng rất không thoải mái, bởi vì trong lòng nàng, Hạng Tử Nhuận không phải là loại người không từ thủ đoạn, chí ít đối với nàng, hắn sẽ không đùa giỡn thủ đoạn.
"Nàng nói Lâm Chiêu Hoành muốn nàng hòa ly?" Đáy mắt Hạng Tử Nhuận lướt qua tia hàn quang, giọng rất hững hờ.
Lần trước Lâm Chiêu Hoành chỉ nói Đàm Trọng An ngấp nghé nương tử hắn, không ngờ tên nhãi đó mới là kẻ chân chính ở sau lưng giở trò xấu.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lâm Chiêu Hoành làm vậy chỉ vì chọc hắn lóng ruột, nhưng hắn là người dễ bắt nạt vậy sao?
"Huynh không biết việc này?" Nhìn vẻ mặt hắn, Tô Khả Phương không xác định hỏi lại.
Nàng chưa đến mức hiểu rõ hắn từng chân tơ kẽ tóc nhưng trực giác mách bảo nàng, hắn không phải người như thế.
"Nàng cảm thấy thế nào?" Hạng Tử Nhuận không trả lời mà hỏi lại, thần sắc trên mặt khiến người ta không nhìn ra.
Tô Khả Phương hơi chần chờ, buông mi nhỏ giọng nói: "Ta không hi vọng huynh làm vậy."
Nàng không hi vọng hắn ngay cả nàng cũng tính kế.
Nghe ra lời nàng có do dự, lòng Hạng Tử Nhuận hơi thất lạc.
Xem ra tiểu nương tử của hắn còn chưa đủ tín nhiệm hắn.
"Đấy không phải ý của ta." Một lúc sau, hắn mới mở miệng.
Tự mình nạy góc tường nhà mình, hắn phải ngu thế nào mới làm ra loại chuyện này được chứ?
Tô Khả Phương ngẩng đầu thấy mặt hắn đầy thành thật, khóe môi không tự giác cong lên: "Ta biết không phải ý của huynh mà!"
Hạng Tử Nhuận cười không nóng không lạnh, quay sang nói với nàng chuyện vụ án.
"Hung thủ là nhị thiếu gia Vương Gia hả?" Tô Khả Phương nhíu mày: "Là vì gia nghiệp của Vương Gia?"
Mục đích của Vương nhị thiếu gia không khó đoán, Vương lão gia có ba đứa con trai, nhà Vương đại thiếu gia bốn người đều chết rồi, về sau sản nghiệp của Vương Gia chắc chắn do Vương nhị thiếu gia thừa kế.
Kẻ chủ mưu là người sau khi Vương đại thiếu gia chết được lợi lớn nhất, chuyện này nàng và Lý Trì đều có cùng suy đoán.
"Không, là bởi vì nàng!"
"Bởi vì ta?" Tô Khả Phương kinh hãi: "Ta không biết người của Vương Gia, sao có thể vì ta?"
"Người Vương Gia không biết nàng, nhưng Tô Đào thôn Phong Quả biết nàng!"
Hạng Tử Nhuận đem đầu đuôi sự tình nói với nàng, Tô Khả Phương tức giận không thôi: "Tô Đào bị điên rồi hả, vì kẻ như Tô Đại Tráng mà xem mạng người như cỏ rác."
Thì ra nhị thiếu gia Vương Gia tình cờ gặp Tô Đào lên trấn mua đồ ăn một lần, nhìn trúng nàng ta, muốn nạp nàng ta làm thiếp, mới đầu Tô Đào không đồng ý, sau này Tô Đại Tráng ở trong lao nhờ người truyền tin tức ra, bảo Tô Đào nghĩ cách cứu gã.
Tô Đào không có kế sách gì liền đáp ứng Vương nhị thiếu gia, đề ra yêu cầu cứu Tô Đại Tráng, không biết Tô Đào từ đâu biết được ruốc cá Vương Gia mua là của Tô Khả Phương, nên trong lòng hiện lên ý niệm hãm hại nàng, nàng ta tìm Vương nhị thiếu gia bàn bạc, vì sản nghiệp của Vương Gia bọn họ quyết định hoặc là không làm, hoặc là dứt khoát độc chết hết cả bốn người nhà Vương đại thiếu gia.
"Một cô nương nông thôn chưa hiểu hết sự đời như Tô Đào, tâm tư dù xấu cũng không thể muốn lấy mạng nàng." Hạng Tử Nhuận nhắc nhở.
Tô Khả Phương hơi mím môi, nhớ tới lời Triệu Kính Tân từng nói với nàng, mắt hạnh bừng tỉnh ngộ: "Là Hà Gia?!"
Đúng thế, địa bảo đã nói Tô Đại Tráng bị giam mấy tháng sẽ được thả, vì sao gã còn muốn Tô Đào cứu? Hơn nữa Tô Đại Tráng là một tiểu tử quê mùa, bị giam ở trong lao, lấy đâu ra bản lãnh để người ta truyền tin tức cho gã?
Thêm vào đó, người Vương Gia không biết ruốc cá là nàng bán, thì làm sao Tô Đào biết được chứ?
Vậy nên, sau màn nhất định có người đang đổ dầu vào lửa thao túng mọi việc.
Ánh mắt Hạng Tử Nhuận loé lên tia tán thưởng, hỏi thêm: "Vậy nàng có từng nghĩ tại sao Hà Gia nhúng tay vào việc này không?"
"Chẳng lẽ... Là bởi vì Lý Gia?" Tô Khả Phương nhìn hắn, không quá chắc chắn hỏi.
Hạng Tử Nhuận gật đầu: "Lần này nàng đúng là bị tai bay vạ gió."
Hạng Tử Nhuận hơi dừng một lát rồi nói thêm: "Tửu lâu của Hà Gia cũng bán ruốc cá."
Nghe tới đây, Tô Khả Phương không khỏi nghĩ tới chuyện lần trước Lý Trì đưa nàng xem ruốc cá của tửu lâu khác, xếp đúng các mảnh ghép vụ án chớp mắt đã rõ ràng.
Thì ra nàng là vật hy sinh trong cuộc cạnh tranh của Hà Gia và Lý Gia.
Nghĩ vậy, Tô Khả Phương bốc lên lửa giận.
"Không ngờ Lý Gia là loại người thấy lợi quên nghĩa." Mắt Tô Khả Phương trầm xuống.
Hà Gia tâm độc tay ác, xem mạng người như cỏ rác tất nhiên đáng hận, nhưng mà Lý Gia vì không muốn phiền toái thẳng tay vứt bỏ nàng không để ý, càng khiến người khác run rẩy!
"Thật ra Lý lão gia cũng không phải bội bạc nàng, trước nay bọn họ và Hà Gia không hợp, lần này bất đắc dĩ mới muốn né tránh mũi nhọn!" Nói đến đây, đáy mắt Hạng Tử Nhuận lướt qua ánh sáng nguy hiểm: "Nhưng không thể trở thành cớ cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn."
"Hạng Tử Nhuận —— "
Tô Khả Phương nhìn hắn, không dám chắc nghĩ không phải hắn muốn đối phó với Hà Gia và Lý Gia chứ?
Nàng do dự, đang định hỏi, hắn lại mở miệng nói trước: "Không còn sớm rồi, nàng rửa mặt trước đi, cơm nước xong xuôi ta đưa nàng về nhà."
Tô Khả Phương rửa mặt xong, thay nam trang Hạng Tử Nhuận chuẩn bị cho nàng, Lâm Chiêu Hoành vừa vặn xách hộp cơm quay trở lại.
"Tẩu tẩu đúng là anh hùng khó cãi nha!" Lâm Chiêu Hoành trêu chọc, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp nàng, không ngờ tiểu tử cơ trí cổ quái lạ ngày đó lại là tiểu nương tử của sư huynh.
Nhìn thấy Lâm Chiêu Hoành, Hạng Tử Nhuận mắt ưng híp lại, khóe môi nhếch lên, giọng điệu không chút rung động hỏi: "Nghe nói đệ cổ động Phương Nhi hoà ly với trượng phu?"
"Tẩu tẩu, tẩu nghe lầm rồi, tẩu nhất định nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm! Đệ sao có thể nói ra những lời như vậy?" Theo phản xạ có điệu kiện Lâm Chiêu Hoành phi thân chạy khỏi phòng, chững chạc đàng hoàng nói: "À đúng rồi, đệ còn có chút việc phải ra ngoài giải quyết cho xong, hai người muốn làm gì cứ yên tâm mà làm, không cần lo lắng có người tới quấy rầy hai người đâu nhé!"
Bóng dáng Lâm Chiêu Hoành mang theo giọng nói hài hước vội vàng biến mất.
"Đừng để ý đến tên nhãi đó, chúng ta ăn cơm." Hạng Tử Nhuận bày món ăn trong hộp lên bàn.
Tô Khả Phương đang suy nghĩ có nên tiếp tục cùng Lý Gia hợp tác hay dừng ở đây, bị Lâm Chiêu Hoành lộn xộn trêu đùa, mặt lại đỏ tới mang tai.
Bưng lên bát, Tô Khả Phương không có chút khẩu vị, do dự nửa ngày, mới lấy dũng khí ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Hạng Tử Nhuận, có một số việc chúng ta hãy nói rõ ràng đi."
Hạng Tử Nhuận đặt đũa xuống nhìn nàng: "Nàng nói đi."
Tô Khả Phương hơi mím môi, kiên quyết nói: "Hạng Tử Nhuận, ta rất cảm kích huynh mỗi lần thời điểm ta gặp khó khăn nhất đều xuất thủ tương trợ, ta thừa nhận mình có tình cảm với huynh, nhưng ta đã gả cho người khác, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, không nói lời nào. Đôi mắt ưng tựa như đầm sâu không đáy có thể cuốn người ta vào bất cứ lúc nào.
Tác giả :
Thấm Ôn Phong