Hàn Thuỷ Truyền Kỳ
Chương 2
Trăm năm trước, đại bàng tinh thủ hạ thân tín của Thiên Ma- kẻ trốn thoát trong đại chiến thần ma 1000 năm trước bỗng dưng xuất hiện gây rối tại biên giới của thiên tộc. Nàng nhận được mệnh lệnh đi săn lùng hắn.
Khi nàng còn nhỏ thường nghe phụ thân kể về đại chiến thần ma, mặc dù thiên tộc dưới sự ủng hộ của Yêu tộc, Tinh Linh tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc đã dành chiến thắng nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Ma, cuối cùng chỉ có thể phong ấn hắn trong Thiên Ma châu đặt trong Như Lai Động Phủ ở Tây Thiên, hằng ngày siêu độ mong có thể thuần hóa ma tính của hắn. Không ngờ mới yên ổn được 300 năm thì con đại bàng tinh này lại đến Tây Thiên ăn trộm thiên ma châu, lại còn đả thương thủ tọa đệ tử của Phật tổ, từ đó biến mất hoàn toàn trong tam giới. Một kẻ ẩn dật suốt 700 năm giờ lại đột nhiên xuất hiện rêu rao tại biên giới của Thiên tộc, nếu nói hắn không có mục đích cũng chẳng ai tin.
Các đại thần của Thiên đế đoán rằng có thể hắn đã tìm được cách để phục sinh Thiên Ma. Cũng khó trách họ phán đoán như vậy, dạo gần đây ma giới có dấu hiệu dị động rất mạnh.
Dưới thời Thiên Ma, ma giới có ngũ đại ma tướng, trên ma tướng là tam đại thánh sứ đều nhất trí một lòng đi giành thiên hạ. Sau khi Thiên Ma tạ thế thì bọn họ không phục bất cứ ai lên làm thủ lĩnh nên chia năm xẻ bảy tự lập môn hộ lại còn đánh nhau liên miên để giành cái ghế ma vương. Ấy vậy mà thời gian gần đây, lại có tin bọn họ đột nhiên im lặng không còn đánh nhau nữa cộng thêm việc đại bàng tinh xuất hiện, cục diện này thật làm người ta khó đoán định. Thiên đế sau khi nghe nghị luận cảm thấy vấn đề hết sức nghiêm trọng liền phái Nguyệt Hàn thánh quân đi điều tra và bằng mọi giá phải bắt cho bằng được con đại bàng tinh này.
Thánh quân sau đó liền khởi hành đi Hắc Hải. Nơi đây là một vùng đất trống ngăn cách giữa Thiên Tộc và Ma tộc. Sở dĩ có tên là Hắc Hải bởi vì chướng khí nơi đây quá mạnh và độc nhìn từ trên cao lại giống như một dòng sông đen ngòm, có thể nuốt bất cứ sinh vật nào. Có thể nói không ai trong thiên tộc thích đến nơi này để tham quan. Nhìn một nơi đen ngòm lại sặc mùi chết chóc thế này thì có gì thú vị chứ. Vậy mà không biết con đại bàng tinh kia vì nguyên cớ gì lại chọn nơi này để mà gây rối?
Bỗng từ xa vang lên một giọng nói trầm khàn:“ thiên tộc quả nhiên thật để mắt đến ta, ngay trận đầu tiên đã phái chiến thần-Nguyệt Hàn thánh quân xuất trận rồi. Thánh quân, có phải mấy lão già của thiên giới sau khi nghe tin này đang thấp thỏm lo âu không? Nhờ thánh quân nói hộ với bọn họ ta đã tìm được cách để phục sinh đại vương vĩ đại của ma tộc chúng ta rồi“. Xen lẫn giọng nói là chuỗi cười dài và những tiếng ho đứt quãng.
Nàng thấy một lão nhân đang hướng về phía mình, hắn toàn thân một màu đen, khuôn mặt gần như không có chỗ nào nguyên vẹn, có thể duy trì mạng sống đến lúc này cũng thật bản lĩnh. Nàng hướng về hắn, giọng lạnh lùng: “ Mục đích của ngươi là gì? Ngươi đã là một kẻ sắp chết chỉ cần một binh lính của thiên tộc ta cũng có thể lấy mạng ngươi, như vậy mà ngươi vẫn còn vọng tưởng thay đổi càn khôn sao?“.
Tiếng cười của hắn mỗi lúc một lớn hơn, điên cuồng hơn, trước khi bóng tối kéo đến nàng nghe thấy hắn nói:“ Có một chiến thần của thiên tộc bồi táng cùng ta cũng không tệ, Vương thuộc hạ cuối cùng cũng có thể phục sinh ngài rồi“. Hắn đánh một chưởng về phía nàng, nàng cảm thấy có thứ gì đang xâm nhập vào nguyên thần của nàng. Đó là Thiên Ma châu. Lúc này nàng dường như đã hiểu ý nghĩa nụ cười trước lúc đồng quy vô tận của đại bàng tinh.
Khi nàng còn nhỏ thường nghe phụ thân kể về đại chiến thần ma, mặc dù thiên tộc dưới sự ủng hộ của Yêu tộc, Tinh Linh tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc đã dành chiến thắng nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Ma, cuối cùng chỉ có thể phong ấn hắn trong Thiên Ma châu đặt trong Như Lai Động Phủ ở Tây Thiên, hằng ngày siêu độ mong có thể thuần hóa ma tính của hắn. Không ngờ mới yên ổn được 300 năm thì con đại bàng tinh này lại đến Tây Thiên ăn trộm thiên ma châu, lại còn đả thương thủ tọa đệ tử của Phật tổ, từ đó biến mất hoàn toàn trong tam giới. Một kẻ ẩn dật suốt 700 năm giờ lại đột nhiên xuất hiện rêu rao tại biên giới của Thiên tộc, nếu nói hắn không có mục đích cũng chẳng ai tin.
Các đại thần của Thiên đế đoán rằng có thể hắn đã tìm được cách để phục sinh Thiên Ma. Cũng khó trách họ phán đoán như vậy, dạo gần đây ma giới có dấu hiệu dị động rất mạnh.
Dưới thời Thiên Ma, ma giới có ngũ đại ma tướng, trên ma tướng là tam đại thánh sứ đều nhất trí một lòng đi giành thiên hạ. Sau khi Thiên Ma tạ thế thì bọn họ không phục bất cứ ai lên làm thủ lĩnh nên chia năm xẻ bảy tự lập môn hộ lại còn đánh nhau liên miên để giành cái ghế ma vương. Ấy vậy mà thời gian gần đây, lại có tin bọn họ đột nhiên im lặng không còn đánh nhau nữa cộng thêm việc đại bàng tinh xuất hiện, cục diện này thật làm người ta khó đoán định. Thiên đế sau khi nghe nghị luận cảm thấy vấn đề hết sức nghiêm trọng liền phái Nguyệt Hàn thánh quân đi điều tra và bằng mọi giá phải bắt cho bằng được con đại bàng tinh này.
Thánh quân sau đó liền khởi hành đi Hắc Hải. Nơi đây là một vùng đất trống ngăn cách giữa Thiên Tộc và Ma tộc. Sở dĩ có tên là Hắc Hải bởi vì chướng khí nơi đây quá mạnh và độc nhìn từ trên cao lại giống như một dòng sông đen ngòm, có thể nuốt bất cứ sinh vật nào. Có thể nói không ai trong thiên tộc thích đến nơi này để tham quan. Nhìn một nơi đen ngòm lại sặc mùi chết chóc thế này thì có gì thú vị chứ. Vậy mà không biết con đại bàng tinh kia vì nguyên cớ gì lại chọn nơi này để mà gây rối?
Bỗng từ xa vang lên một giọng nói trầm khàn:“ thiên tộc quả nhiên thật để mắt đến ta, ngay trận đầu tiên đã phái chiến thần-Nguyệt Hàn thánh quân xuất trận rồi. Thánh quân, có phải mấy lão già của thiên giới sau khi nghe tin này đang thấp thỏm lo âu không? Nhờ thánh quân nói hộ với bọn họ ta đã tìm được cách để phục sinh đại vương vĩ đại của ma tộc chúng ta rồi“. Xen lẫn giọng nói là chuỗi cười dài và những tiếng ho đứt quãng.
Nàng thấy một lão nhân đang hướng về phía mình, hắn toàn thân một màu đen, khuôn mặt gần như không có chỗ nào nguyên vẹn, có thể duy trì mạng sống đến lúc này cũng thật bản lĩnh. Nàng hướng về hắn, giọng lạnh lùng: “ Mục đích của ngươi là gì? Ngươi đã là một kẻ sắp chết chỉ cần một binh lính của thiên tộc ta cũng có thể lấy mạng ngươi, như vậy mà ngươi vẫn còn vọng tưởng thay đổi càn khôn sao?“.
Tiếng cười của hắn mỗi lúc một lớn hơn, điên cuồng hơn, trước khi bóng tối kéo đến nàng nghe thấy hắn nói:“ Có một chiến thần của thiên tộc bồi táng cùng ta cũng không tệ, Vương thuộc hạ cuối cùng cũng có thể phục sinh ngài rồi“. Hắn đánh một chưởng về phía nàng, nàng cảm thấy có thứ gì đang xâm nhập vào nguyên thần của nàng. Đó là Thiên Ma châu. Lúc này nàng dường như đã hiểu ý nghĩa nụ cười trước lúc đồng quy vô tận của đại bàng tinh.
Tác giả :
Nam Cung Nguyệt