Hận Thù
Chương 46
Nó đưa bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Tim nó khẽ nhói lên. Hắn sẽ rời xa nó .. Thật sao ? Nó lắc mạnh đầu để phủ nhận điều đó. Giọng nói nó nhẹ nhàng:
- Anh ... đã ns sẽ luôn ở cạnh e, sẽ luôn bên em mãi mãi... tại sao bây giờ anh nằm bất động vậy. Anh thất hứa là xấu lắm .... Dậy đj anh. Em ... Nhớ anh ..... Nhớ rất nhiều....
Lời nói nhẹ hẫng, mỏng manh nhưng, tuyệt nhiên khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, vô cảm. Nó đưa tay lên ngực trái, nơi này, đã từng đập liên hồi vì hắn, giờ lại đập nhẹ nhàng lắm. Chỗ này yếu lắm, mỏng manh lắm nên dễ tổn thương lắm. Phải làm sao khi tim nó đang rỉ máu mất rồi,tim nó nức từng chút một rồi chợt vỡ tan. Có cố gắng hàn gắng lại nh mãnh vỡ njhưngkết quả chỉ là những vết sẹo hằn sâu mà thôi.
Nó quả thực ... đau lắm. Cảm giác này, tê buốt, lạnh giá đến vô cảm, len lỏi vào tim nó. Nó khóa tim nó lại, khóa ng con trai tên Rio mãi mãi ở trong tim nó. Giờ đây, tim nó nguội lạnh rồi. Nó đưa ánh mắt bi thương nhìn hắn:
- Làm sao e sống dc .. Khi thiếu anh đây.
Nó cứ ngồi bên cạnh hắn lúc lâu, khuôn mặt vô định chẳng đoán dc đang nghĩ gì. Chỉ thấy, khuôn mặt đó dù bao phủ bởi vẻ vô cảm nhưng vẫn ko giấu dc nét đau đớn, tuyệt vọng trong đó.
Chợt nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay lướt trên bàn phím điện thoại. Giọng nó vang lên không nhanh không chậm nhưng tỏa ra sự chết chóc vô định:
- Thư Kí Minh, điều tra cho tôi Dương Mỹ Thùy Trâm , cô ta đang ở đâu. Anh có 10'.
Nó cúp máy. Bàn tay nó siết chặt tay hắn, giọng nói tỏa ra sát khí ngùn ngụt:
- Cô ta sẽ không yên đâu.
Đúng 10' sau, tiếng chuông điện thoại nhó vang lên, báo có tn. Nội dung tn như sau:
" Tên : Dương Mỹ Thùy Trâm
Thân thế: ng thừa kế tập đoàn Dương Mỹ, là con nuôi của bà Quỳnh Thi.
IQ: nghe nói là một thiên tài vs đầu óc sắc bén, thông minh và không kém phần mưa mô. Phải cẩn thận vs con ng này. Nhìu thủ đoạn lắm đấy.
*** Note: dc nhận nuôi vào ngày 16/8, đã từng pttm.
*** Hiện giờ cô ta đang ở bệnh viện của Chủ tịch đang ở, phòng 301, nghe ns là tự rạch mặt mình đấy.
---- The end rùi chủ tịch ---- "
(( công nhận anh thư kí nhắn tin teen quá đi ))
Khóe miệng nó khẽ nhếch lên : " Tự rạch mặt sao ??? " Bỗng một dòng chữ đập vào mắt nó: " Dc nhận nuôi vào ngày 16/8 sao ? " Nó hoang mang. Bởi .. Đó là ngày Nana mất tích mà. " Chẳng lẽ ..... "
Nó ra khỏi phòng, chạy nhanh đến phòng 301. Khẽ lắc đầu: " Mình nghĩ lung tung gì vậy? Sarina sao có thể là Nana kia chứ "
Novđạp cửa bước vào phòng. Ở trên giừơng bệnh, một cô gái đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đỏ đô xõa hững hờ khr bay trong gió, đôi mắt màu hồng phấn thẫn thờ và u buồn. Khuôn mặt người con gái ấy quấn băng trắng kín mít. Nó cất giọng:
- Sarina .....
Nhỏ chẳng buồn nhìn nó một cái, khóe miệng hơi cong lên tạo thành nụ cười đẹp tuyệt mĩ:
- Chưa chết à ?
Nó cười khẩy:
- Tôi sống rất dai, ko dễ chết vậy đâu
Nhỏ xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt tím lạnh giá của nó, chất giọng trong trẻo vẫn cất lên đều đều:
- Đến làm gì ?
Nó bước đến gần nhỏ, đưa tay nghịch ngợm lọn tóc màu đỏ đô của nhỏ, nở nụ cười chết chóc:
- Hỏi thăm sức khỏe thôi
Nó bất ngờ giật mạnh tóc nhỏ, kéo mạnh ra sau:
- Giữ gìn sức khỏe cho tốt, khi nào hồi phục ... sẽ có trò chơi dành cho cậu .. Bạn hiền à .......
Nó quay gót bước đi. Khi nó vừa rời khỏi, nhỏ đưa tay mở từng lớp băng trên mặt ra. Trên chiếc gương phản chiếu một hình ảnh quen thuộc đã lâu ko xuất hiện. Một khuôn mặt phảng phất nét ngây thơ, hiền lành. Nhỏ nở nụ cười xảo quyệt:
- Nana ... Đã trở lại......
- Anh ... đã ns sẽ luôn ở cạnh e, sẽ luôn bên em mãi mãi... tại sao bây giờ anh nằm bất động vậy. Anh thất hứa là xấu lắm .... Dậy đj anh. Em ... Nhớ anh ..... Nhớ rất nhiều....
Lời nói nhẹ hẫng, mỏng manh nhưng, tuyệt nhiên khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, vô cảm. Nó đưa tay lên ngực trái, nơi này, đã từng đập liên hồi vì hắn, giờ lại đập nhẹ nhàng lắm. Chỗ này yếu lắm, mỏng manh lắm nên dễ tổn thương lắm. Phải làm sao khi tim nó đang rỉ máu mất rồi,tim nó nức từng chút một rồi chợt vỡ tan. Có cố gắng hàn gắng lại nh mãnh vỡ njhưngkết quả chỉ là những vết sẹo hằn sâu mà thôi.
Nó quả thực ... đau lắm. Cảm giác này, tê buốt, lạnh giá đến vô cảm, len lỏi vào tim nó. Nó khóa tim nó lại, khóa ng con trai tên Rio mãi mãi ở trong tim nó. Giờ đây, tim nó nguội lạnh rồi. Nó đưa ánh mắt bi thương nhìn hắn:
- Làm sao e sống dc .. Khi thiếu anh đây.
Nó cứ ngồi bên cạnh hắn lúc lâu, khuôn mặt vô định chẳng đoán dc đang nghĩ gì. Chỉ thấy, khuôn mặt đó dù bao phủ bởi vẻ vô cảm nhưng vẫn ko giấu dc nét đau đớn, tuyệt vọng trong đó.
Chợt nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay lướt trên bàn phím điện thoại. Giọng nó vang lên không nhanh không chậm nhưng tỏa ra sự chết chóc vô định:
- Thư Kí Minh, điều tra cho tôi Dương Mỹ Thùy Trâm , cô ta đang ở đâu. Anh có 10'.
Nó cúp máy. Bàn tay nó siết chặt tay hắn, giọng nói tỏa ra sát khí ngùn ngụt:
- Cô ta sẽ không yên đâu.
Đúng 10' sau, tiếng chuông điện thoại nhó vang lên, báo có tn. Nội dung tn như sau:
" Tên : Dương Mỹ Thùy Trâm
Thân thế: ng thừa kế tập đoàn Dương Mỹ, là con nuôi của bà Quỳnh Thi.
IQ: nghe nói là một thiên tài vs đầu óc sắc bén, thông minh và không kém phần mưa mô. Phải cẩn thận vs con ng này. Nhìu thủ đoạn lắm đấy.
*** Note: dc nhận nuôi vào ngày 16/8, đã từng pttm.
*** Hiện giờ cô ta đang ở bệnh viện của Chủ tịch đang ở, phòng 301, nghe ns là tự rạch mặt mình đấy.
---- The end rùi chủ tịch ---- "
(( công nhận anh thư kí nhắn tin teen quá đi ))
Khóe miệng nó khẽ nhếch lên : " Tự rạch mặt sao ??? " Bỗng một dòng chữ đập vào mắt nó: " Dc nhận nuôi vào ngày 16/8 sao ? " Nó hoang mang. Bởi .. Đó là ngày Nana mất tích mà. " Chẳng lẽ ..... "
Nó ra khỏi phòng, chạy nhanh đến phòng 301. Khẽ lắc đầu: " Mình nghĩ lung tung gì vậy? Sarina sao có thể là Nana kia chứ "
Novđạp cửa bước vào phòng. Ở trên giừơng bệnh, một cô gái đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đỏ đô xõa hững hờ khr bay trong gió, đôi mắt màu hồng phấn thẫn thờ và u buồn. Khuôn mặt người con gái ấy quấn băng trắng kín mít. Nó cất giọng:
- Sarina .....
Nhỏ chẳng buồn nhìn nó một cái, khóe miệng hơi cong lên tạo thành nụ cười đẹp tuyệt mĩ:
- Chưa chết à ?
Nó cười khẩy:
- Tôi sống rất dai, ko dễ chết vậy đâu
Nhỏ xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt tím lạnh giá của nó, chất giọng trong trẻo vẫn cất lên đều đều:
- Đến làm gì ?
Nó bước đến gần nhỏ, đưa tay nghịch ngợm lọn tóc màu đỏ đô của nhỏ, nở nụ cười chết chóc:
- Hỏi thăm sức khỏe thôi
Nó bất ngờ giật mạnh tóc nhỏ, kéo mạnh ra sau:
- Giữ gìn sức khỏe cho tốt, khi nào hồi phục ... sẽ có trò chơi dành cho cậu .. Bạn hiền à .......
Nó quay gót bước đi. Khi nó vừa rời khỏi, nhỏ đưa tay mở từng lớp băng trên mặt ra. Trên chiếc gương phản chiếu một hình ảnh quen thuộc đã lâu ko xuất hiện. Một khuôn mặt phảng phất nét ngây thơ, hiền lành. Nhỏ nở nụ cười xảo quyệt:
- Nana ... Đã trở lại......
Tác giả :
Emi Ririna