Hàn Thiên Ký
Chương 67 Han Thien
Điều tức một canh giờ Hàn Thiên liền nhanh chóng lấy lại được thể trạng tốt nhất,trong đan điền cũng đã có thêm hai viên hư đan khác được tạo ra,sau khi đột phá Hàn Thiên liền nhận ra với cường độ thân thể của hắn hiện tại dù cho lượng linh khí trong đan điền nhiều hơn gấp ba lần thân thể của hắn vẫn sẽ không có bất kỳ tổn thương gì,mà hiện tại Hàn Thiên hắn lại có thêm kim đan thật sự,bên trong kim đan có nguyên thần thiếu khuyết của Hàn Thiên tạo ra,tuy là không tồn tại ý niệm trong đó ,nhưng nếu Hàn Thiên muốn để nó tự giác làm một hành động đơn giản như duy trì sự ổn định của hai viên hư đan bên ngoài thì vẫn là có thể làm được,vậy nên tạo thêm hai viên hư đan trong đan điền thực sự không còn quá nguy hiểm,mà những lúc cạn kiệt linh lực thì vẫn còn có một chiêu bài ẩn để phản công lại địch nhân,hiệu quả cực kỳ lớn lao.
lúc này trời cũng đã sáng hẵn,hai năm khổ tu rốt cuộc Hàn Thiên hắn đã đột phá được kim đan kỳ cùng cường cốt tiểu cảnh giới trong luyện thể đạo rồi,với thực lực lúc này của hắn đánh bại một tên võ sư sơ tầng đã là chuyện dễ như trở bàn tay,tuy Hàn Thiên chưa thử qua nhưng hắn tin tưởng sức mạnh lớn lao từ thân thể còn mạnh mẽ hơn võ sư này của hắn cộng thêm với tu vi kim đan kỳ và lượng linh lực khổng lồ,một gã võ sư không thể mạnh hơn hắn được.
chờ đợi bao lâu rốt cuộc đã đến ngày hắn và phủ thành chủ phải có một trận quyết chiến rồi,Thiên An thành này có Hồng Yến gia và những hài tử ở y quán sinh sống,để lại một kẻ cai trị tàn bạo như phủ thành chủ Hàn Thiên hắn không yên tâm rời đi một chút nào.
Bước ra khỏi sơn động,nhìn vầng thái dương mới xuất hiện từ cuối chân trời Hàn Thiên không khỏi hào hứng không thôi,đại thiên giới này quá rộng lớn,Thiên An thành này lại quá nhỏ,đạt được lực lượng lớn lao Hàn Thiên hắn quả thực đã đặt chí hướng ở những nơi càng lớn hơn nữa rồi,chuyến trở về này là để giải quyết hoàn toàn ân oán với phủ thành chủ,sau đó Hàn Thiên hắn sẽ lại hướng đến những khoảnh trời khác lớn hơn.
Sau khi cảm thán một hồi Hàn Thiên dường nhận ra có điểm gì đó rất khác biệt, dường như có kẻ nào đó đang cố xâm nhập vào mê hồn trận của hắn, nguyên thần của Hàn Thiên lúc này đã có thể xuất ra ngoài cơ thể khoảng một trăm trượng để quan trắc tình hình,sau khi dùng nguyên thần đi do thám một hồi Hàn Thiên không khỏi giật mình đánh thót,hắn nói thầm “ sao nàng ta lại đến được chổ này?”.
Hàn Thiên thân ảnh thoáng động liền đã nhanh chóng biến mất tăm,lúc này một nữ nhân trông dáng vẻ dường như vô cùng vội vã đang nhanh chóng đi loạn xung quanh chổ này,có vẻ như nàng ta đang bị mê hồn trận của Hàn Thiên làm cho lạc lối,lúc này tâm trạng của nàng dường như đang rất gấp gáp,tìm hoài mà chẳng thấy lối lên núi nàng ta bất an nói thầm.
-Hàn Thiên à Hàn Thiên ngươi đang ở đâu vậy,nếu ngươi mà còn chưa xuất hiện sự tình e là không xong mất thôi.
Trong lúc nữ nhân đó còn loay hoay mãi với những huyễn cảnh trong mê hồn trận thì bất ngờ có một giọng nói vang lên.
-vì sao Hàn Thiên không xuất hiện thì sự tình sẽ không xong?,cô tìm hắn có việc gì?.
Đang hoảng loạn vì lạc đường bỗng dưng lại nghe được tiếng người nói,nữ nhân nọ không khỏi giật mình,liên tục nhìn ngó xung quanh,Hàn Thiên từ trong huyễn cảnh đã thầm lặng xuất hiện ngay sau lưng cô ta,hắn đã có chủ ý muốn đùa giỡn một chút,liền âm thầm đặt một tay lên vai cô.
Nữ nhân nọ đang hoảng loạn cực độ,bất giác lại có bàn tay của ai đó đặt lên vai mình,thân thể liền giật thót lên một cái trở giọng quát.
-ngươi là ai?
Sau khi nàng ta xoay người lại nhìn thấy Hàn Thiên nàng ta liền thẫn thờ trong thoáng chốc,sau đó nhận ra đã tìm ra được người muốn tìm nàng ta bất giác xúc động lao đến ôm hắn khóc nức nỡ.
Hàn Thiên vốn chỉ định trêu nàng ta một chút không ngờ nàng lại xung động đến vậy hở tý liền khóc,bản thân hắn cũng chẳng biết làm sao đành vuốt lưng an ủi nàng môt chút.
-Hồng Yến Linh cô đến đây tìm ta làm gì?,là Thiên Vũ tỷ nói cho cô biết chổ này sao?.
Thì ra nữ nhân đi lạc này là Hồng Yến Linh,Hàn Thiên thấy nàng ta xuất hiện ở chổ này liền thấy vô cùng kỳ lạ,vốn chỉ định trêu nàng ta một chút,nhưng mà nhìn tình cảnh này dường như là có chuyện không hay xảy ra rồi,nội tâm Hàn Thiên lúc này cũng bất giác dấy lên nổi bất an không ngừng,hắn chầm chậm hỏi.
-rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?,vì sao cô nhìn thấy ta liền xúc động đến vậy?.
Hồng Yến Linh sau khi bình tĩnh lại thì liền nhận ra vừa rồi mình đã có chút thất thố,rời khỏi vòng tay của Hàn Thiên sau đó nhìn hắn một cái nàng liền bất giác nói.
-đã lâu không gặp Hàn Thiên ngươi thay đổi làm ta có chút không nhận ra nổi rồi,nhưng mà nhìn thấy ngươi làm ta rất mừng rỡ,ngươi mau trở về Thiên An thành cùng ta đi,Hồng Yến gia và tỷ tỷ ngươi gặp chuyện lớn rồi.
Vừa nghe tiểu y sư có chuyện Hàn Thiên liền không khỏi lo lắng nói.
-rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?,là phủ thành chủ gây khó dễ hay sao?,bây giờ tỷ ấy sao rồi.
Hồng Yến Linh tâm trạng lại thoáng xao động,nước mắt cô lại lưng tròng nói.
-không chuyện còn tệ hơn như thế gấp trăm lần,Hồng Yến gia của ta không xong mất rồi,mấy trăm tộc nhân giờ chỉ còn có hơn năm mươi người đang trú ẩn tại y quán của tỷ tỷ ngươi,ngay cả Yến Chung trưởng lão cũng bất hạnh bỏ mình ,tình hình hiện tại đã gấp lắm rồi,nếu ngươi không trở về ngay ta sợ là không kịp mất.
Hàn Thiên lúc này tâm trạng liền kinh hãi không thôi,hắn có chút không tin nói.
-phủ thành chủ làm sao có bổn sự đó?,điệt được Hồng Yến gia cô trong một trận,không được ta phải trở về ngay có chuyện gì trên đường đi chúng ta sẽ nói sau.
Hồng Yến Linh tâm trạng cũng đã lo lắng lắm rồi,nghe thấy Hàn Thiên quyết định trở về cùng nàng,nàng liền nhanh chóng giục hắn.
-vậy thì chúng ta phải trở về nhanh lên mới kịp,ta đến được chổ này cũng phải mất hơn hai canh giờ bị lạc trong này cũng đã một canh giờ rồi,hiện tại chỉ sợ là phủ thành chủ đang tấn công y quán của tỷ tỷ ngươi rồi đó,nếu chúng ta không nhanh lên ta chỉ sợ là không kịp mất……sao ngươi còn chưa động thân nữa?,bây giờ còn lấy kiếm ra làm gì?.
Hàn Thiên không tiện giải thích với Hồng Yến Linh mà chỉ nghiêm túc nói.
-đi bằng hai chân quá chậm ,ta sợ là về không kịp,cô nghe đây một lát nữa nhớ bám chặt vào ta đừng có bất ngờ quá,cũng đừng để bản thân bị rơi mất.
Trong lúc Hồng Yến Linh còn chưa hiểu câu nói của Hàn Thiên nghĩa là gì thì hắn đã nhanh chóng tiến đến vòng tay ôm lấy eo nàng rồi,Hồng Yến Linh thân thể có chút run nhẹ vì tình huống bất ngờ này,nhưng mà tình hình nguy cấp nàng củng không suy nghĩ nhiều về chuyện này mà chỉ đang tự hỏi là Hàn Thiên định làm gì?
Rất nhanh sau đó Hồng Yến Linh đã có câu trả lời,chỉ thấy Hàn Thiên khẽ niệm một cái pháp quyết gì đấy rồi ném thanh kiếm trên tay hắn lên không,thanh kiếm nọ liền lập tức lơ lững phía trên,Hàn Thiên ôm chặt nàng sau đó đề thân nhảy lên một cái, cả nàng và hắn đã nhanh chóng đứng được trên thân kiếm.
Hàn Thiên không có thời gian giải thích nhiều liền chỉ nói ngắn gọn.
-đừng thắc mắt lung tung,ôm chặt lấy ta đừng để bị rơi mất.
Nói đoạn hắn liền điều khiển ngân kiếm lao vút đi như tên bắn,Hồng Yến Linh nhìn cánh rừng phía dưới trôi vun vút trước mắt,tâm khảm liền không dám tin đây là sự thật,hồi lâu khi đã bình ổn lại nàng mới dè dặt hỏi Hàn Thiên.
-đây là võ kỹ gì vậy?,lại còn có thể ngự kiếm phi hành,thực lực của Hàn Thiên ngươi quả là một sự bí ẩn khiến ta lúc nào cũng phải tò mò.
Hàn Thiên lúc này đang chuyên tâm ngự kiếm,hơn nữa lòng hắn đang vô cùng lo lắng vì vấn đề của tiểu y sư nên chỉ giải thích đơn giản.
-đây là một bí thuật từ công pháp tu luyện của ta,đám Vũ Vệ và Lục Yên sau này cũng có thể làm được,bất quá hiện tại không phải lúc để nói về vấn đề này,bây giờ cô nên nói cho ta biết tình hình ở Thiên An thành lúc này ra sao rồi ?,vì sao mà phủ thành chủ lại có được lực lượng lớn đến mức hủy diệt so với tộc Hồng Yến được như vậy?.
Hồng Yến Linh sau một thoáng suy nghĩ liền hệ thống lại vấn đề với Hàn Thiên một lượt,nàng nói.
-bốn tháng trước tỷ tỷ ngươi và Hồng Yến gia ta đã phát hiện ra phủ thành chủ đang cấu kết với một thế lực nào đó trong tam đại hắc ám điện,bọn chúng từ chổ của hắc ám điện đạt được một loại ma công kỳ lạ có thể giúp chúng tăng tiến thực lực cực nhanh,hơn nữa võ kỹ mà chúng dùng cũng rất khó đối phó,để tu luyện được ma công này bọn chúng đã giết rất nhiều thường nhân vô tội,nhưng mà bốn tháng trước chúng ta đã phá hủy được căn cơ của chúng rồi,sau đó thì không còn kẻ nào tu luyện ma công mới xuất hiện nữa,phủ thành chủ cũng im hơi từ đấy.
-nhưng mà không hiểu sao ngày hôm qua,bọn chúng lại đột ngột tấn công tộc Hồng Yến ta,thực lực chân chính của chúng cũng không hơn được tộc ta là bao nhưng mà chẳng biết bọn chúng tìm ở đâu ra một binh đoàn ma vật vô cùng đáng sợ,những cái ma vật đó hệt như tử thi người chết được tế luyện lại vậy,thân thể bọn chúng đen ngòm bị nhiễm rất nhiều ma khí,hơn nữa thân thể chúng còn rất cứng rắn và vô cùng khó giết,chỉ có chặt đầu mới có thể khiến chúng ngừng lại,thực lực mỗi tên đều là võ sĩ giai,phủ thành chủ có thêm một đội quân ma vật gần hai trăm tên đó,tổng thể thực lực liền hơn Hồng Yến gia ta rất nhiều,bọn chúng tập kích trong đêm thế như chẻ tre liên tục đánh sập hai ba cái phòng tuyến của chúng ta,mọi sự chống trả của chúng ta đều vô dụng.
-trong lúc Hồng Yến gia đang sắp bị phủ thành chủ tiêu diệt,tỷ tỷ ngươi liền đề nghị chúng ta dẫn người đến ẩn nấp tại y quán của cô ấy,nơi đó được ngươi bố trí pháp trận vô cùng kỳ diệu,đám ma vật của phủ thành chủ sau khi xông vào liền bị tiêu diệt cực kỳ nhiều,người của Phí Đại Hùng nhất thời không thể nào xông qua được,bất quá tỷ tỷ ngươi nói thứ đó sẽ không thể cầm chân người của Phí Đại Hùng lâu được,đợi lúc trời sáng Phí Đại Hùng liền sẽ đem khí giới công thành đến bắn phá vào trong,đến lúc đó chỉ sợ là trận pháp sẽ không trụ nổi nữa,cô ấy dặn ta đến đây tìm ngươi để ngươi dẫn những hài tử cùng người của tộc ta trốn đi,đám cường giả còn lại của tộc Hồng Yến sẽ liều mạng giữ chân đám người của phủ thành chủ lại giúp ngươi.
-Hàn Thiên ngươi chính là người mà ta và cha ta tin tưởng nhất,mong ngươi trở về giúp tộc ta bảo vệ huyết mạch truyền thừa trùng chấn lại gia tộc ngày sau,ta biết cầu xin ngươi chuyện này quả thực rất quá đáng nhưng mà chúng ta quả thật không còn cách nào khác,vì vậy cầu xin ngươi hãy trợ giúp tộc Hồng Yến chúng ta…
Những lời cuối cùng giọng Hồng Yến Linh dường như đã nấc nghẹn lại,Hàn Thiên có thể cảm nhận được sự bi thương cũng như đau đớn mà nàng đang phải gánh chịu,mấy trăm nhân mạng của tộc Hồng Yến cùng hàng ngàn nhân mạng của những phàm nhân khác đã bị diệt trong tay của Phí Đại Hùng và người của lão,mối hận này e là không nhỏ đối với một nữ nhân còn chưa trưởng thành hoàn toàn như Hồng Yến Linh,ngay cả đối với một kẻ lão thành như Hàn Thiên còn sắp không nhịn nổi mối thù hận này với phụ tử Phí gia thì một nữ hài mới lớn như Hồng Yến Linh càng khỏi phải nói,lúc này Hàn Thiên chỉ sợ nàng sẽ vọng động đi liều mạng với phụ tử Phí Nhất Nam mà thôi,Hàn Thiên trước tình cảnh này liền lạnh lùng nói.
-phụ tử Phí gia không ngờ còn dám cấu kết với tam đại hắc ám điện,thế lực mà cả Vu Thương đại lục này đều ghê tởm,bất quá ta hiện tại quả thực muốn xem thử chúng có gì lợi hại đây?,Hồng Yến gia vẫn chưa thua đâu,các người và tỷ đệ chúng ta có ân không cần nói ta cũng sẽ giúp tộc Hồng Yến chống lại phụ tử Phí gia,chúng dám động đến người nhà của ta,ta nhất định phải cho chúng nếm mùi đau đớn,ta hiện tại cũng muốn kiễm chứng xem võ sư cao tầng thì có gì lợi hại đây.
Khẩu khí ngông cuồng cùng uy áp vô hình từ người Hàn Thiên đang không ngừng tỏa ra làm Hồng Yến Linh bất giác tin tưởng hắn,Hàn Thiên hắn luôn khiến nàng bất ngờ nói không chừng lần này hắn trở về liền có thể thay đổi được cục diện trận chiến này.
*
Tốc độ ngự kiếm phi hành của Hàn Thiên vô cùng nhanh,vài trăm dặm đối với hắn chỉ cần một khắc thời gian là đến,sau khi bay vào địa phận Thiên An thành hàn thiên liền không dám tin vào mắt mình nữa,thành đông lúc này đã là một mảng tang hoang khắp nơi xác người nằm la liệt,dưới đường máu chảy thành dòng,không khí hôn ám chứa đầy mùi tanh của máu tươi,không chỉ người của Hồng Yến gia bị giết mà ngay cả thường dân của các con phố trong lãnh địa của tộc Hồng Yến cũng bị vạ lây,sự tàn độc của phụ tử Phí gia quả thực là không còn gì có thể diễn tả nổi.
Nhìn thấy cảnh này Hàn Thiên bất giác nhớ đến tràng cảnh ngày xưa ở Hoa Hạ,thật không dám tin được lúc này hắn lại phải đối diện với một cảnh tượng tương tự,sự phẫn nộ trong lòng hắn thoáng chốc tăng cao đến đỉnh điểm,tốc độ phi hành ngày càng vội hơn một chút.
Y quán của tiểu y sư lúc này chật kín người của Phí gia,sau trận chiến đêm qua tổn thất của Phí gia quả thực cũng không nhỏ,hiện tại ở nơi này chỉ còn khoảng hơn trăm gã võ giả cùng võ sĩ và một đội quân ma vật gần trăm tên mà thôi,nếu không tính những cường giả võ sư đỉnh cao thì lực lượng như thế này cũng không hẵn là không thể xoay chuyển càn khôn được.
Lặng lẽ quang sát đoàn quân ma vật thật kỹ ,Hàn Thiên liền nhận ra rất rõ ràng nhược điểm của chúng chính là ánh sáng của thái dương,lúc này một đám đều đang ẩn nấp trong những đình viện bên ngoài đại sảnh,có lẽ vì nhược điểm này của đám ma vật mà phủ thành chủ mới quyết định tấn công Hồng Yến gia vào ban đêm,chẳng biết chúng tìm đâu ra những tên ma vật này,nhưng nếu lũ ma vật này đã có nhược điểm vậy thì liền dễ giải quyết hơn rồi.
Suy nghĩ một hồi Hàn Thiên liền nghĩ ra một cái đối sách vô cùng thỏa đáng,Hắn lấy trong huyền thiên giới ra tấm truyền linh phù quý giá mà hắn đang có,tấm truyền linh phù này từ khi Hàn Thiên nghĩ ra được cách tích trữ hư đan hắn đã liều mạng thử qua công dụng của nó một lần,quả thực tác dụng đó có khả năng hỗ trợ chiến đấu vô cùng tốt,lúc này có thể công dụng hỗ trợ chiến đấu của tấm truyền linh phù này sẽ giúp hắn xoay chuyển được tình thế.
Hàn Thiên khẽ truyền linh lực của bản thân vào trong truyền linh phù sau đó giấu nó vào trong ngực áo chờ thời cơ thích hợp sẽ sữ dụng,một lần nạp linh lực cho linh phù liền khiến Hàn Thiên hao tổn hết toàn bộ linh lực trong đan điền của hắn,bất quá ý niệm của hắn vừa động một viên hư đan liền nhanh chóng bị phá toái,đan điền của Hàn Thiên liền nhanh chóng được nạp đầy lại.
Trong lúc Hàn Thiên chuẩn bị cho một màn tập kích lũ ma vật của Phí gia thì một tiếng nói phát ra từ trong đại sảnh của y quán làm Hàn Thiên phải hoảng loạn không thôi.
-Lý Thiên Vũ cô nói xem Hàn Thiên hắn hôm nay có trở về kịp để cứu cô hay không?,chậc chậc nhìn dung mạo như hoa như ngọc này của cô ta sắp không kìm lòng được nữa rồi,nếu Hàn Thiên hắn thực sự không về ta hẵn là phải hưởng dụng cô trước rồi mới tìm hắn sau thôi,bất quá không thể để cho hắn tận mắt thấy cảnh ta làm nhục cô thì ta quả thực không cam tâm một chút nào.