Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 5: Nhan sắc và thân phận thật sự
__Tại lớp nó__Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ,náo nhiệt nhưng khi nó bước vào thì im bặt và bắt đầu vang lên những tiếng khinh bỉ
-"Con nhỏ xấu xí kìa cả lớp"-một con nhỏ tóc màu vàng chói lên tiếng
-"Con nhỏ nhà nghèo"-một bạn nam có vẻ là công tử bột đứng lên nói.
-"Hahaha"-cả lớp cười nhạo nó, không để ý nó nhếch môi duy chỉ có nhỏ là thấy. Nó bước về chỗ rồi gục xuống bàn. Nhỏ thấy nó như thế thì đứng lên nói:
-"Mấy bạn quá đáng vừa thôi,bạn ấy ra sao ảnh hưởng gì đến các bạn không"
-"Nè Nhi,bạn là hot girl của trường sao lại bênh một con nhỏ vừa xấu xí vừa nghèo nàn như thế. Bạn hỏi ảnh hưởng gì đến lớp mình không à? Có đó,nó làm nhục danh dự 11A1. Bạn không thấy sao?"Một bạn nam lên tiếng
-"Đúng đó,danh dự 11A1 bị nó làm nhục rồi"-cả lớp nói
Nhỏ nghe xong thì tức xì khói. Nó nảy giờ đã nghe hết và lại nhếch môi. Nhỏ ngồi xuống,quay xuống nó thì thấy nó nằm gục xuống bàn tưởng nó ngủ nên đâm ra cơn giận bùng phát đứng lên xuống chỗ nó thì chuông vào lớp vang lên nên nhỏ phải về chỗ. Ông thầy dạy toán của lớp nó bước vào. Ông thầy này được nằm trong "ngũ đại la sát của trường" vì ổng rất khó tính không ai dám cãi lại (trừ hắn,anh nó,nhỏ).Ổng đang thao thao bất tuyệt trên bảng thấy nó gục mặt xuống bàn thì hét lên làm mọi người giật mình
-"HÀN THIÊN BĂNG,em có nghe tôi giảng gì không?"
Nó nghe thấy người gọi tên mình thì ngước mặt lên nhìn ông thầy trưng khuôn mặt không tí cảm xúc và nhàn nhạt mở miệng
-"Không"
Ông thầy nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng vì tức. Ổng lại hét lên lần nữa và dùng cây thước gỗ to đập mạnh vào bảng:
-"Thế thì em lên bảng giải bài này cho tôi"
Nó nhún vai,khuôn mặt bình thản đi lên bảng. Ông thầy nhìn nó mà chướng mắt nhưng trong bụng đang cười thầm vì bài này là thi học sinh giỏi cấp quốc tế. Ổng phải dành 4 tiếng cho bài này. Nó chưa chắc đã làm được. Còn tụi dưới lớp thì đắc ý vì bài này ổng chưa giảng lần nào nó thì làm sao biết làm được. Còn nhỏ thì chăm chú nhìn nó làm bài mặc dù bài này biết nó sẽ làm đúng nhưng vẫn chăm chú. Nó thì lên bảng viết viết cái gì đó 5 phút sau thì nhàn nhã về chỗ. Ông thầy đang đắc ý thì cứng đờ người. Còn tụi duới lớp thì đắc ý nhưng khi nghe câu nói của ông thì đờ người luôn
-"Bài bạn Thiên Băng làm đúng rồi các em chép vào tập đi"-ông thầy nói giọng không cam tâm
__Chỗ hắn__
Sau khi vào lớp thì hắn nhận được bao nhiêu ánh mắt hình trái tim và nhiều lời khen
-"Anh Phong em yêu anh"
-"Anh Phong làm bạn trai em đi"
-"Em yêu anh"
Bla bla bla
Anh dưới lớp nhìn hắn như vậy thì cười thỏa mãn. Hắn bực mình đi tới chỗ anh ngồi xuống. Đinh nói thì chuông điện thoại vang lên
-"…"-hắn không mở miệng để bên kia nói trước. Bên kia hiểu ý nói
-"Thưa thiếu gia,đó là Hàn Thiên Băng. Đại tiểu thư tập đoàn Hàn gia và tổng giám đốc công ty thời trang B&N. Em gái của thiếu gia Hàn Thiên Vũ. Còn những chuyện khác thì đã bị bịt kín rồi ạ"
-"Được rồi"-hắn nói rồi dập máy
Sau khi dập máy hắn liếc mắt qua anh đang gục xuống bàn. Hắn lấy tay đánh mạnh vào tay anh làm anh mở to mắt nhìn hắn và hét
-"Mày điên hả"
-"Không"-hắn trả lời tỉnh bơ
-"Chứ gì"-anh nhíu mày nhìn hắn
-"Mày có em gái không?"-hắn hỏi anh mắt nghi hoặc nhìn anh
Anh sau khi hắn hỏi thì giật mình sau đó lấy dáng vẻ bình tĩnh trả lời.
-"Không. Sao mày hỏi vậy?"
-"Mày có em gái đúng không. Tên Hàn Thiên Băng?"-hắn nhíu chặt mày nhìn anh
Anh sau khi nghe hắn nói thì đổ mồ hôi lắp bắp.
-"Kh...ông...không mà"
-"Thật?"-ánh mắt hắn sắt bén quét khắp người anh
Anh sau khi biết mình không thể giấu được nữa nên chọn cách nói thật
-"Ừ. Có. Hàn Thiên Băng là em gái tao. Có gì không?"
-"Thế sao trước đây tao không thấy cô ta ở nhà mày?"-hắn nhíu chặt mày. Trước đây hắn chưa bao giờ thấy nó trong nhà anh hết.
-"À. Là em tao nó du học bên Anh Quốc. Mày không thấy cũng phải thôi. Nó sống bên đó từ nhỏ rồi"-Anh sau khi nghe anh nói hắn nói thì À một tiếng và kể cho hắn nghe.Sau khi tiếp thu hết nhưng gì anh nói hắn mới nhếch mép cười nhạt
-"Thôi được rồi ngủ tiếp đi"-hắn nói rồi đập đầu anh xuống bàn làm anh la oai oái
~~Reng reng reng~~
Giờ ra chơi sân trường vắng không thể tả vì mọi người đều tập trung ở căn tin xem kịch vui. Nhỏ sau khi năn nỉ ỷ ôi mới lôi kéo nó xuống được dưới căn tin. Nhưng khi mở cửa nó bước vào trước và
"Ào"
Một xô nước từ trên cửa đổ xuống mọi người cười nhạo báng nó sau đó quay qua nhìn nó ướt từ trên xuống dưới và giật mình. Vì
Nó quá đẹp khuôn mặt bị phủ bởi lớp phấn đen đã theo xô nước trôi xuống. Cái mắt kính của nó thì không có vì nó để quên trên lớp. Bọn con trai thì mắt trái tim nhìn nó. Bạn con gái thì mở to mắt để xác nhận đây là con mọt sách lúc trước. Mọi người đang mơ hồ thì bị một giọng nói con trai vang lên.
-"Hàn Thiên Băng. Đại tiểu thư tập đoàn Hàn gia. Chủ tịch tập đoàn thời trang B&N.Anh trai là Hàn Thiên Vũ. Đại thiếu gia tập đoàn Hàn gia và phó chủ tịch tập đoàn P&V. Du học Anh Quốc từ nhỏ. Nhà thiết kế thời trang giấu mặt Rose. Có phải không, thưa tiểu thư?"-"người con trai đó chính là hắn. Hắn đã lôi kéo tất cả mọi người trong trường xuống căn tin để chứng kiến được nhan sắc và thân phận thật sự của nó. Nó sau khi nghe được lịch sử của mình thì ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng không ai thấy được. Nó thầm hừ lạnh trong lòng và nguyền rủa mười tám đời nhà hắn vì làm kế hoạch nó bể hết.
-"Đúng. Đại tiểu thư Hàn gia,chủ tịch B&N,nhà thiết kế thời trang giấu mặt Rose là tôi đây. Sao? Có gì không vừa lòng các bạn không?-nó nhàn nhạt mở miệng
Một khoảng không bao trùm lấy căn tin trong 5 phút và hiện tại thì:
-"Hahahaha"-cả căn tin cười lớn. Nó nhíu mày có gì đáng cười sao chứ. Hắn cũng vậy nhíu mày suy nghĩ có gì đáng cười sao. Sau đó một bạn nữ đứng lên đi đến trước mặt nó vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt nó
-"Đại tiểu thư Hàn gia đây sao? Trường chúng ta có nên vinh hạnh không nhỉ?"
-"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi"-nó nói giọng lạnh lùng và dùng tay mình hất tay con nhỏ đó xuống.
"Chát"
Nguyệt vung tay đánh nó một cái thật mạnh in dấu năm ngón tay.
Hắn ở phía sau thấy nó như vậy có chút xót nhưng đều bị gạt sang một bên chỉ vì chuyện sáng nay.
Nguyệt trừng mắt nhìn nó,lớn giọng quát
-"Mày là đại tiểu thư sao?Nực cười,mày cũng chỉ là một con nhà nghèo thôi.Mày là em gái anh Thiên Vũ sao? Mày cũng chỉ là con ăn bám thôi.Mày dựa hơi anh ấy vào trường danh tiếng.Mày đẹp chắc là nhờ phẫu thuật và vài kí phấn trắng chứ nhỉ?"
Nguyệt vừa nói vừa định giơ tay tát nó cái nữa nhưng bị giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng làm cho kinh người phải bỏ tay xuống
-"Cô thử đụng đến một sợi tóc của em ấy xem. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"-mọi người chuyển ánh mắt về phía giọng nói lạnh lẽo kia. Ai cũng kinh hồn. Người vừa nói là anh,giọng nói,ánh mắt đều thay đổi từ ấm áp sang lạnh lẽo và sắt bén
-"Sao không phải muốn đánh sao? Đánh đi,đánh mạnh vào chỗ vừa nãy này"-thanh âm nó lạnh lẽo đến lạnh người
-"Tôi nói cho cô biết. Nếu như cô không tin thì cô có thể xét nghiệm ADN chứng minh chúng tôi là anh em ruột. Còn nếu như cô không tin nữa thì tôi cũng hết cách mà mời công ty B&N và sẽ vinh hạnh mời thêm tập đoàn Hàn gia đến trước công ty ST của cô mà rút cổ phần cho nó phá sản. Được chứ? Và tôi cũng nói cho tất cả mọi người ở đây nghe để tránh xa và không đụng chạm đến. Nếu như tôi mà biết thì các người không chỉ là ăn mày mà còn nhập viện cả đời. Hàn Thiên Băng chính là em gái của Hàn Thiên Vũ này. Và là đại tiểu thư Hàn gia. Ai đụng đến em ấy thì chuẩn bị tinh thần đi. Có cô nữa đấy!!"-anh nói rồi chỉ vào con ả đã đánh em mình.
Anh kéo tay nó và nhỏ ra khỏi chỗ đó. Tiến lên sân thượng. Đặt nó xuống ghế đá nói
-"Em không sao chứ"
-"Không sao"-giọng nó lạnh lùng nhưng có chút gì đó dịu dàng
-"Thân phận bại lộ rồi.Mày tính sao nữa đây?"-nhỏ hỏi
-"Còn sao gì nữa. Sống thật thôi"-giọng nó thản nhiên
-"Thôi,được rồi,Nhi em chở Băng về giúp anh nha. Anh đi xử lý công việc rồi về sau nha. Bye"-anh vừa nói vừa chạy đi.Để lại hai người ngơ ngác nhưng cũng dắt nhau đi về
~~
__GTNV__
Nguyễn Vân Nguyệt:17 tuổi
Tiểu thư tập đoàn ST lớn nhất nước đang hợp tác với công ty nó và tập đoàn Hàn gia
Nhan sắc thì đẹp cũng có đẹp nhưng vẫn thích chét đống phấn trên mặt.Tính tình chua ngoa,đanh đá ỷ mình là tiểu thư thì ai cũng phải sợ. Thích anh ghét Sam. Bạn thân Kim
IQ:255/300
Trần Bảo Kim:17 tuổi
Tiểu thư tập đoàn KC lớn 45 thế giới. Hợp tác với công ty nó và hắn. Nhan sắc thì dao kéo lum la. Đã thế còn thêm lớp phấn trắng dày cộm. Tính tính thì điệu,chảnh chọe,kiêu ngạo,không xem ai ra gì. Thích hắn, ghét nó,bạn thân Nguyệt
IQ:270/300
-"Con nhỏ xấu xí kìa cả lớp"-một con nhỏ tóc màu vàng chói lên tiếng
-"Con nhỏ nhà nghèo"-một bạn nam có vẻ là công tử bột đứng lên nói.
-"Hahaha"-cả lớp cười nhạo nó, không để ý nó nhếch môi duy chỉ có nhỏ là thấy. Nó bước về chỗ rồi gục xuống bàn. Nhỏ thấy nó như thế thì đứng lên nói:
-"Mấy bạn quá đáng vừa thôi,bạn ấy ra sao ảnh hưởng gì đến các bạn không"
-"Nè Nhi,bạn là hot girl của trường sao lại bênh một con nhỏ vừa xấu xí vừa nghèo nàn như thế. Bạn hỏi ảnh hưởng gì đến lớp mình không à? Có đó,nó làm nhục danh dự 11A1. Bạn không thấy sao?"Một bạn nam lên tiếng
-"Đúng đó,danh dự 11A1 bị nó làm nhục rồi"-cả lớp nói
Nhỏ nghe xong thì tức xì khói. Nó nảy giờ đã nghe hết và lại nhếch môi. Nhỏ ngồi xuống,quay xuống nó thì thấy nó nằm gục xuống bàn tưởng nó ngủ nên đâm ra cơn giận bùng phát đứng lên xuống chỗ nó thì chuông vào lớp vang lên nên nhỏ phải về chỗ. Ông thầy dạy toán của lớp nó bước vào. Ông thầy này được nằm trong "ngũ đại la sát của trường" vì ổng rất khó tính không ai dám cãi lại (trừ hắn,anh nó,nhỏ).Ổng đang thao thao bất tuyệt trên bảng thấy nó gục mặt xuống bàn thì hét lên làm mọi người giật mình
-"HÀN THIÊN BĂNG,em có nghe tôi giảng gì không?"
Nó nghe thấy người gọi tên mình thì ngước mặt lên nhìn ông thầy trưng khuôn mặt không tí cảm xúc và nhàn nhạt mở miệng
-"Không"
Ông thầy nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng vì tức. Ổng lại hét lên lần nữa và dùng cây thước gỗ to đập mạnh vào bảng:
-"Thế thì em lên bảng giải bài này cho tôi"
Nó nhún vai,khuôn mặt bình thản đi lên bảng. Ông thầy nhìn nó mà chướng mắt nhưng trong bụng đang cười thầm vì bài này là thi học sinh giỏi cấp quốc tế. Ổng phải dành 4 tiếng cho bài này. Nó chưa chắc đã làm được. Còn tụi dưới lớp thì đắc ý vì bài này ổng chưa giảng lần nào nó thì làm sao biết làm được. Còn nhỏ thì chăm chú nhìn nó làm bài mặc dù bài này biết nó sẽ làm đúng nhưng vẫn chăm chú. Nó thì lên bảng viết viết cái gì đó 5 phút sau thì nhàn nhã về chỗ. Ông thầy đang đắc ý thì cứng đờ người. Còn tụi duới lớp thì đắc ý nhưng khi nghe câu nói của ông thì đờ người luôn
-"Bài bạn Thiên Băng làm đúng rồi các em chép vào tập đi"-ông thầy nói giọng không cam tâm
__Chỗ hắn__
Sau khi vào lớp thì hắn nhận được bao nhiêu ánh mắt hình trái tim và nhiều lời khen
-"Anh Phong em yêu anh"
-"Anh Phong làm bạn trai em đi"
-"Em yêu anh"
Bla bla bla
Anh dưới lớp nhìn hắn như vậy thì cười thỏa mãn. Hắn bực mình đi tới chỗ anh ngồi xuống. Đinh nói thì chuông điện thoại vang lên
-"…"-hắn không mở miệng để bên kia nói trước. Bên kia hiểu ý nói
-"Thưa thiếu gia,đó là Hàn Thiên Băng. Đại tiểu thư tập đoàn Hàn gia và tổng giám đốc công ty thời trang B&N. Em gái của thiếu gia Hàn Thiên Vũ. Còn những chuyện khác thì đã bị bịt kín rồi ạ"
-"Được rồi"-hắn nói rồi dập máy
Sau khi dập máy hắn liếc mắt qua anh đang gục xuống bàn. Hắn lấy tay đánh mạnh vào tay anh làm anh mở to mắt nhìn hắn và hét
-"Mày điên hả"
-"Không"-hắn trả lời tỉnh bơ
-"Chứ gì"-anh nhíu mày nhìn hắn
-"Mày có em gái không?"-hắn hỏi anh mắt nghi hoặc nhìn anh
Anh sau khi hắn hỏi thì giật mình sau đó lấy dáng vẻ bình tĩnh trả lời.
-"Không. Sao mày hỏi vậy?"
-"Mày có em gái đúng không. Tên Hàn Thiên Băng?"-hắn nhíu chặt mày nhìn anh
Anh sau khi nghe hắn nói thì đổ mồ hôi lắp bắp.
-"Kh...ông...không mà"
-"Thật?"-ánh mắt hắn sắt bén quét khắp người anh
Anh sau khi biết mình không thể giấu được nữa nên chọn cách nói thật
-"Ừ. Có. Hàn Thiên Băng là em gái tao. Có gì không?"
-"Thế sao trước đây tao không thấy cô ta ở nhà mày?"-hắn nhíu chặt mày. Trước đây hắn chưa bao giờ thấy nó trong nhà anh hết.
-"À. Là em tao nó du học bên Anh Quốc. Mày không thấy cũng phải thôi. Nó sống bên đó từ nhỏ rồi"-Anh sau khi nghe anh nói hắn nói thì À một tiếng và kể cho hắn nghe.Sau khi tiếp thu hết nhưng gì anh nói hắn mới nhếch mép cười nhạt
-"Thôi được rồi ngủ tiếp đi"-hắn nói rồi đập đầu anh xuống bàn làm anh la oai oái
~~Reng reng reng~~
Giờ ra chơi sân trường vắng không thể tả vì mọi người đều tập trung ở căn tin xem kịch vui. Nhỏ sau khi năn nỉ ỷ ôi mới lôi kéo nó xuống được dưới căn tin. Nhưng khi mở cửa nó bước vào trước và
"Ào"
Một xô nước từ trên cửa đổ xuống mọi người cười nhạo báng nó sau đó quay qua nhìn nó ướt từ trên xuống dưới và giật mình. Vì
Nó quá đẹp khuôn mặt bị phủ bởi lớp phấn đen đã theo xô nước trôi xuống. Cái mắt kính của nó thì không có vì nó để quên trên lớp. Bọn con trai thì mắt trái tim nhìn nó. Bạn con gái thì mở to mắt để xác nhận đây là con mọt sách lúc trước. Mọi người đang mơ hồ thì bị một giọng nói con trai vang lên.
-"Hàn Thiên Băng. Đại tiểu thư tập đoàn Hàn gia. Chủ tịch tập đoàn thời trang B&N.Anh trai là Hàn Thiên Vũ. Đại thiếu gia tập đoàn Hàn gia và phó chủ tịch tập đoàn P&V. Du học Anh Quốc từ nhỏ. Nhà thiết kế thời trang giấu mặt Rose. Có phải không, thưa tiểu thư?"-"người con trai đó chính là hắn. Hắn đã lôi kéo tất cả mọi người trong trường xuống căn tin để chứng kiến được nhan sắc và thân phận thật sự của nó. Nó sau khi nghe được lịch sử của mình thì ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng không ai thấy được. Nó thầm hừ lạnh trong lòng và nguyền rủa mười tám đời nhà hắn vì làm kế hoạch nó bể hết.
-"Đúng. Đại tiểu thư Hàn gia,chủ tịch B&N,nhà thiết kế thời trang giấu mặt Rose là tôi đây. Sao? Có gì không vừa lòng các bạn không?-nó nhàn nhạt mở miệng
Một khoảng không bao trùm lấy căn tin trong 5 phút và hiện tại thì:
-"Hahahaha"-cả căn tin cười lớn. Nó nhíu mày có gì đáng cười sao chứ. Hắn cũng vậy nhíu mày suy nghĩ có gì đáng cười sao. Sau đó một bạn nữ đứng lên đi đến trước mặt nó vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt nó
-"Đại tiểu thư Hàn gia đây sao? Trường chúng ta có nên vinh hạnh không nhỉ?"
-"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi"-nó nói giọng lạnh lùng và dùng tay mình hất tay con nhỏ đó xuống.
"Chát"
Nguyệt vung tay đánh nó một cái thật mạnh in dấu năm ngón tay.
Hắn ở phía sau thấy nó như vậy có chút xót nhưng đều bị gạt sang một bên chỉ vì chuyện sáng nay.
Nguyệt trừng mắt nhìn nó,lớn giọng quát
-"Mày là đại tiểu thư sao?Nực cười,mày cũng chỉ là một con nhà nghèo thôi.Mày là em gái anh Thiên Vũ sao? Mày cũng chỉ là con ăn bám thôi.Mày dựa hơi anh ấy vào trường danh tiếng.Mày đẹp chắc là nhờ phẫu thuật và vài kí phấn trắng chứ nhỉ?"
Nguyệt vừa nói vừa định giơ tay tát nó cái nữa nhưng bị giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng làm cho kinh người phải bỏ tay xuống
-"Cô thử đụng đến một sợi tóc của em ấy xem. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"-mọi người chuyển ánh mắt về phía giọng nói lạnh lẽo kia. Ai cũng kinh hồn. Người vừa nói là anh,giọng nói,ánh mắt đều thay đổi từ ấm áp sang lạnh lẽo và sắt bén
-"Sao không phải muốn đánh sao? Đánh đi,đánh mạnh vào chỗ vừa nãy này"-thanh âm nó lạnh lẽo đến lạnh người
-"Tôi nói cho cô biết. Nếu như cô không tin thì cô có thể xét nghiệm ADN chứng minh chúng tôi là anh em ruột. Còn nếu như cô không tin nữa thì tôi cũng hết cách mà mời công ty B&N và sẽ vinh hạnh mời thêm tập đoàn Hàn gia đến trước công ty ST của cô mà rút cổ phần cho nó phá sản. Được chứ? Và tôi cũng nói cho tất cả mọi người ở đây nghe để tránh xa và không đụng chạm đến. Nếu như tôi mà biết thì các người không chỉ là ăn mày mà còn nhập viện cả đời. Hàn Thiên Băng chính là em gái của Hàn Thiên Vũ này. Và là đại tiểu thư Hàn gia. Ai đụng đến em ấy thì chuẩn bị tinh thần đi. Có cô nữa đấy!!"-anh nói rồi chỉ vào con ả đã đánh em mình.
Anh kéo tay nó và nhỏ ra khỏi chỗ đó. Tiến lên sân thượng. Đặt nó xuống ghế đá nói
-"Em không sao chứ"
-"Không sao"-giọng nó lạnh lùng nhưng có chút gì đó dịu dàng
-"Thân phận bại lộ rồi.Mày tính sao nữa đây?"-nhỏ hỏi
-"Còn sao gì nữa. Sống thật thôi"-giọng nó thản nhiên
-"Thôi,được rồi,Nhi em chở Băng về giúp anh nha. Anh đi xử lý công việc rồi về sau nha. Bye"-anh vừa nói vừa chạy đi.Để lại hai người ngơ ngác nhưng cũng dắt nhau đi về
~~
__GTNV__
Nguyễn Vân Nguyệt:17 tuổi
Tiểu thư tập đoàn ST lớn nhất nước đang hợp tác với công ty nó và tập đoàn Hàn gia
Nhan sắc thì đẹp cũng có đẹp nhưng vẫn thích chét đống phấn trên mặt.Tính tình chua ngoa,đanh đá ỷ mình là tiểu thư thì ai cũng phải sợ. Thích anh ghét Sam. Bạn thân Kim
IQ:255/300
Trần Bảo Kim:17 tuổi
Tiểu thư tập đoàn KC lớn 45 thế giới. Hợp tác với công ty nó và hắn. Nhan sắc thì dao kéo lum la. Đã thế còn thêm lớp phấn trắng dày cộm. Tính tính thì điệu,chảnh chọe,kiêu ngạo,không xem ai ra gì. Thích hắn, ghét nó,bạn thân Nguyệt
IQ:270/300
Tác giả :
Phương Uyên