Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 11: Giúp Đỡ
-"Anh có thích tôi không?"Hắn ngớ người vì câu nói của nó.
-"Mình có thích cô ta không?"-hắn thầm nghĩ
-"Tôi...tôi..."-hắn lắp bắp nhưng không có câu trả lời thích đáng cho nó
-"Hửm?"-nó nhìn hắn sắc bén như dao làm hắn hơi run
-"Cô nghỉ đi. Tôi về thay đồ rồi đến"-hắn không còn cách nào đành chuồn đi. Nó cũng không muốn làm khó hắn đành hắn để hắn đi
Hắn bước ra khỏi phòng bệnh của nó liền mất bình tĩnh tim đập loạn xạ mặt đỏ như gấc và luôn nhớ đến câu nói "Anh có thích tôi không?" của nó
-"Aiz!!Điên rồi (Có cảm giác gì không??). Mình không thể nào thích cô ta được. Người gì cứ như tảng băng di động"-hắn lầm bầm rồi bước ra khỏi bệnh viện phóng về nhà.
~Tại trường~
Anh và nhỏ đang ngồi dưới căn tin ăn và nói chuyện. Câu chuyện như thế này
-"Aiz!!Chán quá đi"-nhỏ than thở lần thứ n trong ngày làm anh cũng mệt luôn nên nói
-"Em làm ơn đừng có than nữa dùm anh đi. Em làm anh cũng mệt theo luôn đấy"
-"Gì ý anh là gì đây"-nhỏ lườm anh sắc nhọn
-"À thôi ăn đi rồi lên lớp em nhé"-anh nói mà toát mồ hôi
-"A"-anh đút cho nhỏ một muỗng kem to làm nhỏ tê hết cả hàm
Hai người cứ tình như cái bình làm cho bọn nữ sinh kẻ thì mắt viên đạn người khóc ròng. Còn nam sinh thì dù tiếc nuối đến đâu cũng cố tỏ ra bình thường vì biết thế lực nhà anh thế nào nên chưa muốn đâm đầu vào chỗ chết
~Nhà hắn~
Hắn bước ra khỏi nhà tắm sau khi thay bộ đồ kia đi. Hắn trông đẹp trai lắm nhé. Này là quần jeans rách gối. Áo thun trắng. Khuyên thánh giá. Đôi adidas đen. Tóc vuốt keo undercut. Trông hắn năng động và không kém phần đẹp trai.
Xuống gara lấy hắn lấy con Ferrari trắng phóng đến bệnh viện
~Bệnh viện~
Hắn sải bước chân đến phòng nó không quên mua một bộ đồ cho nó
Đến trước cửa phòng nó hắn lại hơi ngượng rồi đỏ mặt rồi đủ loại cảm xúc đang xuất hiện trong hắn
--10 phút trôi qua--
Hắn vẫn đứng đó. Cho đến khi
-"10 phút rồi đấy"-tiếng nói từ trong phòng vọng ra làm hắn giật mình mở cửa bước vào. Hắn nhìn nó,nó vẫn quay mặt ra cửa sổ nhìn khu vườn hoa hồng trắng và bãi cỏ xanh cùng chiếc xích đu trắng được làm tinh xảo tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp.
-"Cô có muốn đi chơi không?"-hắn chuyển ánh mắt từ khu vườn vào người nó
-"....."-im lặng
-"Đi ra khu giải trí ở trung tâm đấy"-hắn vẫn nói
-"......"-nó vẫn im
-"Đi không?"-hắn tiếp tục nói
-"........"-nó vẫn theo chủ nghĩ im lặng
-"Vết thương thế này bác sĩ cho đi không nhỉ??"-hắn nghĩ
-"Này.../Tôi khám sức khỏe cho bệnh nhân"-hắn đang nói thì bị cắt ngang lời do bác sĩ cùng y tá bước vào.
-"Hiện tại thì vết thương của cô vẫn chưa khép miệng hẳn nên tránh cử động mạnh và tuyệt đối không được va chạm mạnh vào nơi bị thương. Và anh cũng cần chăm sóc cô ý kĩ hơn"-bác sĩ sau khi khám tổng quát cho nó thì nhìn nó và hắn nói
Hắn khẽ gật đầu nhìn về phía bác sĩ mà không để ý cô y tá đứng cạnh bác sĩ mặt đỏ như gấc và
"Choang"
Cô y tá do mãi nghĩ hắn nhìn mình mà không để ý làm rơi lọ thuốc giảm đau lên người nó và
-"Cô làm cái quái gì vậy hả?"-hắn nhìn cô y tá quát làm cô ta giật mình
-"Cô làm gì vậy?"-bác sĩ nghiêm nghị nhìn cô y tá hỏi
-"Tôi....tôi...xin lỗi. Vì anh ấy cứ nhìn tôi hoài làm tôi ngại"-cô ta lắp bắp câu đầu nhưng câu sau thì nói như đúng rồi
-"Tôi nhìn cô. Nực cười. Tôi đây là đang nhìn bác sĩ. Đúng là suy diễn mà"-hắn quát lớn hơn
-"THÔI"-nó gắt-"Bác sĩ xử lý vết thương giúp tôi"-nó vừa nói xong thì bác sĩ liền làm ngay
-"Còn cô"-nó chỉ y tá -"Cẩn thận lần sau"-nó nói giọng băng lãnh làm cô y tá vui mừng nhưng cũng sợ hãi
-"Cô ta làm cô như vậy mà cô..../Tôi biết mình cần làm gì không cần anh nói'-nó cắt ngang lời hắn. Đây là lần thứ 2 hắn bị nó ngắt lời bèn ngồi bẹp xuống sofa mặt hằm hằm nhìn nó
Xử lý xong xuôi y tá và bác sĩ bước ra để lại một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng
Hắn nhìn nó. Nó thậm chí còn không cho hắn một cái liếc mắt thật mất hình tượng trai đẹp vạn người mê
-"Này...Đi chơi không?"-hắn hỏi nó
-"Thế này đi được không?. Vả lại bác sĩ bảo tránh cử động mạnh mà anh lại cho tôi....đi chơi...?"-nó quay qua nhìn hắn nhíu mày chỉ tay vào chân bên trái đang bị quấn băng vì lọ thuốc
-"Bất quá thì cô không đi thôi.Cô có cần gì nữa không. Tôi giúp"-hắn hỏi
-"Tôi không vô dụng như thế nhưng hiện tại tôi cần "Sách"-nó nói nhiều lắm ấy nhưng hắn không để ý
-"Sách nào?"-hắn hỏi đứng dậy để chuẩn bị đi
-"Tất cả những cuốn sách mà anh nghĩ nó thích hợp với tôi"-nó tuôn một tràng làm hắn ngỡ ngàng vì nó....nói nhiều quá
-"Sao?"-nói xong nó quay qua nhìn hắn vẫn đơ như tượng
-"Ừm...Ừm.Cô cần gì nữa không?"-hắn hỏi vẫn không hết ngỡ ngàng
-"Tạm thời cứ như vậy"-nó nói mắt chuyển về khu vườn
Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng và để lại nó một mình cùng với căn phòng và nỗi cô đơn dày vò
~End~
-"Mình có thích cô ta không?"-hắn thầm nghĩ
-"Tôi...tôi..."-hắn lắp bắp nhưng không có câu trả lời thích đáng cho nó
-"Hửm?"-nó nhìn hắn sắc bén như dao làm hắn hơi run
-"Cô nghỉ đi. Tôi về thay đồ rồi đến"-hắn không còn cách nào đành chuồn đi. Nó cũng không muốn làm khó hắn đành hắn để hắn đi
Hắn bước ra khỏi phòng bệnh của nó liền mất bình tĩnh tim đập loạn xạ mặt đỏ như gấc và luôn nhớ đến câu nói "Anh có thích tôi không?" của nó
-"Aiz!!Điên rồi (Có cảm giác gì không??). Mình không thể nào thích cô ta được. Người gì cứ như tảng băng di động"-hắn lầm bầm rồi bước ra khỏi bệnh viện phóng về nhà.
~Tại trường~
Anh và nhỏ đang ngồi dưới căn tin ăn và nói chuyện. Câu chuyện như thế này
-"Aiz!!Chán quá đi"-nhỏ than thở lần thứ n trong ngày làm anh cũng mệt luôn nên nói
-"Em làm ơn đừng có than nữa dùm anh đi. Em làm anh cũng mệt theo luôn đấy"
-"Gì ý anh là gì đây"-nhỏ lườm anh sắc nhọn
-"À thôi ăn đi rồi lên lớp em nhé"-anh nói mà toát mồ hôi
-"A"-anh đút cho nhỏ một muỗng kem to làm nhỏ tê hết cả hàm
Hai người cứ tình như cái bình làm cho bọn nữ sinh kẻ thì mắt viên đạn người khóc ròng. Còn nam sinh thì dù tiếc nuối đến đâu cũng cố tỏ ra bình thường vì biết thế lực nhà anh thế nào nên chưa muốn đâm đầu vào chỗ chết
~Nhà hắn~
Hắn bước ra khỏi nhà tắm sau khi thay bộ đồ kia đi. Hắn trông đẹp trai lắm nhé. Này là quần jeans rách gối. Áo thun trắng. Khuyên thánh giá. Đôi adidas đen. Tóc vuốt keo undercut. Trông hắn năng động và không kém phần đẹp trai.
Xuống gara lấy hắn lấy con Ferrari trắng phóng đến bệnh viện
~Bệnh viện~
Hắn sải bước chân đến phòng nó không quên mua một bộ đồ cho nó
Đến trước cửa phòng nó hắn lại hơi ngượng rồi đỏ mặt rồi đủ loại cảm xúc đang xuất hiện trong hắn
--10 phút trôi qua--
Hắn vẫn đứng đó. Cho đến khi
-"10 phút rồi đấy"-tiếng nói từ trong phòng vọng ra làm hắn giật mình mở cửa bước vào. Hắn nhìn nó,nó vẫn quay mặt ra cửa sổ nhìn khu vườn hoa hồng trắng và bãi cỏ xanh cùng chiếc xích đu trắng được làm tinh xảo tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp.
-"Cô có muốn đi chơi không?"-hắn chuyển ánh mắt từ khu vườn vào người nó
-"....."-im lặng
-"Đi ra khu giải trí ở trung tâm đấy"-hắn vẫn nói
-"......"-nó vẫn im
-"Đi không?"-hắn tiếp tục nói
-"........"-nó vẫn theo chủ nghĩ im lặng
-"Vết thương thế này bác sĩ cho đi không nhỉ??"-hắn nghĩ
-"Này.../Tôi khám sức khỏe cho bệnh nhân"-hắn đang nói thì bị cắt ngang lời do bác sĩ cùng y tá bước vào.
-"Hiện tại thì vết thương của cô vẫn chưa khép miệng hẳn nên tránh cử động mạnh và tuyệt đối không được va chạm mạnh vào nơi bị thương. Và anh cũng cần chăm sóc cô ý kĩ hơn"-bác sĩ sau khi khám tổng quát cho nó thì nhìn nó và hắn nói
Hắn khẽ gật đầu nhìn về phía bác sĩ mà không để ý cô y tá đứng cạnh bác sĩ mặt đỏ như gấc và
"Choang"
Cô y tá do mãi nghĩ hắn nhìn mình mà không để ý làm rơi lọ thuốc giảm đau lên người nó và
-"Cô làm cái quái gì vậy hả?"-hắn nhìn cô y tá quát làm cô ta giật mình
-"Cô làm gì vậy?"-bác sĩ nghiêm nghị nhìn cô y tá hỏi
-"Tôi....tôi...xin lỗi. Vì anh ấy cứ nhìn tôi hoài làm tôi ngại"-cô ta lắp bắp câu đầu nhưng câu sau thì nói như đúng rồi
-"Tôi nhìn cô. Nực cười. Tôi đây là đang nhìn bác sĩ. Đúng là suy diễn mà"-hắn quát lớn hơn
-"THÔI"-nó gắt-"Bác sĩ xử lý vết thương giúp tôi"-nó vừa nói xong thì bác sĩ liền làm ngay
-"Còn cô"-nó chỉ y tá -"Cẩn thận lần sau"-nó nói giọng băng lãnh làm cô y tá vui mừng nhưng cũng sợ hãi
-"Cô ta làm cô như vậy mà cô..../Tôi biết mình cần làm gì không cần anh nói'-nó cắt ngang lời hắn. Đây là lần thứ 2 hắn bị nó ngắt lời bèn ngồi bẹp xuống sofa mặt hằm hằm nhìn nó
Xử lý xong xuôi y tá và bác sĩ bước ra để lại một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng
Hắn nhìn nó. Nó thậm chí còn không cho hắn một cái liếc mắt thật mất hình tượng trai đẹp vạn người mê
-"Này...Đi chơi không?"-hắn hỏi nó
-"Thế này đi được không?. Vả lại bác sĩ bảo tránh cử động mạnh mà anh lại cho tôi....đi chơi...?"-nó quay qua nhìn hắn nhíu mày chỉ tay vào chân bên trái đang bị quấn băng vì lọ thuốc
-"Bất quá thì cô không đi thôi.Cô có cần gì nữa không. Tôi giúp"-hắn hỏi
-"Tôi không vô dụng như thế nhưng hiện tại tôi cần "Sách"-nó nói nhiều lắm ấy nhưng hắn không để ý
-"Sách nào?"-hắn hỏi đứng dậy để chuẩn bị đi
-"Tất cả những cuốn sách mà anh nghĩ nó thích hợp với tôi"-nó tuôn một tràng làm hắn ngỡ ngàng vì nó....nói nhiều quá
-"Sao?"-nói xong nó quay qua nhìn hắn vẫn đơ như tượng
-"Ừm...Ừm.Cô cần gì nữa không?"-hắn hỏi vẫn không hết ngỡ ngàng
-"Tạm thời cứ như vậy"-nó nói mắt chuyển về khu vườn
Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng và để lại nó một mình cùng với căn phòng và nỗi cô đơn dày vò
~End~
Tác giả :
Phương Uyên