Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 386-1: Binh nhung tương khởi (1) (1)
- Phu quân, Thiền vu Hung Nô kia sẽ thả Thái đại gia quy Hán sao?
Ban đêm, những đứa trẻ đã ngủ say, ba người Lưu Sấm và Mi Hoán, Gia Cát Linh quây quần trong phòng.
Gia Cát Linh lấy ra lá trà mà Lưu Dũng từ Lĩnh Nam gửi tới, dùng bộ trà cụ mà Lưu Sấm thiết kế đem ra pha, trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt.
Trước khi trọng sinh, Lưu Sấm rất đam mê thưởng trà.
Hắn thích trà đạo, thậm chí còn chạy tới Hàng Châu tìm đến những bậc thầy trà đạo để học tập phương pháp pha chế lá trà.
Chỉ tiếc ở cuối thời Đông Hán, mọi người dường như còn không có thói quen uống trà. Tùy rằng cây trà sinh trưởng ở rất nhiều địa phương nhưng cũng không được mọi người coi trọng. Từ khi thế lực của Lưu Sấm khuếch trương, tứ đại thương nhân dưới tay là Mi, Chân, Tô, Trương đều giúp hắn đi khắp nơi thu hoạch lá trà, cũng không phải việc khó. Sau đó nữa, Lưu Sấm tìm người điều chế lá trà, sau nhiều lần thử nghiệm, thành Cô Trúc rốt cục thành công chế tạo ra phương pháp sao trà.
Điều này khiến cho Lưu Sấm vạn phần vui sướng, lúc rảnh rỗi thường dành thời gian đến thưởng thức...
Gia Cát Linh cũng bị nhiễm thói quen uống trà của Lưu Sấm, thậm chí còn si mê hơn cả Lưu Sấm.
Vì thế, Lưu Sấm đặc biệt tìm thợ thủ công tạo ra hàng trăm bộ trà cụ, ngoài việc đem đi tặng thì phần nhiều hơn là để cho Gia Cát Linh mân mê.
Lưu Sấm thưởng thức một ngụm trà, liền cười nói: - Phu nhân không cần phải lo lắng. Hô Trù Tuyền mặc dù nắm đại quyền của Nam Hung Nô, nhưng do đám người Lưu Báo trước đây bị giết khiến y cũng bị công kích nặng nề. Y hiện tại đang cần ta ủng hộ, chắc chắn sẽ không vì một người con gái mà trở mặt với ta. Huống chi, Thái đại gia là thê thất của Lưu Báo, Lưu Báo đã chết thì y cũng còn quan hệ gì đâu?
Mi Hoán không hiểu nhiều lắm về Thái Diễm, nhưng Gia Cát Linh lại vô cùng kính nể Thái Diễm.
Nhớ năm đó khi Gia Cát Linh vẫn là một tiểu cô nương, Thái Diễm lúc đó đã là tài nữ nổi danh thiên hạ, được rất nhiều danh sĩ khen ngợi. Thúc phụ của Gia Cát Linh là Gia Cát Huyền ở quận Lang Gia cũng có chút tiếng tăm lại khen Thái Diễm không ngớt khiến Gia Cát Linh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc.
Nghe nói Lưu Sấm muốn nghênh hồi Thái Văn Cơ, Gia Cát Linh tự nhiên vô cùng cao hứng.
Đáng vẻ kia thật giống mấy fan hâm mộ đời sau với các ngôi sao khiến Lưu Sấm thật muốn nổi ý trêu chọc.
Tuy nhiên, Gia Cát Linh lại không thèm để ý, ngược lại oán trách nói: - Thái đại gia tài học hơn người, phu quân càng nên cứu nàng trở về, tuyệt đối không thể chậm trễ.
Chỉ có điều, chàng thật muốn đưa Thái đại gia đi Giang Đông sao?
- Chuyện này… ta vẫn chưa nghĩ kỹ.
Trong ấn tượng của Lưu Sấm, Thái Văn Cơ trong lịch sử hình như chưa gặp qua Cố Ung bao giờ. Cho dù sau này Cố Ung trở thành thừa tướng Đông Ngô, Thái Văn Cơ vẫn lưu lại phương bắc. Nếu không phải Cố Ung phó thác Lục Tốn chuyển lời, Lưu Sấm thật sự còn không biết giữa hai người có quan hệ.
Cho nên với việc có đưa Thái Văn Cơ đi Giang Đông hay không, Lưu Sấm vẫn chưa có quyết định.
Gia Cát Linh đột nhiên nhắc tới việc này khiến trong lòng Lưu Sấm khẽ động, vội mở miệng hỏi: - Phu nhân, nàng thấy có nên đưa Thái nương tử đi Giang Đông không?
- Việc này, phu quân tốt nhất nên bàn bạc với nghĩa phụ.
Lưu Sấm lập tức vỗ trán một cái: - Đúng vậy. Chuyện này tốt nhất vẫn là bàn bạc trước với Trịnh Huyền rồi mới đưa ra quyết định.
Thái Ung và Trịnh Huyền đều là nhân vật nổi danh, cũng là tuấn kiệt đương thời. Lưu Sấm không biết rõ quan hệ giữa hai người, nhưng xem ra đã từng gặp nhau. Ngẫm lại một chút thì những nhân vật cùng thời đại với Trịnh Huyền đã không còn được mấy người. Kể cả đám người Quản Ninh, Hồ Chiêu cũng vẫn luôn không cùng một thời đại với Trịnh Huyền. Thái Văn Cơ nếu đã là con gái của Thái Ung, đương nhiên nên bàn bạc một chút với Trịnh Huyền.
- Đúng rồi, chuyện này phu quân đừng quên nói cho Văn Cử tiên sinh.
- Ồ?
Lưu Sấm ngạc nhiên nhìn Gia Cát Linh, trong lòng lại khó hiểu.
Ta nghênh đón Thái Văn Cơ trở về, thông bẩm Trịnh Huyền là vì Trịnh Huyền và Thái Ung là người cùng một thời đại, chính là hợp tình hợp lí; nhưng Khổng Dung... Hình như chưa từng nghe Khổng Dung và Thái Ung có quan hệ gì.
Gia Cát Linh không kìm nổi cười nói: - Phu quân chẳng lẽ không biết, Thái đại gia còn có một tiểu muội đã gả cho Dương Hàng ở Bình Dương. Mà vợ trước của Dương Hàng lại là con gái của Văn Cử tiên sinh, còn sinh cho Dương Hàng một đứa con. Chỉ có điều sau đó Khổng nương tử ốm chết, Dương Hàng mới lấy Thái muội muội… Nói ra thì Thái nương tử là người thân còn lại duy nhất của Thái đại gia, mà Văn Cử tiên sinh lại coi Dương Hàng như con của mình. Hai nhà quan hệ rất chặt chẽ, Thái nương tử quy Hán, Văn Cử tiên sinh chắc chắn quan tâm, sao chàng có thể không thông báo cho y một tiếng?
Một mớ quan hệ lộn xộn!
Lưu Sấm nghe đến có chút mơ hồ, nhưng đại thể vẫn là hiểu được, Khổng Dung chỉ sợ cũng rất quan tâm Thái Văn Cơ.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, vỗ nhẹ lên trán: - Dương Hàng là người như thế nào?
Hắn thực không rõ lắm thân phận và lai lịch của Dương Hàng này, trong ấn tượng cũng không hề có người này.
Gia Cát Linh nói: - Nói đến Dương Hàng, cũng là hậu nhân của danh môn. Dương gia ở huyện Bình Dương thuộc Thái Sơn, mấy đời vọng tộc nối tiếp nhau. Dương Hàng tự Tử Lộ, phụ thân của y là Dương Tục, từng làm thái thú Nam Dương, rất có thanh danh ở đấy. Chỉ có điều sau khi Dương Tục chết, Dương gia bắt đầu sa sút. Tuy nhiên ở quận Thái Sơn, đặc biệt là huyện Bình Dương, vẫn nổi danh như trước.
- Phu nhân, nàng làm sao biết được những chuyện này?
Gia Cát Linh lộ ra vẻ ảm đạm: - Chẳng lẽ phu quân đã quên, gia phụ từng làm quận thừa Thái Sơn.
- À?
Lưu Sấm lập tức tỉnh ngộ lại, phụ thân của Gia Cát Linh là Gia Cát Khuê đã từng là quận thừa Thái Sơn, mà Dương gia là danh môn vọng tộc ở quận Thái Sơn, Dương Tục là quan to hai ngàn thạch đương triều, Gia Cát Linh biết chuyện của Dương gia là chuyện hợp tình hợp lý.
- Nếu đã như vậy thì quả thật nên nói với Văn Cử tiên sinh rồi.
Nói tới đây, Lưu Sấm đột nhiên quay đầu nói: - Hoán Hoán, lúc hoàng hôn ta ở hoa viên tình cờ gặp mặt Chân gia nương tử. Lúc trước ta từng nói có thể cho Chân nương tử trở về. Vì sao cô ấy vẫn ở trong nhà? Hơn nữa lúc ta gặp cô ấy, hình như cô ấy cũng rầu rĩ không vui. Nếu không có việc gì thì hãy để cô ấy về nhà đi.
Nào biết được, Mi Hoán lại liếc mắt nhìn hắn.
- Phu quân chàng nói thật dễ dàng, chàng đã từng nghĩ đến lúc trước Công Đài tiên sinh bắt Chân nương tử đến, tất cả mọi người đều tưởng rằng nàng là gả cho chàng. Chàng để nàng ấy tự về, nàng ấy biết xử lí ra sao? Chứ đừng nói đến đừng nói là Chân gia sở dĩ sẵn sàng góp sức cũng có nguyên nhân của Chân nương tử. Sao chàng không nghĩ đến nếu để cho Chân nương tử trở về Chân gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu thiếp không giữ nàng ấy lại, nàng ấy có thể đi đâu?
- Chuyện này…
Trong đầu Lưu Sấm lại hiện lên bóng dáng nữ tử mặc trong phục đỏ rực trong đám tuyết, trong lòng chợt run lên.
Ban đêm, những đứa trẻ đã ngủ say, ba người Lưu Sấm và Mi Hoán, Gia Cát Linh quây quần trong phòng.
Gia Cát Linh lấy ra lá trà mà Lưu Dũng từ Lĩnh Nam gửi tới, dùng bộ trà cụ mà Lưu Sấm thiết kế đem ra pha, trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt.
Trước khi trọng sinh, Lưu Sấm rất đam mê thưởng trà.
Hắn thích trà đạo, thậm chí còn chạy tới Hàng Châu tìm đến những bậc thầy trà đạo để học tập phương pháp pha chế lá trà.
Chỉ tiếc ở cuối thời Đông Hán, mọi người dường như còn không có thói quen uống trà. Tùy rằng cây trà sinh trưởng ở rất nhiều địa phương nhưng cũng không được mọi người coi trọng. Từ khi thế lực của Lưu Sấm khuếch trương, tứ đại thương nhân dưới tay là Mi, Chân, Tô, Trương đều giúp hắn đi khắp nơi thu hoạch lá trà, cũng không phải việc khó. Sau đó nữa, Lưu Sấm tìm người điều chế lá trà, sau nhiều lần thử nghiệm, thành Cô Trúc rốt cục thành công chế tạo ra phương pháp sao trà.
Điều này khiến cho Lưu Sấm vạn phần vui sướng, lúc rảnh rỗi thường dành thời gian đến thưởng thức...
Gia Cát Linh cũng bị nhiễm thói quen uống trà của Lưu Sấm, thậm chí còn si mê hơn cả Lưu Sấm.
Vì thế, Lưu Sấm đặc biệt tìm thợ thủ công tạo ra hàng trăm bộ trà cụ, ngoài việc đem đi tặng thì phần nhiều hơn là để cho Gia Cát Linh mân mê.
Lưu Sấm thưởng thức một ngụm trà, liền cười nói: - Phu nhân không cần phải lo lắng. Hô Trù Tuyền mặc dù nắm đại quyền của Nam Hung Nô, nhưng do đám người Lưu Báo trước đây bị giết khiến y cũng bị công kích nặng nề. Y hiện tại đang cần ta ủng hộ, chắc chắn sẽ không vì một người con gái mà trở mặt với ta. Huống chi, Thái đại gia là thê thất của Lưu Báo, Lưu Báo đã chết thì y cũng còn quan hệ gì đâu?
Mi Hoán không hiểu nhiều lắm về Thái Diễm, nhưng Gia Cát Linh lại vô cùng kính nể Thái Diễm.
Nhớ năm đó khi Gia Cát Linh vẫn là một tiểu cô nương, Thái Diễm lúc đó đã là tài nữ nổi danh thiên hạ, được rất nhiều danh sĩ khen ngợi. Thúc phụ của Gia Cát Linh là Gia Cát Huyền ở quận Lang Gia cũng có chút tiếng tăm lại khen Thái Diễm không ngớt khiến Gia Cát Linh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc.
Nghe nói Lưu Sấm muốn nghênh hồi Thái Văn Cơ, Gia Cát Linh tự nhiên vô cùng cao hứng.
Đáng vẻ kia thật giống mấy fan hâm mộ đời sau với các ngôi sao khiến Lưu Sấm thật muốn nổi ý trêu chọc.
Tuy nhiên, Gia Cát Linh lại không thèm để ý, ngược lại oán trách nói: - Thái đại gia tài học hơn người, phu quân càng nên cứu nàng trở về, tuyệt đối không thể chậm trễ.
Chỉ có điều, chàng thật muốn đưa Thái đại gia đi Giang Đông sao?
- Chuyện này… ta vẫn chưa nghĩ kỹ.
Trong ấn tượng của Lưu Sấm, Thái Văn Cơ trong lịch sử hình như chưa gặp qua Cố Ung bao giờ. Cho dù sau này Cố Ung trở thành thừa tướng Đông Ngô, Thái Văn Cơ vẫn lưu lại phương bắc. Nếu không phải Cố Ung phó thác Lục Tốn chuyển lời, Lưu Sấm thật sự còn không biết giữa hai người có quan hệ.
Cho nên với việc có đưa Thái Văn Cơ đi Giang Đông hay không, Lưu Sấm vẫn chưa có quyết định.
Gia Cát Linh đột nhiên nhắc tới việc này khiến trong lòng Lưu Sấm khẽ động, vội mở miệng hỏi: - Phu nhân, nàng thấy có nên đưa Thái nương tử đi Giang Đông không?
- Việc này, phu quân tốt nhất nên bàn bạc với nghĩa phụ.
Lưu Sấm lập tức vỗ trán một cái: - Đúng vậy. Chuyện này tốt nhất vẫn là bàn bạc trước với Trịnh Huyền rồi mới đưa ra quyết định.
Thái Ung và Trịnh Huyền đều là nhân vật nổi danh, cũng là tuấn kiệt đương thời. Lưu Sấm không biết rõ quan hệ giữa hai người, nhưng xem ra đã từng gặp nhau. Ngẫm lại một chút thì những nhân vật cùng thời đại với Trịnh Huyền đã không còn được mấy người. Kể cả đám người Quản Ninh, Hồ Chiêu cũng vẫn luôn không cùng một thời đại với Trịnh Huyền. Thái Văn Cơ nếu đã là con gái của Thái Ung, đương nhiên nên bàn bạc một chút với Trịnh Huyền.
- Đúng rồi, chuyện này phu quân đừng quên nói cho Văn Cử tiên sinh.
- Ồ?
Lưu Sấm ngạc nhiên nhìn Gia Cát Linh, trong lòng lại khó hiểu.
Ta nghênh đón Thái Văn Cơ trở về, thông bẩm Trịnh Huyền là vì Trịnh Huyền và Thái Ung là người cùng một thời đại, chính là hợp tình hợp lí; nhưng Khổng Dung... Hình như chưa từng nghe Khổng Dung và Thái Ung có quan hệ gì.
Gia Cát Linh không kìm nổi cười nói: - Phu quân chẳng lẽ không biết, Thái đại gia còn có một tiểu muội đã gả cho Dương Hàng ở Bình Dương. Mà vợ trước của Dương Hàng lại là con gái của Văn Cử tiên sinh, còn sinh cho Dương Hàng một đứa con. Chỉ có điều sau đó Khổng nương tử ốm chết, Dương Hàng mới lấy Thái muội muội… Nói ra thì Thái nương tử là người thân còn lại duy nhất của Thái đại gia, mà Văn Cử tiên sinh lại coi Dương Hàng như con của mình. Hai nhà quan hệ rất chặt chẽ, Thái nương tử quy Hán, Văn Cử tiên sinh chắc chắn quan tâm, sao chàng có thể không thông báo cho y một tiếng?
Một mớ quan hệ lộn xộn!
Lưu Sấm nghe đến có chút mơ hồ, nhưng đại thể vẫn là hiểu được, Khổng Dung chỉ sợ cũng rất quan tâm Thái Văn Cơ.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, vỗ nhẹ lên trán: - Dương Hàng là người như thế nào?
Hắn thực không rõ lắm thân phận và lai lịch của Dương Hàng này, trong ấn tượng cũng không hề có người này.
Gia Cát Linh nói: - Nói đến Dương Hàng, cũng là hậu nhân của danh môn. Dương gia ở huyện Bình Dương thuộc Thái Sơn, mấy đời vọng tộc nối tiếp nhau. Dương Hàng tự Tử Lộ, phụ thân của y là Dương Tục, từng làm thái thú Nam Dương, rất có thanh danh ở đấy. Chỉ có điều sau khi Dương Tục chết, Dương gia bắt đầu sa sút. Tuy nhiên ở quận Thái Sơn, đặc biệt là huyện Bình Dương, vẫn nổi danh như trước.
- Phu nhân, nàng làm sao biết được những chuyện này?
Gia Cát Linh lộ ra vẻ ảm đạm: - Chẳng lẽ phu quân đã quên, gia phụ từng làm quận thừa Thái Sơn.
- À?
Lưu Sấm lập tức tỉnh ngộ lại, phụ thân của Gia Cát Linh là Gia Cát Khuê đã từng là quận thừa Thái Sơn, mà Dương gia là danh môn vọng tộc ở quận Thái Sơn, Dương Tục là quan to hai ngàn thạch đương triều, Gia Cát Linh biết chuyện của Dương gia là chuyện hợp tình hợp lý.
- Nếu đã như vậy thì quả thật nên nói với Văn Cử tiên sinh rồi.
Nói tới đây, Lưu Sấm đột nhiên quay đầu nói: - Hoán Hoán, lúc hoàng hôn ta ở hoa viên tình cờ gặp mặt Chân gia nương tử. Lúc trước ta từng nói có thể cho Chân nương tử trở về. Vì sao cô ấy vẫn ở trong nhà? Hơn nữa lúc ta gặp cô ấy, hình như cô ấy cũng rầu rĩ không vui. Nếu không có việc gì thì hãy để cô ấy về nhà đi.
Nào biết được, Mi Hoán lại liếc mắt nhìn hắn.
- Phu quân chàng nói thật dễ dàng, chàng đã từng nghĩ đến lúc trước Công Đài tiên sinh bắt Chân nương tử đến, tất cả mọi người đều tưởng rằng nàng là gả cho chàng. Chàng để nàng ấy tự về, nàng ấy biết xử lí ra sao? Chứ đừng nói đến đừng nói là Chân gia sở dĩ sẵn sàng góp sức cũng có nguyên nhân của Chân nương tử. Sao chàng không nghĩ đến nếu để cho Chân nương tử trở về Chân gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu thiếp không giữ nàng ấy lại, nàng ấy có thể đi đâu?
- Chuyện này…
Trong đầu Lưu Sấm lại hiện lên bóng dáng nữ tử mặc trong phục đỏ rực trong đám tuyết, trong lòng chợt run lên.
Tác giả :
Canh Tân