Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 27: Quân giới (thượng)
Đùng đoàng!
Tiếng sấm vang lên.
Người ta nói mưa xuân quý như vàng, nhưng giờ Lưu Sấm lại thấy rằng, trận mưa phiền phức này tới không đúng lúc.
Tiếng sấm mùa xuân vang lên, vạn vật hồi sinh. Đây vốn dĩ là một dấu hiệu tốt, nhưng lại gây thêm nhiều rắc rối cho Thương đội. Mưa rơi tầm tã, khiến cho đường trở nên lầy lội. Tuy rằng trên người mặc áo tơi, nhưng mưa to thế này, áo mưa cũng không có tác dụng.
Lưu Sấm nhổ ra một ngụm nước bọt, lau chỗ nước mưa trên mặt đi. Hắn giục ngựa đi nhanh lên vài bước, khi đến bên Bùi Thiệu, hắn la lớn:
- Bùi lão đại, ngươi xem trận mưa này còn kéo dài bao lâu?
Lúc này tình trạng của Bùi Thiệu cũng chả khác gì Lưu Sấm, bộ dạng ướt như chuột lột. Y ổn định chiến mã, lớn tiếng đáp:
- Cũng khó nói…xem trời như vậy, e rằng một chốc là không thể hết mưa được. Mẹ nó chứ, lúc này sao lại mưa to như thế được, chưa bao giờ ta gặp phải chuyện này hết. Theo ta đoán, trận mưa này rơi đến tối, không chừng còn rơi cả đêm nữa, thật là phiền toái.
Cổ nhân có bản lĩnh nhìn bầu trời, họ có thể nhìn từ một số đặc điểm khí tượng, rồi đoán ra sự biến hóa của thời tiết.
Khi trời sáng, Bùi Thiệu đã nhắc nhở, có thể sẽ có mưa to. Có điều khi nhìn thấy mặt trời rực rỡ chiếu xuống, bất kể là Lưu Sấm hay Mi Thiệp đều không hề để tâm, chỉ thúc giục đoàn xe lên đường. Không ngờ tới giữa trưa, mây biến sắc, một trận mưa to ập tới, khiến đám người Lưu Sấm trở tay không kịp. Nhưng vấn đề là, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì làm gì có chỗ trú mưa. Rõ ràng biết trời mưa thì việc tiến quân rất là khó khăn, nhưng bọn họ vẫn cắn răng kiên trì đi tiếp.
Nhưng con đường này…
Lưu Sấm thầm mắng một câu, hắn giục ngựa đi lên phía trước, đuổi tới bên cạnh Mi Thiệp.
- Mi quản gia, nhìn mưa rơi thế này, e là một chốc một lát sẽ không ngừng được…Việc cứ phải hành quân trong mưa to thế này là nguy hiểm nhất, hay là chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút, tránh mưa, người thấy sao?
Tình hình của Mi Thiệp cũng khá tồi. Việc phải hành quân trong mưa thế này, mất nhiều sức lực hơn so với bình thường, gã vốn đã không chịu được lâu rồi.
- Ta đã phái người đi đến trước dò đường, xem có chỗ trú mưa hay không rồi. Chúng ta phải cố hơn nữa để đi tiếp, chỉ cần phía trước có chỗ trú mưa, thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi…Chết tiệt, trận mưa này thật sự là quá kì dị. Tầm này năm ngoái, trời có mưa thì cũng chỉ là mưa nhỏ, chứ đâu có như hôm nay, bầu trời cũng như muốn sụp xuống vậy.
Chẳng lẽ, ông trời đang muốn cảnh báo điều gì sao?
Thời kì Đông Hán, lời tiên tri nói là rất phổ biến. Ví dụ như sấm đánh ầm ầm, đó chính là cảnh báo của ông trời, nếu cờ trong quân doanh bị gãy, thì sẽ có địch binh đánh lén…Lưu Sấm ngẩn ra, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ kì quái. Trận mưa lớn này, có thật là có hàm ý gì ở trong đó không? Hay là, muốn cảnh báo cho Lưu Bị, Lã Bố muốn tạo phản?
Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không thể nhịn nổi cười. Nếu thật sự là như vậy, chỉ e Lưu Bị cũng không thể nhìn ra được điều đó. Thôi đi, loại chuyện này không có liên quan gì tới ta. Đã quyết định là giúp người khi gặp nạn, chỉ mong Lã ôn hầu có thể thuận lơi đuổi Lưu Bị đi. Chỉ có như vậy, mới tỏ rõ được bản lĩnh của ta!
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng hí từ chiếc xe ngựa phía trước vọng lại. Sau đó, là âm thanh loảng xoảng, chiếc xe ngựa bị lật ngược trên đường…những chiếc hòm trên xe, rơi vào vũng lầy lội trên đường. Có hai chiếc hòm vỡ vụn tại chỗ, một bó tên rơi vào trong vũng bùn.
Khuôn mặt Mi Thiệp biến sắc, vội giục ngựa tiến lên,
- Chuyện gì thế này?
- Đại quản gia, ngựa mất tiền đề, gãy chân, nên nên chiếc xe mới ngã lật…
Có tên gia đinh lập tức tiến lên hồi báo, sắc mặt Mi Thiệp có chút khó coi, vội vàng chỉ huy gia đinh, đem các thùng ở trong xe, và cả những bó tên văng ra trên mặt đất thu dọn lại.
Tuy rằng gã phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị Lưu Sấm nhìn thấy.
Mũi tên lông trắng thân đỏ à?
Trong lòng Lưu Sấm không khỏi hồi hộp…phải chăng hàng trên chiếc xe này là xe quân giới?
Mũi tên lông trắng thân đỏ là tiêu chuẩn để sản xuất tên, những xưởng bình thường cơ bản không dám sản xuất, chỉ có xưởng của nhà nước mới có thể sản xuất. Lẽ nào, Mi Thiệp đến Hoài Âm là vì những mũi tên này? Một bó tên là ba mươi cái, vậy trên mấy chục chiếc xe này, ít nhất cũng có khoảng một trăm ngàn mũi tên như thế. Mi gia mua nhiều mũi tên như vậy để làm gì? Nhiều mũi tên như vậy cũng để một người có thể tạo phản?
Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng quát mắng.
Thì ra là vì một tên gia đinh vận chuyển những chiếc thùng này, gã không để ý nên bị té ngã, khiến cho chiếc rương gỗ rơi xuống vỡ vụn, mười chiếc đao đổi đầu lập tức lọt vào tầm mắt của Lưu Sấm.
Lưu Sấm đột nhiên như bừng tỉnh, thì ra số quân giới đó không phải để Mi gia sử dụng, mà là để chuẩn bị cho Lưu Huyền Đức.
Mọi người đều biết, mặc dù Lưu Bị đã chiếm được Từ Châu, nhưng thực lực trong tay lại không quá mạnh. Quân đội trong tay ông ta phần lớn là bộ binh lâm thời, thế nên rất nhiều người thậm chí vũ khí trong tay cũng không hề có. Với tình trạng như thế, làm sao có thể giữ được Từ Châu? Mà Lưu Bị lại không dám thu mua vũ khí công khai, dù sao Từ Châu cũng là đất chiến, Tào Tháo Viên Thuật đều như hổ rình mồi. Thế nên ông ta phải âm thầm gia tăng trang bị, để tránh làm kinh động đến kẻ thù.
Trong tình hình như vậy, việc buôn lậu vũ khí chính là con đường tốt nhất. Mà thích hợp nhất để ra mặt làm việc này, không ai khác ngoài đầu xà địa phương Mi gia. Mi gia xuất thân là thương nhân, kinh doanh ở cả hai vùng, nên về tình hình ở đây rõ như lòng bàn tay…Chắc chắn là như thế, nếu không việc Mi gia thu mua nhiều vũ khí như vậy, thật khó mà giải thích nổi.
Mi Thiệp đã xuống ngựa, cầm chiếc ngựa xông lên, quật cho tên gia đinh kia một trận.
Trong màn mưa, tên gia đinh kêu thảm thiết xin được tha thứ, còn những tên gia đinh bên cạnh, ai nấy đều đờ đẫn người ra, làm ra vẻ không thấy cảnh tượng này.
Lưu Sấm nhíu nhíu mày, thúc ngựa về phía đoàn xe phía sau.
Những chuyện như này, hắn muốn nhúng tay vào cũng không được…biện pháp tốt nhất là giả như đang làm cái gì đó nên không thấy, nếu không sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết.
- Mạnh Ngạn, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?
Bùi Thiệu thúc ngựa tiến lên, nhẹ giọng hỏi.
Lưu Sấm cười,
- Không có gì, chỉ là một chiếc xe ngựa bị lật, đang thu gom lại. Chúng ta chỉ cần ở đây là tốt rồi, Mi Thiệp vừa mới nói rồi, gã đã phái người đi thăm dò, nếu có chỗ nào để trú, sẽ vào đó nghỉ ngơi và chỉnh đốn một lát, tránh trận mưa lớn này.
Bùi Thiệu nói:
- Như vậy là tốt nhất! Thời tiết thế này, thật sự không thích hợp cho việc hành quân, thà rằng tìm chỗ trú mưa còn hơn.
Nói xong, y lại lấy tay lau nước mưa trên mặt, miệng nói nhỏ nguyền rủa. Lưu Sấm không nghe thấy rõ là y nói gì, mà Bùi Thiệu lại dùng giọng Thanh Châu, cho nên hắn lại càng không hiểu. Hắn ngồi trên lưng ngựa, đưa tay lên che rồi phóng tầm mắt ra xa, nhưng trời đất dường như dang bị mưa bao phủ rồi, toàn sương mù.
Không hiểu sao, trong lòng hắn lại có cảm giác bất an khó tả.
Theo bản năng, hắn nắm chặt lấy cây mâu, cảnh giác bốn phía xung quanh, nhưng mọi vật xung quanh cái gì cũng không rõ lắm.
Khoảng chừng một khắc đồng hồ (15 phút), đoàn xe đã chỉnh lý xong. Chiếc xe ngựa đó đã không còn dùng được nữa, những đồ đạc trên xe đã được để lên một chiếc xe khác. Lưu Sấm phóng ngựa đi qua bên cạnh chiếc xe, liền nhìn thấy một con ngựa bị ngã vào trong đống bùn, hí lên không ngừng. Bốn vó không ngừng giãy dụa, muốn đứng lên nhưng lại không thể được.
- Con ngựa này, phế đi!
Bùi Thiệu khẽ thở dài,
- Xương ngón chân vỡ vụn, chân trước bị gãy…Cho dù nó có thể đứng lên cũng không còn dùng được nữa, kết quả nó vẫn khó thoát được một đao.
Tai nghe thấy tiếng con ngựa rên rỉ, trong lòng Lưu Sấm cảm thấy nặng trĩu. Hắn đột nhiên quay đầu ngựa, đưa mâu lên đâm vào cổ nó. Con ngựa kia lập tức không còn hí lên nữa, máu tươi chảy ra theo vết đâm, trong màn mưa dày đặc không bao lâu máu đã nhuộm hồng cả mặt đất.
- Giết đi cũng tốt…con ngựa này không bị dã thú ăn thịt thì cũng bị người giết. Làm vậy giúp nó chết thoải mái một chút, coi như là được giải thoát.
Thường Thắng đi đến bên cạnh Lưu Sấm, nhìn thấy thân hình con ngựa vẫn đang giãy giụa, chán nản nói:
- Hôm nay ngươi cho nó chết thoải mái, nhưng không biết tương lai thì sao, ai có thể cho ngươi chết thoải mái…Mạnh Ngạn, ta biết ngươi là kẻ nhân từ, nhưng nếu cứ kiểu lòng dạ đàn bà thế thì không được. Nếu là ở ngoài chiến trường, mà ngươi vẫn nhân từ kiểu đó, không chừng còn mất cả tính mạng, thế nên, sau này nên cẩn thận một chút.
Lưu Sấm quay đầu, nhìn Thường Thắng.
Sau một lúc, hắn nhẹ giọng hỏi:
- Các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai?
Thường Thắng khẽ mỉm cười, tự nhiên như những người bạn…
- Mạnh Ngạn không cần phải lo lắng, cho dù chúng ta có ý nghĩ muốn gây bất lợi cho người, Chu đại ca cũng sẽ nhất định không đồng ý đâu.
Còn ngươi, hãy tìm đường ra sau này đi?
Đường ra?
Đôi mắt Lưu Sấm híp lại thành một đường nhỏ, nhìn lại phía Thường Thắng. Tuy nhiên gã lại không nói gì thêm, mà lại cứ thế quay đầu ngựa, giục ngựa chạy tới phía đoàn xe.
Lưu Sấm nhìn theo bóng dáng của Thường Thắng, trên mặt hắn hiện lên vẻ kì quái.
“Chu Hợi! Hợi thúc, thúc quả nhiên là người có nhiều điều bí ẩn…”
Bao gồm Bùi Thiệu, còn có mấy tên thủ hạ ở bến Diêm Thủy, chỉ e rằng tất cả đều không đơn giản. Chỉ là, Lưu Sấm nghĩ mãi vẫn không rõ, Chu Hợi cũng tốt, Bùi Thiệu cũng thế, vậy thì những người này ở lại huyện Cù để làm cái gì? Lẽ nào thật sự là vì Chu Hợi muốn báo ân hay sao?
Thời đại này, thật sự là ngày càng thấy nó thú vị!
Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, lau mặt một cái.
Nếu đã đến mức này, vậy thì hãy xem xem rốt cuộc lai lịch của các ngươi là như thế nào…
Tiếng sấm vang lên.
Người ta nói mưa xuân quý như vàng, nhưng giờ Lưu Sấm lại thấy rằng, trận mưa phiền phức này tới không đúng lúc.
Tiếng sấm mùa xuân vang lên, vạn vật hồi sinh. Đây vốn dĩ là một dấu hiệu tốt, nhưng lại gây thêm nhiều rắc rối cho Thương đội. Mưa rơi tầm tã, khiến cho đường trở nên lầy lội. Tuy rằng trên người mặc áo tơi, nhưng mưa to thế này, áo mưa cũng không có tác dụng.
Lưu Sấm nhổ ra một ngụm nước bọt, lau chỗ nước mưa trên mặt đi. Hắn giục ngựa đi nhanh lên vài bước, khi đến bên Bùi Thiệu, hắn la lớn:
- Bùi lão đại, ngươi xem trận mưa này còn kéo dài bao lâu?
Lúc này tình trạng của Bùi Thiệu cũng chả khác gì Lưu Sấm, bộ dạng ướt như chuột lột. Y ổn định chiến mã, lớn tiếng đáp:
- Cũng khó nói…xem trời như vậy, e rằng một chốc là không thể hết mưa được. Mẹ nó chứ, lúc này sao lại mưa to như thế được, chưa bao giờ ta gặp phải chuyện này hết. Theo ta đoán, trận mưa này rơi đến tối, không chừng còn rơi cả đêm nữa, thật là phiền toái.
Cổ nhân có bản lĩnh nhìn bầu trời, họ có thể nhìn từ một số đặc điểm khí tượng, rồi đoán ra sự biến hóa của thời tiết.
Khi trời sáng, Bùi Thiệu đã nhắc nhở, có thể sẽ có mưa to. Có điều khi nhìn thấy mặt trời rực rỡ chiếu xuống, bất kể là Lưu Sấm hay Mi Thiệp đều không hề để tâm, chỉ thúc giục đoàn xe lên đường. Không ngờ tới giữa trưa, mây biến sắc, một trận mưa to ập tới, khiến đám người Lưu Sấm trở tay không kịp. Nhưng vấn đề là, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì làm gì có chỗ trú mưa. Rõ ràng biết trời mưa thì việc tiến quân rất là khó khăn, nhưng bọn họ vẫn cắn răng kiên trì đi tiếp.
Nhưng con đường này…
Lưu Sấm thầm mắng một câu, hắn giục ngựa đi lên phía trước, đuổi tới bên cạnh Mi Thiệp.
- Mi quản gia, nhìn mưa rơi thế này, e là một chốc một lát sẽ không ngừng được…Việc cứ phải hành quân trong mưa to thế này là nguy hiểm nhất, hay là chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút, tránh mưa, người thấy sao?
Tình hình của Mi Thiệp cũng khá tồi. Việc phải hành quân trong mưa thế này, mất nhiều sức lực hơn so với bình thường, gã vốn đã không chịu được lâu rồi.
- Ta đã phái người đi đến trước dò đường, xem có chỗ trú mưa hay không rồi. Chúng ta phải cố hơn nữa để đi tiếp, chỉ cần phía trước có chỗ trú mưa, thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi…Chết tiệt, trận mưa này thật sự là quá kì dị. Tầm này năm ngoái, trời có mưa thì cũng chỉ là mưa nhỏ, chứ đâu có như hôm nay, bầu trời cũng như muốn sụp xuống vậy.
Chẳng lẽ, ông trời đang muốn cảnh báo điều gì sao?
Thời kì Đông Hán, lời tiên tri nói là rất phổ biến. Ví dụ như sấm đánh ầm ầm, đó chính là cảnh báo của ông trời, nếu cờ trong quân doanh bị gãy, thì sẽ có địch binh đánh lén…Lưu Sấm ngẩn ra, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ kì quái. Trận mưa lớn này, có thật là có hàm ý gì ở trong đó không? Hay là, muốn cảnh báo cho Lưu Bị, Lã Bố muốn tạo phản?
Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không thể nhịn nổi cười. Nếu thật sự là như vậy, chỉ e Lưu Bị cũng không thể nhìn ra được điều đó. Thôi đi, loại chuyện này không có liên quan gì tới ta. Đã quyết định là giúp người khi gặp nạn, chỉ mong Lã ôn hầu có thể thuận lơi đuổi Lưu Bị đi. Chỉ có như vậy, mới tỏ rõ được bản lĩnh của ta!
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng hí từ chiếc xe ngựa phía trước vọng lại. Sau đó, là âm thanh loảng xoảng, chiếc xe ngựa bị lật ngược trên đường…những chiếc hòm trên xe, rơi vào vũng lầy lội trên đường. Có hai chiếc hòm vỡ vụn tại chỗ, một bó tên rơi vào trong vũng bùn.
Khuôn mặt Mi Thiệp biến sắc, vội giục ngựa tiến lên,
- Chuyện gì thế này?
- Đại quản gia, ngựa mất tiền đề, gãy chân, nên nên chiếc xe mới ngã lật…
Có tên gia đinh lập tức tiến lên hồi báo, sắc mặt Mi Thiệp có chút khó coi, vội vàng chỉ huy gia đinh, đem các thùng ở trong xe, và cả những bó tên văng ra trên mặt đất thu dọn lại.
Tuy rằng gã phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị Lưu Sấm nhìn thấy.
Mũi tên lông trắng thân đỏ à?
Trong lòng Lưu Sấm không khỏi hồi hộp…phải chăng hàng trên chiếc xe này là xe quân giới?
Mũi tên lông trắng thân đỏ là tiêu chuẩn để sản xuất tên, những xưởng bình thường cơ bản không dám sản xuất, chỉ có xưởng của nhà nước mới có thể sản xuất. Lẽ nào, Mi Thiệp đến Hoài Âm là vì những mũi tên này? Một bó tên là ba mươi cái, vậy trên mấy chục chiếc xe này, ít nhất cũng có khoảng một trăm ngàn mũi tên như thế. Mi gia mua nhiều mũi tên như vậy để làm gì? Nhiều mũi tên như vậy cũng để một người có thể tạo phản?
Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng quát mắng.
Thì ra là vì một tên gia đinh vận chuyển những chiếc thùng này, gã không để ý nên bị té ngã, khiến cho chiếc rương gỗ rơi xuống vỡ vụn, mười chiếc đao đổi đầu lập tức lọt vào tầm mắt của Lưu Sấm.
Lưu Sấm đột nhiên như bừng tỉnh, thì ra số quân giới đó không phải để Mi gia sử dụng, mà là để chuẩn bị cho Lưu Huyền Đức.
Mọi người đều biết, mặc dù Lưu Bị đã chiếm được Từ Châu, nhưng thực lực trong tay lại không quá mạnh. Quân đội trong tay ông ta phần lớn là bộ binh lâm thời, thế nên rất nhiều người thậm chí vũ khí trong tay cũng không hề có. Với tình trạng như thế, làm sao có thể giữ được Từ Châu? Mà Lưu Bị lại không dám thu mua vũ khí công khai, dù sao Từ Châu cũng là đất chiến, Tào Tháo Viên Thuật đều như hổ rình mồi. Thế nên ông ta phải âm thầm gia tăng trang bị, để tránh làm kinh động đến kẻ thù.
Trong tình hình như vậy, việc buôn lậu vũ khí chính là con đường tốt nhất. Mà thích hợp nhất để ra mặt làm việc này, không ai khác ngoài đầu xà địa phương Mi gia. Mi gia xuất thân là thương nhân, kinh doanh ở cả hai vùng, nên về tình hình ở đây rõ như lòng bàn tay…Chắc chắn là như thế, nếu không việc Mi gia thu mua nhiều vũ khí như vậy, thật khó mà giải thích nổi.
Mi Thiệp đã xuống ngựa, cầm chiếc ngựa xông lên, quật cho tên gia đinh kia một trận.
Trong màn mưa, tên gia đinh kêu thảm thiết xin được tha thứ, còn những tên gia đinh bên cạnh, ai nấy đều đờ đẫn người ra, làm ra vẻ không thấy cảnh tượng này.
Lưu Sấm nhíu nhíu mày, thúc ngựa về phía đoàn xe phía sau.
Những chuyện như này, hắn muốn nhúng tay vào cũng không được…biện pháp tốt nhất là giả như đang làm cái gì đó nên không thấy, nếu không sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết.
- Mạnh Ngạn, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?
Bùi Thiệu thúc ngựa tiến lên, nhẹ giọng hỏi.
Lưu Sấm cười,
- Không có gì, chỉ là một chiếc xe ngựa bị lật, đang thu gom lại. Chúng ta chỉ cần ở đây là tốt rồi, Mi Thiệp vừa mới nói rồi, gã đã phái người đi thăm dò, nếu có chỗ nào để trú, sẽ vào đó nghỉ ngơi và chỉnh đốn một lát, tránh trận mưa lớn này.
Bùi Thiệu nói:
- Như vậy là tốt nhất! Thời tiết thế này, thật sự không thích hợp cho việc hành quân, thà rằng tìm chỗ trú mưa còn hơn.
Nói xong, y lại lấy tay lau nước mưa trên mặt, miệng nói nhỏ nguyền rủa. Lưu Sấm không nghe thấy rõ là y nói gì, mà Bùi Thiệu lại dùng giọng Thanh Châu, cho nên hắn lại càng không hiểu. Hắn ngồi trên lưng ngựa, đưa tay lên che rồi phóng tầm mắt ra xa, nhưng trời đất dường như dang bị mưa bao phủ rồi, toàn sương mù.
Không hiểu sao, trong lòng hắn lại có cảm giác bất an khó tả.
Theo bản năng, hắn nắm chặt lấy cây mâu, cảnh giác bốn phía xung quanh, nhưng mọi vật xung quanh cái gì cũng không rõ lắm.
Khoảng chừng một khắc đồng hồ (15 phút), đoàn xe đã chỉnh lý xong. Chiếc xe ngựa đó đã không còn dùng được nữa, những đồ đạc trên xe đã được để lên một chiếc xe khác. Lưu Sấm phóng ngựa đi qua bên cạnh chiếc xe, liền nhìn thấy một con ngựa bị ngã vào trong đống bùn, hí lên không ngừng. Bốn vó không ngừng giãy dụa, muốn đứng lên nhưng lại không thể được.
- Con ngựa này, phế đi!
Bùi Thiệu khẽ thở dài,
- Xương ngón chân vỡ vụn, chân trước bị gãy…Cho dù nó có thể đứng lên cũng không còn dùng được nữa, kết quả nó vẫn khó thoát được một đao.
Tai nghe thấy tiếng con ngựa rên rỉ, trong lòng Lưu Sấm cảm thấy nặng trĩu. Hắn đột nhiên quay đầu ngựa, đưa mâu lên đâm vào cổ nó. Con ngựa kia lập tức không còn hí lên nữa, máu tươi chảy ra theo vết đâm, trong màn mưa dày đặc không bao lâu máu đã nhuộm hồng cả mặt đất.
- Giết đi cũng tốt…con ngựa này không bị dã thú ăn thịt thì cũng bị người giết. Làm vậy giúp nó chết thoải mái một chút, coi như là được giải thoát.
Thường Thắng đi đến bên cạnh Lưu Sấm, nhìn thấy thân hình con ngựa vẫn đang giãy giụa, chán nản nói:
- Hôm nay ngươi cho nó chết thoải mái, nhưng không biết tương lai thì sao, ai có thể cho ngươi chết thoải mái…Mạnh Ngạn, ta biết ngươi là kẻ nhân từ, nhưng nếu cứ kiểu lòng dạ đàn bà thế thì không được. Nếu là ở ngoài chiến trường, mà ngươi vẫn nhân từ kiểu đó, không chừng còn mất cả tính mạng, thế nên, sau này nên cẩn thận một chút.
Lưu Sấm quay đầu, nhìn Thường Thắng.
Sau một lúc, hắn nhẹ giọng hỏi:
- Các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai?
Thường Thắng khẽ mỉm cười, tự nhiên như những người bạn…
- Mạnh Ngạn không cần phải lo lắng, cho dù chúng ta có ý nghĩ muốn gây bất lợi cho người, Chu đại ca cũng sẽ nhất định không đồng ý đâu.
Còn ngươi, hãy tìm đường ra sau này đi?
Đường ra?
Đôi mắt Lưu Sấm híp lại thành một đường nhỏ, nhìn lại phía Thường Thắng. Tuy nhiên gã lại không nói gì thêm, mà lại cứ thế quay đầu ngựa, giục ngựa chạy tới phía đoàn xe.
Lưu Sấm nhìn theo bóng dáng của Thường Thắng, trên mặt hắn hiện lên vẻ kì quái.
“Chu Hợi! Hợi thúc, thúc quả nhiên là người có nhiều điều bí ẩn…”
Bao gồm Bùi Thiệu, còn có mấy tên thủ hạ ở bến Diêm Thủy, chỉ e rằng tất cả đều không đơn giản. Chỉ là, Lưu Sấm nghĩ mãi vẫn không rõ, Chu Hợi cũng tốt, Bùi Thiệu cũng thế, vậy thì những người này ở lại huyện Cù để làm cái gì? Lẽ nào thật sự là vì Chu Hợi muốn báo ân hay sao?
Thời đại này, thật sự là ngày càng thấy nó thú vị!
Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, lau mặt một cái.
Nếu đã đến mức này, vậy thì hãy xem xem rốt cuộc lai lịch của các ngươi là như thế nào…
Tác giả :
Canh Tân