Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 247-1: Thiên hướng hổ sơn hành (1)
Hoàng Đế viết: Gửi Bắc Hải Tướng, Dương Võ Tướng Quân, Quán Đình Hầu Lưu Mạnh Ngạn Sấm. Tướng Quân vốn thuộc tôn thất, thuở nhỏ lưu lạc dân gian. Nay ở Bắc Hải, bình định nạn trộm cướp, ta rất vui mừng. Tuyên Tướng Quân năm mới đại lễ quay về đô thành, bái tế tổ miếu. Khâm thử.
Đây là một phần thể chế, trên có ấn ngọc tỉ của Hoàng Đế và Thượng Thư Lệnh. Là Hoàng Đế nghĩ ra chỉ thị, rồi sau đó thông qua Tam Công truyền đạt mệnh lệnh. Đối tượng thường là những quan viên từ Thái Thú và Tướng Quân trở lên. Người thường căn bản không được nhìn thấy.
Tuy nhiên, hiện giờ Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Chiếu này của Hoàng Đế có phải do Hán Đế nghĩ ra hay không, cũng không ai rõ ràng lắm. Ít nhất, trong trí nhớ của Lưu Sấm, trước đây lúc hắn nhậm chứ Thái Thú quận Tề và Dương Võ Tướng Quân, đã tiếp nhận loại chế chiếu này, cho nên cũng không xa lạ gì với dấu ngọc tỉ của Hoàng Đế.
- Mạnh Ngạn, có nhìn ra manh mối gì không?
Chung Diêu ban bố xong chiếu thư, liền nhìn Lưu Sấm, hỏi.
Sắc mặt của Lưu Sấm khó coi:
- Đây là do Tào Tháo soạn?
Chung Diêu gật đầu:
- Tào Công không muốn chiến sự ở Từ Châu tiếp tục kéo dài. Hơn nữa y cho rằng, tiếp tục nữa…đã không còn bất ký ý nghĩ gì. Cuối cùng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên y hy vọng có thể mau chóng đình chỉ chiến sự, thành ý mời cháu tới Hứa Đô.
- Chung tiên sinh, ta cũng không có ý đắc tội. Chỉ có điều Tào Tháo không muốn lưỡng bại câu thương chỉ là lấy cớ…Theo ta được biết, công tử Viên Tam đóng quân ở Lê Dương, đối với Hứa Đô như hổ rình mồi. Mà Kinh Châu Lưu Biểu cũng rục rịch. Cho nên Tào Tháo mới nói như vậy. Tới Hứa Đô? Nếu công tử tới Hứa Đô, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Trần Cung đã lên tiếng trước. Trương Liêu ngồi một bên thì tỏ vẻ khinh thường. Tào Tháo ngươi hẳn là sợ rồi, nên mới lấy lý do như vậy.
Trên thực tế, cái lý do đó có mấy người tin tưởng?
Chung Diêu lộ ra ý cười:
- Vị này, có phải là Công Đài tiên sinh?
- Đúng là Trần Cung.
- Tào Công từng nói, Công Đài tiên sinh tài hoa xuất chúng, đáng tiếc lại để tiên sinh rời đi.
- Không phải là ta muốn rời bỏ y. Mà do Tào Tháo làm ngược với ý trời, tàn sát danh sĩ, không phải việc làm của một minh chủ. Ta rời bỏ y, chẳng qua là muốn tìm một minh chủ thực sư.
Chung Diêu nói:
- Công Đài tiên sinh, ta cũng không phải muốn cùng ngươi thảo luận ai đúng ai sai. Chỉ là ta muốn hỏi, ngươi cho rằng phần chế chiếu này, Mạnh Ngạn có thể từ chối được không?
- Điều này…
- Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Cũng có thể phụng thiên tử thảo phạt những thần tử không hợp phép tắc. Nay Thiên Tử có chế chiếu, là do Thiên Tử đóng dấu, ngươi cho rằng Mạnh Ngạn có lựa chọn khác chắc? Nếu hắn không tiếp, thì chính là kháng chỉ bất tuân. Kết quả của kháng chỉ bất tuân là gì, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Đó coi như là tội mưu nghịch. Mạnh Ngạn là Hoàng thúc, được Thiên Tử coi trọng, nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu như đeo trên lưng cái danh mưu nghịch kia, ngươi cho rằng, trên đời này còn có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đi theo hắn?
- Điều này…
Khuôn mặt Trần Cung cũng lộ vẻ khó xử. Trương Liêu thì nhíu chặt lông mày, thật lâu không nói. Nếu Lưu Sấm không còn giữ được cái danh Hoàng thúc Đại Hán, thì tình hình sẽ rất xấu. Cái khác không nói, cho dù Tào Tháo không thảo phạt hắn, hắn chống lệnh bất tuân đã là sự thật. Tình hình xấu nhất sẽ trở nên như Lã Bố lúc trước, đi đâu cũng bị hắt hủi. Thậm chí ngay cả thủ hạ dưới trướng hắn cũng sẽ trở nên dao động. Nếu là như vậy thì sẽ rất ác liệt.
Lưu Sấm nhắm mắt, vẫn không nói gì.
Đợi Chung Diêu nói xong, hắn đột nhiên cười lạnh:
- Vậy theo như lời cậu nói, cháu nên dâng cổ, mặc cho Tào Tháo chém đầu hay sao?
Chung Diêu thở dài:
- Ta biết Mạnh Ngạn và Tào Công hiểu lầm rất sâu. Nhưng trên đời này, có thể phục hưng Hán thất, chỉ có duy nhất Tào Công.
Mạnh Ngạn, cháu đừng ấm ức. Ta cũng biết cháu là người có tài. Chỉ ngắn ngủi mấy năm thôi đã có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng cháu phải rõ ràng rằng, thành tựu hôm nay của cháu, căn bản là do cha cháu ban cho. Nếu cháu không phải là con trai của Đào huynh, thì sẽ không được Khang Thành Công ủng hộ, cũng sao có thể nhanh chóng đứng vững gót chân được? Cháu có dũng lực vô song, tài cán hơn người, nhưng thủy chung vẫn thiếu kinh nghiệm và lý lịch, cũng mất đi thời cơ tốt nhất.
Nếu mười năm trước cháu quật khởi Thanh Châu, ta tất sẽ dùng hết lực lượng của họ Chung để giúp cháu. Nhưng hiện tại….Mạnh Ngạn à, đại cục đã định, chẳng lẽ cháu không thấy sao? Tào Công dành được chính thống. Cho dù là Viên Thiệu, tương lai cũng chưa hẳn là đối thủ của y. Cháu là người tâm cao khí ngạo, chưa chắc thực sự thần phục Viên Thiệu. Như thế liền bị kẹp giữa hai người, cháu cho rằng có thể nhờ đó mà chiếm tiện nghi sao? Mạnh Ngạn, nghe lời ta, buông tay đi!
Lời này của Chung Diêu, rất chân tình ý thiết. Lưu Sấm cũng biết Chung Diêu nói vậy là vì suy nghĩ cho hắn. Xem ra, Chung Diêu kiên định ủng hộ Tào Tháo! Chỉ có điều, để Lưu Sấm buông tha cho cơ nghiệp mà hắn cực khổ gây dựng lên, rồi sau đó hướng Tào Tháo đầu hàng, hắn làm không được…Không nói tới hắn và Tào Tháo đã xé rách da mặt. Cho dù không trở mặt, hắn đã làm rất nhiều chuyện, sao có thể ở chung với Tào Tháo được?
- Còn có một việc, ta muốn nói cho cháu. Cháu chớ cho rằng Tào Công không muốn chiến đấu với cháu. Y vượt qua sông Hoài Thủy, sở dĩ không xuất binh, đó là vì đang bắt tay an bài. Ngày hôm trước, Tôn Sách Giang Đông phái sứ giả tiếp đón ở Hoài Âm, đã đồng ý xuất binh giáp công Quảng Lăng. Thứ mà cháu dựa vào, đơn giản là hai mươi lâu thuyền kia của Tôn Sách. Nhưng nếu Tôn Sách giáp công cháu, cháu cho rằng có bao nhiêu phần thắng? Tôn Sách sở dĩ đồng ý, chính vì Tào Công là chính thống. Y sao có thể cự tuyệt?
Lưu Sấm biến sắc, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
Mọi người nói Tam Quốc hùng tráng kích thích, nhưng đâu biết lòng người Tam Quốc gian xảo?
Kiếp trước, Giang Đông Tiểu Bá Vương là nhân vật mà hắn yêu thích. Vốn cho rằng hắn tạo quan hệ tốt với Tôn Sách, còn dùng hai trăm nghìn hộc lương thảo đổi lấy thuyền biển, không khiến Tôn Sách khó xử. Ai ngờ, Tôn Sách lại đồng ý với Tào Tháo giáp công mình? Ngẫm lại, có thể trở thành chư hầu một phương, có ai là quân tử chân chính? Hôm nay là địch, ngày mai là bạn, nói toạc ra, chư hầu chỉ là một đám ngụy quân tử mà thôi.
Ai cho nhiều tiền thì theo người đó.
Tôn Sách?
Hai mắt Lưu Sấm hiện lên một tia tàn ác, hừ một tiếng, liền không nói. Không khí bên trong huyện nha lập tức trở nên nặng nề.
Trương Liêu và Trần Cung nắm chặt tay, sát ý lành lạnh trên khuôn mặt.
- Mạnh Ngạn, cháu muốn trở về Bắc Hải, cũng không phải là kế lâu dài. Chẳng lẽ Tào Công không biết, cháu quay về Bắc Hải như thả hổ về rừng sao? Một đạo chế chiếu này của y, đã tỏ rõ thái độ. Cháu tuân chỉ, còn có một đường sinh cơ. Nếu như cháu không tuân theo, thì là kháng chỉ, chính là mưu nghịch…Đến lúc đó, cháu cho rằng Viên Thiệu liệu có giúp cháu không?
Chung Diêu dứt lời, đứng dậy đi tới bên cạnh Lưu Sấm.
- Mạnh Ngạn, chớ trách cậu không giúp cháu. Mà là thế cục hiện giờ, đã không thể giúp cháu. Phần chế chiếu này có ấn của Thượng Thư Lệnh. Thượng Thư Lệnh là người phương nào? Ta nghĩ cháu cũng biết…Văn Nhược giao hy vọng phục hưng Hán thất cho Tào Công, cho nên quả quyết sẽ không cho phép tồn tại một rủi ro như cháu. Phần chế chiếu này, theo ý của Tào Công, vốn không muốn phát ra. Nói thật, gọi cháu về Hứa Đô, một tờ sắc lệnh là đủ rồi. Nhưng Văn Nhược vẫn phát ra chế chiếu này, là để cam đoan với cháu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tính mạng của cháu.
Chế chiếu vừa ra, người trong thiên hạ đều biết. Cháu được Thiên Tử triệu gọi, dù Tào Công muốn giết cháu, cũng phải nghĩ cho kỹ.
Cháu cũng đã biết, ta được Tào Công an bài ở Hạ Bì suốt mười ngày, thẳng đến lúc cháu vứt bỏ phòng thủ Hoài Âm, Tào Công mới lệnh cho ta tới…Vừa rồi Công Đài nói không sai. Viên Tam công tử đích thực là đang rục rịch. Nhưng như vậy thì thế nào? Có Văn Nhược trấn thủ ở Hứa Đô, lại có Hạ Hầu Diệu Tài và Tào Tử Hiếu phòng thủ. Cháu cho rằng Viên Thượng có thể có bao nhiêu phần thắng lợi? Nếu Viên Thượng dốc hết lực lượng Hà Bắc, Tào Công có lẽ còn lo lắng. Nhưng Viên Thượng….
Chung Diêu cười lạnh một tiếng:
- Cũng không phải là ta xem thường y, chỉ là y không phải là đối thủ của Văn Nhược. Về phần Lưu Biểu, càng không đáng để lo. Trước đây Trương Tú bị Tào Công đánh cho dọa bể mật. Mà trong tay Lưu Biểu, chỉ là một đám ô hợp, có thể thành đại sự gì được? Mạnh Ngạn, nghe ta khuyên một câu, từ bỏ tâm tư, theo ta trở về Dĩnh Xuyên. Ta và Văn Nhược sẽ bảo vệ cho cháu một đời phú quý.
Một câu này, đã tỏ rõ lập trường của Chung Diêu. Lưu Sấm ngẩng đầu nhìn Chung Diêu, trong ánh mắt lộ ra tia lành lạnh. Mà Chung Diêu không hề sợ hãi, mắt đối mắt với Lưu Sấm, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù đây là lần đầ tiên ông ta gặp Lưu Sấm. Nhưng trong hai năm qua, ông ta hiểu rất rõ Lưu Sấm, thậm chí còn khắc sâu. Ông ta tin tưởng, Lưu Sấm sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác.
- Cậu đường xa mà tới, chắc đã mệt mỏi, tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi.
Lưu Sấm đứng dậy, vung tay áo, xoay người rời đi.
Đây là một phần thể chế, trên có ấn ngọc tỉ của Hoàng Đế và Thượng Thư Lệnh. Là Hoàng Đế nghĩ ra chỉ thị, rồi sau đó thông qua Tam Công truyền đạt mệnh lệnh. Đối tượng thường là những quan viên từ Thái Thú và Tướng Quân trở lên. Người thường căn bản không được nhìn thấy.
Tuy nhiên, hiện giờ Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Chiếu này của Hoàng Đế có phải do Hán Đế nghĩ ra hay không, cũng không ai rõ ràng lắm. Ít nhất, trong trí nhớ của Lưu Sấm, trước đây lúc hắn nhậm chứ Thái Thú quận Tề và Dương Võ Tướng Quân, đã tiếp nhận loại chế chiếu này, cho nên cũng không xa lạ gì với dấu ngọc tỉ của Hoàng Đế.
- Mạnh Ngạn, có nhìn ra manh mối gì không?
Chung Diêu ban bố xong chiếu thư, liền nhìn Lưu Sấm, hỏi.
Sắc mặt của Lưu Sấm khó coi:
- Đây là do Tào Tháo soạn?
Chung Diêu gật đầu:
- Tào Công không muốn chiến sự ở Từ Châu tiếp tục kéo dài. Hơn nữa y cho rằng, tiếp tục nữa…đã không còn bất ký ý nghĩ gì. Cuối cùng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên y hy vọng có thể mau chóng đình chỉ chiến sự, thành ý mời cháu tới Hứa Đô.
- Chung tiên sinh, ta cũng không có ý đắc tội. Chỉ có điều Tào Tháo không muốn lưỡng bại câu thương chỉ là lấy cớ…Theo ta được biết, công tử Viên Tam đóng quân ở Lê Dương, đối với Hứa Đô như hổ rình mồi. Mà Kinh Châu Lưu Biểu cũng rục rịch. Cho nên Tào Tháo mới nói như vậy. Tới Hứa Đô? Nếu công tử tới Hứa Đô, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Trần Cung đã lên tiếng trước. Trương Liêu ngồi một bên thì tỏ vẻ khinh thường. Tào Tháo ngươi hẳn là sợ rồi, nên mới lấy lý do như vậy.
Trên thực tế, cái lý do đó có mấy người tin tưởng?
Chung Diêu lộ ra ý cười:
- Vị này, có phải là Công Đài tiên sinh?
- Đúng là Trần Cung.
- Tào Công từng nói, Công Đài tiên sinh tài hoa xuất chúng, đáng tiếc lại để tiên sinh rời đi.
- Không phải là ta muốn rời bỏ y. Mà do Tào Tháo làm ngược với ý trời, tàn sát danh sĩ, không phải việc làm của một minh chủ. Ta rời bỏ y, chẳng qua là muốn tìm một minh chủ thực sư.
Chung Diêu nói:
- Công Đài tiên sinh, ta cũng không phải muốn cùng ngươi thảo luận ai đúng ai sai. Chỉ là ta muốn hỏi, ngươi cho rằng phần chế chiếu này, Mạnh Ngạn có thể từ chối được không?
- Điều này…
- Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Cũng có thể phụng thiên tử thảo phạt những thần tử không hợp phép tắc. Nay Thiên Tử có chế chiếu, là do Thiên Tử đóng dấu, ngươi cho rằng Mạnh Ngạn có lựa chọn khác chắc? Nếu hắn không tiếp, thì chính là kháng chỉ bất tuân. Kết quả của kháng chỉ bất tuân là gì, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Đó coi như là tội mưu nghịch. Mạnh Ngạn là Hoàng thúc, được Thiên Tử coi trọng, nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu như đeo trên lưng cái danh mưu nghịch kia, ngươi cho rằng, trên đời này còn có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đi theo hắn?
- Điều này…
Khuôn mặt Trần Cung cũng lộ vẻ khó xử. Trương Liêu thì nhíu chặt lông mày, thật lâu không nói. Nếu Lưu Sấm không còn giữ được cái danh Hoàng thúc Đại Hán, thì tình hình sẽ rất xấu. Cái khác không nói, cho dù Tào Tháo không thảo phạt hắn, hắn chống lệnh bất tuân đã là sự thật. Tình hình xấu nhất sẽ trở nên như Lã Bố lúc trước, đi đâu cũng bị hắt hủi. Thậm chí ngay cả thủ hạ dưới trướng hắn cũng sẽ trở nên dao động. Nếu là như vậy thì sẽ rất ác liệt.
Lưu Sấm nhắm mắt, vẫn không nói gì.
Đợi Chung Diêu nói xong, hắn đột nhiên cười lạnh:
- Vậy theo như lời cậu nói, cháu nên dâng cổ, mặc cho Tào Tháo chém đầu hay sao?
Chung Diêu thở dài:
- Ta biết Mạnh Ngạn và Tào Công hiểu lầm rất sâu. Nhưng trên đời này, có thể phục hưng Hán thất, chỉ có duy nhất Tào Công.
Mạnh Ngạn, cháu đừng ấm ức. Ta cũng biết cháu là người có tài. Chỉ ngắn ngủi mấy năm thôi đã có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng cháu phải rõ ràng rằng, thành tựu hôm nay của cháu, căn bản là do cha cháu ban cho. Nếu cháu không phải là con trai của Đào huynh, thì sẽ không được Khang Thành Công ủng hộ, cũng sao có thể nhanh chóng đứng vững gót chân được? Cháu có dũng lực vô song, tài cán hơn người, nhưng thủy chung vẫn thiếu kinh nghiệm và lý lịch, cũng mất đi thời cơ tốt nhất.
Nếu mười năm trước cháu quật khởi Thanh Châu, ta tất sẽ dùng hết lực lượng của họ Chung để giúp cháu. Nhưng hiện tại….Mạnh Ngạn à, đại cục đã định, chẳng lẽ cháu không thấy sao? Tào Công dành được chính thống. Cho dù là Viên Thiệu, tương lai cũng chưa hẳn là đối thủ của y. Cháu là người tâm cao khí ngạo, chưa chắc thực sự thần phục Viên Thiệu. Như thế liền bị kẹp giữa hai người, cháu cho rằng có thể nhờ đó mà chiếm tiện nghi sao? Mạnh Ngạn, nghe lời ta, buông tay đi!
Lời này của Chung Diêu, rất chân tình ý thiết. Lưu Sấm cũng biết Chung Diêu nói vậy là vì suy nghĩ cho hắn. Xem ra, Chung Diêu kiên định ủng hộ Tào Tháo! Chỉ có điều, để Lưu Sấm buông tha cho cơ nghiệp mà hắn cực khổ gây dựng lên, rồi sau đó hướng Tào Tháo đầu hàng, hắn làm không được…Không nói tới hắn và Tào Tháo đã xé rách da mặt. Cho dù không trở mặt, hắn đã làm rất nhiều chuyện, sao có thể ở chung với Tào Tháo được?
- Còn có một việc, ta muốn nói cho cháu. Cháu chớ cho rằng Tào Công không muốn chiến đấu với cháu. Y vượt qua sông Hoài Thủy, sở dĩ không xuất binh, đó là vì đang bắt tay an bài. Ngày hôm trước, Tôn Sách Giang Đông phái sứ giả tiếp đón ở Hoài Âm, đã đồng ý xuất binh giáp công Quảng Lăng. Thứ mà cháu dựa vào, đơn giản là hai mươi lâu thuyền kia của Tôn Sách. Nhưng nếu Tôn Sách giáp công cháu, cháu cho rằng có bao nhiêu phần thắng? Tôn Sách sở dĩ đồng ý, chính vì Tào Công là chính thống. Y sao có thể cự tuyệt?
Lưu Sấm biến sắc, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
Mọi người nói Tam Quốc hùng tráng kích thích, nhưng đâu biết lòng người Tam Quốc gian xảo?
Kiếp trước, Giang Đông Tiểu Bá Vương là nhân vật mà hắn yêu thích. Vốn cho rằng hắn tạo quan hệ tốt với Tôn Sách, còn dùng hai trăm nghìn hộc lương thảo đổi lấy thuyền biển, không khiến Tôn Sách khó xử. Ai ngờ, Tôn Sách lại đồng ý với Tào Tháo giáp công mình? Ngẫm lại, có thể trở thành chư hầu một phương, có ai là quân tử chân chính? Hôm nay là địch, ngày mai là bạn, nói toạc ra, chư hầu chỉ là một đám ngụy quân tử mà thôi.
Ai cho nhiều tiền thì theo người đó.
Tôn Sách?
Hai mắt Lưu Sấm hiện lên một tia tàn ác, hừ một tiếng, liền không nói. Không khí bên trong huyện nha lập tức trở nên nặng nề.
Trương Liêu và Trần Cung nắm chặt tay, sát ý lành lạnh trên khuôn mặt.
- Mạnh Ngạn, cháu muốn trở về Bắc Hải, cũng không phải là kế lâu dài. Chẳng lẽ Tào Công không biết, cháu quay về Bắc Hải như thả hổ về rừng sao? Một đạo chế chiếu này của y, đã tỏ rõ thái độ. Cháu tuân chỉ, còn có một đường sinh cơ. Nếu như cháu không tuân theo, thì là kháng chỉ, chính là mưu nghịch…Đến lúc đó, cháu cho rằng Viên Thiệu liệu có giúp cháu không?
Chung Diêu dứt lời, đứng dậy đi tới bên cạnh Lưu Sấm.
- Mạnh Ngạn, chớ trách cậu không giúp cháu. Mà là thế cục hiện giờ, đã không thể giúp cháu. Phần chế chiếu này có ấn của Thượng Thư Lệnh. Thượng Thư Lệnh là người phương nào? Ta nghĩ cháu cũng biết…Văn Nhược giao hy vọng phục hưng Hán thất cho Tào Công, cho nên quả quyết sẽ không cho phép tồn tại một rủi ro như cháu. Phần chế chiếu này, theo ý của Tào Công, vốn không muốn phát ra. Nói thật, gọi cháu về Hứa Đô, một tờ sắc lệnh là đủ rồi. Nhưng Văn Nhược vẫn phát ra chế chiếu này, là để cam đoan với cháu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tính mạng của cháu.
Chế chiếu vừa ra, người trong thiên hạ đều biết. Cháu được Thiên Tử triệu gọi, dù Tào Công muốn giết cháu, cũng phải nghĩ cho kỹ.
Cháu cũng đã biết, ta được Tào Công an bài ở Hạ Bì suốt mười ngày, thẳng đến lúc cháu vứt bỏ phòng thủ Hoài Âm, Tào Công mới lệnh cho ta tới…Vừa rồi Công Đài nói không sai. Viên Tam công tử đích thực là đang rục rịch. Nhưng như vậy thì thế nào? Có Văn Nhược trấn thủ ở Hứa Đô, lại có Hạ Hầu Diệu Tài và Tào Tử Hiếu phòng thủ. Cháu cho rằng Viên Thượng có thể có bao nhiêu phần thắng lợi? Nếu Viên Thượng dốc hết lực lượng Hà Bắc, Tào Công có lẽ còn lo lắng. Nhưng Viên Thượng….
Chung Diêu cười lạnh một tiếng:
- Cũng không phải là ta xem thường y, chỉ là y không phải là đối thủ của Văn Nhược. Về phần Lưu Biểu, càng không đáng để lo. Trước đây Trương Tú bị Tào Công đánh cho dọa bể mật. Mà trong tay Lưu Biểu, chỉ là một đám ô hợp, có thể thành đại sự gì được? Mạnh Ngạn, nghe ta khuyên một câu, từ bỏ tâm tư, theo ta trở về Dĩnh Xuyên. Ta và Văn Nhược sẽ bảo vệ cho cháu một đời phú quý.
Một câu này, đã tỏ rõ lập trường của Chung Diêu. Lưu Sấm ngẩng đầu nhìn Chung Diêu, trong ánh mắt lộ ra tia lành lạnh. Mà Chung Diêu không hề sợ hãi, mắt đối mắt với Lưu Sấm, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù đây là lần đầ tiên ông ta gặp Lưu Sấm. Nhưng trong hai năm qua, ông ta hiểu rất rõ Lưu Sấm, thậm chí còn khắc sâu. Ông ta tin tưởng, Lưu Sấm sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác.
- Cậu đường xa mà tới, chắc đã mệt mỏi, tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi.
Lưu Sấm đứng dậy, vung tay áo, xoay người rời đi.
Tác giả :
Canh Tân