Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 154-1: Đông vọng (1)
Nhìn khuôn mặt Gia Cát Lượng còn non nớt, Lưu Sấm có chút trầm mặc.
- Ý của Khổng Minh là lấy Đông Lai trước, rồi chiếm Bắc Hải sau à?
Gia Cát Lượng như gà con mỗ thóc, liên tục gật đầu, y trầm tĩnh nói:
- Mạnh Ngạn ca ca, huynh nếu có được bốn huyện thì nên làm thế nào? An Khâu, Thuần Vu, Xương An, đều thuộc Duy Thủy. Nếu ca ca huynh chiếm giữ bốn huyện liền muốn đóng quân ở Duy Thủy, như thế sẽ phân tán binh lực. Dù có mong muốn, bất chấp thế nào … Mạnh Ngạn ca ca chớ quên trước kia huynh có thể thắng liên tiếp là bởi vì huynh thủy chung tập trung binh lực một chỗ, có thể tập trung toàn lực, nếu huynh phân chia đến bốn huyện chỉ sợ đối với Vu ca ca mà nói đều không phải chuyện tốt.
- Vậy ý của ngươi nên …
- Ca ca chỉ cần chiếm giữ hai huyện Di An và Cao Mật, đồn trú ở giữa Duy Thủy và Giao Thủy. Tiến có thể đến Hạ Mật, lui có thể thủ Di An, Đông tiến tức lấy Tức Mặc, tây lui có thể có ba huyện … Nói vậy ca ca có thể tập trung lực lượng, trước giành Đông Lai, mà quận Tề Viên Đàm, tay sai của Tào Tháo là Bành Cầu đảm nhiệm Bắc Hải Tướng có thể sau đó hắn đi ngăn cản Viên Thiệu.
- Ca ca chỉ cần bảo vệ tốt Duy Thủy là được, có thể củng cố Thái Sơn. Nhân cơ hội này ca ca hướng đông khuếch trương, không đến một năm có thể đoạt mười ba huyện của Đông Lai, đến lúc đó dù ca ca không nói gì Bành Cầu làm Bắc Hải Tướng cũng không xong, quan trọng nhất là ca ca dùng thời gian một năm đủ để tạm thời đứng vững ở Thanh Châu …
Gia Cát Lượng nói đạo lý một cách rõ ràng rành mạch.
Lưu Sấm ngồi trên ghế, hai khuỷu tay đặt trên bàn trầm tư không nói.
Tên Khổng Minh này quả thật thông minh! Đấy chỉ mới mười lăm tuổi, nếu lên mười sáu tuổi không biết tiểu tử này có thể nghĩ ra được điều gì nữa? Không trách được Tư Mã Huy đã nói với Lưu Bị, có Ngọa Long Phượng Sồ có thể được đầu thai … Phượng Sồ, mẹ nó tuy còn xa nhưng mình phỏng chừng đã thấy được y rồi.
Nhưng Ngọa Long này … Không biết dùng được biện pháp gì để giữ chân y. Để người này chạy tới phụ tá Lưu Bị … sau này làm sao hắn có được con đường sống? Nghĩ đến đây Lưu Sấm đột nhiên cười ha hả, cười đắc ý vô cùng.
Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn Lưu Sấm, sau một lúc hạ giọng nói:
- Mạnh Ngạn ca ca, có phải chỗ nào Khổng Minh suy xét không chu toàn, nói gì sai sao?
Lưu Sấm vội vàng xua tay nói:
- Lời nói của Khổng Minh rất vừa ý ta, ta mắc cười không có quan hệ gì đến ngươi. Tuy nhiên … Khổng Minh, ta nhớ không lầm ngươi gần bước sang mười sáu tuổi, ngày mai ta cho phép ngươi như lời thỉnh cầu của lão đại nhân cho ngươi đi học ở Cao Mật, môn hạ Trịnh công có khá nhiều người tài giỏi, nghĩ ngươi ở đây có thể … Khổng Minh, ngươi có bằng lòng ở nơi này không?
Mười lăm tuổi đúng là một tuổi tốt để đến trường. Đương nhiên Lưu Sấm muốn mang Gia Cát Lượng bên người nhưng lâu dài sẽ hủy hoại Ngọa Long.
Hắn có được bao nhiêu bản lĩnh, hiểu biết bao nhiêu trong lòng Lưu Sấm tự rõ, hắn chỉ có thể cấp cho Gia Cát Lượng một vài ý tưởng đời sau để dung nạp, nhưng lại không đủ năng lực để dạy bảo Gia Cát Lượng. Không nói điều này đủ năng lực hay không, thì tuổi của Lưu Sấm cũng lớn hơn Gia Cát Lượng ba tuổi mà thôi, với tình hình như thế hắn cũng không biết thật sự nên dạy bảo Gia Cát Lượng những gì, nên để ở lại Trịnh Huyền dạy bảo là tốt nhất.
Trong lịch sử có viết lại Gia Cát Lượng vừa làm ruộng vừa đi học, học ở Thủy Kính Sơn Trang. Lưu Sấm cũng không tin trình độ của Trịnh Huyền lại thua kém Tư Mã Huy. Hơn nữa người giữ y lại bên cạnh cũng có nhiều cơ hội hiểu biết thực tiễn, điều quan trọng là có thể thay đổi những tật xấu của mình.
Trong lịch sử Gia Cát Lượng ở Thục Quốc tự mình làm việc.
Thật sự là y không biết bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Lưu Sấm nghĩ chưa chắc.
Sau Gia Cát Lượng có Tương Uyển Phí Y, lại có những người tài như Hướng Sủng, y có chuyên môn đi bồi dưỡng Khương Duy hy vọng nuôi dưỡng nhân tài vì Thục Hán nhưng những người này đều không đủ để cứu lại vận mệnh của Thục Hán … Chiều hướng phát triển cũng là thiếu vận dụng thực tiễn. Lúc trước Lưu Sấm đọc qua Tam Quốc từng có đoán rằng không phải Gia Cát Lượng không muốn đào tạo nhân tài mà là vì y lo lắng.
Vì gánh vác gánh nặng gia đình theo Dự Chương đào vong tới Tương Chương … Gia Cát Lượng nghĩ đến cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt thế nên khiến y dưỡng thành thói quen của riêng mình. Y không phải không muốn đào tạo nhân tài mà thật sự y không tin tưởng người khác, thế nên cuối cùng ngoại trừ bản thân ra y không tin ai cả.
Lưu Sấm không biết suy đoán này của hắn có chính xác hay không nhưng hắn vẫn hy vọng có thể thay đổi thói quen đó của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát nói:
- Mạnh Ngạn ca ca cũng tới Cao Mật sao?
- Ha hả, đương nhiên.
Gia Cát Lượng liền mỉm cười nói:
- Nếu như vậy đệ nguyện ý ở Trịnh công môn học tập.
… Sáng sớm hôm sau, Lưu Sấm liền dẫn Gia Cát Lượng đến thỉnh an Trịnh Huyền.
Sau khi nghe Lưu Sấm trình bày ý nghĩ, Trịnh Huyền cũng gật đầu đồng ý.
- Lo lắng của Mạnh Ngạn cũng thật có đạo lý. Trước đây thật ra ta suy xét không chu toàn, tùy tiện cho chiếm lĩnh bốn huyện đích thật muốn ngươi binh lực phân tán, ý tưởng không hay. Ngươi đã không có lòng dạ ở ba huyện An Khâu, theo ý ngươi nói trước tiên ở Cao Mật và Di An tạm trú đã, tuy nhiên tốt nhất hôm nay ngươi nên đi thăm hỏi Vương Thúc Trị một chút, dù sao hắn mới là Cao Mật lệnh, còn Di An …
Trịnh Huyền trầm ngâm một chút hạ giọng nói:
- Di An trưởnglà một người thành thật, hẳn là giao tình với Lưu Chính rất thân thiết, ngươi có thể bảo hắn ra mặt nói đỡ cho ngươi, điều này không quá khó. Dù sao hiện tại ngươi chưa có công danh gì, chỉ có thể tạm thời mượn hai huyện để tránh người ta mượn cớ.
Ta đã nói với đám người của Căn Củ, Lưu Tử Chính cũng nguyện phái người đến Hứa Đô tấu lên thiên tử. Tuy nhiên thúc đẩy chuyện này cũng không thể một sớm một chiều được, dù sao quy tông nhận tổ cần trải qua nhiều chuyện. Ta sẽ thúc đẩy triều đình mau chóng trả lời sau đó ngươi có thể có công danh, có thể an tâm đặt chân đi bất cứ đâu. Trước đó ngươi vạn lần nhớ kỹ không cần phí sức xung đột với Bành Cầu.
- Tiểu chất hiểu rõ ạ.
Trịnh Huyền tuy nói dông dài thế nhưng thật ra cũng vì quan tâm đến Lưu Sấm, đều phát ra từ tấm lòng. Trong lòng Lưu Sấm cảm động vô cùng, nhưng dù sao hắn cũng không quên chuyện của Gia Cát Lượng.
Trong lời nói của Trịnh Huyền dường như lão có điều gì khó xử.
Dù sao lão cũng đã bảy mươi nói thật tinh thần và thể lực đã không còn như trước.
Tuy nhiên nếu Lưu Sấm mở miệng Trịnh Huyền cũng không thể chối từ, đặc biệt cũng xem Gia Cát Lượng cũng như con cháu quý tộc. Cha y là Gia Cát Khuê, thúc phụ là Gia Cát Huyền ở Lang Gia Quận cũng rất có danh vọng, dòng họ Gia Cát được xem như một đại tộc … Trịnh Huyền ngẫm nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý.
- Mạnh Ngạn, ngươi tiến cử Khổng Minh đến trường học đủ thấy ngươi cũng là một người hiếu học. Ta biết ngươi lưu lạc dân gian, chỉ sợ Lưu Dũng cũng không có năng lực dạy bảo ngươi, tuy phụ thân ngươi có lưu lại sách nhưng nghĩ có lẽ ngươi cũng không học nhiều trong đó lắm. Năm đó cha ngươi tài văn chương lưu lại được người trong thiên hạ khen ngợi, nếu ngươi quy tông nhận tổ thì cũng không thể thua thanh danh của phụ thân ngươi được, hơn nữa Lưu thị ở Dĩnh Xuyên đã lấy chữ "xuân thu" "thư" mà xưng, nếu ngươi không thể đọc thuộc lòng nó chẳng phải mất đi uy danh của cha ngươi sao?
Đột nhiên Lưu Sấm có dự cảm không tốt:
- Thế phụ nói vậy có ý là …
- Đúng lúc ngươi cũng muốn đến Cao Mật, đến môn hạ của ta đọc sách đi.
- Dạ? Trong lòng Lưu Sấm hồi hộp lo âu cảm thấy nhức đầu khó chịu.
Hắn chỉ muốn Khổng Minh đến trường học chứ hắn có nói hắn muốn đến trường đâu chứ … Trong đầu đột nhiên nhớ lại kiếp trước hắn đã đọc tác phẩm của Trịnh Huyền đau khổ thế nào. Trịnh Huyền tinh thông "dịch", "thư", "mao thi", "nghi lễ" , "lễ ký", "luận ngữ", "hiếu kinh", thời kỳ Đông Hán, nhân tài kiệt xuất được tông sư dạy dỗ nghiêm khắc, lão nghiên cứu rất cẩn thận, nếu quả thật bảo hắn đọc sách … Lưu Sấm giật mình lạnh toát.
- Việc này cứ quyết định vậy đi. Ngươi tới Cao Mật liền đến nhà ta ở. Mạnh Ngạn, ta biết điều này có chút gây khó dễ cho ngươi, nhưng nếu thân là con trai Tử Kỳ nhất định phải kế thừa sở học của lão, bằng không lão sẽ bị người ta cười chê.
Trịnh Huyền khi nói những lời này, Lưu Sấm biết hắn chỉ sợ không chạy thoát khỏi vận mệnh. Trong lòng hắn vô cùng rối rắm cũng đành đồng ý yêu cầu của Trịnh Huyền, thậm chí nghĩ cuộc sống sau này không khỏi thương cảm.
Rối rắm của hắn nếu để người đọc sách biết được có thể dùng ngòi bút tấn công hắn, dưới gầm trời này có bao nhiêu người hy vọng có thể bái Trịnh Huyền làm thầy mà không được, hiện giờ Trịnh Huyền muốn chủ động thu nạp hắn làm đệ tử hắn lại cảm thấy thống khổ, quả thật tội lỗi tày trời.
Đương nhiên Lưu Sấm chắc chắn sẽ không nói rối rắm của mình với bất cứ kẻ nào.
- Ý của Khổng Minh là lấy Đông Lai trước, rồi chiếm Bắc Hải sau à?
Gia Cát Lượng như gà con mỗ thóc, liên tục gật đầu, y trầm tĩnh nói:
- Mạnh Ngạn ca ca, huynh nếu có được bốn huyện thì nên làm thế nào? An Khâu, Thuần Vu, Xương An, đều thuộc Duy Thủy. Nếu ca ca huynh chiếm giữ bốn huyện liền muốn đóng quân ở Duy Thủy, như thế sẽ phân tán binh lực. Dù có mong muốn, bất chấp thế nào … Mạnh Ngạn ca ca chớ quên trước kia huynh có thể thắng liên tiếp là bởi vì huynh thủy chung tập trung binh lực một chỗ, có thể tập trung toàn lực, nếu huynh phân chia đến bốn huyện chỉ sợ đối với Vu ca ca mà nói đều không phải chuyện tốt.
- Vậy ý của ngươi nên …
- Ca ca chỉ cần chiếm giữ hai huyện Di An và Cao Mật, đồn trú ở giữa Duy Thủy và Giao Thủy. Tiến có thể đến Hạ Mật, lui có thể thủ Di An, Đông tiến tức lấy Tức Mặc, tây lui có thể có ba huyện … Nói vậy ca ca có thể tập trung lực lượng, trước giành Đông Lai, mà quận Tề Viên Đàm, tay sai của Tào Tháo là Bành Cầu đảm nhiệm Bắc Hải Tướng có thể sau đó hắn đi ngăn cản Viên Thiệu.
- Ca ca chỉ cần bảo vệ tốt Duy Thủy là được, có thể củng cố Thái Sơn. Nhân cơ hội này ca ca hướng đông khuếch trương, không đến một năm có thể đoạt mười ba huyện của Đông Lai, đến lúc đó dù ca ca không nói gì Bành Cầu làm Bắc Hải Tướng cũng không xong, quan trọng nhất là ca ca dùng thời gian một năm đủ để tạm thời đứng vững ở Thanh Châu …
Gia Cát Lượng nói đạo lý một cách rõ ràng rành mạch.
Lưu Sấm ngồi trên ghế, hai khuỷu tay đặt trên bàn trầm tư không nói.
Tên Khổng Minh này quả thật thông minh! Đấy chỉ mới mười lăm tuổi, nếu lên mười sáu tuổi không biết tiểu tử này có thể nghĩ ra được điều gì nữa? Không trách được Tư Mã Huy đã nói với Lưu Bị, có Ngọa Long Phượng Sồ có thể được đầu thai … Phượng Sồ, mẹ nó tuy còn xa nhưng mình phỏng chừng đã thấy được y rồi.
Nhưng Ngọa Long này … Không biết dùng được biện pháp gì để giữ chân y. Để người này chạy tới phụ tá Lưu Bị … sau này làm sao hắn có được con đường sống? Nghĩ đến đây Lưu Sấm đột nhiên cười ha hả, cười đắc ý vô cùng.
Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn Lưu Sấm, sau một lúc hạ giọng nói:
- Mạnh Ngạn ca ca, có phải chỗ nào Khổng Minh suy xét không chu toàn, nói gì sai sao?
Lưu Sấm vội vàng xua tay nói:
- Lời nói của Khổng Minh rất vừa ý ta, ta mắc cười không có quan hệ gì đến ngươi. Tuy nhiên … Khổng Minh, ta nhớ không lầm ngươi gần bước sang mười sáu tuổi, ngày mai ta cho phép ngươi như lời thỉnh cầu của lão đại nhân cho ngươi đi học ở Cao Mật, môn hạ Trịnh công có khá nhiều người tài giỏi, nghĩ ngươi ở đây có thể … Khổng Minh, ngươi có bằng lòng ở nơi này không?
Mười lăm tuổi đúng là một tuổi tốt để đến trường. Đương nhiên Lưu Sấm muốn mang Gia Cát Lượng bên người nhưng lâu dài sẽ hủy hoại Ngọa Long.
Hắn có được bao nhiêu bản lĩnh, hiểu biết bao nhiêu trong lòng Lưu Sấm tự rõ, hắn chỉ có thể cấp cho Gia Cát Lượng một vài ý tưởng đời sau để dung nạp, nhưng lại không đủ năng lực để dạy bảo Gia Cát Lượng. Không nói điều này đủ năng lực hay không, thì tuổi của Lưu Sấm cũng lớn hơn Gia Cát Lượng ba tuổi mà thôi, với tình hình như thế hắn cũng không biết thật sự nên dạy bảo Gia Cát Lượng những gì, nên để ở lại Trịnh Huyền dạy bảo là tốt nhất.
Trong lịch sử có viết lại Gia Cát Lượng vừa làm ruộng vừa đi học, học ở Thủy Kính Sơn Trang. Lưu Sấm cũng không tin trình độ của Trịnh Huyền lại thua kém Tư Mã Huy. Hơn nữa người giữ y lại bên cạnh cũng có nhiều cơ hội hiểu biết thực tiễn, điều quan trọng là có thể thay đổi những tật xấu của mình.
Trong lịch sử Gia Cát Lượng ở Thục Quốc tự mình làm việc.
Thật sự là y không biết bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Lưu Sấm nghĩ chưa chắc.
Sau Gia Cát Lượng có Tương Uyển Phí Y, lại có những người tài như Hướng Sủng, y có chuyên môn đi bồi dưỡng Khương Duy hy vọng nuôi dưỡng nhân tài vì Thục Hán nhưng những người này đều không đủ để cứu lại vận mệnh của Thục Hán … Chiều hướng phát triển cũng là thiếu vận dụng thực tiễn. Lúc trước Lưu Sấm đọc qua Tam Quốc từng có đoán rằng không phải Gia Cát Lượng không muốn đào tạo nhân tài mà là vì y lo lắng.
Vì gánh vác gánh nặng gia đình theo Dự Chương đào vong tới Tương Chương … Gia Cát Lượng nghĩ đến cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt thế nên khiến y dưỡng thành thói quen của riêng mình. Y không phải không muốn đào tạo nhân tài mà thật sự y không tin tưởng người khác, thế nên cuối cùng ngoại trừ bản thân ra y không tin ai cả.
Lưu Sấm không biết suy đoán này của hắn có chính xác hay không nhưng hắn vẫn hy vọng có thể thay đổi thói quen đó của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát nói:
- Mạnh Ngạn ca ca cũng tới Cao Mật sao?
- Ha hả, đương nhiên.
Gia Cát Lượng liền mỉm cười nói:
- Nếu như vậy đệ nguyện ý ở Trịnh công môn học tập.
… Sáng sớm hôm sau, Lưu Sấm liền dẫn Gia Cát Lượng đến thỉnh an Trịnh Huyền.
Sau khi nghe Lưu Sấm trình bày ý nghĩ, Trịnh Huyền cũng gật đầu đồng ý.
- Lo lắng của Mạnh Ngạn cũng thật có đạo lý. Trước đây thật ra ta suy xét không chu toàn, tùy tiện cho chiếm lĩnh bốn huyện đích thật muốn ngươi binh lực phân tán, ý tưởng không hay. Ngươi đã không có lòng dạ ở ba huyện An Khâu, theo ý ngươi nói trước tiên ở Cao Mật và Di An tạm trú đã, tuy nhiên tốt nhất hôm nay ngươi nên đi thăm hỏi Vương Thúc Trị một chút, dù sao hắn mới là Cao Mật lệnh, còn Di An …
Trịnh Huyền trầm ngâm một chút hạ giọng nói:
- Di An trưởnglà một người thành thật, hẳn là giao tình với Lưu Chính rất thân thiết, ngươi có thể bảo hắn ra mặt nói đỡ cho ngươi, điều này không quá khó. Dù sao hiện tại ngươi chưa có công danh gì, chỉ có thể tạm thời mượn hai huyện để tránh người ta mượn cớ.
Ta đã nói với đám người của Căn Củ, Lưu Tử Chính cũng nguyện phái người đến Hứa Đô tấu lên thiên tử. Tuy nhiên thúc đẩy chuyện này cũng không thể một sớm một chiều được, dù sao quy tông nhận tổ cần trải qua nhiều chuyện. Ta sẽ thúc đẩy triều đình mau chóng trả lời sau đó ngươi có thể có công danh, có thể an tâm đặt chân đi bất cứ đâu. Trước đó ngươi vạn lần nhớ kỹ không cần phí sức xung đột với Bành Cầu.
- Tiểu chất hiểu rõ ạ.
Trịnh Huyền tuy nói dông dài thế nhưng thật ra cũng vì quan tâm đến Lưu Sấm, đều phát ra từ tấm lòng. Trong lòng Lưu Sấm cảm động vô cùng, nhưng dù sao hắn cũng không quên chuyện của Gia Cát Lượng.
Trong lời nói của Trịnh Huyền dường như lão có điều gì khó xử.
Dù sao lão cũng đã bảy mươi nói thật tinh thần và thể lực đã không còn như trước.
Tuy nhiên nếu Lưu Sấm mở miệng Trịnh Huyền cũng không thể chối từ, đặc biệt cũng xem Gia Cát Lượng cũng như con cháu quý tộc. Cha y là Gia Cát Khuê, thúc phụ là Gia Cát Huyền ở Lang Gia Quận cũng rất có danh vọng, dòng họ Gia Cát được xem như một đại tộc … Trịnh Huyền ngẫm nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý.
- Mạnh Ngạn, ngươi tiến cử Khổng Minh đến trường học đủ thấy ngươi cũng là một người hiếu học. Ta biết ngươi lưu lạc dân gian, chỉ sợ Lưu Dũng cũng không có năng lực dạy bảo ngươi, tuy phụ thân ngươi có lưu lại sách nhưng nghĩ có lẽ ngươi cũng không học nhiều trong đó lắm. Năm đó cha ngươi tài văn chương lưu lại được người trong thiên hạ khen ngợi, nếu ngươi quy tông nhận tổ thì cũng không thể thua thanh danh của phụ thân ngươi được, hơn nữa Lưu thị ở Dĩnh Xuyên đã lấy chữ "xuân thu" "thư" mà xưng, nếu ngươi không thể đọc thuộc lòng nó chẳng phải mất đi uy danh của cha ngươi sao?
Đột nhiên Lưu Sấm có dự cảm không tốt:
- Thế phụ nói vậy có ý là …
- Đúng lúc ngươi cũng muốn đến Cao Mật, đến môn hạ của ta đọc sách đi.
- Dạ? Trong lòng Lưu Sấm hồi hộp lo âu cảm thấy nhức đầu khó chịu.
Hắn chỉ muốn Khổng Minh đến trường học chứ hắn có nói hắn muốn đến trường đâu chứ … Trong đầu đột nhiên nhớ lại kiếp trước hắn đã đọc tác phẩm của Trịnh Huyền đau khổ thế nào. Trịnh Huyền tinh thông "dịch", "thư", "mao thi", "nghi lễ" , "lễ ký", "luận ngữ", "hiếu kinh", thời kỳ Đông Hán, nhân tài kiệt xuất được tông sư dạy dỗ nghiêm khắc, lão nghiên cứu rất cẩn thận, nếu quả thật bảo hắn đọc sách … Lưu Sấm giật mình lạnh toát.
- Việc này cứ quyết định vậy đi. Ngươi tới Cao Mật liền đến nhà ta ở. Mạnh Ngạn, ta biết điều này có chút gây khó dễ cho ngươi, nhưng nếu thân là con trai Tử Kỳ nhất định phải kế thừa sở học của lão, bằng không lão sẽ bị người ta cười chê.
Trịnh Huyền khi nói những lời này, Lưu Sấm biết hắn chỉ sợ không chạy thoát khỏi vận mệnh. Trong lòng hắn vô cùng rối rắm cũng đành đồng ý yêu cầu của Trịnh Huyền, thậm chí nghĩ cuộc sống sau này không khỏi thương cảm.
Rối rắm của hắn nếu để người đọc sách biết được có thể dùng ngòi bút tấn công hắn, dưới gầm trời này có bao nhiêu người hy vọng có thể bái Trịnh Huyền làm thầy mà không được, hiện giờ Trịnh Huyền muốn chủ động thu nạp hắn làm đệ tử hắn lại cảm thấy thống khổ, quả thật tội lỗi tày trời.
Đương nhiên Lưu Sấm chắc chắn sẽ không nói rối rắm của mình với bất cứ kẻ nào.
Tác giả :
Canh Tân