Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 145-2: Trận chiến ở Huyện Chư (3) (2)
- A?
- Ta không thể để Tiêu Kiến chiếm được Huyện Chư, nếu như vậy đối với ta, thật sự là nguy hiểm quá mức. Chẳng qua nếu ta không thể chiếm lĩnh Huyện Chư, vậy hãy phá hủy hoàn toàn nó. Nhân khẩu Huyện Chư không nhiều, di chuyển ra ngoài chắc sẽ không quá khó khăn.
Truyền mệnh lệnh của ta, bảo Hoàng Trân và Võ An Quốc phụ trách việc này, có thể đem lương thực tiền lụa ở trong kho phủ của Huyện Chư, tất cả phân phát cho dân chúng.
Từ bây giờ đến trước khi trời tối, dân chúng Huyện Chư nhất định toàn bộ phải rút khỏi. Rồi sau đó cho ta một mồi lửa, đốt Huyện Chư, không để lại cho Tiêu Kiến một mẩu gạch ngói vụn nào. Sau khi dân chúng rời khỏi Huyện Chư, di chuyển qua Tiểu Châu sơn. Nói cho bọn hắn biết, đợi sau khi chấm dứt chiến sự, tổn thất của bọn họ, ta sẽ bồi thường gấp bội. Nhưng bây giờ, bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu như ai dám kháng lệnh, thì giết ngay tại chỗ.
Nếu Huyện Chư bị hủy, thì Đông Võ chính là một tòa thành đơn độc.
Hành động lần này của Lưu Sấm có ý là quyết đánh đến cùng, khiến đám người Bộ Chất, không khỏi cảm thấy có chút giật mình.
Hoàng Trân và Võ An quốc vốn dĩ là quan phụ mẫu của Đông Võ, tuy rằng đều không phải là thượng quan của Huyện Chư, nhưng dân chúng Huyện Chư đối với bọn họ cũng không xa lạ gì.
- Tử Nghĩa, việc này còn có ngươi tới phụ trách hiệp trợ. Đến lúc đó ngươi dẫn theo binh nấp trong Thiết Quyệt sơn Nhớ kỹ, khi nào thấy đầu thành Đông Võ đốt khói báo hiệu, thì khi đó xuất binh công kích. Trước khi nhìn thấy khói báo hiệu ở đầu thành Đông Võ, cho dù chiến sự có kịch liệt đến cỡ nào, ngươi cũng không được xuất kích.
- Mạt tướng, hiểu rõ!
Trong lòng Thái Sử Từ biết, Lưu Sấm đặt quyết tâm, muốn đánh ta hoàn toàn Tiêu Kiến.
Sau khi thấy Thái Sử Từ lĩnh mệnh, Lưu Sấm lại nói với Lã Đại:
- Định công, làm phiền ngươi vất vả một chuyến, đi tới Khai Dương thuyết phục Tang Tuyên Cao.
Lã Đại gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
- Nếu như đã hiểu rõ, thì mọi người lui xuống chuẩn bị đi.
Trọng Khang ngày mai ngươi dẫn theo một ngàn người theo Bá Tá và Nguyên Tắc đi đến Huyện Chư, phối hợp với bọn họ hành sự.
Ngoài ra, nói với Tiêu Lăng, mệnh hắn dẫn kỵ quân thám báo xuất kích, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Tiêu Kiến cho ta, có biến lập tức báo lại.
- Vâng!
- Văn Hướng, từ ngày mai, phòng ngự trên thành, truy trọng doanh do ngươi phụ trách.
- Mạt tướng tuân mệnh!
- Giải tán.
Lưu Sấm đứng dậy, vung tay áo lên, xoay người đi về phía nhà sau.
Trong lúc bất tri bất giác, trên người Lưu Sấm mơ hồ ngưng tụ một loại khí chất khó diễn tả bằng lời.
Ngươi có thể gọi loại khí chất này là "Vương bá chi khí". Cũng có thể nói là … là hắn rất tự tin vào chính mình. Phàm là người làm việc đại sự, ai cũng phải có lòng tin rất lớn vào chính mình. Cho dù là Lưu Bị, cho dù là ở thời điểm nghèo túng nhất, cũng chưa từng vứt bỏ loại khí chất này.
Nếu không, hắn dựa vào cái gì bách chiến bách bại, bách bại bách chiến? Chiến tranh u ám, lặng yên trong đánh úp lại, bao phủ cả Đông Võ huyện.
Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào huyện thành Đông Võ nho nhỏ này, Tang Bá, Trương Liêu, các lộ cường hào Bắc Hải quốc, quận Tề Viên Đàm, quận Đông Lai Quản Thống, cùng với tại Điền Giai ở Tế Nam xa xôi, Lã Càn ở Thái Sơn quận.
Lã Càn, tự Tử Khác, người Thành Quốc Duyện Châu.
Thời điểm Tào Tháo chiếm Duyện Châu, nghe nói Lã Càn có đảm lược và sách lược, liền đem y mộ binh lại. Ủy nhiệm, khiến y lĩnh gia binh, trấn thủ Hồ Lục. Sau bộ khúc của Tương Bí Giáo Úy Đỗ Tùng làm loạn, cùng với đám người Xương Hi lúc ấy ở Thái Sơn câu kết với nhau. Tào Tháo hay dùng Lã Càn thay thế Đỗ Tùng, không phí người nào, liền giải quyết xong phản loạn, và trấn an quân tâm Tương Bí.
Sau lần đó Tào Tháo vào nguyên niên Hưng Bình bổ nhiệm Lã Càn làm Thái Thú Thái Sơn.
Thái Sơn quận dựa vào thế núi cao biển rộng, thế đạo hỗn loạn.
Viên Thiệu còn bố trí đám người Trung Lang Tướng Quách Tổ và Công Tôn chiếm núi làm sơn tặc.
Sau khi Lã Càn dẫn gia binh đến Thái Sơn, quảng khai hàng lộ, chiêu hàng trộm cướp khắp nơi, cũng hứa hẹn khoan thứ, tuyệt sẽ không truy cứu tội khác.
Vì thế, đám người Quách Tổ đều đến hàng, Thái Sơn quận dần dần ổn định lại.
Theo sau Lã Càn lại mộ binh thanh tráng bổ sung lính, khiến cho Thái Sơn quận từ nay về sau có tinh binh, binh lực cường thịnh, có một không hai ở Duyện Châu.
Lã Càn đã sớm cấu kết với Tiêu Kiến, bảo hắn ta ở Lang Gia quận, kiềm chế Tang Bá.
Khi hắn ta được tin Tiêu Kiến xuất binh đến Đông Võ, không tránh khỏi kinh ngạc Tiêu Kiến là người cẩn thận, vì sao đột nhiên xuất binh đến Đông Võ?
- Ngươi nói là, Sấm tặc đã chiếm lĩnh Đông Võ?
- Đúng vậy!
Lã Càn hít sâu một hơi, ngồi ở phía sau án soái, trầm ngâm không nói.
Tào Tháo trước đây đã phía người thông báo cho y, tạm thời không nên trêu chọc Lưu Sấm. Cho nên, Lã Càn đối với đám người Lưu Sấm cũng là một mắt nhắm một mắt mở, trước sau không động thủ. Nhưng trong thâm tâm, y đối với Lưu Sấm có chút khinh thường. Theo y, Lưu Sấm chẳng qua là giả mạo con trai của Lưu Đào, là người không quân tử. Lã Bố liên tiếp thua Lưu Sấm, là vì hắn ta khinh địch. Về tin tức của Lã Bố truyền đến, Lã Càn cũng bán tín bán nghi. Chỉ có trời mới biết là có phải Lã Bố vì cố ý che giấu thất bại, nên cố ý làm như thế? Loại sự tình này, có thể không nói rõ ràng được.
Lã Càn một mực muốn suy tính một chút về sức mạnh của Lưu Sấm, làm sao Lưu Sấm vẫn chưa đi Thái Sơn quận, khiến y cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ Mà nay Tiêu Kiến xuất binh, ngược lại rất phù hợp với ý nghĩ của Lã Càn.
Để Tiêu Kiến đi làm mất đi một chút lực lượng của Lưu Sấm, rồi sau đó tiếp tục quyết định
- Tiêu Tướng gây nên, là sự việc ở Từ Châu. Ta làm Thái Thú Thái Sơn quận, cũng không nên tự tiện nhúng tay vào trong đó Nếu Tiêu Kiến xuất binh, vậy hãy bảo hắn ta cẩn thận một chút, chắc cũng sẽ không có trở ngại gì. Tuy nhiên, sau khi Tiêu Tướng dụng binh, trong thành Lang Gia không còn binh lính, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh binh mã ba huyện Nam Võ Dương, Phí Quốc, Nam Thành tập kết ở Banh Đình, để ngăn ngừa Khai Dương Tang Tuyên Cao có hành động khác thường.
Banh Đình nằm ở phía tây Lâm Nghi, giáp giới với Lang Gia quận.
Lã Càn cũng lo lắng, Tiêu Kiến lần này điều binh, Tang Bá ở Khai Dương cũng sẽ rục rịch không yên.
Y phái binh tập kết ở Banh Đình, là để cảnh cáo Tang Bá, không được làm bừa.
Theo Lã Càn, Tang Bá là người thông minh, chắc có lẽ không vào lúc này, chạy đến gây phiền toái cho Tiêu Kiến.
Trong lúc nhất thời, Lang Gia quận, Bắc Hải quốc, bất ngờ thay đổi.
Ngày hôm sau lúc đám người Lưu Sấm đang nghị sự, thì Hoàng Trân, Võ An Quốc và Hứa Chử cùng nhau xuất phát, đi đến Huyện Chư.
Vứt bỏ quê hương? Điều này đối với dân chúng Huyện Chư tất nhiên là điều không thể chấp nhận.
Phải biết rằng người Trung Quốc rất coi trọng quê cha đất tổ, thậm chí đời sau còn lưu truyền câu thành ngữ: Lá rụng về cội.
Nay đang yên đang lành bắt bọn họ rời khỏi quê nhà, dân chúng Huyện Chư làm sao có thể đồng ý Hoàng Trân và Võ An Quốc thấy dân chúng Huyện Chư không chịu phối hợp, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết.
Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên Lưu Sấm giao cho bọn họ, nếu không thể thuận lợi hoàn thành, bọn họ ở trước mặt Lưu Sấm, cũng không biết làm sao ăn nói.
Vì thế, Hoàng Trân lệnh Hứa Chử dẫn một đội binh mã, từ phố cũ xua đuổi dân chúng rút lui khỏi thành.
Lúc đầu, dân chúng Huyện Chư còn chống cự Nào biết được không chờ bọn hắn động thủ, một đội quân tốt như lang như hổ liền xông lại, liên tiếp chém giết mười mấy người vô cùng tàn nhẫn. Máu tươi, ở ánh lửa chiếu ánh xuống, lộ ra một cỗ tử quỷ dị khí. Mọi người vốn thề son sắt phải liều mạng lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
- Các phụ lão hương thân, Lưu Công tử là hậu duệ của Lăng Trung Hầu, là dòng họ Hán thất. Ngài làm sao có thể làm hại các ngươi? Chỉ có điều, Đông Võ ít ngày nữa sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó Huyện Chư các người sẽ đứng mũi chịu sào, gặp phải thảm họa chiến tranh. Cho nên Lưu Công tử cũng vì bất đắc dĩ, mới sắp xếp mọi người rút lui khỏi Huyện Chư. Mọi người yên tâm, Lưu Công tử đã sắp xếp xong xuôi cả. Sau khi chiến sự chấm dứt, tổn thất của mọi người, sẽ được bồi thường gấp bội, tuyệt đối không nuốt lời. Các ngươi xem Lưu Công tử đã mệnh cho hạ quan mở kho phủ, phàm những người nguyện ý rút lui, có thể nhận được lương thực đủ sống qua mùa đông, còn có năm ngàn đại tiền, mọi người phải biết tận dụng cơ hội này.
Một bên động đến đao kiếm máu chảy đầm đìa.
Bên còn lại là lương thực và tiền bạc tơ lụa Lão bách tính bọn họ cũng hiểu, nếu bọn họ không rút lui khỏi, đối phương nhất định sẽ đại khai sát giới.
Trung Lăng Hầu là ai ? Đối với bọn họ không quan trọng, quan trọng là, có được lợi ích.
Lập tức người không kìm nổi sự hấp dẫn kia, đứng ra nhận được lương thực và tiền lụa, rồi sau khi về nhà thu thập đồ đạc, liền khóc sướt mướt rời nhà. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Trấn áp bằng máu, làm tới giữa trưa ngày thứ hai, Huyện Chư đã cơ bản đã vườn không nhà trống. Hai vạn người đi đã đi hơn tám phần, di chuyển ra Tiểu Châu sơn. Còn lại một số người, phần lớn là cường hào bản địa của Huyện Chư. Bọn họ cũng phải dân chúng bình thường, nếu phải rời nhà, sẽ phải bị tổn thất, nhưng khó có thể đánh giá …
Hoàng Trân tận tình khuyên bảo, lại khuyên được mấy nhà đi rồi, nhưng còn thừa lại bốn năm nhà giàu không chịu rời khỏi.
- Bá Tá đừng khuyên nữa.
Võ An Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, hạ giọng nói:
- Thời gian Công tử quy định đã sắp đến rồi. Nếu bọn họ muốn chết, thì hoàn thành tâm nguyện cho bọn họTa đã đặt các vật để nhóm lửa xong. Công tử có lệnh, trước giờ hợi, hỏa thiêu Huyện Chư. Mặc kệ trong thành có người hay không, đều phải động thủ. Nếu chậm trễ, chỉ sợ làm chậm trễ đại sự của Công tử.
Hoàng Trân đứng ở trên cửa thành, tay vịn góc tường, đưa mắt nhìn ra xa.
Sau một lúc lâu, y thở dài một tiếng,
- Đã có người không biết sống chết, như vậy tùy bọn họ đi
- Ta không thể để Tiêu Kiến chiếm được Huyện Chư, nếu như vậy đối với ta, thật sự là nguy hiểm quá mức. Chẳng qua nếu ta không thể chiếm lĩnh Huyện Chư, vậy hãy phá hủy hoàn toàn nó. Nhân khẩu Huyện Chư không nhiều, di chuyển ra ngoài chắc sẽ không quá khó khăn.
Truyền mệnh lệnh của ta, bảo Hoàng Trân và Võ An Quốc phụ trách việc này, có thể đem lương thực tiền lụa ở trong kho phủ của Huyện Chư, tất cả phân phát cho dân chúng.
Từ bây giờ đến trước khi trời tối, dân chúng Huyện Chư nhất định toàn bộ phải rút khỏi. Rồi sau đó cho ta một mồi lửa, đốt Huyện Chư, không để lại cho Tiêu Kiến một mẩu gạch ngói vụn nào. Sau khi dân chúng rời khỏi Huyện Chư, di chuyển qua Tiểu Châu sơn. Nói cho bọn hắn biết, đợi sau khi chấm dứt chiến sự, tổn thất của bọn họ, ta sẽ bồi thường gấp bội. Nhưng bây giờ, bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu như ai dám kháng lệnh, thì giết ngay tại chỗ.
Nếu Huyện Chư bị hủy, thì Đông Võ chính là một tòa thành đơn độc.
Hành động lần này của Lưu Sấm có ý là quyết đánh đến cùng, khiến đám người Bộ Chất, không khỏi cảm thấy có chút giật mình.
Hoàng Trân và Võ An quốc vốn dĩ là quan phụ mẫu của Đông Võ, tuy rằng đều không phải là thượng quan của Huyện Chư, nhưng dân chúng Huyện Chư đối với bọn họ cũng không xa lạ gì.
- Tử Nghĩa, việc này còn có ngươi tới phụ trách hiệp trợ. Đến lúc đó ngươi dẫn theo binh nấp trong Thiết Quyệt sơn Nhớ kỹ, khi nào thấy đầu thành Đông Võ đốt khói báo hiệu, thì khi đó xuất binh công kích. Trước khi nhìn thấy khói báo hiệu ở đầu thành Đông Võ, cho dù chiến sự có kịch liệt đến cỡ nào, ngươi cũng không được xuất kích.
- Mạt tướng, hiểu rõ!
Trong lòng Thái Sử Từ biết, Lưu Sấm đặt quyết tâm, muốn đánh ta hoàn toàn Tiêu Kiến.
Sau khi thấy Thái Sử Từ lĩnh mệnh, Lưu Sấm lại nói với Lã Đại:
- Định công, làm phiền ngươi vất vả một chuyến, đi tới Khai Dương thuyết phục Tang Tuyên Cao.
Lã Đại gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
- Nếu như đã hiểu rõ, thì mọi người lui xuống chuẩn bị đi.
Trọng Khang ngày mai ngươi dẫn theo một ngàn người theo Bá Tá và Nguyên Tắc đi đến Huyện Chư, phối hợp với bọn họ hành sự.
Ngoài ra, nói với Tiêu Lăng, mệnh hắn dẫn kỵ quân thám báo xuất kích, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Tiêu Kiến cho ta, có biến lập tức báo lại.
- Vâng!
- Văn Hướng, từ ngày mai, phòng ngự trên thành, truy trọng doanh do ngươi phụ trách.
- Mạt tướng tuân mệnh!
- Giải tán.
Lưu Sấm đứng dậy, vung tay áo lên, xoay người đi về phía nhà sau.
Trong lúc bất tri bất giác, trên người Lưu Sấm mơ hồ ngưng tụ một loại khí chất khó diễn tả bằng lời.
Ngươi có thể gọi loại khí chất này là "Vương bá chi khí". Cũng có thể nói là … là hắn rất tự tin vào chính mình. Phàm là người làm việc đại sự, ai cũng phải có lòng tin rất lớn vào chính mình. Cho dù là Lưu Bị, cho dù là ở thời điểm nghèo túng nhất, cũng chưa từng vứt bỏ loại khí chất này.
Nếu không, hắn dựa vào cái gì bách chiến bách bại, bách bại bách chiến? Chiến tranh u ám, lặng yên trong đánh úp lại, bao phủ cả Đông Võ huyện.
Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào huyện thành Đông Võ nho nhỏ này, Tang Bá, Trương Liêu, các lộ cường hào Bắc Hải quốc, quận Tề Viên Đàm, quận Đông Lai Quản Thống, cùng với tại Điền Giai ở Tế Nam xa xôi, Lã Càn ở Thái Sơn quận.
Lã Càn, tự Tử Khác, người Thành Quốc Duyện Châu.
Thời điểm Tào Tháo chiếm Duyện Châu, nghe nói Lã Càn có đảm lược và sách lược, liền đem y mộ binh lại. Ủy nhiệm, khiến y lĩnh gia binh, trấn thủ Hồ Lục. Sau bộ khúc của Tương Bí Giáo Úy Đỗ Tùng làm loạn, cùng với đám người Xương Hi lúc ấy ở Thái Sơn câu kết với nhau. Tào Tháo hay dùng Lã Càn thay thế Đỗ Tùng, không phí người nào, liền giải quyết xong phản loạn, và trấn an quân tâm Tương Bí.
Sau lần đó Tào Tháo vào nguyên niên Hưng Bình bổ nhiệm Lã Càn làm Thái Thú Thái Sơn.
Thái Sơn quận dựa vào thế núi cao biển rộng, thế đạo hỗn loạn.
Viên Thiệu còn bố trí đám người Trung Lang Tướng Quách Tổ và Công Tôn chiếm núi làm sơn tặc.
Sau khi Lã Càn dẫn gia binh đến Thái Sơn, quảng khai hàng lộ, chiêu hàng trộm cướp khắp nơi, cũng hứa hẹn khoan thứ, tuyệt sẽ không truy cứu tội khác.
Vì thế, đám người Quách Tổ đều đến hàng, Thái Sơn quận dần dần ổn định lại.
Theo sau Lã Càn lại mộ binh thanh tráng bổ sung lính, khiến cho Thái Sơn quận từ nay về sau có tinh binh, binh lực cường thịnh, có một không hai ở Duyện Châu.
Lã Càn đã sớm cấu kết với Tiêu Kiến, bảo hắn ta ở Lang Gia quận, kiềm chế Tang Bá.
Khi hắn ta được tin Tiêu Kiến xuất binh đến Đông Võ, không tránh khỏi kinh ngạc Tiêu Kiến là người cẩn thận, vì sao đột nhiên xuất binh đến Đông Võ?
- Ngươi nói là, Sấm tặc đã chiếm lĩnh Đông Võ?
- Đúng vậy!
Lã Càn hít sâu một hơi, ngồi ở phía sau án soái, trầm ngâm không nói.
Tào Tháo trước đây đã phía người thông báo cho y, tạm thời không nên trêu chọc Lưu Sấm. Cho nên, Lã Càn đối với đám người Lưu Sấm cũng là một mắt nhắm một mắt mở, trước sau không động thủ. Nhưng trong thâm tâm, y đối với Lưu Sấm có chút khinh thường. Theo y, Lưu Sấm chẳng qua là giả mạo con trai của Lưu Đào, là người không quân tử. Lã Bố liên tiếp thua Lưu Sấm, là vì hắn ta khinh địch. Về tin tức của Lã Bố truyền đến, Lã Càn cũng bán tín bán nghi. Chỉ có trời mới biết là có phải Lã Bố vì cố ý che giấu thất bại, nên cố ý làm như thế? Loại sự tình này, có thể không nói rõ ràng được.
Lã Càn một mực muốn suy tính một chút về sức mạnh của Lưu Sấm, làm sao Lưu Sấm vẫn chưa đi Thái Sơn quận, khiến y cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ Mà nay Tiêu Kiến xuất binh, ngược lại rất phù hợp với ý nghĩ của Lã Càn.
Để Tiêu Kiến đi làm mất đi một chút lực lượng của Lưu Sấm, rồi sau đó tiếp tục quyết định
- Tiêu Tướng gây nên, là sự việc ở Từ Châu. Ta làm Thái Thú Thái Sơn quận, cũng không nên tự tiện nhúng tay vào trong đó Nếu Tiêu Kiến xuất binh, vậy hãy bảo hắn ta cẩn thận một chút, chắc cũng sẽ không có trở ngại gì. Tuy nhiên, sau khi Tiêu Tướng dụng binh, trong thành Lang Gia không còn binh lính, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh binh mã ba huyện Nam Võ Dương, Phí Quốc, Nam Thành tập kết ở Banh Đình, để ngăn ngừa Khai Dương Tang Tuyên Cao có hành động khác thường.
Banh Đình nằm ở phía tây Lâm Nghi, giáp giới với Lang Gia quận.
Lã Càn cũng lo lắng, Tiêu Kiến lần này điều binh, Tang Bá ở Khai Dương cũng sẽ rục rịch không yên.
Y phái binh tập kết ở Banh Đình, là để cảnh cáo Tang Bá, không được làm bừa.
Theo Lã Càn, Tang Bá là người thông minh, chắc có lẽ không vào lúc này, chạy đến gây phiền toái cho Tiêu Kiến.
Trong lúc nhất thời, Lang Gia quận, Bắc Hải quốc, bất ngờ thay đổi.
Ngày hôm sau lúc đám người Lưu Sấm đang nghị sự, thì Hoàng Trân, Võ An Quốc và Hứa Chử cùng nhau xuất phát, đi đến Huyện Chư.
Vứt bỏ quê hương? Điều này đối với dân chúng Huyện Chư tất nhiên là điều không thể chấp nhận.
Phải biết rằng người Trung Quốc rất coi trọng quê cha đất tổ, thậm chí đời sau còn lưu truyền câu thành ngữ: Lá rụng về cội.
Nay đang yên đang lành bắt bọn họ rời khỏi quê nhà, dân chúng Huyện Chư làm sao có thể đồng ý Hoàng Trân và Võ An Quốc thấy dân chúng Huyện Chư không chịu phối hợp, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết.
Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên Lưu Sấm giao cho bọn họ, nếu không thể thuận lợi hoàn thành, bọn họ ở trước mặt Lưu Sấm, cũng không biết làm sao ăn nói.
Vì thế, Hoàng Trân lệnh Hứa Chử dẫn một đội binh mã, từ phố cũ xua đuổi dân chúng rút lui khỏi thành.
Lúc đầu, dân chúng Huyện Chư còn chống cự Nào biết được không chờ bọn hắn động thủ, một đội quân tốt như lang như hổ liền xông lại, liên tiếp chém giết mười mấy người vô cùng tàn nhẫn. Máu tươi, ở ánh lửa chiếu ánh xuống, lộ ra một cỗ tử quỷ dị khí. Mọi người vốn thề son sắt phải liều mạng lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
- Các phụ lão hương thân, Lưu Công tử là hậu duệ của Lăng Trung Hầu, là dòng họ Hán thất. Ngài làm sao có thể làm hại các ngươi? Chỉ có điều, Đông Võ ít ngày nữa sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó Huyện Chư các người sẽ đứng mũi chịu sào, gặp phải thảm họa chiến tranh. Cho nên Lưu Công tử cũng vì bất đắc dĩ, mới sắp xếp mọi người rút lui khỏi Huyện Chư. Mọi người yên tâm, Lưu Công tử đã sắp xếp xong xuôi cả. Sau khi chiến sự chấm dứt, tổn thất của mọi người, sẽ được bồi thường gấp bội, tuyệt đối không nuốt lời. Các ngươi xem Lưu Công tử đã mệnh cho hạ quan mở kho phủ, phàm những người nguyện ý rút lui, có thể nhận được lương thực đủ sống qua mùa đông, còn có năm ngàn đại tiền, mọi người phải biết tận dụng cơ hội này.
Một bên động đến đao kiếm máu chảy đầm đìa.
Bên còn lại là lương thực và tiền bạc tơ lụa Lão bách tính bọn họ cũng hiểu, nếu bọn họ không rút lui khỏi, đối phương nhất định sẽ đại khai sát giới.
Trung Lăng Hầu là ai ? Đối với bọn họ không quan trọng, quan trọng là, có được lợi ích.
Lập tức người không kìm nổi sự hấp dẫn kia, đứng ra nhận được lương thực và tiền lụa, rồi sau khi về nhà thu thập đồ đạc, liền khóc sướt mướt rời nhà. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Trấn áp bằng máu, làm tới giữa trưa ngày thứ hai, Huyện Chư đã cơ bản đã vườn không nhà trống. Hai vạn người đi đã đi hơn tám phần, di chuyển ra Tiểu Châu sơn. Còn lại một số người, phần lớn là cường hào bản địa của Huyện Chư. Bọn họ cũng phải dân chúng bình thường, nếu phải rời nhà, sẽ phải bị tổn thất, nhưng khó có thể đánh giá …
Hoàng Trân tận tình khuyên bảo, lại khuyên được mấy nhà đi rồi, nhưng còn thừa lại bốn năm nhà giàu không chịu rời khỏi.
- Bá Tá đừng khuyên nữa.
Võ An Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, hạ giọng nói:
- Thời gian Công tử quy định đã sắp đến rồi. Nếu bọn họ muốn chết, thì hoàn thành tâm nguyện cho bọn họTa đã đặt các vật để nhóm lửa xong. Công tử có lệnh, trước giờ hợi, hỏa thiêu Huyện Chư. Mặc kệ trong thành có người hay không, đều phải động thủ. Nếu chậm trễ, chỉ sợ làm chậm trễ đại sự của Công tử.
Hoàng Trân đứng ở trên cửa thành, tay vịn góc tường, đưa mắt nhìn ra xa.
Sau một lúc lâu, y thở dài một tiếng,
- Đã có người không biết sống chết, như vậy tùy bọn họ đi
Tác giả :
Canh Tân