Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 135-2: Hao Hổ có thể tin ư? (2)
Nói chung, Lã Bố giao chuyện này cho Trương Liêu xử lý, hẳn cũng có chủ trương của y, nhưng vị Lã Ôn Hầu này là người hay thay đổi chủ ý, một ý niệm trong đầu phát sinh gã liền lập tức thay đổi chủ ý, trời mới biết được lần này cuối cùng y có thái độ thế nào? Trương Liêu nghĩ thế nên liền quyết định đến hỏi ý kiến của Lã Bố.
Nếu Lã Bố không đồng ý gã liền phái người qua sông trà trộn vào doanh trại của Lưu Sấm, sau khi nhận được tin của Ngô Phổ sẽ phát động tấn công Phó Dương.
Đến lúc đó Ngô Phổ chỉ cần mang theo Lã Lam ra khỏi doanh trại tự sẽ có người tiếp ứng.
Trương Liêu đã có chủ ý quyết định như thế nên vội vàng đi đến doanh trại của Lã Bố … Lã Bố dường như chuẩn bị nghỉ ngơi, đang mặc y phục thường ngày.
- Văn Viễn đã trễ thế này có chuyện gì sao?
- Tướng quân, ta nghĩ nên hướng người xin chỉ thị, có nên làm theo kế hoạch hay không?
- Việc này … Không phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Ta đã giao việc này cho ngươi xử lý, ngươi cứ tự ý mà quyết định đi.
Nghe Lã Bố nói như vậy, Trương Liêu cuối cùng cũng yên lòng.
Lại cùng Lã Bố tán gẫu trong chốc lát Trương Liêu thấy Lã Bố có chút mệt mỏi nên nhanh chóng cáo từ.
Lã Bố là người có tinh thần và thể lực hết sức dồi dào, chỉ do hôm nay đi đường suốt đêm sau đó lại đánh nhau cùng ba người bọn Lưu Sấm, lại bị đánh hộc máu, Trương Liêu cũng hiểu được vì sao Lưu Sấm cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên trong lòng gã có chút tò mò sao dưới tay Lưu Sấm lại có nhiều mãnh tướng như thế? Một Thái Sử Từ, một Hứa Chử … Hai người đó chỉ sợ ngang tài với gã.
Nghe nói Lưu Sấm còn có một vị thúc phụ, cũng là một người anh dũng, đã đấu ngang tài ngang sức với Trương Phi.
Theo cách nói của Lã Bố dường như Lưu Sấm cũng là cao thủ Luyện Thần.
Tính ra như thế bên kia Lưu Sấm có bốn gã Luyện Thần, cấp bậc võ tướng thật sự quá mức kinh người.
Nên biết rằng, Lã Bố đi nhiều nơi cũng trải qua nhiều năm như vậy ngoài trừ chính bản thân Lã Bố ra thì cũng chỉ có Trương Liêu có thể đạt tới cảnh giới Luyện Thần, cho dù là ba người Thành Liêm và Tào Tính, Cao Thuận cũng mới đạt đến mức cảnh giới Dưỡng khí. Đương nhiên Lã Bố đã đạt đến mức Luyện Thần ở trình độ cao.
Chỉ sợ là võ tướng bình thường khó lọt vào mắt Lã Bố … Trong lòng liền cảm thấy có chút tò mò với Lưu Sấm.
Tuy nhiên Trương Liêu cũng biết thời điểm này không phải là thời điểm gã tò mò được, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong tiếp tục cạnh tranh cùng hắn ta cũng không muộn.
Nhưng Trương Liêu vừa bước đi, sau lưng Lã Bố cũng ổn định tinh thần.
- Người đâu, chuẩn bị áo giáp và ngựa cho ta.
- Quân hầu, trễ thế này …
- Ngươi lập tức đi triệu tập Phi Hùng Quân, cùng ta đêm nay qua sông. Đêm nay nếu không thể đánh bại Lưu Sấm ta không thể nào quên đi mối hận trong lòng.
Trong lòng Lã Bố không ngờ lại muốn bí mật đánh úp doanh trại địch.
Nếu Trương Liêu biết chuyện này không chừng sẽ dở khóc dở cười … Ôn Hầu đôi khi quá mức tùy ý, lại chú ý quá đến sỹ diện, nói toạc ra thật không phải là một vị minh chủ.
Theo Lã Bố, hôm nay y thật sự quá mức mất mặt.
Mặc dù bị ba người vây đánh nhưng đích thật chính y bị Lưu Sấm đánh ói ra máu.
Từ khi xuất binh tới này Lã Bố chưa bao giờ đấu tướng thất bại, hiện tại lại bị Lưu Sấm đánh bại nên trong lòng Lã Bố sao chấp nhận cảm giác này? Cho nên cho dù thế nào cũng phải đòi lại món nợ này nếu không lan truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta nhạo báng sao? Nhưng Lã Bố lại không chịu nói trước với Trương Liêu, bởi vì y đã cho Trương Liêu toàn quyền phụ trách.
Y là một người cực kỳ sĩ diện, sao có thể cam tâm khiến Lưu Sấm rời đi chứ? Nếu bên này Văn Viễn an bài thỏa đáng, trước hết y dẫn người qua sông bên kia bờ sông mai phục, đợi đến khi Lưu Sấm lơi lỏng cảnh giác, y liền tiến quân tấn công doanh trại, cứu Linh Đang Nhi ra, đến lúc đó Văn Viễn phát hiện chuyện này cũng nhất định phát động công kích … Lưu Sấm lặng lẽ xuất bộ qua sông.
Phía sau thành Phó Dương lúc này đã là một tòa nhà trống không.
Hắn vừa mới rời thuyền chỉ thấy Từ Thịnh tiến lên nghênh đón:
- Công tử, ta đang muốn qua sông tìm ngươi …
Huyện Đàm truyền tin đến Lưu Công và Tam nương tử đã khuyên được Mi Phương đầu hàng, chiếm lĩnh thị trấn Huyện Đàm. Bộ tiên sinh nói xin công tử mau chóng rút lui khỏi Phó Dương, hắn sẽ phái người đến tiếp ứng.
- Không ngờ Hoán Hoán thật sự khiến Mi Phương quy thuận?
Từ Thịnh dùng hai chữ "đầu hàng", Lưu Sấm lại dùng từ "quy thuận".
Mặc kệ Mi gia có đối xử hắn như thế nào nhưng có quan hệ với Mi Hoán Lưu Sấm liền không thể hạ sát Mi gia, điểm này Lưu Sấm hiểu rõ, chỉ có điều hắn không ngờ Mi Hoán lại có thể khiến Mi Phương quy thuận, đích thật ngoài dự liệu của hắn.
Tuy nhiên nếu Mi Phương nguyện ý quy thuận, như vậy sự tình sẽ dễ dàng hơn! Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút lập tức nói:
- Văn Hướng, ngươi lập tức chỉnh đốn Truy trọng doanh, chỉ đem theo xa trượng, tháo toàn bộ đồ quân nhu xuống, chồng bên ngoài viên môn, chúng ta hiện tại cần tăng thêm tốc độ nên mang theo lương thảo chỉ sự có chút bất tiện, dù sao kho lúa Huyện Đàm có thể tiếp viện được, chúng ta đến Huyện Đàm bổ sung cũng còn kịp, nói với mọi người những thứ quá cần thiết đều vứt bỏ chỉ mang ngựa rời đi.
- Dạ!
- Còn nữa ngươi bảo Tiểu Đậu Tử thông báo cho Cam nương tử cũng chuẩn bị rời đi. Ta sẽ bảo Tiêu Lăng phối hợp hành động với ngươi, nhớ kỹ không cần luyến tiếc, hôm nay chúng đánh mất bao nhiêu ngày mai chúng ta có thể bổ sung bấy nhiêu.
- Từ Thịnh ghi nhớ lời nói của công tử.
Từ Thịnh xoay người rời đi, Lưu Sấm vội vàng vào trong đại trướng.
Lúc này Thái Sử Từ, Hứa Chử, Sử Hoán, Lã Đại cũng đã tập hợp trong trướng.
Nghe Lưu Sấm nói xong mọi người ai cũng vui vẻ vô cùng, một đám lộ ra vẻ không thể chờ, cần phải nhanh chóng rút lui …
- Công tử, vậy đối mặt …
- Trong thành ta đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, đoán chừng có thể kéo dài thời gian của đối phương.
- Như vậy cũng xem như là an toàn, vừa rồi ta có nhận được tin tức thám báo phát hiện ở Từ Châu có một đạo binh mã mới tổ chức qua sông từ nơi vùng hạ lưu của con sông, hơn nữa đối phương toàn kỵ binh, ta có chút bận tâm có phải là kế hoãn binh của Trương Liêu không?
Hạ du Tổ Thủy, Từ Châu quân qua sông? Lưu Sấm nghe ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ híp lại lộ vẻ nghi hoặc.
Theo đạo lý mà nói, Trương Liêu đã có ưu thế không cần phải dùng chiêu lừa gạt, hơn nữa gã cũng không cần phải lừa gạt mình và gã cũng không có lợi gì khi xung đột. Sao lại có đội kỵ binh qua sông ở hạ lưu Tổ Thủy,vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn trộm doanh cướp trại sao? Khoan đã, kỵ quân! Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên vang lên lời nói của Thái Sử Từ.
Trương Liêu có thể tin, còn Lã Bố có thể tin sao? Người vô nghĩa này chưa chắc từ bỏ ý đồ … Hơn nữa theo Lưu Sấm biết Từ Châu duy nhất chỉ có một kỵ quân, đều tập trung trong tay Lã Bố, chính là Phi Hùng Quân.
- Có biết khoảng bao nhiêu kỵ quân qua sông không?
- Khoảng sáu bảy trăm người.
Không sai biệt lắm, đội Phi Hùng Quân của Lã Bố người cũng không nhiều lắm, sáu bảy trăm người, cũng tương đương với kỵ quân của Lã Bố.
Lã Bố muốn bí mật đánh úp doanh trại sao? Lưu Sấm trầm ngâm hỏi:
- Định công, ta nhớ khi ngươi qua sông có thấy có hơn một trăm con dê chạy ngoài thành đúng không?
Lã Đại ngẩn ra, lập tức gật đầu nói:
- Ta định đêm này giết dê khao mọi người, không nghĩ đêm nay binh mã Trương Liêu lại đến cho nên chưa làm kịp, có phải công tử đói bụng không? Ta sẽ cho người chuẩn bị giết hai con, sẽ nhanh thôi.
- Không, không, không phải giết dê.
Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút trầm giọng nói:
- Định công có nghe qua chuyện treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ chưa?
- Treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ?
- Thời xuân thu, khi Tương công của Tề quốc vô đạo bị Công Tôn Vô Tri giết chết. Hai đứa con của Tương Công một là Công tử Củ, một Công tử Tiểu Bạch phân chia chạy đến nước Lỗ một ẩn thân ở Cử quốc. Sau khi Công Tôn Vô Tri suy vong Tề quốc nghênh hai vị công tử về nước ,kết quả gặp nhau ở sông Truy, lúc ấy binh lực của công tử Củ khá mạnh, vì thế muốn cướp lấy Vương vị nên triển khai cuộc chiến với công tử Tiểu Bạch, vây Tiểu Bạch tại chân núi. Vì bên cạnh Tiểu Bạch có một người đa mưu túc trí tên Bảo Thúc Nha, nên nghĩ ra một kế …
- Bảo Thúc Nha bảo người ta mang tới hơn mười con dê, dùng dây thừng buộc dê ở tàng cây rồi sau đó dưới chân dê đặt cái trống trận. Móng chân dê chạm dưới mặt trống, Công tử Củ nghĩ Tiểu Bạch còn ở trên chân núi nhưng thực tế Tiểu Bạch đã nhân cơ hội này thoát thân đến Lâm Truy.
Ánh mắt Lã Đại sáng lên lập tức hiểu được lai lịch câu "treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ".
- Ý công tử phải là …
Lưu Sấm mỉm cười gật đầu, ngay tức khắc Lã Đại cũng kịp phản ứng.
- Tử Nghĩa, ngươi lập tức dẫn kỵ binh đi suốt đêm rời khỏi. Hướng đông ước chừng ba mươi dặm có một khúc ngoặt sông, nơi đó có bãi Bạch Lô. Ta muốn ngươi dẫn người mai phục tại bãi Bạch Lô, chờ ta đến.
- Mạt tướng hiểu rõ!
Thái Sử Từ nhanh chóng rời đi, triệu tập binh mã chuẩn bị hành động.
- Công Lưu, khi có tiếng trống trận vang lên, ngươi liền dẫn bính rút lui khỏi doanh trại … Đến lúc đó mọi chuyện do ngươi và Trọng Khang thống soái trung quân.
- Mạt tướng tuân lệnh.
Lưu Sấm nói xong trong đại trướng bồi hồi ngồi một lát đột nhiên cười nói lớn:
- Lão Hổ ca, theo giúp ta một chuyến chúng ta đi gặp vị Ngô tiên sinh kia.
Nếu Lã Bố không đồng ý gã liền phái người qua sông trà trộn vào doanh trại của Lưu Sấm, sau khi nhận được tin của Ngô Phổ sẽ phát động tấn công Phó Dương.
Đến lúc đó Ngô Phổ chỉ cần mang theo Lã Lam ra khỏi doanh trại tự sẽ có người tiếp ứng.
Trương Liêu đã có chủ ý quyết định như thế nên vội vàng đi đến doanh trại của Lã Bố … Lã Bố dường như chuẩn bị nghỉ ngơi, đang mặc y phục thường ngày.
- Văn Viễn đã trễ thế này có chuyện gì sao?
- Tướng quân, ta nghĩ nên hướng người xin chỉ thị, có nên làm theo kế hoạch hay không?
- Việc này … Không phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Ta đã giao việc này cho ngươi xử lý, ngươi cứ tự ý mà quyết định đi.
Nghe Lã Bố nói như vậy, Trương Liêu cuối cùng cũng yên lòng.
Lại cùng Lã Bố tán gẫu trong chốc lát Trương Liêu thấy Lã Bố có chút mệt mỏi nên nhanh chóng cáo từ.
Lã Bố là người có tinh thần và thể lực hết sức dồi dào, chỉ do hôm nay đi đường suốt đêm sau đó lại đánh nhau cùng ba người bọn Lưu Sấm, lại bị đánh hộc máu, Trương Liêu cũng hiểu được vì sao Lưu Sấm cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên trong lòng gã có chút tò mò sao dưới tay Lưu Sấm lại có nhiều mãnh tướng như thế? Một Thái Sử Từ, một Hứa Chử … Hai người đó chỉ sợ ngang tài với gã.
Nghe nói Lưu Sấm còn có một vị thúc phụ, cũng là một người anh dũng, đã đấu ngang tài ngang sức với Trương Phi.
Theo cách nói của Lã Bố dường như Lưu Sấm cũng là cao thủ Luyện Thần.
Tính ra như thế bên kia Lưu Sấm có bốn gã Luyện Thần, cấp bậc võ tướng thật sự quá mức kinh người.
Nên biết rằng, Lã Bố đi nhiều nơi cũng trải qua nhiều năm như vậy ngoài trừ chính bản thân Lã Bố ra thì cũng chỉ có Trương Liêu có thể đạt tới cảnh giới Luyện Thần, cho dù là ba người Thành Liêm và Tào Tính, Cao Thuận cũng mới đạt đến mức cảnh giới Dưỡng khí. Đương nhiên Lã Bố đã đạt đến mức Luyện Thần ở trình độ cao.
Chỉ sợ là võ tướng bình thường khó lọt vào mắt Lã Bố … Trong lòng liền cảm thấy có chút tò mò với Lưu Sấm.
Tuy nhiên Trương Liêu cũng biết thời điểm này không phải là thời điểm gã tò mò được, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong tiếp tục cạnh tranh cùng hắn ta cũng không muộn.
Nhưng Trương Liêu vừa bước đi, sau lưng Lã Bố cũng ổn định tinh thần.
- Người đâu, chuẩn bị áo giáp và ngựa cho ta.
- Quân hầu, trễ thế này …
- Ngươi lập tức đi triệu tập Phi Hùng Quân, cùng ta đêm nay qua sông. Đêm nay nếu không thể đánh bại Lưu Sấm ta không thể nào quên đi mối hận trong lòng.
Trong lòng Lã Bố không ngờ lại muốn bí mật đánh úp doanh trại địch.
Nếu Trương Liêu biết chuyện này không chừng sẽ dở khóc dở cười … Ôn Hầu đôi khi quá mức tùy ý, lại chú ý quá đến sỹ diện, nói toạc ra thật không phải là một vị minh chủ.
Theo Lã Bố, hôm nay y thật sự quá mức mất mặt.
Mặc dù bị ba người vây đánh nhưng đích thật chính y bị Lưu Sấm đánh ói ra máu.
Từ khi xuất binh tới này Lã Bố chưa bao giờ đấu tướng thất bại, hiện tại lại bị Lưu Sấm đánh bại nên trong lòng Lã Bố sao chấp nhận cảm giác này? Cho nên cho dù thế nào cũng phải đòi lại món nợ này nếu không lan truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta nhạo báng sao? Nhưng Lã Bố lại không chịu nói trước với Trương Liêu, bởi vì y đã cho Trương Liêu toàn quyền phụ trách.
Y là một người cực kỳ sĩ diện, sao có thể cam tâm khiến Lưu Sấm rời đi chứ? Nếu bên này Văn Viễn an bài thỏa đáng, trước hết y dẫn người qua sông bên kia bờ sông mai phục, đợi đến khi Lưu Sấm lơi lỏng cảnh giác, y liền tiến quân tấn công doanh trại, cứu Linh Đang Nhi ra, đến lúc đó Văn Viễn phát hiện chuyện này cũng nhất định phát động công kích … Lưu Sấm lặng lẽ xuất bộ qua sông.
Phía sau thành Phó Dương lúc này đã là một tòa nhà trống không.
Hắn vừa mới rời thuyền chỉ thấy Từ Thịnh tiến lên nghênh đón:
- Công tử, ta đang muốn qua sông tìm ngươi …
Huyện Đàm truyền tin đến Lưu Công và Tam nương tử đã khuyên được Mi Phương đầu hàng, chiếm lĩnh thị trấn Huyện Đàm. Bộ tiên sinh nói xin công tử mau chóng rút lui khỏi Phó Dương, hắn sẽ phái người đến tiếp ứng.
- Không ngờ Hoán Hoán thật sự khiến Mi Phương quy thuận?
Từ Thịnh dùng hai chữ "đầu hàng", Lưu Sấm lại dùng từ "quy thuận".
Mặc kệ Mi gia có đối xử hắn như thế nào nhưng có quan hệ với Mi Hoán Lưu Sấm liền không thể hạ sát Mi gia, điểm này Lưu Sấm hiểu rõ, chỉ có điều hắn không ngờ Mi Hoán lại có thể khiến Mi Phương quy thuận, đích thật ngoài dự liệu của hắn.
Tuy nhiên nếu Mi Phương nguyện ý quy thuận, như vậy sự tình sẽ dễ dàng hơn! Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút lập tức nói:
- Văn Hướng, ngươi lập tức chỉnh đốn Truy trọng doanh, chỉ đem theo xa trượng, tháo toàn bộ đồ quân nhu xuống, chồng bên ngoài viên môn, chúng ta hiện tại cần tăng thêm tốc độ nên mang theo lương thảo chỉ sự có chút bất tiện, dù sao kho lúa Huyện Đàm có thể tiếp viện được, chúng ta đến Huyện Đàm bổ sung cũng còn kịp, nói với mọi người những thứ quá cần thiết đều vứt bỏ chỉ mang ngựa rời đi.
- Dạ!
- Còn nữa ngươi bảo Tiểu Đậu Tử thông báo cho Cam nương tử cũng chuẩn bị rời đi. Ta sẽ bảo Tiêu Lăng phối hợp hành động với ngươi, nhớ kỹ không cần luyến tiếc, hôm nay chúng đánh mất bao nhiêu ngày mai chúng ta có thể bổ sung bấy nhiêu.
- Từ Thịnh ghi nhớ lời nói của công tử.
Từ Thịnh xoay người rời đi, Lưu Sấm vội vàng vào trong đại trướng.
Lúc này Thái Sử Từ, Hứa Chử, Sử Hoán, Lã Đại cũng đã tập hợp trong trướng.
Nghe Lưu Sấm nói xong mọi người ai cũng vui vẻ vô cùng, một đám lộ ra vẻ không thể chờ, cần phải nhanh chóng rút lui …
- Công tử, vậy đối mặt …
- Trong thành ta đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, đoán chừng có thể kéo dài thời gian của đối phương.
- Như vậy cũng xem như là an toàn, vừa rồi ta có nhận được tin tức thám báo phát hiện ở Từ Châu có một đạo binh mã mới tổ chức qua sông từ nơi vùng hạ lưu của con sông, hơn nữa đối phương toàn kỵ binh, ta có chút bận tâm có phải là kế hoãn binh của Trương Liêu không?
Hạ du Tổ Thủy, Từ Châu quân qua sông? Lưu Sấm nghe ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ híp lại lộ vẻ nghi hoặc.
Theo đạo lý mà nói, Trương Liêu đã có ưu thế không cần phải dùng chiêu lừa gạt, hơn nữa gã cũng không cần phải lừa gạt mình và gã cũng không có lợi gì khi xung đột. Sao lại có đội kỵ binh qua sông ở hạ lưu Tổ Thủy,vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn trộm doanh cướp trại sao? Khoan đã, kỵ quân! Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên vang lên lời nói của Thái Sử Từ.
Trương Liêu có thể tin, còn Lã Bố có thể tin sao? Người vô nghĩa này chưa chắc từ bỏ ý đồ … Hơn nữa theo Lưu Sấm biết Từ Châu duy nhất chỉ có một kỵ quân, đều tập trung trong tay Lã Bố, chính là Phi Hùng Quân.
- Có biết khoảng bao nhiêu kỵ quân qua sông không?
- Khoảng sáu bảy trăm người.
Không sai biệt lắm, đội Phi Hùng Quân của Lã Bố người cũng không nhiều lắm, sáu bảy trăm người, cũng tương đương với kỵ quân của Lã Bố.
Lã Bố muốn bí mật đánh úp doanh trại sao? Lưu Sấm trầm ngâm hỏi:
- Định công, ta nhớ khi ngươi qua sông có thấy có hơn một trăm con dê chạy ngoài thành đúng không?
Lã Đại ngẩn ra, lập tức gật đầu nói:
- Ta định đêm này giết dê khao mọi người, không nghĩ đêm nay binh mã Trương Liêu lại đến cho nên chưa làm kịp, có phải công tử đói bụng không? Ta sẽ cho người chuẩn bị giết hai con, sẽ nhanh thôi.
- Không, không, không phải giết dê.
Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút trầm giọng nói:
- Định công có nghe qua chuyện treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ chưa?
- Treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ?
- Thời xuân thu, khi Tương công của Tề quốc vô đạo bị Công Tôn Vô Tri giết chết. Hai đứa con của Tương Công một là Công tử Củ, một Công tử Tiểu Bạch phân chia chạy đến nước Lỗ một ẩn thân ở Cử quốc. Sau khi Công Tôn Vô Tri suy vong Tề quốc nghênh hai vị công tử về nước ,kết quả gặp nhau ở sông Truy, lúc ấy binh lực của công tử Củ khá mạnh, vì thế muốn cướp lấy Vương vị nên triển khai cuộc chiến với công tử Tiểu Bạch, vây Tiểu Bạch tại chân núi. Vì bên cạnh Tiểu Bạch có một người đa mưu túc trí tên Bảo Thúc Nha, nên nghĩ ra một kế …
- Bảo Thúc Nha bảo người ta mang tới hơn mười con dê, dùng dây thừng buộc dê ở tàng cây rồi sau đó dưới chân dê đặt cái trống trận. Móng chân dê chạm dưới mặt trống, Công tử Củ nghĩ Tiểu Bạch còn ở trên chân núi nhưng thực tế Tiểu Bạch đã nhân cơ hội này thoát thân đến Lâm Truy.
Ánh mắt Lã Đại sáng lên lập tức hiểu được lai lịch câu "treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ".
- Ý công tử phải là …
Lưu Sấm mỉm cười gật đầu, ngay tức khắc Lã Đại cũng kịp phản ứng.
- Tử Nghĩa, ngươi lập tức dẫn kỵ binh đi suốt đêm rời khỏi. Hướng đông ước chừng ba mươi dặm có một khúc ngoặt sông, nơi đó có bãi Bạch Lô. Ta muốn ngươi dẫn người mai phục tại bãi Bạch Lô, chờ ta đến.
- Mạt tướng hiểu rõ!
Thái Sử Từ nhanh chóng rời đi, triệu tập binh mã chuẩn bị hành động.
- Công Lưu, khi có tiếng trống trận vang lên, ngươi liền dẫn bính rút lui khỏi doanh trại … Đến lúc đó mọi chuyện do ngươi và Trọng Khang thống soái trung quân.
- Mạt tướng tuân lệnh.
Lưu Sấm nói xong trong đại trướng bồi hồi ngồi một lát đột nhiên cười nói lớn:
- Lão Hổ ca, theo giúp ta một chuyến chúng ta đi gặp vị Ngô tiên sinh kia.
Tác giả :
Canh Tân