Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 121-1: Mối nguy trí mạng (1)
- Dừng tay, dừng tay!
Bên trong chiếc giếng cạn, truyền đến một tiếng kêu.
Hiển nhiên, Tôn Càn biết mình không thể tiếp tục trốn nữa. Nếu thật sự bị Lưu Sấm chôn ở trong giếng, y lại có chút không cam tâm.
Một sợi dây thừng được thả xuống, Tôn Càn được lôi lên khỏi giếng cạn.
Hai tên tùy tùng đi theo bắt y lại, Lưu Sấm khoát tay áo, khẽ mỉm cười:
- Tôn Càn, Tôn Công Hữu!
- Chính là ta.
Sau khi Tôn Càn đã đứng vững, trông y vẫn rất bình tĩnh. Y phủi nhẹ tro bụi trên người, rồi sau đó vẻ mặt làm bộ kiêu căng, dường như vênh cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn Lưu Sấm nói:
- Ngươi chính là tên bối chủ gia nô, Lưu Sấm sao?
Lưu Sấm không nhịn nổi cười phá lên!
- Ha ha ha
Hắn liên tục lắc đầu nhìn Tôn Càn nói:
- Ta nghe nói, Tôn Công Hữu là một kẻ thức thời, không biết rằng thì ra cũng là một kẻ đầu đất.
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Ngươi hỏi ta có ý gì sao?
Lưu Sấm vẫn tươi cười như trước, nghiêng đầu nhìn sang bên tên tùy tùng ngay cạnh, nói:
- Các ngươi có nghe thấy không, y hỏi ta có ý gì kìa.
Còn chưa dứt lời, Lưu Sấm đột nhiên xoay người, tát một cái thẳng vào mặt Tôn Càn. Âm thanh của phát tát thật trong trẻo giòn giã, khiến cho những tên tùy tùng bên cạnh cũng giật mình. Tôn Càn bị Lưu Sấm tát một cái ngã nhào xuống mặt đất, mũ quan trên đầu cũng văng ra một bên, người y lại dính đầy tro bụi.
Khuôn mặt tuấn tú kia đã dính đầy máu tươi.
Lưu Sấm nhổ một phát nước miếng,
- Ngươi biết không, ta ghét nhất kẻ nào trước mặt ta mà cố làm ra vẻ này nọ.
Làm tù bình thì sẽ có sự tỉnh ngộ về thân phận là tù binh! Tỏ ra thanh cao làm cái gì, ngươi là một kẻ thích châm ngòi li gián, là một kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết. Vừa rồi lúc ta giết cả nhà Chu Thành, tại sao không thấy ngươi gan to xuất hiện? Ngươi nghĩ là ngươi giả bộ như thế, ta sẽ cho ngươi chút danh dự hay sao?
Ngươi là thịt cá, ta là dao thớt.
-Tôn tiên sinh, theo ta thấy người cũng là kẻ hồ đồ không biết thời thế. Dám dùng những chiêu thức đối phó Lưu Bị để đi đối phó với ta, vô ích thôi!
Phát tát này của Lưu Sấm chỉ mới dùng có ba phần lực.
Nhưng ba phần lực ấy, cũng đủ đánh cho Tôn Càn mặt sưng vù lên, đôi mắt cũng sưng lên chỉ để lại một đường mắt nhỏ.
Răng nanh thì bị đánh rụng ra, máu mũi cũng chảy ra.
Bộ dạng của y bây giờ nào còn có vẻ vênh vênh tự đắc vừa nãy nữa?
Tôn Càn tốt xấu gì cũng là học sinh của Trịnh Huyền, cho dù hoàn cảnh nào, cũng phải giữ được thái độ nền nã của một ẩn sĩ. Nhưng phát tát này của Lưu Sấm, lại khiến sự thanh cao và kiêu căng đó đánh cho tan tành mây khói. Cái gọi là khí độ danh sỹ, trong mắt Lưu Sấm không bằng một hạt cát.
- Ngươi…
- Nếu không muốn bị đánh tiếp, thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta.
Nếu ngươi thấy ngứa ngáy, ta vẫn còn cách khác để đối phó lại. Nhân lúc bây giờ ta còn chưa nổi cáu, ta hỏi ngươi…Lưu Bị ở đâu?
- Ngươi…
Bụp!
Tôn Càn muốn chửi ầm lên, đáng tiếc không đợi y mở miệng chửi mắng, quả đấm của Lưu Sấm đã dừng lại trên mặt y rồi.
Một quyền này, trực tiếp khiến Tôn Càn bị đánh bay ra ngoài. Những người tùy tùng xung quanh cũng phải nhắm mắt lại, vội nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không đành lòng quay lại nhìn.
- Đáp án sai, Lưu Bị đang ở đâu!
Lúc này Tôn Càn đã thực sự hiểu rõ, tên mập mạp bộ dạng thật thà chất phác luôn cười tủm tỉm là một người không thể đoán bằng cách thức bình thường. Y giãy dụa chống người đứng dậy, bên tai chỉ thấy tiếng ong ong vang lên, như thể có ngàn vạn con ong mật đang nhảy múa vậy. Cuối cùng y cũng hiểu, Lưu Sấm không hiền lành như vẻ ngoài hắn có. Người này tuyệt đối là kẻ ác có lòng dạ lang sói. Nếu càng làm cố, hắn lại càng dữ tợn hơn.
- Lưu Sứ quân giờ đang đến Hứa Đô.
Lưu Sấm vừa lòng gật đầu, ra hiệu cho người tùy tùng mang đến chiếc khăn tay, ngồi xổm người xuống, lau sạch sẽ máu trên khuôn mặt Tôn Càn.
- Ngươi xem, nếu ngoan ngoãn trả lời thì đã không đến nước này.
Hắn vừa nói vừa đứng dậy, lại dùng chiếc khăn tay để lau sạch máu trên mu bàn tay hắn, rồi sau đó trầm giọng nói:
- Ngươi không ở bên cạnh Lưu Bị, chạy tới Nhữ Âm làm gì?
- Ta...
- Nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời
Trong lòng Tôn Càn bỗng thấy run run, làm sao dám tiếp tục cứng đầu, vội vàng dùng âm thanh mơ hồ đáp lại:
- Lưu Sứ quân sai ta cùng với Thúc Chí, đến Nhữ Nam chiêu binh.
Lưu Sấm nghe xong, liền nhăn mày lại.
Lưu Bị chiêu binh ở Nhữ Nam? Điều này cũng có nghĩa, binh lực hiện tại của Lưu Bị cực kì thiếu hụt.
Cái tên này, nói ra thì cũng thật là xui xẻo. Sau khi bị Lã Bố đuổi ra khỏi Từ Châu, hình như là không được ngày nào yên bình, phiêu bạt tứ phương. Tuy nhiên, lịch sử trong thời kì này Tào Tháo vẫn còn vô cùng coi trọng Lưu Bị, đối xử với y như thượng khách. Chỉ có điều, người này đã mang mệnh không an phận, sau khi diệt trừ Lã Bố, y lại cấu kết với kẻ khác, cuối cùng là bị Tào Tháo đuổi khỏi Từ Châu.
Tuy nhiên, hình như cũng trong thời kì này, Lưu Bị được Hán Hiến Đế chấp nhận, chính thức được xếp vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích.
Trước đó, tuy rằng ông ta luôn nói mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng trên thực tế là không được thừa nhận. Cũng chính khoảng thời gian này, Lưu Bị đã chuẩn bị đủ nguồn tài chính. Mặc kệ ngày trước y có mang dòng họ Hán thất hay không, nhưng sau lần này, đã được chấp nhận!
- Lưu Bị đi Hứa Đô!
Đây dường như là một chuyện phiền toái.
Lưu Sấm nhìn thoáng qua Tôn Càn, rồi liếc nhìn Chu Thành với vẻ mặt u ám, đột nhiên khoanh tay ra lệnh:
- Tiễn bọn chúng lên đường.
Hắn và Lưu Bị là quan hệ đối địch trực diện, vốn đã không có con đường chung lâu rồi.
Cho nên, hắn cũng không thể làm ra vẻ khoan hồng độ lượng, nếu thực sự ngươi đã muốn tính sổ ta, thì chắc hẳn là chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta giết.
Tôn Càn và Chu Thành, cả hai kẻ đó đều không hề phản kháng.
Hai người bị bốn tên tùy tùng kéo xuống, sau khi đao thủ ra tay, thì đầu rơi xuống đất.
Phát đao kia xuống, thật dễ dàng, thoải mái.
Nhưng Lưu Sấm lại biết, kể từ đó, hắn cũng đắc tội Tào Tháo.
Chiến sự trong thành Nhữ Âm đã dừng lại, tuy rằng Chu Thành đã có sự chuẩn bị, sai người chốt chặt cửa thành. Thật không nghĩ đến, đột nhiên trong thành lại lao ra mười mấy người đàn ông cường tráng, sau khi cướp lấy cửa thành, thủ chặt không lùi. Thái Sư Từ và Quản Hợi dẫn binh, nhân cơ hội này thì tiến vào trong thành, khống chế hoàn toàn thị trấn Nhữ Âm.
Huyện nha đã được dọn rửa sạch sẽ.
Lưu Sấm giao việc lo giải quyết những việc sau đó cho đám người Hoàng Thiệu, hắn ngồi ở đại sảnh rầu rĩ không vui.
- Công tử, người muốn đưa bọn Tam nương tử đến đây không?
Lưu Sấm lắc đầu:
- Nơi này sát khí quá nặng, không thích hợp cho họ ở lại, để họ ở tại dịch quán đi, bên đó điều kiện cũng không tồi.
Hắn đột nhiên hỏi:
- Đúng rồi, lão Hoàng, người ngươi nói đang ở đâu?
- Dạ đang ở bên ngoài chờ.
- Cho anh ta vào.
Hoàng thiệu vội vàng đồng ý, vừa xoay người đi, bỗng nghe thấy Lưu Sấm hỏi:
- Lão Hoàng, tên thủ hạ ngươi nói, anh ta tên gọi là gì?
- Ồ, anh ta họ Chu tên Thương tự Nguyên Phúc, vốn là người Quan Trung.
Năm đó Đại Hiền Lương Sư khởi sự, anh ta gia nhập ở Dĩnh Xuyên, làm việc dưới tay ta. Công tử yên tâm, Nguyên Phúc người này rất đáng tin cậy, tuyệt đối không có vấn đề gì.
- Chu Thương!
Lưu Sấm không khỏi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoàng Thiệu.
- Người vừa mới nói, anh ta tên là Chu Thương?
- Đúng vậy…Không lẽ công tử đã từng nghe qua người này?
Lưu Sấm liên tục xua tay, làm ra bộ không sao cả cười nói:
- Lão Hoàng, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có thể quen anh ta? Chỉ có điều không hiểu vì sao, sau khi nghe được tên người này, ta liền cảm thấy có chút gì thân thiết, cho nên mới hỏi vậy.
Hoàng Thiệu cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
|Nghe tên cảm thấy thân thiết?
Tại sao ta không có cảm giác này…Ta thấy, tên của ta đọc lên nghe cũng rất thân thiết, nhưng sao lúc đó người lại không có phản ứng như vậy.”
Trong lòng Hoàng Thiệu thầm nghĩ vậy, rồi liền đi ra.
Chỉ trong chốc lát, Hoàng Thiệu đã dẫn theo một người đàn ông mặt đen tiến vào.
- Chu Thương, bái kiến công tử.
Lưu Sấm đã đứng dậy, đi ra phía trước và nâng Chu Thương lên:
- Nguyên Phúc, không cần đa lễ, ta vừa nghe lão Hoàng nói tên của ngươi, ta đã có cảm giác rất đỗi thân thiết. Mà nay vừa gặp, quả nhiên là một hảo hán! Hôm nay nếu không phải nhờ Nguyên Phúc, Lưu Sấm e là đã mất mạng từ lâu.
Chu Thương nghe được Lưu Sấm nói vậy, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Gã vội vàng nói:
- Thương ta đã mến mộ Trung Lăng Hầu từ lâu, hận không được dốc sức vì Trung Lăng Hầu.
Nay được công tử coi trọng, Thương ta nguyện quên mình phục vụ, xin công tử thu nhận và giúp đỡ.
Dù sao gã cũng chỉ là một quân Khăn Vàng, nói toạc ra là ai gặp đều muốn đánh, giốn như chuột chạy qua đường. Đã lớn đến từng này, nhưng gã chưa bao giờ gặp được ai thân thiết như Lưu Sấm, vốn Chu Thương còn có chút do dự. Nhưng khi gặp cảnh này, gã không còn có thể giữ nổi bình tĩnh, vội vàng hướng Lưu Sấm tỏ vẻ thần phục.
Đương nhiên, cũng là người này nâng người kia lên thôi.
Chu Thương cũng không phải kẻ ngu, gã nói ra những lời này, ai nghe cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
Gã sẽ không nói cái gì mà đã mến danh Lưu Sấm từ lâu…Lưu Sấm đâu có danh tiếng gì? Nếu nói có, chỉ e cũng là tiếng xấu, thậm chí còn không so được với Chu Thương. Nhưng nói Trung Lăng Hầu Lưu Đào, vậy thì mọi chuyện sẽ khác, Lưu Tử Kỳ tuy rằng đã chết, nhưng danh tiếng của ông vẫn tồn tại như cũ.
Nói đến Lưu Đào cũng không có sao, quan trọng là…Chu Thương có thể vì Lưu Sấm mà tận tâm tận lực.
Lưu Sấm tự nhiên cũng sẽ không nói toạc ra những gì bên trong, chỉ cười to hai tiếng, rồi liền kéo Chu Thương nồi xuống.
Lúc này, có tên tùy tùng đến báo tin:
- Thái Sử Từ, Quản Hợi, Từ Thịnh, Tiết Văn, Bộ Chất, Lã Đại và Vi tướng quân đang ở ngoài cửa cầu kiến.
Lưu Sấm vội vàng nói:
- Mời họ vào!
Chu Thương lập tức đứng dậy, lùi về phía sau Lưu Sấm.
Cái này gọi là hộ vệ…Vị trí này, không phải là ai cũng có thể chiếm giữ.
Nghĩ đến Lưu Bị, phía sau y là hai tùy tùng đắc lực, một Quan Vũ, một Trương Phi. Có thể đứng được ở chỗ này, đủ để đạt được hai chữ tâm phúc.
Chu Thương có lòng tới, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Trong lịch sử, nhân vật Chu Thương có thật hay không? Dù sao không ai có thể khẳng định. Trên sử sách ghi lại, là không có Chu Thương; nhưng là do tác động của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai nấy đều biết có người này. Dù sao mặc kệ Chu Thương này có tồn tại hay không, cũng không cần biết xem Chu Thương này có phải là Chu Thương đó hay không. Nhưng Lưu Sấm vẫn quyết định nhận lấy người này. Hắn không ngăn cản hành vi của Chu Thương, ở một mức độ nào đó, cũng chấp nhận vị trí của Chu Thương.
Điều này thôi cũng khiến Chu Thương cảm động không ngừng.
Bên trong chiếc giếng cạn, truyền đến một tiếng kêu.
Hiển nhiên, Tôn Càn biết mình không thể tiếp tục trốn nữa. Nếu thật sự bị Lưu Sấm chôn ở trong giếng, y lại có chút không cam tâm.
Một sợi dây thừng được thả xuống, Tôn Càn được lôi lên khỏi giếng cạn.
Hai tên tùy tùng đi theo bắt y lại, Lưu Sấm khoát tay áo, khẽ mỉm cười:
- Tôn Càn, Tôn Công Hữu!
- Chính là ta.
Sau khi Tôn Càn đã đứng vững, trông y vẫn rất bình tĩnh. Y phủi nhẹ tro bụi trên người, rồi sau đó vẻ mặt làm bộ kiêu căng, dường như vênh cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn Lưu Sấm nói:
- Ngươi chính là tên bối chủ gia nô, Lưu Sấm sao?
Lưu Sấm không nhịn nổi cười phá lên!
- Ha ha ha
Hắn liên tục lắc đầu nhìn Tôn Càn nói:
- Ta nghe nói, Tôn Công Hữu là một kẻ thức thời, không biết rằng thì ra cũng là một kẻ đầu đất.
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Ngươi hỏi ta có ý gì sao?
Lưu Sấm vẫn tươi cười như trước, nghiêng đầu nhìn sang bên tên tùy tùng ngay cạnh, nói:
- Các ngươi có nghe thấy không, y hỏi ta có ý gì kìa.
Còn chưa dứt lời, Lưu Sấm đột nhiên xoay người, tát một cái thẳng vào mặt Tôn Càn. Âm thanh của phát tát thật trong trẻo giòn giã, khiến cho những tên tùy tùng bên cạnh cũng giật mình. Tôn Càn bị Lưu Sấm tát một cái ngã nhào xuống mặt đất, mũ quan trên đầu cũng văng ra một bên, người y lại dính đầy tro bụi.
Khuôn mặt tuấn tú kia đã dính đầy máu tươi.
Lưu Sấm nhổ một phát nước miếng,
- Ngươi biết không, ta ghét nhất kẻ nào trước mặt ta mà cố làm ra vẻ này nọ.
Làm tù bình thì sẽ có sự tỉnh ngộ về thân phận là tù binh! Tỏ ra thanh cao làm cái gì, ngươi là một kẻ thích châm ngòi li gián, là một kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết. Vừa rồi lúc ta giết cả nhà Chu Thành, tại sao không thấy ngươi gan to xuất hiện? Ngươi nghĩ là ngươi giả bộ như thế, ta sẽ cho ngươi chút danh dự hay sao?
Ngươi là thịt cá, ta là dao thớt.
-Tôn tiên sinh, theo ta thấy người cũng là kẻ hồ đồ không biết thời thế. Dám dùng những chiêu thức đối phó Lưu Bị để đi đối phó với ta, vô ích thôi!
Phát tát này của Lưu Sấm chỉ mới dùng có ba phần lực.
Nhưng ba phần lực ấy, cũng đủ đánh cho Tôn Càn mặt sưng vù lên, đôi mắt cũng sưng lên chỉ để lại một đường mắt nhỏ.
Răng nanh thì bị đánh rụng ra, máu mũi cũng chảy ra.
Bộ dạng của y bây giờ nào còn có vẻ vênh vênh tự đắc vừa nãy nữa?
Tôn Càn tốt xấu gì cũng là học sinh của Trịnh Huyền, cho dù hoàn cảnh nào, cũng phải giữ được thái độ nền nã của một ẩn sĩ. Nhưng phát tát này của Lưu Sấm, lại khiến sự thanh cao và kiêu căng đó đánh cho tan tành mây khói. Cái gọi là khí độ danh sỹ, trong mắt Lưu Sấm không bằng một hạt cát.
- Ngươi…
- Nếu không muốn bị đánh tiếp, thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta.
Nếu ngươi thấy ngứa ngáy, ta vẫn còn cách khác để đối phó lại. Nhân lúc bây giờ ta còn chưa nổi cáu, ta hỏi ngươi…Lưu Bị ở đâu?
- Ngươi…
Bụp!
Tôn Càn muốn chửi ầm lên, đáng tiếc không đợi y mở miệng chửi mắng, quả đấm của Lưu Sấm đã dừng lại trên mặt y rồi.
Một quyền này, trực tiếp khiến Tôn Càn bị đánh bay ra ngoài. Những người tùy tùng xung quanh cũng phải nhắm mắt lại, vội nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không đành lòng quay lại nhìn.
- Đáp án sai, Lưu Bị đang ở đâu!
Lúc này Tôn Càn đã thực sự hiểu rõ, tên mập mạp bộ dạng thật thà chất phác luôn cười tủm tỉm là một người không thể đoán bằng cách thức bình thường. Y giãy dụa chống người đứng dậy, bên tai chỉ thấy tiếng ong ong vang lên, như thể có ngàn vạn con ong mật đang nhảy múa vậy. Cuối cùng y cũng hiểu, Lưu Sấm không hiền lành như vẻ ngoài hắn có. Người này tuyệt đối là kẻ ác có lòng dạ lang sói. Nếu càng làm cố, hắn lại càng dữ tợn hơn.
- Lưu Sứ quân giờ đang đến Hứa Đô.
Lưu Sấm vừa lòng gật đầu, ra hiệu cho người tùy tùng mang đến chiếc khăn tay, ngồi xổm người xuống, lau sạch sẽ máu trên khuôn mặt Tôn Càn.
- Ngươi xem, nếu ngoan ngoãn trả lời thì đã không đến nước này.
Hắn vừa nói vừa đứng dậy, lại dùng chiếc khăn tay để lau sạch máu trên mu bàn tay hắn, rồi sau đó trầm giọng nói:
- Ngươi không ở bên cạnh Lưu Bị, chạy tới Nhữ Âm làm gì?
- Ta...
- Nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời
Trong lòng Tôn Càn bỗng thấy run run, làm sao dám tiếp tục cứng đầu, vội vàng dùng âm thanh mơ hồ đáp lại:
- Lưu Sứ quân sai ta cùng với Thúc Chí, đến Nhữ Nam chiêu binh.
Lưu Sấm nghe xong, liền nhăn mày lại.
Lưu Bị chiêu binh ở Nhữ Nam? Điều này cũng có nghĩa, binh lực hiện tại của Lưu Bị cực kì thiếu hụt.
Cái tên này, nói ra thì cũng thật là xui xẻo. Sau khi bị Lã Bố đuổi ra khỏi Từ Châu, hình như là không được ngày nào yên bình, phiêu bạt tứ phương. Tuy nhiên, lịch sử trong thời kì này Tào Tháo vẫn còn vô cùng coi trọng Lưu Bị, đối xử với y như thượng khách. Chỉ có điều, người này đã mang mệnh không an phận, sau khi diệt trừ Lã Bố, y lại cấu kết với kẻ khác, cuối cùng là bị Tào Tháo đuổi khỏi Từ Châu.
Tuy nhiên, hình như cũng trong thời kì này, Lưu Bị được Hán Hiến Đế chấp nhận, chính thức được xếp vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích.
Trước đó, tuy rằng ông ta luôn nói mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng trên thực tế là không được thừa nhận. Cũng chính khoảng thời gian này, Lưu Bị đã chuẩn bị đủ nguồn tài chính. Mặc kệ ngày trước y có mang dòng họ Hán thất hay không, nhưng sau lần này, đã được chấp nhận!
- Lưu Bị đi Hứa Đô!
Đây dường như là một chuyện phiền toái.
Lưu Sấm nhìn thoáng qua Tôn Càn, rồi liếc nhìn Chu Thành với vẻ mặt u ám, đột nhiên khoanh tay ra lệnh:
- Tiễn bọn chúng lên đường.
Hắn và Lưu Bị là quan hệ đối địch trực diện, vốn đã không có con đường chung lâu rồi.
Cho nên, hắn cũng không thể làm ra vẻ khoan hồng độ lượng, nếu thực sự ngươi đã muốn tính sổ ta, thì chắc hẳn là chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta giết.
Tôn Càn và Chu Thành, cả hai kẻ đó đều không hề phản kháng.
Hai người bị bốn tên tùy tùng kéo xuống, sau khi đao thủ ra tay, thì đầu rơi xuống đất.
Phát đao kia xuống, thật dễ dàng, thoải mái.
Nhưng Lưu Sấm lại biết, kể từ đó, hắn cũng đắc tội Tào Tháo.
Chiến sự trong thành Nhữ Âm đã dừng lại, tuy rằng Chu Thành đã có sự chuẩn bị, sai người chốt chặt cửa thành. Thật không nghĩ đến, đột nhiên trong thành lại lao ra mười mấy người đàn ông cường tráng, sau khi cướp lấy cửa thành, thủ chặt không lùi. Thái Sư Từ và Quản Hợi dẫn binh, nhân cơ hội này thì tiến vào trong thành, khống chế hoàn toàn thị trấn Nhữ Âm.
Huyện nha đã được dọn rửa sạch sẽ.
Lưu Sấm giao việc lo giải quyết những việc sau đó cho đám người Hoàng Thiệu, hắn ngồi ở đại sảnh rầu rĩ không vui.
- Công tử, người muốn đưa bọn Tam nương tử đến đây không?
Lưu Sấm lắc đầu:
- Nơi này sát khí quá nặng, không thích hợp cho họ ở lại, để họ ở tại dịch quán đi, bên đó điều kiện cũng không tồi.
Hắn đột nhiên hỏi:
- Đúng rồi, lão Hoàng, người ngươi nói đang ở đâu?
- Dạ đang ở bên ngoài chờ.
- Cho anh ta vào.
Hoàng thiệu vội vàng đồng ý, vừa xoay người đi, bỗng nghe thấy Lưu Sấm hỏi:
- Lão Hoàng, tên thủ hạ ngươi nói, anh ta tên gọi là gì?
- Ồ, anh ta họ Chu tên Thương tự Nguyên Phúc, vốn là người Quan Trung.
Năm đó Đại Hiền Lương Sư khởi sự, anh ta gia nhập ở Dĩnh Xuyên, làm việc dưới tay ta. Công tử yên tâm, Nguyên Phúc người này rất đáng tin cậy, tuyệt đối không có vấn đề gì.
- Chu Thương!
Lưu Sấm không khỏi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoàng Thiệu.
- Người vừa mới nói, anh ta tên là Chu Thương?
- Đúng vậy…Không lẽ công tử đã từng nghe qua người này?
Lưu Sấm liên tục xua tay, làm ra bộ không sao cả cười nói:
- Lão Hoàng, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có thể quen anh ta? Chỉ có điều không hiểu vì sao, sau khi nghe được tên người này, ta liền cảm thấy có chút gì thân thiết, cho nên mới hỏi vậy.
Hoàng Thiệu cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
|Nghe tên cảm thấy thân thiết?
Tại sao ta không có cảm giác này…Ta thấy, tên của ta đọc lên nghe cũng rất thân thiết, nhưng sao lúc đó người lại không có phản ứng như vậy.”
Trong lòng Hoàng Thiệu thầm nghĩ vậy, rồi liền đi ra.
Chỉ trong chốc lát, Hoàng Thiệu đã dẫn theo một người đàn ông mặt đen tiến vào.
- Chu Thương, bái kiến công tử.
Lưu Sấm đã đứng dậy, đi ra phía trước và nâng Chu Thương lên:
- Nguyên Phúc, không cần đa lễ, ta vừa nghe lão Hoàng nói tên của ngươi, ta đã có cảm giác rất đỗi thân thiết. Mà nay vừa gặp, quả nhiên là một hảo hán! Hôm nay nếu không phải nhờ Nguyên Phúc, Lưu Sấm e là đã mất mạng từ lâu.
Chu Thương nghe được Lưu Sấm nói vậy, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Gã vội vàng nói:
- Thương ta đã mến mộ Trung Lăng Hầu từ lâu, hận không được dốc sức vì Trung Lăng Hầu.
Nay được công tử coi trọng, Thương ta nguyện quên mình phục vụ, xin công tử thu nhận và giúp đỡ.
Dù sao gã cũng chỉ là một quân Khăn Vàng, nói toạc ra là ai gặp đều muốn đánh, giốn như chuột chạy qua đường. Đã lớn đến từng này, nhưng gã chưa bao giờ gặp được ai thân thiết như Lưu Sấm, vốn Chu Thương còn có chút do dự. Nhưng khi gặp cảnh này, gã không còn có thể giữ nổi bình tĩnh, vội vàng hướng Lưu Sấm tỏ vẻ thần phục.
Đương nhiên, cũng là người này nâng người kia lên thôi.
Chu Thương cũng không phải kẻ ngu, gã nói ra những lời này, ai nghe cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
Gã sẽ không nói cái gì mà đã mến danh Lưu Sấm từ lâu…Lưu Sấm đâu có danh tiếng gì? Nếu nói có, chỉ e cũng là tiếng xấu, thậm chí còn không so được với Chu Thương. Nhưng nói Trung Lăng Hầu Lưu Đào, vậy thì mọi chuyện sẽ khác, Lưu Tử Kỳ tuy rằng đã chết, nhưng danh tiếng của ông vẫn tồn tại như cũ.
Nói đến Lưu Đào cũng không có sao, quan trọng là…Chu Thương có thể vì Lưu Sấm mà tận tâm tận lực.
Lưu Sấm tự nhiên cũng sẽ không nói toạc ra những gì bên trong, chỉ cười to hai tiếng, rồi liền kéo Chu Thương nồi xuống.
Lúc này, có tên tùy tùng đến báo tin:
- Thái Sử Từ, Quản Hợi, Từ Thịnh, Tiết Văn, Bộ Chất, Lã Đại và Vi tướng quân đang ở ngoài cửa cầu kiến.
Lưu Sấm vội vàng nói:
- Mời họ vào!
Chu Thương lập tức đứng dậy, lùi về phía sau Lưu Sấm.
Cái này gọi là hộ vệ…Vị trí này, không phải là ai cũng có thể chiếm giữ.
Nghĩ đến Lưu Bị, phía sau y là hai tùy tùng đắc lực, một Quan Vũ, một Trương Phi. Có thể đứng được ở chỗ này, đủ để đạt được hai chữ tâm phúc.
Chu Thương có lòng tới, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Trong lịch sử, nhân vật Chu Thương có thật hay không? Dù sao không ai có thể khẳng định. Trên sử sách ghi lại, là không có Chu Thương; nhưng là do tác động của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai nấy đều biết có người này. Dù sao mặc kệ Chu Thương này có tồn tại hay không, cũng không cần biết xem Chu Thương này có phải là Chu Thương đó hay không. Nhưng Lưu Sấm vẫn quyết định nhận lấy người này. Hắn không ngăn cản hành vi của Chu Thương, ở một mức độ nào đó, cũng chấp nhận vị trí của Chu Thương.
Điều này thôi cũng khiến Chu Thương cảm động không ngừng.
Tác giả :
Canh Tân