Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 117-2: Sao không trở lại? (2)
Cái này gọi là quà nhập quân, ta dùng sáu trăm quân sĩ dũng mãnh của Lưu Bị ở Đan Dương làm lễ vật, không biết có thể lọt vào mắt xanh của Lưu Mạnh Ngạn ngươi không?
Lưu Sấm sao có thể nghe không ra ý tứ trong giọng nói của Thái Sử Từ, không kìm nổi cười ha ha, kéo cánh tay của Thái Sử Từ
- Có Tử Nghĩa giúp ta, không chỉ là vinh dự cho gia môn.
Những lời này, nói rất mơ hồ, nhưng người thông minh lại có thể nghe ra ý tứ trong giọng nói của Lưu Sấm ý.
Trên mặt Thái Sử Từ lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Y hạ giọng nói:
- Từ nay về sau, nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa!
Hai người dắt tay, lại là một trận cười to.
Niềm tin của Lưu Sấm trong lúc ấy tăng gấp bội… nếu như lúc trước hắn đôi với việc trở về Dĩnh Xuyên còn có chút do dự… Nhưng hiện nay, hắn đã có niềm tin rất mạnh mẽ. Đúng vậy, Tào Tháo ngươi lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, nhưng ta chưa chắc sẽ thua trong tay ngươi. Ta dầu gì cũng là hoàng thân quốc thích, chẳng sợ cha ta đã qua đời, nhưng thanh danh của Trung Lăng Hầu, làm sao có thể khinh nhờn. Ngươi xem, ta đến lúc đó chẳng phải binh hùng tướng mạnh sao?
- Như vậy, chúng ta lập tức khởi hành, tranh thủ ngày mai trước khi trời tối, vượt qua sông, đi tới Lịch Dương.
Thời kì này chính là lúc Giang Đông hỗn loạn nhất.
Viên Thuật chiếm giữ Hoài Nam, nhưng lại luôn nhòm ngó Nhữ Nam và Từ Châu; Tôn Sách vượt sông quét ngang Đan Dương, chiến sự có chút căng thẳng... Về phần Lưu Diêu, không có cái danh Thứ sử Dương Châu, hiện giờ trong tay tuy nhiên lại có quận Dự Chương. Vương Lãng ở Hội Kê, Lục Khang ở sông Lư tự tung tự tác, cả giang Đông làm sao không loạn được? Tuy nhiên cũng may mắn đám người Lưu Sấm đi kịp thời, nếu đợi thêm hai ngày nữa khi Chu Du đến Đan Dương, muốn vượt sông, liền sẽ không đơn giản như vậy. Trên thực tế, sau khi Chu Du nghe nói Thái Sử Từ lấy Vu Hồ, cũng là phi thường giật mình... Y mơ hồ có một loại dự cảm, Thái Sử Từ đi lên phía bắc, rất có thể sẽ đi theo Lưu Sấm.
Tôn Sách cũng không thèm để ý Lưu Sấm, lại không có nghĩa là Chu Du cũng sẽ coi thường.
Dù cho cha của y Lưu Dị năm ấy cũng từng thụ giáo Lưu Đào, nhưng ai phục tùng chỉ của người ấy, Chu Du vẫn có sát ý như trước, muốn tiêu diệt Lưu Sấm. Tuy nhiên, khi y chuẩn bị động thủ, đám người Lưu Sấm đã từ Ngưu Chử đi qua Giang Tây. Chu Du mặc dù là lòng tràn đầy hối hận, cũng đành phải tạm thời gác chuyện Lưu Sấm lại... Bởi vì, nhất định phải mau chóng ổn định tình hình của Đan Dương.
Địa khu Giang Đông phần lớn là cường hào, sĩ tộc san sát.
Lại có thêm loạn Sơn Việt, cho nên không hề thái bình.
Khi thiên hạ được chế ngự, những thế lực này còn chịu ngồi yên. Nhưng vừa mới loạn lạc, thế lực khắp nơi đều ra tay, khiến thế cục càng thêm thối nát.
Chu Du đầu tiên phải đối mặt chính là đám cường hào tự tung tự tác, cùng với đám sơn tộc Sơn Việt đang chuẩn bị nổi dậy.
- Mạnh Ngạn!
Theo một âm thanh vui mừng bất ngờ la lên, Trân Châu chở Mi Hoán, đi tới trước mặt Lưu Sấm.
Tượng Long và Trân Châu đã xa cách lâu ngày, cho nên sau khi gặp mặt, hai con ngựa có vẻ vô cùng thân thiết, giao cổ vuốt ve, chẳng khác nào tình nhân lâu ngày gặp lại. Lưu Sấm nở nụ cười, nhìn Mi Hoán hồi lâu không nói gì. Hắn sau khi vượt qua sông, tiến vào Cửu Giang, liền lập tức phái người liên lạc với đám người Quản Hợi.
Quản Hợi đã hội hợp với đám người Mi Hoán, mỗi ngày đều phái thám báo, hỏi thăm tin tức ở ngoài thành.
Nghe thấy đám người Lưu Sấm đến, Mi Hoán cũng kìm nén không được nỗi khổ tương tư, cưỡi Trân Châu chạy như bay đến hội hợp với Lưu Sấm.
- Tử Nghĩa, ngươi làm sao vậy?
Thái Sử Từ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ.
- Nhìn thấy dáng vẻ này của công tử, ta đột nhiên nhớ đến mẹ già, vợ và các con ở nhà.
Ta vượt sông tìm đến nương tựa Lưu Sứ quân đã hai năm, lúc rời đi, con ta đã mười tuổi, không biết bây giờ còn có thể nhận ra ta không? Nghĩ đến lại thấy có chút áy náy. Ta đã sống được ba mươi năm năm, hai mươi bốn tuổi lập gia thất, nhưng làm bạn với vợ con chỉ được hai năm.
Đại Lưu, lần này sau khi về Dĩnh Xuyên, ta chuẩn bị đưa vọ con và mẹ già đến.
Con ta vừa lúc đến tuổi tập võ nung nấu bản lĩnh, để nó ở bên mình dạy dỗ cho tốt một phen mới được… Đúng rồi Đại Lưu, đến lúc ấy phải nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn.
Dọc đường đến đây, Thái Sử Từ và Lưu Dũng quan hệ rất tốt.
Hai người đều đã tới cảnh giới Luyện Thần, cho nên khi nói chuyện với nhau, cũng có rất nhiều tiếng nói chung.
Lưu Dũng không phải người giỏi nói chuyện, nhưng nếu có người cùng ông bàn chuyện võ nghệ, sẽ rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Lúc trước ông luôn dĩ trầm mặc, là vì không ai có thể cùng ông nói chuyện. Bất kể là Lưu Sấm hay là Quản Hợi, võ nghệ đều kém Lưu Dũng quá xa.
Hiện giờ có một Thái Sử Từ, Lưu Dũng lại cởi mở hơn rất nhiều.
Ông khẽ mỉm cười:
- Nếu như Tử Nghĩa không chê ta bản lĩnh thấp kém, ta đương nhiên tuân mệnh.
Thái Sử Từ nghe vậy vô cùng mừng rỡ, bởi vì võ nghệ của Lưu Dũng, y rất rõ ràng. So với Thái Sử Từ không hề thua kém, nhân vật bậc này đồng ý chỉ điểm, đối với con của y là một ưu đãi lớn lao.
Sau khi mọi người hội hợp vẫn có chút xấu hổ.
Nỗi xấu hổ này chủ yếu là do Thái Sử Từ và Quản Hợi...
Nhớ năm đó, Quản Hợi suất quân vây khốn Bắc Hải, Thái Sử Từ phụng lệnh Khổng Dung đột phá vòng vây.
Cho nên hai người chẳng xa lạ gì, nên lúc gặp lại là, lại có vẻ có chút xấu hổ. Thái Sử Từ còn đỡ một chút, dù sao trên đường, Lưu Sấm đã nói rõ với y chuyện của Quản Hợi. Nhưng Quản Hợi lại không biết Thái Sử Từ cũng sẽ đến, thế cho nên chân tay luống cuống.
Tuy nhiên, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.
Quản Hợi lúc trước Thống soái thiên quân vạn mã, mà nay cũng là lẻ loi một mình.
Tình hình của Thái Sử Từ so với ông còn tốt hơn nhiều, vốn tưởng rằng nếu tìm đến nương tựa Lưu Diêu thì có thể xuất chúng, đến cuối cùng ba năm qua cũng chỉ là một Tư mã quân, thật sự là mất mặt quá mức. Hai người gặp nhau, cũng không khỏi thổn thức, quay đầu qua lại, nhưng lại không kìm nổi cất tiếng cười to.
Tất cả căm thù và bất mãn, theo tiếng cười tan thành mây khói.
Thái Sử Từ biết rằng, quan hệ của Quản Hợi và Lưu Sấm vô cùng mật thiết. Về sau y cũng muốn ở bên cạnh Lưu Sấm làm nên đại sự, cần gì phải so đo quá nhiều? Hơn nữa lúc trước Quản Hợi cũng không quá mức làm hại y.
Thấy hai người hóa thù thành bạn, Lưu Sấm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nhân mã của hắn xác nhập làm một, Lưu Sấm ngạc nhiên phát hiện, trong lúc vô tình thuộc hạ của hắn đã có hơn ngàn người.
Tiết Châu cho hắn hai trăm người, trên đường lại có thêm hơn một trăm tù binh.
Sau khi vượt sông, ở Khúc A mua thêm ba trăm hàng binh, lại cả lần này Thái Sử Từ từ Vu Hồ mang đến thêm sáu trăm quân Đan Dương… Dưới trướng Lưu Sấm đã có hơn một ngàn hai trăm quân.
Vì thế, Lưu Sấm hạ lệnh, ở trấn nhỏ phía tây Lịch Dương nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày. Rồi sau đó hắn và đám người Quản Hợi, Thái Sử Từ sau khi tiến hành thương nghị, quyết định chia binh thành hai bộ hai khúc. Quân Đan Dương tổng cộng có chín trăm người, Thái Sử Từ và Quản Hợi mỗi người lĩnh bốn trăm người, lập thành hai bộ.
Kỵ binh có hơn một trăm, lập thành một Đan Dương bộ binh, do Lưu Sấm tự mình Thống soái.
Hai trăm người còn lại, trở thành quân nhu binh, giao cho Hoàng Thiệu quản lí. Lã Đại và Bộ Chất tạm thời nhận được chức tham quân, những người khác đều được bổ nhiệm. Sau một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, sĩ khí cũng theo đó mà thay đổi. Hơn hai mươi xe chỏ đồ quân nhu, chở một lượng lớn vàng bạc châu báu và lương thực, trùng trùng điệp điệp rời khỉ trấn nhỏ, thẳng tiến về phía tây.
Có một đội binh mã như vậy, Lưu Sấm cuối cùng cũng có thể ổn định quyết tâm.
Tình hình của quận Cửu Giang không thua kém Đan Dương là bao, Viên Thiệu tập trung chú ý vào Nhữ Nam và Từ Châu cho nên không quá để ý đến đội binh mã tập trung đằng sau quân đội của y. Dọc đường tuy gặp vài tên sơn tặc muốn chặn đường, lại bị đám người Thái Sử Từ dễ dàng giải quyết.
Cho nên suốt dọc đường đi đều thoải mái tự tại.
Từ sau khi Lưu Sấm hội họp với đại đội binh mã, liền đem binh mã giao cho đám người Thái Sử Từ và Quản Hợi xử lý.
Bên cạnh hắn hiện tại có Bộ Chất và Lã Đại, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, vì thế có nhiều thòi gian, hắn lại thỉnh giáo Lưu Dũng, đồng thời ngẫm nghĩ về thu hoạch sau một trận giao đấu với Tôn Sách ở Thần Đình Lĩnh. Thu hoạch của Lưu Dũng cũng rất lớn, đã đạt đến cảnh giới Luyện thần.
Dùng lời của Lưu Dũng mà nói… hắn hiện giờ chỉ còn thiếu một cơ hội
Chỉ có điều Lưu Sấm cũng không rõ lắm, cơ hội này khi nào thì đến. Mi Hoán từ sau khi Lưu Sấm trở về, cũng liền bỏ xe cưỡi ngựa. Nàng để xe cho Cam phu nhân cưỡi, dành phần lớn thời gian cưỡi Trân Châu cùng Lưu Sấm.
Cứ như vậy, thoáng một cái đã qua một tháng. Một tháng một nắng hai sương vất vả, mọi người cuối cùng đã đến thượng nguồn sông Tỉ, phía trước chính là sông Hoài ngàn lớp sóng vỗ. Tháng bảy là lúc nước sông Hoài chảy mạnh nhất, đám người Lưu Sấm nhìn sông Hoài ngàn lớp sóng vỗ không khỏi có chút khó khăn.
Qua sông Hoài là đã tiến vào Nhữ Nam. Nhưng nước sông chảy xiết như vậy, nếu không có đò chuyên chở thì quả là phiền phức lớn. Nhưng phải tìm thuyền qua sông ở đâu đây?
Đúng lúc Lưu Sấm thấy đau đầu, Hoàng Thiệu đi đến bên cạnh hắn:
- Công tử không cần phải lo lắng, phía tây hai mươi dặm có một huyện nhỏ, tên là Mã Khâu, phòng vệ cực kì lỏng lẻo, nhân khẩu cũng không quá ba, năm nghìn người. Ngoài thành Mã Khâu có một bến thuyền, neo đậu hơn hai mươi thuyền.
Sau khi trời tối, ta sẽ chờ đến đêm công kích Mã Khâu rồi từ gò Mã qua sông, trước khi tròi hừng sáng có thể sang đến bờ bên kia.
Lưu Sấm sao có thể nghe không ra ý tứ trong giọng nói của Thái Sử Từ, không kìm nổi cười ha ha, kéo cánh tay của Thái Sử Từ
- Có Tử Nghĩa giúp ta, không chỉ là vinh dự cho gia môn.
Những lời này, nói rất mơ hồ, nhưng người thông minh lại có thể nghe ra ý tứ trong giọng nói của Lưu Sấm ý.
Trên mặt Thái Sử Từ lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Y hạ giọng nói:
- Từ nay về sau, nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa!
Hai người dắt tay, lại là một trận cười to.
Niềm tin của Lưu Sấm trong lúc ấy tăng gấp bội… nếu như lúc trước hắn đôi với việc trở về Dĩnh Xuyên còn có chút do dự… Nhưng hiện nay, hắn đã có niềm tin rất mạnh mẽ. Đúng vậy, Tào Tháo ngươi lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, nhưng ta chưa chắc sẽ thua trong tay ngươi. Ta dầu gì cũng là hoàng thân quốc thích, chẳng sợ cha ta đã qua đời, nhưng thanh danh của Trung Lăng Hầu, làm sao có thể khinh nhờn. Ngươi xem, ta đến lúc đó chẳng phải binh hùng tướng mạnh sao?
- Như vậy, chúng ta lập tức khởi hành, tranh thủ ngày mai trước khi trời tối, vượt qua sông, đi tới Lịch Dương.
Thời kì này chính là lúc Giang Đông hỗn loạn nhất.
Viên Thuật chiếm giữ Hoài Nam, nhưng lại luôn nhòm ngó Nhữ Nam và Từ Châu; Tôn Sách vượt sông quét ngang Đan Dương, chiến sự có chút căng thẳng... Về phần Lưu Diêu, không có cái danh Thứ sử Dương Châu, hiện giờ trong tay tuy nhiên lại có quận Dự Chương. Vương Lãng ở Hội Kê, Lục Khang ở sông Lư tự tung tự tác, cả giang Đông làm sao không loạn được? Tuy nhiên cũng may mắn đám người Lưu Sấm đi kịp thời, nếu đợi thêm hai ngày nữa khi Chu Du đến Đan Dương, muốn vượt sông, liền sẽ không đơn giản như vậy. Trên thực tế, sau khi Chu Du nghe nói Thái Sử Từ lấy Vu Hồ, cũng là phi thường giật mình... Y mơ hồ có một loại dự cảm, Thái Sử Từ đi lên phía bắc, rất có thể sẽ đi theo Lưu Sấm.
Tôn Sách cũng không thèm để ý Lưu Sấm, lại không có nghĩa là Chu Du cũng sẽ coi thường.
Dù cho cha của y Lưu Dị năm ấy cũng từng thụ giáo Lưu Đào, nhưng ai phục tùng chỉ của người ấy, Chu Du vẫn có sát ý như trước, muốn tiêu diệt Lưu Sấm. Tuy nhiên, khi y chuẩn bị động thủ, đám người Lưu Sấm đã từ Ngưu Chử đi qua Giang Tây. Chu Du mặc dù là lòng tràn đầy hối hận, cũng đành phải tạm thời gác chuyện Lưu Sấm lại... Bởi vì, nhất định phải mau chóng ổn định tình hình của Đan Dương.
Địa khu Giang Đông phần lớn là cường hào, sĩ tộc san sát.
Lại có thêm loạn Sơn Việt, cho nên không hề thái bình.
Khi thiên hạ được chế ngự, những thế lực này còn chịu ngồi yên. Nhưng vừa mới loạn lạc, thế lực khắp nơi đều ra tay, khiến thế cục càng thêm thối nát.
Chu Du đầu tiên phải đối mặt chính là đám cường hào tự tung tự tác, cùng với đám sơn tộc Sơn Việt đang chuẩn bị nổi dậy.
- Mạnh Ngạn!
Theo một âm thanh vui mừng bất ngờ la lên, Trân Châu chở Mi Hoán, đi tới trước mặt Lưu Sấm.
Tượng Long và Trân Châu đã xa cách lâu ngày, cho nên sau khi gặp mặt, hai con ngựa có vẻ vô cùng thân thiết, giao cổ vuốt ve, chẳng khác nào tình nhân lâu ngày gặp lại. Lưu Sấm nở nụ cười, nhìn Mi Hoán hồi lâu không nói gì. Hắn sau khi vượt qua sông, tiến vào Cửu Giang, liền lập tức phái người liên lạc với đám người Quản Hợi.
Quản Hợi đã hội hợp với đám người Mi Hoán, mỗi ngày đều phái thám báo, hỏi thăm tin tức ở ngoài thành.
Nghe thấy đám người Lưu Sấm đến, Mi Hoán cũng kìm nén không được nỗi khổ tương tư, cưỡi Trân Châu chạy như bay đến hội hợp với Lưu Sấm.
- Tử Nghĩa, ngươi làm sao vậy?
Thái Sử Từ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ.
- Nhìn thấy dáng vẻ này của công tử, ta đột nhiên nhớ đến mẹ già, vợ và các con ở nhà.
Ta vượt sông tìm đến nương tựa Lưu Sứ quân đã hai năm, lúc rời đi, con ta đã mười tuổi, không biết bây giờ còn có thể nhận ra ta không? Nghĩ đến lại thấy có chút áy náy. Ta đã sống được ba mươi năm năm, hai mươi bốn tuổi lập gia thất, nhưng làm bạn với vợ con chỉ được hai năm.
Đại Lưu, lần này sau khi về Dĩnh Xuyên, ta chuẩn bị đưa vọ con và mẹ già đến.
Con ta vừa lúc đến tuổi tập võ nung nấu bản lĩnh, để nó ở bên mình dạy dỗ cho tốt một phen mới được… Đúng rồi Đại Lưu, đến lúc ấy phải nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn.
Dọc đường đến đây, Thái Sử Từ và Lưu Dũng quan hệ rất tốt.
Hai người đều đã tới cảnh giới Luyện Thần, cho nên khi nói chuyện với nhau, cũng có rất nhiều tiếng nói chung.
Lưu Dũng không phải người giỏi nói chuyện, nhưng nếu có người cùng ông bàn chuyện võ nghệ, sẽ rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Lúc trước ông luôn dĩ trầm mặc, là vì không ai có thể cùng ông nói chuyện. Bất kể là Lưu Sấm hay là Quản Hợi, võ nghệ đều kém Lưu Dũng quá xa.
Hiện giờ có một Thái Sử Từ, Lưu Dũng lại cởi mở hơn rất nhiều.
Ông khẽ mỉm cười:
- Nếu như Tử Nghĩa không chê ta bản lĩnh thấp kém, ta đương nhiên tuân mệnh.
Thái Sử Từ nghe vậy vô cùng mừng rỡ, bởi vì võ nghệ của Lưu Dũng, y rất rõ ràng. So với Thái Sử Từ không hề thua kém, nhân vật bậc này đồng ý chỉ điểm, đối với con của y là một ưu đãi lớn lao.
Sau khi mọi người hội hợp vẫn có chút xấu hổ.
Nỗi xấu hổ này chủ yếu là do Thái Sử Từ và Quản Hợi...
Nhớ năm đó, Quản Hợi suất quân vây khốn Bắc Hải, Thái Sử Từ phụng lệnh Khổng Dung đột phá vòng vây.
Cho nên hai người chẳng xa lạ gì, nên lúc gặp lại là, lại có vẻ có chút xấu hổ. Thái Sử Từ còn đỡ một chút, dù sao trên đường, Lưu Sấm đã nói rõ với y chuyện của Quản Hợi. Nhưng Quản Hợi lại không biết Thái Sử Từ cũng sẽ đến, thế cho nên chân tay luống cuống.
Tuy nhiên, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.
Quản Hợi lúc trước Thống soái thiên quân vạn mã, mà nay cũng là lẻ loi một mình.
Tình hình của Thái Sử Từ so với ông còn tốt hơn nhiều, vốn tưởng rằng nếu tìm đến nương tựa Lưu Diêu thì có thể xuất chúng, đến cuối cùng ba năm qua cũng chỉ là một Tư mã quân, thật sự là mất mặt quá mức. Hai người gặp nhau, cũng không khỏi thổn thức, quay đầu qua lại, nhưng lại không kìm nổi cất tiếng cười to.
Tất cả căm thù và bất mãn, theo tiếng cười tan thành mây khói.
Thái Sử Từ biết rằng, quan hệ của Quản Hợi và Lưu Sấm vô cùng mật thiết. Về sau y cũng muốn ở bên cạnh Lưu Sấm làm nên đại sự, cần gì phải so đo quá nhiều? Hơn nữa lúc trước Quản Hợi cũng không quá mức làm hại y.
Thấy hai người hóa thù thành bạn, Lưu Sấm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nhân mã của hắn xác nhập làm một, Lưu Sấm ngạc nhiên phát hiện, trong lúc vô tình thuộc hạ của hắn đã có hơn ngàn người.
Tiết Châu cho hắn hai trăm người, trên đường lại có thêm hơn một trăm tù binh.
Sau khi vượt sông, ở Khúc A mua thêm ba trăm hàng binh, lại cả lần này Thái Sử Từ từ Vu Hồ mang đến thêm sáu trăm quân Đan Dương… Dưới trướng Lưu Sấm đã có hơn một ngàn hai trăm quân.
Vì thế, Lưu Sấm hạ lệnh, ở trấn nhỏ phía tây Lịch Dương nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày. Rồi sau đó hắn và đám người Quản Hợi, Thái Sử Từ sau khi tiến hành thương nghị, quyết định chia binh thành hai bộ hai khúc. Quân Đan Dương tổng cộng có chín trăm người, Thái Sử Từ và Quản Hợi mỗi người lĩnh bốn trăm người, lập thành hai bộ.
Kỵ binh có hơn một trăm, lập thành một Đan Dương bộ binh, do Lưu Sấm tự mình Thống soái.
Hai trăm người còn lại, trở thành quân nhu binh, giao cho Hoàng Thiệu quản lí. Lã Đại và Bộ Chất tạm thời nhận được chức tham quân, những người khác đều được bổ nhiệm. Sau một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, sĩ khí cũng theo đó mà thay đổi. Hơn hai mươi xe chỏ đồ quân nhu, chở một lượng lớn vàng bạc châu báu và lương thực, trùng trùng điệp điệp rời khỉ trấn nhỏ, thẳng tiến về phía tây.
Có một đội binh mã như vậy, Lưu Sấm cuối cùng cũng có thể ổn định quyết tâm.
Tình hình của quận Cửu Giang không thua kém Đan Dương là bao, Viên Thiệu tập trung chú ý vào Nhữ Nam và Từ Châu cho nên không quá để ý đến đội binh mã tập trung đằng sau quân đội của y. Dọc đường tuy gặp vài tên sơn tặc muốn chặn đường, lại bị đám người Thái Sử Từ dễ dàng giải quyết.
Cho nên suốt dọc đường đi đều thoải mái tự tại.
Từ sau khi Lưu Sấm hội họp với đại đội binh mã, liền đem binh mã giao cho đám người Thái Sử Từ và Quản Hợi xử lý.
Bên cạnh hắn hiện tại có Bộ Chất và Lã Đại, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, vì thế có nhiều thòi gian, hắn lại thỉnh giáo Lưu Dũng, đồng thời ngẫm nghĩ về thu hoạch sau một trận giao đấu với Tôn Sách ở Thần Đình Lĩnh. Thu hoạch của Lưu Dũng cũng rất lớn, đã đạt đến cảnh giới Luyện thần.
Dùng lời của Lưu Dũng mà nói… hắn hiện giờ chỉ còn thiếu một cơ hội
Chỉ có điều Lưu Sấm cũng không rõ lắm, cơ hội này khi nào thì đến. Mi Hoán từ sau khi Lưu Sấm trở về, cũng liền bỏ xe cưỡi ngựa. Nàng để xe cho Cam phu nhân cưỡi, dành phần lớn thời gian cưỡi Trân Châu cùng Lưu Sấm.
Cứ như vậy, thoáng một cái đã qua một tháng. Một tháng một nắng hai sương vất vả, mọi người cuối cùng đã đến thượng nguồn sông Tỉ, phía trước chính là sông Hoài ngàn lớp sóng vỗ. Tháng bảy là lúc nước sông Hoài chảy mạnh nhất, đám người Lưu Sấm nhìn sông Hoài ngàn lớp sóng vỗ không khỏi có chút khó khăn.
Qua sông Hoài là đã tiến vào Nhữ Nam. Nhưng nước sông chảy xiết như vậy, nếu không có đò chuyên chở thì quả là phiền phức lớn. Nhưng phải tìm thuyền qua sông ở đâu đây?
Đúng lúc Lưu Sấm thấy đau đầu, Hoàng Thiệu đi đến bên cạnh hắn:
- Công tử không cần phải lo lắng, phía tây hai mươi dặm có một huyện nhỏ, tên là Mã Khâu, phòng vệ cực kì lỏng lẻo, nhân khẩu cũng không quá ba, năm nghìn người. Ngoài thành Mã Khâu có một bến thuyền, neo đậu hơn hai mươi thuyền.
Sau khi trời tối, ta sẽ chờ đến đêm công kích Mã Khâu rồi từ gò Mã qua sông, trước khi tròi hừng sáng có thể sang đến bờ bên kia.
Tác giả :
Canh Tân