Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 204: Tìm kiếm trong Điền thành
Edit: susublue
"Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ta thật sự không nghe thấy, thật ngại quá, lần tới ta sẽ chú ý." Bạch Hiểu Tình giả bộ mình không nghe thấy Phượng Nghiêu đang nói chuyện.
"Ta không nói với ngươi chẳng lẽ nói với ma sao?" Phượng Nghiêu thật sự muốn trợn trắng mắt , giờ phút này ở đây, trên cả tầng lầu này chỉ có mình hắn và Bạch Hiểu Tình, không có người khác, hắn không nói chuyện với nàng thì nói chuyện với ma chắc.
"Vừa rồi ta cũng thật sự nghĩ rằng ngươi đang nói chuyện với ma, thật ngại quá." Nhưng Bạch Hiểu Tình diễn trò không hề có chút ngượng ngùng, thậm chí còn không thèm dừng bước, vẫn đi về phía trước.
"Nữ nhân nhà ngươi, tốt xấu gì trước kia ta cũng là ân nhân của ngươi, ngươi báo ân như vậy sao? Hoàn toàn không thèm để ý đến ta." Phượng Nghiêu bắt đầu than thở cho địa vị thấp tệ hại của bản thân hiện tại.
"Nếu ngươi không chịu nổi thì trở về đi Thiên Ẩn các làm Các chủ của ngươi đi, không cần phải ở đây nghe ta khinh bỉ, cũng không có ai bắt ép ngươi." Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu thật sự kỳ lạ.
"Cái nơi đó ta đã ở vài chục năm rồi, ngày nào cũng nhìn một đám người quỳ tới quỳ lui, không thú vị, hôm nay là lần đầu tiên ta nghe thấy những lời khinh bỉ như ngươi nói cho nên ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt." Lúc Bạch Hiểu Tình nghe Phượng Nghiêu nói chuyện thì tự hỏi liệu có phải nam nhân có khuynh hướng tự ngược không.
"Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta không có hứng thú ngược đãi người khác." Bạch Hiểu Tình lạnh lùng nói.
"Câu hỏi vừa rồi của ta ngươi còn chưa trả lời đâu." Phượng Nghiêu lại trở lại vấn đề, hỏi Bạch Hiểu Tình.
"Vừa rồi ngươi nói cái gì, ta thật sự không để ý nghe." Bạch Hiểu Tình vẫn nghĩ không ra vừa rồi Phượng Nghiêu nói cái gì.
"Ta nói ta có chuyện muốn hỏi ngươi?" Phượng Nghiêu lại nhắc lại ý muốn của mình, lúc này thấy biểu cảm của Bạch Hiểu Tình có chút không đúng.
"Có phải ngươi cảm thấy chơi như vậy rất vui không?" Rốt cục là hắn muốn làm gì, có chuyện gì thì hỏi đại đi, vì sao còn dây dưa với nàng.
"Vì sao ngươi khách sáo với người khác, nhưng lại lạnh với ta như vậy." Phượng Nghiêu cảm thấy quan hệ giữa mình và Bạch Hiểu Tình hẳn cũng không đến mức ác liệt như vậy.
"Bởi vì ta và người khác không có thù, còn với ngươi thì có thù oán." Bây giờ Bạch Hiểu Tình cảm thấy chỉ số thông minh của Phượng Nghiêu cũng không cao lắm nên có chút thất vọng.
"Có thù oán gì với ta, trước kia chúng ta hợp tác rất tốt mà." Phượng Nghiêu cảm thấy mình và Bạch Hiểu Tình hẳn cũng có rất nhiều tiếng nói chung.
"Ai muốn ở cùng với một người suốt ngày quản thúc mình vài chục năm, ngươi cũng không phải cha mẹ ta, trước kia ngươi cũng chỉ coi ta là công cụ kiếm tiền, vào lúc ấy ngươi kêu ta đi chấp hành nhiệm vụ sinh tử kia ngươi có nghĩ tới điều này không." Người giống như Phượng Nghiêu thật sự không có gì để nói.
"Trước kia là ta có mắt như mù, thật sự không biết ngươi lợi hại như vậy cho nên bây giờ ta hối hận rồi." Bây giờ nghĩ lại lúc ấy, dienxdafnllequysdoon Phượng Nghiêu thật sự rất hối hận vì sao lại buông tay Bạch Hiểu Tình.
"Chuyện trước kia ta không muốn nói nhiều nữa." Thật ra đối với chuyện trước kia, Bạch Hiểu Tình vốn không hề có ấn tượng gì về những chuyện này.
"Vậy sau này hai chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu ngươi muốn thì ta tình nguyện nhường một nửa Thiên Ẩn các cho ngươi, địa vị của ngươi cũng giống với ta." Càng đến gần Bạch Hiểu Tình thì hắn lại càng tiếc nuối vì lúc trước đã thả Bạch Hiểu Tình đi.
"Cám ơn, nhưng những gì ngươi nói ta đều không có hứng thú." Bạch Hiểu Tình luôn xem nhẹ danh lợi, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Triệu Tử Tu, nàng muốn cái gì thì sẽ có cái đó.
"Vậy ngươi cảm thấy hứng thú với cái gì?" Phượng Nghiêu nghĩ chỉ cần Bạch Hiểu Tình đề xuất thì hắn đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng.
"Ta không có hứng thú với cái gì cả, ta chỉ làm việc ta thích làm, ngươi tuyệt đối không nên lãng phí tâm tư ở trên người ta?" Bạch Hiểu Tình chắc chắn mình biết rõ Phượng Nghiêu đang nghĩ cái gì.
"Ai da, ta còn muốn lấy lòng ngươi một chút, vậy mà bây giờ ngươi lại trở thành một người không cầu danh lợi như vậy thật sự làm cho ta rất đau lòng, nếu ta muốn lôi kéo ngươi thì thật không có cách nào." Phượng Nghiêu biết suy nghĩ của mình đã bị Bạch Hiểu Tình nhìn thấu cho nên chỉ có thành thật nói hết ra.
"Bây giờ ta không có hứng thú với những chuyện của ngươi, ngươi nói ngươi muốn lấy lòng ta là có ý gì?" Bạch Hiểu Tình châm chọc nói, coi Phượng Nghiêu như một kẻ sửu nhi (trẻ trâu).
"Các vị, đồ ăn đã chuẩn bị xong, các ngươi muồn ăn trong phòng hay xuống lầu ăn." Lúc hai người đi vào phòng mình chủ trạm dừng chân đứng ở dưới lầu hô lên.
"Ăn trong phòng."
"Ăn dưới lầu."
Lúc này nghe hai giọng nói vang lên từ hai phòng, nhưng lại không nghe rõ là ai nói, giờ phút này chủ trạm cảm thấy rất khó xử, nếu đưa lên thì nhất định hắn sẽ bị đuổi xuống.
"Tổ tông của ta ơi, rốt cuộc hai người muốn ăn ở đâu." Chủ trạm đứng ở dưới lầu cảm thấy sắp điên rồi.
"Ngươi xuống dưới ăn đi được không, hai người cùng ăn một bàn sẽ hạnh phúc hơn." Lúc này Phượng Nghiêu đã đi ra khỏi phòng, đứng ở trước cửa phòng của Bạch Hiểu Tình kêu to, cảm thấy bản thân mình rất uất ức.
"Nếu ngươi không ra ngoài ăn thì ta vào phòng ăn với ngươi." Phượng Nghiêu biết Bạch Hiểu Tình sẽ không đi ra ngoài ăn cơm với mình vì thế liền muốn đi vào phòng Bạch Hiểu Tình ăn cơm.
Lúc này Bạch Hiểu Tình đột nhiên lao ra hét lên với Phượng Nghiêu, vậy mà hắn còn tỏ vẻ đầy đắc ý, giống như đã biết Bạch Hiểu Tình sẽ lao ra vậy.
"Người ta gọi ngươi đi ra ăn cơm thì có gì sai, ngươi đối xử với ta như vậy thật sự rất hung dữ." Rốt cục cũng thấy Bạch Hiểu Tình ra ngoài, Phượng Nghiêu có chút vui mừng, xem ra hiện tại hắn đã tìm được cách đối phó Bạch Hiểu Tình rồi.
"Một mình ngươi ăn đi, bây giờ ta không muốn ăn cơm." Bạch Hiểu Tình không muốn nhìn thất Phượng Nghiêu, Phượng Nghiêu này thật sự sắp khiến nàng phát điên rồi.
"Nếu ngươi không ăn cơm thì ta làm sao đây? Nam nhân của ngươi sẽ trách tội ta." Phượng Nghiêu nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói như vậy, trong lòng cũng chợt lạnh hẳn đi, nếu nàng không ăn cơm, bị đói thì làm sao bây giờ.
"Ngươi đúng là phiền phức, ta đã nói là không ăn cơm, ngươi còn đứng ở cửa phòng ta làm gì." Không chịu nổi Phượng Nghiêu đứng ở bên ngoài dây dưa, Bạch Hiểu Tình đi thẳng vào phòng của mình.
"Đi thôi, nhanh đi ăn cơm thôi, không phải ngươi nói lát nữa còn phải đi ra ngoài hỏi thăm tin tức sao?" Phượng Nghiêu thấy Bạch Hiểu Tình thật sự tức giận thì vội vàng đổi sắc mặt, vì vậy nên dù Bạch Hiểu Tình muốn phát hỏa cũng không phát nổi.
"Ngươi đúng là." Bạch Hiểu Tình thấy Phượng Nghiêu ngồi ở trước mặt nàng ăn cơm giống như không có việc gì, trong lòng thật sự không biết nói gì.
Mặc dù bây giờ Phượng Nghiêu đang ăn cơm nhưng mắt vẫn luôn không ngừng nhìn Bạch Hiểu Tình, bởi vì lúc đi ra Bạch Hiểu Tình đã thay đổi nam trang.
Tuy rằng là nữ nhi nhưng lúc mặc nam trang vào thì Bạch Hiểu Tình vẫn rất xinh đẹp, nhưng là kiểu đẹp mang tư thế oai hùng.
"Ăn cơm thì ăn cơm đi, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?" Bạch Hiểu Tình thấy lúc Phượng Nghiêu ăn cơm luôn không ngừng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có chút buồn bực.
"Không thể tin được ngươi mặc nam trang cũng có tư vị như vậy, trông thật sự rất xinh đẹp." Phượng Nghiêu thấy có vẻ Bạch Hiểu Tình không quá tức giận nên liền bắt đầu ba hoa.
"Ta mặc nam trang có liên quan gì đến ngươi, tốt nhất ngươi đừng chọc ta, nếu không ta sẽ chọc thủng hai mắt của ngươi, cho ngươi không nhìn được gì cả." Bạch Hiểu Tình cầm chiếc đũa chỉ về phía Phượng Nghiêu, hắn luôn lấm la lấm lét nhìn nàng, vừa nhìn liền biết là không có ý tốt gì rồi.
"Ai da, đều là hợp tác với nhau, chẳng lẽ liếc mắt nhìn một cái cũng không được sao?" Phượng Nghiêu vẫn cảm thấy liếc mắt nhìn một cái thì không đủ nên muốn nhìn lâu thêm chút nữa.
"Đi chết đi." Bạch Hiểu Tình lạnh lùng nói một câu.
"Một lát cơm nước xong chúng ta đi đâu." Phượng Nghiêu biết nhất định bây giờ Bạch Hiểu Tình sẽ không cho mình sắc mặt tốt.
"Là ta, không phải chúng ta. Ta và ngươi không có chút quan hệ, tốt nhất ngươi đừng đi theo ta." Bạch Hiểu Tình không muốn dẫn hắn đến nơi đó, hắn nhất định sẽ liên lụy đến nàng.
"Hiện tại hai người chúng ta đã đi với nhau, vậy nhất định phải cùng nhau hành động, có lẽ ta còn có thể bảo vệ ngươi." Phượng Nghiêu không muốn mình bị bỏ rơi lại phía sau.
"Vậy tự ngươi làm theo ý ngươi đi, không liên quan hệ đến ta." Bạch Hiểu Tình tỏ vẻ thờ ơ.
"Ta ăn xong rồi, đi trước đây, ngươi ngồi đây từ từ ăn đi." Bạch Hiểu Tình nhanh chóng ăn hết chén cơm của mình rồi chuẩn bị đi ra ngoài, giờ phút này Phượng Nghiêu thấy vậy cũng ăn đại khái vài miếng cơm rồi vội vàng đuổi theo ở phía sau.
"Đợi ta với, ta muốn đi theo ngươi, bây giờ không quen ai trong thành này, ta không thể để cho ngươi chịu thiệt." Phượng Nghiêu nói như chuyện đương nhiên, thật giống như nàng thật sự cần hắn bảo vệ.
"Ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo vệ sao? Tuy rằng võ công của ngươi tốt hơn ta, nhưng cũng không đến mức ngay cả năng lực tự bảo vệ mình còn không có." Phượng Nghiêu luôn đi theo phía sau mình, cứ như vậy trên đường cái xuất hiện hai nam nhân có diện mạo xuất chúng dính lấy nhau, ven đường có rất nhiều ánh mắt tiếc nuối.
"Ngươi không cần nhưng vì để ngừa biến cố, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì thì ta sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi." Phượng Nghiêu biết Bạch Hiểu Tình vốn không cần hắn bảo vệ cho nên mới tùy tiện tìm một lý do.
"Quên đi, ngươi đi theo ta nhưng phải đồng ứng với ta một việc, dù ta làm bất cứ chuyện gì thì ngươi đều không được can thiệp cũng như không được có ý kiến." Bạch Hiểu Tình biết nhất định nàng không đẩy Phượng Nghiêu đi được nên đành phải nhận mệnh.
"Ta nhất định sẽ không can thiệp vào chuyện gì, ta sẽ phối hợp với ngươi." Nghe thấy Bạch Hiểu Tình đồng ý cho mình đi theo, diên*dafn~lle;quysdoon Phượng Nghiêu nghĩ rằng muốn hắn làm cái gì cũng được.
Hai người đến Vạn Hoa lâu dưới ánh nhìn cảu mọi người.
Vạn Hoa lâu là kỹ viện lớn nhất Điền thành, là nơi nhiều người tụ tập nhất, hơn nữa bên trong còn có sòng bạc, có chỗ để ăn cơm, Bạch Hiểu Tình đến đây chủ yếu để nghe ngóng tin tức.
"Chỗ này một nữ nhân như ngươi không nên đi vào đâu." Nhìn Bạch Hiểu Tình đứng cửa kỹ viện, Phượng Nghiêu nghĩ một nữ nhân ra vào kỹ viện có phải không được tốt không.
"Ta là hoa khôi của Vạn Xuân các, vì sao nơi này ta không thể tới?" Bạch Hiểu Tình thoải mái mở cây quạt ra rồi đi thẳng vào bên trong.
"Ai da, hai vị công tử, nhìn qua thật sự rất tuấn tú." Phượng Nghiêu thấy Bạch Hiểu Tình đi vào nên cũng đành miễn cưỡng đi theo, đi vào đã bị một tú bà đi đến đón tiếp, nhìn qua hẳn là bà chủ của kỹ viện này.
" Bà chủ, chúng ta đến đây lần đầu tiên, nghe nói nơi này là chỗ náo nhiệt nhất trong thành các ngươi. Bởi vậy chúng ta tới tham quan một chút." Bạch Hiểu Tình vốn đang che mặt, lúc đi vào kỹ viện thì lập tức tỏ vẻ phong lưu, vừa nói chuyện với bà chủ vừa liếc mắt đưa tình với mỹ nữ bên cạnh.
Bà chủ đã gặp rất nhiều con cháu nhà giàu giống như Bạch Hiểu Tình, bọn họ vừa đi vào là bà ta liền biết bọn họ muốn làm gì.
"Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ta thật sự không nghe thấy, thật ngại quá, lần tới ta sẽ chú ý." Bạch Hiểu Tình giả bộ mình không nghe thấy Phượng Nghiêu đang nói chuyện.
"Ta không nói với ngươi chẳng lẽ nói với ma sao?" Phượng Nghiêu thật sự muốn trợn trắng mắt , giờ phút này ở đây, trên cả tầng lầu này chỉ có mình hắn và Bạch Hiểu Tình, không có người khác, hắn không nói chuyện với nàng thì nói chuyện với ma chắc.
"Vừa rồi ta cũng thật sự nghĩ rằng ngươi đang nói chuyện với ma, thật ngại quá." Nhưng Bạch Hiểu Tình diễn trò không hề có chút ngượng ngùng, thậm chí còn không thèm dừng bước, vẫn đi về phía trước.
"Nữ nhân nhà ngươi, tốt xấu gì trước kia ta cũng là ân nhân của ngươi, ngươi báo ân như vậy sao? Hoàn toàn không thèm để ý đến ta." Phượng Nghiêu bắt đầu than thở cho địa vị thấp tệ hại của bản thân hiện tại.
"Nếu ngươi không chịu nổi thì trở về đi Thiên Ẩn các làm Các chủ của ngươi đi, không cần phải ở đây nghe ta khinh bỉ, cũng không có ai bắt ép ngươi." Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu thật sự kỳ lạ.
"Cái nơi đó ta đã ở vài chục năm rồi, ngày nào cũng nhìn một đám người quỳ tới quỳ lui, không thú vị, hôm nay là lần đầu tiên ta nghe thấy những lời khinh bỉ như ngươi nói cho nên ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt." Lúc Bạch Hiểu Tình nghe Phượng Nghiêu nói chuyện thì tự hỏi liệu có phải nam nhân có khuynh hướng tự ngược không.
"Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta không có hứng thú ngược đãi người khác." Bạch Hiểu Tình lạnh lùng nói.
"Câu hỏi vừa rồi của ta ngươi còn chưa trả lời đâu." Phượng Nghiêu lại trở lại vấn đề, hỏi Bạch Hiểu Tình.
"Vừa rồi ngươi nói cái gì, ta thật sự không để ý nghe." Bạch Hiểu Tình vẫn nghĩ không ra vừa rồi Phượng Nghiêu nói cái gì.
"Ta nói ta có chuyện muốn hỏi ngươi?" Phượng Nghiêu lại nhắc lại ý muốn của mình, lúc này thấy biểu cảm của Bạch Hiểu Tình có chút không đúng.
"Có phải ngươi cảm thấy chơi như vậy rất vui không?" Rốt cục là hắn muốn làm gì, có chuyện gì thì hỏi đại đi, vì sao còn dây dưa với nàng.
"Vì sao ngươi khách sáo với người khác, nhưng lại lạnh với ta như vậy." Phượng Nghiêu cảm thấy quan hệ giữa mình và Bạch Hiểu Tình hẳn cũng không đến mức ác liệt như vậy.
"Bởi vì ta và người khác không có thù, còn với ngươi thì có thù oán." Bây giờ Bạch Hiểu Tình cảm thấy chỉ số thông minh của Phượng Nghiêu cũng không cao lắm nên có chút thất vọng.
"Có thù oán gì với ta, trước kia chúng ta hợp tác rất tốt mà." Phượng Nghiêu cảm thấy mình và Bạch Hiểu Tình hẳn cũng có rất nhiều tiếng nói chung.
"Ai muốn ở cùng với một người suốt ngày quản thúc mình vài chục năm, ngươi cũng không phải cha mẹ ta, trước kia ngươi cũng chỉ coi ta là công cụ kiếm tiền, vào lúc ấy ngươi kêu ta đi chấp hành nhiệm vụ sinh tử kia ngươi có nghĩ tới điều này không." Người giống như Phượng Nghiêu thật sự không có gì để nói.
"Trước kia là ta có mắt như mù, thật sự không biết ngươi lợi hại như vậy cho nên bây giờ ta hối hận rồi." Bây giờ nghĩ lại lúc ấy, dienxdafnllequysdoon Phượng Nghiêu thật sự rất hối hận vì sao lại buông tay Bạch Hiểu Tình.
"Chuyện trước kia ta không muốn nói nhiều nữa." Thật ra đối với chuyện trước kia, Bạch Hiểu Tình vốn không hề có ấn tượng gì về những chuyện này.
"Vậy sau này hai chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu ngươi muốn thì ta tình nguyện nhường một nửa Thiên Ẩn các cho ngươi, địa vị của ngươi cũng giống với ta." Càng đến gần Bạch Hiểu Tình thì hắn lại càng tiếc nuối vì lúc trước đã thả Bạch Hiểu Tình đi.
"Cám ơn, nhưng những gì ngươi nói ta đều không có hứng thú." Bạch Hiểu Tình luôn xem nhẹ danh lợi, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Triệu Tử Tu, nàng muốn cái gì thì sẽ có cái đó.
"Vậy ngươi cảm thấy hứng thú với cái gì?" Phượng Nghiêu nghĩ chỉ cần Bạch Hiểu Tình đề xuất thì hắn đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng.
"Ta không có hứng thú với cái gì cả, ta chỉ làm việc ta thích làm, ngươi tuyệt đối không nên lãng phí tâm tư ở trên người ta?" Bạch Hiểu Tình chắc chắn mình biết rõ Phượng Nghiêu đang nghĩ cái gì.
"Ai da, ta còn muốn lấy lòng ngươi một chút, vậy mà bây giờ ngươi lại trở thành một người không cầu danh lợi như vậy thật sự làm cho ta rất đau lòng, nếu ta muốn lôi kéo ngươi thì thật không có cách nào." Phượng Nghiêu biết suy nghĩ của mình đã bị Bạch Hiểu Tình nhìn thấu cho nên chỉ có thành thật nói hết ra.
"Bây giờ ta không có hứng thú với những chuyện của ngươi, ngươi nói ngươi muốn lấy lòng ta là có ý gì?" Bạch Hiểu Tình châm chọc nói, coi Phượng Nghiêu như một kẻ sửu nhi (trẻ trâu).
"Các vị, đồ ăn đã chuẩn bị xong, các ngươi muồn ăn trong phòng hay xuống lầu ăn." Lúc hai người đi vào phòng mình chủ trạm dừng chân đứng ở dưới lầu hô lên.
"Ăn trong phòng."
"Ăn dưới lầu."
Lúc này nghe hai giọng nói vang lên từ hai phòng, nhưng lại không nghe rõ là ai nói, giờ phút này chủ trạm cảm thấy rất khó xử, nếu đưa lên thì nhất định hắn sẽ bị đuổi xuống.
"Tổ tông của ta ơi, rốt cuộc hai người muốn ăn ở đâu." Chủ trạm đứng ở dưới lầu cảm thấy sắp điên rồi.
"Ngươi xuống dưới ăn đi được không, hai người cùng ăn một bàn sẽ hạnh phúc hơn." Lúc này Phượng Nghiêu đã đi ra khỏi phòng, đứng ở trước cửa phòng của Bạch Hiểu Tình kêu to, cảm thấy bản thân mình rất uất ức.
"Nếu ngươi không ra ngoài ăn thì ta vào phòng ăn với ngươi." Phượng Nghiêu biết Bạch Hiểu Tình sẽ không đi ra ngoài ăn cơm với mình vì thế liền muốn đi vào phòng Bạch Hiểu Tình ăn cơm.
Lúc này Bạch Hiểu Tình đột nhiên lao ra hét lên với Phượng Nghiêu, vậy mà hắn còn tỏ vẻ đầy đắc ý, giống như đã biết Bạch Hiểu Tình sẽ lao ra vậy.
"Người ta gọi ngươi đi ra ăn cơm thì có gì sai, ngươi đối xử với ta như vậy thật sự rất hung dữ." Rốt cục cũng thấy Bạch Hiểu Tình ra ngoài, Phượng Nghiêu có chút vui mừng, xem ra hiện tại hắn đã tìm được cách đối phó Bạch Hiểu Tình rồi.
"Một mình ngươi ăn đi, bây giờ ta không muốn ăn cơm." Bạch Hiểu Tình không muốn nhìn thất Phượng Nghiêu, Phượng Nghiêu này thật sự sắp khiến nàng phát điên rồi.
"Nếu ngươi không ăn cơm thì ta làm sao đây? Nam nhân của ngươi sẽ trách tội ta." Phượng Nghiêu nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói như vậy, trong lòng cũng chợt lạnh hẳn đi, nếu nàng không ăn cơm, bị đói thì làm sao bây giờ.
"Ngươi đúng là phiền phức, ta đã nói là không ăn cơm, ngươi còn đứng ở cửa phòng ta làm gì." Không chịu nổi Phượng Nghiêu đứng ở bên ngoài dây dưa, Bạch Hiểu Tình đi thẳng vào phòng của mình.
"Đi thôi, nhanh đi ăn cơm thôi, không phải ngươi nói lát nữa còn phải đi ra ngoài hỏi thăm tin tức sao?" Phượng Nghiêu thấy Bạch Hiểu Tình thật sự tức giận thì vội vàng đổi sắc mặt, vì vậy nên dù Bạch Hiểu Tình muốn phát hỏa cũng không phát nổi.
"Ngươi đúng là." Bạch Hiểu Tình thấy Phượng Nghiêu ngồi ở trước mặt nàng ăn cơm giống như không có việc gì, trong lòng thật sự không biết nói gì.
Mặc dù bây giờ Phượng Nghiêu đang ăn cơm nhưng mắt vẫn luôn không ngừng nhìn Bạch Hiểu Tình, bởi vì lúc đi ra Bạch Hiểu Tình đã thay đổi nam trang.
Tuy rằng là nữ nhi nhưng lúc mặc nam trang vào thì Bạch Hiểu Tình vẫn rất xinh đẹp, nhưng là kiểu đẹp mang tư thế oai hùng.
"Ăn cơm thì ăn cơm đi, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?" Bạch Hiểu Tình thấy lúc Phượng Nghiêu ăn cơm luôn không ngừng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có chút buồn bực.
"Không thể tin được ngươi mặc nam trang cũng có tư vị như vậy, trông thật sự rất xinh đẹp." Phượng Nghiêu thấy có vẻ Bạch Hiểu Tình không quá tức giận nên liền bắt đầu ba hoa.
"Ta mặc nam trang có liên quan gì đến ngươi, tốt nhất ngươi đừng chọc ta, nếu không ta sẽ chọc thủng hai mắt của ngươi, cho ngươi không nhìn được gì cả." Bạch Hiểu Tình cầm chiếc đũa chỉ về phía Phượng Nghiêu, hắn luôn lấm la lấm lét nhìn nàng, vừa nhìn liền biết là không có ý tốt gì rồi.
"Ai da, đều là hợp tác với nhau, chẳng lẽ liếc mắt nhìn một cái cũng không được sao?" Phượng Nghiêu vẫn cảm thấy liếc mắt nhìn một cái thì không đủ nên muốn nhìn lâu thêm chút nữa.
"Đi chết đi." Bạch Hiểu Tình lạnh lùng nói một câu.
"Một lát cơm nước xong chúng ta đi đâu." Phượng Nghiêu biết nhất định bây giờ Bạch Hiểu Tình sẽ không cho mình sắc mặt tốt.
"Là ta, không phải chúng ta. Ta và ngươi không có chút quan hệ, tốt nhất ngươi đừng đi theo ta." Bạch Hiểu Tình không muốn dẫn hắn đến nơi đó, hắn nhất định sẽ liên lụy đến nàng.
"Hiện tại hai người chúng ta đã đi với nhau, vậy nhất định phải cùng nhau hành động, có lẽ ta còn có thể bảo vệ ngươi." Phượng Nghiêu không muốn mình bị bỏ rơi lại phía sau.
"Vậy tự ngươi làm theo ý ngươi đi, không liên quan hệ đến ta." Bạch Hiểu Tình tỏ vẻ thờ ơ.
"Ta ăn xong rồi, đi trước đây, ngươi ngồi đây từ từ ăn đi." Bạch Hiểu Tình nhanh chóng ăn hết chén cơm của mình rồi chuẩn bị đi ra ngoài, giờ phút này Phượng Nghiêu thấy vậy cũng ăn đại khái vài miếng cơm rồi vội vàng đuổi theo ở phía sau.
"Đợi ta với, ta muốn đi theo ngươi, bây giờ không quen ai trong thành này, ta không thể để cho ngươi chịu thiệt." Phượng Nghiêu nói như chuyện đương nhiên, thật giống như nàng thật sự cần hắn bảo vệ.
"Ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo vệ sao? Tuy rằng võ công của ngươi tốt hơn ta, nhưng cũng không đến mức ngay cả năng lực tự bảo vệ mình còn không có." Phượng Nghiêu luôn đi theo phía sau mình, cứ như vậy trên đường cái xuất hiện hai nam nhân có diện mạo xuất chúng dính lấy nhau, ven đường có rất nhiều ánh mắt tiếc nuối.
"Ngươi không cần nhưng vì để ngừa biến cố, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì thì ta sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi." Phượng Nghiêu biết Bạch Hiểu Tình vốn không cần hắn bảo vệ cho nên mới tùy tiện tìm một lý do.
"Quên đi, ngươi đi theo ta nhưng phải đồng ứng với ta một việc, dù ta làm bất cứ chuyện gì thì ngươi đều không được can thiệp cũng như không được có ý kiến." Bạch Hiểu Tình biết nhất định nàng không đẩy Phượng Nghiêu đi được nên đành phải nhận mệnh.
"Ta nhất định sẽ không can thiệp vào chuyện gì, ta sẽ phối hợp với ngươi." Nghe thấy Bạch Hiểu Tình đồng ý cho mình đi theo, diên*dafn~lle;quysdoon Phượng Nghiêu nghĩ rằng muốn hắn làm cái gì cũng được.
Hai người đến Vạn Hoa lâu dưới ánh nhìn cảu mọi người.
Vạn Hoa lâu là kỹ viện lớn nhất Điền thành, là nơi nhiều người tụ tập nhất, hơn nữa bên trong còn có sòng bạc, có chỗ để ăn cơm, Bạch Hiểu Tình đến đây chủ yếu để nghe ngóng tin tức.
"Chỗ này một nữ nhân như ngươi không nên đi vào đâu." Nhìn Bạch Hiểu Tình đứng cửa kỹ viện, Phượng Nghiêu nghĩ một nữ nhân ra vào kỹ viện có phải không được tốt không.
"Ta là hoa khôi của Vạn Xuân các, vì sao nơi này ta không thể tới?" Bạch Hiểu Tình thoải mái mở cây quạt ra rồi đi thẳng vào bên trong.
"Ai da, hai vị công tử, nhìn qua thật sự rất tuấn tú." Phượng Nghiêu thấy Bạch Hiểu Tình đi vào nên cũng đành miễn cưỡng đi theo, đi vào đã bị một tú bà đi đến đón tiếp, nhìn qua hẳn là bà chủ của kỹ viện này.
" Bà chủ, chúng ta đến đây lần đầu tiên, nghe nói nơi này là chỗ náo nhiệt nhất trong thành các ngươi. Bởi vậy chúng ta tới tham quan một chút." Bạch Hiểu Tình vốn đang che mặt, lúc đi vào kỹ viện thì lập tức tỏ vẻ phong lưu, vừa nói chuyện với bà chủ vừa liếc mắt đưa tình với mỹ nữ bên cạnh.
Bà chủ đã gặp rất nhiều con cháu nhà giàu giống như Bạch Hiểu Tình, bọn họ vừa đi vào là bà ta liền biết bọn họ muốn làm gì.
Tác giả :
Hôi Sắc Vân