Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 162: Hoàng hậu mời
Edit: susublue
Lúc hai người trở lại Vạn Xuân Các, trời đã tờ mờ sáng, Bạch Hiểu Tình thấy mệt nên vừa về phòng đã nằm ngủ, mà Triệu Tử Tu chỉ chợp mắt một chút là đã dậy chuẩn bị vào triều.
Lúc Bạch Hiểu Tình tỉnh lại thì bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, hỏi Tiểu Phấn thì mới biết Triệu Tử Tu đã vào triều từ sáng sớm, Bạch Hiểu Tình có chút đau lòng giùm Triệu Tử Tu, tối qua về trễ, hắn chưa nghỉ ngơi đủ đã phải vào triều, đều là tại nàng.
" Tiểu Phấn, chắc ngươi hiểu Tương Tư."
Bạch Hiểu Tình nhìn Tiểu Phấn đang chải đầu cho mình ở trong gương, búi tóc rườm rà như vậy nàng thật sự không làm được, nhưng không ngờ Tiểu Phấn còn tuổi nhỏ mà tay nghề lại khéo đến vậy.
"Tương Tư là cô nương Thẩm gia thương yêu nhất, cũng là người duy nhất được theo hầu bên người Thẩm gia."
Tiểu Phấn vừa nghiêm túc búi tóc vừa trả lời câu hỏi của Bạch Hiểu Tình, nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại hỏi về Tương Tư cô nương.
"Sao? Xem ra cũng là một người có bản lĩnh."
"Tiểu thư, Tương Tư cô nương tốt lắm, không hề kiêu ngạo, cũng rất có giáo dưỡng, rất có phong thái của tiểu thư khuê các."
Nghe lí do của Tiểu Phấn xong, Bạch Hiểu Tình cũng không thấy kỳ quái, với đầu óc của Tiểu Phấn thì nhất định chỉ nhìn thấy đến đây, nhưng nàng cũng không thể khẳng định suy nghĩ của bản thân là thật, cũng sẽ không tùy tiện đánh giá một người.
"Vậy sau này ở chung cho tốt." Bạch Hiểu Tình không muốn Tiểu Phấn nghĩ nhiều nên nói cho có lệ.
"Quốc Sắc cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương."
Bạch Hiểu Tình vừa mặc quần áo, rửa mặt chải đầu xong thì ngoài cửa vang lên tiếng của nha hoàn trong Vạn Xuân Các.
"Là ai." Là ai mà lại tìm tới chỗ này, điều này khiến Bạch Hiểu Tình có chút nghi hoặc.
"Là một cô nương, nói là nhất định phải gặp Bạch cô nương, nô tì cũng không biết nàng đến từ đâu." Tiểu nha đầu nhẹ giọng nói.
Bạch Hiểu Tình do dự một chút rồi kêu Tiểu Phấn đi dẫn người đó vào, Bạch Hiểu Tình cũng không quá lo lắng về người tới.
"Nô tì ra mắt Bạch cô nương." Người đến đây là một nữ tử, nhìn khuôn mặt trang điểm của nha hoàn này, Bạch Hiểu Tình cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng thật sự không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.
"Ngươi là ai?" Bạch Hiểu Tình nghi hoặc hỏi.
"Nô tì là nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu, nghe lệnh Hoàng hậu đến đây mời Bạch cô nương đến Vĩnh Hòa cung một chuyến." Nha hoàn nói rất khách sáo, nhưng điều này lại làm Bạch Hiểu Tình hoài nghi rốt cục nàng có phải là người của Hoàng hậu không, bên cạnh Hoàng hậu sao lại có người khéo léo như vậy? Thật sự là khó có thể tin, nhưng dù sao cũng có ngoại lệ.
"Sao? Hoàng hậu nương nương thật là có tâm." Bạch Hiểu Tình cười nói, làm cho người ta không nhìn ra nàng có ý gì.
"Nô tì ở bên ngoài chờ Bạch cô nương sửa soạn hồi cung." Ý của nha hoàn rất rõ ràng, Bạch Hiểu Tình nhất định phải đi theo.
Trong lòng Bạch Hiểu Tình đã có tính toán, chỉ sợ không đơn giản như vậy rồi, nói không chừng lại là một trận Hồng Môn Yến, nếu không nàng ta cũng sẽ không cố chấp như thế, xem ra hôm nay nàng không tránh khỏi rồi.
Bạch Hiểu Tình không thể không bội phục ý tưởng của Bạch Yêu Nhiêu, biết bản thân sẽ không làm khó một nha hoàn nên mới cố ý phái nàng ta tới đây.
"Vậy ngươi chờ ta một lát."
Bạch Hiểu Tình lễ phép nói, thật ra nàng đang cố ý kéo dài thời gian, nàng vốn cũng chẳng để Bạch Yêu Nhiêu vào mắt, có thể nói là nàng hoàn toàn không quan tâm, nhưng nàng lại ghét phiền phức, không muốn bị miệng lưỡi người đời đồn đãi, dù sao hiện tại nàng làm chuyện gì cũng nên nghĩ cho Tử Tu một chút.
"Tiểu thư, ngươi muốn đến Hoàng cung sao?" Tiểu Phấn nhìn Bạch Hiểu Tình, mắt tỏa ánh sáng, giống như đây là chuyện rất thú vị vậy.
" Tiểu Phấn, Hoàng cung không phải chỗ để chơi đùa." Bạch Hiểu Tình buồn cười nhìn tiểu nha đầu, thật đúng là hồn nhiên.
"Nhưng Tiểu Phấn lại cảm thấy Hoàng cung rất thần kỳ, mọi người đều muốn vào đó, không biết bên trong hùng vĩ đồ sộ cỡ nào." Trong mắt Tiểu Phấn đầy vẻ muốn đi.
"Sau này có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi vào xem thử." Đối với Bạch Hiểu Tình mà nói thì đây không phải việc khó.
Người ngoài cung đều cảm thấy trong hoàng cung sẽ rất tốt, vừa nói đến được vào cung thì đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo thêm một chút, cảm thấy cách hoàng cung gần hơn một chút, có cơ hội bay lên cành cây làm Phượng Hoàng, dienxdaffnllequysdoon nhưng lại không biết người đang ở trong Hoàng cung lại muốn đi ra thế giới bên ngoài, hận không thể thoát khỏi Hoàng cung.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy tục ngữ nói rất đúng, vào đến cửa cung sâu như biển, dù là loại người nào thì chỉ cần vào đến hoàng cung, thì dù ngươi không gây sự với ai cũng sẽ có người đến gây sự với ngươi.
"Thật vậy không, cám ơn tiểu thư." Tiểu Phấn nghe xong thì vui vẻ nói.
"Hiện tại ta đã đói bụng, nhanh chân đi chuẩn bị điểm tâm đi." Bạch Hiểu Tình cười lắc đầu nói.
"Tiểu thư không phải người muốn..." Tiểu Phấn có chút không hiểu, người tacòn đang ở bên ngoài chờ mà.
"Không nghe thấy ta nói đói bụng sao, không muốn vào Hoàng cung chơi nữa hả?" Bạch Hiểu Tình cố ý đe dọa.
Tiểu Phấn lập tức gật đầu chạy đi chuẩn bị đồ ăn, tiểu thư có ý gì nàng cũng không hiểu, dù sao tiểu thư đã dặn dò như vậy thì nàng cứ làm theo là được rồi.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy tính cách bẩm sinh thì không thể thay đổi được, cho nên nàng thấy rất may mắn vì ngay từ đầu không lựa chọn Tiểu Phấn, nếu không sẽ mất đi một tiểu nha đầu tốt, như vậy cũng không tệ, hơn nữa người bên cạnh nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người ta thừa nước đục thả câu, mà lòng trung thành của Tiểu Phấn thì nàng tin tưởng trăm phần trăm.
Nha hoàn đứng ở bên ngoài chờ đến mất kiên nhẫn, không phải là không có kiên nhẫn, phải nói trong lòng thật sự rất sốt ruột, nàng không dám đắc tội cả hai bên, lâu như vậy còn chưa đưa người đến, Hoàng hậu nhất định sẽ trách tội.
Bạch Hiểu Tình lại ở trong phòng chậm rãi ăn sáng, nàng không hề nóng nảy, dù thế nào thì Bạch Yêu Nhiêu đều sẽ bới móc nàng, dù sao nàng có biện pháp ứng phó là được, không có gì có thể làm khó được Bạch Hiểu Tình nàng.
"Bạch cô nương, có thể đi được chưa." Giọng nói của nha hoàn ngoài cửa phòng có chút sốt ruột.
"Được rồi, thật ngại quá, để cho ngươi đợi lâu." Lúc này Bạch Hiểu Tình đã ăn cơm xong, nhìn giờ cũng không còn quá sớm.
"Không có gì, Bạch cô nương đi theo nô tì đi." Cung nữ có chút xấu hổ, nàng cũng không thể trách cứ người ta, tuy rằng Thái hậu nương nương không thích Bạch cô nương, nhưng dù sao cũng là người trong lòng Vương gia, nàng vẫn không đắc tội nổi.
Bạch Hiểu Tình liền đi theo cung nữ ra khỏi Vạn Xuân Các, mà chung quanh xe ngựa xa hoa bên ngoài đã đầy người vây xem, mọi người đều rất tò mò muốn biết rốt cục là ai mà có thể được ngồi trên xe ngựa tốt như vậy, còn đậu ở trước cửa Vạn Xuân Các nữa, có người nhìn ra xe ngựa này là từ trong cung đi ra, mọi người đều ngờ vực chẳng lẽ vị cô nương ngồi trong này là quý nhân trong cung.
"A, kia không phải là Quốc Sắc cô nương sao, hoa khôi của Vạn Xuân Các đó." Trong đám người đột nhiên có người nói lên.
"Thật sự là Quốc Sắc cô nương, thật đẹp."
...
Mọi người đều bắt đầu nghị luận ồn ào, mơ tưởng hão huyền.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy Bạch Yêu Nhiêu sẽ không đối xử với mình tốt như vậy, còn phái cả xe ngựa xa hoa tới đón, không biết là có ý gì. Bạch Hiểu Tình châm chọc cười, chút trò hề đó, nàng không hề xem trọng.
Dù Bạch Yêu Nhiêu đã đấu đá nhiều năm trong hậu cung, nhưng nếu muốn đấu với nàng thì thật sự đã coi thường nàng rồi.
"Bạch cô nương mời." Cung nữ khách sáo nói.
Bạch Hiểu Tình rất bình tĩnh, vịn vào vài nô tài bước lên xe ngựa đi về hướng Hoàng cung, muốn cho nàng đi vào được mà không thể ra, có vẻ mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Mà lúc này Bạch Yêu Nhiêu ở trong Hoàng cung chờ đến mức tức giận tối tăm mặt mày, Bạch Hiểu Tình này lại dám không để nàng vào mắt, dù thế nào thì nàng cũng là mẫu hậu của Lệ Vương, Bạch Hiểu Tình thích Lệ Vương thì ít nhất cũng phải tôn trọng nàng một chút, điều này làm cho trong lòng Bạch Yêu Nhiêu rất không thoải mái.
"Không biết Hoàng hậu nương nương tìm Bạch Hiểu Tình đến có chuyện gì." Bạch Hiểu Tình không hề để ý nói, vẫn không hành lễ như trước, ở trong mắt nàng, người với người nên tôn trọng lẫn nhau, cho nên nàng tuyệt đối không làm chuyện xúc phạm chính mình.
"Giỏi cho ngươi Bạch Hiểu Tình, bản cung tự mình gọi người đi mời ngươi đến mà ngươi lại bắt bản cung đợi lâu như vậy, bây giờ gặp bản cung còn không hành lễ, còn không biết bản thân đã phạm sai sao." Bạch Yêu Nhiêu vừa vặn tìm được cơ hội đâm chọt.
Bạch Hiểu Tình cũng biết dù hôm nay nàng đến sớm thì Bạch Yêu Nhiêu cũng sẽ tìm cớ để nói.
"Nếu như muốn người khác tôn trọng ngươi thì ngươi nên học cách tôn trọng người khác trước." Bạch Hiểu Tình bình tĩnh nói, nhìn thấy nàng ta là liền cảm thấy ghê tởm.
"Ý ngươi là bản cung không hiểu quy củ, người đâu đánh ba mươi đại bản răn đe cho bản cung." Bạch Yêu Nhiêu tức giận hạ lệnh.
Bạch Hiểu Tình không ngờ Bạch Yêu Nhiêu lại thẳng thắn như vậy.
"Hoàng hậu nương nương, nếu như không muốn chuyện xưa tái diễn, thì tốt nhất ngươi nên thu hồi lại lời nói vừa rồi." Bạch Hiểu Tình uy hiếp.
"Ngươi...." Bạch Yêu Nhiêu không ngờ mình lại để cho Bạch Hiểu Tình uy hiếp.
"Bạch Hiểu Tình, ngươi thân là nữ nhân bên người Lục Vương gia vậy mà lại chạy đến thanh lâu làm hoa khôi, còn để Vương gia cả ngày đến thanh lâu, ngươi biết tội chưa."
Bạch Hiểu Tình nghe thấy vậy thì lập tức hiểu, thì ra đây mới là nguyên nhân Bạch Yêu Nhiêu gọi nàng tới đây, có lẽ là nghe được lời đồn nhảm bên ngoài, dien*dafn;lle&quysdo0n nhưng nàng đã sớm dự liệu được sẽ có ngày hôm nay.
"Ta không biết bản thân có tội gì, Vương gia cũng không nói gì, chắc cũng không tới lượt Hoàng hậu nương nương quản." Bạch Hiểu Tình thầm nhắc nhở Bạch Yêu Nhiêu cũng không phải mẫu thân ruột của Vương gia, nên đã quản quá nhiều chuyện rồi.
" Nữ nhân đồi phong bại tục không hiểu quy củ nhà ngươi, hôm nay bản cung không thể không dạy dỗ ngươi, người đâu, nhốt yêu nữ mê hoặc Vương gia này lại cho ta." Bạch Yêu Nhiêu thật sự bị chọc tức.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy Hoàng hậu này thật không biết giữ bình tĩnh, không biết làm thế nào có thể tồn tại được trong hậu cung hỗn loạn này, nhưng muốn bắt nàng lại rồi dụng hình giống lần trước thì chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu.
"Hoàng hậu nương nương, Bạch Hiểu Tình đắc tội." Bạch Hiểu Tình nói xong liền động thủ với thị vệ bên cạnh Hoàng hậu, mới hai ba đòn đã đánh bại hết bọn họ.
"Nếu nương nương không còn việc gì nữa thì Hiểu Tình cáo lui." Bạch Hiểu Tình nói xong liền bỏ đi.
Mà Bạch Yêu Nhiêu lại bị tức đến mức không thở nổi, nữ nhân này thật sự là vô pháp vô thiên, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Lúc hai người trở lại Vạn Xuân Các, trời đã tờ mờ sáng, Bạch Hiểu Tình thấy mệt nên vừa về phòng đã nằm ngủ, mà Triệu Tử Tu chỉ chợp mắt một chút là đã dậy chuẩn bị vào triều.
Lúc Bạch Hiểu Tình tỉnh lại thì bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, hỏi Tiểu Phấn thì mới biết Triệu Tử Tu đã vào triều từ sáng sớm, Bạch Hiểu Tình có chút đau lòng giùm Triệu Tử Tu, tối qua về trễ, hắn chưa nghỉ ngơi đủ đã phải vào triều, đều là tại nàng.
" Tiểu Phấn, chắc ngươi hiểu Tương Tư."
Bạch Hiểu Tình nhìn Tiểu Phấn đang chải đầu cho mình ở trong gương, búi tóc rườm rà như vậy nàng thật sự không làm được, nhưng không ngờ Tiểu Phấn còn tuổi nhỏ mà tay nghề lại khéo đến vậy.
"Tương Tư là cô nương Thẩm gia thương yêu nhất, cũng là người duy nhất được theo hầu bên người Thẩm gia."
Tiểu Phấn vừa nghiêm túc búi tóc vừa trả lời câu hỏi của Bạch Hiểu Tình, nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại hỏi về Tương Tư cô nương.
"Sao? Xem ra cũng là một người có bản lĩnh."
"Tiểu thư, Tương Tư cô nương tốt lắm, không hề kiêu ngạo, cũng rất có giáo dưỡng, rất có phong thái của tiểu thư khuê các."
Nghe lí do của Tiểu Phấn xong, Bạch Hiểu Tình cũng không thấy kỳ quái, với đầu óc của Tiểu Phấn thì nhất định chỉ nhìn thấy đến đây, nhưng nàng cũng không thể khẳng định suy nghĩ của bản thân là thật, cũng sẽ không tùy tiện đánh giá một người.
"Vậy sau này ở chung cho tốt." Bạch Hiểu Tình không muốn Tiểu Phấn nghĩ nhiều nên nói cho có lệ.
"Quốc Sắc cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương."
Bạch Hiểu Tình vừa mặc quần áo, rửa mặt chải đầu xong thì ngoài cửa vang lên tiếng của nha hoàn trong Vạn Xuân Các.
"Là ai." Là ai mà lại tìm tới chỗ này, điều này khiến Bạch Hiểu Tình có chút nghi hoặc.
"Là một cô nương, nói là nhất định phải gặp Bạch cô nương, nô tì cũng không biết nàng đến từ đâu." Tiểu nha đầu nhẹ giọng nói.
Bạch Hiểu Tình do dự một chút rồi kêu Tiểu Phấn đi dẫn người đó vào, Bạch Hiểu Tình cũng không quá lo lắng về người tới.
"Nô tì ra mắt Bạch cô nương." Người đến đây là một nữ tử, nhìn khuôn mặt trang điểm của nha hoàn này, Bạch Hiểu Tình cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng thật sự không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.
"Ngươi là ai?" Bạch Hiểu Tình nghi hoặc hỏi.
"Nô tì là nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu, nghe lệnh Hoàng hậu đến đây mời Bạch cô nương đến Vĩnh Hòa cung một chuyến." Nha hoàn nói rất khách sáo, nhưng điều này lại làm Bạch Hiểu Tình hoài nghi rốt cục nàng có phải là người của Hoàng hậu không, bên cạnh Hoàng hậu sao lại có người khéo léo như vậy? Thật sự là khó có thể tin, nhưng dù sao cũng có ngoại lệ.
"Sao? Hoàng hậu nương nương thật là có tâm." Bạch Hiểu Tình cười nói, làm cho người ta không nhìn ra nàng có ý gì.
"Nô tì ở bên ngoài chờ Bạch cô nương sửa soạn hồi cung." Ý của nha hoàn rất rõ ràng, Bạch Hiểu Tình nhất định phải đi theo.
Trong lòng Bạch Hiểu Tình đã có tính toán, chỉ sợ không đơn giản như vậy rồi, nói không chừng lại là một trận Hồng Môn Yến, nếu không nàng ta cũng sẽ không cố chấp như thế, xem ra hôm nay nàng không tránh khỏi rồi.
Bạch Hiểu Tình không thể không bội phục ý tưởng của Bạch Yêu Nhiêu, biết bản thân sẽ không làm khó một nha hoàn nên mới cố ý phái nàng ta tới đây.
"Vậy ngươi chờ ta một lát."
Bạch Hiểu Tình lễ phép nói, thật ra nàng đang cố ý kéo dài thời gian, nàng vốn cũng chẳng để Bạch Yêu Nhiêu vào mắt, có thể nói là nàng hoàn toàn không quan tâm, nhưng nàng lại ghét phiền phức, không muốn bị miệng lưỡi người đời đồn đãi, dù sao hiện tại nàng làm chuyện gì cũng nên nghĩ cho Tử Tu một chút.
"Tiểu thư, ngươi muốn đến Hoàng cung sao?" Tiểu Phấn nhìn Bạch Hiểu Tình, mắt tỏa ánh sáng, giống như đây là chuyện rất thú vị vậy.
" Tiểu Phấn, Hoàng cung không phải chỗ để chơi đùa." Bạch Hiểu Tình buồn cười nhìn tiểu nha đầu, thật đúng là hồn nhiên.
"Nhưng Tiểu Phấn lại cảm thấy Hoàng cung rất thần kỳ, mọi người đều muốn vào đó, không biết bên trong hùng vĩ đồ sộ cỡ nào." Trong mắt Tiểu Phấn đầy vẻ muốn đi.
"Sau này có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi vào xem thử." Đối với Bạch Hiểu Tình mà nói thì đây không phải việc khó.
Người ngoài cung đều cảm thấy trong hoàng cung sẽ rất tốt, vừa nói đến được vào cung thì đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo thêm một chút, cảm thấy cách hoàng cung gần hơn một chút, có cơ hội bay lên cành cây làm Phượng Hoàng, dienxdaffnllequysdoon nhưng lại không biết người đang ở trong Hoàng cung lại muốn đi ra thế giới bên ngoài, hận không thể thoát khỏi Hoàng cung.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy tục ngữ nói rất đúng, vào đến cửa cung sâu như biển, dù là loại người nào thì chỉ cần vào đến hoàng cung, thì dù ngươi không gây sự với ai cũng sẽ có người đến gây sự với ngươi.
"Thật vậy không, cám ơn tiểu thư." Tiểu Phấn nghe xong thì vui vẻ nói.
"Hiện tại ta đã đói bụng, nhanh chân đi chuẩn bị điểm tâm đi." Bạch Hiểu Tình cười lắc đầu nói.
"Tiểu thư không phải người muốn..." Tiểu Phấn có chút không hiểu, người tacòn đang ở bên ngoài chờ mà.
"Không nghe thấy ta nói đói bụng sao, không muốn vào Hoàng cung chơi nữa hả?" Bạch Hiểu Tình cố ý đe dọa.
Tiểu Phấn lập tức gật đầu chạy đi chuẩn bị đồ ăn, tiểu thư có ý gì nàng cũng không hiểu, dù sao tiểu thư đã dặn dò như vậy thì nàng cứ làm theo là được rồi.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy tính cách bẩm sinh thì không thể thay đổi được, cho nên nàng thấy rất may mắn vì ngay từ đầu không lựa chọn Tiểu Phấn, nếu không sẽ mất đi một tiểu nha đầu tốt, như vậy cũng không tệ, hơn nữa người bên cạnh nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người ta thừa nước đục thả câu, mà lòng trung thành của Tiểu Phấn thì nàng tin tưởng trăm phần trăm.
Nha hoàn đứng ở bên ngoài chờ đến mất kiên nhẫn, không phải là không có kiên nhẫn, phải nói trong lòng thật sự rất sốt ruột, nàng không dám đắc tội cả hai bên, lâu như vậy còn chưa đưa người đến, Hoàng hậu nhất định sẽ trách tội.
Bạch Hiểu Tình lại ở trong phòng chậm rãi ăn sáng, nàng không hề nóng nảy, dù thế nào thì Bạch Yêu Nhiêu đều sẽ bới móc nàng, dù sao nàng có biện pháp ứng phó là được, không có gì có thể làm khó được Bạch Hiểu Tình nàng.
"Bạch cô nương, có thể đi được chưa." Giọng nói của nha hoàn ngoài cửa phòng có chút sốt ruột.
"Được rồi, thật ngại quá, để cho ngươi đợi lâu." Lúc này Bạch Hiểu Tình đã ăn cơm xong, nhìn giờ cũng không còn quá sớm.
"Không có gì, Bạch cô nương đi theo nô tì đi." Cung nữ có chút xấu hổ, nàng cũng không thể trách cứ người ta, tuy rằng Thái hậu nương nương không thích Bạch cô nương, nhưng dù sao cũng là người trong lòng Vương gia, nàng vẫn không đắc tội nổi.
Bạch Hiểu Tình liền đi theo cung nữ ra khỏi Vạn Xuân Các, mà chung quanh xe ngựa xa hoa bên ngoài đã đầy người vây xem, mọi người đều rất tò mò muốn biết rốt cục là ai mà có thể được ngồi trên xe ngựa tốt như vậy, còn đậu ở trước cửa Vạn Xuân Các nữa, có người nhìn ra xe ngựa này là từ trong cung đi ra, mọi người đều ngờ vực chẳng lẽ vị cô nương ngồi trong này là quý nhân trong cung.
"A, kia không phải là Quốc Sắc cô nương sao, hoa khôi của Vạn Xuân Các đó." Trong đám người đột nhiên có người nói lên.
"Thật sự là Quốc Sắc cô nương, thật đẹp."
...
Mọi người đều bắt đầu nghị luận ồn ào, mơ tưởng hão huyền.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy Bạch Yêu Nhiêu sẽ không đối xử với mình tốt như vậy, còn phái cả xe ngựa xa hoa tới đón, không biết là có ý gì. Bạch Hiểu Tình châm chọc cười, chút trò hề đó, nàng không hề xem trọng.
Dù Bạch Yêu Nhiêu đã đấu đá nhiều năm trong hậu cung, nhưng nếu muốn đấu với nàng thì thật sự đã coi thường nàng rồi.
"Bạch cô nương mời." Cung nữ khách sáo nói.
Bạch Hiểu Tình rất bình tĩnh, vịn vào vài nô tài bước lên xe ngựa đi về hướng Hoàng cung, muốn cho nàng đi vào được mà không thể ra, có vẻ mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Mà lúc này Bạch Yêu Nhiêu ở trong Hoàng cung chờ đến mức tức giận tối tăm mặt mày, Bạch Hiểu Tình này lại dám không để nàng vào mắt, dù thế nào thì nàng cũng là mẫu hậu của Lệ Vương, Bạch Hiểu Tình thích Lệ Vương thì ít nhất cũng phải tôn trọng nàng một chút, điều này làm cho trong lòng Bạch Yêu Nhiêu rất không thoải mái.
"Không biết Hoàng hậu nương nương tìm Bạch Hiểu Tình đến có chuyện gì." Bạch Hiểu Tình không hề để ý nói, vẫn không hành lễ như trước, ở trong mắt nàng, người với người nên tôn trọng lẫn nhau, cho nên nàng tuyệt đối không làm chuyện xúc phạm chính mình.
"Giỏi cho ngươi Bạch Hiểu Tình, bản cung tự mình gọi người đi mời ngươi đến mà ngươi lại bắt bản cung đợi lâu như vậy, bây giờ gặp bản cung còn không hành lễ, còn không biết bản thân đã phạm sai sao." Bạch Yêu Nhiêu vừa vặn tìm được cơ hội đâm chọt.
Bạch Hiểu Tình cũng biết dù hôm nay nàng đến sớm thì Bạch Yêu Nhiêu cũng sẽ tìm cớ để nói.
"Nếu như muốn người khác tôn trọng ngươi thì ngươi nên học cách tôn trọng người khác trước." Bạch Hiểu Tình bình tĩnh nói, nhìn thấy nàng ta là liền cảm thấy ghê tởm.
"Ý ngươi là bản cung không hiểu quy củ, người đâu đánh ba mươi đại bản răn đe cho bản cung." Bạch Yêu Nhiêu tức giận hạ lệnh.
Bạch Hiểu Tình không ngờ Bạch Yêu Nhiêu lại thẳng thắn như vậy.
"Hoàng hậu nương nương, nếu như không muốn chuyện xưa tái diễn, thì tốt nhất ngươi nên thu hồi lại lời nói vừa rồi." Bạch Hiểu Tình uy hiếp.
"Ngươi...." Bạch Yêu Nhiêu không ngờ mình lại để cho Bạch Hiểu Tình uy hiếp.
"Bạch Hiểu Tình, ngươi thân là nữ nhân bên người Lục Vương gia vậy mà lại chạy đến thanh lâu làm hoa khôi, còn để Vương gia cả ngày đến thanh lâu, ngươi biết tội chưa."
Bạch Hiểu Tình nghe thấy vậy thì lập tức hiểu, thì ra đây mới là nguyên nhân Bạch Yêu Nhiêu gọi nàng tới đây, có lẽ là nghe được lời đồn nhảm bên ngoài, dien*dafn;lle&quysdo0n nhưng nàng đã sớm dự liệu được sẽ có ngày hôm nay.
"Ta không biết bản thân có tội gì, Vương gia cũng không nói gì, chắc cũng không tới lượt Hoàng hậu nương nương quản." Bạch Hiểu Tình thầm nhắc nhở Bạch Yêu Nhiêu cũng không phải mẫu thân ruột của Vương gia, nên đã quản quá nhiều chuyện rồi.
" Nữ nhân đồi phong bại tục không hiểu quy củ nhà ngươi, hôm nay bản cung không thể không dạy dỗ ngươi, người đâu, nhốt yêu nữ mê hoặc Vương gia này lại cho ta." Bạch Yêu Nhiêu thật sự bị chọc tức.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy Hoàng hậu này thật không biết giữ bình tĩnh, không biết làm thế nào có thể tồn tại được trong hậu cung hỗn loạn này, nhưng muốn bắt nàng lại rồi dụng hình giống lần trước thì chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu.
"Hoàng hậu nương nương, Bạch Hiểu Tình đắc tội." Bạch Hiểu Tình nói xong liền động thủ với thị vệ bên cạnh Hoàng hậu, mới hai ba đòn đã đánh bại hết bọn họ.
"Nếu nương nương không còn việc gì nữa thì Hiểu Tình cáo lui." Bạch Hiểu Tình nói xong liền bỏ đi.
Mà Bạch Yêu Nhiêu lại bị tức đến mức không thở nổi, nữ nhân này thật sự là vô pháp vô thiên, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Tác giả :
Hôi Sắc Vân