Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Quyển 1 - Chương 25: Ta chọn ai mới tốt đây?
Dù đã là giữa trưa, trong phòng mỗ nữ vẫn còn ánh sáng nến lấp lánh...
“Ha ha....” Hôm nay đây là lần thứ một ngàn lẻ ba lần cười ngây ngô, Tiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được, đi mấy bước đến trước mặt, nhìn tiểu thư nhà bọn họ cầm hai cái bình sứ tinh xảo kia mà ngẩn người, đau muốn mở miệng....
“Ài.....” Bên tai lại truyền đến tiếng thở dài lần thứ ba ngàn lẻ ba của tiểu thư nhà bọn họ!
Nhất thời hắc tuyến rơi xuống, Tiểu Nguyệt đã im lặng đến cực độ hỏi: “Tiểu thư, sao ngài lại cứ ngây ngô cười, lại thở dài, tới cùng là làm sao vậy?”
Tối muộn hôm qua, Vô Thương vương gia sai người mang tới bình Phù Dung lộ này, tiểu thư các nàng liền cầm bình sứ này mà vui sướng, tiếp theo lại cầm cái Ngọc lộ cao Hoàng thượng đưa tới cầm trong tay....
Rồi sau đó, cứ nhìn hai cái bình sứ kia nhìn đi nhìn lại, nhìn xong lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà....
Sau cùng liền cứ như vậy trải qua một đêm, lại đến cả sáng sớm nữa ! Cứ ngây ngô cười rồi thở dài, sau đó lại cười ngốc nghếch, rồi lại thở dài....
Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn nhìn mặt nàng, khi Hiên Viên Mặc sai người đưa Ngọc lộ cao tới, chỉ cần một lúc, thì tốt hơn rất nhiều, đứng lên, duỗi thắt lưng: “Tốt lắm, tiểu thư nhà các ngươi không có việc gì, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi ngủ thôi!”
“Đi ngủ? Không còn sớm nữa?” Tiểu Nguyệt trừng mắt không dám tin nhìn tiểu thư nhà nàng, “Tiểu thư, giờ này đã là giờ nào rồi? Vương gia cũng sắp hạ triều rồi, hiện tại là giữa trưa đấy!”
“Cái gì, đã giữa trưa rồi hả?” Mỗ nữ không dám tin khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vỗ lên trán mình một cái, khó trách không ngủ được, thì ra nàng đã buồn bực cả một đêm?
Ngay lúc các nàng đang nói chuyện, Hiên Viên Ngạo hạ triều đã trở về....
Bước vào Vương phủ, định đi thư phòng xử lý công vụ, trong lúc vô ý quay đầu, nhìn thấy trong phòng nữ nhân kia đèn đuốc vẫn sáng trưng, cảm thấy có chút buồn bực, đã là giữa trưa như thế nào vẫn còn đốt nến? Nghĩ nghĩ, tiện thể bước qua xem tiện nhân kia đag làm cái quỷ gì! ( và rồi anh đã hối hận =]]~ )
Tiểu Nguyệt thản nhiên đi lên phía trước, rót cho tiểu thư nhà nàng một chén trà, mở miệng hỏi: “Tiểu thư, người cả đêm suy nghĩ cái gì vậy?”
Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Ngạo dừng bước, đứng ở cửa, suy nghĩ cả đêm? Tuấn mi nhíu lại, suy nghĩ sâu xa.... rồi sau đó nghe thanh âm bên trong truyền tới....
“Ngươi thật sự muốn biết?” Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng mặt nhìn nàng, nàng cũng không nhận ra cái cổ nhân Tiểu Nguyệt này có thể hiểu được tư tưởng của nàng.
Tiểu Nguyệt gật đầu rất nhanh, nàng làm sao lại không muốn biết, biểu hiện của tiểu thư thật sự là quá kỳ quái rồi!
“Tiểu Nguyệt, thật ra Hoàng thượng đối với ta rất tốt !” Mỗ nữ mở miệng rồi thở dài.
Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhìn ngày hôm qua đi, quả thật Hoàng thượng đối với Tiểu thư rất tốt.
"Mà hắn còn cực kỳ ôn nhu!" Vũ Văn Tiểu Tam tiếp theo lại nói. . . . . .Tiểu thư nhà bọn họ hẳn không là muốn hồng hạnh vượt tường đi? Mà còn là thông đồng với huynh trưởng của phu quân?
Rồi sau đó, tại Tiểu Nguyệt thần tình hoảng sợ chăm chú nhìn nàng, mỗ nữ mở miệng: "Cho nên ta cực kỳ thích hắn. . . . . ."
Thích hoàng huynh của hắn? Mỗ Vương gia cắn răng, ẩn nhẫn tức giận đứng ở cửa phòng, nhưng vẫn là nhịn xuống, muốn nghe xem tiện nhân này còn nói cái gì nữa....
Tiểu Nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn tiểu thư nhà bọn họ , thật sự như nàng đoán, điều này sao có thể? Tiếp theo, bên tai lại truyền đến tiếng tiểu thư nhà nàng "Nhưng mà . . . . ."
Tiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực, may mắn còn có “Nhưng mà”, không thì đến lúc đó không chỉ có tiểu thư nhà bọn họ bị nhốt vào lồng heo dìm sông, nàng là người của tiểu thư cũng có khả năng bị trói lên cột ở trên đường mà chịu chết cháy!
"Thương Thương đối với ta cũng rất tốt." Mỗ nữ nhìn sắc mặt Tiểu Nguyệt rồi mới nói tiếp nửa câu.
Tiểu Nguyệt như bị sét đánh! Vô Thương Vương gia đối tiểu thư cũng rất tốt? Đây là ý tứ gì?
"Mà hắn còn rất nhiều tiền!" Lại miêu tả.
Tiểu Nguyệt co rúm lại mở miệng: “Cho nên là?” Cầu trời vạn lần không phải là điều ta đang nghĩ....
"Cho nên ta cũng cực kỳ thích hắn!" Mỗ nữ giọng điệu là điều đương nhiên
Khuôn mặt của mỗ vương gia sắc lạnh cùng đen như đáy nồi! Đã đánh chủ ý lên Hoàng huynh hắn lại còn muốn đánh chủ ý lên cả Hoàng thúc hắn?
“Tiểu thư....” Tiểu Nguyệt cuống quít mở miệng, nàng nhất đinh phải khuyên bảo tiểu thư nhà nàng, nếu là vượt tường, bị phát hiện sẽ bị nhốt lồng heo dìm chết à!
Định mở miệng, chỉ thấy mi Vũ Văn Tiểu Tam nhăn lại: "Nhưng mà a. . . . . ."
"Nhưng mà" ? Còn có"Nhưng mà" thì tốt, Tiểu Nguyệt tràn ngập chờ mong nhìn nàng, tiểu thư nhất định là muốn nói nhưng mà nàng đã gả cho Vương gia , hoàng thượng cùng Vô Thương Vương gia, cũng chỉ có thể bỏ lỡ.
Không nghĩ tới. . . . . .
“Cái tên tiểu tử Hiên Viên Triệt kia cũng cực kỳ đáng yêu!” Mỗ nữ nhớ tới gương mặt trẻ con như thiên sứ kia. Hiên Viên Triệt ngọt ngào gọi nàng là “Hoàng tẩu”, lúc đó bộ dáng khả ái kia, kích động làm trái tim nàng đập nhanh!
Tuấn nhan đèn xì thành mặt xanh....Tiện nhân này, ngay cả Hoàng đệ hắn cũng không buông tha!
Giờ bộ dạng Tiểu Nguyệt cũng là bị đả kích nặng nề, cảm tình của tiểu thư nhà bọn hạ đã suốt ngày suy nghĩ đễn mỹ nam nhà người ta? Cũng may là nàng chỉ nghĩ đến !
Dù muốn hay không cũng phải nói một chút với tiểu thư nhà nàng, kỳ thật Vương gia cũng không là xấu. Ách...nghĩ đến Vương gia nhà mình, có vẻ không có điều gì để ca ngợi. ánh mắt sáng lên, Vương gia bị tiểu thư nhà bọn làm cho tức giận như vậy, dù tức chết cũng không bóp chết tiểu thư, đây không phải là rất độ lượng sap? Mà Vương gia bọn học còn là “Chiền thần” nổi danh đại lục!
“Đang muốn mở miệng nói vài lời hay cho Hiên Viên Ngạo, để cho tiểu tư nhà bọn có chút tự giác đã là vợ người, lại nghe Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng lần nữa : “Tiểu Nguyệt, ngươi noi ta chọn ai mới tốt?”
Còn muốn chọn ai ? Nam nhân tay trái nắm chặt thành quyền, nghĩ lại có nên hay không đi vào chém tiện nhân kia mấy cái!
Nghe xong lời này của tuyệt, Tiểu Nguyệt qua đầu, im lặng nhìn trần nhà, nàng vốn cho rằng tiểu thư nhà bọn họ chỉ là đánh giá mấy mỹ nam tử cực kỳ mê người mà thôi, không nghĩ tới tiểu thư đã nghĩ đến nên chọn ai rồi!
Khóe miệng giật giật, xem ra nàng phải nhắc nhở tiểu thư nhà nàng một sự thật: “Tiểu thư...không...Vương phi, người hiện tại là Tam vương phi, đã vào gia phả Hoàng thất, phu quân người là Tam Vương gia, người nghĩ đến mấy người Hoàng thượng làm gì?”
Biết ngay nha đầu kia sẽ có loại phản ứng này !
Mỗ nữ không kiên nhẫn trợn trừng mắt: "Ngu dốt! Để cho Hiên Viên ngạo hưu ta không được sao?"
A? Tiểu Nguyệt run rẩy một phen, vươn tay, muốn sờ trán tiểu thư nhà bọn họ....Tiểu thư có phải phát sốt rồi hay không? Như thế nào lại nói có chút mê sảng như vậy?
Vũ Văn Tiểu Tam vung tay nàng xuống: “Tiểu thư nhà các ngươi không có bệnh! Sớm thoát khỏi tên không phải nam nhân Hiên Viên Ngạo kia, bản tiểu thư sẽ ra ngoài tìm cho mình mùa xuân thứ hai thật tốt!”
“Không phải nam nhân?” “Mùa xuân thứ hai?” Người đứng ở cửa suýt nữa cắn nát môi!
“Tiểu thư, nếu là bị hưu rồi...” Người vẫn không thể đạt được nguyện vọng đâu ! Vẫn là còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang....
“Ngươi phải tin tưởng mị lực của tiểu thư nhà ngươi, chỉ cần ta đứng nơi nào, lập tức sẽ có một đám nam nhân chen lấn muốn kết hôn với ta!” mỗ nữ ngẩng đầu lên nói câu cực kì rắm thối.
Sau đầu mỗ Vương gia đang đứng ở cửa đầy hắc tuyến, tiện nhân này thật là quá tự tin ! Nhìn thanh danh hiện tại của nàng, các nam nhân nhìn thấy nàng mà không chạy mới là bị điên, lại còn muốn chen lấn kết hôn với nàng!
“Ha ha....” Hôm nay đây là lần thứ một ngàn lẻ ba lần cười ngây ngô, Tiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được, đi mấy bước đến trước mặt, nhìn tiểu thư nhà bọn họ cầm hai cái bình sứ tinh xảo kia mà ngẩn người, đau muốn mở miệng....
“Ài.....” Bên tai lại truyền đến tiếng thở dài lần thứ ba ngàn lẻ ba của tiểu thư nhà bọn họ!
Nhất thời hắc tuyến rơi xuống, Tiểu Nguyệt đã im lặng đến cực độ hỏi: “Tiểu thư, sao ngài lại cứ ngây ngô cười, lại thở dài, tới cùng là làm sao vậy?”
Tối muộn hôm qua, Vô Thương vương gia sai người mang tới bình Phù Dung lộ này, tiểu thư các nàng liền cầm bình sứ này mà vui sướng, tiếp theo lại cầm cái Ngọc lộ cao Hoàng thượng đưa tới cầm trong tay....
Rồi sau đó, cứ nhìn hai cái bình sứ kia nhìn đi nhìn lại, nhìn xong lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà....
Sau cùng liền cứ như vậy trải qua một đêm, lại đến cả sáng sớm nữa ! Cứ ngây ngô cười rồi thở dài, sau đó lại cười ngốc nghếch, rồi lại thở dài....
Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn nhìn mặt nàng, khi Hiên Viên Mặc sai người đưa Ngọc lộ cao tới, chỉ cần một lúc, thì tốt hơn rất nhiều, đứng lên, duỗi thắt lưng: “Tốt lắm, tiểu thư nhà các ngươi không có việc gì, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi ngủ thôi!”
“Đi ngủ? Không còn sớm nữa?” Tiểu Nguyệt trừng mắt không dám tin nhìn tiểu thư nhà nàng, “Tiểu thư, giờ này đã là giờ nào rồi? Vương gia cũng sắp hạ triều rồi, hiện tại là giữa trưa đấy!”
“Cái gì, đã giữa trưa rồi hả?” Mỗ nữ không dám tin khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vỗ lên trán mình một cái, khó trách không ngủ được, thì ra nàng đã buồn bực cả một đêm?
Ngay lúc các nàng đang nói chuyện, Hiên Viên Ngạo hạ triều đã trở về....
Bước vào Vương phủ, định đi thư phòng xử lý công vụ, trong lúc vô ý quay đầu, nhìn thấy trong phòng nữ nhân kia đèn đuốc vẫn sáng trưng, cảm thấy có chút buồn bực, đã là giữa trưa như thế nào vẫn còn đốt nến? Nghĩ nghĩ, tiện thể bước qua xem tiện nhân kia đag làm cái quỷ gì! ( và rồi anh đã hối hận =]]~ )
Tiểu Nguyệt thản nhiên đi lên phía trước, rót cho tiểu thư nhà nàng một chén trà, mở miệng hỏi: “Tiểu thư, người cả đêm suy nghĩ cái gì vậy?”
Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Ngạo dừng bước, đứng ở cửa, suy nghĩ cả đêm? Tuấn mi nhíu lại, suy nghĩ sâu xa.... rồi sau đó nghe thanh âm bên trong truyền tới....
“Ngươi thật sự muốn biết?” Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng mặt nhìn nàng, nàng cũng không nhận ra cái cổ nhân Tiểu Nguyệt này có thể hiểu được tư tưởng của nàng.
Tiểu Nguyệt gật đầu rất nhanh, nàng làm sao lại không muốn biết, biểu hiện của tiểu thư thật sự là quá kỳ quái rồi!
“Tiểu Nguyệt, thật ra Hoàng thượng đối với ta rất tốt !” Mỗ nữ mở miệng rồi thở dài.
Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhìn ngày hôm qua đi, quả thật Hoàng thượng đối với Tiểu thư rất tốt.
"Mà hắn còn cực kỳ ôn nhu!" Vũ Văn Tiểu Tam tiếp theo lại nói. . . . . .Tiểu thư nhà bọn họ hẳn không là muốn hồng hạnh vượt tường đi? Mà còn là thông đồng với huynh trưởng của phu quân?
Rồi sau đó, tại Tiểu Nguyệt thần tình hoảng sợ chăm chú nhìn nàng, mỗ nữ mở miệng: "Cho nên ta cực kỳ thích hắn. . . . . ."
Thích hoàng huynh của hắn? Mỗ Vương gia cắn răng, ẩn nhẫn tức giận đứng ở cửa phòng, nhưng vẫn là nhịn xuống, muốn nghe xem tiện nhân này còn nói cái gì nữa....
Tiểu Nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn tiểu thư nhà bọn họ , thật sự như nàng đoán, điều này sao có thể? Tiếp theo, bên tai lại truyền đến tiếng tiểu thư nhà nàng "Nhưng mà . . . . ."
Tiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực, may mắn còn có “Nhưng mà”, không thì đến lúc đó không chỉ có tiểu thư nhà bọn họ bị nhốt vào lồng heo dìm sông, nàng là người của tiểu thư cũng có khả năng bị trói lên cột ở trên đường mà chịu chết cháy!
"Thương Thương đối với ta cũng rất tốt." Mỗ nữ nhìn sắc mặt Tiểu Nguyệt rồi mới nói tiếp nửa câu.
Tiểu Nguyệt như bị sét đánh! Vô Thương Vương gia đối tiểu thư cũng rất tốt? Đây là ý tứ gì?
"Mà hắn còn rất nhiều tiền!" Lại miêu tả.
Tiểu Nguyệt co rúm lại mở miệng: “Cho nên là?” Cầu trời vạn lần không phải là điều ta đang nghĩ....
"Cho nên ta cũng cực kỳ thích hắn!" Mỗ nữ giọng điệu là điều đương nhiên
Khuôn mặt của mỗ vương gia sắc lạnh cùng đen như đáy nồi! Đã đánh chủ ý lên Hoàng huynh hắn lại còn muốn đánh chủ ý lên cả Hoàng thúc hắn?
“Tiểu thư....” Tiểu Nguyệt cuống quít mở miệng, nàng nhất đinh phải khuyên bảo tiểu thư nhà nàng, nếu là vượt tường, bị phát hiện sẽ bị nhốt lồng heo dìm chết à!
Định mở miệng, chỉ thấy mi Vũ Văn Tiểu Tam nhăn lại: "Nhưng mà a. . . . . ."
"Nhưng mà" ? Còn có"Nhưng mà" thì tốt, Tiểu Nguyệt tràn ngập chờ mong nhìn nàng, tiểu thư nhất định là muốn nói nhưng mà nàng đã gả cho Vương gia , hoàng thượng cùng Vô Thương Vương gia, cũng chỉ có thể bỏ lỡ.
Không nghĩ tới. . . . . .
“Cái tên tiểu tử Hiên Viên Triệt kia cũng cực kỳ đáng yêu!” Mỗ nữ nhớ tới gương mặt trẻ con như thiên sứ kia. Hiên Viên Triệt ngọt ngào gọi nàng là “Hoàng tẩu”, lúc đó bộ dáng khả ái kia, kích động làm trái tim nàng đập nhanh!
Tuấn nhan đèn xì thành mặt xanh....Tiện nhân này, ngay cả Hoàng đệ hắn cũng không buông tha!
Giờ bộ dạng Tiểu Nguyệt cũng là bị đả kích nặng nề, cảm tình của tiểu thư nhà bọn hạ đã suốt ngày suy nghĩ đễn mỹ nam nhà người ta? Cũng may là nàng chỉ nghĩ đến !
Dù muốn hay không cũng phải nói một chút với tiểu thư nhà nàng, kỳ thật Vương gia cũng không là xấu. Ách...nghĩ đến Vương gia nhà mình, có vẻ không có điều gì để ca ngợi. ánh mắt sáng lên, Vương gia bị tiểu thư nhà bọn làm cho tức giận như vậy, dù tức chết cũng không bóp chết tiểu thư, đây không phải là rất độ lượng sap? Mà Vương gia bọn học còn là “Chiền thần” nổi danh đại lục!
“Đang muốn mở miệng nói vài lời hay cho Hiên Viên Ngạo, để cho tiểu tư nhà bọn có chút tự giác đã là vợ người, lại nghe Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng lần nữa : “Tiểu Nguyệt, ngươi noi ta chọn ai mới tốt?”
Còn muốn chọn ai ? Nam nhân tay trái nắm chặt thành quyền, nghĩ lại có nên hay không đi vào chém tiện nhân kia mấy cái!
Nghe xong lời này của tuyệt, Tiểu Nguyệt qua đầu, im lặng nhìn trần nhà, nàng vốn cho rằng tiểu thư nhà bọn họ chỉ là đánh giá mấy mỹ nam tử cực kỳ mê người mà thôi, không nghĩ tới tiểu thư đã nghĩ đến nên chọn ai rồi!
Khóe miệng giật giật, xem ra nàng phải nhắc nhở tiểu thư nhà nàng một sự thật: “Tiểu thư...không...Vương phi, người hiện tại là Tam vương phi, đã vào gia phả Hoàng thất, phu quân người là Tam Vương gia, người nghĩ đến mấy người Hoàng thượng làm gì?”
Biết ngay nha đầu kia sẽ có loại phản ứng này !
Mỗ nữ không kiên nhẫn trợn trừng mắt: "Ngu dốt! Để cho Hiên Viên ngạo hưu ta không được sao?"
A? Tiểu Nguyệt run rẩy một phen, vươn tay, muốn sờ trán tiểu thư nhà bọn họ....Tiểu thư có phải phát sốt rồi hay không? Như thế nào lại nói có chút mê sảng như vậy?
Vũ Văn Tiểu Tam vung tay nàng xuống: “Tiểu thư nhà các ngươi không có bệnh! Sớm thoát khỏi tên không phải nam nhân Hiên Viên Ngạo kia, bản tiểu thư sẽ ra ngoài tìm cho mình mùa xuân thứ hai thật tốt!”
“Không phải nam nhân?” “Mùa xuân thứ hai?” Người đứng ở cửa suýt nữa cắn nát môi!
“Tiểu thư, nếu là bị hưu rồi...” Người vẫn không thể đạt được nguyện vọng đâu ! Vẫn là còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang....
“Ngươi phải tin tưởng mị lực của tiểu thư nhà ngươi, chỉ cần ta đứng nơi nào, lập tức sẽ có một đám nam nhân chen lấn muốn kết hôn với ta!” mỗ nữ ngẩng đầu lên nói câu cực kì rắm thối.
Sau đầu mỗ Vương gia đang đứng ở cửa đầy hắc tuyến, tiện nhân này thật là quá tự tin ! Nhìn thanh danh hiện tại của nàng, các nam nhân nhìn thấy nàng mà không chạy mới là bị điên, lại còn muốn chen lấn kết hôn với nàng!
Tác giả :
Mê Loạn Giang Sơn