Hàn Ngu Chi Thiên Vương
Chương 109: 10.000 won hạnh phúc (2)
- Con bé đáng thương, đói tới mức độ này rồi. Park Myung-soo lắc đầu thương hại, làm nghệ sĩ rất khổ cực, vì lấy lòng khán giả cái gì cũng phải làm:
- Kim Sung-won sshi, anh cố ý làm rơi chứ gì? Pd mẫn cảm nói:
- Sao có chuyện đó được, xưa nay tôi luôn quý trọng đồ ăn, không tin anh cứ hỏi Jae-suk hyung và Myung-soo hyung đi.
- Thôi được rồi. Pd chỉ còn biết đồng ý:
Lee Ji-hyun cẩn thận phủi hết bụi trên bánh đi, chỉ cắn vài miếng đã hết sạch, không ngờ cái bụng trống có thêm miếng bánh, giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ, càng vùng vẫy dữ dội, làm cô cảm giác bụng như có lửa, mím môi ai oán chỉ miếng pizza ăn dở của Kim Sung-won nói với PD: - Một miếng pizza đã ăn một nửa giá 100 won nhé:
- Không, 500 won. Pd tiết mục này đương nhiên không có lương thiện như vậy:
- 200 won được không? Lee Ji-hyun van nài:
- 500. Lập trường PD hết sức kiên định:
- Nhìn PD tôi mới biết, thì ra đây là nhân vật trong sách đạo đức thời tiểu học .. Kim Sung-won đột nhiên nói:
Pd còn tưởng Kim Sung-won khen mình kiên trì nguyên tắc, cười khiêm tốn.
- Nhân vật phản diện. Kim Sung-won thản nhiên nói tiếp:
- Được, được, Sung-won được lắm. Park Myung-soo vỗ đùi cười lớn:
- Vậy 300 được không? Lee Ji-hyun cắn răng mặc cả:
- Được. Pd đành phải gật đầu, hắn đã nghe nhiều tới mồm mép của Kim Sung-won rồi, rõ ràng Kim Sung-won đứng về phía Lee Ji-hyun, tiếp tục dây dưa, hắn thực sự biến thành nhân vật phản diện mất:
Lee Ji-hyun chỉ đợi có thế, cướp luôn miếng pizza trong tay Kim Sung-won.
- Không đúng! Miếng pizza này vẫn còn hoàn chỉnh. Pd tinh mắt phát hiện miếng pizza trong tay Kim Sung-won còn nguyên, hơn nữa rất to, vội ngăn cản:
Kim Sung-won đưa tay véo một mẩu nhỏ, tỉnh queo đưa cho Lee Ji-hyun: - Thế này được chưa?
- Đúng là tên PD hẹp hòi hơn cả Yoo Jae-suk. Park Myung-soon khinh bỉ nói:
Yoo Jae-suk và PD dở khóc dở cười.
Có Kim Sung-won và Yoo Jae-suk ở đây, Lee Ji-hyun đã hiểu ra đây là cơ hội tốt nhất khiêu chiến, giơ tay nói: - Pd, tôi muốn khiêu chiến nhiệm vụ.
Pd gật đầu, Lee Ji-hyun cân nhắc một lúc kéo Yoo Jae-suk lên.
Yoo Jae-suk mù tịt đứng dậy, không biết vì sao Lee Ji-hyun lại chọn mình. Lee Ji-hyun dọn dẹp ghế xung quanh, sau đó đứng trước mặt Joo Jae-suk, giơ hai tay lên.
- Hả? Ra là chơi đẩy tay. Yoo Jae-suk tỉnh ngộ: - Có phải cô nghĩ ở đây thì tôi dễ bắt nạt nhất nên chọn tôi không hả?
- Jae-suk oppa, em không có ý đó. Lee Ji-hyun bị nói trúng ý đồ, luống cuống xua tay trước khi PD lên tiếng hủy bỏ khiêu chiến: - Tôi và Jae-suk oppa chỉ luyện tập, đối thủ thực sự là Kim Sung-won.
Quả nhiên Yoo Jae-suk thua rất nhanh, Kim Sung-won đứng dậy bẻ tay lắc cổ khởi động, Lee Ji-hyun nhân lúc PD không để ý chắp tay làm động tác cầu khẩn, Kim Sung-won khẽ gật đầu, Lee Ji-hyun mừng lằm, Kim Sung-won xưa nay vô cùng ga lăng với khách mời nữ.
- Bốp! Lee Ji-hyun khẽ đẩy một cái, Kim Sung-won liền ngả ra sau, nhưng vừa nhảy lên ăn mừng, không ngờ Kim Sung-won từ từ thế sắp ngã bật ngược trở lại, cắn răng đưa tay ra, đẩy lần nữa, lần này dùng hết sức.
Người Kim Sung-won cong gần 60 độ, nhưng lắc lư mấy cái, lại đứng vững vàng.
- Này ... Lee Ji-hyun xém chút nữa chửi bậy, trứng mắt lên nhìn Kim Sung-won, sau đó không cho y cơ hội nữa, chỉ cần y hơi đứng thẳng lại một chút là đẩy ra: - Này, này, này ... Sao anh không chịu ngã đi.
Không chỉ Yoo Jae-suk, Park Myung-soo cười không đứng lên được, cameraman cũng thiếu chút nữa không giữ nổi máy.
- Vì tranh thủ cơ hội lên hình cho cô, tôi bỏ công sức lớn như vậy, cô phải cám ơn tôi mới đúng chứ.
- Anh ngoan ngoãn thua đi là được. Lee Ji-hyun nghiến răng nghiến lợi, dùng sức toàn thân, thân thể gần như ngã vào lòng Kim Sung-won rồi, nhưng độ dẻo của y quá tốt, người cong đi mà hai chân không nhúc nhích như đóng đinh dưới sàn.
Kết quả Lee Ji-hyun không chịu được trước, phải bước tới một bước, đỡ lấy người trước khi ngã hẳn vào Kim Sung-won, dù sao cũng thua rồi, cô thừa thế cho Kim Sung-won một đấm vào bụng, bộp một cái đến cô cũng giật mình.
- Ji-hyun, tôi hại cô nhiệm vụ thất bại, cô đấm tôi một cái, vậy là hòa nhé? Kim Sung-won cười nói:
- Cám ơn Sung-won. Bất kể thế nào trước khi đi Lee Ji-hyun vẫn quy củ cám ơn Kim Sung-won:
- Đừng để đói tới lùn đi nhé. Kim Sung-won vẫy tay, làm Lee Ji-hyun vấp chân, nhưng chút lo lắng trong lòng cũng tan biến, vừa nãy cô đấm Kim Sung-won thật sự, chắc chắn không nhẹ chút nào, còn lo y giận.
Do Park Myung-soo còn đang quay dở tiết mục, Yoo Jae-suk cũng có lịch trình, nên bọn họ ăn xong liền đi ngay.
Kim Sung-won vừa mới ra tới cổng đài MBC thì nghe cách đó không xa có người dùng tiếng Nhật nói: - Là Henry Kim đấy.
- Không phải đâu, trông trẻ hơn mà.
Vì nhân vật Henry Kim tuổi đã hơn 30, cho nên khi đó Kim Sung-won hóa trang cho già đi, mà bây giờ y lại ăn mặc rất "trào lưu", cho nên ấn tượng trẻ hơn nhiều.
Kim Sung-won quay đầu nhìn, thấy hai cô gái trẻ cầm ô che nắng, ghé tai nói chuyện với nhau, do dự một chút rồi đi tới, dùng tiếng Nhật lưu loát nói: - Xin chào, tôi là Kim Sung-won, đóng vai Henry Kim, rất vui được gặp.
Hai cô gái không nghĩ có niềm vui bất ngờ này, cùng cúi người chào: - Chào anh Henry ... Là không Kim Sung-won.
- Các cô tới Hàn Quốc du lịch?
- Vâng, chúng tôi tới đây du lịch, thuận tiện xem lễ trao giải Seoul International Drama.
- Vậy không phải sớm quá sao, tới 27 tháng 8 này mới tổ chức mà. Kim Sung-won ngạc nhiên, sự kiện long trọng như thế y tất nhiên phải biết:
- Không sao, chúng tôi có hai tháng nghỉ phép.
Kim Sung-won đã nghe nói nhiều tới độ "chịu chơi" của fan Nhật, bọn họ không ồn ào như fan Hàn, nhưng nói về sử ủng hộ giành cho thần tượng của mình tuyệt đối chỉ hơn không kém, tiếp đó tất nhiên cùng chụp ảnh chung ký tên cho hai cô gái rồi rời đi.
....
Gặp hai du khách Nhật là chuyện rất nhỏ mà thôi, Kim Sung-won rời đài MBC xong liền tới thẳng tới YG, nhưng tới nơi phát hiện, rất nhiều giáo viên chỉ đạo âm nhạc đều bị Yang Hyun-suk điều động.
So với danh tiếng, quy mô của YG có hơi nhỏ, mặc dù nhân viên tương đối hòa hợp, cho người ta cảm giác gia đình, sức quy tụ mạnh mẽ. Nhưng khuyết điểm của họ rất rõ ràng, đó là nhân viên thiếu hụt nghiêm trọng, hơn nữa YG kiên trì chiến lược sử dụng nhân tài do mình bồi dưỡng, cho nên chỉ dạy cho thực tập sinh đều do nghệ sĩ dưới cờ đảm nhiệm, giờ họ chuẩn bị YG Family Concert cho nên vô cùng bận.
Kim Sung-won liên hệ với nhân viên công tysa liền tới chỗ thành viên Big Bang luyện tập.
- Sung-won hyung. Trong phòng, Kwon Ji-yong và Dong Young-bae đang chỉ dẫn cho Choi Seung-hyun, Kang Dae-sung luyện tập vũ đạo, chỉ có Lee Seung-hyun nghỉ ngơi đứng dậy chào.
- Không cần để ý tới anh. Kim Sung-won nhìn bốn người kia đang tập luyện, nói: - Seung-hyun, cậu cũng cần phải chú ý khi hát, đừng để lên xuống thất thường như thế.
- Vâng em biết. Lee Seung-hyun ngượng ngùng sờ đầu, lần đầu tiên hắn bị loại vì kỹ thuật hát không tốt, khi có cơ hội thứ hai, Yang Hyun-suk lại đánh giá : " Tôi không biết rằng cậu lại hát tốt như vây,"
Khoảng mười sau bốn người Kwon Ji-yong ngừng luyện tập tới chào hỏi.
- Chủ tịch Yang bảo tôi tới chỉ điểm cho các cậu, có điều tôi thấy không cần nữa rồi, còn một tháng nữa thôi, với thực lực mấy đứa bây giờ cần nhất là giữ trạng thái và tự tin, đừng để như Yong-Bae lần trước. Kim Sung-won nói tới việc buổi tổng duyệt cho concert của Se7en, Dong Young-bae không cẩn thận làm bị thương ngón tay.
- Cám ơn Sung-won hyung. Cả năm đồng thanh:
- Mấy đứa tự luyện tập đi, không cần để ý tới tôi. Kim Sung-won tự biết thực lực bản thân, y chỉ điểm cho năm bọn họ kinh nghiệm sân khấu còn được, chứ chỉ điểm bọn họ rap, beatbox hay vũ đạo gì đó, chỉ e làm Yang Hyun-suk nổi điên, y tới đây học tập nhiều hơn là chỉ dạy, tất nhiên y cũng chẳng cần năm chàng trai này chỉ dạy mình, nhiều thứ y tự học được qua quan sát.
Phòng luyện tập không có điều hòa, y phục năm người gần như ướt sũng, cởi luôn áo ra luyện tập.
Kim Sung-won ngồi xem một lúc, sau đó bật máy tính bên cạnh vào mạng, xem tin tức trong ngày, hôm nay còn chưa đọc tin, có điều đọc được một tin khiến khóe miệng y co giật.
- Con bé đáng thương, đói tới mức độ này rồi. Park Myung-soo lắc đầu thương hại, làm nghệ sĩ rất khổ cực, vì lấy lòng khán giả cái gì cũng phải làm:
- Kim Sung-won sshi, anh cố ý làm rơi chứ gì? Pd mẫn cảm nói:
- Sao có chuyện đó được, xưa nay tôi luôn quý trọng đồ ăn, không tin anh cứ hỏi Jae-suk hyung và Myung-soo hyung đi.
- Thôi được rồi. Pd chỉ còn biết đồng ý:
Lee Ji-hyun cẩn thận phủi hết bụi trên bánh đi, chỉ cắn vài miếng đã hết sạch, không ngờ cái bụng trống có thêm miếng bánh, giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ, càng vùng vẫy dữ dội, làm cô cảm giác bụng như có lửa, mím môi ai oán chỉ miếng pizza ăn dở của Kim Sung-won nói với PD: - Một miếng pizza đã ăn một nửa giá 100 won nhé:
- Không, 500 won. Pd tiết mục này đương nhiên không có lương thiện như vậy:
- 200 won được không? Lee Ji-hyun van nài:
- 500. Lập trường PD hết sức kiên định:
- Nhìn PD tôi mới biết, thì ra đây là nhân vật trong sách đạo đức thời tiểu học .. Kim Sung-won đột nhiên nói:
Pd còn tưởng Kim Sung-won khen mình kiên trì nguyên tắc, cười khiêm tốn.
- Nhân vật phản diện. Kim Sung-won thản nhiên nói tiếp:
- Được, được, Sung-won được lắm. Park Myung-soo vỗ đùi cười lớn:
- Vậy 300 được không? Lee Ji-hyun cắn răng mặc cả:
- Được. Pd đành phải gật đầu, hắn đã nghe nhiều tới mồm mép của Kim Sung-won rồi, rõ ràng Kim Sung-won đứng về phía Lee Ji-hyun, tiếp tục dây dưa, hắn thực sự biến thành nhân vật phản diện mất:
Lee Ji-hyun chỉ đợi có thế, cướp luôn miếng pizza trong tay Kim Sung-won.
- Không đúng! Miếng pizza này vẫn còn hoàn chỉnh. Pd tinh mắt phát hiện miếng pizza trong tay Kim Sung-won còn nguyên, hơn nữa rất to, vội ngăn cản:
Kim Sung-won đưa tay véo một mẩu nhỏ, tỉnh queo đưa cho Lee Ji-hyun: - Thế này được chưa?
- Đúng là tên PD hẹp hòi hơn cả Yoo Jae-suk. Park Myung-soon khinh bỉ nói:
Yoo Jae-suk và PD dở khóc dở cười.
Có Kim Sung-won và Yoo Jae-suk ở đây, Lee Ji-hyun đã hiểu ra đây là cơ hội tốt nhất khiêu chiến, giơ tay nói: - Pd, tôi muốn khiêu chiến nhiệm vụ.
Pd gật đầu, Lee Ji-hyun cân nhắc một lúc kéo Yoo Jae-suk lên.
Yoo Jae-suk mù tịt đứng dậy, không biết vì sao Lee Ji-hyun lại chọn mình. Lee Ji-hyun dọn dẹp ghế xung quanh, sau đó đứng trước mặt Joo Jae-suk, giơ hai tay lên.
- Hả? Ra là chơi đẩy tay. Yoo Jae-suk tỉnh ngộ: - Có phải cô nghĩ ở đây thì tôi dễ bắt nạt nhất nên chọn tôi không hả?
- Jae-suk oppa, em không có ý đó. Lee Ji-hyun bị nói trúng ý đồ, luống cuống xua tay trước khi PD lên tiếng hủy bỏ khiêu chiến: - Tôi và Jae-suk oppa chỉ luyện tập, đối thủ thực sự là Kim Sung-won.
Quả nhiên Yoo Jae-suk thua rất nhanh, Kim Sung-won đứng dậy bẻ tay lắc cổ khởi động, Lee Ji-hyun nhân lúc PD không để ý chắp tay làm động tác cầu khẩn, Kim Sung-won khẽ gật đầu, Lee Ji-hyun mừng lằm, Kim Sung-won xưa nay vô cùng ga lăng với khách mời nữ.
- Bốp! Lee Ji-hyun khẽ đẩy một cái, Kim Sung-won liền ngả ra sau, nhưng vừa nhảy lên ăn mừng, không ngờ Kim Sung-won từ từ thế sắp ngã bật ngược trở lại, cắn răng đưa tay ra, đẩy lần nữa, lần này dùng hết sức.
Người Kim Sung-won cong gần 60 độ, nhưng lắc lư mấy cái, lại đứng vững vàng.
- Này ... Lee Ji-hyun xém chút nữa chửi bậy, trứng mắt lên nhìn Kim Sung-won, sau đó không cho y cơ hội nữa, chỉ cần y hơi đứng thẳng lại một chút là đẩy ra: - Này, này, này ... Sao anh không chịu ngã đi.
Không chỉ Yoo Jae-suk, Park Myung-soo cười không đứng lên được, cameraman cũng thiếu chút nữa không giữ nổi máy.
- Vì tranh thủ cơ hội lên hình cho cô, tôi bỏ công sức lớn như vậy, cô phải cám ơn tôi mới đúng chứ.
- Anh ngoan ngoãn thua đi là được. Lee Ji-hyun nghiến răng nghiến lợi, dùng sức toàn thân, thân thể gần như ngã vào lòng Kim Sung-won rồi, nhưng độ dẻo của y quá tốt, người cong đi mà hai chân không nhúc nhích như đóng đinh dưới sàn.
Kết quả Lee Ji-hyun không chịu được trước, phải bước tới một bước, đỡ lấy người trước khi ngã hẳn vào Kim Sung-won, dù sao cũng thua rồi, cô thừa thế cho Kim Sung-won một đấm vào bụng, bộp một cái đến cô cũng giật mình.
- Ji-hyun, tôi hại cô nhiệm vụ thất bại, cô đấm tôi một cái, vậy là hòa nhé? Kim Sung-won cười nói:
- Cám ơn Sung-won. Bất kể thế nào trước khi đi Lee Ji-hyun vẫn quy củ cám ơn Kim Sung-won:
- Đừng để đói tới lùn đi nhé. Kim Sung-won vẫy tay, làm Lee Ji-hyun vấp chân, nhưng chút lo lắng trong lòng cũng tan biến, vừa nãy cô đấm Kim Sung-won thật sự, chắc chắn không nhẹ chút nào, còn lo y giận.
Do Park Myung-soo còn đang quay dở tiết mục, Yoo Jae-suk cũng có lịch trình, nên bọn họ ăn xong liền đi ngay.
Kim Sung-won vừa mới ra tới cổng đài MBC thì nghe cách đó không xa có người dùng tiếng Nhật nói: - Là Henry Kim đấy.
- Không phải đâu, trông trẻ hơn mà.
Vì nhân vật Henry Kim tuổi đã hơn 30, cho nên khi đó Kim Sung-won hóa trang cho già đi, mà bây giờ y lại ăn mặc rất "trào lưu", cho nên ấn tượng trẻ hơn nhiều.
Kim Sung-won quay đầu nhìn, thấy hai cô gái trẻ cầm ô che nắng, ghé tai nói chuyện với nhau, do dự một chút rồi đi tới, dùng tiếng Nhật lưu loát nói: - Xin chào, tôi là Kim Sung-won, đóng vai Henry Kim, rất vui được gặp.
Hai cô gái không nghĩ có niềm vui bất ngờ này, cùng cúi người chào: - Chào anh Henry ... Là không Kim Sung-won.
- Các cô tới Hàn Quốc du lịch?
- Vâng, chúng tôi tới đây du lịch, thuận tiện xem lễ trao giải Seoul International Drama.
- Vậy không phải sớm quá sao, tới 27 tháng 8 này mới tổ chức mà. Kim Sung-won ngạc nhiên, sự kiện long trọng như thế y tất nhiên phải biết:
- Không sao, chúng tôi có hai tháng nghỉ phép.
Kim Sung-won đã nghe nói nhiều tới độ "chịu chơi" của fan Nhật, bọn họ không ồn ào như fan Hàn, nhưng nói về sử ủng hộ giành cho thần tượng của mình tuyệt đối chỉ hơn không kém, tiếp đó tất nhiên cùng chụp ảnh chung ký tên cho hai cô gái rồi rời đi.
....
Gặp hai du khách Nhật là chuyện rất nhỏ mà thôi, Kim Sung-won rời đài MBC xong liền tới thẳng tới YG, nhưng tới nơi phát hiện, rất nhiều giáo viên chỉ đạo âm nhạc đều bị Yang Hyun-suk điều động.
So với danh tiếng, quy mô của YG có hơi nhỏ, mặc dù nhân viên tương đối hòa hợp, cho người ta cảm giác gia đình, sức quy tụ mạnh mẽ. Nhưng khuyết điểm của họ rất rõ ràng, đó là nhân viên thiếu hụt nghiêm trọng, hơn nữa YG kiên trì chiến lược sử dụng nhân tài do mình bồi dưỡng, cho nên chỉ dạy cho thực tập sinh đều do nghệ sĩ dưới cờ đảm nhiệm, giờ họ chuẩn bị YG Family Concert cho nên vô cùng bận.
Kim Sung-won liên hệ với nhân viên công tysa liền tới chỗ thành viên Big Bang luyện tập.
- Sung-won hyung. Trong phòng, Kwon Ji-yong và Dong Young-bae đang chỉ dẫn cho Choi Seung-hyun, Kang Dae-sung luyện tập vũ đạo, chỉ có Lee Seung-hyun nghỉ ngơi đứng dậy chào.
- Không cần để ý tới anh. Kim Sung-won nhìn bốn người kia đang tập luyện, nói: - Seung-hyun, cậu cũng cần phải chú ý khi hát, đừng để lên xuống thất thường như thế.
- Vâng em biết. Lee Seung-hyun ngượng ngùng sờ đầu, lần đầu tiên hắn bị loại vì kỹ thuật hát không tốt, khi có cơ hội thứ hai, Yang Hyun-suk lại đánh giá : " Tôi không biết rằng cậu lại hát tốt như vây,"
Khoảng mười sau bốn người Kwon Ji-yong ngừng luyện tập tới chào hỏi.
- Chủ tịch Yang bảo tôi tới chỉ điểm cho các cậu, có điều tôi thấy không cần nữa rồi, còn một tháng nữa thôi, với thực lực mấy đứa bây giờ cần nhất là giữ trạng thái và tự tin, đừng để như Yong-Bae lần trước. Kim Sung-won nói tới việc buổi tổng duyệt cho concert của Se7en, Dong Young-bae không cẩn thận làm bị thương ngón tay.
- Cám ơn Sung-won hyung. Cả năm đồng thanh:
- Mấy đứa tự luyện tập đi, không cần để ý tới tôi. Kim Sung-won tự biết thực lực bản thân, y chỉ điểm cho năm bọn họ kinh nghiệm sân khấu còn được, chứ chỉ điểm bọn họ rap, beatbox hay vũ đạo gì đó, chỉ e làm Yang Hyun-suk nổi điên, y tới đây học tập nhiều hơn là chỉ dạy, tất nhiên y cũng chẳng cần năm chàng trai này chỉ dạy mình, nhiều thứ y tự học được qua quan sát.
Phòng luyện tập không có điều hòa, y phục năm người gần như ướt sũng, cởi luôn áo ra luyện tập.
Kim Sung-won ngồi xem một lúc, sau đó bật máy tính bên cạnh vào mạng, xem tin tức trong ngày, hôm nay còn chưa đọc tin, có điều đọc được một tin khiến khóe miệng y co giật.
Tác giả :
Nghệ Ngữ Si Nhân