Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi
Chương 1
Lần gần nhất Úc Trữ công chúa hồi kinh là vào đầu mùa tuyết năm Long Khánh 17. Trận tuyết năm ấy rất lớn, nhưng bên ngoài cung Cảnh Đức, tuyết lại không ngập đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió ngừng thổi, ánh trăng sáng rực mà lạnh lẽo, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được tuyết dần rơi xuống từ đầu cành cây, những bông tuyết nhỏ xíu lạnh giá lặng lẽ rơi ở đó, hoàn toàn đối lập với những âm thanh vội vã, chói tai chốn thâm cung. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến những tiếng bước chân đạp trên tuyết, từ đầu bên này đến đầu bên kia, rồi lại chậm rãi dạo bước từ đầu bên kia đến đầu bên này, giống như đang lưu luyến thứ gì đó ở đấy, cứ chần chừ không đi.
***
Hoàng thượng sai người quét dọn cung Cảnh Đức, lại ra lệnh phải mua nhiều đồ để trang trí lại nơi này, làm cho tiểu công công lén lút suy đoán hoàng thượng làm vậy là có mục đích gì, vì cung Cảnh Đức này đã bỏ trống mười mấy năm nay rồi. Những cung nhân biết chuyện này đều đã già, một số người đã xuất cung, số còn lại thì đều đã chuyển đi nơi khác, những cung nhân mới đều không biết chủ nhân trước kia của nơi này là ai, còn những người biết thì lại kín như bưng, vì vậy bọn cung nhân nhỏ bé như tiểu công công này đừng mong biết chuyện.
Ta là một cung nhân già, gần như cả đời đều ở trong cung, từ triều đại trước tới triều đại này. Tiểu công công tiến lại gần hỏi ta chuyện Cảnh Đức cung, ta chỉ nói: “Sắp có người đến ở.”
Tiểu công công đùa: “Không phải là Úc Trữ công chúa đấy chứ?”, nói xong thì rùng mình một cái.
Lần hồi kinh này là quan tài của Úc Trữ công chúa. Công chúa được gả cho Dịch Vương, vì là Dịch Vương phi nên vốn dĩ công chúa sẽ được chôn cất ở đất phong. Nhưng hoàng thượng nói nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế thương yêu hết mực, vì thế sau khi qua đời cũng phải an nghỉ ở hoàng lăng, ở cạnh tiên đế. Dịch Vương đành bất đắc dĩ tuân lệnh, nhưng vì thân mang bạo bệnh, không thể rời giường nên phải để con trai là thế tử Lưu Hi tiễn đưa Úc Trữ công chúa hồi kinh.
“Nghe nói Úc Trữ công chúa là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành.” Tiểu công công còn nhỏ tuổi, chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa, nhưng đã nghe qua danh tiếng về dung nhan của nàng, “Năm đó có không biết bao nhiêu vương tôn công tử quỳ gối dưới tà váy của công chúa nhưng người tâm cao khí ngạo, nhìn ai cũng không vừa mắt.”
Một tiểu cung nữ xen vào, trong giọng nói mang theo chút thê lương: “Đối với nữ nhân mà nói, khi trong lòng đã có ý trung nhân, thì những người khác dù cho có tài giỏi, ưu tú đến đâu cũng sẽ không vừa mắt.” Đúng vậy, nàng đã vào cung làm cung nữ, cho dù bên cạnh nàng có bao nhiêu người xuất sắc thì cũng sẽ không liên quan gì tới nàng.
Ta bỗng dưng nhớ đến đôi mắt của Úc Trữ công chúa, đôi mắt ấy đen nhánh sáng ngời, khi cười sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập phong tình. Nhưng công chúa lại rất ít khi cười, theo thời gian, đôi mắt nàng lại nhuốm thêm một lớp bi thương, là đôi mắt không nên có ở thiếu nữ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế yêu thương nhất, đến mức Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chỉ mong nhận được một phần nhỏ tình yêu ấy, thậm chí còn có tin đồn, nói tiên đế sẽ chọn công chúa làm người kế vị, dù sao thì hoàng đế là nữ nhi cũng không phải là chưa có. Lời đồn đãi ngày càng xôn xao, trong triều chia bè kết phái, làm theo ý mình.
“Tính ra thì công chúa đã rời kinh thành được mười bảy năm rồi. Trong mười bảy năm này, người chưa một lần đặt chân trở về.” Tiểu cung nữ thầm tính, kinh ngạc nói: “Năm Long Khánh thứ nhất công chúa đã rời kinh, một đi không trở về, thật kỳ lạ.”
“Có gì đâu mà lạ.” Tiểu công công giải thích, “Công chúa và Dịch Vương đều không muốn hồi kinh. Năm đó, Úc Trữ công chúa ủng hộ Đại hoàng tử kế vị, nhưng cuối cùng bệ hạ đã thực hiện một cuộc thảm sát rồi lên ngôi. Có lẽ đây là nút thắt khó gỡ, chỉ sợ bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy muội muội này.”
Ta ho nhẹ hai tiếng, cắt lời hắn: “Các ngươi ở đây nói linh tinh gì vậy? Không cần làm việc sao?”
Mấy cung nhân rùng mình, rốt cục cũng ý thức được mình đã nói quá nhiều lời không nên nói, nhìn xung quanh không thấy có ai khác nghe được câu chuyện thì mới yên tâm làm việc.
Trong phòng quá ngột ngạt, ta rảo bước ra sân, thấy bọn người dưới đang dọn tuyết. Tối qua tuyết lại rơi dày đặc, tựa như muốn trời đất này chỉ còn lại một màu trắng.
“Thuần công công, Thuần công công.” Một người gọi ta rồi cẩn thận tránh tuyết để khỏi trượt chân đi tới trước mặt ta, cười nói: “Bệ hạ cho triệu kiến Thuần công công, mời công công qua đó ngay.”
“Tô công công khách khí rồi.” Tô công công là thái giám thân cận hầu hạ bệ hạ, chỉ dưới quyền đại nội tổng quản, vốn dĩ không cần bày ra vẻ mặt ôn hòa, khách khí như vậy để nói chuyện với ta, có lẽ hắn đã biết thân phận trước đây của ta.
Tô công công đang thong thả ngạo mạn đi phía trước dẫn đường, đột nhiên xoay người lại đi đến đỡ ta, hạ thấp giọng: “Chiều nay Dịch Vương thế tử sẽ đến cửa thành, chắc là bệ hạ muốn công công đi nghênh đón.”
Ta liếc hắn một cái, cười nói: “Đến cả Tô công công cũng suy đoán thánh ý rồi.”
Hắn cúi đầu cười: “Tiểu nhân hầu hạ bệ hạ chỉ mới mấy năm, sao có thể so với Thuần công công, nào dám suy đoán thánh ý chứ.”
Mấy năm? Lớn tuổi rồi, có nhiều chuyện cũng ngày càng mơ hồ. Ta chỉ nhớ năm đó ta vào cung, các hoàng tử còn nhỏ tuổi, công chúa mũm mĩm lảo đảo lắc lư chạy theo sau các ca ca, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất, làm người ta nhìn thôi cũng đã lo lắng cho cô bé. Khi đó, ta cũng vừa nhận được lệnh, từ đó về sau, công chúa chính là người mà ta phải liều mình bảo vệ cả đời.
***
Hoàng thượng sai người quét dọn cung Cảnh Đức, lại ra lệnh phải mua nhiều đồ để trang trí lại nơi này, làm cho tiểu công công lén lút suy đoán hoàng thượng làm vậy là có mục đích gì, vì cung Cảnh Đức này đã bỏ trống mười mấy năm nay rồi. Những cung nhân biết chuyện này đều đã già, một số người đã xuất cung, số còn lại thì đều đã chuyển đi nơi khác, những cung nhân mới đều không biết chủ nhân trước kia của nơi này là ai, còn những người biết thì lại kín như bưng, vì vậy bọn cung nhân nhỏ bé như tiểu công công này đừng mong biết chuyện.
Ta là một cung nhân già, gần như cả đời đều ở trong cung, từ triều đại trước tới triều đại này. Tiểu công công tiến lại gần hỏi ta chuyện Cảnh Đức cung, ta chỉ nói: “Sắp có người đến ở.”
Tiểu công công đùa: “Không phải là Úc Trữ công chúa đấy chứ?”, nói xong thì rùng mình một cái.
Lần hồi kinh này là quan tài của Úc Trữ công chúa. Công chúa được gả cho Dịch Vương, vì là Dịch Vương phi nên vốn dĩ công chúa sẽ được chôn cất ở đất phong. Nhưng hoàng thượng nói nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế thương yêu hết mực, vì thế sau khi qua đời cũng phải an nghỉ ở hoàng lăng, ở cạnh tiên đế. Dịch Vương đành bất đắc dĩ tuân lệnh, nhưng vì thân mang bạo bệnh, không thể rời giường nên phải để con trai là thế tử Lưu Hi tiễn đưa Úc Trữ công chúa hồi kinh.
“Nghe nói Úc Trữ công chúa là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành.” Tiểu công công còn nhỏ tuổi, chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa, nhưng đã nghe qua danh tiếng về dung nhan của nàng, “Năm đó có không biết bao nhiêu vương tôn công tử quỳ gối dưới tà váy của công chúa nhưng người tâm cao khí ngạo, nhìn ai cũng không vừa mắt.”
Một tiểu cung nữ xen vào, trong giọng nói mang theo chút thê lương: “Đối với nữ nhân mà nói, khi trong lòng đã có ý trung nhân, thì những người khác dù cho có tài giỏi, ưu tú đến đâu cũng sẽ không vừa mắt.” Đúng vậy, nàng đã vào cung làm cung nữ, cho dù bên cạnh nàng có bao nhiêu người xuất sắc thì cũng sẽ không liên quan gì tới nàng.
Ta bỗng dưng nhớ đến đôi mắt của Úc Trữ công chúa, đôi mắt ấy đen nhánh sáng ngời, khi cười sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập phong tình. Nhưng công chúa lại rất ít khi cười, theo thời gian, đôi mắt nàng lại nhuốm thêm một lớp bi thương, là đôi mắt không nên có ở thiếu nữ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế yêu thương nhất, đến mức Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chỉ mong nhận được một phần nhỏ tình yêu ấy, thậm chí còn có tin đồn, nói tiên đế sẽ chọn công chúa làm người kế vị, dù sao thì hoàng đế là nữ nhi cũng không phải là chưa có. Lời đồn đãi ngày càng xôn xao, trong triều chia bè kết phái, làm theo ý mình.
“Tính ra thì công chúa đã rời kinh thành được mười bảy năm rồi. Trong mười bảy năm này, người chưa một lần đặt chân trở về.” Tiểu cung nữ thầm tính, kinh ngạc nói: “Năm Long Khánh thứ nhất công chúa đã rời kinh, một đi không trở về, thật kỳ lạ.”
“Có gì đâu mà lạ.” Tiểu công công giải thích, “Công chúa và Dịch Vương đều không muốn hồi kinh. Năm đó, Úc Trữ công chúa ủng hộ Đại hoàng tử kế vị, nhưng cuối cùng bệ hạ đã thực hiện một cuộc thảm sát rồi lên ngôi. Có lẽ đây là nút thắt khó gỡ, chỉ sợ bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy muội muội này.”
Ta ho nhẹ hai tiếng, cắt lời hắn: “Các ngươi ở đây nói linh tinh gì vậy? Không cần làm việc sao?”
Mấy cung nhân rùng mình, rốt cục cũng ý thức được mình đã nói quá nhiều lời không nên nói, nhìn xung quanh không thấy có ai khác nghe được câu chuyện thì mới yên tâm làm việc.
Trong phòng quá ngột ngạt, ta rảo bước ra sân, thấy bọn người dưới đang dọn tuyết. Tối qua tuyết lại rơi dày đặc, tựa như muốn trời đất này chỉ còn lại một màu trắng.
“Thuần công công, Thuần công công.” Một người gọi ta rồi cẩn thận tránh tuyết để khỏi trượt chân đi tới trước mặt ta, cười nói: “Bệ hạ cho triệu kiến Thuần công công, mời công công qua đó ngay.”
“Tô công công khách khí rồi.” Tô công công là thái giám thân cận hầu hạ bệ hạ, chỉ dưới quyền đại nội tổng quản, vốn dĩ không cần bày ra vẻ mặt ôn hòa, khách khí như vậy để nói chuyện với ta, có lẽ hắn đã biết thân phận trước đây của ta.
Tô công công đang thong thả ngạo mạn đi phía trước dẫn đường, đột nhiên xoay người lại đi đến đỡ ta, hạ thấp giọng: “Chiều nay Dịch Vương thế tử sẽ đến cửa thành, chắc là bệ hạ muốn công công đi nghênh đón.”
Ta liếc hắn một cái, cười nói: “Đến cả Tô công công cũng suy đoán thánh ý rồi.”
Hắn cúi đầu cười: “Tiểu nhân hầu hạ bệ hạ chỉ mới mấy năm, sao có thể so với Thuần công công, nào dám suy đoán thánh ý chứ.”
Mấy năm? Lớn tuổi rồi, có nhiều chuyện cũng ngày càng mơ hồ. Ta chỉ nhớ năm đó ta vào cung, các hoàng tử còn nhỏ tuổi, công chúa mũm mĩm lảo đảo lắc lư chạy theo sau các ca ca, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất, làm người ta nhìn thôi cũng đã lo lắng cho cô bé. Khi đó, ta cũng vừa nhận được lệnh, từ đó về sau, công chúa chính là người mà ta phải liều mình bảo vệ cả đời.
Tác giả :
Tùy Vũ Nhi An