Hàn Môn Trạng Nguyên
Chương 1-2: Thôn Đào Hoa có mưa (2)
- Ối ôi, Thẩm gia nương tử, thằng bé còn nhỏ, ham chơi là chuyện thường tình, nương tử dọa nó vậy, nó làm sao dám đi lên?
Người phụ nữ thấy gã đàn ông bên cạnh lên tiếng, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến gã, tay chống nạnh, hô lên với Thẩm Khê còn đang đứng dưới ruộng: - Ranh con, có gan thì đừng đi lên... Hồi vụ thu năm ngoái ngươi bị rắn cắn, lão nương thương tình mua thuốc xức cho ngươi, ngươi có biết thuốc đó đắt lắm không? Lần này ngươi mà bị rắn cắn nữa, xem coi lão nương có lo cho cái thằng ngốc ngươi không!
Thẩm Khê nghe giọng nàng nóng nảy, vội vàng cười làm lành: - Mẹ ơi, mẹ đừng nóng, đừng nóng, lần trước là tại con không cẩn thận nhầm lẫn rắn thành cá chạch, nên mới bị cắn thôi. Mẹ xem giờ con có tốt chưa nè? Đừng giận mà, mẹ còn đánh con nữa, con sắp thành đồ ngốc luôn rồi!
Người phụ nữ nhòm bộ dạng cười ngỏn ngoẻn của Thẩm Khê mà đâm chán nản, huơ huơ nhánh trúc trong tay, dữ tợn hầm hè: - Đồ ranh, giờ là ngươi không sợ ăn đòn có phải kh...
Nàng còn chưa dứt lời, Thẩm Khê đã ôm lấy giỏ trúc, bước sâu bước nông ngoan ngoãn đi đến bên bờ ruộng, lấy lòng nói: - Mẹ ơi, mẹ xem, chúng ta đem số cá chạch này nuôi trong phòng đi, tối có cái để ăn lót dạ, nhà mình suốt ngày toàn ăn rau dại thôi, miệng cũng nhạt như chim rồi...
Thẩm Khê chưa kịp nói xong, người phụ nữ đã vươn một tay tới kéo hắn ra khỏi ruộng, thấy Thẩm Khê cả người đầy bùn bẩn, nhất thời giận mà không chỗ phát tiết, liền giơ cao gậy trúc quất mạnh xuống.
Thẩm Khê đâu chịu khoanh tay chờ chết, thừa dịp một chiêu của mẹ mình còn chưa đáp xuống, liền đem cả thân bùn đất nhào tới, ôm lấy cổ nàng, xé ruột xé gan mà gào:
- A... Đau quá, đau quá, mẹ ơi, đau quá, đánh chết người ta rồi... Đừng đánh nữa mà, con biết sai rồi, biết sai rồi, lần sau con không dám nữa.
Người phụ nữ nghe vậy, vẻ hung dữ giữa hai hàng mày hơi hơi dịu xuống, tuy nhiên vẫn không tha cho Thẩm Khê, dùng gậy trúc quất trên cái mông nhỏ xíu, tròn trĩnh của Thẩm Khê, chỉ là lực đạo giảm hơn tám phần.
Thẩm Khê cười ngây ngô, ngước đầu lên, cầm giỏ trúc đưa cho mẹ mình khoe: - Mẹ xem nè, nhiều cá chạch chưa, con nào con nấy mập ú ù. Con... con không phải cố ý không nghe lời mẹ, mà thật sự là... thật sự là nhìn không nổi mẹ ngày ngày chỉ có cơm rau dưa, nên mới vội chạy tới đây bắt cá chạch, cho mẹ bữa cơm ngon thôi mà.
Thấy Thẩm Khê nịnh nọt như thế, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, nhưng đưa tay ra nhận lấy cái sọt: - Là thằng nhóc con muốn ăn thì có. Hôm qua mới thay xong quần áo, coi giờ bẩn thỉu thành cái dạng gì rồi? Mau về nhà thay đồ cho lão nương, sau này mà còn dám xuống ruộng giương oai, coi lão nương đây thu thập ra sao.
Thẩm Khê cười hì hì, xách đôi giày, để chân trần lục tục chạy theo sau lưng nàng, đôi lúc vô tình giẫm lên đá nhọn, đau đến nhe răng nhếch miệng.
Trở về ngôi nhà tam tiến mang màu sắc, kiến trúc cổ xưa ở đầu thôn, trong một gian phòng ở viện trước, Chu thị đang thu gom mớ quần áo bẩn thê thảm của Thẩm Khê, vừa nhìn qua bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dáng vẻ thẹn thùng của Thẩm Khê, mặt mày lập tức tỏ ra hung dữ: - Ngốc tiểu tử, xấu hổ cái gì hả? Ngươi là do mẹ ngươi sinh ra chứ ai!
Thẩm Khê ngoan ngoãn gật gù như trống bỏi, không dám hó hé.
- Mẹ, mẹ thật tốt!
Thẩm Khê cười cười lấy lòng, nịnh bợ mẹ mình.
Chu thị nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Khê rồi cười nhạo: - Nhóc con, mới tí tuổi đầu đã miệng mồm ba hoa rồi?
Thẩm Khê thấy vẻ khinh thường của mẹ mình, lắc lư đầu, giọng kiên định nói: - Mẹ, không phải con miệng mồm ba hoa đâu, con thật sự cảm thấy mẹ rất tốt mà.
- Lão nương vừa hung tợn vừa dữ dằn, chỗ nào tốt?
Chu thị trừng mắt Thẩm Khê, mặc dù trên mặt tỏ vè không vui, nhưng thật ra trong lòng đang tươi như hoa nở.
Thẩm Khê cười trộm một tiếng, lôi kéo tay Chu thị, dùng giọng nũng nịu cầu xin: - Mẹ ơi, đừng có giấu con nữa, con ngửi thấy rồi, thơm quá thơm quá.
Chu thị nhìn Thẩm Khê mà buồn cười, nhưng ngoài mặt thì sa sầm, hừ một tiếng: - Có phải là cẩu đâu mà mũi thính thế?
Dứt lời, Chu thị lại từ chỗ cái túi treo đầu giường lấy ra một quả trứng gà nóng hầm hập đưa cho Thẩm Khê.
Thẩm Khê vừa trông thấy trứng luộc, thèm thuồng nuốt nước miếng, nóng lòng giơ tay nhận lấy, cười nói: - Mẹ, tuy mẹ rất thích đánh con, nhưng trong lòng lại rất thương con, con trai khoan hồng độ lượng, sẽ không mang thù đâu... Chờ mẹ và cha già rồi, con trai sẽ nuôi dưỡng hai người được ăn sung mặc sướng, còn tìm một cô vợ biết nghe lời hầu hạ cho hai người.
Chu thị cười khẽ một tiếng: - Thằng ngốc con sau này cưới vợ rồi thế nào cũng quên bẵng bà mẹ này. Trời sinh lại có khiếu gạt người như vậy, chỉ mong mai mốt lớn lên đừng thành Trần Thế Mỹ.
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy trứng gà ấm áp, Thẩm Khê cười thầm không ngớt.
Cả một đời trước, hắn ngay từ nhỏ đã bị vứt bỏ, chưa bao giờ được cảm thụ cái gọi là cốt nhục tình thâm, ấy vậy mà đến thế giới này rồi, tuy nhà nghèo khổ nhưng chí ít hắn có cha mẹ, còn có thúc thím bá phụ. Thẩm Khê biết, có nhiều thứ có giá trị, mà cũng có những thứ là vô giá.
Điều duy nhất khiến hắn rất ư bất đắc dĩ chính là, hắn lại nhập vào thân thể của một tiểu tử thối chưa đến bảy tuổi, hại hắn mỗi ngày đều phải giả bộ làm trẻ con.
Đối với vấn đề này, Thẩm Khê không dám lơ là.
Hắn đến thế giới này còn chưa được một năm, về dân phong dân tục hiểu biết còn chưa đầy đủ, dám chừng chỉ cần hắn biểu hiện ra chút thiên phú dị bẩm thôi là sẽ bị người ta coi là bị quỷ nhập, rồi bắt nhốt vào lồng heo đem đi ngâm nước.
Thẩm Khê đang muốn đi ra, lại bị Chu thị kéo lại cánh tay, mặt mày buồn bực giáo huấn: - Ở trong phòng ăn được rồi, đừng ra ngoài để người ta nhìn thấy.
- Á... Mẹ ơi, trứng gà này có phải mẹ ăn trộm về không đấy? Thẩm Khê quay qua nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, rồi mới nhỏ giọng hỏi.
Chu thị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vô cùng bực bội mắng: - Ranh con, cho ăn mà còn lắm mồm? Không ăn thì trả lại cho lão nương...
Thẩm Khê liền đem trứng gõ gõ trên mép giường, rồi nhanh chóng lột vỏ trứng.
Thấy Thẩm Khê đem những mảng vỏ trứng tùy tay vứt trên đất, Chu thị hung hăng vỗ đầu hắn: - Đã dạy bao nhiều lần rồi hả, vỏ trứng phải giữ lại để cho heo ăn... Thằng nhóc khờ này, đừng hòng lão nương cho đồ ăn ngon nữa, miễn cho ngươi lãng phí đồ tốt.
Thẩm Khê nhìn Chu thị gom nhặt vỏ trứng trên đất lên, sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng nắm lấy tay nàng và nói: - Mẹ, vỏ trứng không ăn được đâu.
- Mẹ có ăn đâu, lỗ tai thằng ranh con bị hư rồi phải không? Thứ này mẹ đem đi làm cám heo cho heo ăn, để heo nhanh lớn...
Thẩm Khê lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, đem quả trứng gà lột được một nửa đưa đến miệng Chu thị, cười hì hì nói:
- Mẹ cũng ăn miếng đi.
Chu thị nhất thời hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của Thẩm Khê, đang muốn dạy dỗ cho hắn một trận nữa, lại nghe Thẩm Khê nói tiếp: - Mẹ toàn gạt người ta thôi, lần trước con tận mắt thấy mẹ ăn vỏ trứng kìa... Nào, mẹ ăn miếng đi...
Chu thị giơ tay sờ sờ cái mũi lên men chua xót của mình, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ lên quả trứng gà, nghẹn ngào: - Được rồi, mau ăn đi.
Thẩm Khê thấy mẹ mình cắn có mỗi một miếng tí tẹo như muỗi chích, chỉ đành thở than trong lòng, không nói gì nữa mà há miệng hung hăng cắn một miếng lớn, dùng sức ngấu nghiến nhai nuốt, dường như muốn phát tiết gì đó.
- Mẹ ơi... mẹ hãy yên tâm, sau này con nhất định sẽ trở nên nổi bật, cho mẹ nhà ở tốt nhất, thức ăn tốt nhất. Thẩm Khê vừa ăn trứng, vừa ồm ồm tuyên bố chí lớn của mình.
Chu thị xoa xoa cái đầu quả dưa bé nhỏ của hắn, thở ra một hơi dài, miệng lại cười nhạo: - Nhóc con, chỉ biết gây phiền cho lão nương, coi ngày nào đó lão nương có đánh chết ngươi không.
Thẩm Khê cười ha hả, đang muốn nói chuyện thì chợt nghe tiếng đập cửa vang lên, sau đó một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào: - Em dâu ơi, chị dâu vào trong được không?
Chu thị vội vã đá chân, gạt hết mớ vỏ trứng vương vãi trên đất đá vào dưới gầm giường, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng mở cửa “kẽo kẹt...”, một người phụ nữ có vẻ lớn hơn mẹ của Thẩm Khê vài tuổi đi vào.
- Oa..., thơm quá à! Thì ra tiểu lang đang ăn trứng gà à, ăn ngon không?
Thẩm Khê liếm láp môi, cười khì khì đáp: - Ăn ngon lắm ạ, đại bá mẫu qua tìm mẫu thân con ạ?
- Thấy trứng gà, ta mới nhớ ra, hình như số trứng gà nhà chúng ta mới đẻ hơi thiếu đó... Em dâu, trứng gà này lấy đâu ra vậy? Người đàn bà này không thèm để ý đến Thẩm Khê, chỉ tủm tỉm cười hỏi Chu thị.
Chu thị nghe vậy, thản nhiên liếc Vương thị, đại bá mẫu của Thẩm Khê một cái, nói với giọng lạnh lùng:
- Số trứng trong nhà mỗi ngày đều có ghi sổ, nếu thật sự thiếu, mẫu thân đại nhân sớm đã thông báo đến các phòng rồi... Trứng gà này là cha thằng nhỏ ở trên trấn nhờ người mang về đấy.
Vương thị cười cười, giọng điệu mang ý trách cứ: - Em dâu à, chúng ta còn chưa phân nhà, tiểu thúc đưa trứng gà qua, sao chị chưa thấy qua bao giờ vậy? Còn không phải là em dâu lén trộm rồi giấu đó sao?
Chu thị vốn tính tình nóng nảy, tuy nhiên lúc này nàng vẫn đang cố kiềm chế, đứng dậy hít vào một hơi sâu, đoạn dùng giọng điệu kiên quyết, mạnh mẽ trả lời: - Chị dâu, chị là con gái thư hương thế gia, hẳn sẽ không so đo với em vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi này chứ, phải không?
Người phụ nữ thấy gã đàn ông bên cạnh lên tiếng, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến gã, tay chống nạnh, hô lên với Thẩm Khê còn đang đứng dưới ruộng: - Ranh con, có gan thì đừng đi lên... Hồi vụ thu năm ngoái ngươi bị rắn cắn, lão nương thương tình mua thuốc xức cho ngươi, ngươi có biết thuốc đó đắt lắm không? Lần này ngươi mà bị rắn cắn nữa, xem coi lão nương có lo cho cái thằng ngốc ngươi không!
Thẩm Khê nghe giọng nàng nóng nảy, vội vàng cười làm lành: - Mẹ ơi, mẹ đừng nóng, đừng nóng, lần trước là tại con không cẩn thận nhầm lẫn rắn thành cá chạch, nên mới bị cắn thôi. Mẹ xem giờ con có tốt chưa nè? Đừng giận mà, mẹ còn đánh con nữa, con sắp thành đồ ngốc luôn rồi!
Người phụ nữ nhòm bộ dạng cười ngỏn ngoẻn của Thẩm Khê mà đâm chán nản, huơ huơ nhánh trúc trong tay, dữ tợn hầm hè: - Đồ ranh, giờ là ngươi không sợ ăn đòn có phải kh...
Nàng còn chưa dứt lời, Thẩm Khê đã ôm lấy giỏ trúc, bước sâu bước nông ngoan ngoãn đi đến bên bờ ruộng, lấy lòng nói: - Mẹ ơi, mẹ xem, chúng ta đem số cá chạch này nuôi trong phòng đi, tối có cái để ăn lót dạ, nhà mình suốt ngày toàn ăn rau dại thôi, miệng cũng nhạt như chim rồi...
Thẩm Khê chưa kịp nói xong, người phụ nữ đã vươn một tay tới kéo hắn ra khỏi ruộng, thấy Thẩm Khê cả người đầy bùn bẩn, nhất thời giận mà không chỗ phát tiết, liền giơ cao gậy trúc quất mạnh xuống.
Thẩm Khê đâu chịu khoanh tay chờ chết, thừa dịp một chiêu của mẹ mình còn chưa đáp xuống, liền đem cả thân bùn đất nhào tới, ôm lấy cổ nàng, xé ruột xé gan mà gào:
- A... Đau quá, đau quá, mẹ ơi, đau quá, đánh chết người ta rồi... Đừng đánh nữa mà, con biết sai rồi, biết sai rồi, lần sau con không dám nữa.
Người phụ nữ nghe vậy, vẻ hung dữ giữa hai hàng mày hơi hơi dịu xuống, tuy nhiên vẫn không tha cho Thẩm Khê, dùng gậy trúc quất trên cái mông nhỏ xíu, tròn trĩnh của Thẩm Khê, chỉ là lực đạo giảm hơn tám phần.
Thẩm Khê cười ngây ngô, ngước đầu lên, cầm giỏ trúc đưa cho mẹ mình khoe: - Mẹ xem nè, nhiều cá chạch chưa, con nào con nấy mập ú ù. Con... con không phải cố ý không nghe lời mẹ, mà thật sự là... thật sự là nhìn không nổi mẹ ngày ngày chỉ có cơm rau dưa, nên mới vội chạy tới đây bắt cá chạch, cho mẹ bữa cơm ngon thôi mà.
Thấy Thẩm Khê nịnh nọt như thế, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, nhưng đưa tay ra nhận lấy cái sọt: - Là thằng nhóc con muốn ăn thì có. Hôm qua mới thay xong quần áo, coi giờ bẩn thỉu thành cái dạng gì rồi? Mau về nhà thay đồ cho lão nương, sau này mà còn dám xuống ruộng giương oai, coi lão nương đây thu thập ra sao.
Thẩm Khê cười hì hì, xách đôi giày, để chân trần lục tục chạy theo sau lưng nàng, đôi lúc vô tình giẫm lên đá nhọn, đau đến nhe răng nhếch miệng.
Trở về ngôi nhà tam tiến mang màu sắc, kiến trúc cổ xưa ở đầu thôn, trong một gian phòng ở viện trước, Chu thị đang thu gom mớ quần áo bẩn thê thảm của Thẩm Khê, vừa nhìn qua bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dáng vẻ thẹn thùng của Thẩm Khê, mặt mày lập tức tỏ ra hung dữ: - Ngốc tiểu tử, xấu hổ cái gì hả? Ngươi là do mẹ ngươi sinh ra chứ ai!
Thẩm Khê ngoan ngoãn gật gù như trống bỏi, không dám hó hé.
- Mẹ, mẹ thật tốt!
Thẩm Khê cười cười lấy lòng, nịnh bợ mẹ mình.
Chu thị nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Khê rồi cười nhạo: - Nhóc con, mới tí tuổi đầu đã miệng mồm ba hoa rồi?
Thẩm Khê thấy vẻ khinh thường của mẹ mình, lắc lư đầu, giọng kiên định nói: - Mẹ, không phải con miệng mồm ba hoa đâu, con thật sự cảm thấy mẹ rất tốt mà.
- Lão nương vừa hung tợn vừa dữ dằn, chỗ nào tốt?
Chu thị trừng mắt Thẩm Khê, mặc dù trên mặt tỏ vè không vui, nhưng thật ra trong lòng đang tươi như hoa nở.
Thẩm Khê cười trộm một tiếng, lôi kéo tay Chu thị, dùng giọng nũng nịu cầu xin: - Mẹ ơi, đừng có giấu con nữa, con ngửi thấy rồi, thơm quá thơm quá.
Chu thị nhìn Thẩm Khê mà buồn cười, nhưng ngoài mặt thì sa sầm, hừ một tiếng: - Có phải là cẩu đâu mà mũi thính thế?
Dứt lời, Chu thị lại từ chỗ cái túi treo đầu giường lấy ra một quả trứng gà nóng hầm hập đưa cho Thẩm Khê.
Thẩm Khê vừa trông thấy trứng luộc, thèm thuồng nuốt nước miếng, nóng lòng giơ tay nhận lấy, cười nói: - Mẹ, tuy mẹ rất thích đánh con, nhưng trong lòng lại rất thương con, con trai khoan hồng độ lượng, sẽ không mang thù đâu... Chờ mẹ và cha già rồi, con trai sẽ nuôi dưỡng hai người được ăn sung mặc sướng, còn tìm một cô vợ biết nghe lời hầu hạ cho hai người.
Chu thị cười khẽ một tiếng: - Thằng ngốc con sau này cưới vợ rồi thế nào cũng quên bẵng bà mẹ này. Trời sinh lại có khiếu gạt người như vậy, chỉ mong mai mốt lớn lên đừng thành Trần Thế Mỹ.
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy trứng gà ấm áp, Thẩm Khê cười thầm không ngớt.
Cả một đời trước, hắn ngay từ nhỏ đã bị vứt bỏ, chưa bao giờ được cảm thụ cái gọi là cốt nhục tình thâm, ấy vậy mà đến thế giới này rồi, tuy nhà nghèo khổ nhưng chí ít hắn có cha mẹ, còn có thúc thím bá phụ. Thẩm Khê biết, có nhiều thứ có giá trị, mà cũng có những thứ là vô giá.
Điều duy nhất khiến hắn rất ư bất đắc dĩ chính là, hắn lại nhập vào thân thể của một tiểu tử thối chưa đến bảy tuổi, hại hắn mỗi ngày đều phải giả bộ làm trẻ con.
Đối với vấn đề này, Thẩm Khê không dám lơ là.
Hắn đến thế giới này còn chưa được một năm, về dân phong dân tục hiểu biết còn chưa đầy đủ, dám chừng chỉ cần hắn biểu hiện ra chút thiên phú dị bẩm thôi là sẽ bị người ta coi là bị quỷ nhập, rồi bắt nhốt vào lồng heo đem đi ngâm nước.
Thẩm Khê đang muốn đi ra, lại bị Chu thị kéo lại cánh tay, mặt mày buồn bực giáo huấn: - Ở trong phòng ăn được rồi, đừng ra ngoài để người ta nhìn thấy.
- Á... Mẹ ơi, trứng gà này có phải mẹ ăn trộm về không đấy? Thẩm Khê quay qua nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, rồi mới nhỏ giọng hỏi.
Chu thị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vô cùng bực bội mắng: - Ranh con, cho ăn mà còn lắm mồm? Không ăn thì trả lại cho lão nương...
Thẩm Khê liền đem trứng gõ gõ trên mép giường, rồi nhanh chóng lột vỏ trứng.
Thấy Thẩm Khê đem những mảng vỏ trứng tùy tay vứt trên đất, Chu thị hung hăng vỗ đầu hắn: - Đã dạy bao nhiều lần rồi hả, vỏ trứng phải giữ lại để cho heo ăn... Thằng nhóc khờ này, đừng hòng lão nương cho đồ ăn ngon nữa, miễn cho ngươi lãng phí đồ tốt.
Thẩm Khê nhìn Chu thị gom nhặt vỏ trứng trên đất lên, sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng nắm lấy tay nàng và nói: - Mẹ, vỏ trứng không ăn được đâu.
- Mẹ có ăn đâu, lỗ tai thằng ranh con bị hư rồi phải không? Thứ này mẹ đem đi làm cám heo cho heo ăn, để heo nhanh lớn...
Thẩm Khê lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, đem quả trứng gà lột được một nửa đưa đến miệng Chu thị, cười hì hì nói:
- Mẹ cũng ăn miếng đi.
Chu thị nhất thời hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của Thẩm Khê, đang muốn dạy dỗ cho hắn một trận nữa, lại nghe Thẩm Khê nói tiếp: - Mẹ toàn gạt người ta thôi, lần trước con tận mắt thấy mẹ ăn vỏ trứng kìa... Nào, mẹ ăn miếng đi...
Chu thị giơ tay sờ sờ cái mũi lên men chua xót của mình, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ lên quả trứng gà, nghẹn ngào: - Được rồi, mau ăn đi.
Thẩm Khê thấy mẹ mình cắn có mỗi một miếng tí tẹo như muỗi chích, chỉ đành thở than trong lòng, không nói gì nữa mà há miệng hung hăng cắn một miếng lớn, dùng sức ngấu nghiến nhai nuốt, dường như muốn phát tiết gì đó.
- Mẹ ơi... mẹ hãy yên tâm, sau này con nhất định sẽ trở nên nổi bật, cho mẹ nhà ở tốt nhất, thức ăn tốt nhất. Thẩm Khê vừa ăn trứng, vừa ồm ồm tuyên bố chí lớn của mình.
Chu thị xoa xoa cái đầu quả dưa bé nhỏ của hắn, thở ra một hơi dài, miệng lại cười nhạo: - Nhóc con, chỉ biết gây phiền cho lão nương, coi ngày nào đó lão nương có đánh chết ngươi không.
Thẩm Khê cười ha hả, đang muốn nói chuyện thì chợt nghe tiếng đập cửa vang lên, sau đó một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào: - Em dâu ơi, chị dâu vào trong được không?
Chu thị vội vã đá chân, gạt hết mớ vỏ trứng vương vãi trên đất đá vào dưới gầm giường, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng mở cửa “kẽo kẹt...”, một người phụ nữ có vẻ lớn hơn mẹ của Thẩm Khê vài tuổi đi vào.
- Oa..., thơm quá à! Thì ra tiểu lang đang ăn trứng gà à, ăn ngon không?
Thẩm Khê liếm láp môi, cười khì khì đáp: - Ăn ngon lắm ạ, đại bá mẫu qua tìm mẫu thân con ạ?
- Thấy trứng gà, ta mới nhớ ra, hình như số trứng gà nhà chúng ta mới đẻ hơi thiếu đó... Em dâu, trứng gà này lấy đâu ra vậy? Người đàn bà này không thèm để ý đến Thẩm Khê, chỉ tủm tỉm cười hỏi Chu thị.
Chu thị nghe vậy, thản nhiên liếc Vương thị, đại bá mẫu của Thẩm Khê một cái, nói với giọng lạnh lùng:
- Số trứng trong nhà mỗi ngày đều có ghi sổ, nếu thật sự thiếu, mẫu thân đại nhân sớm đã thông báo đến các phòng rồi... Trứng gà này là cha thằng nhỏ ở trên trấn nhờ người mang về đấy.
Vương thị cười cười, giọng điệu mang ý trách cứ: - Em dâu à, chúng ta còn chưa phân nhà, tiểu thúc đưa trứng gà qua, sao chị chưa thấy qua bao giờ vậy? Còn không phải là em dâu lén trộm rồi giấu đó sao?
Chu thị vốn tính tình nóng nảy, tuy nhiên lúc này nàng vẫn đang cố kiềm chế, đứng dậy hít vào một hơi sâu, đoạn dùng giọng điệu kiên quyết, mạnh mẽ trả lời: - Chị dâu, chị là con gái thư hương thế gia, hẳn sẽ không so đo với em vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi này chứ, phải không?
Tác giả :
Thiên Tử