Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 164: Xuân phong bất độ (hạ) 1.2
Gia Hỷ nghe róc rách nước chảy, trong mơ hồ bần thần tỉnh dậy, cả người nàng ê ẩm đau nhức, trên cánh tay trắng như tuyết còn đang bị băng bó bằng mảnh lụa dài. Gia Hỷ hơi muốn đứng lên, liền làm kinh động đến nam tử bên cạnh. Hoàn Nhan Viên Hạo tựa như say ngủ, trung y màu nghệ thêu kim long vờn mây, tay nghề thêu vô cùng khá, dưới gấu áo, còn thấy rõ một đường viền lá phong màu đỏ, Gia Hỷ lẩm bẩm hai chữ "hồng diệp", đoán chừng đây là quà mừng sinh thần của Dung phi dâng lên đi. Nơi này là Tiêu Diêu điện, xây dựng hoa lệ, xung quanh long sàn còn dẫn một dòng suối nhỏ mát mẻ vô cùng.
Hoàn Nhan Viên Hạo như bị đánh động, hơi cựa mình:
- Hắn ta an toàn thoát thân rồi! Nàng không phải lo lắng nữa, ngủ đi!
Gia Hỷ im lặng không dám đáp lời, nàng ngồi yên đó, đến khi hơi thở Thần Long đế đều đều trở lại mới chậm rãi xỏ hài vào chân đến bên cửa sổ. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh dương mờ mờ phía xa xa. Từ cửa phụ, Bối Lan cũng đi vào, đem theo mấy cung nữ dâng nước rửa mặt.
Gia Hỷ thay y phục xong xuôi thì mặt trời cũng vừa lên, Bối Lan vừa giúp nàng đeo kỳ ngọc, vừa nói:
- Nương nương ngất đã ba ngày, may mà Thái y nói người không sao, chỉ do hít phải khói độc!
Gia Hỷ hơi bất ngờ, nàng chỉ cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài.
- Ba ngày? Việt nhi đâu?
- Công tử đang ở bên Bảo Đường cùng Đạm Ngọc rồi ạ!
Ở chính sảnh dâng lên hương thơm nồng nàn của thức ăn, Gia Hỷ đoán chừng ngày hôm nay Thần Long đế phải thiết triều, nàng đã ngất ba ngày, như vậy Vạn Thọ tiết cũng đã trôi qua, sợ trễ thời thần, Gia Hỷ không trang điểm, ra ngoài hầu thiện.
Hoàn Nhan Viên Hạo cũng đã đổi xong hoàng bào, hai hàng cung nữ ở cửa chính nghiêm trang đợi lệnh. Gia Hỷ đứng một bên, nàng chọn thức ăn đơm vào bát ngọc, nàng cảm thấy cứ như thế này thật tốt, hắn không cần sủng hạnh nàng, không cần nàng mang hài tử, cả hai càng xa lạ, coi nhau như khách càng dễ chịu.
Món mới được dâng lên, Bối Lan nhận khay từ một nô tài, có điều, khi vừa chạm mặt, nàng ta gần như khựng lại, nói không nên lời. Gia Hỷ thấy kỳ lạ, lại sợ chậm trễ giờ thiết triều vội vàng đi ra nhắc nhở, chỉ là chính nàng cũng không ngờ, hoạn quan dâng thức ăn lại là Ngũ gia Phùng Dư.
Người đứng đó dáng vẻ thư sinh điềm tĩnh, ánh mắt chứa chan tâm sự, bàn tay xương gầy thường ngày chỉ quen cầm bút kia bây giờ đầy vết xanh tím, một phần còn bị băng bó, Gia Hỷ nghe một cỗ cay nồng xộc lên mũi, nhưng xung quanh nhiều người, nàng không thể khóc.
Hoàn Nhan Viên Hạo buông đũa, cung nữ hai đoàn đem khăn, nước, dầu thơm đến, xong xuôi, hắn mới phân phó:
- Hoàng hậu cũng đã khỏe lại, Trẫm đã cho người dọn dẹp Bảo Đường, tạm thời nàng cứ ở đó!
Hoàn Nhan Viên Hạo vừa cất bước đi, thì nghe giọng Gia Hỷ ai oán vang lên:
- Hoàng thượng, người có cần phải làm như thế?
Hoàn Nhan Viên Hạo không xoay người lại, phượng mâu tối tăm hút lấy ánh sáng xung quanh:
- Trẫm là muốn tốt cho nàng mà thôi!
Gia Hỷ gục người xuống bàn, hạ nhân cũng đã lui hết, Phùng Dư bây giờ mới tiến tới:
- Nương nương, là nô tài tự nguyện, tội nô tài vốn dĩ tội chết, vậy thì thà rằng đem tài năng của mình phụng sự nương nương! Huống hồ...
Gia Hỷ qua loa lau đi hai dòng lệ, trong lòng xen lẫn hối hận cùng tiếc nuối:
- Thảm kịch này tất thảy đều một tay chất nữ tạo nên!
Phùng Dư xoa xoa vai nàng, trầm tư:
- Nương nương, tình cảm không thể cưỡng cầu, nương nương làm không sai, chỉ là số mệnh trêu đùa!
Gia Hỷ ở Bảo Đường, cổng cung vẫn bị khóa, Phùng Dư cũng được phân về hầu hạ Hoàng hậu. Trong điện bây giờ chỉ có mấy người, Lương Quý Tổng quản, Bối Lan, Đạm Ngọc, tiểu tử Phùng Việt và Phùng Dư. Hằng ngày thiện phòng cũng không đem thức ăn đến nữa, thay vào đó là giao hẳn đồ tươi sống, các nàng tự mình lo liệu. Gia Hỷ không sợ cuộc sống này, cái nàng lo lắng chính là bản án treo lơ lửng trên đầu Phùng gia. Gia Hỷ nghĩ đến một người, nếu nàng thay đổi được tâm tính hắn, thì có thể vực dậy được gia tộc, người này không ai khác chính là Long Diện Tướng quân - Phùng Hậu.
Mùa hạ nóng bức cũng trôi qua, hiện tại đã chuyển sang tháng bảy, trời dầm dề đổ mưa mấy ngày. Nhưng đến hôm nay là Thất Tịch, trời lại trong suốt không hề có một gợn mây. Gia Hỷ có thể nghe rõ âm thanh náo nhiệt bên Nhật Nguyệt điện, hiện tại có lẽ Hoàng thượng đang tổ chức yến hội, quốc khố Đại Quốc sau một năm Thần Long đế trị vô cùng dư dả, hàng loạt đại án liên tiếp bị điều tra ra khiến quan viên không dám tham ô, dân chúng nhờ thế ấm no sung túc. Gia Hỷ ôm Phùng Việt ra bên ngoài sân, nơi đó bày một cỗ xích đu dưới tán hạnh đào. Bối Lan đem bàn thấp ra, trên đó có mấy loại hoa quả điểm tâm.
Gia Hỷ nhìn dưa hấu mát lạnh trên bàn, tỏ ý ngạc nhiên:
- Thứ quả này đắt đỏ, làm sao chúng ta có được?
Đạm Ngọc mỉm cười, rót rượu bồ đào ra ly nhỏ:
- Uyển Tần chủ tử đem đến, Uyển chủ tử muốn gặp nương nương nhưng Bảo Đường bị khóa không vào được!
Gia Hỷ nghi hoặc, Vịnh Đan hiện tại phong quang vô hạn, nàng ta hoài song thai, vừa được tấn vị, sau khi sinh hài tử có thể đứng đầu một cung riêng, còn nàng bị đưa và Bảo Đường cũng không khác lãnh cung là mấy, nàng ta là thật tâm hay đang cố tình giễu cợt.
Lương Quý kê thêm ghế gỗ, mấy người ngồi xuống quây quần bên nhau, Bối Lan gọt táo ra bàn:
- Uyển chủ tử hoài thai trông nặng nề quá!
Đạm Ngọc gật gật đầu đồng tình:
- Đúng đúng, trông như mập lên gấp đôi gấp ba ngày thường!
Phùng Dư đỡ hộ hài tử trên tay Gia Hỷ đang nghịch phá, có chút khó hiểu:
- Phi tần là người của Hoàng thượng, cho dù hoài thai cũng không thể để nhan sắc đi xuống quá độ! Năm xưa Thái hậu nương nương cũng mang song thai, nhưng đến bây giờ đã quá tứ tuần vóc người vẫn rất yểu điệu!
Gia Hỷ mơ hồ ý nghĩ, một lúc lâu mới nói:
- Có thể nàng ta cố ý! Một cung nữ lên đến tần vị lại bảo vệ được thai tự an toàn thì không nên xem thường! Đồ nàng ta đem qua đã nghiệm độc chưa?
Lương Quý nhoàm nhoàm nhai lê ngọt:
- Nô tài xem xét kỹ lưỡng rồi, không có gì hết, rất sạch sẽ!
Phùng Dư hơi cau mày, Lương Quý này cũng biết y thuật, đây là con dao hai lưỡi. Xem ra bên cạnh Hoàng hậu cũng không phải là người quá vô dụng, có điều trong bốn người ngồi đây, Lương Quý là kẻ xa lạ nhất.
Khuya.
Sương rơi âm thầm trên lá cỏ, Bối Lan và Đạm Ngọc cũng đã ôm Phùng Việt đi ngủ. Lương Quý thì say mèm nằm vật trên thềm. Gia Hỷ uống rất ít, nàng nâng nâng chén rượu, nhìn nam tử trước mặt:
- Thúc thúc, chất nữ có thể hỏi về chuyện Ngũ thẩm không?
Phùng Dư khẽ cười, gương mặt tuấn mĩ không giấu được nét buồn thương. Gia Hỷ nghe lòng đau xót, lần đầu tiên nàng gặp Ngũ gia là vào mùa xuân, hoa trong phủ nở rộ, hắn cùng nàng trò chuyện dưới tán lê, năm đó hắn nghe lời khuyên của nàng mà không sa đà trác táng nữa, tự đầu quân tạo nên sự nghiệp. Gương mặt đó dường như không hề già đi, hắn của nhiều năm trước và hiện tại đều giống nhau, rất đẹp, rất ôn nhu, thanh nhã tựa nước chảy.
Phùng Dư trầm mặc nói, hơi rượu quẩn quanh phả vào không khí:
- Chuyện của ta dài lắm, Hỷ nhi thật sự muốn nghe?
Gia Hỷ gật đầu, nàng thật lòng muốn được người thúc thúc này gọi một tiếng Hỷ nhi, trong những người thân ở Phùng phủ, duy chỉ có hắn là không hề toan tính, cũng không biết cách toan tính.
Phùng Dư nhấp thêm ngụm rượu, mí mắt đã ửng lên, chậm rãi trải lòng:
- Bạch Thảo không phải nữ nhi của ta, là nữ nhi của Tịch Dinh!
Gia Hỷ sững sờ, Bạch Thảo không phải người họ Phùng nàng đã được Song Điêu Vương cho biết, nhưng quan hệ giữa nàng ta và Hàn Tịch Dinh, thật sự lần đầu tiên nàng mới nghe được. Phùng Dư nhìn biểu hiện kinh ngạc của Gia Hỷ không khỏi buồn cười, lại kể:
- Chuyện vì sao Tịch Dinh về làm dâu Phùng gia Hỷ nhi cũng đã biết đúng không? Chỉ là khi ấy nàng ta đã hoài thai...không phải của ta...
Gia Hỷ nắm lấy tay hắn xoa dịu, để một người nhắc lại vết thương lòng thật không dễ dàng. Phùng Dư lại tiếp tục:
- Khi ấy ta là một tên hoàn khố, ngoài phung phí tiền của thì chẳng biết làm gì, tiền án ta trên quan phủ dày như chính sổ nợ của ta! Lão phu nhân suốt ngày vừa phải đem bạc chuộc tội, vừa phải trả nợ hộ ta...có thể vì thế Tịch Dinh cho rằng ta là một kẻ không ra gì, không làm được gì, là một tên vô dụng...
- Thúc thúc, đừng tự nói bản thân như thế!
Phùng Dư lại uống rượu, lại cười:
- Thì nàng đã đúng mà, ta không những vô dụng mà còn rất ăn hại! Ta là con của nữ nhân thanh lâu, lại là kết quả của một cuộc loạn luân!
Phùng Dư gục mặt xuống hai bàn tay, rưng rức khóc. Gia Hỷ thở dài, lão thái gia năm đó qua lại cũng một nữ nhân thanh lâu, lại khiến nàng ta có thai, sinh ra nữ nhi, nữ nhi đó lại lần nữa đi làm kỹ nữ, lại gặp lão thái gia. Ngũ gia nàng là kết quả của cuộc loạn luân đó, hắn, chưa bao giờ hết hận dòng máu trong người mình.
Côn trùng rả rích kêu, ánh đèn lồng chênh chếch lên song cửa, đêm khuya im ắng vang vang tiếng khánh báo canh giờ. Phùng Dư không ngừng rót rượu:
- Ta đã từng yêu Tịch Dinh, đã từng rất trân trọng nàng, cũng đã từng kể cho nàng nghe câu chuyện về ta. Nhưng nàng, cuối cùng lại khinh bỉ, lại xa lánh ta. Mối quan hệ giữa ta với nàng cứ ngày một lãnh đạm. Nàng sinh nữ nhi trong âm thầm, ta giúp nàng giữ kín, nhưng đứa trẻ sinh quá sớm, không thể danh chính ngôn thuận là nữ nhi ta được, ta đành phải đem một hầu gái về, nói rằng nuôi bên ngoài sinh ra Bạch Thảo!
Gia Hỷ ôm lấy vò rượu trên tay Phùng Dư, tu từng ngụm một. Hắn nhìn nàng trong mơ hồ, rượu chảy qua cằm, loang xuống vạt áo lụa hồng.
- Mọi chuyện giữa ta với nàng, ta có thể mãi mãi giữ kín, nhưng đến cùng, ta không hiểu vì sao nàng lại hận Phùng gia, nàng hạ độc giết lão phu nhân! Nàng có được quyền quản trạch liền ngụy tạo sổ sách Đại ca kết cấu phản tặc, nàng đứng ra làm nhân chứng cho đại án,...vì sao nàng phải làm thế...
Gia Hỷ thở dài, môi nàng sưng đỏ lên vì rượu mạnh:
- Vì Hàn gia! Hàn gia xuất hai nữ nhi sang Phùng phủ, một bị hưu thư ép chết, một bị thất sủng, cả đời không có con cái, Hàn Bình là con trai duy nhất nối dòng lại bị đánh gãy chân, công danh mất hết, sau cùng lại vướng vào Phùng Gia Hảo mà mất mạng!
Phùng Dư im lặng, hắn không biết đến những đấu đá trong nội trạch mỗi ngày, hắn không biết Hàn Tịch Dinh không sinh nở một mình ở Phùng gia phải chịu bao nhiêu cơ cực, bao nhiêu tủi nhục.
- Vậy cuối cùng vì sao thúc thúc lại ra tay?
Phùng Dư ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, bầu trời lấp lánh sao đêm, đẹp như mơ như mộng:
- Nàng tự sát! Trước khi tự sát vẫn thiết kế chứng cứ chứng minh là ta đã giết hại nàng!
Gia Hỷ không biết nói gì lúc này, mỗi con người sinh ra ở cổ đại đều có những nỗi khổ không thể thốt thành lời. Nho giáo ràng buộc kiếp người, mọi loại luân thường đạo lý như một vòng gai trói buộc, càng vùng vẫy muốn thoát ra càng phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng.
Tháng tám, hoa cúc nở rực rỡ khắp nơi, trời xanh và cao hơn, không khí mang theo hơi ẩm dịu mát.
Vĩnh Hưng cung.
Hoàn Nhan Viên Hạo đọc qua tấu sớ, Cấm Thành cũng đã được trùng tu hoàn hảo, hiện tại có thể chuyển về bất cứ khi nào. Hắn xoa xoa mi tâm, lại nhìn qua Triệu Tử Đoạn đang gọt giũa một viên ngọc kia, phiền chán:
- Ngươi có chuyện gì tốt hơn để làm không?
Triệu Tử Đoạn không rõ vì sao tâm tình Thần Long đế không tốt, liền đến bên cạnh, đưa ra viên ngọc đã được giũa thô sơ hình hoàng hạc:
- Vốn dĩ là làm cho người, không ngờ hạc chưa thành hình đã bị người hắt hủi!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười, chỉ tay vào sổ con:
- Sắp tới sẽ dời cung, chuyện này đã chậm chạp còn tốn kém, nhưng Thái hậu ở đây vẫn bất tiện, Khôn Điện không thể so sánh với Thọ Khang cung hay Từ Ninh cung được.
Triệu Tử Đoạn tiếp tục mài giũa ngọc, thản nhiên:
- Bây giờ đổi cung thì sẽ kịp đón năm mới, hiện tại cũng đã cuối tháng bảy rồi! Cũng không ảnh hưởng đến phi tần đang vì người mà hoài thai!
Hoàn Nhan Viên Hạo chán chường ngắm hoa rơi bên khung cửa sổ:
- Nàng không biết đến bao giờ mới có thể hồi tâm chuyển ý!
Triệu Tử Đoạn ngừng tay, đây chính là chấp mê bất ngộ, có khuyên giải thế nào cũng chỉ là thừa:
- Người muốn có bao nhiêu mỹ nhân liền có bấy nhiêu mỹ nhân, vì sao lại...
- Cũng giống như khi ngươi uống trà vậy, ngươi có thể miễn cưỡng dùng Đại Hồng Bào, Thiết Quan Âm,...nhưng trong lòng không thể nào quên được Long Tĩnh!
Triệu Tử Đoạn im lặng hồi lâu, ngắm nghía mảnh ngọc trên tay:
- Hoàng thượng, tim nàng cũng vậy, không có vị trí cho người!
Hoàn Nhan Viên Hạo không trả lời nữa, tiếp tục phê chương duyệt tấu, hắn đột ngột dừng lại, bút lông trên tay siết chặt gãy đôi:
- Khá lắm! Ở Gia Lăng quốc, Hoàn Nhan Viên Tần đã giấu giếm đóng mấy nghìn chiến thuyền!
Triệu Tử Đoạn mày kiếm cau lại, chuyện này có chút vô lý, Gia Lăng Vương động tĩnh lớn đến bực đó, hắn sao có thể không biết. Ngự Quân đài có hệ thống thu thập tin tức trải rộng vô cùng, đừng nói là chốn quan trường, ngay cả giang hồ hắn cũng có thể lần ra, Gia Lăng Vương đã che giấu bằng cách nào.
Triệu Tử Đoạn lật bìa sổ, người đề tấu là Bạch Thực Thần.
- Hoàng thượng, có cần triệu Gia Lăng Vương hồi kinh?
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, cách tốt nhất hiện tại để thử lòng trung chính là như vậy, kẻ có lòng phản tuyệt đối không dám diện thánh. Thân Vương ở xa trước giờ nếu không chủ động hồi kinh một khi nghe triệu đột ngột luôn lo lắng không đảm bảo tính mạng. Trên đời không có ai đa nghi hơn Hoàng đế, đặc biệt là ở tội danh mưu phản.
Hoàn Nhan Viên Hạo nghĩ một lúc, lại nói:
- Có nhớ đến đứa trẻ mà Hoàng hậu khăng khăng khẳng định cốt nhục của Tiên đế không?
Triệu Tử Đoạn ngạc nhiên:
- Hoàng thượng, người cũng biết đấy là Thịnh Vương hài tử?
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, xoa xoa hai tay lại với nhau:
- Đúng là như vậy, một chức danh Hoàng tử cũng không có bao nhiêu thực quyền, huống hồ, cứ để đứa trẻ ở Ngự Quân đài, ngươi được toàn quyền!
Giữa tháng tám, từ Tịch Đình hiên truyền ra Uyển Tần lâm bồn, đến ngày hôm sau sinh được một nam hài. Cái tin này khiến hậu cung vô cùng chấn động, mấy tháng trước Uyển Tần còn được chẩn đoán là song thai mà tấn vị, bây giờ chỉ sinh một hài tử, đây là tội khi quân phạm thượng. Trong cung không ít người ngóng chờ người khác gặp nạn.
Vinh Quý phi vừa nghe Uyển Tần hạ sinh đã đon đả mời Tuyên Thái hậu đến Tịch Đình hiên, hài tử vừa được sinh ra thì Thần Long đế cũng đến. Lúc này hậu cung trừ Hoàng hậu hiển nhiên không thiếu bất kỳ ai.
Phía sau phòng sinh, Vịnh Đan ôm hài tử vào lòng, môi nở nụ cười châm chọc.
Hoàn Nhan Viên Hạo như bị đánh động, hơi cựa mình:
- Hắn ta an toàn thoát thân rồi! Nàng không phải lo lắng nữa, ngủ đi!
Gia Hỷ im lặng không dám đáp lời, nàng ngồi yên đó, đến khi hơi thở Thần Long đế đều đều trở lại mới chậm rãi xỏ hài vào chân đến bên cửa sổ. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh dương mờ mờ phía xa xa. Từ cửa phụ, Bối Lan cũng đi vào, đem theo mấy cung nữ dâng nước rửa mặt.
Gia Hỷ thay y phục xong xuôi thì mặt trời cũng vừa lên, Bối Lan vừa giúp nàng đeo kỳ ngọc, vừa nói:
- Nương nương ngất đã ba ngày, may mà Thái y nói người không sao, chỉ do hít phải khói độc!
Gia Hỷ hơi bất ngờ, nàng chỉ cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài.
- Ba ngày? Việt nhi đâu?
- Công tử đang ở bên Bảo Đường cùng Đạm Ngọc rồi ạ!
Ở chính sảnh dâng lên hương thơm nồng nàn của thức ăn, Gia Hỷ đoán chừng ngày hôm nay Thần Long đế phải thiết triều, nàng đã ngất ba ngày, như vậy Vạn Thọ tiết cũng đã trôi qua, sợ trễ thời thần, Gia Hỷ không trang điểm, ra ngoài hầu thiện.
Hoàn Nhan Viên Hạo cũng đã đổi xong hoàng bào, hai hàng cung nữ ở cửa chính nghiêm trang đợi lệnh. Gia Hỷ đứng một bên, nàng chọn thức ăn đơm vào bát ngọc, nàng cảm thấy cứ như thế này thật tốt, hắn không cần sủng hạnh nàng, không cần nàng mang hài tử, cả hai càng xa lạ, coi nhau như khách càng dễ chịu.
Món mới được dâng lên, Bối Lan nhận khay từ một nô tài, có điều, khi vừa chạm mặt, nàng ta gần như khựng lại, nói không nên lời. Gia Hỷ thấy kỳ lạ, lại sợ chậm trễ giờ thiết triều vội vàng đi ra nhắc nhở, chỉ là chính nàng cũng không ngờ, hoạn quan dâng thức ăn lại là Ngũ gia Phùng Dư.
Người đứng đó dáng vẻ thư sinh điềm tĩnh, ánh mắt chứa chan tâm sự, bàn tay xương gầy thường ngày chỉ quen cầm bút kia bây giờ đầy vết xanh tím, một phần còn bị băng bó, Gia Hỷ nghe một cỗ cay nồng xộc lên mũi, nhưng xung quanh nhiều người, nàng không thể khóc.
Hoàn Nhan Viên Hạo buông đũa, cung nữ hai đoàn đem khăn, nước, dầu thơm đến, xong xuôi, hắn mới phân phó:
- Hoàng hậu cũng đã khỏe lại, Trẫm đã cho người dọn dẹp Bảo Đường, tạm thời nàng cứ ở đó!
Hoàn Nhan Viên Hạo vừa cất bước đi, thì nghe giọng Gia Hỷ ai oán vang lên:
- Hoàng thượng, người có cần phải làm như thế?
Hoàn Nhan Viên Hạo không xoay người lại, phượng mâu tối tăm hút lấy ánh sáng xung quanh:
- Trẫm là muốn tốt cho nàng mà thôi!
Gia Hỷ gục người xuống bàn, hạ nhân cũng đã lui hết, Phùng Dư bây giờ mới tiến tới:
- Nương nương, là nô tài tự nguyện, tội nô tài vốn dĩ tội chết, vậy thì thà rằng đem tài năng của mình phụng sự nương nương! Huống hồ...
Gia Hỷ qua loa lau đi hai dòng lệ, trong lòng xen lẫn hối hận cùng tiếc nuối:
- Thảm kịch này tất thảy đều một tay chất nữ tạo nên!
Phùng Dư xoa xoa vai nàng, trầm tư:
- Nương nương, tình cảm không thể cưỡng cầu, nương nương làm không sai, chỉ là số mệnh trêu đùa!
Gia Hỷ ở Bảo Đường, cổng cung vẫn bị khóa, Phùng Dư cũng được phân về hầu hạ Hoàng hậu. Trong điện bây giờ chỉ có mấy người, Lương Quý Tổng quản, Bối Lan, Đạm Ngọc, tiểu tử Phùng Việt và Phùng Dư. Hằng ngày thiện phòng cũng không đem thức ăn đến nữa, thay vào đó là giao hẳn đồ tươi sống, các nàng tự mình lo liệu. Gia Hỷ không sợ cuộc sống này, cái nàng lo lắng chính là bản án treo lơ lửng trên đầu Phùng gia. Gia Hỷ nghĩ đến một người, nếu nàng thay đổi được tâm tính hắn, thì có thể vực dậy được gia tộc, người này không ai khác chính là Long Diện Tướng quân - Phùng Hậu.
Mùa hạ nóng bức cũng trôi qua, hiện tại đã chuyển sang tháng bảy, trời dầm dề đổ mưa mấy ngày. Nhưng đến hôm nay là Thất Tịch, trời lại trong suốt không hề có một gợn mây. Gia Hỷ có thể nghe rõ âm thanh náo nhiệt bên Nhật Nguyệt điện, hiện tại có lẽ Hoàng thượng đang tổ chức yến hội, quốc khố Đại Quốc sau một năm Thần Long đế trị vô cùng dư dả, hàng loạt đại án liên tiếp bị điều tra ra khiến quan viên không dám tham ô, dân chúng nhờ thế ấm no sung túc. Gia Hỷ ôm Phùng Việt ra bên ngoài sân, nơi đó bày một cỗ xích đu dưới tán hạnh đào. Bối Lan đem bàn thấp ra, trên đó có mấy loại hoa quả điểm tâm.
Gia Hỷ nhìn dưa hấu mát lạnh trên bàn, tỏ ý ngạc nhiên:
- Thứ quả này đắt đỏ, làm sao chúng ta có được?
Đạm Ngọc mỉm cười, rót rượu bồ đào ra ly nhỏ:
- Uyển Tần chủ tử đem đến, Uyển chủ tử muốn gặp nương nương nhưng Bảo Đường bị khóa không vào được!
Gia Hỷ nghi hoặc, Vịnh Đan hiện tại phong quang vô hạn, nàng ta hoài song thai, vừa được tấn vị, sau khi sinh hài tử có thể đứng đầu một cung riêng, còn nàng bị đưa và Bảo Đường cũng không khác lãnh cung là mấy, nàng ta là thật tâm hay đang cố tình giễu cợt.
Lương Quý kê thêm ghế gỗ, mấy người ngồi xuống quây quần bên nhau, Bối Lan gọt táo ra bàn:
- Uyển chủ tử hoài thai trông nặng nề quá!
Đạm Ngọc gật gật đầu đồng tình:
- Đúng đúng, trông như mập lên gấp đôi gấp ba ngày thường!
Phùng Dư đỡ hộ hài tử trên tay Gia Hỷ đang nghịch phá, có chút khó hiểu:
- Phi tần là người của Hoàng thượng, cho dù hoài thai cũng không thể để nhan sắc đi xuống quá độ! Năm xưa Thái hậu nương nương cũng mang song thai, nhưng đến bây giờ đã quá tứ tuần vóc người vẫn rất yểu điệu!
Gia Hỷ mơ hồ ý nghĩ, một lúc lâu mới nói:
- Có thể nàng ta cố ý! Một cung nữ lên đến tần vị lại bảo vệ được thai tự an toàn thì không nên xem thường! Đồ nàng ta đem qua đã nghiệm độc chưa?
Lương Quý nhoàm nhoàm nhai lê ngọt:
- Nô tài xem xét kỹ lưỡng rồi, không có gì hết, rất sạch sẽ!
Phùng Dư hơi cau mày, Lương Quý này cũng biết y thuật, đây là con dao hai lưỡi. Xem ra bên cạnh Hoàng hậu cũng không phải là người quá vô dụng, có điều trong bốn người ngồi đây, Lương Quý là kẻ xa lạ nhất.
Khuya.
Sương rơi âm thầm trên lá cỏ, Bối Lan và Đạm Ngọc cũng đã ôm Phùng Việt đi ngủ. Lương Quý thì say mèm nằm vật trên thềm. Gia Hỷ uống rất ít, nàng nâng nâng chén rượu, nhìn nam tử trước mặt:
- Thúc thúc, chất nữ có thể hỏi về chuyện Ngũ thẩm không?
Phùng Dư khẽ cười, gương mặt tuấn mĩ không giấu được nét buồn thương. Gia Hỷ nghe lòng đau xót, lần đầu tiên nàng gặp Ngũ gia là vào mùa xuân, hoa trong phủ nở rộ, hắn cùng nàng trò chuyện dưới tán lê, năm đó hắn nghe lời khuyên của nàng mà không sa đà trác táng nữa, tự đầu quân tạo nên sự nghiệp. Gương mặt đó dường như không hề già đi, hắn của nhiều năm trước và hiện tại đều giống nhau, rất đẹp, rất ôn nhu, thanh nhã tựa nước chảy.
Phùng Dư trầm mặc nói, hơi rượu quẩn quanh phả vào không khí:
- Chuyện của ta dài lắm, Hỷ nhi thật sự muốn nghe?
Gia Hỷ gật đầu, nàng thật lòng muốn được người thúc thúc này gọi một tiếng Hỷ nhi, trong những người thân ở Phùng phủ, duy chỉ có hắn là không hề toan tính, cũng không biết cách toan tính.
Phùng Dư nhấp thêm ngụm rượu, mí mắt đã ửng lên, chậm rãi trải lòng:
- Bạch Thảo không phải nữ nhi của ta, là nữ nhi của Tịch Dinh!
Gia Hỷ sững sờ, Bạch Thảo không phải người họ Phùng nàng đã được Song Điêu Vương cho biết, nhưng quan hệ giữa nàng ta và Hàn Tịch Dinh, thật sự lần đầu tiên nàng mới nghe được. Phùng Dư nhìn biểu hiện kinh ngạc của Gia Hỷ không khỏi buồn cười, lại kể:
- Chuyện vì sao Tịch Dinh về làm dâu Phùng gia Hỷ nhi cũng đã biết đúng không? Chỉ là khi ấy nàng ta đã hoài thai...không phải của ta...
Gia Hỷ nắm lấy tay hắn xoa dịu, để một người nhắc lại vết thương lòng thật không dễ dàng. Phùng Dư lại tiếp tục:
- Khi ấy ta là một tên hoàn khố, ngoài phung phí tiền của thì chẳng biết làm gì, tiền án ta trên quan phủ dày như chính sổ nợ của ta! Lão phu nhân suốt ngày vừa phải đem bạc chuộc tội, vừa phải trả nợ hộ ta...có thể vì thế Tịch Dinh cho rằng ta là một kẻ không ra gì, không làm được gì, là một tên vô dụng...
- Thúc thúc, đừng tự nói bản thân như thế!
Phùng Dư lại uống rượu, lại cười:
- Thì nàng đã đúng mà, ta không những vô dụng mà còn rất ăn hại! Ta là con của nữ nhân thanh lâu, lại là kết quả của một cuộc loạn luân!
Phùng Dư gục mặt xuống hai bàn tay, rưng rức khóc. Gia Hỷ thở dài, lão thái gia năm đó qua lại cũng một nữ nhân thanh lâu, lại khiến nàng ta có thai, sinh ra nữ nhi, nữ nhi đó lại lần nữa đi làm kỹ nữ, lại gặp lão thái gia. Ngũ gia nàng là kết quả của cuộc loạn luân đó, hắn, chưa bao giờ hết hận dòng máu trong người mình.
Côn trùng rả rích kêu, ánh đèn lồng chênh chếch lên song cửa, đêm khuya im ắng vang vang tiếng khánh báo canh giờ. Phùng Dư không ngừng rót rượu:
- Ta đã từng yêu Tịch Dinh, đã từng rất trân trọng nàng, cũng đã từng kể cho nàng nghe câu chuyện về ta. Nhưng nàng, cuối cùng lại khinh bỉ, lại xa lánh ta. Mối quan hệ giữa ta với nàng cứ ngày một lãnh đạm. Nàng sinh nữ nhi trong âm thầm, ta giúp nàng giữ kín, nhưng đứa trẻ sinh quá sớm, không thể danh chính ngôn thuận là nữ nhi ta được, ta đành phải đem một hầu gái về, nói rằng nuôi bên ngoài sinh ra Bạch Thảo!
Gia Hỷ ôm lấy vò rượu trên tay Phùng Dư, tu từng ngụm một. Hắn nhìn nàng trong mơ hồ, rượu chảy qua cằm, loang xuống vạt áo lụa hồng.
- Mọi chuyện giữa ta với nàng, ta có thể mãi mãi giữ kín, nhưng đến cùng, ta không hiểu vì sao nàng lại hận Phùng gia, nàng hạ độc giết lão phu nhân! Nàng có được quyền quản trạch liền ngụy tạo sổ sách Đại ca kết cấu phản tặc, nàng đứng ra làm nhân chứng cho đại án,...vì sao nàng phải làm thế...
Gia Hỷ thở dài, môi nàng sưng đỏ lên vì rượu mạnh:
- Vì Hàn gia! Hàn gia xuất hai nữ nhi sang Phùng phủ, một bị hưu thư ép chết, một bị thất sủng, cả đời không có con cái, Hàn Bình là con trai duy nhất nối dòng lại bị đánh gãy chân, công danh mất hết, sau cùng lại vướng vào Phùng Gia Hảo mà mất mạng!
Phùng Dư im lặng, hắn không biết đến những đấu đá trong nội trạch mỗi ngày, hắn không biết Hàn Tịch Dinh không sinh nở một mình ở Phùng gia phải chịu bao nhiêu cơ cực, bao nhiêu tủi nhục.
- Vậy cuối cùng vì sao thúc thúc lại ra tay?
Phùng Dư ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, bầu trời lấp lánh sao đêm, đẹp như mơ như mộng:
- Nàng tự sát! Trước khi tự sát vẫn thiết kế chứng cứ chứng minh là ta đã giết hại nàng!
Gia Hỷ không biết nói gì lúc này, mỗi con người sinh ra ở cổ đại đều có những nỗi khổ không thể thốt thành lời. Nho giáo ràng buộc kiếp người, mọi loại luân thường đạo lý như một vòng gai trói buộc, càng vùng vẫy muốn thoát ra càng phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng.
Tháng tám, hoa cúc nở rực rỡ khắp nơi, trời xanh và cao hơn, không khí mang theo hơi ẩm dịu mát.
Vĩnh Hưng cung.
Hoàn Nhan Viên Hạo đọc qua tấu sớ, Cấm Thành cũng đã được trùng tu hoàn hảo, hiện tại có thể chuyển về bất cứ khi nào. Hắn xoa xoa mi tâm, lại nhìn qua Triệu Tử Đoạn đang gọt giũa một viên ngọc kia, phiền chán:
- Ngươi có chuyện gì tốt hơn để làm không?
Triệu Tử Đoạn không rõ vì sao tâm tình Thần Long đế không tốt, liền đến bên cạnh, đưa ra viên ngọc đã được giũa thô sơ hình hoàng hạc:
- Vốn dĩ là làm cho người, không ngờ hạc chưa thành hình đã bị người hắt hủi!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười, chỉ tay vào sổ con:
- Sắp tới sẽ dời cung, chuyện này đã chậm chạp còn tốn kém, nhưng Thái hậu ở đây vẫn bất tiện, Khôn Điện không thể so sánh với Thọ Khang cung hay Từ Ninh cung được.
Triệu Tử Đoạn tiếp tục mài giũa ngọc, thản nhiên:
- Bây giờ đổi cung thì sẽ kịp đón năm mới, hiện tại cũng đã cuối tháng bảy rồi! Cũng không ảnh hưởng đến phi tần đang vì người mà hoài thai!
Hoàn Nhan Viên Hạo chán chường ngắm hoa rơi bên khung cửa sổ:
- Nàng không biết đến bao giờ mới có thể hồi tâm chuyển ý!
Triệu Tử Đoạn ngừng tay, đây chính là chấp mê bất ngộ, có khuyên giải thế nào cũng chỉ là thừa:
- Người muốn có bao nhiêu mỹ nhân liền có bấy nhiêu mỹ nhân, vì sao lại...
- Cũng giống như khi ngươi uống trà vậy, ngươi có thể miễn cưỡng dùng Đại Hồng Bào, Thiết Quan Âm,...nhưng trong lòng không thể nào quên được Long Tĩnh!
Triệu Tử Đoạn im lặng hồi lâu, ngắm nghía mảnh ngọc trên tay:
- Hoàng thượng, tim nàng cũng vậy, không có vị trí cho người!
Hoàn Nhan Viên Hạo không trả lời nữa, tiếp tục phê chương duyệt tấu, hắn đột ngột dừng lại, bút lông trên tay siết chặt gãy đôi:
- Khá lắm! Ở Gia Lăng quốc, Hoàn Nhan Viên Tần đã giấu giếm đóng mấy nghìn chiến thuyền!
Triệu Tử Đoạn mày kiếm cau lại, chuyện này có chút vô lý, Gia Lăng Vương động tĩnh lớn đến bực đó, hắn sao có thể không biết. Ngự Quân đài có hệ thống thu thập tin tức trải rộng vô cùng, đừng nói là chốn quan trường, ngay cả giang hồ hắn cũng có thể lần ra, Gia Lăng Vương đã che giấu bằng cách nào.
Triệu Tử Đoạn lật bìa sổ, người đề tấu là Bạch Thực Thần.
- Hoàng thượng, có cần triệu Gia Lăng Vương hồi kinh?
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, cách tốt nhất hiện tại để thử lòng trung chính là như vậy, kẻ có lòng phản tuyệt đối không dám diện thánh. Thân Vương ở xa trước giờ nếu không chủ động hồi kinh một khi nghe triệu đột ngột luôn lo lắng không đảm bảo tính mạng. Trên đời không có ai đa nghi hơn Hoàng đế, đặc biệt là ở tội danh mưu phản.
Hoàn Nhan Viên Hạo nghĩ một lúc, lại nói:
- Có nhớ đến đứa trẻ mà Hoàng hậu khăng khăng khẳng định cốt nhục của Tiên đế không?
Triệu Tử Đoạn ngạc nhiên:
- Hoàng thượng, người cũng biết đấy là Thịnh Vương hài tử?
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, xoa xoa hai tay lại với nhau:
- Đúng là như vậy, một chức danh Hoàng tử cũng không có bao nhiêu thực quyền, huống hồ, cứ để đứa trẻ ở Ngự Quân đài, ngươi được toàn quyền!
Giữa tháng tám, từ Tịch Đình hiên truyền ra Uyển Tần lâm bồn, đến ngày hôm sau sinh được một nam hài. Cái tin này khiến hậu cung vô cùng chấn động, mấy tháng trước Uyển Tần còn được chẩn đoán là song thai mà tấn vị, bây giờ chỉ sinh một hài tử, đây là tội khi quân phạm thượng. Trong cung không ít người ngóng chờ người khác gặp nạn.
Vinh Quý phi vừa nghe Uyển Tần hạ sinh đã đon đả mời Tuyên Thái hậu đến Tịch Đình hiên, hài tử vừa được sinh ra thì Thần Long đế cũng đến. Lúc này hậu cung trừ Hoàng hậu hiển nhiên không thiếu bất kỳ ai.
Phía sau phòng sinh, Vịnh Đan ôm hài tử vào lòng, môi nở nụ cười châm chọc.
Tác giả :
Hồ Miêu