Hàn Lâm Kí
Chương 3: Mĩ thiếu niên
Mĩ thiếu niên ngồi yên vị yên xe ngựa, đăm chiêu. Hắn biết tiểu Hàn là nữ, đã biết ngay từ đầu rồi. Hắn biết nàng từ lúc mới ra đời, tiểu oa nhi có số phận bất hạnh đó.
Nhớ lại năm đó, lúc hắn nới 10 tuổi, nàng 4 tuổi. Ngoại tôn nàng bất ngờ chạy đến Lục gia, trên tay ôm một đứa bé vết thương chồng chất đã hôn mê bất tỉnh. Gia gia hắn phải mất 1 ngày 1 đêm mới có thể kéo mạng nàng từ quỷ môn quan trở về. Hắn lúc đó y thuật cũng khá, phụ gia gia chăm sóc nàng. Nhìn tiểu oa nhi nhăn mặt chịu đau đớn, hắn tỏ ra đồng cảm. Lúc thay thuốc rách da cũng không dám kêu to, chỉ cắn chặt môi rên khe khẽ trong cổ họng, hắn khâm phục. Một đứa bé 4 tuổi thế nào mà có thể được như vậy, ra sức chịu đứng đau đớn mà không kêu cha gọi mẹ như bình thường. Hắn thấy lạ. Một lần uống xong thuốc, mặt Hàn Lãm nhăn thành một đoàn tỏ vẻ cực kì căm ghét, hắn bật cười hỏi:
- Hàn Lãm, thấy thuốc đắng sao không kêu?
- Thuốc đắng giã tật, chê thuốc đắng không uống không phải là anh hùng.
Anh hùng sao? Tiểu cô nường này định làm anh hùng? Vả lại, cái tên Hàn Lãm thật không phù hợp.
- Lúc thay băng đau lắm, sao không khóc?
- Phụ thân nói nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ. Ta là nam nhi, dĩ nhiên không được khóc rồi.
Cái gì? nam nhi? Nha đầu này nói cái gì vậy? Không ổn, phải đi hỏi gia gia.
Sau đó, hắn đã nhiều lần chứng kiến nàng bị thương, muôn hình vạn trạng, trúng độc, trúng cổ, trúng tà thuật,… Thế lực kia quá lớn không thể phá hủy trong một sớm một chiều, hắn chỉ có thể nâng cao y thuật giúp nàng bớt thống khổ. Nhìn nàng đau, hắn cũng đau, chỉ mong sao người bị thương là mình. Những vết thương làm lòng nàng dần chai sạn, tính cách hoạt bát kia cũng trở thành lạnh nhạt, thờ ơ với mọi việc xảy ra. Thậm chí khi bị thương cũng không buồn nhìn một cái. Hắn xót xa, bỗng cảm thấy thật vô dụng. Hắn phải làm một điều gì đó, hắn phải thực hiện, bất cứ gì có thể làm nàng trở lại như xưa…
--- ------ ------ ------ -------
Ta trò chuyện với Tiểu Mai, thật khéo léo không dấu vết moi móc thông tin từ nàng ta mới biết được đó là một vị thần y. Là cháu của một người quen của ông ngoại. Nhà ông ngoại có truyền thống thư hương. Từ khi Minh Hạo lên làm hoàng đế thì lui hết về, sống khá khiêm tốn, dè dặt, tránh qua lại với triều đình, sau đó nghe nói quan hệ với giang hồ không tệ. Mỗi thế hệ sinh ra đều được dạy dỗ nghiêm khắc, văn võ song toàn, tài năng nổi tiếng khắp thiên hạ.
Thần y tên là Lục Cảnh Thác, mới 16 tuổi. Đến đây có thể coi là xem bệnh cho ta đi. Thế mà hắn chẳng nói được ta bị cái gì, có chút thật vọng.
Thế rồi ta giành cả tối nghiên cứu nốt đoạn lịch sử, phát hiện ra khoa học kĩ thuật ở đây không có phát triển mà nghe chừng dậm chân tại chỗ. Có nhiều quốc gia nhưng không thấy phân đông tây mà hình dáng người, phong tục truyền thống cũng na ná như nhau….
Ta phát mệt, trước cứ sống đi, ta không tin cái chỗ này có thể phát nổ trong nay mai, ngủ đã.
Nhớ lại năm đó, lúc hắn nới 10 tuổi, nàng 4 tuổi. Ngoại tôn nàng bất ngờ chạy đến Lục gia, trên tay ôm một đứa bé vết thương chồng chất đã hôn mê bất tỉnh. Gia gia hắn phải mất 1 ngày 1 đêm mới có thể kéo mạng nàng từ quỷ môn quan trở về. Hắn lúc đó y thuật cũng khá, phụ gia gia chăm sóc nàng. Nhìn tiểu oa nhi nhăn mặt chịu đau đớn, hắn tỏ ra đồng cảm. Lúc thay thuốc rách da cũng không dám kêu to, chỉ cắn chặt môi rên khe khẽ trong cổ họng, hắn khâm phục. Một đứa bé 4 tuổi thế nào mà có thể được như vậy, ra sức chịu đứng đau đớn mà không kêu cha gọi mẹ như bình thường. Hắn thấy lạ. Một lần uống xong thuốc, mặt Hàn Lãm nhăn thành một đoàn tỏ vẻ cực kì căm ghét, hắn bật cười hỏi:
- Hàn Lãm, thấy thuốc đắng sao không kêu?
- Thuốc đắng giã tật, chê thuốc đắng không uống không phải là anh hùng.
Anh hùng sao? Tiểu cô nường này định làm anh hùng? Vả lại, cái tên Hàn Lãm thật không phù hợp.
- Lúc thay băng đau lắm, sao không khóc?
- Phụ thân nói nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ. Ta là nam nhi, dĩ nhiên không được khóc rồi.
Cái gì? nam nhi? Nha đầu này nói cái gì vậy? Không ổn, phải đi hỏi gia gia.
Sau đó, hắn đã nhiều lần chứng kiến nàng bị thương, muôn hình vạn trạng, trúng độc, trúng cổ, trúng tà thuật,… Thế lực kia quá lớn không thể phá hủy trong một sớm một chiều, hắn chỉ có thể nâng cao y thuật giúp nàng bớt thống khổ. Nhìn nàng đau, hắn cũng đau, chỉ mong sao người bị thương là mình. Những vết thương làm lòng nàng dần chai sạn, tính cách hoạt bát kia cũng trở thành lạnh nhạt, thờ ơ với mọi việc xảy ra. Thậm chí khi bị thương cũng không buồn nhìn một cái. Hắn xót xa, bỗng cảm thấy thật vô dụng. Hắn phải làm một điều gì đó, hắn phải thực hiện, bất cứ gì có thể làm nàng trở lại như xưa…
--- ------ ------ ------ -------
Ta trò chuyện với Tiểu Mai, thật khéo léo không dấu vết moi móc thông tin từ nàng ta mới biết được đó là một vị thần y. Là cháu của một người quen của ông ngoại. Nhà ông ngoại có truyền thống thư hương. Từ khi Minh Hạo lên làm hoàng đế thì lui hết về, sống khá khiêm tốn, dè dặt, tránh qua lại với triều đình, sau đó nghe nói quan hệ với giang hồ không tệ. Mỗi thế hệ sinh ra đều được dạy dỗ nghiêm khắc, văn võ song toàn, tài năng nổi tiếng khắp thiên hạ.
Thần y tên là Lục Cảnh Thác, mới 16 tuổi. Đến đây có thể coi là xem bệnh cho ta đi. Thế mà hắn chẳng nói được ta bị cái gì, có chút thật vọng.
Thế rồi ta giành cả tối nghiên cứu nốt đoạn lịch sử, phát hiện ra khoa học kĩ thuật ở đây không có phát triển mà nghe chừng dậm chân tại chỗ. Có nhiều quốc gia nhưng không thấy phân đông tây mà hình dáng người, phong tục truyền thống cũng na ná như nhau….
Ta phát mệt, trước cứ sống đi, ta không tin cái chỗ này có thể phát nổ trong nay mai, ngủ đã.
Tác giả :
Chu Tử