Hắn Là Cố Chấp Cuồng
Chương 28: Lượng bộc phát (hạ)
Mắt Lượng rất đỏ, đi về phía tôi, tôi theo bản năng lùi về phía sau……..
Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, chỉ một động tác này thôi dường như đã dùng đến sức lực toàn thân. Lượng tay cầm dù cũng hiện ra gân xanh, cậu nhìn tôi, sắc mặt vẫn như cũ hòa bình nói “Vân, chúng ta trở về rồi nói được không?”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Nước mưa theo gương mặt góc cạnh của cậu chảy xuống, bộ dạng thảm hại cực kỳ.
Tôi và Lượng cùng nhau trở về, một chặng đường im lặng không nói gì. Chúng tôi đứng rất xa, giống như hai người xa lạ, chiếc ô nghiêng dữ, có 3 phần che trên đầu tôi. Hành động lúc này của cậu giống như một cây kim cuốn vào lòng tôi, đáng tiếc vui sướng mong manh, chỉ có nỗi đau sâu dài…….
Bởi vì qua cây kim, Lượng uể oải nằm trên ghế sofa, chiếc lưng gầy khom xuống, cậu cảm giác nhưu vô lực vậy, thậm chí, cậu cảm thấy ngày cuối cùng sắp tới, đó là ngày cuối cùng của cậu, cậu đã thấy trước được mảnh đen vô chừng đó.
Tôi đứng trước cửa sổ, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên, sau lưng một thứ gì đó ấm áp áp sát vào, Lượng từ đằng sau ôm lấy tôi.
“Vân, đừng như này nữa, được không, đừng không quan tâm em, đừng không cười với em, đừng xa lánh em, đừng tức giận với em, cầu xin cô đó, cô sau này nói cái gì em sẽ đều đồng ý…..”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Quay người lại, thấy đưa trẻ trước mắt hoảng loạn khiến cho người ta có chút đau lòng, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh học trưởng thân toàn là máu, “Em lúc trước đồng ý với cô sẽ không đánh người nữa, lại đem học trưởng đánh bị thương như vậy, làm sao cô có thể tha thứ cho em đây!”
“Nói cho cùng cô vẫn là vì anh ta!” Mắt đen trở nên rất sâu, xung quanh cậu đều là đám mây đen, làm cho người ta nhìn mà sợ, quát, “Người đàn ông đó chết rồi, sẽ không có ai tranh cướp với em nữa.”
“Vậy phải chăng sau này phàm những ai yêu cô, em đều sẽ giết họ?” Không chú ý tới bất thường của Lượng, tôi tức giận nói.
“Đúng!” Giống như nhìn thấy người đàn ông mang Vân từ bên người cậu đi, lúc này, đau khổ cực độ, cậu không khỏi nắm chặt đôi tay, gầm thét “Em phải giết sạch bọn họ!”
Tôi cũng tức giận rồi, dùng âm thanh cực lớn gào lên “Vậy, được! Bây giờ nói cho cậu biết, cho dù cả thế giới chỉ còn lại cậu! Tôi cũng không cần cậu!”
Nghe vậy, Khoát Thư Lượng sững người.
Cầu xin cũng không tác dụng nữa rồi, khóc cũng không tác dụng nữa rồi……..
Thậm chí, thậm chí giết người cũng không tác dụng nữa rồi.
Vân không mềm lòng nữa rồi, cậu còn gì để mà giữ lại cô, vậy cậu sống còn ý nghĩa gì nữa……..
Mắt Lượng hiện rõ sự trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, lúi lại mấy bước lập tức chống bên bàn, ngực dồn dập.
Đột nhiên cậu run lên, không chút do dự nhấc chân hướng ban công lao ra, trong nháy mắt từ trên lầu rơi xuống……..
“Đừng———–”
Khi tôi phản ứng lại, Trần Mặc bọn họ cũng đã lao xuống, nhà tôi ở lầu 4 a…….lầu 4…….không chết cũng tàn tật………
May mắn là, những năm này vi phạm luật kiến trúc nhiều, thân thể Lượng được mấy mai che nhô ra cản lại, giảm đi sức va đập.
“Em điên rồi phải không!” Đôi mắt đỏ xông tới trước mặt cậu, cả người vì sợ hãi mà run lẩy bẩy.
Lượng chậm rãi mở mắt, đối diện là cặp mắt tức giận, sợ hãi của Vân.
Cử động tay muốn chạm tới tôi, tôi vẹt tay cậu ra hung hăng lớn tiếng gào lên “Em là đồ ngốc đồ đại ngốc!!! Ai cho phép em tự làm bị thương mình như vậy! Cái tên ngốc này! Khốn kiếp.......”
Nức nở nhìn vết máu trên mặt cậu tim cũng nhói đau theo.
Cậu cười, không thèm để ý vết thương đau như xé ra, cậu cười vui cực kỳ. Cậu thắng rồi. Cậu thật sự đoán đúng rồi! Vân……..vẫn thật sự không nỡ với cậu, vẫn quan tâm tới cậu……..
Cuối cùng, cậu hài lòng khép đôi mắt lại.
Bên tai truyền tới tiếng thét chói tai của Vân, cậu giống như nói với cô, cậu sẽ không chết, vì Vân vẫn còn đó, đáng tiếc, không còn sức nữa……..
Đoàn người ngồi trên xe cứu thương, hướng bệnh viện chạy tới.
Mãi đến khi bác sĩ nói “Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ phần não, gẫy xương đùi bên phải.” Chúng tôi mới thở xuống.
“Cô Lục, Lượng thật sự rất yêu cô.” Bên ngoài phòng bệnh, Trần Mặc nói.
Tôi không nói gì, bây giờ, tôi biết rồi, thật sự biết rồi.
“Chỉ cần……..chỉ cần cô không kích động cậu ấy, cậu ấy sẽ không làm ra bất cứ hành động quá khích nào.” Anh tiếp tục thay Lượng giải thích, sức chịu đựng tâm lý của cậu cũng sắp vượt quá mức rồi.
“Tôi đã không biết…….”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Lượng nằm trên giường bệnh hai ngày, đùi phải bị treo lên cao. Thật không thể không bội phục tiểu sinh mệnh quật cường của cậu va đập không chết, ngày thứ hai đã tỉnh lại.
Mà trường học tựu trường, học kỳ mới công việc cũng dần dần bận rộn.
Vậy mà, đang ngày thứ hai tôi đi làm, Lượng ở trong viện đã xảy ra chuyện rồi.
“Tại sao lại từ chối tiêm?” Tôi không biết cậu ta lại đùa bỡn như vậy! “Em không muốn khỏe lên sao?”
Lượng ánh mắt như đuốc “Chân của em khỏi rồi, cô sắp rời xa em!”
Tôi không trả lời, chỉ cầu xin cậu “Em có thể không nháo lên nữa được không?”
Lượng mắt nhìn thật lâu “Em yêu cô!”
Tôi muốn khóc lại cũng muốn cười, anh chàng này thật sự ăn tôi rồi, tôi muốn buổi trưa vội vàng đến, còn chưa kịp xin nghỉ với hiệu trưởng, định ra ngoài gọi điện thoại, cửa bị tôi đóng lại.
Lần nữa quay lại, kinh ngạc……..
Thư Lượng giống như một pho tượng vậy, không động đậy, bên phải cầm con dao gọt trái cây, vết máu trên tay từng giọt từng giọt nhỏ xuống……..
“A——-”
Tiếng hét chói tai của tôi đưa Trần Mặc cùng đám vệ sĩ tới, bởi vì khi tôi đến, bọn họ vẫn đứng ở cửa, thấy tôi chỉ là đi ra ngoài gọi điện thoại cũng không nghĩ nhiều, một hồi cũng không có đi vào, ai ngờ......
Pách!
Xông tới cho cậu một cái tát, đây là lần thứ 3 tôi đánh cậu, Lượng bị tôi đánh làm cho chấn động, ngơ ngác nhìn tôi.
“Em nếu là không biết yêu quý lấy bản thân mình như vậy, cô cũng không muốn trông thấy em nữa! Cô vừa rồi chỉ là đi gọi điện thoại xin nghỉ, bây giờ cô thực sự định rời khỏi nơi này!” Tôi sớm muộn cũng bị cậu ta dọa cho bị bệnh tim mất thôi.
“Đừng, đừng đi.” Cậu cố tránh né bác sĩ băng bó cho cậu, xông về phía tôi.
Thấy cậu sắp ngã, tôi vội vàng chạy lại đỡ cậu. Sức nặng toàn cơ thể cậu đè nặng lên người tôi, mặc dù cậu đã cẩn thận giữu vững bản thân, nhưng chân cậu bị thương, có thể có bao nhiêu tác dụng đây.
Tôi thở dài, thôi bỏ đi, tôi công nhận, tôi thật sự công nhận………..
Đỡ cậu lên giường bệnh.
Lượng dùng tay không bị thương, cẩn thận kéo tay tôi.
Thấy Vân không nói gì, mấy ngày này tới chỗ mình chịu uất ức, vẫn luôn nhẫn nại như vậy, nhẫn nại đến nỗi tim cậu cũng đau, mà cậu cũng chỉ có thể nhiều lần ép cô…………Càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng đau lòng, đau lòng giống như tan nát thành từng mảnh vậy, lại lần nữa khóc nức không thành tiếng.
Tiếng khóc của Lượng đâm vào tim tôi, tim không khỏi đau nhói, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu “Được rồi, đừng khóc nữa, chói tai a.”
Sau khi băng bó xong, bác sĩ và Trần Mặc cùng đám vệ sĩ nhận thức được bèn rời đi.
Không ngờ Lượng được an ủi càng khóc lớn “Vân, cô đừng không quan tâm em, đừng không cần em!”
“Biết rồi biết rồi.” Khẽ giọng nỉ non một câu, lặng elx đưa ngón tay ra, gạt những giọt nước nơi khóe mắt.
Hồi lâu, người khóc cuối cùng cũng khóc mệt rồi, chỉ là ôm lấy tôi nhẹ nhàng lay động, một cơn gió đầu thu, xuyên qua rèm cửa thổi vào, nhẹ nhàng thổi lên sợi tóc nơi cổ hai người tựa lên nhau………….
“Được rồi, lại đỏ lên rồi.” Xoa xoa đôi mắt đẫm lệ của Lượng, khẽ cười.
“Vân, cô cũng khóc sao?” Sáng một đôi mắt sưng đỏ vội vàng tìm kiếm khuôn mặt trước mắt.
“Không có.” Né tránh ánh mắt kia.
“Rõ ràng mắt ướt cả rồi.” Lượng sẵng giọng.
Vì sao cậu không để cho tôi chút sĩ diện chứ………….
“Cô tha thứ cho em rồi sao?”
Không tha thứ thì có thể như thế nào đây?
Haiz……..ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
“Cô không giận nữa rồi.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
“Vậy nói cô yêu em” Người con gái này là giới hạn cuối cùng của cậu, dù cậu có đổ gục cũng không muốn buông bỏ. Vân trong lòng cậu không thể phủ nhận chiếm một vị trí quan trọng, vị trí này không thể phá vỡ, cậu có thể dâng tất cả cho cô, chỉ cần cô không rời xa mình!
“Cô yêu em, sau này sẽ chỉ để một mình Lượng hôn.” Nói xong, in xuống đôi môi khơi gợi của cậu một cái.
Thư Lượng yên lặng nhìn tôi, đột nhiên lấy môi phủ lên đôi môi đỏ của tôi, thấm đẫm tình cảm. ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Mãi đến khi cậu rời môi tôi, si ngốc cười hỏi tôi “giống như này không, chỉ em có thể sao?”
“Ừ……..” Ôm chặt lấy cậu, tôi thật sự biết rồi, tiểu Thư Lượng lại si như vậy, ngốc như vậy, lấy tính mệnh ra hứa………..
Khoát Thư Lượng nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, tuấn mỹ, ánh mắt dịu dàng mềm mại, nụ cười kéo dài trên khóe môi, giống như băng tuyết tan chảy, nội tâm lại lần nữa một mảnh ấm áp……….
Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, chỉ một động tác này thôi dường như đã dùng đến sức lực toàn thân. Lượng tay cầm dù cũng hiện ra gân xanh, cậu nhìn tôi, sắc mặt vẫn như cũ hòa bình nói “Vân, chúng ta trở về rồi nói được không?”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Nước mưa theo gương mặt góc cạnh của cậu chảy xuống, bộ dạng thảm hại cực kỳ.
Tôi và Lượng cùng nhau trở về, một chặng đường im lặng không nói gì. Chúng tôi đứng rất xa, giống như hai người xa lạ, chiếc ô nghiêng dữ, có 3 phần che trên đầu tôi. Hành động lúc này của cậu giống như một cây kim cuốn vào lòng tôi, đáng tiếc vui sướng mong manh, chỉ có nỗi đau sâu dài…….
Bởi vì qua cây kim, Lượng uể oải nằm trên ghế sofa, chiếc lưng gầy khom xuống, cậu cảm giác nhưu vô lực vậy, thậm chí, cậu cảm thấy ngày cuối cùng sắp tới, đó là ngày cuối cùng của cậu, cậu đã thấy trước được mảnh đen vô chừng đó.
Tôi đứng trước cửa sổ, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên, sau lưng một thứ gì đó ấm áp áp sát vào, Lượng từ đằng sau ôm lấy tôi.
“Vân, đừng như này nữa, được không, đừng không quan tâm em, đừng không cười với em, đừng xa lánh em, đừng tức giận với em, cầu xin cô đó, cô sau này nói cái gì em sẽ đều đồng ý…..”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Quay người lại, thấy đưa trẻ trước mắt hoảng loạn khiến cho người ta có chút đau lòng, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh học trưởng thân toàn là máu, “Em lúc trước đồng ý với cô sẽ không đánh người nữa, lại đem học trưởng đánh bị thương như vậy, làm sao cô có thể tha thứ cho em đây!”
“Nói cho cùng cô vẫn là vì anh ta!” Mắt đen trở nên rất sâu, xung quanh cậu đều là đám mây đen, làm cho người ta nhìn mà sợ, quát, “Người đàn ông đó chết rồi, sẽ không có ai tranh cướp với em nữa.”
“Vậy phải chăng sau này phàm những ai yêu cô, em đều sẽ giết họ?” Không chú ý tới bất thường của Lượng, tôi tức giận nói.
“Đúng!” Giống như nhìn thấy người đàn ông mang Vân từ bên người cậu đi, lúc này, đau khổ cực độ, cậu không khỏi nắm chặt đôi tay, gầm thét “Em phải giết sạch bọn họ!”
Tôi cũng tức giận rồi, dùng âm thanh cực lớn gào lên “Vậy, được! Bây giờ nói cho cậu biết, cho dù cả thế giới chỉ còn lại cậu! Tôi cũng không cần cậu!”
Nghe vậy, Khoát Thư Lượng sững người.
Cầu xin cũng không tác dụng nữa rồi, khóc cũng không tác dụng nữa rồi……..
Thậm chí, thậm chí giết người cũng không tác dụng nữa rồi.
Vân không mềm lòng nữa rồi, cậu còn gì để mà giữ lại cô, vậy cậu sống còn ý nghĩa gì nữa……..
Mắt Lượng hiện rõ sự trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, lúi lại mấy bước lập tức chống bên bàn, ngực dồn dập.
Đột nhiên cậu run lên, không chút do dự nhấc chân hướng ban công lao ra, trong nháy mắt từ trên lầu rơi xuống……..
“Đừng———–”
Khi tôi phản ứng lại, Trần Mặc bọn họ cũng đã lao xuống, nhà tôi ở lầu 4 a…….lầu 4…….không chết cũng tàn tật………
May mắn là, những năm này vi phạm luật kiến trúc nhiều, thân thể Lượng được mấy mai che nhô ra cản lại, giảm đi sức va đập.
“Em điên rồi phải không!” Đôi mắt đỏ xông tới trước mặt cậu, cả người vì sợ hãi mà run lẩy bẩy.
Lượng chậm rãi mở mắt, đối diện là cặp mắt tức giận, sợ hãi của Vân.
Cử động tay muốn chạm tới tôi, tôi vẹt tay cậu ra hung hăng lớn tiếng gào lên “Em là đồ ngốc đồ đại ngốc!!! Ai cho phép em tự làm bị thương mình như vậy! Cái tên ngốc này! Khốn kiếp.......”
Nức nở nhìn vết máu trên mặt cậu tim cũng nhói đau theo.
Cậu cười, không thèm để ý vết thương đau như xé ra, cậu cười vui cực kỳ. Cậu thắng rồi. Cậu thật sự đoán đúng rồi! Vân……..vẫn thật sự không nỡ với cậu, vẫn quan tâm tới cậu……..
Cuối cùng, cậu hài lòng khép đôi mắt lại.
Bên tai truyền tới tiếng thét chói tai của Vân, cậu giống như nói với cô, cậu sẽ không chết, vì Vân vẫn còn đó, đáng tiếc, không còn sức nữa……..
Đoàn người ngồi trên xe cứu thương, hướng bệnh viện chạy tới.
Mãi đến khi bác sĩ nói “Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ phần não, gẫy xương đùi bên phải.” Chúng tôi mới thở xuống.
“Cô Lục, Lượng thật sự rất yêu cô.” Bên ngoài phòng bệnh, Trần Mặc nói.
Tôi không nói gì, bây giờ, tôi biết rồi, thật sự biết rồi.
“Chỉ cần……..chỉ cần cô không kích động cậu ấy, cậu ấy sẽ không làm ra bất cứ hành động quá khích nào.” Anh tiếp tục thay Lượng giải thích, sức chịu đựng tâm lý của cậu cũng sắp vượt quá mức rồi.
“Tôi đã không biết…….”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Lượng nằm trên giường bệnh hai ngày, đùi phải bị treo lên cao. Thật không thể không bội phục tiểu sinh mệnh quật cường của cậu va đập không chết, ngày thứ hai đã tỉnh lại.
Mà trường học tựu trường, học kỳ mới công việc cũng dần dần bận rộn.
Vậy mà, đang ngày thứ hai tôi đi làm, Lượng ở trong viện đã xảy ra chuyện rồi.
“Tại sao lại từ chối tiêm?” Tôi không biết cậu ta lại đùa bỡn như vậy! “Em không muốn khỏe lên sao?”
Lượng ánh mắt như đuốc “Chân của em khỏi rồi, cô sắp rời xa em!”
Tôi không trả lời, chỉ cầu xin cậu “Em có thể không nháo lên nữa được không?”
Lượng mắt nhìn thật lâu “Em yêu cô!”
Tôi muốn khóc lại cũng muốn cười, anh chàng này thật sự ăn tôi rồi, tôi muốn buổi trưa vội vàng đến, còn chưa kịp xin nghỉ với hiệu trưởng, định ra ngoài gọi điện thoại, cửa bị tôi đóng lại.
Lần nữa quay lại, kinh ngạc……..
Thư Lượng giống như một pho tượng vậy, không động đậy, bên phải cầm con dao gọt trái cây, vết máu trên tay từng giọt từng giọt nhỏ xuống……..
“A——-”
Tiếng hét chói tai của tôi đưa Trần Mặc cùng đám vệ sĩ tới, bởi vì khi tôi đến, bọn họ vẫn đứng ở cửa, thấy tôi chỉ là đi ra ngoài gọi điện thoại cũng không nghĩ nhiều, một hồi cũng không có đi vào, ai ngờ......
Pách!
Xông tới cho cậu một cái tát, đây là lần thứ 3 tôi đánh cậu, Lượng bị tôi đánh làm cho chấn động, ngơ ngác nhìn tôi.
“Em nếu là không biết yêu quý lấy bản thân mình như vậy, cô cũng không muốn trông thấy em nữa! Cô vừa rồi chỉ là đi gọi điện thoại xin nghỉ, bây giờ cô thực sự định rời khỏi nơi này!” Tôi sớm muộn cũng bị cậu ta dọa cho bị bệnh tim mất thôi.
“Đừng, đừng đi.” Cậu cố tránh né bác sĩ băng bó cho cậu, xông về phía tôi.
Thấy cậu sắp ngã, tôi vội vàng chạy lại đỡ cậu. Sức nặng toàn cơ thể cậu đè nặng lên người tôi, mặc dù cậu đã cẩn thận giữu vững bản thân, nhưng chân cậu bị thương, có thể có bao nhiêu tác dụng đây.
Tôi thở dài, thôi bỏ đi, tôi công nhận, tôi thật sự công nhận………..
Đỡ cậu lên giường bệnh.
Lượng dùng tay không bị thương, cẩn thận kéo tay tôi.
Thấy Vân không nói gì, mấy ngày này tới chỗ mình chịu uất ức, vẫn luôn nhẫn nại như vậy, nhẫn nại đến nỗi tim cậu cũng đau, mà cậu cũng chỉ có thể nhiều lần ép cô…………Càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng đau lòng, đau lòng giống như tan nát thành từng mảnh vậy, lại lần nữa khóc nức không thành tiếng.
Tiếng khóc của Lượng đâm vào tim tôi, tim không khỏi đau nhói, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu “Được rồi, đừng khóc nữa, chói tai a.”
Sau khi băng bó xong, bác sĩ và Trần Mặc cùng đám vệ sĩ nhận thức được bèn rời đi.
Không ngờ Lượng được an ủi càng khóc lớn “Vân, cô đừng không quan tâm em, đừng không cần em!”
“Biết rồi biết rồi.” Khẽ giọng nỉ non một câu, lặng elx đưa ngón tay ra, gạt những giọt nước nơi khóe mắt.
Hồi lâu, người khóc cuối cùng cũng khóc mệt rồi, chỉ là ôm lấy tôi nhẹ nhàng lay động, một cơn gió đầu thu, xuyên qua rèm cửa thổi vào, nhẹ nhàng thổi lên sợi tóc nơi cổ hai người tựa lên nhau………….
“Được rồi, lại đỏ lên rồi.” Xoa xoa đôi mắt đẫm lệ của Lượng, khẽ cười.
“Vân, cô cũng khóc sao?” Sáng một đôi mắt sưng đỏ vội vàng tìm kiếm khuôn mặt trước mắt.
“Không có.” Né tránh ánh mắt kia.
“Rõ ràng mắt ướt cả rồi.” Lượng sẵng giọng.
Vì sao cậu không để cho tôi chút sĩ diện chứ………….
“Cô tha thứ cho em rồi sao?”
Không tha thứ thì có thể như thế nào đây?
Haiz……..ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
“Cô không giận nữa rồi.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
“Vậy nói cô yêu em” Người con gái này là giới hạn cuối cùng của cậu, dù cậu có đổ gục cũng không muốn buông bỏ. Vân trong lòng cậu không thể phủ nhận chiếm một vị trí quan trọng, vị trí này không thể phá vỡ, cậu có thể dâng tất cả cho cô, chỉ cần cô không rời xa mình!
“Cô yêu em, sau này sẽ chỉ để một mình Lượng hôn.” Nói xong, in xuống đôi môi khơi gợi của cậu một cái.
Thư Lượng yên lặng nhìn tôi, đột nhiên lấy môi phủ lên đôi môi đỏ của tôi, thấm đẫm tình cảm. ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ
Mãi đến khi cậu rời môi tôi, si ngốc cười hỏi tôi “giống như này không, chỉ em có thể sao?”
“Ừ……..” Ôm chặt lấy cậu, tôi thật sự biết rồi, tiểu Thư Lượng lại si như vậy, ngốc như vậy, lấy tính mệnh ra hứa………..
Khoát Thư Lượng nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, tuấn mỹ, ánh mắt dịu dàng mềm mại, nụ cười kéo dài trên khóe môi, giống như băng tuyết tan chảy, nội tâm lại lần nữa một mảnh ấm áp……….
Tác giả :
Linh Công Chúa