Hắn Không Vui
Chương 23
Edit: 笑顔Egao.
“Đây không phải là…”
Ngã…
Cố Triều Ngạn cố ý lấp liếm: “Ai bảo em không nói gì đã xông tới.”
Thẩm Đình nói: “Tại vì anh cắn em…”
“Cắn đau em rồi hả?”
“Không có…”
“Vậy không phải xong chuyện rồi sao.”
“Nhưng mà em muốn hôn nhẹ anh cũng không được hả?” Thẩm Đình có đạo lý của riêng mình: “Em thích anh mới hôn anh, anh không thích thì nói một câu là được rồi, còn đẩy em ra.”
“Anh..” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.
“Anh trước đây chưa bao giờ đẩy em, ca ca, có phải anh không thích em đúng không?”
Cố Triều Ngạn giờ phút này quả thực có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Hắn làm sao dám nói rõ ràng cho Thẩm Đình, nói cho em ấy biết đây không chỉ đơn giản là hôn môi, mà là hành động có thể hủy thiên diệt địa, không nên tùy tiện thực hiện, đâu phải hắn không muốn hôn? Trời đất chứng giám, lúc ấy hắn chỉ sợ ở gần thêm vài giây lý trí sẽ đầu hàng, làm chuyện quá đáng với Thẩm Đình.
“Anh không thích, anh sẽ không bao giờ thích em, đồ vô lương tâm! Em ăn nhiều cơm quá lấp luôn não rồi đúng không?”
Thẩm Đình bị mắng vẫn rất vui vẻ, ôm cánh tay của Cố Triều Ngạn nói: “Em biết, ca ca yêu em!”
“Anh thấy là em ngu ngốc thì có!”
“Không sao em cũng yêu anh!”
— Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.
Cố Triều Ngạn cạo râu thay quần áo, hơn mười một giờ mới dắt Thẩm Đình ra ngoài.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi có ánh mặt trời, nhiệt độ trong xe cũng cao, sau khi xuống núi Thẩm Đình kêu nóng, cởi mũ ra đặt lên ghế ngồi. Cậu hỏi luyên thuyên hôm nay có bán kem không, cậu có được phép ăn kem không, Cố Triều Ngạn biết cậu đang thòm thèm, cam kết lát nữa sẽ đến siêu thị mua một hộp về nhà.
Thẩm Đình nghe vậy càng vui vẻ, vừa bước xuống bãi đỗ xe đã lao vào trung tâm thương mại, lại không dám chạy quá nhanh, chay một đoạn còn phải dừng lại chờ Cố Triều Ngạn, giống như đầu xe kéo container, Thẩm Đình chê hắn đi chậm, miệng vểnh lên rất cao, hỏi hắn: “Anh có thể đi nhanh một chút không?”
Cố Triều Ngạn đáp: “Không thể.”
Trong trung tâm thương mại quá nhiều người, khu mua sắm người đông như mắc cửi, lúc Thẩm Đình chạy đến xem đồ bị chen lấn vài lần, phải lùi lại, cầm tay Cố Triều Ngạn lên nắm thật chặt, một bước cũng không rời.
“Biết sợ rồi hả?” Bản dịch thuộc về wp egao2016, các bản dịch hiện dòng này đều là ăn cắp.
Không biết đề phòng chút nào cả, vẫn còn muốn chạy đi hay sao? Chạy đi, chạy lạc mất mới biết sợ.
“Không phải anh đã nói ra ngoài không được chạy loạn hay sao?”
“Ừm…” Thẩm Đình quệt gò má: “Hình như là, hình như không được…”
“Vậy anh có dặn không tìm thấy anh phải làm gì hay chưa?”
“Phải tìm… tìm các chị mặc đồng phục, gọi điện thoại cho ca ca… sau đó nói cho anh…”
“Em nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rõ,” Thẩm Đỉnh đảm bảo: “Em nhớ hết tất cả rồi!”
“Vậy thì ngoan ngoãn đi theo anh, đừng có chạy loạn, em cũng nhìn thấy rồi đấy, hôm nay rất đông người.”
Lỗ tai Thẩm Đình hồng hồng, hai mắt chớp chớp, gật đầu đáp: “Dạ!”
Cố Triều Ngạn thừa dịp đông người, ôm lấy cậu, hôn một cái lên mặt cậu rồi bỏ cậu vào xe đẩy, Thẩm Đình “Oa” một tiếng, kéo vành mũ xuống thật thấp, sợ bị người khác nhìn thấy sẽ cười nhạo mình, vì trước đây cậu từng muốn ngồi xe đẩy siêu thị, Cố Triều Ngạn bảo không được, chỉ có em bé mới được ngồi.
Thẩm Đình vui muốn chết, muốn Cố Triều Ngạn đẩy cậu chạy, nhưng lại bị cự tuyệt một cách tàn khốc.
“Hoặc là ngồi yên đó hoặc là đi ra ngoài, em tự chọn đi.”
Thẩm Đình đương nhiên sẽ chọn ngồi yên trong xe.
Cố Triều Ngạn hừ một tiếng, đẩy cậu đến quầy bán câu đối Tết chọn chữ “Phúc” cùng hai cái đèn lồng đỏ, nhưng thứ này đều do Thẩm Đình lên danh sách từ ở nhà, dặn đi dặn lại là cậu muốn mua, món đồ màu đỏ như thế này hoàn toàn không hợp với đồ dùng trong nhà, là hắn hắn sẽ không mua.
Đại khái là do dì Ngô nói với Thẩm Đình, ăn Tết cần dán câu đối ngày Tết, dán chữ Phúc, Thẩm Đình cảm thấy mình biết được chuyện mà tất cả mọi người không biết, nói bóng gió với Cố Triều Ngạn, nói ca ca anh có biết không, chữ Phúc phải dán mặt trái ra ngoài, như vậy có nghĩa là phúc đang tới nhà.
Cố Triều Ngạn thuận miệng đáp một câu anh không biết, Thẩm Đình lập tức quyết định mua cái này, cậu muốn đích thân dán cho ca ca xem.
Câu đối Tết thực sự không cần thiết, có mua về cũng không có chỗ để dán.
Đèn lồng sau khi bỏ vào xe bị Thẩm Đình cầm lên, mỗi tay ôm một cái, vui vui vẻ vẻ cười với Cố Triều Ngạn.
Đồ ngốc, Cố Triều Ngạn nghĩ, đúng là khờ khạo đến mức đáng yêu.
Đi vào sâu trong quầy còn bán các vật trang trí, Cố Triều Ngạn từ trước đến nay không chú ý đến mấy thứ này, tuy tất cả đều là màu đỏ, đồ sản xuất hàng loạt cũng không đủ tinh tế, nhưng nhìn qua lại có một loại mùi vị khác.
Nếu không vì Thẩm Đình, có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn không tới mua những thứ này.
Năm nay là năm con hổ, khắp nơi đều treo dán những món đồ liên quan đến hổ, trên mũ của Thẩm Đình có một cái huy hiệu hình con hổ con, cậu nói mình thích hổ con, Cố Triều Ngạn lấy một cái mũ hổ bông đặt lên đầu cậu, cậu còn ngây ngô cười, hỏi hắn mình đội lên có đẹp không.
“Không đẹp.” Đây là trang ăn cắp truyện chưa có sự đồng ý của editor.
Cố Triều Ngạn trả mũ lại, đẩy cậu đi tiếp.
Đi dạo trong trung tâm thương mại vài vòng, mãi đến khi xe đẩy đầy ắp không thể nhét thêm đồ vào, Thẩm Đình cân nhắc một phen mới chịu đi ra, để lại chỗ trống mua đồ.
Cuối cùng đến kem cũng mua đủ, Cố Triều Ngạn đẩy xe đến quầy thanh toán, Thẩm Đình nắm quần áo của hắn theo sát phía sau.
Cố Triều Ngạn không thể ngờ tới, chỉ đi thêm vài bước, Thẩm Đình biến mất.
Hắn quay người lại, sau lưng toàn là người, trẻ nhiều già ít, chỉ không có bóng dáng của Thẩm Đình.
Em ấy chạy đi đâu rồi!
Cố Triều Ngạn lập tức lấy điện thoại ra, chờ mong Thẩm Đình có thể thông minh một chút, biết gọi điện cho hắn.
Rõ ràng người vẫn luôn ở sau lưng hắn, sao lại lạc mất?
Chỉ mới hai phút mà thôi!
Cố Triều Ngạn thở gấp, tức giận tới mức lồng ngực phát đau, hắn đi dọc theo đường cũ tìm Thẩm Đình, nhưng nơi này quá rộng.
Đáng lẽ không nên dẫn em ấy ra khỏi nhà!
Phải nhốt em ấy lại, không cho em ấy đi đâu hết!
Cố Triều Ngạn chạy tới khu thủy sản, hắn nhớ lúc nãy Thẩm Đình đi xem cua ở đây.
Đầu óc hắn rối loạn, chỉ cầu mong Thẩm Đình ở đó, không nên cử động, không chạy loạn chỗ khác.
Cậu quả nhiên ở chỗ đó.
Trước mặt có mấy cái tủ lạnh, Thẩm Đình liền nấp sau đó quan sát xung quanh, không dám đi ra, vẻ mặt cố nhịn không khóc.
“Thẩm Đình?”
“Ca ca!”
Cố Triều Ngạn bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, giới hạn cuối cùng của hắn bị phá tan, là Thẩm Đình tự phá tan hoang mang của hắn.
Muốn chữa khỏi cho em ấy, nhất định phải chữa, cho dù chỉ có một tia hi vọng.
Những hoang mang lo sợ kia của hắn, đặt bên cạnh một Thẩm Đình hoàn chỉnh, cơ bản không thể so sánh được.
“Em chạy đến đây làm gì?”
Hắn bước tới ôm lấy Thẩm Đình, hỏi: “Em đến cùng đang làm gì vậy, Thẩm Đình?”
Thẩm Đỉnh đầy khổ sở đáp: “Em nhìn thấy bà, em đi theo, bà biến mất, em nhớ bà…”
“Em nói ai cơ?”
“Bà của em…”
“Bà ấy ở đâu?”
“Không thấy nữa…”
Thẩm Đình cũng là vì đột nhiên không nhìn thấy bà, mới ở nguyên chỗ này chờ Cố Triều Ngạn.
“Em thấy bà mua cá, bà mua hai con cá, em gọi tên bà, nhưng bà không để ý đến em, tại sao bà lại không để ý đến em?”
Cố Triều Ngạn làm sao biết được câu trả lời, hắn thậm chí còn không biết người bà Thẩm Đình đang nhắc đến là ai.
Theo như hắn biết, bà ngoại bà nội của Thẩm Đình đều đã mất từ rất sớm.
“Anh không biết.”
“Đây không phải là…”
Ngã…
Cố Triều Ngạn cố ý lấp liếm: “Ai bảo em không nói gì đã xông tới.”
Thẩm Đình nói: “Tại vì anh cắn em…”
“Cắn đau em rồi hả?”
“Không có…”
“Vậy không phải xong chuyện rồi sao.”
“Nhưng mà em muốn hôn nhẹ anh cũng không được hả?” Thẩm Đình có đạo lý của riêng mình: “Em thích anh mới hôn anh, anh không thích thì nói một câu là được rồi, còn đẩy em ra.”
“Anh..” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.
“Anh trước đây chưa bao giờ đẩy em, ca ca, có phải anh không thích em đúng không?”
Cố Triều Ngạn giờ phút này quả thực có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Hắn làm sao dám nói rõ ràng cho Thẩm Đình, nói cho em ấy biết đây không chỉ đơn giản là hôn môi, mà là hành động có thể hủy thiên diệt địa, không nên tùy tiện thực hiện, đâu phải hắn không muốn hôn? Trời đất chứng giám, lúc ấy hắn chỉ sợ ở gần thêm vài giây lý trí sẽ đầu hàng, làm chuyện quá đáng với Thẩm Đình.
“Anh không thích, anh sẽ không bao giờ thích em, đồ vô lương tâm! Em ăn nhiều cơm quá lấp luôn não rồi đúng không?”
Thẩm Đình bị mắng vẫn rất vui vẻ, ôm cánh tay của Cố Triều Ngạn nói: “Em biết, ca ca yêu em!”
“Anh thấy là em ngu ngốc thì có!”
“Không sao em cũng yêu anh!”
— Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.
Cố Triều Ngạn cạo râu thay quần áo, hơn mười một giờ mới dắt Thẩm Đình ra ngoài.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi có ánh mặt trời, nhiệt độ trong xe cũng cao, sau khi xuống núi Thẩm Đình kêu nóng, cởi mũ ra đặt lên ghế ngồi. Cậu hỏi luyên thuyên hôm nay có bán kem không, cậu có được phép ăn kem không, Cố Triều Ngạn biết cậu đang thòm thèm, cam kết lát nữa sẽ đến siêu thị mua một hộp về nhà.
Thẩm Đình nghe vậy càng vui vẻ, vừa bước xuống bãi đỗ xe đã lao vào trung tâm thương mại, lại không dám chạy quá nhanh, chay một đoạn còn phải dừng lại chờ Cố Triều Ngạn, giống như đầu xe kéo container, Thẩm Đình chê hắn đi chậm, miệng vểnh lên rất cao, hỏi hắn: “Anh có thể đi nhanh một chút không?”
Cố Triều Ngạn đáp: “Không thể.”
Trong trung tâm thương mại quá nhiều người, khu mua sắm người đông như mắc cửi, lúc Thẩm Đình chạy đến xem đồ bị chen lấn vài lần, phải lùi lại, cầm tay Cố Triều Ngạn lên nắm thật chặt, một bước cũng không rời.
“Biết sợ rồi hả?” Bản dịch thuộc về wp egao2016, các bản dịch hiện dòng này đều là ăn cắp.
Không biết đề phòng chút nào cả, vẫn còn muốn chạy đi hay sao? Chạy đi, chạy lạc mất mới biết sợ.
“Không phải anh đã nói ra ngoài không được chạy loạn hay sao?”
“Ừm…” Thẩm Đình quệt gò má: “Hình như là, hình như không được…”
“Vậy anh có dặn không tìm thấy anh phải làm gì hay chưa?”
“Phải tìm… tìm các chị mặc đồng phục, gọi điện thoại cho ca ca… sau đó nói cho anh…”
“Em nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rõ,” Thẩm Đỉnh đảm bảo: “Em nhớ hết tất cả rồi!”
“Vậy thì ngoan ngoãn đi theo anh, đừng có chạy loạn, em cũng nhìn thấy rồi đấy, hôm nay rất đông người.”
Lỗ tai Thẩm Đình hồng hồng, hai mắt chớp chớp, gật đầu đáp: “Dạ!”
Cố Triều Ngạn thừa dịp đông người, ôm lấy cậu, hôn một cái lên mặt cậu rồi bỏ cậu vào xe đẩy, Thẩm Đình “Oa” một tiếng, kéo vành mũ xuống thật thấp, sợ bị người khác nhìn thấy sẽ cười nhạo mình, vì trước đây cậu từng muốn ngồi xe đẩy siêu thị, Cố Triều Ngạn bảo không được, chỉ có em bé mới được ngồi.
Thẩm Đình vui muốn chết, muốn Cố Triều Ngạn đẩy cậu chạy, nhưng lại bị cự tuyệt một cách tàn khốc.
“Hoặc là ngồi yên đó hoặc là đi ra ngoài, em tự chọn đi.”
Thẩm Đình đương nhiên sẽ chọn ngồi yên trong xe.
Cố Triều Ngạn hừ một tiếng, đẩy cậu đến quầy bán câu đối Tết chọn chữ “Phúc” cùng hai cái đèn lồng đỏ, nhưng thứ này đều do Thẩm Đình lên danh sách từ ở nhà, dặn đi dặn lại là cậu muốn mua, món đồ màu đỏ như thế này hoàn toàn không hợp với đồ dùng trong nhà, là hắn hắn sẽ không mua.
Đại khái là do dì Ngô nói với Thẩm Đình, ăn Tết cần dán câu đối ngày Tết, dán chữ Phúc, Thẩm Đình cảm thấy mình biết được chuyện mà tất cả mọi người không biết, nói bóng gió với Cố Triều Ngạn, nói ca ca anh có biết không, chữ Phúc phải dán mặt trái ra ngoài, như vậy có nghĩa là phúc đang tới nhà.
Cố Triều Ngạn thuận miệng đáp một câu anh không biết, Thẩm Đình lập tức quyết định mua cái này, cậu muốn đích thân dán cho ca ca xem.
Câu đối Tết thực sự không cần thiết, có mua về cũng không có chỗ để dán.
Đèn lồng sau khi bỏ vào xe bị Thẩm Đình cầm lên, mỗi tay ôm một cái, vui vui vẻ vẻ cười với Cố Triều Ngạn.
Đồ ngốc, Cố Triều Ngạn nghĩ, đúng là khờ khạo đến mức đáng yêu.
Đi vào sâu trong quầy còn bán các vật trang trí, Cố Triều Ngạn từ trước đến nay không chú ý đến mấy thứ này, tuy tất cả đều là màu đỏ, đồ sản xuất hàng loạt cũng không đủ tinh tế, nhưng nhìn qua lại có một loại mùi vị khác.
Nếu không vì Thẩm Đình, có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn không tới mua những thứ này.
Năm nay là năm con hổ, khắp nơi đều treo dán những món đồ liên quan đến hổ, trên mũ của Thẩm Đình có một cái huy hiệu hình con hổ con, cậu nói mình thích hổ con, Cố Triều Ngạn lấy một cái mũ hổ bông đặt lên đầu cậu, cậu còn ngây ngô cười, hỏi hắn mình đội lên có đẹp không.
“Không đẹp.” Đây là trang ăn cắp truyện chưa có sự đồng ý của editor.
Cố Triều Ngạn trả mũ lại, đẩy cậu đi tiếp.
Đi dạo trong trung tâm thương mại vài vòng, mãi đến khi xe đẩy đầy ắp không thể nhét thêm đồ vào, Thẩm Đình cân nhắc một phen mới chịu đi ra, để lại chỗ trống mua đồ.
Cuối cùng đến kem cũng mua đủ, Cố Triều Ngạn đẩy xe đến quầy thanh toán, Thẩm Đình nắm quần áo của hắn theo sát phía sau.
Cố Triều Ngạn không thể ngờ tới, chỉ đi thêm vài bước, Thẩm Đình biến mất.
Hắn quay người lại, sau lưng toàn là người, trẻ nhiều già ít, chỉ không có bóng dáng của Thẩm Đình.
Em ấy chạy đi đâu rồi!
Cố Triều Ngạn lập tức lấy điện thoại ra, chờ mong Thẩm Đình có thể thông minh một chút, biết gọi điện cho hắn.
Rõ ràng người vẫn luôn ở sau lưng hắn, sao lại lạc mất?
Chỉ mới hai phút mà thôi!
Cố Triều Ngạn thở gấp, tức giận tới mức lồng ngực phát đau, hắn đi dọc theo đường cũ tìm Thẩm Đình, nhưng nơi này quá rộng.
Đáng lẽ không nên dẫn em ấy ra khỏi nhà!
Phải nhốt em ấy lại, không cho em ấy đi đâu hết!
Cố Triều Ngạn chạy tới khu thủy sản, hắn nhớ lúc nãy Thẩm Đình đi xem cua ở đây.
Đầu óc hắn rối loạn, chỉ cầu mong Thẩm Đình ở đó, không nên cử động, không chạy loạn chỗ khác.
Cậu quả nhiên ở chỗ đó.
Trước mặt có mấy cái tủ lạnh, Thẩm Đình liền nấp sau đó quan sát xung quanh, không dám đi ra, vẻ mặt cố nhịn không khóc.
“Thẩm Đình?”
“Ca ca!”
Cố Triều Ngạn bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, giới hạn cuối cùng của hắn bị phá tan, là Thẩm Đình tự phá tan hoang mang của hắn.
Muốn chữa khỏi cho em ấy, nhất định phải chữa, cho dù chỉ có một tia hi vọng.
Những hoang mang lo sợ kia của hắn, đặt bên cạnh một Thẩm Đình hoàn chỉnh, cơ bản không thể so sánh được.
“Em chạy đến đây làm gì?”
Hắn bước tới ôm lấy Thẩm Đình, hỏi: “Em đến cùng đang làm gì vậy, Thẩm Đình?”
Thẩm Đỉnh đầy khổ sở đáp: “Em nhìn thấy bà, em đi theo, bà biến mất, em nhớ bà…”
“Em nói ai cơ?”
“Bà của em…”
“Bà ấy ở đâu?”
“Không thấy nữa…”
Thẩm Đình cũng là vì đột nhiên không nhìn thấy bà, mới ở nguyên chỗ này chờ Cố Triều Ngạn.
“Em thấy bà mua cá, bà mua hai con cá, em gọi tên bà, nhưng bà không để ý đến em, tại sao bà lại không để ý đến em?”
Cố Triều Ngạn làm sao biết được câu trả lời, hắn thậm chí còn không biết người bà Thẩm Đình đang nhắc đến là ai.
Theo như hắn biết, bà ngoại bà nội của Thẩm Đình đều đã mất từ rất sớm.
“Anh không biết.”
Tác giả :
Thấp Thực