Hàn Diễm Ly Hiên
Chương 32: Có vài thứ là ngoài ý muốn
Hàn Diễm vẫn đang chăm chú nhìn sàn nhà trắng toát dưới chân mình. Nàng không có suy nghĩ, ánh mắt cũng không quá mông lung nhưng thật sự hiện tại không biết vì sao lại làm ra hành động ngây ngốc này. Đến lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bóng người kia được màn sương ưu ái mở đường và rõ ràng, hắn vẫn quay lưng về phía nàng, trong lòng liền dâng lên một cỗ bực tức mơ hồ_Này, có biết ta kị nhất là chơi giấu mặt không?
'Nàng quên ta?'_hắn giọng điệu thật chậm rãi, thật bình tĩnh, vậy mà một chút cảm tình hay đồ ấm, đều không thể nhìn ra
Nàng chau mày, mặt quay sang hướng khác, phụng phịu nho nhỏ nàng cũng không hay_Ngươi căn bản ngay cả diện mạo cũng không cho xem qua. May ra nương nhà ngươi mới biết
'Nàng bảo bằng mọi giá cũng sẽ nhớ ra ta'
Hàn Diễm muốn vươn tay nắm tóc mình, đã rất lâu rồi nàng mới thật sự muốn bùng nổ như vậy, nhưng vì sao bùng nổ, nàng cũng không biết, chỉ đơn giản là một thắc mắc nho nhỏ thoáng qua trong lòng vì sự nóng giận kì quặc của mình_Con mẹ nó nhà ngươi không cho thấy mặt thì dù có là thánh cũng không biết ai là mẫu thân ngươi đâu!!!
'Vậy khi ta cho nàng xem mặt, nàng sẽ ra sao?'_người lần đầu tiên quay đầu, bộ dạng so với giọng nói còn muốn lạnh lùng thật xa cách hơn, nhưng lần này trong lời nói lại như kiềm nén rất nhiều
Hàn Diễm cũng không nghĩ nhiều, khoanh tay, nghiêng người, kiêu ngạo lên tiếng_Hừ cái đó còn tùy thuộc vào nhan sắc của ngươi
'Vậy được, ta cũng thắc mắc, khi gặp lại ta, rốt cục nàng là có biểu cảm gì'
Hàn Diễm khoanh tay, trong lòng tràn ngập khinh bỉ nhìn nhân ảnh cách xa mình phía trước đang từ từ tháo xuống mặt nạ. Nàng nhướn mày, vẻ mặt rất đáng đánh nhìn đến toàn bộ gương mặt hắn, sau đó thì biểu cảm liền chuyển sang ngạc nhiên, nhếch môi cười_Ngươi trông cũng không tệ, nhưng sao ta không nhớ được ngươi à nha
Nói ra câu này xong, nàng lại bất giác chau mày mà không hay biết. Ngay tại thời điểm nói lên lời không quen biết kia thì có thứ gì đó như bừng tỉnh, ra sức giãy dụa để được thoát ra khiến Hàn Diễm bởi vì đau đớn mà đưa tay ôm ngực. Hai mắt bỗng dưng lại cay xè đi dù cho tâm trí có vững vàng minh bạch đến đâu đi chăng nữa_Đã xảy ra chuyện gì?
Nam nhân kia cũng không tỏ vẻ thất vọng khi nghe câu nói của nàng, không đậm không nhạt, không chút cảm tình nhưng lại mang theo tiếc nuối thật nhẹ, như gió thoảng ngày thu_'Tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ em đến điên lên được, tiểu Bạch'_hắn lại lùi bước trước ánh mắt ngỡ nàng của Hàn Diễm, tựa như khói mây, bị lớp sương dầy nuốt chửng. Một giây cũng chưa từng chờ đợi.
Hay vốn đã chờ đợi quá lâu?_ý nghĩ này, khiến Hàn Diễm biết, bản thân đang đau lòng.
[Vì người, nguyện luân hãm ngàn đời...]_lại giọng nói đó, lại là giọng nói của nữ nhân quen thuộc kia.
Tại sao? Tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Cả giọng nói này, cả người trước mặt? Sao lại thân thuộc đến như vậy? Tôi đã bỏ quên thứ gì rồi sao? Tại sao mọi thứ lại trắng xóa nữa rồi? Người lúc nãy đâu? Tại sao nói nhớ tôi rồi lại biến mất?
[Bởi vì ngươi đã quên]
Hàn Diễm gần như rơi vào cuồng loạn trong tâm trí, nhưng chỉ một lúc sao lại chỉ có thể buông một hơi thở dài, mệt mỏi khoanh chân ngồi dưới đất, một tay đỡ lấy trán, tay kia vươn ra ngón trỏ chạm lên nền đất trắng, vẽ ra thứ vô hình nào đó rồi lại e ngại mà rụt lại tay mình_Lạnh. Thật muốn ngủ một giấc
[Ngươi dù có mệt cũng đừng mong ngủ thêm nữa. Đã có đáp án chưa?]
Tại sao là nguyện ý luân hãm?
[Bởi vì đó là ngươi]
Ngươi là ai?
[Một... bằng hữu?]_lần đầu tiên, giọng nói kia lại mang theo chút ít hoài nghi, mông lung của trẻ nhỏ, không còn như mọi thứ ta đều biết mấy ngày qua
Tại sao ngươi lại ở đây?
[Để bảo vệ ngươi]
Ta, cần sao?
[Nói thử ta nghe xem, rốt cục ngươi là vì thứ gì mà lại cố chấp đến như vậy?]
Cố chấp?
[Ngươi đã suýt thật sự chết. Nhưng ngươi lại chạy trở về]
Ngươi nói về việc lúc ta tỉnh ngươi cứ đến hỏi ta ra sao à?
[Ừ ừ ]
Không rõ, thứ trực giác của ta luôn tìm kiếm, trong tâm luôn có người nói_"Không phải!"_ta cũng không biết
[….]_người bên cạnh chợt yên lặng, nhẹ nhàng lửng lơ, trôi dạt vài vòng, sau đó nghiêng đầu nhìn đến biểu cảm dại ra của Hàn Diễm hứng thứ thì không nhưng đã bắt đầu có chút tò mò_[Lúc còn sống, những cảm xúc mà ngươi có hay biểu hiện lúc này, ta cũng chưa từng có. Người khiến ta nghĩ làm người quả thật là mệt mỏi, nhưng lại đáng để sống một đời]
Ý của ngươi?
Người bỏ đi biểu tình đáng yêu của đứa nhỏ thường biểu hiện trên mặt, lần đầu tiên nở nụ cười thương tâm, mắt cũng không nhìn đến Hàn Diễm_[Chỉ mong, lần sau gặp lại, sẽ thấy ngươi đạt được ước nguyện...]
Ngươi phải đi?
Người đó cũng chỉ mỉm cười, mở ra tầm nhìn trước mặt Hàn Diễm, vẫn là nam nhân đứng đó, nhưng lại trong bộ tây trang, anh ta vẫn quay lưng. Nhưng đến khi quay lại, nàng lại không hiểu vì sao, đôi mắt đã không còn cảm giác cay xè thì hiện tại liền trực tiếp rơi nước mắt. Hàn Diễm ngơ ngác đưa tay quẹt má, hạ mắt nhìn liền thấy thứ chất lỏng truong suốt kia, nghiêng đầu dại khờ nhìn nhưng mà mày lại khẽ chau.
Nam nhân đó, diện mạo không khác gì người đã biến mất lúc trước. Nhưng mà, gương mặt của người này lại tràn ngập cảm xúc, mà hiện tại chính là mất mát, đau thương còn có thống khổ. Trên tay anh hay túi áo vest đều là hoa hồng trắng. Miệng lại mấp máy ba từ_'Tôi nhớ em'
Tại sao, cùng một gương mặt, nhưng mà, một lại không cảm xúc, một lại đáng thương như vậy?_Hàn Diễm nói, nhưng nàng chưa từng nhận ra rằng, miệng cũng không hề đóng hay mở, âm thanh cứ như vậy vừa đủ mà vang lên không trung, nêu ra ý nghĩ bên trong của nàng
Và người bên cạnh, khi nói cũng chỉ có thể mình Hàn Diễm nghe thấu_[Là bởi vì ngươi]
'Em bảo tôi phải hạnh phúc'
Người phía trước mở lời, liền lập tức thu được tất cả tập trung của nàng, quên luôn người bên cạnh, bản năng trả lời_Có sao?
'Nhưng mà, ba năm của em bên tôi'
Đã từng sao?
'Đã là hạnh phúc của tôi'
Thật sao?
'Em bảo tôi tìm người thương tôi, yêu tôi'
Tôi, bao dung thế sao?
'Nhưng mà lúc tôi tìm ra, hôm đó định tặng một thứ tựa như lời ước hẹn'
Đã tìm ra rồi sao?
'Người ấy lại trước mặt tôi mà đi'
Cô ta thật tàn nhẫn
'Tôi hứa theo ý em'
Giữa chúng ta còn có lời hứa?
'Không sống một mình, bởi vì em sợ tôi lạnh lẽo, sẽ rất buồn'
Anh trông không hề lạnh đâu
'Hiện tại thì'
Anh đã có người yêu chưa?_Hàn Diễm muốn bước tới, mọi thứ bên trong con người nàng đều kêu gào đòi nàng cho phép bước tới, mấp máy trong vô thức_Tôi...đã từng
'Mỗi ngày đều thấy em, mỗi năm lại một lần lặp lại lời hứa. Tôi luôn hạnh phúc'_anh mỉm cười, nước mắt rơi, ngồi xuống cạnh một cộc gỗ màu trắng thuần được quấn bởi dây leo đang nở hoa nhỏ trong vườn, trồng xuống cánh hoa hồng trắng thứ năm_'Và thật sự, nó chẳng hề lạnh như tôi đã nghĩ'
Đó là gì vậy?_Hàn Diễm tò mò, nhấc chân đi tới, lại không hề phát hiện, mọi thứ cũng đang từ từ đi ngược lại so với bước chân cô, và người đã mỉm cười
[Nếu thế nhân gian lận với ngươi, vậy thì ta cũng phải giúp ngươi trở về đường cũ rồi. Chỉ cần ngươi nhớ thứ ta bắt buộc người phải hứa. Ta cam tâm]_người quay đầu, nhìn đến thứ mà Hàn Diễm vốn chẳng thể thấy được.
Gia đình ấy là vui vẻ, hạnh phúc trong mắt Hàn Diễm. Nhưng với người, nó lại là cảnh của thi cốt thịt thối, xương mục, máu đen tanh hôi đang cấu xé lẫn nhau trong khunh cảnh màu đen hoang tàn, đổ nát, đồ vật bẩn thỉu vỡ nát đầy giòi bọ. Còn người cô độc kia, vốn hắn không hề có khung cảnh gì. Hắn ngay từ đầu xuất hiện với màn sương mông lung. Căn bản chính là trí nhớ thiếu sót, mờ ảo của Hàn Diễm lúc này. Đến lúc màn sương kia được dọn đi, cũng là lúc nó biểu thị Hàn Diễm muốn thấy nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là hỏi suôn như lúc đầu. Người chỉ có thể cười trừ_[Này, không phải là căn hộ ta bắt gặp người đang đấu đá tranh hương khói với vị thần chủ quản của căn nhà sao?]
Hoàn toàn, không hề có lựa chọn của thần, phật. Cũng không ngờ, có người, trở về chốn cũ, vẻ mặt vẫn ngây ngốc đứng yên một bên nhìn xuống một người, một cộc gỗ đầy dây leo toàn hoa kia. Vẻ mặt của trẻ nhỏ non nớt không hiểu thứ trước mắt có ý nghĩa gì nhưng mà trong lòng chúng nó, luôn có một loại thôi thúc của bản năng.
~~~~
Gia nhân bước chân dù nhanh, dù vội vã nhưng vẫn không dám nhấc lên mà chạy ngay, nhanh chóng đi qua cổng đá, hướng đến căn phòng độc nhất giữa hồ nhỏ, đứng ở trước cửa, hành lễ, quỳ xuống, khấu đầu_"Chủ tử, đã tìm được hắn"
"Người đâu?"_Lịch Thanh gương mặt vốn đã hung tợn, hiện tại liền bởi vì tức giận mà càng dữ tợn hơn gắp mười. Đôi mắt hắn đỏ ngầu cùng đôi mày rậm hỗn độn, xoắn lại chau vào nhau trông như hai thanh đao to sắp bổ xuống cũng không đợi người bên trong trả lời, hắn ở bên ngoài cửa đã lên tiếng thay_"Dám giở trò phía sau lưng, hay lắm!"
Trịnh Hành phía bên trong đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng rất nhanh liền trở lại với giá sách trước mặt, vẫn đang đắn đo về thứ hắn muốn đọc lại, hoàn toàn không quan tâm đén bên ngoài. Chọn được sách liền đi thẳng ra phía sau căn phòng, tựa lưng vào ghế thong thả đọc sách. Dưới hắn có nước cùng cá nhỏ, trước mặt là dãy trúc xanh được màn đêm yên tĩnh bao bọc cả khu phòng riêng biệt này, phía trên lại là bầu trời đầy sau, hiên nhà là lồng đèn được thắp sáng. Chính nàng đã vì hắn mà tạo ra nơi đây, cũng là sở thích của nàng.
Phía trước, Lịch Thanh cùng nhị vị sư huynh của hắn cư nhiên lại vây quanh gia nhân, đưa ánh mắt phán xét đối với kẻ tội đồ_"Sao còn ở đây run rẩy mà không đưa tên nội gián kia đến?"
"Dạ dạ, liền đi"_gia nhân kia run rẩy đứng lên, lần này quay đầu thật sự cấp tốc tung người bỏ chạy
"Ngươi nóng vội quá...a xin lỗi"_Lịch Hồng định nhắc nhỏ tiểu sư đệ của mình, nhưng mà vừa bị ánh mắt hung tợn kia lườm thì liền gấp rút xin lỗi, cúi đầu.
"Nha, huynh nói xem, giải quyết làm sao?"
Lịch Nha được hỏi cũng không trả lời, mắt lại liếc về phía của Lịch Hồng. Lịch Thanh liền ngộ ra, giơ bàn tay thô ráp, to lớn vỗ 'bốp' vào trán mình, bật cười ha hả_"Quên mất, hành hạ người như thế nào, phải hỏi đại sự huynh của ta chứ!"
"Sư đệ quá khen rồi"_Lịch Hồng liền hèn mọn cười, hai tay xoa xoa vào nhau_"Chúng ta còn phải chờ xem người quyết định thế nào đã"
Ba sư huynh đệ này, Lịch Thanh tính tình nóng như hỏa, làm việc liền không cần suy nghĩ, chỉ cần chọc hắn nổi giận liền có thể bị mất mạng nếu không đủ năng lực bảo hộ bản thân. Nếu như ngươi có đủ năng lực tự bảo hộ, thì cũng không chắc được gia đình ngươi sẽ an toàn. Lịch Nha, người thứ hai căn bản là một người không thích nói chuyện, ba người bọn họ, đến giây phút này làm bao nhiêu chuyện không tốt, cũng là nhờ người này lặng lẽ đi phía sau thu xếp tất cả mọi thứ hợp theo lẽ thường tình nhất. Chỉ cần đừng chạm đến hắn, hắn sẽ liền không quan tâm. Còn lại chỉ có Lịch Hồng, đại sư huynh. Hắn không cần lý do và luôn ở trạng thái cúi người đến cong xương sống, biểu cảm của kẻ hèn nhát, sợ hãi xấu xí đối với Trịnh Hành cùng Lịch Thanh kia. Nhưng lại là người thủ đoạn, tâm địa lệch lạc theo chiều hướng không hề tốt đẹp mặc khác hắn lại cũng là người thông minh, chuyện nên làm hay không đều thấu triệt.
Cả ba, đều được hai người chủ tử tình cờ thâu lưu rồi gặp nhau. Chủ tử không hề e ngại hay chán ghét thứ thừa thải, xấu xí thô đục như bọn họ. Như vậy liền không ngại, ba người liền xem như đã là người của chủ tử, tùy thời liền có thể dùng mạng mà trả giá, mà tên cũng là do nữ chủ đặt cho.
Ánh mắt nguy hiểm nhìn đến hướng cổng đá nơi phát ra tiếng bước chân lộn xộn đang ngày một tới gần, còn kèm theo vài tiếng gằng giọng quát nhỏ_"Mau lên!"
Ngay khi người được áp giải đến, Ly Thanh cũng không nói nhiều, môt tay vung đại đao lên cao, hai người cạnh hắn liền như thói quen, trước đó đã bước sang ngang tránh xa khỏi tầm hoạt động kinh người kia.
Lịch Thanh muốn một đao bổ chết tên nội gián trước mặt. Lịch Nha yên lặng nhưng ánh mắt tràn ngập hận thù hướng đến con người nhỏ bé đâng run rẩy quỳ gối ở giữa chiếc cầu bằng đá kia. Lịch Hồng thì lại đảo mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó
"Lịch Thanh, chí ít nên để cho chủ tử nhìn qua một chút, hỏi ra vài chuyện cần thiết đối với người"
"Hạng nội gián rác rưởi này, chỉ làm bẩn mắt người, ô uế bầu không khí của ta"_Hắn không chần chừ, bật người tới, đồng thời hạ đao.
Nhưng mà song song đó, Lịch Nha cũng bật tới, ở phía sau lưng của tội đồ, ngay phía trên đầu hắn, đưa kiếm ra chắn ngang, không cho đao hạ xuống. Tiếng kim loại chói tai vang lên khi chúng va vào nhau. Thanh kiếm Lịch Nha dùng hai tay nâng để đỡ lấy đao kia gần như đã chạm đến đầu của tội nhân bởi vì lực đạo hạ xuống cùng với phẫn nộ của Lịch Thanh là không hề nhỏ.
"Chờ"_trong giọng nói liền cho biết hắn vẫn đang dùng sức giữ kiếm trong khi Lịch Thanh vẫn một tay ghì đao xuống. Nếu thật sự hắn dùng hai tay, Lịch Nha đã sớm từ bỏ ngăn cản con trâu rừng mộng não để ở móng này
Lịch Thanh hung tợn chau mày, trừng đến gương mặt ẩn nhẩn kiềm chế của Lịch Nha, phun nước bọt, thu lại đao, quay đầu quát_"Ngươi còn không đi báo với chủ tử!"
Lịch Hồng giật mình, gãi gãi đầu hèn mọn cười, sau đó hướng Lịch Nha cũng đang nhìn hắn, chắp tay gật đầu tỏ ý cảm tạ rồi rời đi.
"Ta chặt chân hay tay hắn có được không?"_đối với Lịch Nha, khí thế trượng phu giám làm giám nhận liền bị đạp ra sau nhưng là gương mặt lại có chút khó chịu
"…"_Lịch Nha yên lặng, lùi vào bóng mát đứng yên, mắt nhìn đi nơi khác. Lịch Thanh gãi đầu, sau đó như nghĩ ra gì đó liền ngây ngô cười cùng khuôn mặt dữ tợn của hắn liền tạo ra một hiệu ứng kinh dị đến không ngờ được. Hắn vẫn nâng đao, đặt lên bả vai của tội đồ, bản thân cũng ngồi xuống, khoanh chân trước mặt hắn, một tay cứa qua cứa lại lưỡi đao làm cho nó di động gần cái cổ nhỏ bé kia.
Nội gián, không, con người đáng thương bị sai khiển theo lời của đấng bề trên, giờ này chỉ có thể run rẩy. Hắn muốn ngất. Hắn muốn mình hôn mê và tỉnh dậy thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng mà, không có ai có thể giúp hắn toại nguyện. Hiện tại liền gần như là đạt đến cực điểm giới hạn của tâm trí.
Trịnh Hành trở ra, trên mặt là mặt nạ kim loại, dừng chân một chút rồi lại bước đến gần con mồi nhỏ bé, Lịch Thanh thức thời đã từ lâu lui ra phía sau. Hắn hạ mắt, liếc qua phía Lịch Hồng ra hiệu hắn có thể bắt đầu
Lịch Hồng cười khúc khích, hai tay xoa xoa vào nhau, khom người, ngay ở phía sau bên trái Trịnh Hành_"Ngươi, có biết bản thân đang ở đâu không?"
Hắn lắc đầu
"Ngoan, ngoại từ tên vừa vung đao kia thì tất cả bọn ta đều có khả năng bảo hộ mạng sống cho ngươi"
Hắn vẫn lắc đầu
"Ta biết rõ người đứng phía sau ngươi là ai"
Vẫn là lắc đầu. Mặt một giây cũng không dám ngẩng lên, cả người run rẩy đên đáng thương. Lịch Hồng cười thâm trầm, thật nhanh vươn đến bắt lấy bàn tay hắn, thật nhanh đưa năm lưỡi dao nhỏ, trước sự ngỡ ngàng, hoảng sợ của con mồi, lưỡi dao bén nhọn ăn ý xuyên vào giữa thịt và móng của hắn, bắt đầu từng chút, từng chút một đâm sâu
Một tiếng hít khí lạnh lẽo thật rõ ràng trước không gian yên tĩnh xung quanh. Hắn muốn thu tay nhưng mà gọng kiềm kia không để hắn thu lại, chân bởi vì quỳ lâu gần như tê liệt. Hắn muốn thét nhưng không thể, run rẩy nhìn đến bàn tay còn lại của mình. Hắn muốn cắn lưỡi. Nhưng từ lâu đã không thể, trước khi vào đây đã bị cắt cùng mớ thuốc cầm máu. Hắn chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng chết như thế nào, hắn quả thật không tưởng nổi. Mấy câu hỏi kia, căn bản chỉ để kéo dài trò vui của đám người khát máu trước mặt.
"Ngoan, cho ta biết, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi có biết nơi đây là đâu hay không, nếu đáp đúng sẽ được giải thoát"
Bằng chứng đã có, còn cần đáp án sao? Hắn lại lắc đầu. Hắn quả thật được gởi vào làm nội gián. Nhưng cho ai, vì ai, hắn đều không rõ. Mọi thứ chỉ là lệnh từ người vô danh và hắn cần phải tuân theo. Đang lúc gần như tuyệt vọng, hắn lại thấy trước mặt mình xuất hiện ra một tờ giấy cùng mực
"Viết ra, ngươi biết hay không?"
Hắn nhìn qua một tay bị giơ lên cao, máu từ từ chậm rãi chạy ngược xuống, lại nhìn đến tay kia, run rẩy chấm mực, đưa đến bên giấy trắng, xiêu vẹo từng chữ cái_"Ta còn một tiểu muội, cầu người cứu nàng. Ta, thứ gì cũng không biết"
Hắn không rõ vì sao lại dám đánh cược mạng sống của người quan trọng vào đám người chuẩn bị giết hắn trước mặt này. Có lẽ đầu óc đã hổn loạn đến không nghĩ nổi rồi.
Ngược lại với nổi sợ của hắn, Lịch Hồng mỉm cười không phải hèn mọn, mà là nụ cười hài lòng, nhìn về phía của Trịnh Hành. Trịnh Hành gật đầu, phất tay trở lại vào trong. Lịch Nha liền hành lễ, sau đó đi đến, nắm cổ áo của tội nhân lôi đi. Lịch Hồng cũng đi mất, để lại Lịch Thanh quay đầu nhìn hai hướng cư huynh hắn vừa rời đi bộ mắt chán nản kéo đao trở về phòng.
Trịnh Hành trở lại phòng, từ cửa âm được cẩn thận ẩn đi, chậm rãi đi xuống, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Không ai rõ được, đêm này, Trịnh Hành hắn, vốn không hề ở đông cung. Thái tử điện hạ biến mất, và trở về một cách lặng lẽ nhất.
Trong tờ giấy kia, không nghi ngờ gì khác chính là báo về tình hình những ngày gần đầy, ba anh em họ Lịch kia đều không bước chân ra ngoài. Lại có thêm sự kiện lạ là Lịch Thanh giữa đêm thì phát điên bảo có người trộm đao hắn. Trịnh Hành hiếm khi cười, nhưng lần này không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch thật nhẹ. Không ngờ có ngày, hắn không phải giả câm giả điếc nữa, tình nguyện tham gia vào một thứ rất mơ hồ, thay một người hắn không rõ mà khiến cho Trịnh Lương phải lo lắng suy nghĩ. Nó khiến hắn có chút nôn nóng, còn có vui vẻ nho nhỏ
[Xem ngày mai ngươi sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn ta]
~~~~
"Này, ngươi đánh ngay ngắn lại xem nào!"
"Ta nào dám trái ý"
"Ngươi! Tên này!"
"Ta vẫn đi cờ thôi, đứa nhỏ này, muội càng ngày càng khó tính nha"
"Ngươi đọc sách hay dựa theo trưởng lão mà đánh cờ à!!!"
"Không đâu, ta học từ tâm mà ra. Hahahah, nói mới nhớ, nữ đêm nay sao lại có nhã hứng đánh cờ như vậy?"
[Ngươi dám có ý kiến khi ta phá nát cuộc vui của ngươi với tẩu tỉ à!]_Đào Hoa ánh mắt nguy hiểm nhìn lên Hoàng Hoắc, rồi lại cúi đầu, mắt nhìn qua tẩu tỉ dang ở bên bàn vẫn chăm chỉ tính toán số sách_"Hắn làm theo. Điều đó khiến ta cao hứng mà ngu ngốc đến đánh cờ với HỖN TƯỚNG NHÀ NGƯƠI!"_Nàng hai tay nắm bàn cờ định lật nhưng mà Hoàng Hoắc hắn lại nhanh hơn một bước, đã vươn tay ấn chặt bàn cờ xuống
Hai người liền một mắt đe dọa, một mắt vô tội, một nữ tử kê khai sổ sách bộ dáng dường như đang ở một nơi không người, cực kì an tĩnh. Một thủ hạ ngay ngắn khoanh chân ngồi ngủ ở một bên, nghe thấy tiếng thét của chủ tử cũng chỉ khẽ động mi, lại tiếp tục bình ổn hơi thở
[Cư nhiên tên vô sỉ lại cố đi cờ trắng làm ra tên của nương tử của hắn. Đáng hận!]
"Nho nhỏ thôi, ta biết muội không muốn sư phụ đến góp vui đâu nhỉ?"
"Ta là gọi lão đầu đó đến cho ngươi thức trắng một đêm để bị giáo huấn!!"
"Hahahahah"
"AI KÊU TA!!!"
"…."_Đào Hoa mặt lạnh, không chút cảm xúc nhìn ra cánh cửa sắp bị đạp tung bản lề.
Lại một đêm không ngủ.
'Nàng quên ta?'_hắn giọng điệu thật chậm rãi, thật bình tĩnh, vậy mà một chút cảm tình hay đồ ấm, đều không thể nhìn ra
Nàng chau mày, mặt quay sang hướng khác, phụng phịu nho nhỏ nàng cũng không hay_Ngươi căn bản ngay cả diện mạo cũng không cho xem qua. May ra nương nhà ngươi mới biết
'Nàng bảo bằng mọi giá cũng sẽ nhớ ra ta'
Hàn Diễm muốn vươn tay nắm tóc mình, đã rất lâu rồi nàng mới thật sự muốn bùng nổ như vậy, nhưng vì sao bùng nổ, nàng cũng không biết, chỉ đơn giản là một thắc mắc nho nhỏ thoáng qua trong lòng vì sự nóng giận kì quặc của mình_Con mẹ nó nhà ngươi không cho thấy mặt thì dù có là thánh cũng không biết ai là mẫu thân ngươi đâu!!!
'Vậy khi ta cho nàng xem mặt, nàng sẽ ra sao?'_người lần đầu tiên quay đầu, bộ dạng so với giọng nói còn muốn lạnh lùng thật xa cách hơn, nhưng lần này trong lời nói lại như kiềm nén rất nhiều
Hàn Diễm cũng không nghĩ nhiều, khoanh tay, nghiêng người, kiêu ngạo lên tiếng_Hừ cái đó còn tùy thuộc vào nhan sắc của ngươi
'Vậy được, ta cũng thắc mắc, khi gặp lại ta, rốt cục nàng là có biểu cảm gì'
Hàn Diễm khoanh tay, trong lòng tràn ngập khinh bỉ nhìn nhân ảnh cách xa mình phía trước đang từ từ tháo xuống mặt nạ. Nàng nhướn mày, vẻ mặt rất đáng đánh nhìn đến toàn bộ gương mặt hắn, sau đó thì biểu cảm liền chuyển sang ngạc nhiên, nhếch môi cười_Ngươi trông cũng không tệ, nhưng sao ta không nhớ được ngươi à nha
Nói ra câu này xong, nàng lại bất giác chau mày mà không hay biết. Ngay tại thời điểm nói lên lời không quen biết kia thì có thứ gì đó như bừng tỉnh, ra sức giãy dụa để được thoát ra khiến Hàn Diễm bởi vì đau đớn mà đưa tay ôm ngực. Hai mắt bỗng dưng lại cay xè đi dù cho tâm trí có vững vàng minh bạch đến đâu đi chăng nữa_Đã xảy ra chuyện gì?
Nam nhân kia cũng không tỏ vẻ thất vọng khi nghe câu nói của nàng, không đậm không nhạt, không chút cảm tình nhưng lại mang theo tiếc nuối thật nhẹ, như gió thoảng ngày thu_'Tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ em đến điên lên được, tiểu Bạch'_hắn lại lùi bước trước ánh mắt ngỡ nàng của Hàn Diễm, tựa như khói mây, bị lớp sương dầy nuốt chửng. Một giây cũng chưa từng chờ đợi.
Hay vốn đã chờ đợi quá lâu?_ý nghĩ này, khiến Hàn Diễm biết, bản thân đang đau lòng.
[Vì người, nguyện luân hãm ngàn đời...]_lại giọng nói đó, lại là giọng nói của nữ nhân quen thuộc kia.
Tại sao? Tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Cả giọng nói này, cả người trước mặt? Sao lại thân thuộc đến như vậy? Tôi đã bỏ quên thứ gì rồi sao? Tại sao mọi thứ lại trắng xóa nữa rồi? Người lúc nãy đâu? Tại sao nói nhớ tôi rồi lại biến mất?
[Bởi vì ngươi đã quên]
Hàn Diễm gần như rơi vào cuồng loạn trong tâm trí, nhưng chỉ một lúc sao lại chỉ có thể buông một hơi thở dài, mệt mỏi khoanh chân ngồi dưới đất, một tay đỡ lấy trán, tay kia vươn ra ngón trỏ chạm lên nền đất trắng, vẽ ra thứ vô hình nào đó rồi lại e ngại mà rụt lại tay mình_Lạnh. Thật muốn ngủ một giấc
[Ngươi dù có mệt cũng đừng mong ngủ thêm nữa. Đã có đáp án chưa?]
Tại sao là nguyện ý luân hãm?
[Bởi vì đó là ngươi]
Ngươi là ai?
[Một... bằng hữu?]_lần đầu tiên, giọng nói kia lại mang theo chút ít hoài nghi, mông lung của trẻ nhỏ, không còn như mọi thứ ta đều biết mấy ngày qua
Tại sao ngươi lại ở đây?
[Để bảo vệ ngươi]
Ta, cần sao?
[Nói thử ta nghe xem, rốt cục ngươi là vì thứ gì mà lại cố chấp đến như vậy?]
Cố chấp?
[Ngươi đã suýt thật sự chết. Nhưng ngươi lại chạy trở về]
Ngươi nói về việc lúc ta tỉnh ngươi cứ đến hỏi ta ra sao à?
[Ừ ừ ]
Không rõ, thứ trực giác của ta luôn tìm kiếm, trong tâm luôn có người nói_"Không phải!"_ta cũng không biết
[….]_người bên cạnh chợt yên lặng, nhẹ nhàng lửng lơ, trôi dạt vài vòng, sau đó nghiêng đầu nhìn đến biểu cảm dại ra của Hàn Diễm hứng thứ thì không nhưng đã bắt đầu có chút tò mò_[Lúc còn sống, những cảm xúc mà ngươi có hay biểu hiện lúc này, ta cũng chưa từng có. Người khiến ta nghĩ làm người quả thật là mệt mỏi, nhưng lại đáng để sống một đời]
Ý của ngươi?
Người bỏ đi biểu tình đáng yêu của đứa nhỏ thường biểu hiện trên mặt, lần đầu tiên nở nụ cười thương tâm, mắt cũng không nhìn đến Hàn Diễm_[Chỉ mong, lần sau gặp lại, sẽ thấy ngươi đạt được ước nguyện...]
Ngươi phải đi?
Người đó cũng chỉ mỉm cười, mở ra tầm nhìn trước mặt Hàn Diễm, vẫn là nam nhân đứng đó, nhưng lại trong bộ tây trang, anh ta vẫn quay lưng. Nhưng đến khi quay lại, nàng lại không hiểu vì sao, đôi mắt đã không còn cảm giác cay xè thì hiện tại liền trực tiếp rơi nước mắt. Hàn Diễm ngơ ngác đưa tay quẹt má, hạ mắt nhìn liền thấy thứ chất lỏng truong suốt kia, nghiêng đầu dại khờ nhìn nhưng mà mày lại khẽ chau.
Nam nhân đó, diện mạo không khác gì người đã biến mất lúc trước. Nhưng mà, gương mặt của người này lại tràn ngập cảm xúc, mà hiện tại chính là mất mát, đau thương còn có thống khổ. Trên tay anh hay túi áo vest đều là hoa hồng trắng. Miệng lại mấp máy ba từ_'Tôi nhớ em'
Tại sao, cùng một gương mặt, nhưng mà, một lại không cảm xúc, một lại đáng thương như vậy?_Hàn Diễm nói, nhưng nàng chưa từng nhận ra rằng, miệng cũng không hề đóng hay mở, âm thanh cứ như vậy vừa đủ mà vang lên không trung, nêu ra ý nghĩ bên trong của nàng
Và người bên cạnh, khi nói cũng chỉ có thể mình Hàn Diễm nghe thấu_[Là bởi vì ngươi]
'Em bảo tôi phải hạnh phúc'
Người phía trước mở lời, liền lập tức thu được tất cả tập trung của nàng, quên luôn người bên cạnh, bản năng trả lời_Có sao?
'Nhưng mà, ba năm của em bên tôi'
Đã từng sao?
'Đã là hạnh phúc của tôi'
Thật sao?
'Em bảo tôi tìm người thương tôi, yêu tôi'
Tôi, bao dung thế sao?
'Nhưng mà lúc tôi tìm ra, hôm đó định tặng một thứ tựa như lời ước hẹn'
Đã tìm ra rồi sao?
'Người ấy lại trước mặt tôi mà đi'
Cô ta thật tàn nhẫn
'Tôi hứa theo ý em'
Giữa chúng ta còn có lời hứa?
'Không sống một mình, bởi vì em sợ tôi lạnh lẽo, sẽ rất buồn'
Anh trông không hề lạnh đâu
'Hiện tại thì'
Anh đã có người yêu chưa?_Hàn Diễm muốn bước tới, mọi thứ bên trong con người nàng đều kêu gào đòi nàng cho phép bước tới, mấp máy trong vô thức_Tôi...đã từng
'Mỗi ngày đều thấy em, mỗi năm lại một lần lặp lại lời hứa. Tôi luôn hạnh phúc'_anh mỉm cười, nước mắt rơi, ngồi xuống cạnh một cộc gỗ màu trắng thuần được quấn bởi dây leo đang nở hoa nhỏ trong vườn, trồng xuống cánh hoa hồng trắng thứ năm_'Và thật sự, nó chẳng hề lạnh như tôi đã nghĩ'
Đó là gì vậy?_Hàn Diễm tò mò, nhấc chân đi tới, lại không hề phát hiện, mọi thứ cũng đang từ từ đi ngược lại so với bước chân cô, và người đã mỉm cười
[Nếu thế nhân gian lận với ngươi, vậy thì ta cũng phải giúp ngươi trở về đường cũ rồi. Chỉ cần ngươi nhớ thứ ta bắt buộc người phải hứa. Ta cam tâm]_người quay đầu, nhìn đến thứ mà Hàn Diễm vốn chẳng thể thấy được.
Gia đình ấy là vui vẻ, hạnh phúc trong mắt Hàn Diễm. Nhưng với người, nó lại là cảnh của thi cốt thịt thối, xương mục, máu đen tanh hôi đang cấu xé lẫn nhau trong khunh cảnh màu đen hoang tàn, đổ nát, đồ vật bẩn thỉu vỡ nát đầy giòi bọ. Còn người cô độc kia, vốn hắn không hề có khung cảnh gì. Hắn ngay từ đầu xuất hiện với màn sương mông lung. Căn bản chính là trí nhớ thiếu sót, mờ ảo của Hàn Diễm lúc này. Đến lúc màn sương kia được dọn đi, cũng là lúc nó biểu thị Hàn Diễm muốn thấy nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là hỏi suôn như lúc đầu. Người chỉ có thể cười trừ_[Này, không phải là căn hộ ta bắt gặp người đang đấu đá tranh hương khói với vị thần chủ quản của căn nhà sao?]
Hoàn toàn, không hề có lựa chọn của thần, phật. Cũng không ngờ, có người, trở về chốn cũ, vẻ mặt vẫn ngây ngốc đứng yên một bên nhìn xuống một người, một cộc gỗ đầy dây leo toàn hoa kia. Vẻ mặt của trẻ nhỏ non nớt không hiểu thứ trước mắt có ý nghĩa gì nhưng mà trong lòng chúng nó, luôn có một loại thôi thúc của bản năng.
~~~~
Gia nhân bước chân dù nhanh, dù vội vã nhưng vẫn không dám nhấc lên mà chạy ngay, nhanh chóng đi qua cổng đá, hướng đến căn phòng độc nhất giữa hồ nhỏ, đứng ở trước cửa, hành lễ, quỳ xuống, khấu đầu_"Chủ tử, đã tìm được hắn"
"Người đâu?"_Lịch Thanh gương mặt vốn đã hung tợn, hiện tại liền bởi vì tức giận mà càng dữ tợn hơn gắp mười. Đôi mắt hắn đỏ ngầu cùng đôi mày rậm hỗn độn, xoắn lại chau vào nhau trông như hai thanh đao to sắp bổ xuống cũng không đợi người bên trong trả lời, hắn ở bên ngoài cửa đã lên tiếng thay_"Dám giở trò phía sau lưng, hay lắm!"
Trịnh Hành phía bên trong đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng rất nhanh liền trở lại với giá sách trước mặt, vẫn đang đắn đo về thứ hắn muốn đọc lại, hoàn toàn không quan tâm đén bên ngoài. Chọn được sách liền đi thẳng ra phía sau căn phòng, tựa lưng vào ghế thong thả đọc sách. Dưới hắn có nước cùng cá nhỏ, trước mặt là dãy trúc xanh được màn đêm yên tĩnh bao bọc cả khu phòng riêng biệt này, phía trên lại là bầu trời đầy sau, hiên nhà là lồng đèn được thắp sáng. Chính nàng đã vì hắn mà tạo ra nơi đây, cũng là sở thích của nàng.
Phía trước, Lịch Thanh cùng nhị vị sư huynh của hắn cư nhiên lại vây quanh gia nhân, đưa ánh mắt phán xét đối với kẻ tội đồ_"Sao còn ở đây run rẩy mà không đưa tên nội gián kia đến?"
"Dạ dạ, liền đi"_gia nhân kia run rẩy đứng lên, lần này quay đầu thật sự cấp tốc tung người bỏ chạy
"Ngươi nóng vội quá...a xin lỗi"_Lịch Hồng định nhắc nhỏ tiểu sư đệ của mình, nhưng mà vừa bị ánh mắt hung tợn kia lườm thì liền gấp rút xin lỗi, cúi đầu.
"Nha, huynh nói xem, giải quyết làm sao?"
Lịch Nha được hỏi cũng không trả lời, mắt lại liếc về phía của Lịch Hồng. Lịch Thanh liền ngộ ra, giơ bàn tay thô ráp, to lớn vỗ 'bốp' vào trán mình, bật cười ha hả_"Quên mất, hành hạ người như thế nào, phải hỏi đại sự huynh của ta chứ!"
"Sư đệ quá khen rồi"_Lịch Hồng liền hèn mọn cười, hai tay xoa xoa vào nhau_"Chúng ta còn phải chờ xem người quyết định thế nào đã"
Ba sư huynh đệ này, Lịch Thanh tính tình nóng như hỏa, làm việc liền không cần suy nghĩ, chỉ cần chọc hắn nổi giận liền có thể bị mất mạng nếu không đủ năng lực bảo hộ bản thân. Nếu như ngươi có đủ năng lực tự bảo hộ, thì cũng không chắc được gia đình ngươi sẽ an toàn. Lịch Nha, người thứ hai căn bản là một người không thích nói chuyện, ba người bọn họ, đến giây phút này làm bao nhiêu chuyện không tốt, cũng là nhờ người này lặng lẽ đi phía sau thu xếp tất cả mọi thứ hợp theo lẽ thường tình nhất. Chỉ cần đừng chạm đến hắn, hắn sẽ liền không quan tâm. Còn lại chỉ có Lịch Hồng, đại sư huynh. Hắn không cần lý do và luôn ở trạng thái cúi người đến cong xương sống, biểu cảm của kẻ hèn nhát, sợ hãi xấu xí đối với Trịnh Hành cùng Lịch Thanh kia. Nhưng lại là người thủ đoạn, tâm địa lệch lạc theo chiều hướng không hề tốt đẹp mặc khác hắn lại cũng là người thông minh, chuyện nên làm hay không đều thấu triệt.
Cả ba, đều được hai người chủ tử tình cờ thâu lưu rồi gặp nhau. Chủ tử không hề e ngại hay chán ghét thứ thừa thải, xấu xí thô đục như bọn họ. Như vậy liền không ngại, ba người liền xem như đã là người của chủ tử, tùy thời liền có thể dùng mạng mà trả giá, mà tên cũng là do nữ chủ đặt cho.
Ánh mắt nguy hiểm nhìn đến hướng cổng đá nơi phát ra tiếng bước chân lộn xộn đang ngày một tới gần, còn kèm theo vài tiếng gằng giọng quát nhỏ_"Mau lên!"
Ngay khi người được áp giải đến, Ly Thanh cũng không nói nhiều, môt tay vung đại đao lên cao, hai người cạnh hắn liền như thói quen, trước đó đã bước sang ngang tránh xa khỏi tầm hoạt động kinh người kia.
Lịch Thanh muốn một đao bổ chết tên nội gián trước mặt. Lịch Nha yên lặng nhưng ánh mắt tràn ngập hận thù hướng đến con người nhỏ bé đâng run rẩy quỳ gối ở giữa chiếc cầu bằng đá kia. Lịch Hồng thì lại đảo mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó
"Lịch Thanh, chí ít nên để cho chủ tử nhìn qua một chút, hỏi ra vài chuyện cần thiết đối với người"
"Hạng nội gián rác rưởi này, chỉ làm bẩn mắt người, ô uế bầu không khí của ta"_Hắn không chần chừ, bật người tới, đồng thời hạ đao.
Nhưng mà song song đó, Lịch Nha cũng bật tới, ở phía sau lưng của tội đồ, ngay phía trên đầu hắn, đưa kiếm ra chắn ngang, không cho đao hạ xuống. Tiếng kim loại chói tai vang lên khi chúng va vào nhau. Thanh kiếm Lịch Nha dùng hai tay nâng để đỡ lấy đao kia gần như đã chạm đến đầu của tội nhân bởi vì lực đạo hạ xuống cùng với phẫn nộ của Lịch Thanh là không hề nhỏ.
"Chờ"_trong giọng nói liền cho biết hắn vẫn đang dùng sức giữ kiếm trong khi Lịch Thanh vẫn một tay ghì đao xuống. Nếu thật sự hắn dùng hai tay, Lịch Nha đã sớm từ bỏ ngăn cản con trâu rừng mộng não để ở móng này
Lịch Thanh hung tợn chau mày, trừng đến gương mặt ẩn nhẩn kiềm chế của Lịch Nha, phun nước bọt, thu lại đao, quay đầu quát_"Ngươi còn không đi báo với chủ tử!"
Lịch Hồng giật mình, gãi gãi đầu hèn mọn cười, sau đó hướng Lịch Nha cũng đang nhìn hắn, chắp tay gật đầu tỏ ý cảm tạ rồi rời đi.
"Ta chặt chân hay tay hắn có được không?"_đối với Lịch Nha, khí thế trượng phu giám làm giám nhận liền bị đạp ra sau nhưng là gương mặt lại có chút khó chịu
"…"_Lịch Nha yên lặng, lùi vào bóng mát đứng yên, mắt nhìn đi nơi khác. Lịch Thanh gãi đầu, sau đó như nghĩ ra gì đó liền ngây ngô cười cùng khuôn mặt dữ tợn của hắn liền tạo ra một hiệu ứng kinh dị đến không ngờ được. Hắn vẫn nâng đao, đặt lên bả vai của tội đồ, bản thân cũng ngồi xuống, khoanh chân trước mặt hắn, một tay cứa qua cứa lại lưỡi đao làm cho nó di động gần cái cổ nhỏ bé kia.
Nội gián, không, con người đáng thương bị sai khiển theo lời của đấng bề trên, giờ này chỉ có thể run rẩy. Hắn muốn ngất. Hắn muốn mình hôn mê và tỉnh dậy thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng mà, không có ai có thể giúp hắn toại nguyện. Hiện tại liền gần như là đạt đến cực điểm giới hạn của tâm trí.
Trịnh Hành trở ra, trên mặt là mặt nạ kim loại, dừng chân một chút rồi lại bước đến gần con mồi nhỏ bé, Lịch Thanh thức thời đã từ lâu lui ra phía sau. Hắn hạ mắt, liếc qua phía Lịch Hồng ra hiệu hắn có thể bắt đầu
Lịch Hồng cười khúc khích, hai tay xoa xoa vào nhau, khom người, ngay ở phía sau bên trái Trịnh Hành_"Ngươi, có biết bản thân đang ở đâu không?"
Hắn lắc đầu
"Ngoan, ngoại từ tên vừa vung đao kia thì tất cả bọn ta đều có khả năng bảo hộ mạng sống cho ngươi"
Hắn vẫn lắc đầu
"Ta biết rõ người đứng phía sau ngươi là ai"
Vẫn là lắc đầu. Mặt một giây cũng không dám ngẩng lên, cả người run rẩy đên đáng thương. Lịch Hồng cười thâm trầm, thật nhanh vươn đến bắt lấy bàn tay hắn, thật nhanh đưa năm lưỡi dao nhỏ, trước sự ngỡ ngàng, hoảng sợ của con mồi, lưỡi dao bén nhọn ăn ý xuyên vào giữa thịt và móng của hắn, bắt đầu từng chút, từng chút một đâm sâu
Một tiếng hít khí lạnh lẽo thật rõ ràng trước không gian yên tĩnh xung quanh. Hắn muốn thu tay nhưng mà gọng kiềm kia không để hắn thu lại, chân bởi vì quỳ lâu gần như tê liệt. Hắn muốn thét nhưng không thể, run rẩy nhìn đến bàn tay còn lại của mình. Hắn muốn cắn lưỡi. Nhưng từ lâu đã không thể, trước khi vào đây đã bị cắt cùng mớ thuốc cầm máu. Hắn chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng chết như thế nào, hắn quả thật không tưởng nổi. Mấy câu hỏi kia, căn bản chỉ để kéo dài trò vui của đám người khát máu trước mặt.
"Ngoan, cho ta biết, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi có biết nơi đây là đâu hay không, nếu đáp đúng sẽ được giải thoát"
Bằng chứng đã có, còn cần đáp án sao? Hắn lại lắc đầu. Hắn quả thật được gởi vào làm nội gián. Nhưng cho ai, vì ai, hắn đều không rõ. Mọi thứ chỉ là lệnh từ người vô danh và hắn cần phải tuân theo. Đang lúc gần như tuyệt vọng, hắn lại thấy trước mặt mình xuất hiện ra một tờ giấy cùng mực
"Viết ra, ngươi biết hay không?"
Hắn nhìn qua một tay bị giơ lên cao, máu từ từ chậm rãi chạy ngược xuống, lại nhìn đến tay kia, run rẩy chấm mực, đưa đến bên giấy trắng, xiêu vẹo từng chữ cái_"Ta còn một tiểu muội, cầu người cứu nàng. Ta, thứ gì cũng không biết"
Hắn không rõ vì sao lại dám đánh cược mạng sống của người quan trọng vào đám người chuẩn bị giết hắn trước mặt này. Có lẽ đầu óc đã hổn loạn đến không nghĩ nổi rồi.
Ngược lại với nổi sợ của hắn, Lịch Hồng mỉm cười không phải hèn mọn, mà là nụ cười hài lòng, nhìn về phía của Trịnh Hành. Trịnh Hành gật đầu, phất tay trở lại vào trong. Lịch Nha liền hành lễ, sau đó đi đến, nắm cổ áo của tội nhân lôi đi. Lịch Hồng cũng đi mất, để lại Lịch Thanh quay đầu nhìn hai hướng cư huynh hắn vừa rời đi bộ mắt chán nản kéo đao trở về phòng.
Trịnh Hành trở lại phòng, từ cửa âm được cẩn thận ẩn đi, chậm rãi đi xuống, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Không ai rõ được, đêm này, Trịnh Hành hắn, vốn không hề ở đông cung. Thái tử điện hạ biến mất, và trở về một cách lặng lẽ nhất.
Trong tờ giấy kia, không nghi ngờ gì khác chính là báo về tình hình những ngày gần đầy, ba anh em họ Lịch kia đều không bước chân ra ngoài. Lại có thêm sự kiện lạ là Lịch Thanh giữa đêm thì phát điên bảo có người trộm đao hắn. Trịnh Hành hiếm khi cười, nhưng lần này không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch thật nhẹ. Không ngờ có ngày, hắn không phải giả câm giả điếc nữa, tình nguyện tham gia vào một thứ rất mơ hồ, thay một người hắn không rõ mà khiến cho Trịnh Lương phải lo lắng suy nghĩ. Nó khiến hắn có chút nôn nóng, còn có vui vẻ nho nhỏ
[Xem ngày mai ngươi sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn ta]
~~~~
"Này, ngươi đánh ngay ngắn lại xem nào!"
"Ta nào dám trái ý"
"Ngươi! Tên này!"
"Ta vẫn đi cờ thôi, đứa nhỏ này, muội càng ngày càng khó tính nha"
"Ngươi đọc sách hay dựa theo trưởng lão mà đánh cờ à!!!"
"Không đâu, ta học từ tâm mà ra. Hahahah, nói mới nhớ, nữ đêm nay sao lại có nhã hứng đánh cờ như vậy?"
[Ngươi dám có ý kiến khi ta phá nát cuộc vui của ngươi với tẩu tỉ à!]_Đào Hoa ánh mắt nguy hiểm nhìn lên Hoàng Hoắc, rồi lại cúi đầu, mắt nhìn qua tẩu tỉ dang ở bên bàn vẫn chăm chỉ tính toán số sách_"Hắn làm theo. Điều đó khiến ta cao hứng mà ngu ngốc đến đánh cờ với HỖN TƯỚNG NHÀ NGƯƠI!"_Nàng hai tay nắm bàn cờ định lật nhưng mà Hoàng Hoắc hắn lại nhanh hơn một bước, đã vươn tay ấn chặt bàn cờ xuống
Hai người liền một mắt đe dọa, một mắt vô tội, một nữ tử kê khai sổ sách bộ dáng dường như đang ở một nơi không người, cực kì an tĩnh. Một thủ hạ ngay ngắn khoanh chân ngồi ngủ ở một bên, nghe thấy tiếng thét của chủ tử cũng chỉ khẽ động mi, lại tiếp tục bình ổn hơi thở
[Cư nhiên tên vô sỉ lại cố đi cờ trắng làm ra tên của nương tử của hắn. Đáng hận!]
"Nho nhỏ thôi, ta biết muội không muốn sư phụ đến góp vui đâu nhỉ?"
"Ta là gọi lão đầu đó đến cho ngươi thức trắng một đêm để bị giáo huấn!!"
"Hahahahah"
"AI KÊU TA!!!"
"…."_Đào Hoa mặt lạnh, không chút cảm xúc nhìn ra cánh cửa sắp bị đạp tung bản lề.
Lại một đêm không ngủ.
Tác giả :
Hạ Tử Hy