Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 12: Thịt đầu heo
Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục
Biên: Lãng Nhân Môn
***
Đội cảnh sát đến nơi. Ngô Đại Hải xuất hiện trước mặt Lương Xuyên với bộ dạng tóc tai rối nùi và hai mắt thâm quầng. Hình tượng này khác xa với dáng vẻ của anh lúc trước. Ai không biết còn nghĩ rằng đội trưởng Ngô bận bịu đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ ấy chứ. Thật ra là do đêm qua anh và nhóm nhân viên tác nghiệp từ đài truyền hình có tiệc tùng cả đêm, sáng sớm chưa kịp nghỉ ngơi đã bị điện thoại réo đến.
"Nhóc Xuyên, em cũng ở đây à?" Ngô Đại Hải vỗ vai Lương Xuyên: "Có em là anh yên tâm rồi. Anh đang mệt chết đi được!"
Vừa nói, anh vừa ngáp dài, nhưng kịp đưa tay che miệng. Có khá nhiều người đứng chung quanh dòm ngó, anh thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, luôn phải chỉn chu mọi lúc mọi nơi.
Ánh mắt của đám đông rất tinh, nên anh phải ra vẻ chuyên nghiệp một chút. Mặc dù cảnh sát không hề phát hiện ra thi thể, nhưng có vết máu dưới giường. Thế là đám đông ùa đến một cách nhanh như y như bầy cá mập say máu.
"Kiểm tra xong chưa? Có báo cáo giám định nhóm máu rồi chứ?"
Ngô Đại Hải xốc lại tinh thần, hỏi.
"Đội trưởng Ngô, làm xong báo cáo giám định nhóm máu rồi, chính là máu của Tôn Ái Bình." Bác sĩ pháp y Giản Hồng đến hiện trường trước Ngô Đại Hải, cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình.
Ngô Đại Hải vào phòng ngủ, nơi đây vẫn còn cảnh sát chụp ảnh hiện trường và tìm kiếm chứng cứ.
"Máu ít thế này, chắc sẽ không chết người đâu nhỉ?"
Ngô Đại Hải chỉ vào vết máu trên giường.
Đúng vậy, lượng máu thấm trên giường không nhiều, có lẽ ít hơn lượng máu của một người tình cờ chảy máu mũi nữa.
"Anh nhìn xung quanh đi." Lương Xuyên biết Ngô Đại Hải đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Dĩ nhiên, dù vào lúc tỉnh táo thì trình độ nghiệp vụ hình sự của anh cũng không khá hơn bây giờ là bao. "Vết máu lan rộng, nghĩa là Tôn Ái Bình bị chảy máu khi giãy giụa kịch liệt trên giường."
Lương Xuyên không dùng danh từ "người chết" khi nói đến Tôn Ái Bình. Thứ nhất, hắn không tìm đủ chứng cớ chứng minh chị đã bị sát hại. Thứ hai, từ tận đáy lòng, Lương Xuyên chẳng hề muốn người phụ nữ trẻ tuổi vừa tặng mình hai quả cà chua ngày hôm qua đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
"Ừ." Ngô Đại Hải gật đầu, đồng tình với Lương Xuyên. Máu không nhiều, nhưng thể hiện được hình ảnh Tôn Ái Bình đang liều mạng giãy giụa ngay trên giường.
"Đội trưởng Ngô, chúng ta cần mang ga trải giường về kiểm tra một lần nữa. Cố vấn Lương nói, có thể bên trên có dính tinh... trùng đấy."
"Cái gì cơ?" Ngô Đại Hải chủ động đến ngửi ga trải giường rồi tỏ vẻ khó chịu. Lúc này anh mới hiểu ra, bèn chỉ đạo: "Chia làm hai bước! Giản Hồng, em phụ trách mang những thứ có giá trị xét nghiệm về cục cảnh sát. Tôn Kiến Quốc, em dẫn người đi xem xét xung quanh khu này, xem ai có mối quan hệ đặc biệt với đôi vợ chồng này không. Bên cạnh đó, sắp xếp người kiểm tra xem, gần đây có nơi nào thích hợp cho việc..."
Ngô Đại Hải thấy bố chồng của Tôn Ái Bình đi tới, bèn ém luôn hai chữ "vứt xác" xuông, nhưng Tôn Kiến Quốc cũng đã hiểu ý rồi.
"Em đề nghị thêm thế này. Chẳng phải lần trước chúng ta vừa gặp trưởng khoa an ninh mạng sao? Hay nhờ anh hỗ trợ tra lại nhật ký điện thoại của hai vợ chồng này, cùng với tình hình tài chính của họ trong 24 giờ vừa qua."
"Ừ, anh hiểu. Lát nữa anh sẽ đích thân gọi điện." Mắt Ngô Đại Hải đầy tơ máu, sắp xụi lơ đến nơi. Anh lập tức sắp xếp mọi thứ hợp lý rồi viện cớ có việc, sau đó dẫn Lương Xuyên ra xe, chở hắn về tiệm.
"Nhóc này, anh hết chịu nỗi rồi. Anh nhắm mắt một chút ở tiệm em nhé. Em để ý điện thoại hộ anh, có tin mới hay ai gọi thì nghe giúp rồi gọi anh dậy nhé."
Nói xong, Ngô Đại Hải bèn dựa vào ghế ngồi sau quầy của hắn mà ngủ. Cũng khó cho anh, không thể nói rằng Ngô Đại Hải trốn tránh trách nhiệm được. Thực tế người như anh mới thích hợp làm chỉ huy, vì anh biết mình phải làm cái gì. Về việc làm điều đó như thế nào thì cứ kiếm người khác làm thay cho mình.
Chốc lát sau, tiếng ngáy o o của Ngô Đại Hải đã vang lên. Lương Xuyên lắc đầu, lấy áo khoát lên người anh.
Khoảng 4 giờ chiều hơn, điện thoại của Ngô Đại Hải reo vang.
Lương Xuyên bèn bắt điện thoại khi đang sắp xếp lại hàng hóa trong tiệm.
"Đội trưởng Ngô, đã kiểm tra ga trải giường xong. Bọn em phát hiện ra có dấu vết tinh... trùng của ba người."
"Tiến hành đối chiếu ADN chưa?" Lương Xuyên hỏi.
Giản Hồng thấy Lương Xuyên bắt máy thì lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng đáp ngay: "Kho ADN của nước mình chưa hoàn thiện cho lắm, tôi tìm không ra ghi chép trùng khớp. Nhưng tôi có tìm ra vài mẫu vân tay, trừ hai người bị hại, còn có dấu vân tay của vài người khác, số lượng cũng nhiều.”
"Ừ, được rồi."
"Vậy tôi cúp máy trước." Giản Hồng nói xong, bèn kết thúc cuộc gọi.
Lúc này, Ngô Đại Hải mới khoan thai thức giấc.
"Nhóc Xuyên, có kết quả rồi à?"
Lương Xuyên báo lại thông tin mà Giản Hồng vừa cung cấp.
Ngô Đại Hải định lên tiếng thì điện thoại lại reo lần nữa.
"Là Tôn Kiến Quốc gọi, anh nghe máy cái đã."
Ngô Đại Hải nói rồi ưu tiên nghe điện thoại. Một lát sau, cuộc gọi này vừa xong, cuộc sau lại đến. Anh lắc đầu cười rồi nghe máy.
Lương Xuyên bèn đi nhà vệ sinh rửa tay. Trời xế chiều rồi, hắn cũng sực nhớ mình vẫn chưa ăn cơm trưa.
"Nhóc Xuyên."
Ngô Đại Hai nghe điện thoại xong, đến cửa phòng vệ sinh, lấy một điếu thuốc ra hút. Ngủ một giấc ngắn xong, trông anh có vẻ tỉnh táo hơn. Các bộ phận cũng đã điều tra khắp nơi, thu hoạch được một số tin tức, vừa vặn có thể tiến hành làm việc rồi.
"Tôn Kiến Quốc nói nhà của Tôn Ái Bình có lắp camera, nhưng dây điện bị ai đó cắt đứt. Hơn nữa, máy tính lưu trữ file từ camera cũng bị lấy đi. Quan hệ xã hội của Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh khá đơn giản, không có thù hằn với ai. Nên anh đang nghi có cướp vào nhà. Dáng dấp của Tôn Ái Bình thế nào?"
Ngô Đại Hải hỏi một cách đột ngột.
"Khá xinh, cũng còn trẻ tuổi." Lương Xuyên thành thật trả lời.
"Ừ, có nhiều người cùng làm, cắt đứt mọi đường dây. Đúng như anh nghĩ, chắc chắn là cướp vào nhà, mà còn là cả một bọn cướp.
Đúng rồi, Hình Minh vừa gọi đến, báo rằng có người rút 20.000 đồng bằng thẻ của Lưu Vĩ Minh tại máy ATM gần nhà. Anh đã cho người đến ngân hàng trích xuất camera ở thời điểm đó rồi."
"Đã cắt đứt dây điện, cuối cùng còn vác cả bộ máy tính mang đi. Có lẽ ban đầu bọn chúng bị camera quay lại lúc đột nhập. Em đoán rằng bọn này còn thiếu kinh nghiệm phạm tội." Lương Xuyên đóng góp ý kiến.
"Ừ, anh sẽ chú ý điểm này. Trước tiên anh sẽ cho điều tra mấy người ngoại lai xung quanh khu này rồi tóm bọn côn đồ và mấy kẻ có tiền án chung một lần luôn. Nhưng chuyện cần kíp trước mắt là phải tìm ra Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh."
Ngô Đại Hãi gãi đầu xoắn xuýt.
Nhóm của anh vừa phá một vụ án lớn, xem như bắt đầu nở mày nở mặt. Nhưng nếu lại có án mạng phát sinh, dù có phá thành công lần nữa thì cũng chẳng được nổi tiếng là bao, trong khi cấp trên lại đánh giá là khu mình đang quản có trị an quá kém. Một nơi mà xảy ra án mạng liên tục thì cảnh sát chết ở đâu rồi?
Vốn dĩ Lương Xuyên định nói là dữ nhiều lành ít, nhưng vừa định mở miệng thì lại khó nói nên lời.
Nếu là vào nhà cướp bóc, bắt người đòi tiền chuộc, vậy tại sao đến lúc này còn chưa gọi điện đến người thân của Lưu Vĩ Mình vòi tiền? Hiển nhiên, mục tiêu mà bọn chúng bắt đã không còn sống trên đời nữa.
Rất có thể là, Lưu Vĩ Minh và Tôn Ái Bình đã trở thành hai cái xác nằm ở nơi vắng vẻ nào đó.
"Đi thôi, nhóc Xuyên. Về Cục ăn cơm với anh. Anh cần báo cáo vụ này lên cấp trên nữa."
Ngô Đại Hải biết chắc Lương Xuyên sẽ quên ăn cơm khi ở một mình.
"Thôi khỏi, anh đi làm việc đi. Nếu anh tìm ra thi thể thì cứ gọi điện cho em là được."
"Dĩ nhiên rồi." Ngô Đại Hải cười, lấy điện thoại di động, đội mũ cảnh sát lên rồi bước ra khỏi cửa.
Sắc trời đã tối, Lương Xuyên bèn đóng cửa tiệm, đi lên lầu hai lấy đồ rồi tắm rửa.
Hắn không mắc bệnh thích sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi nhớ về cảnh tượng ban nãy.
Trên thực tế, Lương Xuyên vẫn ổn nếu trông thấy thi thể hoặc hiện trường máu thịt bầy nhầy. Nhưng vừa ngửi thấy cái mùi ấy, thật khó có thể tưởng tượng nỗi Tôn Ái Bình đã bị hành hạ và làm nhục thậm tệ đến cỡ nào trong căn phòng ngủ kia.
Có đôi lúc, bạn sẽ tự hỏi tại sao nhân tính lại xấu xa đến thế? Cũng như hình ảnh của quân đội Nhật táng tận thiên lương trong những bộ phim kháng chiến vậy. Thật ra, rừng rộng thì đủ mọi loài chim. Nhân tính bẩn thỉu và xấu xí, dù khác biệt ranh giới và dân tộc thì cũng vậy mà thôi.
Nhớ đến Tôn Ái Bình, Lương Xuyên lại nghĩ đến hai quả cà chua kia rồi chợt nhớ dường như mình đã quên ăn bữa tối rồi.
Không ăn không được, vì ngày mai bản thân sẽ rất mệt mỏi khi thức dậy.
Tắm xong, Lương Xuyên mặc quần áo vào.
Về phần cơm tối thì cứ ăn qua loa là được, hình như còn ít mì sợi trong bếp.
Chẳng qua là, đúng lúc này, một mùi thịt len lỏi bay đến, hắn nghe thấy âm thanh chiên xào trong nhà bếp.
Ngô Đại Hải đi rồi, tiệm cũng đóng cửa.
Thật vô lý nếu chú mèo Phổ Nhị có thể cầm sạn để xào thức ăn.
"Meo!!!"
Phổ Nhị chạy xuống lầu.
Không phải vì ngửi thấy mùi thịt mà nó chạy xuống.
Lương Xuyên ra phòng tắm, bước đến cửa nhà bếp.
Mùi thịt tại đây rất nồng, xộc thẳng vào mũi.
Một người đàn ông đang cầm sạn và chảo để xào thức ăn.
Động tác của kẻ đó rất thành thạo, có lẽ làm nghề đầu bếp, ít ra thì cũng am hiểu mảng này.
Tắt lửa, đặt chảo lên khay, rưới nước sốt,
Hành động rất lưu loát.
Bữa ăn của Lương Xuyên rất đơn giản, nên chén đũa trong nhà không nhiều. Người đàn ông này dùng một cái bát to để chứa thức ăn.
Kẻ đó xoay lại rồi đưa thức ăn về phía Lương Xuyên.
Đây là một bát thịt đầu heo phối cùng một ít đồ xào. Mùi thịt thơm nức mũi, trông có vẻ rất ngon lành.
Nhưng dù kẻ đứng tại nơi này không mắc chứng mất cảm giác đói bụng như Lương Xuyên mà là một người bình thường thì cũng không bao giờ thèm thuồng bát đồ ăn này.
Người này có gương mặt ưa nhìn..
Khác hẳn với mấy gã đầu bếp béo ú, anh ta hơi gầy.
"Ăn... Ăn cơm đi... Xào ngon lắm... Ăn... Ăn cơm đi... Xào ngon lắm..."
Người đó nói đi nói lại mấy chữ này,
Có vẻ nức nở và không cam lòng.
Vị trí đôi mắt của anh ta trống rỗng, chẳng nhìn thấy ánh phản chiếu từ tròng mắt, giống như không có con mắt trong hai cái hốc đó.
Nhưng lại có hai hàng lệ máu đang chảy dài, rơi thẳng vào bát thịt đầu heo to tướng mà anh đang cầm.
Tí tách... tí tách... tí tách...
Chất lỏng đỏ tươi nhuộm kín cả bát thịt đầu heo, khiến nó trông như một bát thịt sống đỏ lòm...
Biên: Lãng Nhân Môn
***
Đội cảnh sát đến nơi. Ngô Đại Hải xuất hiện trước mặt Lương Xuyên với bộ dạng tóc tai rối nùi và hai mắt thâm quầng. Hình tượng này khác xa với dáng vẻ của anh lúc trước. Ai không biết còn nghĩ rằng đội trưởng Ngô bận bịu đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ ấy chứ. Thật ra là do đêm qua anh và nhóm nhân viên tác nghiệp từ đài truyền hình có tiệc tùng cả đêm, sáng sớm chưa kịp nghỉ ngơi đã bị điện thoại réo đến.
"Nhóc Xuyên, em cũng ở đây à?" Ngô Đại Hải vỗ vai Lương Xuyên: "Có em là anh yên tâm rồi. Anh đang mệt chết đi được!"
Vừa nói, anh vừa ngáp dài, nhưng kịp đưa tay che miệng. Có khá nhiều người đứng chung quanh dòm ngó, anh thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, luôn phải chỉn chu mọi lúc mọi nơi.
Ánh mắt của đám đông rất tinh, nên anh phải ra vẻ chuyên nghiệp một chút. Mặc dù cảnh sát không hề phát hiện ra thi thể, nhưng có vết máu dưới giường. Thế là đám đông ùa đến một cách nhanh như y như bầy cá mập say máu.
"Kiểm tra xong chưa? Có báo cáo giám định nhóm máu rồi chứ?"
Ngô Đại Hải xốc lại tinh thần, hỏi.
"Đội trưởng Ngô, làm xong báo cáo giám định nhóm máu rồi, chính là máu của Tôn Ái Bình." Bác sĩ pháp y Giản Hồng đến hiện trường trước Ngô Đại Hải, cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình.
Ngô Đại Hải vào phòng ngủ, nơi đây vẫn còn cảnh sát chụp ảnh hiện trường và tìm kiếm chứng cứ.
"Máu ít thế này, chắc sẽ không chết người đâu nhỉ?"
Ngô Đại Hải chỉ vào vết máu trên giường.
Đúng vậy, lượng máu thấm trên giường không nhiều, có lẽ ít hơn lượng máu của một người tình cờ chảy máu mũi nữa.
"Anh nhìn xung quanh đi." Lương Xuyên biết Ngô Đại Hải đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Dĩ nhiên, dù vào lúc tỉnh táo thì trình độ nghiệp vụ hình sự của anh cũng không khá hơn bây giờ là bao. "Vết máu lan rộng, nghĩa là Tôn Ái Bình bị chảy máu khi giãy giụa kịch liệt trên giường."
Lương Xuyên không dùng danh từ "người chết" khi nói đến Tôn Ái Bình. Thứ nhất, hắn không tìm đủ chứng cớ chứng minh chị đã bị sát hại. Thứ hai, từ tận đáy lòng, Lương Xuyên chẳng hề muốn người phụ nữ trẻ tuổi vừa tặng mình hai quả cà chua ngày hôm qua đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
"Ừ." Ngô Đại Hải gật đầu, đồng tình với Lương Xuyên. Máu không nhiều, nhưng thể hiện được hình ảnh Tôn Ái Bình đang liều mạng giãy giụa ngay trên giường.
"Đội trưởng Ngô, chúng ta cần mang ga trải giường về kiểm tra một lần nữa. Cố vấn Lương nói, có thể bên trên có dính tinh... trùng đấy."
"Cái gì cơ?" Ngô Đại Hải chủ động đến ngửi ga trải giường rồi tỏ vẻ khó chịu. Lúc này anh mới hiểu ra, bèn chỉ đạo: "Chia làm hai bước! Giản Hồng, em phụ trách mang những thứ có giá trị xét nghiệm về cục cảnh sát. Tôn Kiến Quốc, em dẫn người đi xem xét xung quanh khu này, xem ai có mối quan hệ đặc biệt với đôi vợ chồng này không. Bên cạnh đó, sắp xếp người kiểm tra xem, gần đây có nơi nào thích hợp cho việc..."
Ngô Đại Hải thấy bố chồng của Tôn Ái Bình đi tới, bèn ém luôn hai chữ "vứt xác" xuông, nhưng Tôn Kiến Quốc cũng đã hiểu ý rồi.
"Em đề nghị thêm thế này. Chẳng phải lần trước chúng ta vừa gặp trưởng khoa an ninh mạng sao? Hay nhờ anh hỗ trợ tra lại nhật ký điện thoại của hai vợ chồng này, cùng với tình hình tài chính của họ trong 24 giờ vừa qua."
"Ừ, anh hiểu. Lát nữa anh sẽ đích thân gọi điện." Mắt Ngô Đại Hải đầy tơ máu, sắp xụi lơ đến nơi. Anh lập tức sắp xếp mọi thứ hợp lý rồi viện cớ có việc, sau đó dẫn Lương Xuyên ra xe, chở hắn về tiệm.
"Nhóc này, anh hết chịu nỗi rồi. Anh nhắm mắt một chút ở tiệm em nhé. Em để ý điện thoại hộ anh, có tin mới hay ai gọi thì nghe giúp rồi gọi anh dậy nhé."
Nói xong, Ngô Đại Hải bèn dựa vào ghế ngồi sau quầy của hắn mà ngủ. Cũng khó cho anh, không thể nói rằng Ngô Đại Hải trốn tránh trách nhiệm được. Thực tế người như anh mới thích hợp làm chỉ huy, vì anh biết mình phải làm cái gì. Về việc làm điều đó như thế nào thì cứ kiếm người khác làm thay cho mình.
Chốc lát sau, tiếng ngáy o o của Ngô Đại Hải đã vang lên. Lương Xuyên lắc đầu, lấy áo khoát lên người anh.
Khoảng 4 giờ chiều hơn, điện thoại của Ngô Đại Hải reo vang.
Lương Xuyên bèn bắt điện thoại khi đang sắp xếp lại hàng hóa trong tiệm.
"Đội trưởng Ngô, đã kiểm tra ga trải giường xong. Bọn em phát hiện ra có dấu vết tinh... trùng của ba người."
"Tiến hành đối chiếu ADN chưa?" Lương Xuyên hỏi.
Giản Hồng thấy Lương Xuyên bắt máy thì lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng đáp ngay: "Kho ADN của nước mình chưa hoàn thiện cho lắm, tôi tìm không ra ghi chép trùng khớp. Nhưng tôi có tìm ra vài mẫu vân tay, trừ hai người bị hại, còn có dấu vân tay của vài người khác, số lượng cũng nhiều.”
"Ừ, được rồi."
"Vậy tôi cúp máy trước." Giản Hồng nói xong, bèn kết thúc cuộc gọi.
Lúc này, Ngô Đại Hải mới khoan thai thức giấc.
"Nhóc Xuyên, có kết quả rồi à?"
Lương Xuyên báo lại thông tin mà Giản Hồng vừa cung cấp.
Ngô Đại Hải định lên tiếng thì điện thoại lại reo lần nữa.
"Là Tôn Kiến Quốc gọi, anh nghe máy cái đã."
Ngô Đại Hải nói rồi ưu tiên nghe điện thoại. Một lát sau, cuộc gọi này vừa xong, cuộc sau lại đến. Anh lắc đầu cười rồi nghe máy.
Lương Xuyên bèn đi nhà vệ sinh rửa tay. Trời xế chiều rồi, hắn cũng sực nhớ mình vẫn chưa ăn cơm trưa.
"Nhóc Xuyên."
Ngô Đại Hai nghe điện thoại xong, đến cửa phòng vệ sinh, lấy một điếu thuốc ra hút. Ngủ một giấc ngắn xong, trông anh có vẻ tỉnh táo hơn. Các bộ phận cũng đã điều tra khắp nơi, thu hoạch được một số tin tức, vừa vặn có thể tiến hành làm việc rồi.
"Tôn Kiến Quốc nói nhà của Tôn Ái Bình có lắp camera, nhưng dây điện bị ai đó cắt đứt. Hơn nữa, máy tính lưu trữ file từ camera cũng bị lấy đi. Quan hệ xã hội của Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh khá đơn giản, không có thù hằn với ai. Nên anh đang nghi có cướp vào nhà. Dáng dấp của Tôn Ái Bình thế nào?"
Ngô Đại Hải hỏi một cách đột ngột.
"Khá xinh, cũng còn trẻ tuổi." Lương Xuyên thành thật trả lời.
"Ừ, có nhiều người cùng làm, cắt đứt mọi đường dây. Đúng như anh nghĩ, chắc chắn là cướp vào nhà, mà còn là cả một bọn cướp.
Đúng rồi, Hình Minh vừa gọi đến, báo rằng có người rút 20.000 đồng bằng thẻ của Lưu Vĩ Minh tại máy ATM gần nhà. Anh đã cho người đến ngân hàng trích xuất camera ở thời điểm đó rồi."
"Đã cắt đứt dây điện, cuối cùng còn vác cả bộ máy tính mang đi. Có lẽ ban đầu bọn chúng bị camera quay lại lúc đột nhập. Em đoán rằng bọn này còn thiếu kinh nghiệm phạm tội." Lương Xuyên đóng góp ý kiến.
"Ừ, anh sẽ chú ý điểm này. Trước tiên anh sẽ cho điều tra mấy người ngoại lai xung quanh khu này rồi tóm bọn côn đồ và mấy kẻ có tiền án chung một lần luôn. Nhưng chuyện cần kíp trước mắt là phải tìm ra Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh."
Ngô Đại Hãi gãi đầu xoắn xuýt.
Nhóm của anh vừa phá một vụ án lớn, xem như bắt đầu nở mày nở mặt. Nhưng nếu lại có án mạng phát sinh, dù có phá thành công lần nữa thì cũng chẳng được nổi tiếng là bao, trong khi cấp trên lại đánh giá là khu mình đang quản có trị an quá kém. Một nơi mà xảy ra án mạng liên tục thì cảnh sát chết ở đâu rồi?
Vốn dĩ Lương Xuyên định nói là dữ nhiều lành ít, nhưng vừa định mở miệng thì lại khó nói nên lời.
Nếu là vào nhà cướp bóc, bắt người đòi tiền chuộc, vậy tại sao đến lúc này còn chưa gọi điện đến người thân của Lưu Vĩ Mình vòi tiền? Hiển nhiên, mục tiêu mà bọn chúng bắt đã không còn sống trên đời nữa.
Rất có thể là, Lưu Vĩ Minh và Tôn Ái Bình đã trở thành hai cái xác nằm ở nơi vắng vẻ nào đó.
"Đi thôi, nhóc Xuyên. Về Cục ăn cơm với anh. Anh cần báo cáo vụ này lên cấp trên nữa."
Ngô Đại Hải biết chắc Lương Xuyên sẽ quên ăn cơm khi ở một mình.
"Thôi khỏi, anh đi làm việc đi. Nếu anh tìm ra thi thể thì cứ gọi điện cho em là được."
"Dĩ nhiên rồi." Ngô Đại Hải cười, lấy điện thoại di động, đội mũ cảnh sát lên rồi bước ra khỏi cửa.
Sắc trời đã tối, Lương Xuyên bèn đóng cửa tiệm, đi lên lầu hai lấy đồ rồi tắm rửa.
Hắn không mắc bệnh thích sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi nhớ về cảnh tượng ban nãy.
Trên thực tế, Lương Xuyên vẫn ổn nếu trông thấy thi thể hoặc hiện trường máu thịt bầy nhầy. Nhưng vừa ngửi thấy cái mùi ấy, thật khó có thể tưởng tượng nỗi Tôn Ái Bình đã bị hành hạ và làm nhục thậm tệ đến cỡ nào trong căn phòng ngủ kia.
Có đôi lúc, bạn sẽ tự hỏi tại sao nhân tính lại xấu xa đến thế? Cũng như hình ảnh của quân đội Nhật táng tận thiên lương trong những bộ phim kháng chiến vậy. Thật ra, rừng rộng thì đủ mọi loài chim. Nhân tính bẩn thỉu và xấu xí, dù khác biệt ranh giới và dân tộc thì cũng vậy mà thôi.
Nhớ đến Tôn Ái Bình, Lương Xuyên lại nghĩ đến hai quả cà chua kia rồi chợt nhớ dường như mình đã quên ăn bữa tối rồi.
Không ăn không được, vì ngày mai bản thân sẽ rất mệt mỏi khi thức dậy.
Tắm xong, Lương Xuyên mặc quần áo vào.
Về phần cơm tối thì cứ ăn qua loa là được, hình như còn ít mì sợi trong bếp.
Chẳng qua là, đúng lúc này, một mùi thịt len lỏi bay đến, hắn nghe thấy âm thanh chiên xào trong nhà bếp.
Ngô Đại Hải đi rồi, tiệm cũng đóng cửa.
Thật vô lý nếu chú mèo Phổ Nhị có thể cầm sạn để xào thức ăn.
"Meo!!!"
Phổ Nhị chạy xuống lầu.
Không phải vì ngửi thấy mùi thịt mà nó chạy xuống.
Lương Xuyên ra phòng tắm, bước đến cửa nhà bếp.
Mùi thịt tại đây rất nồng, xộc thẳng vào mũi.
Một người đàn ông đang cầm sạn và chảo để xào thức ăn.
Động tác của kẻ đó rất thành thạo, có lẽ làm nghề đầu bếp, ít ra thì cũng am hiểu mảng này.
Tắt lửa, đặt chảo lên khay, rưới nước sốt,
Hành động rất lưu loát.
Bữa ăn của Lương Xuyên rất đơn giản, nên chén đũa trong nhà không nhiều. Người đàn ông này dùng một cái bát to để chứa thức ăn.
Kẻ đó xoay lại rồi đưa thức ăn về phía Lương Xuyên.
Đây là một bát thịt đầu heo phối cùng một ít đồ xào. Mùi thịt thơm nức mũi, trông có vẻ rất ngon lành.
Nhưng dù kẻ đứng tại nơi này không mắc chứng mất cảm giác đói bụng như Lương Xuyên mà là một người bình thường thì cũng không bao giờ thèm thuồng bát đồ ăn này.
Người này có gương mặt ưa nhìn..
Khác hẳn với mấy gã đầu bếp béo ú, anh ta hơi gầy.
"Ăn... Ăn cơm đi... Xào ngon lắm... Ăn... Ăn cơm đi... Xào ngon lắm..."
Người đó nói đi nói lại mấy chữ này,
Có vẻ nức nở và không cam lòng.
Vị trí đôi mắt của anh ta trống rỗng, chẳng nhìn thấy ánh phản chiếu từ tròng mắt, giống như không có con mắt trong hai cái hốc đó.
Nhưng lại có hai hàng lệ máu đang chảy dài, rơi thẳng vào bát thịt đầu heo to tướng mà anh đang cầm.
Tí tách... tí tách... tí tách...
Chất lỏng đỏ tươi nhuộm kín cả bát thịt đầu heo, khiến nó trông như một bát thịt sống đỏ lòm...
Tác giả :
Thuần Khiết Tích Tiểu Long