Hầm Táo Ký
Chương 81: Kết cục (Hạ.)
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Ngày đứa nhỏ được sinh ra, Đường Táo vẫn nằm trong ngực sư phụ.
Từ lúc có thai cho đến nay, nàng ngủ rất nhiều, mỗi lần đều ngủ rất lâu mới đứng lên, như vậy cũng rất hợp với sư phụ, hai người nằm ở trong chăn trò chuyện, vành tai tóc mai đều chạm vào nhau, cũng không tồi.
“Phượng Nghiêu nói, sắp đến ngày rồi.” Mày Trọng Vũ cuối cùng cũng dãn ra, tưởng rằng mười tháng ai ngờ lại tận ba năm, hắn rất khó chấp nhận được, nhưng mỗi ngày đều được chiếu cố nàng, hắn vẫn thấy cực kỳ ấm áp.
— bất tri bất giác, cũng sắp ba năm.
Chuyện của Ma giới toàn quyền giao cho Phù Yến giải quyết, từ lúc thành thân, hắn nửa điểm cũng không hỏi tới. Phù Yến cũng thức thời, sẽ không ngốc đến nỗi tới quấy rầy hắn.
Đường Táo nhìn cái bụng tròn trịa của nàng, trong lòng lại vừa vui mừng hớn hở chờ mong, tiểu tử kia so với những đứa nhỏ khác đặc thù một chút, toàn bộ bởi vì do phụ thân hắn có thân phận khác người, hiện giờ nhìn qua bụng lớn hơn phụ nữ có thai một vòng.
Kỳ thật Đường Táo đối với hắn cũng có chút áy náy, người có thai đa phần đều đa sầu đa cảm, cảm xúc lẫn lộn, có một số việc nàng cũng sẽ lo lắng, mang thai sẽ béo, sư phụ sẽ thích cô nương khác hay không? Có thế thấy sư phụ chăm sóc chiếu cố mình như vậy, thẩm chí còn hầu hạ nàng rửa chân, nàng liền không bao giờ… suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Sư phụ đã nói trong lòng chỉ có nàng, nàng cũng nên tin tưởng sư phụ.
“Tiểu Táo, vi sư nghĩ muốn…” Trọng Vũ đem môi đi qua.
Nhiều lần như vậy, tất nhiên Đường Táo biết hắn muốn cái gì, mới đầu còn thẹn thùng, nhưng hiện giờ đã thành thói quen, đem tay của mình tiến vào. Trọng Vũ đắc ý, chợt động, lại thấy đồ nhi cau mày rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt: “Đau..”
Đây là… sắp sinh!
Chỗ kia của Trọng Vũ nhất thời sợ tới mức…, sau đó hắn chạy nhanh đi gọi Hải Đường dẫn bà đỡ đến.
Tuy rằng đứa nhỏ này hoài thai vất vả, nhưng thời điểm sinh ra cũng không dám la lối tra tấn mẫu thân hắn, thật rất biết điều đi ra. May là như thế, nếu như nghe được tiếng kêu đau của đồ nhi, chắc Trọng Vũ cũng sẽ điên lên mất.
Sinh xong đứa nhỏ, cả người Đường Táo đều mệt đến vô lực, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Bà đỡ đem đứa nhỏ bọc trong tã lót đưa đến trước mặt Trọng Vũ, cười nói: “Tôn thượng, bộ dáng của tiểu điện hạ nhìn thật đẹp mắt, tuấn tú như vậy, quả thực rất giống từ một khuôn đúc ra cùng Tôn thượng.”
Trọng Vũ không đưa tay ra đón, chỉ cúi đầu nhìn tiểu tử bên trong tã lót kia —- nhiều nếp nhăn như vậy, mắt còn chưa cả mở, liền nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ: xấu như vậy, có chỗ nào giống hắn?
Đường Táo ngủ vài canh giờ mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy sư phụ đang chăm sóc cho nàng. Trọng Vũ thấy nàng tỉnh, vội vui sướng cúi người hôn mặt nàng, lại bị nàng cự tuyệt.
Đường Táo khẩn trương nói: “Đứa nhỏ đâu?”
Trọng Vũ: “…”
Đường Táo ôm đứa nhỏ, đưa tay sờ mặt nó, phấn nộn rất đáng yêu. TIểu tử kia ngủ đến say sưa, Đường Táo lần đầu được làm mẫu thân, lại mang thai lâu như vậy, hiện giờ nó đã đi ra, quả thực càng nhìn càng thích.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
“Sư phụ, đứa nhỏ của chúng ta bộ dạng thật là tốt.” Đường Táo nhịn không được khoa trương nói. Đứa nhỏ là do nàng sinh ra, là con của nàng cùng sư phụ, trong lòng Đường Táo rất vui sướng, cúi đầu hôn tiểu tử nhỏ, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
Thấy Đường Táo như thế, Trọng Vũ cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng gật đầu nói một câu: “Ân, đẹp.”
Từ lúc đứa nhỏ được sinh ra, Trọng Vũ tưởng mùa xuân của mình đã đến, nhưng lại không ngờ rằng hắn bị thất sủng.
Lúc nàng mang thai hắn một tấc cũng không rời để hầu hạ nàng, hiện giờ đứa nhỏ được sinh ra, tất cả tâm tư của Tiểu Táo đều đặt hết lên trên người nó, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có.
Thời điểm buổi tối, hắn nghĩ muốn gần nàng một chút.
Nhưng tiểu đồ nhi lại đẩy hắn ra, hai tròng mắt đầy ôn hòa nhìn tiểu tử đang ngủ bên cạnh, nói: “Sư phụ, chàng nằm dịch ra một chút, sắp đè lên A Dự rồi.” A Dự là nhủ danh của tiểu tử kia.
Trọng Vũ sửng sốt một hồi lâu, khuôn mặt âm u đi một nửa, thầm nghĩ: nằm ra một chút nữa thì hắn sẽ rơi xuống đất mất. Vì thế đem thân mình dịch qua một chút, tỏ vẻ bất mãn. Nguyên tưởng rằng thấy mình không vui, tiểu đồ nhi sẽ đến an ủi mình. Nói vài câu hay, hắn sẽ tha thứ cho nàng.
Đã bảo trì tư thế kia ngủ một hồi lâu, cũng không thấy nàng nói câu gì với mình. Sau đó không nhịn được nữa, Trọng Vũ quay người lại, nhìn thấy nàng đang cùng tiểu tử kia ngủ đến say sưa.
Mặt Trọng Vũ giãn ra, ánh mắt ôn nhu đi không ít, đưa tay vén những sợi tóc trên trán nàng ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên. Hôn xong rồi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tên tiểu tử đáng nhẽ ra đang ngủ say kia lại mở to hai con mắt nhìn hắn, một đôi con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm hắn.
Trọng Vũ không hờn giận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Trừng như vậy, tiểu tử kia sửng sốt một lúc lâu, sau đó nhếch môi gào khóc rống lên. Giọng tiểu tử đó rất to, vừa khóc, Đường Táo liền tỉnh dậy, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái nào hết, chỉ ôn nhu trấn an tiểu tử kia.
Trọng Vũ bỗng nhận ra một điều — cuộc sống sau này của hắn sẽ rất khó khăn.
Sinh đứa nhỏ cũng đã được hai tháng, Đường Táo rốt cuộc cũng nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Sư phụ giống như không quá thích A Dự.
Vừa vặn Trọng Vũ cùng Phù Yến đều tiến về Thừa Hoa Điện, Hải Đường liền đi tới nhỏ giọng nói: “Phu nhân giống như có chút không vui.”
Vừa nghe như thế, Trọng Vũ liền bước nhanh vào tẩm điện. Hắn nhìn nàng đang ngơ ngác ngồi trên giường, bộ dáng hồn xiêu phách lạc, trong lòng lập tức bị nhéo lên.
Đang không vui thật.
“Làm sao vậy?” Trọng Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng hỏi han.
Thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con mắt to mông lung, sau khi sinh đứa nhỏ thì béo lên một chút, nhưng nhìn qua đáng yêu hơn rất nhiều, nhỏ going ủy khuất nói: “Sư phụ, chàng…. Có phải chàng không thích A Dự hay không?”
Mấy ngày nay nàng đều đặt chuyện của A Dự lên hàng đầu, liền xem nhẹ điểm này — sư phụ hắn giống như không thích A Dự. Nếu nói thích, cũng sẽ giống như nàng, sẽ không nhịn được mà ôm hắn, hôn hắn. Nhưng sư phụ cái gì cũng không làm, đến lúc nhìn A Dự trên mặt cũng có biểu tình khác.
Rõ ràng chính là không thích.
“Sao lại nghĩ như vậy?” Trọng Vũ không dám nói vì chính mình cũng có vài phần ghét bỏ tên tiểu gia hỏa kia, nhưng thấy vẻ mặt nàng như vậy, nếu hắn nói không thích, chỉ sợ nàng sẽ khóc đến thương tâm.
Bộ dáng tội nghiệp ấy, làm hắn rất đau lòng.
Đường Táo hít hít cái mũi, thương tâm nói: “Sư phụ không thích đứa nhỏ của đồ nhi với chàng sao?” Sư phụ không biết, lúc nhìn A Dự, trong lòng nàng có bao nhiêu vui vẻ, đó là bởi vì đây là đứa nhỏ của nàng cùng sư phụ, nàng có bao nhiêu để ý đến, chứng tỏ nàng thích sư phụ đến nhường nào.
Trọng Vũ thấy mình có chút oan uổng, lại không dám đem lời trong lòng nói ra cho nàng nghe, dù sao… hắn hiện giờ còn chưa nắm chắc rằng tiểu gia hỏa kia có tranh giành tình cảm với mình không —- cho nên trước mắt vẫn nên bảo trì một hình tượng tốt trước mặt nàng.
“Nàng cùng đứa nhỏ là hai người quan trọng nhất của vi sư, vi sư thích còn không kịp.” Nàng ở bên cạnh hắn, thay hắn sinh con dưỡng cái, là chuyện hạnh phúc nhất đời hắn.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Đường Táo tràn đầy vui sướng: “Thật vậy chăng?”
“Ân.” Trọng Vũ vuốt cằm.
Đường Táo rốt cuộc cũng nở nụ cười. Nàng hôn lên mặt sư phụ, ôn nhu nói: “Vậy chàng ôm A Dự một cái được không?”
“Này…”
“Đồ nhi lập tức ôm A Dự lại đây.” Tâm tình nàng vui vẻ hẳn lên, Đường Táo lập tức đem tiểu tử kia đến bên cạnh sư phụ.
Nhìn thần sắc của nàng, Trọng Vũ chỉ có thể kiên trì ôm hắn. Lần đầu tiên ôm đứa nhỏ, hắn còn có chút không quen, Đường Táo thấy thế liền dạy hắn cách ôm.
Ôm vào trong ngực, Trọng Vũ thấy tiểu tử này vừa mềm lại vừa nhẹ, hắn cũng không dám dùng sức. Tiểu gia hỏa này đang ngủm bộ dáng thanh tú trắng nõn, không giống với lúc sính ra có nhiều nếp nhăn nữa, ngũ quan nhìn có chút quen thuộc, hiện giờ đang bĩu môi nhắm chặt mắt lại. Trong lòng Trọng Vũ ấm áp, có một loại cảm giác quen thuộc khác thường, rồi sau đó tên tiểu tử kia chậm rãi mở mắt ra, một đôi con mắt nho nhỏ ngập nước ngây ngốc nhìn hắn.
“Sư phụ, về sau ôm A Dự nhiều một chút được không?” Đường Táo nhìn một màn này, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng, Trọng Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, hắn cúi đầu lại phát hiện áo choàng của hắn có chút ướt.
Đây là…
Mặt Trọng Vũ lập tức đen lại.
Nhận thấy sư phụ không thích hợp, Đường Táo đi qua, thấy áo choàng sư phụ nước đang nhỏ tí tách trên sàn nhà.
Biết là nước tiểu của A Dự, Đường Táo nhanh tay ôm A Dự lại, sau đó cẩn thận giương mắt lên nhìn gương mặt đen sì của sư phụ, sợ tới mức không dám nói lời nào.
Trọng Vũ cúi đầu nhìn người đang đứng khởi xướng kia.
Tiểu gia hỏa kia lại một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, còn nhiệt tình cười khanh khách, đúng là một bộ dáng vô lại.
Từ lúc A Dự tè trên người sư phụ, Đường Táo cũng không dám để cho sư phụ ôm A Dự nữa. Nhưng sư phụ lại không tức giận, số lần ôm A Dự cũng nhiều hơn, trong lòng Đường Táo ấm áp không thôi, cảm thấy hình tượng của sư phụ trong lòng mình tăng lên không ít.
Đảo mắt A Dự đã được ba tháng.
Một ngày nọ, Phù Yến có việc, Phù Nguyệt liền đến Thừa Hoa Điện chơi với nàng. Nhìn Phù Nguyệt thích A Dự như vậy, Đường Táo liền không nhịn được hỏi chuyện tình của nàng cùng Phù Yến. Trải qua mấy ngày nay, Phù Yến sư thúc càng ngày càng lộ rõ bản chất.
Đầu tiên là đem quan hệ huynh muội này giải trừ, lúc sau cũng từng bước từng bước ép sát… cũng không biết là ai ra chủ ý.
Phù Nguyệt cũng bày ra bộ dáng lạnh nhạt, đùa với A Dự ở trong lòng, ánh mắt cũng không buồn nâng lên: “Ta mới không cần hắn nuôi dưỡng.”
Đường Táo nhất thời trầm mặc, giống như —- xem nàng như bị sư phụ dưỡng thành đi?
Ở Phượng Ngự Sơn sinh sống mười ba năm, cái gì cũng đều không hiểu, sau đó lại đi theo sư phụ, mới học được nhiều thứ, rồi sau đó còn từ một tiểu đồ nhi ngốc nghếch biến thành nương tử.
Nhưng…
Đã trải qua tình yêu rồi, đối với chuyện của Phù Nguyệt cùng Phù Yến sư thúc nàng cũng có thể nhìn ra được, nhưng loại chuyện nay phải dựa vào hai người bọn họ. Đường Táo cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu chúc cho Phù Yến sư thúc.
“Đúng rồi.” Nghĩ tới điều gì, Phù Nguyệt ôm A Dự đang ngủ, giương mắt lên nhìn Đường Táo, nói: “Lúc này Tiên giới đưa đến một nữ nhân, nghe nói là chất nữ của thượng đế, còn cái gì mà được gọi là mỹ nhân Thiên giới, ngươi có nhìn qua chưa?”
Mỹ nhân?
Đường Táo nghe vậy thì nhíu mày, nàng mỗi ngày đều ở Thừa Hoa Điện chiếu cố A Dự, đối với chuyện bên ngoài tất nhiên là không biết được. Bất quá Hải Đường cũng đã nói qua, Tiên giới có sứ giả đến.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Phù Nguyệt thấy bộ dạng này của Đường Táo, nhân tiện nói: “Ngươi thật đúng là nửa điểm nguy cơ cũng không có. Ngươi cũng biết dụng ý này là gì đúng không?”
Đường Táo sửng sốt trong chốc lát, sau đó lắc đầu.
“Từ lúc ngươi gả cho Tôn thượng đến nay, Lục Giới cũng biết tôn thượng của Ma giới không phải là không gần nữ sắc như lời đồn, hơn nữa lại còn cưng chiều ngươi, chuyện gì cũng không quản đến, lúc này mới nghĩ ra biện pháp, cố ý đưa nữ tử kia đến Ma giới, thổi gió bên tai.”
Đưa đến Ma giới? Trong lòng Đường Táo lộp bộp một tiếng, nàng có ngốc như thế nào đi chăng nữa cũng hiểu thổi gió bên tai là cái gì.
“Sư phụ hắn sẽ không…” Đường Táo muốn nói là sẽ không như thế, nhưng đột nhiên nghĩ đến, từ lâu rồi sư phụ cũng chưa chính thức cùng nàng viên phòng, thậm chí ngay cả đêm động phòng cũng bởi vì vướng A Dự nên không có làm.
Phù Nguyệt có chút lo lắng, liền hỏi nàng có chuyện gì, Đừng Táo liền kể cho nàng nghe.
Phù Nguyệt nghe xong có chút ngây ngẩn cả người.
… Hơn ba năm, một nam nhân bị như thế sẽ bị nghẹn mà phá hủy mất.
“Ta một lòng chỉ nghĩ sẽ chiếu A Dự, đã sớm quên mất chuyện này.” Đường Táo ủy khuất nói.
“Loại chuyện này…” Phù Nguyệt cắn môi, cũng không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ cảm khái nói: “Cho dù tôn thượng có thích ngươi như thế nào đi nữa, ngươi cũng không nên bạc đãi hắn như thế.” Đứa nhỏ tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể coi trọng bên này mà xem nhẹ bên kia được. Lúc Tiểu Táo mang thai, tôn thượng tự mình hầu hạ, suốt ba năm, đều làm không biết mệt.
Bộ dáng Đường Táo như đang lã chả trực khóc, hiện giờ nhớ tới, mới biết mình thiếu quan tâm tới sư phụ, hai mắt đẫm lệ nhìn Phù Nguyệt: “Ta không phải cố ý.”
Biết nàng áy náy, Phù Nguyệt cũng chỉ nói: “Tốt lắm, dù sao bây giờ vẫn còn chưa muộn.”
“Ân.” Đường Táo gật đầu, trong lòng cân nhắc xem nên bồi thường cho sư phụ như thế nào. Nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nếu sư phụ thật sự muốn, A Dự đã được ba tháng rồi, sớm có thể… nhưng lúc buổi tối đi ngủ, sư phụ vẫn đều rất quy củ.
Nghĩ đến sư phụ quy củ như thế, trong lòng Đường Táo lại càng lo hơn.
Nàng biết sư phụ sẽ không thay đổi tâm tính, nhưng nghe xong lời Phù Nguyệt nói, trong lòng chợt cảm thấy tò mò với vị nữ tử kia. Có một lần nàng ôm A Dự đi đến hồ tản bộ, nhìn thấy một nữ tử quần áo cánh sen đang đi dạo ở đấy, trong tay đang cầm một đóa hoa sen nở rộ.
Tiên khí như vậy ở Ma giới chưa từng có, quả thực là dung nhan tuyệt sắc, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Đường Táo tinh tế đánh giá, nhìn bộ dáng lả lướt của nàng ta, bỗng cảm thấy bông hóa sen bên cạnh cũng chỉ làm nền cho nàng ta.
Chỉ liếc mắt một cái, Đường Táo liền biết đây là sứ giả của Tiên giới trong miệng Phù Nguyệt và Hải Đường —- thần nữ Lạc Vi.
Đây….
Đường Táo cúi đầu trở về Thừa Hoa Điện.
Trọng Vũ tối khuya mới trở lại, như thường ngày bước về phía tẩm điện, lại thấy trù mạn buông xuống, có chút im lặng, không khỏi nhíu mày. Hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Trọng Vũ có chút tò mò, đi qua đem trù mạn vén lên, liền nhìn thấy đồ nhi nằm trên giường dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn mình.
Hắn theo bản năng liếc nhìn bên cạnh người nàng một cái: “A Dự đâu?”
Mặt Đường Táo có chút ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Ở thiên điện, Hải Đường đang chiếu cố.”
Trọng Vũ lại càng thêm nghi hoặc, trước kia nàng một tấc cũng không rời A Dự, hiện giờ lại để hắn ở thiên điện. Hắn nhìn bộ dáng này của nàng, đưa tay ra vén chăn lên.
Đường Táo đỏ mặt, không dám nhìn tới sư phụ, ngón tay bấu chặt đệm.
Nhìn thấy tiểu cô nương bên trong không mặc gì, Trọng Vũ liền ngây ngẩn cả người.
Đường Táo thấy sư phụ chậm chạp không có hành động gì khác, liền không xấu hổ nữa, liền ngồi dậy nhìn vào ánh mắt sư phụ, ủy khuất nói: “Sư phụ, bỏi vì ta béo cho nên chàng không thích ta nữa sao?”
Quả thực là nói bậy!
Từ lúc sinh đứa nhỏ ra, quả thực nàng có đẫy đà lên một ít, chỗ kia cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng …. Làm cho hắn càng thích hơn.
Sư phụ không nói lời nào làm Đường Táo nghĩ tới vị thần nữ mềm mại lả lướt kia, không khỏi nhíu mi: “Hay sư phụ thích vị thần nữ TIên giới kia?” Lời này nói ra, mang theo vài phần nức nở, làm cho người nghe phá lệ đau lòng.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
“Nói bậy bạ gì đó?” Trọng Vũ ôn nhu trách cứ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Trong lòng vi sư chỉ có nàng, sao có thể coi trọng nữ tử khác?”
Đường Táo ngẩn người, nói: “Vậy… Vị thần nữ kia…”
“Ta để Phù Yến đi tiếp nàng ta.” Trọng Vũ thản nhiên nói, rồi sau đó khóe miệng cong lên: “Sao nàng có thể hi vọng vi sư…”
“Không được nói!” Đường Táo lớn tiếng nói, vươn tay ngọc ra ôm lấy cổ hắn, mềm giọng nói: “Không được, ta không cho phép.”
Kích động như vậy làm Trọng Vũ cực kỳ đắc ý, khuôn mặt tuấn tú nhiễm ý cười, đưa tay xoa lưng nàng, tâm tư lập tức nhộn nhạo cả lên: “Vậy đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không?”
“Ân.” Đường Táo ở trong lòng hắn nhu thuận gật đầu, lúc sau lại nhỏ giọng: “Vậy vì sao chàng lại…” Không phải đã quá ba tháng rồi sao?
Mới vừa hỏi, Đường Táo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sâu kín của sư phụ, nhất thời hiểu rõ.
—– Ánh mắt này còn lạ gì nữa? Rõ ràng là….
“Vi sư lúc nào đã nói là không cần?” Trọng Vũ cúi người cắn vành tai nàng, tiếng nói ám muội: “… Vi sư mỗi ngày đều nghĩ đến, nghĩ đến sắp bệnh rồi. Đến, sờ vi sư.”
Đường Táo nhất thời dở khóc dở cười, cảm giác được sư phụ đã phát dục, liền không do dự gì nữa, ngẩng đầu thân thiết hôn mặt hắn: “Về sau ta sẽ không chỉ lo cho một mình A Dự nữa.” A Dự là đứa nhỏ của nàng, sư phụ là phu quân của nàng, nàng đều phải quan tâm.
“Ân.”
Đã lâu như vậy rồi, Trọng Vũ làm sao có thể nhịn được, liền lập tức vào chủ đề.
Đường Táo biết sư phụ gấp, cũng không cự tuyệt, trong lòng còn có phần vui mừng.
Thời điểm đang giao chiến, sườn điện bên kia bắt đầu truyền đến tiếng khóc, tiểu gia hỏa này cực kỳ giống phụ thân mình, khí tức mười phần, tiếng khóc rất to, ở tẩm điện bên nay nghe thấy rõ rành mạch.
“Sư phụ, A Dự khóc.” Đường Táo quay đầu đẩy hắn.
Trọng Vũ làm sao có thể để ý điều đấy, hôn miệng nàng, thở hổn hển nói: “Hải Đường sẽ chiếu cố.”
Nhưng A Dự khóc lớn tiếng như vậy, Đường Táo làm sao còn tâm tư, vội từ trong ngực sư phụ giãy dụa đứng lên, mặc áo quần tử tế rồi chạy đi thiên điện.
Tiểu đồ nhi đi thiên điện, Trọng Vũ một mình nằm ở trên giường.
Trọng Vũ tưởng đường hành quân của mình đã được rộng mở, ai lại ngờ rằng…
Buổi tối nhất định phải thu thập nàng! Xem nàng còn có dám vắng vẻ hắn hay không?!
———– HOÀN CHÍNH VĂN. ————–
Ngày đứa nhỏ được sinh ra, Đường Táo vẫn nằm trong ngực sư phụ.
Từ lúc có thai cho đến nay, nàng ngủ rất nhiều, mỗi lần đều ngủ rất lâu mới đứng lên, như vậy cũng rất hợp với sư phụ, hai người nằm ở trong chăn trò chuyện, vành tai tóc mai đều chạm vào nhau, cũng không tồi.
“Phượng Nghiêu nói, sắp đến ngày rồi.” Mày Trọng Vũ cuối cùng cũng dãn ra, tưởng rằng mười tháng ai ngờ lại tận ba năm, hắn rất khó chấp nhận được, nhưng mỗi ngày đều được chiếu cố nàng, hắn vẫn thấy cực kỳ ấm áp.
— bất tri bất giác, cũng sắp ba năm.
Chuyện của Ma giới toàn quyền giao cho Phù Yến giải quyết, từ lúc thành thân, hắn nửa điểm cũng không hỏi tới. Phù Yến cũng thức thời, sẽ không ngốc đến nỗi tới quấy rầy hắn.
Đường Táo nhìn cái bụng tròn trịa của nàng, trong lòng lại vừa vui mừng hớn hở chờ mong, tiểu tử kia so với những đứa nhỏ khác đặc thù một chút, toàn bộ bởi vì do phụ thân hắn có thân phận khác người, hiện giờ nhìn qua bụng lớn hơn phụ nữ có thai một vòng.
Kỳ thật Đường Táo đối với hắn cũng có chút áy náy, người có thai đa phần đều đa sầu đa cảm, cảm xúc lẫn lộn, có một số việc nàng cũng sẽ lo lắng, mang thai sẽ béo, sư phụ sẽ thích cô nương khác hay không? Có thế thấy sư phụ chăm sóc chiếu cố mình như vậy, thẩm chí còn hầu hạ nàng rửa chân, nàng liền không bao giờ… suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Sư phụ đã nói trong lòng chỉ có nàng, nàng cũng nên tin tưởng sư phụ.
“Tiểu Táo, vi sư nghĩ muốn…” Trọng Vũ đem môi đi qua.
Nhiều lần như vậy, tất nhiên Đường Táo biết hắn muốn cái gì, mới đầu còn thẹn thùng, nhưng hiện giờ đã thành thói quen, đem tay của mình tiến vào. Trọng Vũ đắc ý, chợt động, lại thấy đồ nhi cau mày rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt: “Đau..”
Đây là… sắp sinh!
Chỗ kia của Trọng Vũ nhất thời sợ tới mức…, sau đó hắn chạy nhanh đi gọi Hải Đường dẫn bà đỡ đến.
Tuy rằng đứa nhỏ này hoài thai vất vả, nhưng thời điểm sinh ra cũng không dám la lối tra tấn mẫu thân hắn, thật rất biết điều đi ra. May là như thế, nếu như nghe được tiếng kêu đau của đồ nhi, chắc Trọng Vũ cũng sẽ điên lên mất.
Sinh xong đứa nhỏ, cả người Đường Táo đều mệt đến vô lực, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Bà đỡ đem đứa nhỏ bọc trong tã lót đưa đến trước mặt Trọng Vũ, cười nói: “Tôn thượng, bộ dáng của tiểu điện hạ nhìn thật đẹp mắt, tuấn tú như vậy, quả thực rất giống từ một khuôn đúc ra cùng Tôn thượng.”
Trọng Vũ không đưa tay ra đón, chỉ cúi đầu nhìn tiểu tử bên trong tã lót kia —- nhiều nếp nhăn như vậy, mắt còn chưa cả mở, liền nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ: xấu như vậy, có chỗ nào giống hắn?
Đường Táo ngủ vài canh giờ mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy sư phụ đang chăm sóc cho nàng. Trọng Vũ thấy nàng tỉnh, vội vui sướng cúi người hôn mặt nàng, lại bị nàng cự tuyệt.
Đường Táo khẩn trương nói: “Đứa nhỏ đâu?”
Trọng Vũ: “…”
Đường Táo ôm đứa nhỏ, đưa tay sờ mặt nó, phấn nộn rất đáng yêu. TIểu tử kia ngủ đến say sưa, Đường Táo lần đầu được làm mẫu thân, lại mang thai lâu như vậy, hiện giờ nó đã đi ra, quả thực càng nhìn càng thích.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
“Sư phụ, đứa nhỏ của chúng ta bộ dạng thật là tốt.” Đường Táo nhịn không được khoa trương nói. Đứa nhỏ là do nàng sinh ra, là con của nàng cùng sư phụ, trong lòng Đường Táo rất vui sướng, cúi đầu hôn tiểu tử nhỏ, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
Thấy Đường Táo như thế, Trọng Vũ cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng gật đầu nói một câu: “Ân, đẹp.”
Từ lúc đứa nhỏ được sinh ra, Trọng Vũ tưởng mùa xuân của mình đã đến, nhưng lại không ngờ rằng hắn bị thất sủng.
Lúc nàng mang thai hắn một tấc cũng không rời để hầu hạ nàng, hiện giờ đứa nhỏ được sinh ra, tất cả tâm tư của Tiểu Táo đều đặt hết lên trên người nó, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có.
Thời điểm buổi tối, hắn nghĩ muốn gần nàng một chút.
Nhưng tiểu đồ nhi lại đẩy hắn ra, hai tròng mắt đầy ôn hòa nhìn tiểu tử đang ngủ bên cạnh, nói: “Sư phụ, chàng nằm dịch ra một chút, sắp đè lên A Dự rồi.” A Dự là nhủ danh của tiểu tử kia.
Trọng Vũ sửng sốt một hồi lâu, khuôn mặt âm u đi một nửa, thầm nghĩ: nằm ra một chút nữa thì hắn sẽ rơi xuống đất mất. Vì thế đem thân mình dịch qua một chút, tỏ vẻ bất mãn. Nguyên tưởng rằng thấy mình không vui, tiểu đồ nhi sẽ đến an ủi mình. Nói vài câu hay, hắn sẽ tha thứ cho nàng.
Đã bảo trì tư thế kia ngủ một hồi lâu, cũng không thấy nàng nói câu gì với mình. Sau đó không nhịn được nữa, Trọng Vũ quay người lại, nhìn thấy nàng đang cùng tiểu tử kia ngủ đến say sưa.
Mặt Trọng Vũ giãn ra, ánh mắt ôn nhu đi không ít, đưa tay vén những sợi tóc trên trán nàng ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên. Hôn xong rồi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tên tiểu tử đáng nhẽ ra đang ngủ say kia lại mở to hai con mắt nhìn hắn, một đôi con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm hắn.
Trọng Vũ không hờn giận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Trừng như vậy, tiểu tử kia sửng sốt một lúc lâu, sau đó nhếch môi gào khóc rống lên. Giọng tiểu tử đó rất to, vừa khóc, Đường Táo liền tỉnh dậy, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái nào hết, chỉ ôn nhu trấn an tiểu tử kia.
Trọng Vũ bỗng nhận ra một điều — cuộc sống sau này của hắn sẽ rất khó khăn.
Sinh đứa nhỏ cũng đã được hai tháng, Đường Táo rốt cuộc cũng nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Sư phụ giống như không quá thích A Dự.
Vừa vặn Trọng Vũ cùng Phù Yến đều tiến về Thừa Hoa Điện, Hải Đường liền đi tới nhỏ giọng nói: “Phu nhân giống như có chút không vui.”
Vừa nghe như thế, Trọng Vũ liền bước nhanh vào tẩm điện. Hắn nhìn nàng đang ngơ ngác ngồi trên giường, bộ dáng hồn xiêu phách lạc, trong lòng lập tức bị nhéo lên.
Đang không vui thật.
“Làm sao vậy?” Trọng Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng hỏi han.
Thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con mắt to mông lung, sau khi sinh đứa nhỏ thì béo lên một chút, nhưng nhìn qua đáng yêu hơn rất nhiều, nhỏ going ủy khuất nói: “Sư phụ, chàng…. Có phải chàng không thích A Dự hay không?”
Mấy ngày nay nàng đều đặt chuyện của A Dự lên hàng đầu, liền xem nhẹ điểm này — sư phụ hắn giống như không thích A Dự. Nếu nói thích, cũng sẽ giống như nàng, sẽ không nhịn được mà ôm hắn, hôn hắn. Nhưng sư phụ cái gì cũng không làm, đến lúc nhìn A Dự trên mặt cũng có biểu tình khác.
Rõ ràng chính là không thích.
“Sao lại nghĩ như vậy?” Trọng Vũ không dám nói vì chính mình cũng có vài phần ghét bỏ tên tiểu gia hỏa kia, nhưng thấy vẻ mặt nàng như vậy, nếu hắn nói không thích, chỉ sợ nàng sẽ khóc đến thương tâm.
Bộ dáng tội nghiệp ấy, làm hắn rất đau lòng.
Đường Táo hít hít cái mũi, thương tâm nói: “Sư phụ không thích đứa nhỏ của đồ nhi với chàng sao?” Sư phụ không biết, lúc nhìn A Dự, trong lòng nàng có bao nhiêu vui vẻ, đó là bởi vì đây là đứa nhỏ của nàng cùng sư phụ, nàng có bao nhiêu để ý đến, chứng tỏ nàng thích sư phụ đến nhường nào.
Trọng Vũ thấy mình có chút oan uổng, lại không dám đem lời trong lòng nói ra cho nàng nghe, dù sao… hắn hiện giờ còn chưa nắm chắc rằng tiểu gia hỏa kia có tranh giành tình cảm với mình không —- cho nên trước mắt vẫn nên bảo trì một hình tượng tốt trước mặt nàng.
“Nàng cùng đứa nhỏ là hai người quan trọng nhất của vi sư, vi sư thích còn không kịp.” Nàng ở bên cạnh hắn, thay hắn sinh con dưỡng cái, là chuyện hạnh phúc nhất đời hắn.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Đường Táo tràn đầy vui sướng: “Thật vậy chăng?”
“Ân.” Trọng Vũ vuốt cằm.
Đường Táo rốt cuộc cũng nở nụ cười. Nàng hôn lên mặt sư phụ, ôn nhu nói: “Vậy chàng ôm A Dự một cái được không?”
“Này…”
“Đồ nhi lập tức ôm A Dự lại đây.” Tâm tình nàng vui vẻ hẳn lên, Đường Táo lập tức đem tiểu tử kia đến bên cạnh sư phụ.
Nhìn thần sắc của nàng, Trọng Vũ chỉ có thể kiên trì ôm hắn. Lần đầu tiên ôm đứa nhỏ, hắn còn có chút không quen, Đường Táo thấy thế liền dạy hắn cách ôm.
Ôm vào trong ngực, Trọng Vũ thấy tiểu tử này vừa mềm lại vừa nhẹ, hắn cũng không dám dùng sức. Tiểu gia hỏa này đang ngủm bộ dáng thanh tú trắng nõn, không giống với lúc sính ra có nhiều nếp nhăn nữa, ngũ quan nhìn có chút quen thuộc, hiện giờ đang bĩu môi nhắm chặt mắt lại. Trong lòng Trọng Vũ ấm áp, có một loại cảm giác quen thuộc khác thường, rồi sau đó tên tiểu tử kia chậm rãi mở mắt ra, một đôi con mắt nho nhỏ ngập nước ngây ngốc nhìn hắn.
“Sư phụ, về sau ôm A Dự nhiều một chút được không?” Đường Táo nhìn một màn này, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng, Trọng Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, hắn cúi đầu lại phát hiện áo choàng của hắn có chút ướt.
Đây là…
Mặt Trọng Vũ lập tức đen lại.
Nhận thấy sư phụ không thích hợp, Đường Táo đi qua, thấy áo choàng sư phụ nước đang nhỏ tí tách trên sàn nhà.
Biết là nước tiểu của A Dự, Đường Táo nhanh tay ôm A Dự lại, sau đó cẩn thận giương mắt lên nhìn gương mặt đen sì của sư phụ, sợ tới mức không dám nói lời nào.
Trọng Vũ cúi đầu nhìn người đang đứng khởi xướng kia.
Tiểu gia hỏa kia lại một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, còn nhiệt tình cười khanh khách, đúng là một bộ dáng vô lại.
Từ lúc A Dự tè trên người sư phụ, Đường Táo cũng không dám để cho sư phụ ôm A Dự nữa. Nhưng sư phụ lại không tức giận, số lần ôm A Dự cũng nhiều hơn, trong lòng Đường Táo ấm áp không thôi, cảm thấy hình tượng của sư phụ trong lòng mình tăng lên không ít.
Đảo mắt A Dự đã được ba tháng.
Một ngày nọ, Phù Yến có việc, Phù Nguyệt liền đến Thừa Hoa Điện chơi với nàng. Nhìn Phù Nguyệt thích A Dự như vậy, Đường Táo liền không nhịn được hỏi chuyện tình của nàng cùng Phù Yến. Trải qua mấy ngày nay, Phù Yến sư thúc càng ngày càng lộ rõ bản chất.
Đầu tiên là đem quan hệ huynh muội này giải trừ, lúc sau cũng từng bước từng bước ép sát… cũng không biết là ai ra chủ ý.
Phù Nguyệt cũng bày ra bộ dáng lạnh nhạt, đùa với A Dự ở trong lòng, ánh mắt cũng không buồn nâng lên: “Ta mới không cần hắn nuôi dưỡng.”
Đường Táo nhất thời trầm mặc, giống như —- xem nàng như bị sư phụ dưỡng thành đi?
Ở Phượng Ngự Sơn sinh sống mười ba năm, cái gì cũng đều không hiểu, sau đó lại đi theo sư phụ, mới học được nhiều thứ, rồi sau đó còn từ một tiểu đồ nhi ngốc nghếch biến thành nương tử.
Nhưng…
Đã trải qua tình yêu rồi, đối với chuyện của Phù Nguyệt cùng Phù Yến sư thúc nàng cũng có thể nhìn ra được, nhưng loại chuyện nay phải dựa vào hai người bọn họ. Đường Táo cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu chúc cho Phù Yến sư thúc.
“Đúng rồi.” Nghĩ tới điều gì, Phù Nguyệt ôm A Dự đang ngủ, giương mắt lên nhìn Đường Táo, nói: “Lúc này Tiên giới đưa đến một nữ nhân, nghe nói là chất nữ của thượng đế, còn cái gì mà được gọi là mỹ nhân Thiên giới, ngươi có nhìn qua chưa?”
Mỹ nhân?
Đường Táo nghe vậy thì nhíu mày, nàng mỗi ngày đều ở Thừa Hoa Điện chiếu cố A Dự, đối với chuyện bên ngoài tất nhiên là không biết được. Bất quá Hải Đường cũng đã nói qua, Tiên giới có sứ giả đến.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Phù Nguyệt thấy bộ dạng này của Đường Táo, nhân tiện nói: “Ngươi thật đúng là nửa điểm nguy cơ cũng không có. Ngươi cũng biết dụng ý này là gì đúng không?”
Đường Táo sửng sốt trong chốc lát, sau đó lắc đầu.
“Từ lúc ngươi gả cho Tôn thượng đến nay, Lục Giới cũng biết tôn thượng của Ma giới không phải là không gần nữ sắc như lời đồn, hơn nữa lại còn cưng chiều ngươi, chuyện gì cũng không quản đến, lúc này mới nghĩ ra biện pháp, cố ý đưa nữ tử kia đến Ma giới, thổi gió bên tai.”
Đưa đến Ma giới? Trong lòng Đường Táo lộp bộp một tiếng, nàng có ngốc như thế nào đi chăng nữa cũng hiểu thổi gió bên tai là cái gì.
“Sư phụ hắn sẽ không…” Đường Táo muốn nói là sẽ không như thế, nhưng đột nhiên nghĩ đến, từ lâu rồi sư phụ cũng chưa chính thức cùng nàng viên phòng, thậm chí ngay cả đêm động phòng cũng bởi vì vướng A Dự nên không có làm.
Phù Nguyệt có chút lo lắng, liền hỏi nàng có chuyện gì, Đừng Táo liền kể cho nàng nghe.
Phù Nguyệt nghe xong có chút ngây ngẩn cả người.
… Hơn ba năm, một nam nhân bị như thế sẽ bị nghẹn mà phá hủy mất.
“Ta một lòng chỉ nghĩ sẽ chiếu A Dự, đã sớm quên mất chuyện này.” Đường Táo ủy khuất nói.
“Loại chuyện này…” Phù Nguyệt cắn môi, cũng không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ cảm khái nói: “Cho dù tôn thượng có thích ngươi như thế nào đi nữa, ngươi cũng không nên bạc đãi hắn như thế.” Đứa nhỏ tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể coi trọng bên này mà xem nhẹ bên kia được. Lúc Tiểu Táo mang thai, tôn thượng tự mình hầu hạ, suốt ba năm, đều làm không biết mệt.
Bộ dáng Đường Táo như đang lã chả trực khóc, hiện giờ nhớ tới, mới biết mình thiếu quan tâm tới sư phụ, hai mắt đẫm lệ nhìn Phù Nguyệt: “Ta không phải cố ý.”
Biết nàng áy náy, Phù Nguyệt cũng chỉ nói: “Tốt lắm, dù sao bây giờ vẫn còn chưa muộn.”
“Ân.” Đường Táo gật đầu, trong lòng cân nhắc xem nên bồi thường cho sư phụ như thế nào. Nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nếu sư phụ thật sự muốn, A Dự đã được ba tháng rồi, sớm có thể… nhưng lúc buổi tối đi ngủ, sư phụ vẫn đều rất quy củ.
Nghĩ đến sư phụ quy củ như thế, trong lòng Đường Táo lại càng lo hơn.
Nàng biết sư phụ sẽ không thay đổi tâm tính, nhưng nghe xong lời Phù Nguyệt nói, trong lòng chợt cảm thấy tò mò với vị nữ tử kia. Có một lần nàng ôm A Dự đi đến hồ tản bộ, nhìn thấy một nữ tử quần áo cánh sen đang đi dạo ở đấy, trong tay đang cầm một đóa hoa sen nở rộ.
Tiên khí như vậy ở Ma giới chưa từng có, quả thực là dung nhan tuyệt sắc, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Đường Táo tinh tế đánh giá, nhìn bộ dáng lả lướt của nàng ta, bỗng cảm thấy bông hóa sen bên cạnh cũng chỉ làm nền cho nàng ta.
Chỉ liếc mắt một cái, Đường Táo liền biết đây là sứ giả của Tiên giới trong miệng Phù Nguyệt và Hải Đường —- thần nữ Lạc Vi.
Đây….
Đường Táo cúi đầu trở về Thừa Hoa Điện.
Trọng Vũ tối khuya mới trở lại, như thường ngày bước về phía tẩm điện, lại thấy trù mạn buông xuống, có chút im lặng, không khỏi nhíu mày. Hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Trọng Vũ có chút tò mò, đi qua đem trù mạn vén lên, liền nhìn thấy đồ nhi nằm trên giường dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn mình.
Hắn theo bản năng liếc nhìn bên cạnh người nàng một cái: “A Dự đâu?”
Mặt Đường Táo có chút ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Ở thiên điện, Hải Đường đang chiếu cố.”
Trọng Vũ lại càng thêm nghi hoặc, trước kia nàng một tấc cũng không rời A Dự, hiện giờ lại để hắn ở thiên điện. Hắn nhìn bộ dáng này của nàng, đưa tay ra vén chăn lên.
Đường Táo đỏ mặt, không dám nhìn tới sư phụ, ngón tay bấu chặt đệm.
Nhìn thấy tiểu cô nương bên trong không mặc gì, Trọng Vũ liền ngây ngẩn cả người.
Đường Táo thấy sư phụ chậm chạp không có hành động gì khác, liền không xấu hổ nữa, liền ngồi dậy nhìn vào ánh mắt sư phụ, ủy khuất nói: “Sư phụ, bỏi vì ta béo cho nên chàng không thích ta nữa sao?”
Quả thực là nói bậy!
Từ lúc sinh đứa nhỏ ra, quả thực nàng có đẫy đà lên một ít, chỗ kia cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng …. Làm cho hắn càng thích hơn.
Sư phụ không nói lời nào làm Đường Táo nghĩ tới vị thần nữ mềm mại lả lướt kia, không khỏi nhíu mi: “Hay sư phụ thích vị thần nữ TIên giới kia?” Lời này nói ra, mang theo vài phần nức nở, làm cho người nghe phá lệ đau lòng.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
“Nói bậy bạ gì đó?” Trọng Vũ ôn nhu trách cứ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Trong lòng vi sư chỉ có nàng, sao có thể coi trọng nữ tử khác?”
Đường Táo ngẩn người, nói: “Vậy… Vị thần nữ kia…”
“Ta để Phù Yến đi tiếp nàng ta.” Trọng Vũ thản nhiên nói, rồi sau đó khóe miệng cong lên: “Sao nàng có thể hi vọng vi sư…”
“Không được nói!” Đường Táo lớn tiếng nói, vươn tay ngọc ra ôm lấy cổ hắn, mềm giọng nói: “Không được, ta không cho phép.”
Kích động như vậy làm Trọng Vũ cực kỳ đắc ý, khuôn mặt tuấn tú nhiễm ý cười, đưa tay xoa lưng nàng, tâm tư lập tức nhộn nhạo cả lên: “Vậy đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không?”
“Ân.” Đường Táo ở trong lòng hắn nhu thuận gật đầu, lúc sau lại nhỏ giọng: “Vậy vì sao chàng lại…” Không phải đã quá ba tháng rồi sao?
Mới vừa hỏi, Đường Táo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sâu kín của sư phụ, nhất thời hiểu rõ.
—– Ánh mắt này còn lạ gì nữa? Rõ ràng là….
“Vi sư lúc nào đã nói là không cần?” Trọng Vũ cúi người cắn vành tai nàng, tiếng nói ám muội: “… Vi sư mỗi ngày đều nghĩ đến, nghĩ đến sắp bệnh rồi. Đến, sờ vi sư.”
Đường Táo nhất thời dở khóc dở cười, cảm giác được sư phụ đã phát dục, liền không do dự gì nữa, ngẩng đầu thân thiết hôn mặt hắn: “Về sau ta sẽ không chỉ lo cho một mình A Dự nữa.” A Dự là đứa nhỏ của nàng, sư phụ là phu quân của nàng, nàng đều phải quan tâm.
“Ân.”
Đã lâu như vậy rồi, Trọng Vũ làm sao có thể nhịn được, liền lập tức vào chủ đề.
Đường Táo biết sư phụ gấp, cũng không cự tuyệt, trong lòng còn có phần vui mừng.
Thời điểm đang giao chiến, sườn điện bên kia bắt đầu truyền đến tiếng khóc, tiểu gia hỏa này cực kỳ giống phụ thân mình, khí tức mười phần, tiếng khóc rất to, ở tẩm điện bên nay nghe thấy rõ rành mạch.
“Sư phụ, A Dự khóc.” Đường Táo quay đầu đẩy hắn.
Trọng Vũ làm sao có thể để ý điều đấy, hôn miệng nàng, thở hổn hển nói: “Hải Đường sẽ chiếu cố.”
Nhưng A Dự khóc lớn tiếng như vậy, Đường Táo làm sao còn tâm tư, vội từ trong ngực sư phụ giãy dụa đứng lên, mặc áo quần tử tế rồi chạy đi thiên điện.
Tiểu đồ nhi đi thiên điện, Trọng Vũ một mình nằm ở trên giường.
Trọng Vũ tưởng đường hành quân của mình đã được rộng mở, ai lại ngờ rằng…
Buổi tối nhất định phải thu thập nàng! Xem nàng còn có dám vắng vẻ hắn hay không?!
———– HOÀN CHÍNH VĂN. ————–
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ