Hầm Táo Ký
Chương 80: Kết cục (Trung.)
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
“Ngoan, ngủ tiếp một lát đi.”
Nghe âm thanh của sư phụ, Đường Táo bĩu môi.
Tuy rằng đem qua hồ nháo, nhưng hôm nay đã ngủ một mạch đến giờ Thìn, nàng sao có thể ngủ được nữa? Sư phụ lại rất thích ngủ, có thể sư phụ sẽ không ôm nàng ngủ, nàng phải dạy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho sư phụ, sau đó hầu hạ sư phụ rửa mặt chải đầu.
Đường Táo cũng không sợ hắn, đưa tay lên nhéo mặt hắn, phát hiện cảm xúc vô cùng tốt, liền nhịn không được nhéo thêm vài cái. Lúc sau thấy sư phụ nhíu mày, ánh mắt còn chưa mở ra đã cằm lấy tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, đưa đến bên môi hôn vài cái.
Ngứa.
“Không được náo loạn, ta muốn đứng lên.” Đường Táo đưa tay thu về, nhưng sư phụ lại nắm rất chặt, nửa điểm cũng không lới lỏng. Nghe được thanh âm của nàng, sư phụ mới chậm rãi mở mắt ra, nhất thời đem bộ dáng còn chưa tỉnh hẳn nhìn nàng, có thêm vài phần trẻ con.
Trước kia nàng có chút sợ sư phụ, nhưng mỗi lần ngủ sẽ làm cho nàng cảm thấy thân cận hơn một chút, ý sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán đi rất nhiều.
“Đứng lên cũng không có việc gì làm, ngủ thêm một lát đi.” Tay hắn để ở eo nàng, nhéo nhéo vài cái, rồi sau đó nắm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn, hái má cọ vào chóp mũi của nàng, thật sự là một canhruyeen ương thư thái: “Nếu không, cùng vi sư trò chuyện?”
“Ân.”
Trọng Vũ cười thành tiếng, tiếng nói trầm thấp: “Về phần thành thân, Phù Yến đã an bài, nếu nàng có yêu cầu gì, có thể nói ra.” Hắn thích nàng, cho dù nàng có nói là muốn ánh trăng trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách lấy nó về cho nàng.
Đường Táo sao có thể có yêu cần gì được? Bất quá nghe thế có chút kinh hỉ, tâm tư hiện tại của nàng đều đặt vào đứa nhỏ trong bụng, cái gì khác cũng đều không muốn để ý đến, lại không nghĩ đến sư phụ đã muốn bàn đến việc hôn nhân.
Nàng mỉm cười, nói: “Đồ nhi không có yêu cầu gì, hết thảy đều nghe theo sư phụ.”
Làm như nghĩ tới điều gì, Trọng Vũ vỗ lưng nàng: “Cây nho kia, nàng không định nói cho nàng ta sao?”
Tuy rằng tiểu đồ nhi có hai bằng hữu là Đào Đào cùng Tư Trúc, nhưng… hắn vẫn không muốn mời nam nhân kia, huống hồ người nam nhân này còn mơ ước đến nữ nhân của Trọng Vũ hắn.
Rất làm người ta không thoải mái.
Đường Táo rất cảm động vì được sư phụ săn sóc, lại nói: “Không cần.” Đào Đào cùng Tư Trúc đã có nơi để ở, nếu hiện giờ vì chuyện nàng thành thân mà chạy tới, chỉ sợ người ở Thường Vũ Sơn biết, sẽ không được tốt. Nàng không muốn vì mình mà làm họ khó xử.
“Sư phụ, về sau đồ nhi chỉ còn mỗi sư phụ, không cho phép sư phụ khi dễ đồ nhi.” Đường Táo giương mắt, đôi mắt to tràn đầy ủy khuất, ngữ khí yêu kiều nói.
Trọng Vũ nở nụ cười, bàn tay to vỗ nhẹ bụng nàng, một chút lại một chút, cực kỳ ôn nhu: “Vi sư nào dám?” Hắn đau nàng, yêu nàng còn không kịp, sao có thể bảo hắn khi dễ nàng được?
Nhìn mặt mày sư phụ như vậy, Đường Táo cảm thấy giờ khắc này rất hạnh phúc.
Trong lòng nàng rất ấm áp.
Việc hôn nhân được quyết định một tháng sau, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa nàng cũng không thể ở lại Thừa Hoa Điện được. Trọng Vũ tất nhiên không chịu, nhưng cũng không lay chuyển được Đường Táo, đành để cho nàng đến Tuyết Thính Cư. Tuyết Thính Cư cùng Ánh Nguyệt Hiện của Phù Nguyệt rất gần, hai cô nương gia có thể nói chuyện cùng nhau, cũng không tồi.
Ban ngày thì bình thường, nhưng tối đến sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn tẩm điện trống rỗng lạnh như băng, hắn làm sao mà ngủ được. VÌ thế liền không do dự nữa, đứng dậy mặc xiêm ý liền đi Thính Tuyết Cư.
Lúc Trọng Vũ đến, tiểu đồ nhi đã ngủ say, nguyên là oán giận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, buồn bực liền không thấy đâu nữa.
Động tác quen thuộc cởi xiêm y rồi chui vào chăn, muốn cắn một cái cho hết giận — không có hắn mà còn ngủ tốt đến như vậy! Nhưng cuối cùng cũng không dám, thấy nàng theo thói quen chui vào ngực mình, một màn này, làm khóe miệng Trọng Vũ giương lên, cúi người hôn nàng một cái, rồi an ổn ngủ.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Ngày hôm sau Đường Táo tỉnh dậy, thấy bên người không co ai, trong lòng ngực đang ôm một cái gối, đột nhiên nhíu mày: Hóa ra… không phải là sư phụ.
Đường Táo nghĩ, lấy tính tình của sư phụ, tất nhiên sẽ không nhịn được đến tìm nàng, nhưng không ngờ lại coi trọng cấp bậc lễ nghĩa như vậy, buổi tối cũng không đến. Nghĩ như vậy, trong lòng Đường Táo có chút mất mác. Đến khi Hải Đường hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, đang dùng đồ ăn sáng, sư phụ mới tới.
Nhìn thấy sư phụ đến, ánh mắt Đường Táo sáng rực, lúc sau lại tức giận không thèm gọi hắn, cúi đầu dùng bữa.
“Đi xuống đi.” Trọng Vũ thản nhiên nói.
Nghe vậy, Hải Đường hành lễ rồi lui ra.
Trọng Vũ ngồi xuống, nhìn tiểu đồ nhi bên cạnh không một tiếng động, mặt mày thỏa mãn nói: “Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
“Không có.” Đường Táo nhỏ giọng rầu rĩ.
Trọng Vũ cũng không biết nàng tại sao lại không vui, ôm hôn nàng trong chốc lát: “Bên ngoài có tuyết rơi, hôm nay ở lại trong phòng, không cho chạy loạn.” Tuyết rơi thường rất lạnh, hắn không muốn nàng có chuyện gì xảy ra cả.
Tuyết rơi?
Đường Táo lập tức ngẩng đầu lên, hai tỏng mắt phát sáng: “Sư phụ, chúng ta đi xem một chút đi.” Ở trong phòng đã lâu, nàng có chút không thoải mái lắm, bởi vì ở đây thì trong lòng càng lo lắng hơn.
Thấy bộ dáng vui mừng của nàng, Trọng Vũ nghĩ, nàng tuy rằng lúc nhỏ nhu thuận, nhưng hiện giờ đang mnag thai đứa nhỏ, lại còn sắp thành thân, sao còn là một tiểu cô nương như vậy?
Trọng Vũ đưa tay sờ đầu nàng, từ trong tủ quần áo lấy ra một kiện áo choàng, đem nàng bao bọc kín mít lại, mới nắm tay nàng ra khỏi Thính Tuyết Cư.
Sư phụ biết nàng thích hoa cỏ, cũng không biết là dùng biện pháp gì, hoa cỏ Ma giới không bao giờ héo tàn, rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, nhưng vẫn lung lay tươi đẹp trong gió, kiều diễm ướt át. Đường Táo vươn tay ra, nhìn bông tuyết bay xuống lòng bàn tay mình, chạm vào lòng bàn tay nàng, liền hóa thánh nước, có chút lạnh lẽo.
Trọng Vũ nhìn thấy thế, tất nhiên là không chịu, bàn tay to nắm lấy tay nàng, động tác bá đạo lại ôn nhu.
“Đồ nhi chỉ chơi một lát thôi.” Đường Táo mở to hai mắt, yếu ớt nói.
“Nhìn xem là được rồi, không cho sờ vào.” Mang nàng đi ra ngoài đã rất hồ nháo rồi, sao có thể để nàng bị lạnh được?
Biết sư phụ quan tâm mình, Đường Táo cũng khong nói gì nữa, chỉ đến gần thêm một chút, đem thân mình chui vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Màn mỹ nhân kế này làm cho Trọng Vũ suýt nữa bị đánh bại tơi bời, nhưng hắn cũng biết nên đúng mực. Chờ đứa nhỏ được sinh ra, tu vi cao hơn một chút, tât nhiên là tùy ý nàng.
“Sư phụ, người lạnh không?” Bản thân nàng bị bao bọc kín mít, giống như một cái bánh chưng, nhưng xưa đến nay sư phụ vẫn mặc quần áo rất đơn giản.
Được quan tâm, mặt mày Trọng Vũ nhu hòa đi không ít, nói: “Sao vi sư có thể lạnh được?”
Đường Táo cười mình ngốc. Sư phụ đường đường là Ma Tôn, có bảy vạn năm đạo hạnh, tất nhiên sẽ không quan tâm mấy cái này, hơn nữa trên người sư phụ rất ấm, nàng rất thích.
Ở trong sân chốc lát, Trọng Vũ liền ôm nàng vào phòng, hai người ở trên ghế nhìn tuyết rơi ở cửa sổ, cho đến lúc tiểu đồ nhi dần dần ngủ thiếp đi. Trọng Vũ bất đắc dĩ, từ lúc mang thai cho tới nay, nàng rất hay ngủ.
Như vậy cũng tốt, chờ sau khi bọn họ thành thân rồi, nàng cũng sẽ không le hét đòi rời giường sớm nữa.
Trọng Vũ đã muốn bắt đầu khao khát lúc danh chính ngôn thuận thành thân sinh sống chung với nàng.
—- thật sự là quá mỹ diệu.
Địa lao tầng cuối cùng của Ma giới.
Từ lúc Lục giới chung sống hài hòa, Ma giới cả ngày đều vô sự, ngày trôi qua có chút nhàn nhã. Nhưng địa lao Ma giới vẫn rất lạnh lẽo. Mới đây ở dưới địa lao có giam một nữ tử.
Từ lúc nàng kia bị bắt giam vào,tầng này mỗi ngày đều tràn ngập tiếng kêu thống khổ của nữ tử.
Bình thường nhà tù còn có thị vị trông giữ, nhưng tầng cuối cùng này một bóng người cũng không có.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Cho nên lúc này bỗng nghe thấy một trận bước chân, đủ để làm cho người ta kinh ngạc, Bị xích vào trên cột đá, nữ tử hiện giờ tóc tai bù xù, một bộ dáng chật vật không thôi, nguyên là một nữ tử trẻ tuổi, giờ phút này lại giống như một bà cụ già.
Nàng ta chẫm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nam tử cách không xa, lộ ra một tia kinh ngạc, tiếng nói bén nhọn: “Vì cái gì…”
Nam tử trước mắt mặc áo bào, ánh mắt u chìm cùng không khí đen tối ở địa lao không hợp nhau,. Hắn nhìn nữ tử bị tra tấn trước mặt này, con ngươi hẹp dài bình tĩnh như nước, cuối cùng không vội nói: “Đây là do ngươi tự tìm lấy.”
Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi lương thiện gì, người Ma giới đều có thù tất báo, sát phạt quả quyết. Huống hồ nàng còn từng giết người hắn yêu thương nhất, làm cho hắn hao phí tính lực suốt đời, giờ lại bắt đầu lại một lần nữa. Nếu không phải nàng ta, nàng ấy cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy.
Nàng ta nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tiểu cô nương ấy vẫn còn tốt, hoài thai đứa nhỏ của hắn, còn sắp thành thân cùng hắn.
Hắn không hề để ý tới nàng ta nữa, tùy ý để nàng ta la hét chói tai, cũng không quay đầu lại, xải bước ra ngoài.
…. Về sau cửa tầng địa lao cuối cùng này, vĩnh viễn sẽ không mở ra.
Thính Tuyết Cư.
Đường Táo đang ngủ say, bỗng dưng thấy trên mặt ấm nóng, ánh mắt run rẩy, chậm rãi mở ra, nhìn nam nhân bên cạnh, nhất thời lộ vẻ kinh hỉ: “Sư phụ?!”
“Ân.” Trọng Vũ đem nàng bao bọc kín trong chăn, hai con mắt ôn hòa nói: “Cho vi sư ngủ ở đây một đêm có được không?”
Nghĩ khí này, thật có vài phần làm nũng. Trọng vũ biết nàng mềm lòng, lại càng tiến tới.
Đường Táo đang nhớ sư phụ, lại nghe sư phụ nói như vậy, làm sao có thể ngăn cản, khóe miệng hơi cong lên: “Vậy… chỉ cho phép ngủ một đêm.” Tuy rằng nghĩ muốn hắn, nhưng chờ sau khi thành thân đi.
Trọng Vũ sung sướng hôn mặt nàng, Đường Táo liền tùy ý hắn, cảm nhận được sư phụ đã bắt đầu rục rịch…. Nhất thời đẩy hắn ra, nói: “Không còn sớm, đồ nhi muốn ngủ.”
“Nga..” Nam nhân bất mãn than thở một tiếng.
Đường Táo chớp mắt, gối đầu lên cánh tay sư phụ, trong lòng vụng trộm vui mừng.
Trước kia nàng không phải là đối thủ của su phụ, nhưng hiện giờ tính huống như vậy, khẳng định sư phụ sẽ lấn tới, mà nhiều ngày như vậy rồi, chỉ sợ chuyện đó sẽ làm rất lâu, ngẫm lại làm Đường Táo có chút đỏ bừng mặt.
Hai người ngủ yên tới bình minh.
Lúc Đường Táo tỉnh lại sư phụ đã rời đi rồi, nhưng chăn đệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, nghĩ đến nhất định là rời đi không lâu. Nàng đứng dậy mặc quần áo, lại phát hiện tẩm y của mình bị mở, bên trong cái yếm cũng có chút lộn xộn, lộ ra bầu ngực trắng nõn. Đường Táo không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, mawjxc xiêm y ngồi vào trước gương, nhìn cái cổ có mấy dấu vết hồng hồng ia, còn có ở xương quai xanh, kéo dài tới tận ngực.
Đường Táo đỏ mặt, nghĩ thầm: Trách không được lại trốn nhanh như vậy!
Nhưng…
Bị tiểu đồ nhi phát hiện, Trọng Vũ vẫn rất kiêu ngạo, mỗi ngày đều nghỉ ở Thính Tuyết Cư, quả thực không khác gì với lúc ở Thừa Hoa Điện. Mới đầu Đường Táo không chịu, nhưng nàng lại luôn nghe lời sư phụ, sư phụ nói vài lời, nàng cũng đồng ý.
Sau đó có một buổi sáng Phù Nguyệt đến tìm nàng, hai cô nương gia tất nhiên không có cấm kỵ gì, liền tùy tiện đi vào khuê phòng của Đường Táo, liền nhìn thấy được trên giường có một đôi uyên ương vẫn đang say giấc nồng…
Đường Táo da mặt mỏng, bị Phù Nguyệt nhìn thấy được, liền không bao giờ… cho sư phụ ngủ lại nữa.
Trọng Vũ khuyên can mãi, tiểu đồ nhi vẫn không chịu nghe lời, cuối cùng thần sắc mệt mỏi về Thừa Hoa Điện, chờ đợi nửa tháng sau sẽ thành thân.
——-
Nhịn suốt nửa tháng, cuối cùng Trọng Vũ cũng được thở phào nhẹ nhỏm.
Có thể đường đường chính chính cùng tiểu đồ nhi của mình ngủ cùng nhau, Trọng Vũ kích động vạn phần.
Mấy vạn năm qua Ma giới không có việc gì vui, hơn nữa lần này thành thân lại không phải người khác, mà là Tôn thượng của Ma giới, hôn lễ này tất nhiên là rất khoa trương. Tuy rằng đã biết sẽ rất long trọng, nhưng tới ngày ấy, vẫn bị không khí ấy làm cho kinh diễm.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
… Xem ra tôn thượng rất coi trọng phu nhân.
Chuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng gần đến ngày thành thân, Đường Táo vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Bởi vì trước đó không được gặp mặt sư phụ, vẫn chỉ có Phù Nguyệt luôn ở bên cạnh mình. Mệt mỏi cả ngày, Đường Táo mới im lặng ngồi trên giường ở Thừa Hoa Điện, lẳng lặng chờ sư phụ.
Kỳ thật lúc ở trong ảo cảnh, nàng đã thành thân cùng sư phụ rồi.
Nhưng lúc này lại không giống như vậy.
Đường Táo mỉm cười, đư atay đặt lên trên bụng, hiện giờ chưa thấy gì, nhưng vẫn rất chờ mong ngày đứa nhỏ này được sinh ra.
Trọng Vũ đi vào, nhìn thấy tiểu đồ nhi đang ngồi trên giường chờ mình, hiện giờ đang mặc giá y đỏ thẫm, đội khăn voan, nhìn nhỏ xinh hơn rất nhiều. Trọng Vũ bảo cung tỳ lui ra, rồi sau đó sải bước về phía nàng.
Khăn voăn bị nhấc lên, Trọng Vũ nhìn nàng, lòng tràn đầy vui mừng. Xưa nay đều không trang điểm, phấn nộn trắng nõn, hiện giờ lại dung nhan tinh xỏa như vậy, làm cho hắn được mở rộng tầm mắt. Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, Đường Táo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ một thân hỷ bào, hai gò má ửng đỏ lên.
Đúng là càng kiều diễm.
Trọng Vũ nhịn không được hôn một cái.
Đêm động phòng hioa chúc này làm người ta quả thực rất vui sướng, nhưng tiểu đồ nhi lại đang mang thai đứa nhỏ, có một số việc không thể làm được. Trọng Vũ có chút tiếc nuối, nhưng đợi hồi lâu rồi, giờ rốt cuộc cũng có thể ôm tiểu đồ nhi ngủ, cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Hai người tắm rửa chải đầu xong liền lê trên giường.
Đường Táo mệt mỏi cả một ngày, thấy nàng mệt mỏi, Trọng Vũ cũng trợn tròn mắt, xem như thế nào cũng không đủ: “Hôm nay sẽ tha cho nàng, đợi khi đứa nhỏ sinh ra, nàng nên bù đắp lại cho ta.”
Đường Táo đang buồn ngủ, chỉ mơ mơ màng màng hỏi lại: “Bù đắp cái gì?”
Trọng Vũ nở nụ cười, cúi đầu cắn lên môi nàng một cái, nói: “Tất nhiên là đêm động phòng hoa chúc.”
Đường Táo thẹn thùng, nhưng cũng biết sư phụ vất vả như nào, liền vùi đầu vào trong ngực hắn, nhẹ ngàng gật đầu: “Ân.” Dù sao hai người bọn họ cũng đã thành thân, làm chuyện vợ chồng tất nhiên là rất bình thường.
Mỗi ngày đều cùng giường, nhưng chỉ đắp chăn đi ngủ đơn thuần, sự tình gì cũng không làm, Trọng Vũ oán niệm ngày càng sâu.
Mỗi lần thấy ánh mắt sư phụ nhìn mình, Đường Táo cảm thấy ánh mắt kia sâu kín, giống như một con sói đói. Đường Táo thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ nếu đứa nhỏ được sinh ra, nàng sẽ phải chịu tội.
Sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, Đường Táo bắt đầu lo lắng.
Đã bốn tháng rồi, Trọng Vũ cũng có chút không nhịn được, cũng không biết từ nơi này xem được là nói sau ba tháng nếu cẩn thận một chút, việc phòng the vẫn có thể làm được. Trọng Vũ lập tức kích động lên, tuy rằng rất muốn, nhưng lại có điều cố kỵ đối với thân thể của nàng, liền cố ý tìm Phượng Nghiêu đến Ma giới.
Lần trước ở đại hon, Phượng Nghiêu đã may mắn được nhìn thấy hôn lễ long trọng này, hiện giờ đến bắt mạch, tất nhiên là vui sướng.
Nhưng kết quả bắt mạch lại không làm Trọng Vũ được như ý, cần hảo hảo bồi bổ cùng điều trị, càng không phải nói, chuyện phòng the không thể làm. Nghe xong lời Phượng Nghiêu nói Đường Táo có chút lo lắng cho đứa nhỏ ở trong bụng, lúc sau nghĩ đến dụng ý của sư phụ, có chút áy náy.
Nhưng chuyện Trọng Vũ lo lắng nhất vẫn là nàng cùng đứa nhỏ.
“Không cần lo lắng.” Trọng Vũ thấy mày nàng nhíu lại, cúi người hôn trấn an.
Nghe âm thanh của sư phụ, Đường Táo không nhịn được đến gần người hắn, vuốt nhẹ bụng, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.
“Bất quá, lần sau vi sư sẽ không khách khí.” Trọng Vũ nhướng mày, hướng tới mặt Đường Táo cắn một cái.
Sư phụ tính tình trẻ con như vậy, làm cho Đường Táo vừa thẹn vừa buồn cười, ánh mắt run lên, đỏ mặt nhỏ giọng: “Ít nhất… cũng đợi thêm mấy tháng nữa.”
Tiểu đồ nhi đã nói thế, Trọng Vũ cũng có chút hy vọng, đem môi ghé vào tai nàng, Đường Táo biết hắn định nói cái gì, đưua tay đập vào ngực hắn một cái, gắt giọng: “Không cho nói.” Cái loại yêu cầu này, nàng làm sao có thể đáp ứng… rất cầm thú.
Còn mấy tháng nữa, hắn vẫn có thể chờ dược. Mặt mày Trọng Vũ nhu hòa đi, nhiễm ý cười nhàn nhạt.
—- nhưng chờ lại lâu như vậy, chờ tận đến ba năm!
“Ngoan, ngủ tiếp một lát đi.”
Nghe âm thanh của sư phụ, Đường Táo bĩu môi.
Tuy rằng đem qua hồ nháo, nhưng hôm nay đã ngủ một mạch đến giờ Thìn, nàng sao có thể ngủ được nữa? Sư phụ lại rất thích ngủ, có thể sư phụ sẽ không ôm nàng ngủ, nàng phải dạy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho sư phụ, sau đó hầu hạ sư phụ rửa mặt chải đầu.
Đường Táo cũng không sợ hắn, đưa tay lên nhéo mặt hắn, phát hiện cảm xúc vô cùng tốt, liền nhịn không được nhéo thêm vài cái. Lúc sau thấy sư phụ nhíu mày, ánh mắt còn chưa mở ra đã cằm lấy tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, đưa đến bên môi hôn vài cái.
Ngứa.
“Không được náo loạn, ta muốn đứng lên.” Đường Táo đưa tay thu về, nhưng sư phụ lại nắm rất chặt, nửa điểm cũng không lới lỏng. Nghe được thanh âm của nàng, sư phụ mới chậm rãi mở mắt ra, nhất thời đem bộ dáng còn chưa tỉnh hẳn nhìn nàng, có thêm vài phần trẻ con.
Trước kia nàng có chút sợ sư phụ, nhưng mỗi lần ngủ sẽ làm cho nàng cảm thấy thân cận hơn một chút, ý sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán đi rất nhiều.
“Đứng lên cũng không có việc gì làm, ngủ thêm một lát đi.” Tay hắn để ở eo nàng, nhéo nhéo vài cái, rồi sau đó nắm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn, hái má cọ vào chóp mũi của nàng, thật sự là một canhruyeen ương thư thái: “Nếu không, cùng vi sư trò chuyện?”
“Ân.”
Trọng Vũ cười thành tiếng, tiếng nói trầm thấp: “Về phần thành thân, Phù Yến đã an bài, nếu nàng có yêu cầu gì, có thể nói ra.” Hắn thích nàng, cho dù nàng có nói là muốn ánh trăng trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách lấy nó về cho nàng.
Đường Táo sao có thể có yêu cần gì được? Bất quá nghe thế có chút kinh hỉ, tâm tư hiện tại của nàng đều đặt vào đứa nhỏ trong bụng, cái gì khác cũng đều không muốn để ý đến, lại không nghĩ đến sư phụ đã muốn bàn đến việc hôn nhân.
Nàng mỉm cười, nói: “Đồ nhi không có yêu cầu gì, hết thảy đều nghe theo sư phụ.”
Làm như nghĩ tới điều gì, Trọng Vũ vỗ lưng nàng: “Cây nho kia, nàng không định nói cho nàng ta sao?”
Tuy rằng tiểu đồ nhi có hai bằng hữu là Đào Đào cùng Tư Trúc, nhưng… hắn vẫn không muốn mời nam nhân kia, huống hồ người nam nhân này còn mơ ước đến nữ nhân của Trọng Vũ hắn.
Rất làm người ta không thoải mái.
Đường Táo rất cảm động vì được sư phụ săn sóc, lại nói: “Không cần.” Đào Đào cùng Tư Trúc đã có nơi để ở, nếu hiện giờ vì chuyện nàng thành thân mà chạy tới, chỉ sợ người ở Thường Vũ Sơn biết, sẽ không được tốt. Nàng không muốn vì mình mà làm họ khó xử.
“Sư phụ, về sau đồ nhi chỉ còn mỗi sư phụ, không cho phép sư phụ khi dễ đồ nhi.” Đường Táo giương mắt, đôi mắt to tràn đầy ủy khuất, ngữ khí yêu kiều nói.
Trọng Vũ nở nụ cười, bàn tay to vỗ nhẹ bụng nàng, một chút lại một chút, cực kỳ ôn nhu: “Vi sư nào dám?” Hắn đau nàng, yêu nàng còn không kịp, sao có thể bảo hắn khi dễ nàng được?
Nhìn mặt mày sư phụ như vậy, Đường Táo cảm thấy giờ khắc này rất hạnh phúc.
Trong lòng nàng rất ấm áp.
Việc hôn nhân được quyết định một tháng sau, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa nàng cũng không thể ở lại Thừa Hoa Điện được. Trọng Vũ tất nhiên không chịu, nhưng cũng không lay chuyển được Đường Táo, đành để cho nàng đến Tuyết Thính Cư. Tuyết Thính Cư cùng Ánh Nguyệt Hiện của Phù Nguyệt rất gần, hai cô nương gia có thể nói chuyện cùng nhau, cũng không tồi.
Ban ngày thì bình thường, nhưng tối đến sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn tẩm điện trống rỗng lạnh như băng, hắn làm sao mà ngủ được. VÌ thế liền không do dự nữa, đứng dậy mặc xiêm ý liền đi Thính Tuyết Cư.
Lúc Trọng Vũ đến, tiểu đồ nhi đã ngủ say, nguyên là oán giận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, buồn bực liền không thấy đâu nữa.
Động tác quen thuộc cởi xiêm y rồi chui vào chăn, muốn cắn một cái cho hết giận — không có hắn mà còn ngủ tốt đến như vậy! Nhưng cuối cùng cũng không dám, thấy nàng theo thói quen chui vào ngực mình, một màn này, làm khóe miệng Trọng Vũ giương lên, cúi người hôn nàng một cái, rồi an ổn ngủ.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Ngày hôm sau Đường Táo tỉnh dậy, thấy bên người không co ai, trong lòng ngực đang ôm một cái gối, đột nhiên nhíu mày: Hóa ra… không phải là sư phụ.
Đường Táo nghĩ, lấy tính tình của sư phụ, tất nhiên sẽ không nhịn được đến tìm nàng, nhưng không ngờ lại coi trọng cấp bậc lễ nghĩa như vậy, buổi tối cũng không đến. Nghĩ như vậy, trong lòng Đường Táo có chút mất mác. Đến khi Hải Đường hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, đang dùng đồ ăn sáng, sư phụ mới tới.
Nhìn thấy sư phụ đến, ánh mắt Đường Táo sáng rực, lúc sau lại tức giận không thèm gọi hắn, cúi đầu dùng bữa.
“Đi xuống đi.” Trọng Vũ thản nhiên nói.
Nghe vậy, Hải Đường hành lễ rồi lui ra.
Trọng Vũ ngồi xuống, nhìn tiểu đồ nhi bên cạnh không một tiếng động, mặt mày thỏa mãn nói: “Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
“Không có.” Đường Táo nhỏ giọng rầu rĩ.
Trọng Vũ cũng không biết nàng tại sao lại không vui, ôm hôn nàng trong chốc lát: “Bên ngoài có tuyết rơi, hôm nay ở lại trong phòng, không cho chạy loạn.” Tuyết rơi thường rất lạnh, hắn không muốn nàng có chuyện gì xảy ra cả.
Tuyết rơi?
Đường Táo lập tức ngẩng đầu lên, hai tỏng mắt phát sáng: “Sư phụ, chúng ta đi xem một chút đi.” Ở trong phòng đã lâu, nàng có chút không thoải mái lắm, bởi vì ở đây thì trong lòng càng lo lắng hơn.
Thấy bộ dáng vui mừng của nàng, Trọng Vũ nghĩ, nàng tuy rằng lúc nhỏ nhu thuận, nhưng hiện giờ đang mnag thai đứa nhỏ, lại còn sắp thành thân, sao còn là một tiểu cô nương như vậy?
Trọng Vũ đưa tay sờ đầu nàng, từ trong tủ quần áo lấy ra một kiện áo choàng, đem nàng bao bọc kín mít lại, mới nắm tay nàng ra khỏi Thính Tuyết Cư.
Sư phụ biết nàng thích hoa cỏ, cũng không biết là dùng biện pháp gì, hoa cỏ Ma giới không bao giờ héo tàn, rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, nhưng vẫn lung lay tươi đẹp trong gió, kiều diễm ướt át. Đường Táo vươn tay ra, nhìn bông tuyết bay xuống lòng bàn tay mình, chạm vào lòng bàn tay nàng, liền hóa thánh nước, có chút lạnh lẽo.
Trọng Vũ nhìn thấy thế, tất nhiên là không chịu, bàn tay to nắm lấy tay nàng, động tác bá đạo lại ôn nhu.
“Đồ nhi chỉ chơi một lát thôi.” Đường Táo mở to hai mắt, yếu ớt nói.
“Nhìn xem là được rồi, không cho sờ vào.” Mang nàng đi ra ngoài đã rất hồ nháo rồi, sao có thể để nàng bị lạnh được?
Biết sư phụ quan tâm mình, Đường Táo cũng khong nói gì nữa, chỉ đến gần thêm một chút, đem thân mình chui vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Màn mỹ nhân kế này làm cho Trọng Vũ suýt nữa bị đánh bại tơi bời, nhưng hắn cũng biết nên đúng mực. Chờ đứa nhỏ được sinh ra, tu vi cao hơn một chút, tât nhiên là tùy ý nàng.
“Sư phụ, người lạnh không?” Bản thân nàng bị bao bọc kín mít, giống như một cái bánh chưng, nhưng xưa đến nay sư phụ vẫn mặc quần áo rất đơn giản.
Được quan tâm, mặt mày Trọng Vũ nhu hòa đi không ít, nói: “Sao vi sư có thể lạnh được?”
Đường Táo cười mình ngốc. Sư phụ đường đường là Ma Tôn, có bảy vạn năm đạo hạnh, tất nhiên sẽ không quan tâm mấy cái này, hơn nữa trên người sư phụ rất ấm, nàng rất thích.
Ở trong sân chốc lát, Trọng Vũ liền ôm nàng vào phòng, hai người ở trên ghế nhìn tuyết rơi ở cửa sổ, cho đến lúc tiểu đồ nhi dần dần ngủ thiếp đi. Trọng Vũ bất đắc dĩ, từ lúc mang thai cho tới nay, nàng rất hay ngủ.
Như vậy cũng tốt, chờ sau khi bọn họ thành thân rồi, nàng cũng sẽ không le hét đòi rời giường sớm nữa.
Trọng Vũ đã muốn bắt đầu khao khát lúc danh chính ngôn thuận thành thân sinh sống chung với nàng.
—- thật sự là quá mỹ diệu.
Địa lao tầng cuối cùng của Ma giới.
Từ lúc Lục giới chung sống hài hòa, Ma giới cả ngày đều vô sự, ngày trôi qua có chút nhàn nhã. Nhưng địa lao Ma giới vẫn rất lạnh lẽo. Mới đây ở dưới địa lao có giam một nữ tử.
Từ lúc nàng kia bị bắt giam vào,tầng này mỗi ngày đều tràn ngập tiếng kêu thống khổ của nữ tử.
Bình thường nhà tù còn có thị vị trông giữ, nhưng tầng cuối cùng này một bóng người cũng không có.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Cho nên lúc này bỗng nghe thấy một trận bước chân, đủ để làm cho người ta kinh ngạc, Bị xích vào trên cột đá, nữ tử hiện giờ tóc tai bù xù, một bộ dáng chật vật không thôi, nguyên là một nữ tử trẻ tuổi, giờ phút này lại giống như một bà cụ già.
Nàng ta chẫm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nam tử cách không xa, lộ ra một tia kinh ngạc, tiếng nói bén nhọn: “Vì cái gì…”
Nam tử trước mắt mặc áo bào, ánh mắt u chìm cùng không khí đen tối ở địa lao không hợp nhau,. Hắn nhìn nữ tử bị tra tấn trước mặt này, con ngươi hẹp dài bình tĩnh như nước, cuối cùng không vội nói: “Đây là do ngươi tự tìm lấy.”
Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi lương thiện gì, người Ma giới đều có thù tất báo, sát phạt quả quyết. Huống hồ nàng còn từng giết người hắn yêu thương nhất, làm cho hắn hao phí tính lực suốt đời, giờ lại bắt đầu lại một lần nữa. Nếu không phải nàng ta, nàng ấy cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy.
Nàng ta nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tiểu cô nương ấy vẫn còn tốt, hoài thai đứa nhỏ của hắn, còn sắp thành thân cùng hắn.
Hắn không hề để ý tới nàng ta nữa, tùy ý để nàng ta la hét chói tai, cũng không quay đầu lại, xải bước ra ngoài.
…. Về sau cửa tầng địa lao cuối cùng này, vĩnh viễn sẽ không mở ra.
Thính Tuyết Cư.
Đường Táo đang ngủ say, bỗng dưng thấy trên mặt ấm nóng, ánh mắt run rẩy, chậm rãi mở ra, nhìn nam nhân bên cạnh, nhất thời lộ vẻ kinh hỉ: “Sư phụ?!”
“Ân.” Trọng Vũ đem nàng bao bọc kín trong chăn, hai con mắt ôn hòa nói: “Cho vi sư ngủ ở đây một đêm có được không?”
Nghĩ khí này, thật có vài phần làm nũng. Trọng vũ biết nàng mềm lòng, lại càng tiến tới.
Đường Táo đang nhớ sư phụ, lại nghe sư phụ nói như vậy, làm sao có thể ngăn cản, khóe miệng hơi cong lên: “Vậy… chỉ cho phép ngủ một đêm.” Tuy rằng nghĩ muốn hắn, nhưng chờ sau khi thành thân đi.
Trọng Vũ sung sướng hôn mặt nàng, Đường Táo liền tùy ý hắn, cảm nhận được sư phụ đã bắt đầu rục rịch…. Nhất thời đẩy hắn ra, nói: “Không còn sớm, đồ nhi muốn ngủ.”
“Nga..” Nam nhân bất mãn than thở một tiếng.
Đường Táo chớp mắt, gối đầu lên cánh tay sư phụ, trong lòng vụng trộm vui mừng.
Trước kia nàng không phải là đối thủ của su phụ, nhưng hiện giờ tính huống như vậy, khẳng định sư phụ sẽ lấn tới, mà nhiều ngày như vậy rồi, chỉ sợ chuyện đó sẽ làm rất lâu, ngẫm lại làm Đường Táo có chút đỏ bừng mặt.
Hai người ngủ yên tới bình minh.
Lúc Đường Táo tỉnh lại sư phụ đã rời đi rồi, nhưng chăn đệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, nghĩ đến nhất định là rời đi không lâu. Nàng đứng dậy mặc quần áo, lại phát hiện tẩm y của mình bị mở, bên trong cái yếm cũng có chút lộn xộn, lộ ra bầu ngực trắng nõn. Đường Táo không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, mawjxc xiêm y ngồi vào trước gương, nhìn cái cổ có mấy dấu vết hồng hồng ia, còn có ở xương quai xanh, kéo dài tới tận ngực.
Đường Táo đỏ mặt, nghĩ thầm: Trách không được lại trốn nhanh như vậy!
Nhưng…
Bị tiểu đồ nhi phát hiện, Trọng Vũ vẫn rất kiêu ngạo, mỗi ngày đều nghỉ ở Thính Tuyết Cư, quả thực không khác gì với lúc ở Thừa Hoa Điện. Mới đầu Đường Táo không chịu, nhưng nàng lại luôn nghe lời sư phụ, sư phụ nói vài lời, nàng cũng đồng ý.
Sau đó có một buổi sáng Phù Nguyệt đến tìm nàng, hai cô nương gia tất nhiên không có cấm kỵ gì, liền tùy tiện đi vào khuê phòng của Đường Táo, liền nhìn thấy được trên giường có một đôi uyên ương vẫn đang say giấc nồng…
Đường Táo da mặt mỏng, bị Phù Nguyệt nhìn thấy được, liền không bao giờ… cho sư phụ ngủ lại nữa.
Trọng Vũ khuyên can mãi, tiểu đồ nhi vẫn không chịu nghe lời, cuối cùng thần sắc mệt mỏi về Thừa Hoa Điện, chờ đợi nửa tháng sau sẽ thành thân.
——-
Nhịn suốt nửa tháng, cuối cùng Trọng Vũ cũng được thở phào nhẹ nhỏm.
Có thể đường đường chính chính cùng tiểu đồ nhi của mình ngủ cùng nhau, Trọng Vũ kích động vạn phần.
Mấy vạn năm qua Ma giới không có việc gì vui, hơn nữa lần này thành thân lại không phải người khác, mà là Tôn thượng của Ma giới, hôn lễ này tất nhiên là rất khoa trương. Tuy rằng đã biết sẽ rất long trọng, nhưng tới ngày ấy, vẫn bị không khí ấy làm cho kinh diễm.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
… Xem ra tôn thượng rất coi trọng phu nhân.
Chuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng gần đến ngày thành thân, Đường Táo vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Bởi vì trước đó không được gặp mặt sư phụ, vẫn chỉ có Phù Nguyệt luôn ở bên cạnh mình. Mệt mỏi cả ngày, Đường Táo mới im lặng ngồi trên giường ở Thừa Hoa Điện, lẳng lặng chờ sư phụ.
Kỳ thật lúc ở trong ảo cảnh, nàng đã thành thân cùng sư phụ rồi.
Nhưng lúc này lại không giống như vậy.
Đường Táo mỉm cười, đư atay đặt lên trên bụng, hiện giờ chưa thấy gì, nhưng vẫn rất chờ mong ngày đứa nhỏ này được sinh ra.
Trọng Vũ đi vào, nhìn thấy tiểu đồ nhi đang ngồi trên giường chờ mình, hiện giờ đang mặc giá y đỏ thẫm, đội khăn voan, nhìn nhỏ xinh hơn rất nhiều. Trọng Vũ bảo cung tỳ lui ra, rồi sau đó sải bước về phía nàng.
Khăn voăn bị nhấc lên, Trọng Vũ nhìn nàng, lòng tràn đầy vui mừng. Xưa nay đều không trang điểm, phấn nộn trắng nõn, hiện giờ lại dung nhan tinh xỏa như vậy, làm cho hắn được mở rộng tầm mắt. Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, Đường Táo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ một thân hỷ bào, hai gò má ửng đỏ lên.
Đúng là càng kiều diễm.
Trọng Vũ nhịn không được hôn một cái.
Đêm động phòng hioa chúc này làm người ta quả thực rất vui sướng, nhưng tiểu đồ nhi lại đang mang thai đứa nhỏ, có một số việc không thể làm được. Trọng Vũ có chút tiếc nuối, nhưng đợi hồi lâu rồi, giờ rốt cuộc cũng có thể ôm tiểu đồ nhi ngủ, cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Hai người tắm rửa chải đầu xong liền lê trên giường.
Đường Táo mệt mỏi cả một ngày, thấy nàng mệt mỏi, Trọng Vũ cũng trợn tròn mắt, xem như thế nào cũng không đủ: “Hôm nay sẽ tha cho nàng, đợi khi đứa nhỏ sinh ra, nàng nên bù đắp lại cho ta.”
Đường Táo đang buồn ngủ, chỉ mơ mơ màng màng hỏi lại: “Bù đắp cái gì?”
Trọng Vũ nở nụ cười, cúi đầu cắn lên môi nàng một cái, nói: “Tất nhiên là đêm động phòng hoa chúc.”
Đường Táo thẹn thùng, nhưng cũng biết sư phụ vất vả như nào, liền vùi đầu vào trong ngực hắn, nhẹ ngàng gật đầu: “Ân.” Dù sao hai người bọn họ cũng đã thành thân, làm chuyện vợ chồng tất nhiên là rất bình thường.
Mỗi ngày đều cùng giường, nhưng chỉ đắp chăn đi ngủ đơn thuần, sự tình gì cũng không làm, Trọng Vũ oán niệm ngày càng sâu.
Mỗi lần thấy ánh mắt sư phụ nhìn mình, Đường Táo cảm thấy ánh mắt kia sâu kín, giống như một con sói đói. Đường Táo thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ nếu đứa nhỏ được sinh ra, nàng sẽ phải chịu tội.
Sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, Đường Táo bắt đầu lo lắng.
Đã bốn tháng rồi, Trọng Vũ cũng có chút không nhịn được, cũng không biết từ nơi này xem được là nói sau ba tháng nếu cẩn thận một chút, việc phòng the vẫn có thể làm được. Trọng Vũ lập tức kích động lên, tuy rằng rất muốn, nhưng lại có điều cố kỵ đối với thân thể của nàng, liền cố ý tìm Phượng Nghiêu đến Ma giới.
Lần trước ở đại hon, Phượng Nghiêu đã may mắn được nhìn thấy hôn lễ long trọng này, hiện giờ đến bắt mạch, tất nhiên là vui sướng.
Nhưng kết quả bắt mạch lại không làm Trọng Vũ được như ý, cần hảo hảo bồi bổ cùng điều trị, càng không phải nói, chuyện phòng the không thể làm. Nghe xong lời Phượng Nghiêu nói Đường Táo có chút lo lắng cho đứa nhỏ ở trong bụng, lúc sau nghĩ đến dụng ý của sư phụ, có chút áy náy.
Nhưng chuyện Trọng Vũ lo lắng nhất vẫn là nàng cùng đứa nhỏ.
“Không cần lo lắng.” Trọng Vũ thấy mày nàng nhíu lại, cúi người hôn trấn an.
Nghe âm thanh của sư phụ, Đường Táo không nhịn được đến gần người hắn, vuốt nhẹ bụng, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.
“Bất quá, lần sau vi sư sẽ không khách khí.” Trọng Vũ nhướng mày, hướng tới mặt Đường Táo cắn một cái.
Sư phụ tính tình trẻ con như vậy, làm cho Đường Táo vừa thẹn vừa buồn cười, ánh mắt run lên, đỏ mặt nhỏ giọng: “Ít nhất… cũng đợi thêm mấy tháng nữa.”
Tiểu đồ nhi đã nói thế, Trọng Vũ cũng có chút hy vọng, đem môi ghé vào tai nàng, Đường Táo biết hắn định nói cái gì, đưua tay đập vào ngực hắn một cái, gắt giọng: “Không cho nói.” Cái loại yêu cầu này, nàng làm sao có thể đáp ứng… rất cầm thú.
Còn mấy tháng nữa, hắn vẫn có thể chờ dược. Mặt mày Trọng Vũ nhu hòa đi, nhiễm ý cười nhàn nhạt.
—- nhưng chờ lại lâu như vậy, chờ tận đến ba năm!
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ