Hầm Táo Ký
Chương 30: Cùng nhau
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Hóa ra… là đã biết rồi sao?
Ánh mắt Trọng Vũ ngẩn ra, không biết nên nói cái gì, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt của tiểu đồ nhi, thấy nàng hai hàng nước mắt lưng tròng, một bộ dáng sắp khóc đến nơi rồi, ngay tức khắc lòng đau không chịu được.
Về thân phận chính mình, mới đầu hắn thật sự không để bụng lắm, chỉ là thời gian trôi qua, mỗi khi tiểu đồ nhi cọ tiên khí của hắn, hắn liền cảm thấy chột dạ.
Nàng bái hắn làm thầy, kính hắn thương hắn, ba năm nay đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở trong mắt hắn, bất quá chỉ vì coi hắn như là tiên quân, mà trong lòng Tiểu Táo yêu nàng chỉ một lòng mong muốn tu tiên. Ở Ma Cung lâu như vậy, tiểu đồ nhi còn không biết thân phận của mình, một là vì tính tình nàng đơn thuần, hai là bởi vì….chính mình cố ý dấu.
Nhưng hôm nay, nàng thế nhưng đã biết.
Nếu không biết, làm sao nói ra được những lời như vậy, nàng biết mình là ma, không nghĩ đến việc tu tiên nữa…. là bởi vì không muốn làm kẻ thù với hắn.
Bảy vạn năm qua, bên người hắn không có một người nào, chỗ có thể tới, cũng chỉ là huynh muội Phù Yến Phù Nguyệt hiện giờ có thêm một người, thời gian ba năm trôi qua, đều không rời khỏi hắn nửa bước.
“Tiểu Táo, là vi sư không tốt.” Giọng Trọng Vũ khàn khàn, tiếng nói trầm thấp mà dễ nghe.
Đường Táo lắc lắc đầu, nói: “Không có… Sư phụ rất tốt.” Sư phụ thương nàng, che chở cho nàng, dạy nàng pháp thuật, nàng đều hiểu được.
Trọng Vũ vội đem tiểu đồ nhi ôm chặt vào trong ngực, ôn nhu nói: “Vi sư không nói cho ngươi biết chân tướng, là vi sư sai.” Trước kia hắn khinh thường việc đó, hiện giờ biết tiểu đồ nhi vẫn luôn để ý như vậy, hắn mới thấy thẹn với nàng.
Đường Táo dựa vào ngực sư phụ, đôi tay gắt gao ôm lấy vòng eo sư phụ, “ Đồ nhi không muốn tu tiên nữa, về sau sư phụ đừng nhắc lại nữa, có được không?” Nàng sẽ không rời bỏ sư phụ, sư phụ đã quen nàng chăm sóc, đã quen cơm canh nàng nấu, nếu nàng thành tiên, chẳng phải là không thể hầu hạ sư phụ được nữa hay sao.
Trọng Vũ ừ một tiếng, từ từ buông tay, cúi đầu nhìn mặt nàng, nói: “Ngươi biết chuyện này từ khi nào?”
Tiểu đồ nhi tính tình đơn thuần, có chuyện gì xảy ra cũng viết hết lên trên mặt, hiện giờ chuyện này bị lộ, chỉ sợ là đã sớm biết ở ma cung này rồi, mà hắn cũng đích thực không phải là tiên quân. Tiểu đồ nhi vẫn ngày ngày tiếp xúc với hắn, hắn lại không chút nào nhận ra được cảm xúc của nàng, đến tột cùng là do tiểu đồ nhi che dấu quá kĩ, hay là do hắn quá sơ sẩy?
Sư phụ hỏi, Đường Táo liền trả lời đúng sự thật, đôi môi hồng hé mở, thấp giọng nói: “Ngày ấy, sư phụ đem Mộ Hành nhốt lại, đồ nhi tự mình thả Mộ Hành, liền hỏi hắn sự tình của sư phụ.” Lúc trước những lời nói của Mộ Hành làm nàng cảm thấy kì quái, trong lòng có chút thắc mắc, nên mới mở miệng hỏi.
Hóa ra đã biết từ lúc đó, Trọng Vũ sửng sốt, thật cẩn thận hỏi:” “Vậy sao lúc đấy ngươi không tức giận?”
Hắn lừa nàng, nàng tức giận là đúng lẽ thường. Chỉ là tiểu đồ nhi ngốc nghếch, lại không bao giờ hỏi những vấn đề này, cái gì cũng không nói, đem điều này dấu ở trong lòng, còn muốn chịu đựng tính xấu của hắn…
Đường Táo suy nghĩ, cũng không dám dấu diếm sư phụ, nói: “Lúc vừa biết tin này, đồ nhi đích thực có chút tức giận, chỉ là…” Đường Táo dừng một chút, ngửa đầu nhìn Trọng Vũ, một đôi con ngươi xinh đẹp cực kỳ, “Người là sư phụ, trong ba năm này, đã đối xử với đồ nhi rất tốt, mặc kệ người có phải là thần tiên hay không, người đều là sư phụ của đồ nhi.”
Sư phụ không chê nàng đạo hạnh thấp kém mà đã nhận nàng làm đồ đệ, nàng tất nhiên cũng không thể bởi vì thân phận của sư phụ mà trong lòng không vui được, lại nói… Sư phụ cũng chưa bao giờ cùng nàng nói qua hắn là thần tiên, hết thảy việc này đều là nàng suy nghĩ trước.
—- Nàng không trách sư phụ.
Nếu nói không cảm động, đấy là gạt người. Trong lòng Trọng Vũ vui vẻ càng nhiều thì càng thương tiếc tiểu đồ nhi từng đấy.
Hắn đã từng nghĩ đến việc nếu tiểu đồ nhi biết chân tướng sẽ rời khỏi ma cung, lúc đấy hắn sẽ thả nàng đi, nói tóm lại là thầy trò của nhau, nàng hầu hạ hắn ba năm, mà chính hắn, tặng cho nàng một chút tu vi cùng một chút ít pháp thuật, xem như không ai thiếu nợ ai. Nhưng về sau, tâm hắn liền xuất phát ý tưởng không muốn cho nàng rời đi, liền gạt nàng, nghĩ nàng ngốc nghếch như vậy, giấu được đến bao lâu thì giấu, đến lúc đó…
Trọng Vũ lại một lần nữa ôm nàng vào trong ngực, bàn tay có chút vỗ về lưng nàng, có lẽ là do thoải mái, lời trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, Đường Táo dựa vào lòng ngực sư phụ, an tĩnh giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cực kỳ.
Trọng Vũ không nói gì thêm nữa, hắn vốn là kẻ không biết ăn nói, nhưng hiện giờ trong lòng đã minh bạch rất rõ ràng, tiểu đồ nhi thoạt nhìn ngốc nghếch như vậy, không thật ra một chút cũng không hề ngốc.
“Mặc kệ vi sư có là tiên quân hay không, về sau nhất định sẽ đối xử với ngươi tốt hơn nữa, sẽ không để cho một kẻ nào khi dễ ngươi, càng sẽ không…. Tùy ý tức giận. “ Hắn suy nghĩ rất kỹ rồi, hắn chưa bao giờ đối xử với một người nào tốt như vậy cả, hiện giờ người ở trong ngực hắn đây, hắn sẽ cả đời chăm sóc cho thật tốt.
Nghe Trọng Vũ nói vậy, Đường Táo rất vui vẻ, bất quá nàng vẫn cho rằng, sư phụ hiện giờ đã đối xử với nàng rất tốt rồi.
“Vậy sư phụ, việc tu tiên kia, không bàn đến nữa có được không?” Sư phụ tuy là xuất phát từ tâm ý của người, nhưng chuyện này nàng lại không thể chấp nhận được, sư phụ…. Vẫn nên cưới sư nương thì hơn.
Vốn tâm tình đang vui sướng, những lời nói này của tiểu đồ nhi lại làm Trọng Vũ phải nhíu mày, mới vừa rồi sẽ bảo đối xử với nàng thật tốt, nếu giờ phút này, hắn nói “Không được”, chẳng phải là bảo hắn không giữ lời hứa hay sao, nhưng trong lòng hắn bây giờ… một ngàn một vạn lần không được tốt!
Song tu để giúp nàng tu tiên, thuần túy chỉ là một cái cớ, này… chẳng qua là tâm tư của hắn.
Hắn muốn cho nàng hoàn toàn thuộc về hắn, hiện giờ nàng thích Phù Yến, nếu cùng nàng song tu lúc này, nhất định nàng sẽ thích mình.
—- hắn không cho phép trong lòng của tiểu đồ nhi còn cất chứa nam tử khác.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Trọng Vũ châm chước trong chốc lát, duỗi tay xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói: “Trước sẽ không đề cập tới, ân?” Chờ tìm được một cái cớ thích hợp rồi, tiểu đồ nhi ngoan như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt mình nữa.
“Ân.” Đường Táo vui vẻ gật đầu, thân mật mà cọ vạt áo sư phụ, lại không nhận thấy được, nàng ôm sư phụ, ánh mắt kỳ cục sâu thẳm.
Trọng Vũ thoáng cúi đầu, lặng lẽ đem đôi môi ở trên đỉnh đầu tiểu đồ nhi đặt xuống một nụ hôn, trong lòng nghĩ: Những ngày sau ngày sẽ khác.
Ỷ Trúc Hiên bốn phía đều là trúc bao quanh, khung cảnh thanh tĩnh, đằng trước còn có một mảnh ao hồ trong suốt. Đào Đào thấy Tư Trúc đang chậm rãi trở về đây, lập tức đi lên đón, ngửa đầu nói: “Ngươi đi đâu vậy?”
Tư Trúc ngẩn người, không có trả lời, tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại.
Đào Đào nhíu mày,khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có chút tức giận, lời nói nặng hơn thường ngày một chút: “Ngươi không nói ta cũng biết, đi tìm Tiểu Táo đúng không? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hiện giờ Tiểu Táo đã là đồ nhi của người ta rồi, nếu ngươi chọc hắn tức giận, ta cũng không thể giúp được ngươi đâu.”
Ánh mắt Tư Trúc bỗng nhu hòa đi không ít, mỉm cười lắc lắc đầu.
Đào Đào thở dài một hơi, rồi sau đó hơi nhỏ giọng, nói: “Ta biết ngươi thích Tiểu Táo, chỉ là.. chỉ là Tư Trúc này, ngươi hẳn là biết đi, Tiểu Táo sẽ không đi theo chúng ta đâu.”
Tuy nơi này không phải là tiên giới, nhưng tu vi của người nọ lại cực cao, tự hắn truyền đạt pháp thuật cho Tiểu Táo, độ tu vi này, Tiểu Táo sao còn muốn cùng bọn nó đến Thường Vũ Sơn xa xôi bái sư học nghệ? Hiện giờ luyến tiếc Tiểu Táo, mới có thể tới tại nơi này một chuyến, xem như từ biệt.
—– Lần này ra đi, sẽ là kẻ địch.
Ánh mắt Tư Trúc ảm đạm, duỗi tay vuốt ve chỗ vết thương vừa rồi, ngón tay vẫn trắng nõn như lúc ban đầu, là nàng vì hắn mà chữa thương. Đào Đào nói chuyện đó, sao hắn lại không biết chứ, tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hiện giờ hắn không thể làm được gì cả.
Hắn không có tính chấp nhất, chỉ là… có chút không bỏ xuống được.
Tư Trúc duỗi tay Đào Đào ra, rồi sau đó viết xuống lòng bàn tay nàng hai chữ: Ta ổn.
Còn có, cảm ơn.
Lòng bàn tay có chút ngứa, làm nàng thu tay mình lại, nhìn hắn nghiêm túc viết ra tâm tư của mình, trong lòng Đào Đào mới có chút thoải mái, —- đều là bằng hữu, nàng hy vọng bọn họ đều tốt.
“Đã hiểu rồi là tốt, ba ngày sau, chúng ta liền rời khỏi nơi này.” Đào Đào nghoẻn miệng cười nói.
Tuy rằng nàng luyến tiếc Tiểu Táo, nhưng hôm nay thấy được Tiểu Táo được nuôi dưỡng tốt như vậy, cũng an tâm rồi. Bọn họ còn có con đường phải đi của mình, không thể bởi vì luyến tiếc mà ở nơi này cả đời được.
Nghe lời Phù Yến nói, tặng vật trang xinh đẹp cho tiểu đồ nhi, lại đối xử ôn nhu với nàng, tiểu đồ nhi quả nhiên vui vẻ lên rất nhiều. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến việc tiểu đồ nhi thích Phù Yến, vẫn không thể nào nuốt trôi được cục tức này.
Nếu hắn sớm biết được tâm của mình một chút, làm sao Phù Yến có thể xâm nhập được vào trong lòng nàng?!
Thật đúng là sư đệ tốt!
Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là Phù Yến không có tâm ý với cô nương nhà người ta, hay không hứng thú với tình yêu nam nữ, sao có thể thấu hiểu mọi chuyện cặn kẽ như vậy được?
Thừa dịp tiểu đồ nhi còn đang bận việc trong phòng bếp, Trọng Vũ liền đi Linh Thủy Cư tìm Phù Yến.
Vừa đến Linh Thủy Cơ, nhìn thấy Phù Yến đang thảnh thơi ngồi híp mắt nghỉ ngơi ở trên ghế.
Ánh mắt Trọng Vũ híp lại.
Không thể không nói, Phù Yến xử lý chính vụ có thể nói là xuất sắc đến không tưởng, vô luận mình có giao cho hắn nhiều việc vặt bận rộn đi chăng nữa, thì hắn cũng đều trong thời gian ngắn nhất xử lý hết thảy đâu ra đấy. Mấy năm nay, tuy rằng hắn là Ma Tôn Ma Giới, nhưng mọi việc, đều do Phù Yến giải quyết. Kỳ thật lúc trước hắn tiếp nhận vị trí này, chỉ là tình huống bắt buộc, làm hắn không thể không làm.
Hắn cũng nhiều lần muốn đem vị trí này truyền cho người khác, nhưng Phù Yến lại mìm cười lắc đầu, một bộ dáng “xin tha cho đệ”.
Hiện giờ hắn có tiểu đồ nhi, càng thêm không thích vị trí này, nếu có thể thuyết phục Phù Yến… ánh mắt Trọng Vũ sáng ngời, nghĩ thầm: Vậy lúc đấy hắn có thể mang theo đồ nhi cao chạy xa bay, đi đến chỗ nào cũng được.
“Sao sư huynh lại tới đây?” Thấy Trọng Vũ đứng đó đã chốc lát, Phù Yến mới trợn mắt nhàn nhạt nói.
Nghe thấy vậy, Trọng Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, Phù Yến thấy sư huynh nhà mình chau mày, nhất thời trong lòng hiểu rõ, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt, nói: “Lại vì Tiểu Táo sao?”
Trọng Vũ rầu rĩ hừ một tiếng: Biết rõ còn hỏi.
Hai tròng mắt Phù Yến mỉm cười, sâu kín thở dài một hơi, “Không nghĩ tới sư huynh cũng có ngày hôm nay.”
Ngữ khí này là rất vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt Trọng Vũ hung hăng liếc xéo hắn một cái. Phù Yến hắc hắc cười hai tiếng, nói: “Hôm qua tặng cây trâm cho Tiểu Táo, có phải nàng đã rất vui hay không?”
Trọng Vũ sửng sốt, nhớ tới ý cười hôm qua của tiểu đồ nhi, còn có buổi tối đi ngủ luyến tiếc không dám gỡ xuống, làm hại hắn bị đâm cho vài phát, phải thừa dịp nàng ngủ say mới trộm cây trâm gỡ xuống, rồi sau đó tiếp tục ôm tiểu đồ nhi đi ngủ.
Dù sao cũng khó có được thân cận một người, Trọng Vũ suy nghĩ, đem sự tình hôm qua kể cho Phù Yến nghe, Phù Yến nghe xong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiểu Táo lại một mực khăng khăng đối tốt với sư huynh như vậy, rõ ràng biết là Ma Tôn rồi mà vẫn còn muốn đi theo.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phù Yến có chút tức giận.
Đồ nhi nghe lời giống phu nhân nhỏ như vậy, không đối xử tốt thì thôi, lại còn cả ngày phát giận, mất công hiện giờ nói ra rồi, bằng không nếu có một ngày tiểu cô nương chạy đi mất, xem sư huynh có thương tâm đến chết hay không.
“Tốt, nếu sư huynh không có việc gì bận, cũng không cần cứ đến chỗ của ta như vậy, nếu nhàm chán, có thể đi Tàng Thư Các đọc sách, xem bên trong đó, còn có thể ẩn nấp thứ gì tốt hơn không…” Phù Yến cười đến thần bí khó lường, bổ sung nói: “Nhất định sẽ có thứ mà sư huynh muốn.”
Nhìn ánh mắt này của Phù Yến, Trọng Vũ rất muốn đánh người, nhưng không thể không nói, Phù Yến chưa bao giờ dám lừa gạt hắn, hắn nghiêng nghiêng con ngươi nhìn hắn một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Tạm thời tin hắn một hồi.
Phù Yến lười biếng ngồi trên ghế, nhìn đóa hồng liên trên mặt hồ cách đó không xa, cảnh sắc rất dị người, con ngươi đẹp mị hoặc, môi mỏng hé mở nói: “…Tiểu Táo Tử, tự cầu nhiều phúc đi.”
Rốt cuộc cũng đã tới bảy vạn năm.
Vốn dĩ Trọng Vũ cũng không có việc gì làm, đi tìm Phù Yến là để lãnh giáo một chút việc có thể làm cho tiểu đồ nhi vui, nếu hắn nói đi Tàng Thư Các, vậy hắn liền đi. Tàng Thư Các trưng bày rất nhiều thư tịch, mấy năm nay tiểu đồ nhi có lòng hiếu học cực độ, thường xuyên chạy tới nơi này, bất quá hắn thì khó lắm mới tới được một lần.
Nghĩ đến những gì Phù Yến nói, Trọng Vũ liền đi tới bên trong, đi thẳng đến hàng cuối cùng.
Chỉ là——
Trọng Vũ nắm chặt quyển sách trong tay, hình như hơi dùng quá sức, các khớp xương nổi lên rõ ràng, trong lòng âm thầm mắng một câu, hóa ra là…. Diễm bổn?
Phù Yến đúng là chán sống rồi!
“Bang” một tiếng.
Trọng Vũ đem diễm bổn trong tay dùng sức ném xuống đất, xoay người rời đi, trong lòng nghĩ nhất định phải thu thập tên tiểu tử kia thật tốt với được. Nhưng đi được vài bước chân, liền dừng lại. Trọng Vũ dừng chân, hướng về kệ sách phía sau nhìn trong chốc lát, ánh mắt dừng ở diễm bổn vừa rồi bị hắn ném xuống.
Đôi mắt híp lại, con ngươi trầm đi một nửa.
Đường Táo đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy sư phụ không có trong điện, liền biết hắn đã đi đến chỗ Phù Yến sư thúc. Nhìn sắc trời vẫn còn sáng, liền đến Thanh Vân Các một chuyến. Vừa rồi biết được chuyện Đào Đào phải đi, Đường Táo sao có thể chịu được, khuyên can nàng mãi cũng không dịch chuyển được gì, liền nói rằng hai ngày nữa sẽ cùng bọn họ đến Thường Vũ Sơn.
Tuy biết rằng hai người họ sẽ không ở lại đây lâu nữa, nhưng khó có được hai người bằng hữu bên cạnh, Đường Táo muốn ở chung với họ lâu một chút.
Đã nhiều ngày, tuy rằng nàng ngày ngày đều chạy đến chỗ bọn họ, nhưng chỉ được ngày đầu, mấy ngày sau, nàng liền ngoan ngoãn ở trong điện chờ sư phụ trở về. Sư phụ không muốn rời xa mình, nếu nàng đi ra ngoài quá lâu, sợ rằng sẽ tức giận.
Trong lòng Đường Táo có chút áy náy, nhưng thấy Đào Đào cười vui vẻ nói muốn đi bái sư tu tiên, trong lòng cũng cao hứng thay cho bọn họ. Nhóm tiểu yêu ở Phượng Ngự Sơn, có một ai không muốn tu luyện thành tiên đâu, nàng đã từng là một trong số những tiểu yêu đó, nhưng hiện giờ đã có sư phụ rồi.
Nhắc tới sư phụ, trong lòng Đường Táo liền cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Thời điểm trở về Thừa Hoa Điện, sư phụ đã trở lại.
Đường Táo vội hầu hạ sư phụ dùng bữa, lại thấy hắn tay cầm quyển sách với vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình chuyên tâm đến cực điểm. Đường Táo cảm thấy kỳ quái, nhíu nhíu mày, nàng cùng sư phụ ở chung ba năm, lại chưa từng thấy sư phụ đọc qua sách gì, trừ bỏ những lúc nàng đọc sách mà không hiểu, lúc đấy mới cầm sách đi thỉnh giáo sư phụ.
Sư phụ đang xem cái gì vậy? Đường Táo đi đến gần một chút, lại thấy vẻ mặt của sư phụ rất nghiêm túc, một bộ dáng không nhận ra được nàng đang đến gần.
“Sư phụ?” Đường Táo thấp giọng gọi một tiếng.
Vừa nghe thấy thanh âm của Đường Táo, Trọng Vũ lập tức ngẩng đầu lên, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác của tiểu đồ nhi, lại nghĩ đến quyển sách trong tay mình, liền ngay lập tức bỏ nó xuống dưới ống tay áo, động tác cực nhanh.
Nụ cười Đường Táo chợt tắt, nhìn sư phụ, phát hiện gương mặt hắn có chút phiếm hồng, liền lo lắng nói: “Sư phụ, người…. không thoải mái ở đâu sao?” Như thế nào sắc mặt lại kỳ quái như vậy?
Đối diện với ánh mắt tò mò kỳ quái của tiểu đồ nhi, Trọng Vũ vội vàng ho nhẹ một tiếng, thần sắc nhàn nhạt, tiếng nói trầm thấp: “Vi sư không sao, dùng bữa đi.” Sao hắn có thể để đồ nhi biết được là hắn đang xem loại sách này!
Đường Táo cúi đầu “Ân” một tiếng.
Thời điểm dùng bữa tối, Đường Táo cảm thấy hôm nay sư phụ rất là kỳ quái. Nếu là thường ngày, sư phụ cũng vẫn sẽ nhìn nàng, ánh mắt đa số toàn nhiễm ý cười, ngẫu nhiên sẽ khen vài câu đồ ăn nàng nấu rất ngon, nhưng hôm nay….
Đường Táo bưng chén sứ liếc nhìn sư phụ một cái, thấy thần sắc sư phụ khác thường liền vội vàng đem ánh mắt rời đi, sau đó làm ra vẻ trấn định gắp một miếng thịt cá.
Sư phụ đây là làm sao vậy? Đường Táo ăn một miếng cơm, cau mày nghĩ.
Trọng Vũ làm sao có thể nuối trôi cơm được, tuy rằng bây giờ đang ăn, nhưng đầu óc toàn bộ đều là tiểu đồ nhi. Hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang ăn của tiểu đồ nhi, bộ dáng cực kỳ thích mắt, đôi môi hồng nhuận càng thêm vẻ ngon miệng.
Trước kia làm sao hắn lại không phát hiện ra rằng tiểu đồ nhi của hắn lại xinh đẹp như vậy?
Trong lòng Trọng Vũ bực bội, nhìn tiểu đồ nhi bên cạnh,rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đem chén sứ trong tay nhẹ nhàng buông xuống, nói với nàng: “Tiểu Táo, ngồi dịch vào đây một chút.”
“A?” Cái miệng nhỏ của Đường Táo kêu lên một tiếng, động tác đang ăn dừng lại, nhìn sư phụ, ngây người trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn dịch vào một chút.
Trọng Vũ đem tay đặt ở trên vai nàng, nhìn bộ dáng ngốc lăng của nàng, liền đem mặt lại gần.
“Sư phụ?” Đường Táo nghi hoặc.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Thanh âm Trọng Vũ ôn nhu, cùng dụ dỗ có chút giống nhau.
Dứt lời, Đường Táo quả nhiên bất động, chỉ là…. Mặt sư phụ cách mình càng ngày càng gần, sư phụ muốn làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó, Đường Táo liền cảm thấy khóe môi có một trận ấm áp, thân mình nàng run lên, cái chén trong tay suýt chút nữa không cầm được, đầu ngón tay dùng sức hơi nổi lên màu phiếm trắng.
Sư phụ hắn… Đang liếm mặt nàng sao?
Trong lòng Đường Táo đang loạn đến cực điểm, hô hấp tăng lên rất nhanh. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi sư phụ chậm rãi lướt qua khóe môi nàng, đặc biệt cảm thấy hơi thở của sư phụ phảng phất quanh mặt nàng, nàng động cũng không dám động.
…. Cảm giác rất kỳ quái.
Có lẽ đã nhận ra sự dị thường của tiểu đồ nhi, Trọng Vũ dừng lại một chút, vội đem tay buông ra, rồi sau đó lẳng lặng nhìn nàng, nhàn nhạt nói một câu: “Được rồi.”
“Ân?” Đường Táo mở to mắt, nhìn sư phụ ở trước mắt.
Trọng Vũ hơi há miệng ra, lộ ra một hạt cơm trắng ở đầu lưỡi.
Đường Táo sửng sốt, ngay tức khắc bừng tỉnh: Hóa ra…. Hóa ra có hạt cơm dính ở khóe miệng mình.
Đường Táo cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, nhưng phản ứng lại không rõ ràng.
….Sư phụ vì sao phải liếm như vậy? Đường Táo bối rối ngẩng đầu lên, ngay sau đó, liền thấy vẻ mặt sư phụ thản nhiên đem hạt cơm đó nuốt xuống, rồi như không có việc gì dùng bữa tiếp.
Sư phụ sao có thể ăn nó được?
Đường Táo kinh hãi, ngay sau đó cảm thấy mặt mình nóng lên như thiêu đốt. Nàng không dám nhìn nữa, lập tức vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm, nhưng tâm lý thì không thể nào bình tĩnh được.
Trọng Vũ thì lại cảnh xuân đầy mặt, dung nhan tuấn tú tràn đầy ý cười, hắn vừa lòng nhìn phản ứng của tiểu đồ nhi, muốn ăn nàng ngay lập tức. Vốn là nhịn không được, nhưng nghĩ đến việc nàng sợ hãi như thế nào, cuối cùng quyết định, vẫn là tiến hành theo tuần tự thì hơn.
Bất quá….
Trọng Vũ nhìn khuôn mặt đỏ rực của tiểu đồ nhi, bộ dáng đẹp mắt như vậy, cũng ngon như cơm nàng nấu.
Hắn nhất định phải ăn nhiều thêm một chén mới được.
Từ khi bắt đầu dùng bữa tối, Đường Táo cảm thấy sư phụ có chút không giống với ngày thường.
Nếu như là ngày thường, dùng bữa xong nàng sẽ hầu hạ sư phụ tắm gội, nhưng hôm nay sư phụ lại không cần nàng hầu hạ. Trong lòng Đường Táo có chút mất mát, cũng không biết mình đã chọc giận sư phụ lúc nào, thế nhưng lại không cho nàng hầu hạ.
Đường Táo cầm khăn, ngây ngốc đứng bên ngoài, nghe tiếng nước bên trong, cô đơn rũ mắt xuống.
Trừ bỏ việc nấu cơm ra, đó là hầu hạ sư phụ tắm rửa, nàng cũng chỉ có thể làm được hai việc này, hiện giờ… Chỉ còn nấu cơm. Nếu về sau sư phụ không ăn cơm nàng nấu nữa, có thể hay không sẽ không cần nàng nữa?
Trong lòng Đường Táo rất lo lắng.
Sư phụ không cần nàng hầu hạ tắm rửa, Đường Táo đứng ngây ngốc bên ngoài trong chốc lát, không biết nên làm cái gì, đột nhiên nhớ tới quyển sách vừa rồi sư phụ xem, liền chậm rãi đi về phái trước vài bước, thấy quyển sách đang đặt lẳng lặng trên bàn.
Đến tột cùng là loại sách gì mà có thể khiến sư phụ xem đến nhập thần như vậy? Đường Táo nghi hoặc, đang định vươn tay muốn lấy…
Chỉ là….
Nếu sư phụ biết được, người nhất định sẽ tức giận.
Đường Táo suy nghĩ một chút, rồi không do dự, thu tay về.
—- Nàng không muốn chọc sư phụ tức giận đâu.
Đường Táo liền không cảm thấy tò mò nữa, xoay người đi vào bên trong trải giường chiếu cho sư phụ.
Đào Đào và Tư Trúc phải rời khỏi đây, làm Đường Táo trong lòng khó chịu đã lâu, hiện giờ một mình ngồi ở bên giường, càng cảm thấy không vui. Đường Táo cởi áo, chui vào chăn đệm ben trong. Bên cạnh không có sư phụ, Đường Táo có chút không quen, trợn tròn mắt nhìn lên phía trên, lẳng lặng chờ hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân của sư phụ truyền đến.
Sư phụ tới, Đường Táo vui mừng.
Đường Táo ngay lập tức đem đầu chui ra khỏi chăn, thấy sư phụ mặc một chiếc áo ngủ, đầu tóc rối tung, nhìn ôn nhu đi không ít. Kỳ thật mấy ngày nay, sư phụ đích xác ôn nhu đi rất nhiều, chẳng qua ánh mắt khi nhìn nàng có chút khác lạ mà thôi.
“Sư phụ.” Đường Táo cong môi cười, ngọt ngào gọi một tiếng.
Trọng Vũ thấy tiểu đồ nhi duỗi đầu nhỏ ra nhìn mình, liền mỉm cười xoa đỉnh đầu nàng, ngữ khí ôn hòa: “Không cần chờ vi sư, mau đi ngủ đi.”
“Ân.” Đường Táo ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trọng Vũ môi mỏng mím lại, tâm tình sung sướng đến cực điểm, tiểu đồ nhi của hắn, thật là ngoan.
Nụ cười trên mặt Trọng Vũ nhạt dần, hắn nhớ tới lúc tắm gội vừa thôi, nếu không phải bởi vì quyển diễm bổn kia, cảm xúc chưa khôi phục, lo lắng tiểu đồ nhi sẽ bị hắn dọa sợ, thế nên mới không cần nàng hầu hạ.
Cũng không biết tiểu đồ nhi có thể nghĩ loạn hay không, Trọng Vũ nhíu mày, nghĩ thầm.
Thấy nàng ngủ, Trọng Vũ nhấc chăn lên, nghiêng đầu nhìn nàng chốc lát, mới lấy quyển diễm bổn còn đang xem dở kia ra.
Lần đầu tiên xem loại sách này, tuy rằng mới đầu có chút không quen, nhưng tưởng tượng đến loại sự tình này về sau, thì nhất định phải xem kỹ một phen, nhìn thật kỹ, bằng không đến lúc đó bị chê cười thì không được hay cho lắm.
Hóa ra… là đã biết rồi sao?
Ánh mắt Trọng Vũ ngẩn ra, không biết nên nói cái gì, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt của tiểu đồ nhi, thấy nàng hai hàng nước mắt lưng tròng, một bộ dáng sắp khóc đến nơi rồi, ngay tức khắc lòng đau không chịu được.
Về thân phận chính mình, mới đầu hắn thật sự không để bụng lắm, chỉ là thời gian trôi qua, mỗi khi tiểu đồ nhi cọ tiên khí của hắn, hắn liền cảm thấy chột dạ.
Nàng bái hắn làm thầy, kính hắn thương hắn, ba năm nay đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở trong mắt hắn, bất quá chỉ vì coi hắn như là tiên quân, mà trong lòng Tiểu Táo yêu nàng chỉ một lòng mong muốn tu tiên. Ở Ma Cung lâu như vậy, tiểu đồ nhi còn không biết thân phận của mình, một là vì tính tình nàng đơn thuần, hai là bởi vì….chính mình cố ý dấu.
Nhưng hôm nay, nàng thế nhưng đã biết.
Nếu không biết, làm sao nói ra được những lời như vậy, nàng biết mình là ma, không nghĩ đến việc tu tiên nữa…. là bởi vì không muốn làm kẻ thù với hắn.
Bảy vạn năm qua, bên người hắn không có một người nào, chỗ có thể tới, cũng chỉ là huynh muội Phù Yến Phù Nguyệt hiện giờ có thêm một người, thời gian ba năm trôi qua, đều không rời khỏi hắn nửa bước.
“Tiểu Táo, là vi sư không tốt.” Giọng Trọng Vũ khàn khàn, tiếng nói trầm thấp mà dễ nghe.
Đường Táo lắc lắc đầu, nói: “Không có… Sư phụ rất tốt.” Sư phụ thương nàng, che chở cho nàng, dạy nàng pháp thuật, nàng đều hiểu được.
Trọng Vũ vội đem tiểu đồ nhi ôm chặt vào trong ngực, ôn nhu nói: “Vi sư không nói cho ngươi biết chân tướng, là vi sư sai.” Trước kia hắn khinh thường việc đó, hiện giờ biết tiểu đồ nhi vẫn luôn để ý như vậy, hắn mới thấy thẹn với nàng.
Đường Táo dựa vào ngực sư phụ, đôi tay gắt gao ôm lấy vòng eo sư phụ, “ Đồ nhi không muốn tu tiên nữa, về sau sư phụ đừng nhắc lại nữa, có được không?” Nàng sẽ không rời bỏ sư phụ, sư phụ đã quen nàng chăm sóc, đã quen cơm canh nàng nấu, nếu nàng thành tiên, chẳng phải là không thể hầu hạ sư phụ được nữa hay sao.
Trọng Vũ ừ một tiếng, từ từ buông tay, cúi đầu nhìn mặt nàng, nói: “Ngươi biết chuyện này từ khi nào?”
Tiểu đồ nhi tính tình đơn thuần, có chuyện gì xảy ra cũng viết hết lên trên mặt, hiện giờ chuyện này bị lộ, chỉ sợ là đã sớm biết ở ma cung này rồi, mà hắn cũng đích thực không phải là tiên quân. Tiểu đồ nhi vẫn ngày ngày tiếp xúc với hắn, hắn lại không chút nào nhận ra được cảm xúc của nàng, đến tột cùng là do tiểu đồ nhi che dấu quá kĩ, hay là do hắn quá sơ sẩy?
Sư phụ hỏi, Đường Táo liền trả lời đúng sự thật, đôi môi hồng hé mở, thấp giọng nói: “Ngày ấy, sư phụ đem Mộ Hành nhốt lại, đồ nhi tự mình thả Mộ Hành, liền hỏi hắn sự tình của sư phụ.” Lúc trước những lời nói của Mộ Hành làm nàng cảm thấy kì quái, trong lòng có chút thắc mắc, nên mới mở miệng hỏi.
Hóa ra đã biết từ lúc đó, Trọng Vũ sửng sốt, thật cẩn thận hỏi:” “Vậy sao lúc đấy ngươi không tức giận?”
Hắn lừa nàng, nàng tức giận là đúng lẽ thường. Chỉ là tiểu đồ nhi ngốc nghếch, lại không bao giờ hỏi những vấn đề này, cái gì cũng không nói, đem điều này dấu ở trong lòng, còn muốn chịu đựng tính xấu của hắn…
Đường Táo suy nghĩ, cũng không dám dấu diếm sư phụ, nói: “Lúc vừa biết tin này, đồ nhi đích thực có chút tức giận, chỉ là…” Đường Táo dừng một chút, ngửa đầu nhìn Trọng Vũ, một đôi con ngươi xinh đẹp cực kỳ, “Người là sư phụ, trong ba năm này, đã đối xử với đồ nhi rất tốt, mặc kệ người có phải là thần tiên hay không, người đều là sư phụ của đồ nhi.”
Sư phụ không chê nàng đạo hạnh thấp kém mà đã nhận nàng làm đồ đệ, nàng tất nhiên cũng không thể bởi vì thân phận của sư phụ mà trong lòng không vui được, lại nói… Sư phụ cũng chưa bao giờ cùng nàng nói qua hắn là thần tiên, hết thảy việc này đều là nàng suy nghĩ trước.
—- Nàng không trách sư phụ.
Nếu nói không cảm động, đấy là gạt người. Trong lòng Trọng Vũ vui vẻ càng nhiều thì càng thương tiếc tiểu đồ nhi từng đấy.
Hắn đã từng nghĩ đến việc nếu tiểu đồ nhi biết chân tướng sẽ rời khỏi ma cung, lúc đấy hắn sẽ thả nàng đi, nói tóm lại là thầy trò của nhau, nàng hầu hạ hắn ba năm, mà chính hắn, tặng cho nàng một chút tu vi cùng một chút ít pháp thuật, xem như không ai thiếu nợ ai. Nhưng về sau, tâm hắn liền xuất phát ý tưởng không muốn cho nàng rời đi, liền gạt nàng, nghĩ nàng ngốc nghếch như vậy, giấu được đến bao lâu thì giấu, đến lúc đó…
Trọng Vũ lại một lần nữa ôm nàng vào trong ngực, bàn tay có chút vỗ về lưng nàng, có lẽ là do thoải mái, lời trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, Đường Táo dựa vào lòng ngực sư phụ, an tĩnh giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cực kỳ.
Trọng Vũ không nói gì thêm nữa, hắn vốn là kẻ không biết ăn nói, nhưng hiện giờ trong lòng đã minh bạch rất rõ ràng, tiểu đồ nhi thoạt nhìn ngốc nghếch như vậy, không thật ra một chút cũng không hề ngốc.
“Mặc kệ vi sư có là tiên quân hay không, về sau nhất định sẽ đối xử với ngươi tốt hơn nữa, sẽ không để cho một kẻ nào khi dễ ngươi, càng sẽ không…. Tùy ý tức giận. “ Hắn suy nghĩ rất kỹ rồi, hắn chưa bao giờ đối xử với một người nào tốt như vậy cả, hiện giờ người ở trong ngực hắn đây, hắn sẽ cả đời chăm sóc cho thật tốt.
Nghe Trọng Vũ nói vậy, Đường Táo rất vui vẻ, bất quá nàng vẫn cho rằng, sư phụ hiện giờ đã đối xử với nàng rất tốt rồi.
“Vậy sư phụ, việc tu tiên kia, không bàn đến nữa có được không?” Sư phụ tuy là xuất phát từ tâm ý của người, nhưng chuyện này nàng lại không thể chấp nhận được, sư phụ…. Vẫn nên cưới sư nương thì hơn.
Vốn tâm tình đang vui sướng, những lời nói này của tiểu đồ nhi lại làm Trọng Vũ phải nhíu mày, mới vừa rồi sẽ bảo đối xử với nàng thật tốt, nếu giờ phút này, hắn nói “Không được”, chẳng phải là bảo hắn không giữ lời hứa hay sao, nhưng trong lòng hắn bây giờ… một ngàn một vạn lần không được tốt!
Song tu để giúp nàng tu tiên, thuần túy chỉ là một cái cớ, này… chẳng qua là tâm tư của hắn.
Hắn muốn cho nàng hoàn toàn thuộc về hắn, hiện giờ nàng thích Phù Yến, nếu cùng nàng song tu lúc này, nhất định nàng sẽ thích mình.
—- hắn không cho phép trong lòng của tiểu đồ nhi còn cất chứa nam tử khác.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Trọng Vũ châm chước trong chốc lát, duỗi tay xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói: “Trước sẽ không đề cập tới, ân?” Chờ tìm được một cái cớ thích hợp rồi, tiểu đồ nhi ngoan như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt mình nữa.
“Ân.” Đường Táo vui vẻ gật đầu, thân mật mà cọ vạt áo sư phụ, lại không nhận thấy được, nàng ôm sư phụ, ánh mắt kỳ cục sâu thẳm.
Trọng Vũ thoáng cúi đầu, lặng lẽ đem đôi môi ở trên đỉnh đầu tiểu đồ nhi đặt xuống một nụ hôn, trong lòng nghĩ: Những ngày sau ngày sẽ khác.
Ỷ Trúc Hiên bốn phía đều là trúc bao quanh, khung cảnh thanh tĩnh, đằng trước còn có một mảnh ao hồ trong suốt. Đào Đào thấy Tư Trúc đang chậm rãi trở về đây, lập tức đi lên đón, ngửa đầu nói: “Ngươi đi đâu vậy?”
Tư Trúc ngẩn người, không có trả lời, tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại.
Đào Đào nhíu mày,khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có chút tức giận, lời nói nặng hơn thường ngày một chút: “Ngươi không nói ta cũng biết, đi tìm Tiểu Táo đúng không? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hiện giờ Tiểu Táo đã là đồ nhi của người ta rồi, nếu ngươi chọc hắn tức giận, ta cũng không thể giúp được ngươi đâu.”
Ánh mắt Tư Trúc bỗng nhu hòa đi không ít, mỉm cười lắc lắc đầu.
Đào Đào thở dài một hơi, rồi sau đó hơi nhỏ giọng, nói: “Ta biết ngươi thích Tiểu Táo, chỉ là.. chỉ là Tư Trúc này, ngươi hẳn là biết đi, Tiểu Táo sẽ không đi theo chúng ta đâu.”
Tuy nơi này không phải là tiên giới, nhưng tu vi của người nọ lại cực cao, tự hắn truyền đạt pháp thuật cho Tiểu Táo, độ tu vi này, Tiểu Táo sao còn muốn cùng bọn nó đến Thường Vũ Sơn xa xôi bái sư học nghệ? Hiện giờ luyến tiếc Tiểu Táo, mới có thể tới tại nơi này một chuyến, xem như từ biệt.
—– Lần này ra đi, sẽ là kẻ địch.
Ánh mắt Tư Trúc ảm đạm, duỗi tay vuốt ve chỗ vết thương vừa rồi, ngón tay vẫn trắng nõn như lúc ban đầu, là nàng vì hắn mà chữa thương. Đào Đào nói chuyện đó, sao hắn lại không biết chứ, tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hiện giờ hắn không thể làm được gì cả.
Hắn không có tính chấp nhất, chỉ là… có chút không bỏ xuống được.
Tư Trúc duỗi tay Đào Đào ra, rồi sau đó viết xuống lòng bàn tay nàng hai chữ: Ta ổn.
Còn có, cảm ơn.
Lòng bàn tay có chút ngứa, làm nàng thu tay mình lại, nhìn hắn nghiêm túc viết ra tâm tư của mình, trong lòng Đào Đào mới có chút thoải mái, —- đều là bằng hữu, nàng hy vọng bọn họ đều tốt.
“Đã hiểu rồi là tốt, ba ngày sau, chúng ta liền rời khỏi nơi này.” Đào Đào nghoẻn miệng cười nói.
Tuy rằng nàng luyến tiếc Tiểu Táo, nhưng hôm nay thấy được Tiểu Táo được nuôi dưỡng tốt như vậy, cũng an tâm rồi. Bọn họ còn có con đường phải đi của mình, không thể bởi vì luyến tiếc mà ở nơi này cả đời được.
Nghe lời Phù Yến nói, tặng vật trang xinh đẹp cho tiểu đồ nhi, lại đối xử ôn nhu với nàng, tiểu đồ nhi quả nhiên vui vẻ lên rất nhiều. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến việc tiểu đồ nhi thích Phù Yến, vẫn không thể nào nuốt trôi được cục tức này.
Nếu hắn sớm biết được tâm của mình một chút, làm sao Phù Yến có thể xâm nhập được vào trong lòng nàng?!
Thật đúng là sư đệ tốt!
Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là Phù Yến không có tâm ý với cô nương nhà người ta, hay không hứng thú với tình yêu nam nữ, sao có thể thấu hiểu mọi chuyện cặn kẽ như vậy được?
Thừa dịp tiểu đồ nhi còn đang bận việc trong phòng bếp, Trọng Vũ liền đi Linh Thủy Cư tìm Phù Yến.
Vừa đến Linh Thủy Cơ, nhìn thấy Phù Yến đang thảnh thơi ngồi híp mắt nghỉ ngơi ở trên ghế.
Ánh mắt Trọng Vũ híp lại.
Không thể không nói, Phù Yến xử lý chính vụ có thể nói là xuất sắc đến không tưởng, vô luận mình có giao cho hắn nhiều việc vặt bận rộn đi chăng nữa, thì hắn cũng đều trong thời gian ngắn nhất xử lý hết thảy đâu ra đấy. Mấy năm nay, tuy rằng hắn là Ma Tôn Ma Giới, nhưng mọi việc, đều do Phù Yến giải quyết. Kỳ thật lúc trước hắn tiếp nhận vị trí này, chỉ là tình huống bắt buộc, làm hắn không thể không làm.
Hắn cũng nhiều lần muốn đem vị trí này truyền cho người khác, nhưng Phù Yến lại mìm cười lắc đầu, một bộ dáng “xin tha cho đệ”.
Hiện giờ hắn có tiểu đồ nhi, càng thêm không thích vị trí này, nếu có thể thuyết phục Phù Yến… ánh mắt Trọng Vũ sáng ngời, nghĩ thầm: Vậy lúc đấy hắn có thể mang theo đồ nhi cao chạy xa bay, đi đến chỗ nào cũng được.
“Sao sư huynh lại tới đây?” Thấy Trọng Vũ đứng đó đã chốc lát, Phù Yến mới trợn mắt nhàn nhạt nói.
Nghe thấy vậy, Trọng Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, Phù Yến thấy sư huynh nhà mình chau mày, nhất thời trong lòng hiểu rõ, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt, nói: “Lại vì Tiểu Táo sao?”
Trọng Vũ rầu rĩ hừ một tiếng: Biết rõ còn hỏi.
Hai tròng mắt Phù Yến mỉm cười, sâu kín thở dài một hơi, “Không nghĩ tới sư huynh cũng có ngày hôm nay.”
Ngữ khí này là rất vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt Trọng Vũ hung hăng liếc xéo hắn một cái. Phù Yến hắc hắc cười hai tiếng, nói: “Hôm qua tặng cây trâm cho Tiểu Táo, có phải nàng đã rất vui hay không?”
Trọng Vũ sửng sốt, nhớ tới ý cười hôm qua của tiểu đồ nhi, còn có buổi tối đi ngủ luyến tiếc không dám gỡ xuống, làm hại hắn bị đâm cho vài phát, phải thừa dịp nàng ngủ say mới trộm cây trâm gỡ xuống, rồi sau đó tiếp tục ôm tiểu đồ nhi đi ngủ.
Dù sao cũng khó có được thân cận một người, Trọng Vũ suy nghĩ, đem sự tình hôm qua kể cho Phù Yến nghe, Phù Yến nghe xong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiểu Táo lại một mực khăng khăng đối tốt với sư huynh như vậy, rõ ràng biết là Ma Tôn rồi mà vẫn còn muốn đi theo.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phù Yến có chút tức giận.
Đồ nhi nghe lời giống phu nhân nhỏ như vậy, không đối xử tốt thì thôi, lại còn cả ngày phát giận, mất công hiện giờ nói ra rồi, bằng không nếu có một ngày tiểu cô nương chạy đi mất, xem sư huynh có thương tâm đến chết hay không.
“Tốt, nếu sư huynh không có việc gì bận, cũng không cần cứ đến chỗ của ta như vậy, nếu nhàm chán, có thể đi Tàng Thư Các đọc sách, xem bên trong đó, còn có thể ẩn nấp thứ gì tốt hơn không…” Phù Yến cười đến thần bí khó lường, bổ sung nói: “Nhất định sẽ có thứ mà sư huynh muốn.”
Nhìn ánh mắt này của Phù Yến, Trọng Vũ rất muốn đánh người, nhưng không thể không nói, Phù Yến chưa bao giờ dám lừa gạt hắn, hắn nghiêng nghiêng con ngươi nhìn hắn một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Tạm thời tin hắn một hồi.
Phù Yến lười biếng ngồi trên ghế, nhìn đóa hồng liên trên mặt hồ cách đó không xa, cảnh sắc rất dị người, con ngươi đẹp mị hoặc, môi mỏng hé mở nói: “…Tiểu Táo Tử, tự cầu nhiều phúc đi.”
Rốt cuộc cũng đã tới bảy vạn năm.
Vốn dĩ Trọng Vũ cũng không có việc gì làm, đi tìm Phù Yến là để lãnh giáo một chút việc có thể làm cho tiểu đồ nhi vui, nếu hắn nói đi Tàng Thư Các, vậy hắn liền đi. Tàng Thư Các trưng bày rất nhiều thư tịch, mấy năm nay tiểu đồ nhi có lòng hiếu học cực độ, thường xuyên chạy tới nơi này, bất quá hắn thì khó lắm mới tới được một lần.
Nghĩ đến những gì Phù Yến nói, Trọng Vũ liền đi tới bên trong, đi thẳng đến hàng cuối cùng.
Chỉ là——
Trọng Vũ nắm chặt quyển sách trong tay, hình như hơi dùng quá sức, các khớp xương nổi lên rõ ràng, trong lòng âm thầm mắng một câu, hóa ra là…. Diễm bổn?
Phù Yến đúng là chán sống rồi!
“Bang” một tiếng.
Trọng Vũ đem diễm bổn trong tay dùng sức ném xuống đất, xoay người rời đi, trong lòng nghĩ nhất định phải thu thập tên tiểu tử kia thật tốt với được. Nhưng đi được vài bước chân, liền dừng lại. Trọng Vũ dừng chân, hướng về kệ sách phía sau nhìn trong chốc lát, ánh mắt dừng ở diễm bổn vừa rồi bị hắn ném xuống.
Đôi mắt híp lại, con ngươi trầm đi một nửa.
Đường Táo đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy sư phụ không có trong điện, liền biết hắn đã đi đến chỗ Phù Yến sư thúc. Nhìn sắc trời vẫn còn sáng, liền đến Thanh Vân Các một chuyến. Vừa rồi biết được chuyện Đào Đào phải đi, Đường Táo sao có thể chịu được, khuyên can nàng mãi cũng không dịch chuyển được gì, liền nói rằng hai ngày nữa sẽ cùng bọn họ đến Thường Vũ Sơn.
Tuy biết rằng hai người họ sẽ không ở lại đây lâu nữa, nhưng khó có được hai người bằng hữu bên cạnh, Đường Táo muốn ở chung với họ lâu một chút.
Đã nhiều ngày, tuy rằng nàng ngày ngày đều chạy đến chỗ bọn họ, nhưng chỉ được ngày đầu, mấy ngày sau, nàng liền ngoan ngoãn ở trong điện chờ sư phụ trở về. Sư phụ không muốn rời xa mình, nếu nàng đi ra ngoài quá lâu, sợ rằng sẽ tức giận.
Trong lòng Đường Táo có chút áy náy, nhưng thấy Đào Đào cười vui vẻ nói muốn đi bái sư tu tiên, trong lòng cũng cao hứng thay cho bọn họ. Nhóm tiểu yêu ở Phượng Ngự Sơn, có một ai không muốn tu luyện thành tiên đâu, nàng đã từng là một trong số những tiểu yêu đó, nhưng hiện giờ đã có sư phụ rồi.
Nhắc tới sư phụ, trong lòng Đường Táo liền cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Thời điểm trở về Thừa Hoa Điện, sư phụ đã trở lại.
Đường Táo vội hầu hạ sư phụ dùng bữa, lại thấy hắn tay cầm quyển sách với vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình chuyên tâm đến cực điểm. Đường Táo cảm thấy kỳ quái, nhíu nhíu mày, nàng cùng sư phụ ở chung ba năm, lại chưa từng thấy sư phụ đọc qua sách gì, trừ bỏ những lúc nàng đọc sách mà không hiểu, lúc đấy mới cầm sách đi thỉnh giáo sư phụ.
Sư phụ đang xem cái gì vậy? Đường Táo đi đến gần một chút, lại thấy vẻ mặt của sư phụ rất nghiêm túc, một bộ dáng không nhận ra được nàng đang đến gần.
“Sư phụ?” Đường Táo thấp giọng gọi một tiếng.
Vừa nghe thấy thanh âm của Đường Táo, Trọng Vũ lập tức ngẩng đầu lên, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác của tiểu đồ nhi, lại nghĩ đến quyển sách trong tay mình, liền ngay lập tức bỏ nó xuống dưới ống tay áo, động tác cực nhanh.
Nụ cười Đường Táo chợt tắt, nhìn sư phụ, phát hiện gương mặt hắn có chút phiếm hồng, liền lo lắng nói: “Sư phụ, người…. không thoải mái ở đâu sao?” Như thế nào sắc mặt lại kỳ quái như vậy?
Đối diện với ánh mắt tò mò kỳ quái của tiểu đồ nhi, Trọng Vũ vội vàng ho nhẹ một tiếng, thần sắc nhàn nhạt, tiếng nói trầm thấp: “Vi sư không sao, dùng bữa đi.” Sao hắn có thể để đồ nhi biết được là hắn đang xem loại sách này!
Đường Táo cúi đầu “Ân” một tiếng.
Thời điểm dùng bữa tối, Đường Táo cảm thấy hôm nay sư phụ rất là kỳ quái. Nếu là thường ngày, sư phụ cũng vẫn sẽ nhìn nàng, ánh mắt đa số toàn nhiễm ý cười, ngẫu nhiên sẽ khen vài câu đồ ăn nàng nấu rất ngon, nhưng hôm nay….
Đường Táo bưng chén sứ liếc nhìn sư phụ một cái, thấy thần sắc sư phụ khác thường liền vội vàng đem ánh mắt rời đi, sau đó làm ra vẻ trấn định gắp một miếng thịt cá.
Sư phụ đây là làm sao vậy? Đường Táo ăn một miếng cơm, cau mày nghĩ.
Trọng Vũ làm sao có thể nuối trôi cơm được, tuy rằng bây giờ đang ăn, nhưng đầu óc toàn bộ đều là tiểu đồ nhi. Hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang ăn của tiểu đồ nhi, bộ dáng cực kỳ thích mắt, đôi môi hồng nhuận càng thêm vẻ ngon miệng.
Trước kia làm sao hắn lại không phát hiện ra rằng tiểu đồ nhi của hắn lại xinh đẹp như vậy?
Trong lòng Trọng Vũ bực bội, nhìn tiểu đồ nhi bên cạnh,rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đem chén sứ trong tay nhẹ nhàng buông xuống, nói với nàng: “Tiểu Táo, ngồi dịch vào đây một chút.”
“A?” Cái miệng nhỏ của Đường Táo kêu lên một tiếng, động tác đang ăn dừng lại, nhìn sư phụ, ngây người trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn dịch vào một chút.
Trọng Vũ đem tay đặt ở trên vai nàng, nhìn bộ dáng ngốc lăng của nàng, liền đem mặt lại gần.
“Sư phụ?” Đường Táo nghi hoặc.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Thanh âm Trọng Vũ ôn nhu, cùng dụ dỗ có chút giống nhau.
Dứt lời, Đường Táo quả nhiên bất động, chỉ là…. Mặt sư phụ cách mình càng ngày càng gần, sư phụ muốn làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó, Đường Táo liền cảm thấy khóe môi có một trận ấm áp, thân mình nàng run lên, cái chén trong tay suýt chút nữa không cầm được, đầu ngón tay dùng sức hơi nổi lên màu phiếm trắng.
Sư phụ hắn… Đang liếm mặt nàng sao?
Trong lòng Đường Táo đang loạn đến cực điểm, hô hấp tăng lên rất nhanh. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi sư phụ chậm rãi lướt qua khóe môi nàng, đặc biệt cảm thấy hơi thở của sư phụ phảng phất quanh mặt nàng, nàng động cũng không dám động.
…. Cảm giác rất kỳ quái.
Có lẽ đã nhận ra sự dị thường của tiểu đồ nhi, Trọng Vũ dừng lại một chút, vội đem tay buông ra, rồi sau đó lẳng lặng nhìn nàng, nhàn nhạt nói một câu: “Được rồi.”
“Ân?” Đường Táo mở to mắt, nhìn sư phụ ở trước mắt.
Trọng Vũ hơi há miệng ra, lộ ra một hạt cơm trắng ở đầu lưỡi.
Đường Táo sửng sốt, ngay tức khắc bừng tỉnh: Hóa ra…. Hóa ra có hạt cơm dính ở khóe miệng mình.
Đường Táo cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, nhưng phản ứng lại không rõ ràng.
….Sư phụ vì sao phải liếm như vậy? Đường Táo bối rối ngẩng đầu lên, ngay sau đó, liền thấy vẻ mặt sư phụ thản nhiên đem hạt cơm đó nuốt xuống, rồi như không có việc gì dùng bữa tiếp.
Sư phụ sao có thể ăn nó được?
Đường Táo kinh hãi, ngay sau đó cảm thấy mặt mình nóng lên như thiêu đốt. Nàng không dám nhìn nữa, lập tức vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm, nhưng tâm lý thì không thể nào bình tĩnh được.
Trọng Vũ thì lại cảnh xuân đầy mặt, dung nhan tuấn tú tràn đầy ý cười, hắn vừa lòng nhìn phản ứng của tiểu đồ nhi, muốn ăn nàng ngay lập tức. Vốn là nhịn không được, nhưng nghĩ đến việc nàng sợ hãi như thế nào, cuối cùng quyết định, vẫn là tiến hành theo tuần tự thì hơn.
Bất quá….
Trọng Vũ nhìn khuôn mặt đỏ rực của tiểu đồ nhi, bộ dáng đẹp mắt như vậy, cũng ngon như cơm nàng nấu.
Hắn nhất định phải ăn nhiều thêm một chén mới được.
Từ khi bắt đầu dùng bữa tối, Đường Táo cảm thấy sư phụ có chút không giống với ngày thường.
Nếu như là ngày thường, dùng bữa xong nàng sẽ hầu hạ sư phụ tắm gội, nhưng hôm nay sư phụ lại không cần nàng hầu hạ. Trong lòng Đường Táo có chút mất mát, cũng không biết mình đã chọc giận sư phụ lúc nào, thế nhưng lại không cho nàng hầu hạ.
Đường Táo cầm khăn, ngây ngốc đứng bên ngoài, nghe tiếng nước bên trong, cô đơn rũ mắt xuống.
Trừ bỏ việc nấu cơm ra, đó là hầu hạ sư phụ tắm rửa, nàng cũng chỉ có thể làm được hai việc này, hiện giờ… Chỉ còn nấu cơm. Nếu về sau sư phụ không ăn cơm nàng nấu nữa, có thể hay không sẽ không cần nàng nữa?
Trong lòng Đường Táo rất lo lắng.
Sư phụ không cần nàng hầu hạ tắm rửa, Đường Táo đứng ngây ngốc bên ngoài trong chốc lát, không biết nên làm cái gì, đột nhiên nhớ tới quyển sách vừa rồi sư phụ xem, liền chậm rãi đi về phái trước vài bước, thấy quyển sách đang đặt lẳng lặng trên bàn.
Đến tột cùng là loại sách gì mà có thể khiến sư phụ xem đến nhập thần như vậy? Đường Táo nghi hoặc, đang định vươn tay muốn lấy…
Chỉ là….
Nếu sư phụ biết được, người nhất định sẽ tức giận.
Đường Táo suy nghĩ một chút, rồi không do dự, thu tay về.
—- Nàng không muốn chọc sư phụ tức giận đâu.
Đường Táo liền không cảm thấy tò mò nữa, xoay người đi vào bên trong trải giường chiếu cho sư phụ.
Đào Đào và Tư Trúc phải rời khỏi đây, làm Đường Táo trong lòng khó chịu đã lâu, hiện giờ một mình ngồi ở bên giường, càng cảm thấy không vui. Đường Táo cởi áo, chui vào chăn đệm ben trong. Bên cạnh không có sư phụ, Đường Táo có chút không quen, trợn tròn mắt nhìn lên phía trên, lẳng lặng chờ hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân của sư phụ truyền đến.
Sư phụ tới, Đường Táo vui mừng.
Đường Táo ngay lập tức đem đầu chui ra khỏi chăn, thấy sư phụ mặc một chiếc áo ngủ, đầu tóc rối tung, nhìn ôn nhu đi không ít. Kỳ thật mấy ngày nay, sư phụ đích xác ôn nhu đi rất nhiều, chẳng qua ánh mắt khi nhìn nàng có chút khác lạ mà thôi.
“Sư phụ.” Đường Táo cong môi cười, ngọt ngào gọi một tiếng.
Trọng Vũ thấy tiểu đồ nhi duỗi đầu nhỏ ra nhìn mình, liền mỉm cười xoa đỉnh đầu nàng, ngữ khí ôn hòa: “Không cần chờ vi sư, mau đi ngủ đi.”
“Ân.” Đường Táo ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trọng Vũ môi mỏng mím lại, tâm tình sung sướng đến cực điểm, tiểu đồ nhi của hắn, thật là ngoan.
Nụ cười trên mặt Trọng Vũ nhạt dần, hắn nhớ tới lúc tắm gội vừa thôi, nếu không phải bởi vì quyển diễm bổn kia, cảm xúc chưa khôi phục, lo lắng tiểu đồ nhi sẽ bị hắn dọa sợ, thế nên mới không cần nàng hầu hạ.
Cũng không biết tiểu đồ nhi có thể nghĩ loạn hay không, Trọng Vũ nhíu mày, nghĩ thầm.
Thấy nàng ngủ, Trọng Vũ nhấc chăn lên, nghiêng đầu nhìn nàng chốc lát, mới lấy quyển diễm bổn còn đang xem dở kia ra.
Lần đầu tiên xem loại sách này, tuy rằng mới đầu có chút không quen, nhưng tưởng tượng đến loại sự tình này về sau, thì nhất định phải xem kỹ một phen, nhìn thật kỹ, bằng không đến lúc đó bị chê cười thì không được hay cho lắm.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ