Hàm Đan
Quyển 3 Chương 13
“Ngủ đi. Ngủ một giấc tỉnh lại là ổn.”
Đây là câu cuối cùng Tử Hàm nói với y trong huyễn cảnh tâm ma. Nhưng giây phút mở mắt ra, tim Cố Thanh Miên đã ngừng đập chốc lát. Trước mặt là hàn băng muôn ngàn, vạn trượng tuyết trắng. Dõi mắt trông về phương xa, là tầng trời mênh mông, là núi non trải dài.
“Tỉnh rồi?”
Cố Thanh Miên chợt quay đầu lại, thì thấy một người đang chắp tay đứng đó. Người kia mắt phượng phôi mỏng, đáy mắt cong cong, dáng vẻ có đến chín phần giống Tử Hàm. Áo trắng bay bay, như sương như tuyết.
Cố Thanh Miên: “Các hạ là?”
“À.” Đối phương đưa tay, linh lực ào ạt tràn ra. Đó là Thanh Hàn linh lực thuần túy nhất, bản nguyên nhất. Mỗi một đệ tử Thanh Hàn quan đều biết loại linh lực này — bao trùm quanh Thanh Hàn kiếm, linh lực trấn thủ Thanh Hàn quan. Cố Thanh Miên mở to mắt nghe người kia cười: “Bần đạo chẳng qua chỉ là một tàn hồn, nguyên thân họ Giang, tên một chữ “Thanh”.”
Giang Thanh.
Cố Thanh Miên kinh ngạc muốn đứng dậy, lại được người kia đỡ lại, ấn xuống: “Không cần đứng dậy, ngồi nói cho thoải mái — Á? Còn có tiểu bối đã nghe tên này?”
Cố Thanh Miên nói: “Tên của tổ sư, vạn không dám quên.”
Giang Thanh cười to, xua tay: “Nếu quên cũng không sao, chỉ là hai chữ hỏng bét thôi.”
“Cũng may ngươi tới sớm, không thì bần đạo cũng sắp quên — Ngươi thì sao?”
Cố Thanh Miên: “Họ Cố, tên Thanh Miên.”
Giang Thanh gật đầu.
Cố Thanh Miên không kịp hiểu: “Sao tổ sư lại ở đây, ta lại là —”
“Đừng căng thẳng, đây là Hoán Hoa kính.” Giang Thanh cười nói, “Nguyên thân ngã xuống trước, chia ra ba hồn bảy phách, rải rác khắp nơi. Một hồn trong đó của bần đạo vừa hay gửi trong tấm gương này.”
“Hôm nay đưa ngươi tới đây, cũng do bần đạo nhất thời ngứa lòng. Nơi đây khó có được người sống, kết quả lần đầu tới lại tận hai người. Bần đạo nghĩ ngợi rồi kéo ngươi tới đây nhìn xem. Huống chi —” Hắn dò xét trên dưới, “Trên người ngươi, còn có mùi của tiểu ngọc yêu.”
Hắn nhướng mắt cười ranh mãnh: “Đứa nhóc kia có đẹp không?”
Cố Thanh Miên vô thức đáp: “Đẹp.”
Giang Thanh đắc ý: “Đương nhiên rồi, dù sao cũng là ta dùng Thanh Hàn kiếm để tạc nên.”
Tiền bối, lúc còn nhỏ?
Cố Thanh Miên bật cười, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc nói mấy lời này, đã có tuyết dừng trên tóc y. Cảnh sắc bốn phía là tuyết giữa chiều đông, rất khác với huyễn cảnh tâm ma của y.
Gió rất nhẹ, tuyết rất mềm, núi rất cao, trời đất cũng rất lớn. Như thể giá băng là vỏ, đất dày là kiếm.
Giang Thanh lại hỏi: “Bên ngoài thế nào?”
Cố Thanh Miên: “Vãn bối cũng không rõ lắm.”
Giang Thanh cười: “Vậy thôi.”
Cố Thanh Miên trầm mặc, chợt lên tiếng: “Tổ sư, có một vị sư trưởng từng nói với vãn bối, ngài cũng là song trọng kiếm tâm.”
Giang Thanh gật đầu: “Ừ?”
Cố Thanh Miên: “Vậy vãn bối cả gan hỏi một câu, hậu thiên kiếm tâm, vì sao mà thành?”
Lời này vừa ra, tim y như nổi trống. Quả thực Cố Tử Thanh từng nói với y, chưởng môn đời thứ nhất của Thanh Hàn quan là song trọng kiếm tâm. Nhưng kiếm tâm thứ hai vì sao mà sinh thì tư liệu lịch sử không nhắc tới một chữ. Tử Hàm cũng không nói, hẳn là cũng chẳng biết nhiều.
Trong lúc nhất thời y hơi luống cuống, lại nói: “Nếu tổ sư không tiện, vậy thì —”
“Không có gì không tiện.” Giang Thanh cười, thuận miệng nói: “Vì luyện ra Bách xuyên tán.”
Một câu đơn giản lại như sấm sét giữa trời quang, bổ cho Cố Thanh Miên chợt bật dậy. Y vừa mừng vừa sợ: “Bách xuyên tán? Ngài là vị kia của Tính giáo —”
“Ừ.”
Giang Thanh cười: “Ta xuất thân từ Tính giáo Giang gia, cái này chắc ngươi chưa nghe qua.”
Cố Thanh Miên lắc đầu, Giang Thanh tiếp tục: “Năm đó quần yêu thịnh thế, tiên môn đông đúc, những tộc thượng cổ nhiều vô số. Thục Cố, Tính Giang, đều trong đó.”
Cố Thanh Miên: “Thục Cố?”
“Thục Sơn Cố gia.” Giang Thanh cười nhẹ, “Cũng chính là Cố gia trong quan. Sư trưởng của ngươi, cũng từ đó mà ra ha?”
Dù sao trên đời này người biết hắn là song trọng kiếm tâm cũng không nhiều.
Cố Thanh Miên gật đầu.
Giang Thanh duỗi chân đá tuyết: “Cố gia cũng rất có năng lực, nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn ở đó.”
Cố Thanh Miên dừng lại, chợt nói: “Chẳng được bao lâu nữa.”
Giang Thanh “Ồ?” một tiếng, nghi hoặc nhìn y. Cố Thanh Miên lắc đầu, cười khổ: “Vãn bối không nói rõ được, chỉ là một loại cảm giác. Tổ sư cứ coi như ta nói vớ vẩn.”
Lời này không thể nói lung tung, nhưng y cũng nhẫn nhịn lâu rồi. Bây giờ tâm ma đã phá, lòng rộng mở, nên miệng cũng hớ hênh. Cố gia Thanh Hàn quan, thượng cổ tiên môn Cố gia, Cố gia đủ danh và tiếng. Trong đó có quá nhiều đệ tử thiên tài, đa số đều là siêng năng tu luyện, nên cứ thế người tư chất kém không tiến lên được; thiên tư trác tuyệt, thì tâm không đặt trong quyền lực, ngại quá gò bó. Quy củ của Thanh Hàn quan, tư chất càng tốt, tài nguyên càng nhiều. Nhưng Cố gia tự thành một phái, những thứ cần thiết lãnh theo định mức cố định hàng tháng của Thanh Hàn quan, còn bí mật phát thêm phần riêng. Người tu tiên cách xa hồng trần, nhưng đến giờ, dù không ra khỏi Thanh Hàn quan, thì thân cũng đã ở trong thế tục. Kéo bè kết phái, thịnh hành ganh đua so sánh. Người ngoài nói đến còn phải thán một tiếng “biết vươn lên”. Rõ ràng là thân tộc nhưng lại nhìn nhau chẳng vừa mắt. Lòng người nổi sóng, toan tính lẫn lộn, tổn hại quan quy. Không cầu chức, không cầu đạo.
Y dạo qua trên con thuyền chìm, y biết tư vị đó là gì. Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng nhấc mắt lại hoàng hôn buông lơi. Kề bên là hoan thanh tiếu ngữ, là ca tụng công đức. Thêu hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu. Nhưng trăng sáng không soi được mây mù, dao nhọn khó lòng lắm mới thấy.
Nhưng không ngờ Giang Thanh không chỉ trích y, chỉ nói: “Cũng phải, nhiều năm vậy rồi.”
Giọng hắn vốn mang ý cười, tuyết bào bay bay, như một cơn gió chẳng thể ngăn cản. Nói xong câu này, ngược lại hơi có chút buồn: “Cố gia đã thế, Thanh Hàn quan cũng sắp xong.”
Cố Thanh Miên vội nói: “Vậy thì không có —”
Nhưng Giang Thanh mỉm cười nhìn y, nhìn y đến không nói được gì, đành phải ngượng ngùng: “Vâng.”
Giang Thanh vỗ vai y: “Không sao. Lúc bần đạo vừa lập phái, cũng đã liệu đến ngày này.”
Cố Thanh Miên trầm tư, không khỏi hỏi: “Cho nên ngài mới dựng lên Kiếm trủng?”
Giang Thanh nhướng mày, lại chưa thừa nhận. Hắn chỉ bảo: “Tiếp đi.”
Cố Thanh Miên: “Lúc trước Tử Hàm tiền bối có nói với ta Kiếm trủng do ngài dựng lên, vãn bối còn thấy rất lạ. Ngài đã lập ra Thanh Hàn quan, sao lại còn lập Kiếm trủng?”
Giang Thanh: “Vậy giờ thì sao, giờ đã rõ chưa?”
“Vâng, đã rõ.” Cố Thanh Miên cười khổ, “Lúc vãn bối làm phàm nhân thì cho rằng một ngàn năm rất dài, nhưng ngẫm lại chẳng qua đó chỉ là một đời của bậc Đại Thừa; sau này vãn bối tu tiên, cảm thấy vạn năm rất dài, giờ suy nghĩ lại, đó chẳng qua cũng chỉ là số tuổi của một môn phái.”
“Tháng năm như biển, mênh mông vô bờ. Phàm nhân, tu sĩ, thậm chí cả tiên nhân, ai cũng ở trong biển này, đi không đến đích. Ngắn ngủi mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm — Phàm nhân sinh ra rồi chết đi, gia tộc hưng thịnh rồi suy vong, quốc gia hưng rồi diệt, tiên môn tụ rồi tán. Thế sự xoay vần đến cuối cũng sụp đổ, sóng to đả đảo vạn vật không còn.”
“Vô thường mới là trạng thái bình thường, hưng suy mới là vĩnh hằng.”
“Mà ký thác mọi thứ vào một người, một tộc, một môn, thậm chí một nước, cuối cùng rồi sẽ bị chôn vùi.”
“Thanh Hàn kiếm thuật cho Thanh Hàn quan, kiếm thuật thiên hạ lại tẫn về Kiếm trủng. Đây mới là ý của ngài.”
“Đúng không?” Cố Thanh Miên dừng lại, gằn từng chữ, “Lập Thanh Hàn quan để truyền thuật, lập Kiếm trủng để truyền đạo.”
Giang Thanh cười to, tuyết trắng rì rào, tiếng vang réo rắt. Hắn ngưng cười rồi nói: “Không tệ, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.”
Hắn ngửa đầu nhìn biển trời bao la: “Bần đạo lập Thanh Hàn quan để giương cao kiếm thuật, thu hút nhiều người nhập kiếm đạo; mà lập Kiếm trủng, là để những người kinh tài tuyệt diễm lưu truyền thiên cổ, để hậu nhân có kiếm phổ mà tìm.”
“Hai cái này quả thật là một thuật một đạo, nhưng lại không thể tách rời. Nếu muốn tính, hẳn là dùng thuật dẫn đạo, đạo lại dẫn thuật.”
Hắn thu hồi tầm mắt, lại nhìn Cố Thanh Miên: “Thuật và đạo, vốn tương sinh cho nhau.”
Cố Thanh Miên chấn động trong lòng. Tuyết trắng dưới chân mềm mại, nhưng dẫm lên lại rất chân thực, nền tuyết dày, căn cơ vững chắc.
“Lời của tổ sư, vãn bối bội phục.”
“Chẳng qua là sống lâu rồi, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi.” Giang Thanh lại xua tay cười: “Đương nhiên nơi này cũng có chút tâm tư của bần đạo.”
“Nói đến thì đời này của bần đạo cũng coi như viên mãn, nhưng cuối cùng cũng có chút không cam lòng. Nửa đời trước tông môn gặp nạn, lang bạt kỳ hồ; nửa đời sau khó mà bảo toàn sở ái*, cô độc một mình. Chỉ có thể than một tay không vỗ được ra tiếng, một cây làm chẳng nên non.” (*tình cảm chân thành giản đơn nhất)
“Cho nên lúc tuổi già bần đạo lập Thanh Hàn quan, lập kiếm trận, bất luận xuất thân, bất luận tiên phàm, nhận kiếm tức thu, đồng thời cũng để lại một kiếm Thanh Hàn để trấn thủ, là nguyện tất cả hậu bối của bần đạo, nguyện những người tập kiếm thuật Thanh Hàn, đời này có thể tiêu sái tự tại, không lo không tiếc. Nguyện núi sông to lớn, sóng biển cuồn cuộn, trời cao đất dày, không gì có thể vây được đệ tử Thanh Hàn quan. Nguyện cho họ luôn được Thanh Hàn quan Thanh Hàn kiếm phù hộ, dù thân trong đêm đông, cũng có thể nở rộ như hàn mai.”
Khoác trên mình tuyết thiên thu, hoa mai nở trên cành lạnh lẽo.
Cố Thanh Miên ngẩn ngơ đứng đó, trong túi là một kiện tuyết bào hồng mai. Một kiện tuyết bào hồng mai không có gì quý giá của người Cố gia, tựa như cách vạn năm tuổi tác, lờ mờ nóng lên.
Giang Thanh dứt lời rồi cười lắc đầu: “Chỉ tiếc — chỉ tiếc.”
Phàm là người hay vật là trong nhân thế, không gì có thể sống sót qua thời gian.
“Thanh Hàn quan chung quy cũng sẽ già, người già mà, các ngươi nhỏ tuổi đồng lứa, thì nên ổn trọng một chút — Về phần ngươi, ta đã sớm dặn dò nhi tử ngọc yêu kia, phàm là gặp người Thanh Hàn quan hay kiếm tâm Thanh Hàn kiếm thuật, thì nên giúp đỡ một phen.” Giang Thanh cười, “Biết sao được, ta cũng là người già. Người già mà, khó tránh khỏi bất công.”
Cố Thanh Miên chợt nâng tay, chắp tay, mạnh mẽ quỳ xuống, hành đại lễ.
Giang Thanh: “Ài! Nói chuyện đàng hoàng, ngươi làm gì vậy?”
Dứt lời thì kéo y dậy, nhưng Cố Thanh Miên bướng bỉnh hành lễ cho xong, dập đầu: “Tổ sư ở trên, nhận của đệ tử một bái.”
“Cuộc đời này không hối hận nhập Thanh Hàn, kiếp sau ta sẽ làm hạ nhân trong quan.”
Giang Thanh cười to, hắn cúi đầu đỡ y: “Ngươi thật sự tin kiếp sau?”
Cố Thanh Miên không nhịn được cười, sau cùng vẫn lắc đầu: “Là đệ tử tục khí.”
“Không có gì tục hay không tục, ta cũng là tục nhân. Chẳng qua là chuyện kiếp này thì kiếp này làm, ai biết kiếp sau xảy ra chuyện quỷ ma gì.” Giang Thanh nhìn y, “Đời này làm song trọng kiếm tâm, ngươi chịu thiệt rồi. Tử Hàm xấu tính từ nhỏ, mạnh miệng mềm lòng, nếu nói gì không dễ nghe thì đừng để ý đến nó là được.”
Cố Thanh Miên vội nói: “Không có, tiền bối hắn —” Y dừng lại, “Hắn rất tốt.”
“Đúng vậy, nó luôn rất tốt.” Giang Thanh cười, “Năm đó nó hứa bảo vệ Kiếm trủng thay bần đạo. Suy nghĩ kỹ lại ta nợ nó nhiều lắm.”
Hắn chớp mắt: “Hôm nay gọi ngươi đến cũng do bần đạo là song trọng kiếm tâm, có chút kinh nghiệm, giải thích đôi điều cho ngươi, ngươi xem —”
Cố Thanh Miên cười: “Tổ sư muốn đệ tử chăm sóc hắn đúng không.”
Giang Thanh cười to: “Biết là được rồi.”
Tử Hàm, thân là Minh ngọc, được tạc khắc bởi Thành Hàn kiếm, dùng nước Luân hồi tưới tắm. Năm đó hắn ngồi trước vách đá nhìn tiểu ngọc yêu lần đầu tiên mở mắt, mờ mịt nhìn bốn phương, lời nói còn chưa rõ đã giọng đầy bơ sữa đi theo hắn kêu: “Cha.”
Trong khoảnh khắc đó, như thể vừa được sống vừa tràn đầy sức mạnh.
Hắn làm cha, hắn có con trai.
Dù đứa con này là hung vật trời sinh, dù nó có già thì với hắn nó cũng chỉ nhỏ bé yếu ớt, chỉ lớn chứ không khôn. Phấn điêu ngọc mài, miệng nhỏ chu chu, y như một tiểu nha đầu.
Đời này Giang Thanh không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng vẫn luôn cảm thấy đứa con nhỏ của mình còn chưa đủ mạnh, luôn sợ nó chọc phải chuyện gì. Có thể có được một lời hứa của song trọng kiếm tâm, cũng coi như một lời an ủi sau khi chết.
Giang Thanh nhìn Cố Thanh Miên: “Nhận một lời hứa của quân, tâm duyệt. Nếu còn gì không rõ, bần đạo sẽ trả lời từng cái.”
Cố Thanh Miên cười: “Không cần.”
“Bách xuyên tán cũng không hỏi?”
“Tụ phúc của thiên hạ tức là họa, Bách xuyên tán chung quy cũng không phải thứ trần thế có thể tiếp nhận. Vĩnh viễn không nên hỏi thì tốt hơn.”
Giang Thanh gật đầu: “Kiếm đạo đan đạo thì sao? Cũng không hỏi?”
Cố Thanh Miên: “Tổ sư khuyên bảo đủ nhiều rồi, đệ tử đã đến Phân Thần, con đường sau đó, ta phải tự mình đi.”
“Ha ha ha” Giang Thanh nói, “Được.”
Năm ngón tay Giang Thanh chụm lại, bắt lấy một đám hư ảnh, vỗ, đánh vào nội thể Cố Thanh Miên: “Hậu bối ngươi ta rất thích, nguyện ngươi có thể vô câu vô thúc, làm chuyện mình muốn làm.”
Một tia sáng lạnh lóe lên, linh khí mát lạnh chảy xuôi theo kinh mạch. Giang Thanh kinh dị: “Ồ? Ngươi đang áp chế cảnh giới. Xem ra bên ngoài không yên ổn nhỉ.”
Nói xong, hắn nhướng mày cười: “Bần đạo hỗ trợ ngươi một lần — Đi thôi, Thanh Hàn kiếm là của ngươi.”
“Tổ sư!” Cố Thanh Miên chợt nói: “Đệ tử không dùng kiếm.”
“Vậy thì cứ cầm chơi,” Giang Thanh cười: “Dù sao ngươi cũng là song trọng kiếm tâm, vốn có thể điều động một nửa kiếm khí Thanh Hàn kiếm, bần đạo đưa thêm quà này, cũng là cho ngươi có thể vận dụng toàn bộ Thanh Hàn kiếm.”
Một hồn này của Giang Thanh đã tồn tại vạn năm, vốn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Có thể kéo dài đến lúc này, cũng vì hắn là song trọng kiếm tâm, hồn kiếm một thể, giờ phút này phân ra một nhánh, bóng người lại nhạt hơn mấy phần: “Nhưng nhớ kỹ, chỉ được ba lần. Nhiều hơn, tàn hồn bần đạo phân ra sẽ không chịu được. Được rồi, đoán chừng tiểu ngọc yêu ở ngoài thấy ngươi bất tỉnh sẽ lo lắng. Bần đạo đưa ngươi ra ngoài. Ngươi quay người, đi về phía trước, đi đến vách núi trước mặt là có thể ra khỏi gương.”
Cố Thanh Miên làm theo chỉ dẫn của hắn, quay người đi về phía trước, trước mặt là tuyết trắng mênh mông, khó thấy tiền đồ. Màn trời treo cao, sông núi sừng sững, Cố Thanh Miên đi được vài bước, đất bằng chợt động trồi lên, làm cho Cố Thanh Miên phải lảo đảo. Nhưng y hít sâu một hơi, vẫn đi đến vách đá.
Cố Thanh Miên nhìn mây trắng bên dưới, dừng lại: “Tổ sư, đệ tử thật sự có thể làm theo ý đệ tử sao?”
Giang Thanh lại cười: “Không làm thì sao biết có thể hay không.”
Khi đang nói, Cố Thanh Miên chợt thấy sau lưng có một đôi tay nhẹ nhàng đẩy y.
Mây trôi trước mặt chợt tan, thiên sơn tuyết trắng, vạn thủy lưu ca.
Thiên địa rộng mở thông suốt.
“Đi thôi.” Giang Thanh, “Đi tìm đạo của ngươi.”
Đây là câu cuối cùng Tử Hàm nói với y trong huyễn cảnh tâm ma. Nhưng giây phút mở mắt ra, tim Cố Thanh Miên đã ngừng đập chốc lát. Trước mặt là hàn băng muôn ngàn, vạn trượng tuyết trắng. Dõi mắt trông về phương xa, là tầng trời mênh mông, là núi non trải dài.
“Tỉnh rồi?”
Cố Thanh Miên chợt quay đầu lại, thì thấy một người đang chắp tay đứng đó. Người kia mắt phượng phôi mỏng, đáy mắt cong cong, dáng vẻ có đến chín phần giống Tử Hàm. Áo trắng bay bay, như sương như tuyết.
Cố Thanh Miên: “Các hạ là?”
“À.” Đối phương đưa tay, linh lực ào ạt tràn ra. Đó là Thanh Hàn linh lực thuần túy nhất, bản nguyên nhất. Mỗi một đệ tử Thanh Hàn quan đều biết loại linh lực này — bao trùm quanh Thanh Hàn kiếm, linh lực trấn thủ Thanh Hàn quan. Cố Thanh Miên mở to mắt nghe người kia cười: “Bần đạo chẳng qua chỉ là một tàn hồn, nguyên thân họ Giang, tên một chữ “Thanh”.”
Giang Thanh.
Cố Thanh Miên kinh ngạc muốn đứng dậy, lại được người kia đỡ lại, ấn xuống: “Không cần đứng dậy, ngồi nói cho thoải mái — Á? Còn có tiểu bối đã nghe tên này?”
Cố Thanh Miên nói: “Tên của tổ sư, vạn không dám quên.”
Giang Thanh cười to, xua tay: “Nếu quên cũng không sao, chỉ là hai chữ hỏng bét thôi.”
“Cũng may ngươi tới sớm, không thì bần đạo cũng sắp quên — Ngươi thì sao?”
Cố Thanh Miên: “Họ Cố, tên Thanh Miên.”
Giang Thanh gật đầu.
Cố Thanh Miên không kịp hiểu: “Sao tổ sư lại ở đây, ta lại là —”
“Đừng căng thẳng, đây là Hoán Hoa kính.” Giang Thanh cười nói, “Nguyên thân ngã xuống trước, chia ra ba hồn bảy phách, rải rác khắp nơi. Một hồn trong đó của bần đạo vừa hay gửi trong tấm gương này.”
“Hôm nay đưa ngươi tới đây, cũng do bần đạo nhất thời ngứa lòng. Nơi đây khó có được người sống, kết quả lần đầu tới lại tận hai người. Bần đạo nghĩ ngợi rồi kéo ngươi tới đây nhìn xem. Huống chi —” Hắn dò xét trên dưới, “Trên người ngươi, còn có mùi của tiểu ngọc yêu.”
Hắn nhướng mắt cười ranh mãnh: “Đứa nhóc kia có đẹp không?”
Cố Thanh Miên vô thức đáp: “Đẹp.”
Giang Thanh đắc ý: “Đương nhiên rồi, dù sao cũng là ta dùng Thanh Hàn kiếm để tạc nên.”
Tiền bối, lúc còn nhỏ?
Cố Thanh Miên bật cười, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc nói mấy lời này, đã có tuyết dừng trên tóc y. Cảnh sắc bốn phía là tuyết giữa chiều đông, rất khác với huyễn cảnh tâm ma của y.
Gió rất nhẹ, tuyết rất mềm, núi rất cao, trời đất cũng rất lớn. Như thể giá băng là vỏ, đất dày là kiếm.
Giang Thanh lại hỏi: “Bên ngoài thế nào?”
Cố Thanh Miên: “Vãn bối cũng không rõ lắm.”
Giang Thanh cười: “Vậy thôi.”
Cố Thanh Miên trầm mặc, chợt lên tiếng: “Tổ sư, có một vị sư trưởng từng nói với vãn bối, ngài cũng là song trọng kiếm tâm.”
Giang Thanh gật đầu: “Ừ?”
Cố Thanh Miên: “Vậy vãn bối cả gan hỏi một câu, hậu thiên kiếm tâm, vì sao mà thành?”
Lời này vừa ra, tim y như nổi trống. Quả thực Cố Tử Thanh từng nói với y, chưởng môn đời thứ nhất của Thanh Hàn quan là song trọng kiếm tâm. Nhưng kiếm tâm thứ hai vì sao mà sinh thì tư liệu lịch sử không nhắc tới một chữ. Tử Hàm cũng không nói, hẳn là cũng chẳng biết nhiều.
Trong lúc nhất thời y hơi luống cuống, lại nói: “Nếu tổ sư không tiện, vậy thì —”
“Không có gì không tiện.” Giang Thanh cười, thuận miệng nói: “Vì luyện ra Bách xuyên tán.”
Một câu đơn giản lại như sấm sét giữa trời quang, bổ cho Cố Thanh Miên chợt bật dậy. Y vừa mừng vừa sợ: “Bách xuyên tán? Ngài là vị kia của Tính giáo —”
“Ừ.”
Giang Thanh cười: “Ta xuất thân từ Tính giáo Giang gia, cái này chắc ngươi chưa nghe qua.”
Cố Thanh Miên lắc đầu, Giang Thanh tiếp tục: “Năm đó quần yêu thịnh thế, tiên môn đông đúc, những tộc thượng cổ nhiều vô số. Thục Cố, Tính Giang, đều trong đó.”
Cố Thanh Miên: “Thục Cố?”
“Thục Sơn Cố gia.” Giang Thanh cười nhẹ, “Cũng chính là Cố gia trong quan. Sư trưởng của ngươi, cũng từ đó mà ra ha?”
Dù sao trên đời này người biết hắn là song trọng kiếm tâm cũng không nhiều.
Cố Thanh Miên gật đầu.
Giang Thanh duỗi chân đá tuyết: “Cố gia cũng rất có năng lực, nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn ở đó.”
Cố Thanh Miên dừng lại, chợt nói: “Chẳng được bao lâu nữa.”
Giang Thanh “Ồ?” một tiếng, nghi hoặc nhìn y. Cố Thanh Miên lắc đầu, cười khổ: “Vãn bối không nói rõ được, chỉ là một loại cảm giác. Tổ sư cứ coi như ta nói vớ vẩn.”
Lời này không thể nói lung tung, nhưng y cũng nhẫn nhịn lâu rồi. Bây giờ tâm ma đã phá, lòng rộng mở, nên miệng cũng hớ hênh. Cố gia Thanh Hàn quan, thượng cổ tiên môn Cố gia, Cố gia đủ danh và tiếng. Trong đó có quá nhiều đệ tử thiên tài, đa số đều là siêng năng tu luyện, nên cứ thế người tư chất kém không tiến lên được; thiên tư trác tuyệt, thì tâm không đặt trong quyền lực, ngại quá gò bó. Quy củ của Thanh Hàn quan, tư chất càng tốt, tài nguyên càng nhiều. Nhưng Cố gia tự thành một phái, những thứ cần thiết lãnh theo định mức cố định hàng tháng của Thanh Hàn quan, còn bí mật phát thêm phần riêng. Người tu tiên cách xa hồng trần, nhưng đến giờ, dù không ra khỏi Thanh Hàn quan, thì thân cũng đã ở trong thế tục. Kéo bè kết phái, thịnh hành ganh đua so sánh. Người ngoài nói đến còn phải thán một tiếng “biết vươn lên”. Rõ ràng là thân tộc nhưng lại nhìn nhau chẳng vừa mắt. Lòng người nổi sóng, toan tính lẫn lộn, tổn hại quan quy. Không cầu chức, không cầu đạo.
Y dạo qua trên con thuyền chìm, y biết tư vị đó là gì. Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng nhấc mắt lại hoàng hôn buông lơi. Kề bên là hoan thanh tiếu ngữ, là ca tụng công đức. Thêu hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu. Nhưng trăng sáng không soi được mây mù, dao nhọn khó lòng lắm mới thấy.
Nhưng không ngờ Giang Thanh không chỉ trích y, chỉ nói: “Cũng phải, nhiều năm vậy rồi.”
Giọng hắn vốn mang ý cười, tuyết bào bay bay, như một cơn gió chẳng thể ngăn cản. Nói xong câu này, ngược lại hơi có chút buồn: “Cố gia đã thế, Thanh Hàn quan cũng sắp xong.”
Cố Thanh Miên vội nói: “Vậy thì không có —”
Nhưng Giang Thanh mỉm cười nhìn y, nhìn y đến không nói được gì, đành phải ngượng ngùng: “Vâng.”
Giang Thanh vỗ vai y: “Không sao. Lúc bần đạo vừa lập phái, cũng đã liệu đến ngày này.”
Cố Thanh Miên trầm tư, không khỏi hỏi: “Cho nên ngài mới dựng lên Kiếm trủng?”
Giang Thanh nhướng mày, lại chưa thừa nhận. Hắn chỉ bảo: “Tiếp đi.”
Cố Thanh Miên: “Lúc trước Tử Hàm tiền bối có nói với ta Kiếm trủng do ngài dựng lên, vãn bối còn thấy rất lạ. Ngài đã lập ra Thanh Hàn quan, sao lại còn lập Kiếm trủng?”
Giang Thanh: “Vậy giờ thì sao, giờ đã rõ chưa?”
“Vâng, đã rõ.” Cố Thanh Miên cười khổ, “Lúc vãn bối làm phàm nhân thì cho rằng một ngàn năm rất dài, nhưng ngẫm lại chẳng qua đó chỉ là một đời của bậc Đại Thừa; sau này vãn bối tu tiên, cảm thấy vạn năm rất dài, giờ suy nghĩ lại, đó chẳng qua cũng chỉ là số tuổi của một môn phái.”
“Tháng năm như biển, mênh mông vô bờ. Phàm nhân, tu sĩ, thậm chí cả tiên nhân, ai cũng ở trong biển này, đi không đến đích. Ngắn ngủi mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm — Phàm nhân sinh ra rồi chết đi, gia tộc hưng thịnh rồi suy vong, quốc gia hưng rồi diệt, tiên môn tụ rồi tán. Thế sự xoay vần đến cuối cũng sụp đổ, sóng to đả đảo vạn vật không còn.”
“Vô thường mới là trạng thái bình thường, hưng suy mới là vĩnh hằng.”
“Mà ký thác mọi thứ vào một người, một tộc, một môn, thậm chí một nước, cuối cùng rồi sẽ bị chôn vùi.”
“Thanh Hàn kiếm thuật cho Thanh Hàn quan, kiếm thuật thiên hạ lại tẫn về Kiếm trủng. Đây mới là ý của ngài.”
“Đúng không?” Cố Thanh Miên dừng lại, gằn từng chữ, “Lập Thanh Hàn quan để truyền thuật, lập Kiếm trủng để truyền đạo.”
Giang Thanh cười to, tuyết trắng rì rào, tiếng vang réo rắt. Hắn ngưng cười rồi nói: “Không tệ, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.”
Hắn ngửa đầu nhìn biển trời bao la: “Bần đạo lập Thanh Hàn quan để giương cao kiếm thuật, thu hút nhiều người nhập kiếm đạo; mà lập Kiếm trủng, là để những người kinh tài tuyệt diễm lưu truyền thiên cổ, để hậu nhân có kiếm phổ mà tìm.”
“Hai cái này quả thật là một thuật một đạo, nhưng lại không thể tách rời. Nếu muốn tính, hẳn là dùng thuật dẫn đạo, đạo lại dẫn thuật.”
Hắn thu hồi tầm mắt, lại nhìn Cố Thanh Miên: “Thuật và đạo, vốn tương sinh cho nhau.”
Cố Thanh Miên chấn động trong lòng. Tuyết trắng dưới chân mềm mại, nhưng dẫm lên lại rất chân thực, nền tuyết dày, căn cơ vững chắc.
“Lời của tổ sư, vãn bối bội phục.”
“Chẳng qua là sống lâu rồi, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi.” Giang Thanh lại xua tay cười: “Đương nhiên nơi này cũng có chút tâm tư của bần đạo.”
“Nói đến thì đời này của bần đạo cũng coi như viên mãn, nhưng cuối cùng cũng có chút không cam lòng. Nửa đời trước tông môn gặp nạn, lang bạt kỳ hồ; nửa đời sau khó mà bảo toàn sở ái*, cô độc một mình. Chỉ có thể than một tay không vỗ được ra tiếng, một cây làm chẳng nên non.” (*tình cảm chân thành giản đơn nhất)
“Cho nên lúc tuổi già bần đạo lập Thanh Hàn quan, lập kiếm trận, bất luận xuất thân, bất luận tiên phàm, nhận kiếm tức thu, đồng thời cũng để lại một kiếm Thanh Hàn để trấn thủ, là nguyện tất cả hậu bối của bần đạo, nguyện những người tập kiếm thuật Thanh Hàn, đời này có thể tiêu sái tự tại, không lo không tiếc. Nguyện núi sông to lớn, sóng biển cuồn cuộn, trời cao đất dày, không gì có thể vây được đệ tử Thanh Hàn quan. Nguyện cho họ luôn được Thanh Hàn quan Thanh Hàn kiếm phù hộ, dù thân trong đêm đông, cũng có thể nở rộ như hàn mai.”
Khoác trên mình tuyết thiên thu, hoa mai nở trên cành lạnh lẽo.
Cố Thanh Miên ngẩn ngơ đứng đó, trong túi là một kiện tuyết bào hồng mai. Một kiện tuyết bào hồng mai không có gì quý giá của người Cố gia, tựa như cách vạn năm tuổi tác, lờ mờ nóng lên.
Giang Thanh dứt lời rồi cười lắc đầu: “Chỉ tiếc — chỉ tiếc.”
Phàm là người hay vật là trong nhân thế, không gì có thể sống sót qua thời gian.
“Thanh Hàn quan chung quy cũng sẽ già, người già mà, các ngươi nhỏ tuổi đồng lứa, thì nên ổn trọng một chút — Về phần ngươi, ta đã sớm dặn dò nhi tử ngọc yêu kia, phàm là gặp người Thanh Hàn quan hay kiếm tâm Thanh Hàn kiếm thuật, thì nên giúp đỡ một phen.” Giang Thanh cười, “Biết sao được, ta cũng là người già. Người già mà, khó tránh khỏi bất công.”
Cố Thanh Miên chợt nâng tay, chắp tay, mạnh mẽ quỳ xuống, hành đại lễ.
Giang Thanh: “Ài! Nói chuyện đàng hoàng, ngươi làm gì vậy?”
Dứt lời thì kéo y dậy, nhưng Cố Thanh Miên bướng bỉnh hành lễ cho xong, dập đầu: “Tổ sư ở trên, nhận của đệ tử một bái.”
“Cuộc đời này không hối hận nhập Thanh Hàn, kiếp sau ta sẽ làm hạ nhân trong quan.”
Giang Thanh cười to, hắn cúi đầu đỡ y: “Ngươi thật sự tin kiếp sau?”
Cố Thanh Miên không nhịn được cười, sau cùng vẫn lắc đầu: “Là đệ tử tục khí.”
“Không có gì tục hay không tục, ta cũng là tục nhân. Chẳng qua là chuyện kiếp này thì kiếp này làm, ai biết kiếp sau xảy ra chuyện quỷ ma gì.” Giang Thanh nhìn y, “Đời này làm song trọng kiếm tâm, ngươi chịu thiệt rồi. Tử Hàm xấu tính từ nhỏ, mạnh miệng mềm lòng, nếu nói gì không dễ nghe thì đừng để ý đến nó là được.”
Cố Thanh Miên vội nói: “Không có, tiền bối hắn —” Y dừng lại, “Hắn rất tốt.”
“Đúng vậy, nó luôn rất tốt.” Giang Thanh cười, “Năm đó nó hứa bảo vệ Kiếm trủng thay bần đạo. Suy nghĩ kỹ lại ta nợ nó nhiều lắm.”
Hắn chớp mắt: “Hôm nay gọi ngươi đến cũng do bần đạo là song trọng kiếm tâm, có chút kinh nghiệm, giải thích đôi điều cho ngươi, ngươi xem —”
Cố Thanh Miên cười: “Tổ sư muốn đệ tử chăm sóc hắn đúng không.”
Giang Thanh cười to: “Biết là được rồi.”
Tử Hàm, thân là Minh ngọc, được tạc khắc bởi Thành Hàn kiếm, dùng nước Luân hồi tưới tắm. Năm đó hắn ngồi trước vách đá nhìn tiểu ngọc yêu lần đầu tiên mở mắt, mờ mịt nhìn bốn phương, lời nói còn chưa rõ đã giọng đầy bơ sữa đi theo hắn kêu: “Cha.”
Trong khoảnh khắc đó, như thể vừa được sống vừa tràn đầy sức mạnh.
Hắn làm cha, hắn có con trai.
Dù đứa con này là hung vật trời sinh, dù nó có già thì với hắn nó cũng chỉ nhỏ bé yếu ớt, chỉ lớn chứ không khôn. Phấn điêu ngọc mài, miệng nhỏ chu chu, y như một tiểu nha đầu.
Đời này Giang Thanh không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng vẫn luôn cảm thấy đứa con nhỏ của mình còn chưa đủ mạnh, luôn sợ nó chọc phải chuyện gì. Có thể có được một lời hứa của song trọng kiếm tâm, cũng coi như một lời an ủi sau khi chết.
Giang Thanh nhìn Cố Thanh Miên: “Nhận một lời hứa của quân, tâm duyệt. Nếu còn gì không rõ, bần đạo sẽ trả lời từng cái.”
Cố Thanh Miên cười: “Không cần.”
“Bách xuyên tán cũng không hỏi?”
“Tụ phúc của thiên hạ tức là họa, Bách xuyên tán chung quy cũng không phải thứ trần thế có thể tiếp nhận. Vĩnh viễn không nên hỏi thì tốt hơn.”
Giang Thanh gật đầu: “Kiếm đạo đan đạo thì sao? Cũng không hỏi?”
Cố Thanh Miên: “Tổ sư khuyên bảo đủ nhiều rồi, đệ tử đã đến Phân Thần, con đường sau đó, ta phải tự mình đi.”
“Ha ha ha” Giang Thanh nói, “Được.”
Năm ngón tay Giang Thanh chụm lại, bắt lấy một đám hư ảnh, vỗ, đánh vào nội thể Cố Thanh Miên: “Hậu bối ngươi ta rất thích, nguyện ngươi có thể vô câu vô thúc, làm chuyện mình muốn làm.”
Một tia sáng lạnh lóe lên, linh khí mát lạnh chảy xuôi theo kinh mạch. Giang Thanh kinh dị: “Ồ? Ngươi đang áp chế cảnh giới. Xem ra bên ngoài không yên ổn nhỉ.”
Nói xong, hắn nhướng mày cười: “Bần đạo hỗ trợ ngươi một lần — Đi thôi, Thanh Hàn kiếm là của ngươi.”
“Tổ sư!” Cố Thanh Miên chợt nói: “Đệ tử không dùng kiếm.”
“Vậy thì cứ cầm chơi,” Giang Thanh cười: “Dù sao ngươi cũng là song trọng kiếm tâm, vốn có thể điều động một nửa kiếm khí Thanh Hàn kiếm, bần đạo đưa thêm quà này, cũng là cho ngươi có thể vận dụng toàn bộ Thanh Hàn kiếm.”
Một hồn này của Giang Thanh đã tồn tại vạn năm, vốn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Có thể kéo dài đến lúc này, cũng vì hắn là song trọng kiếm tâm, hồn kiếm một thể, giờ phút này phân ra một nhánh, bóng người lại nhạt hơn mấy phần: “Nhưng nhớ kỹ, chỉ được ba lần. Nhiều hơn, tàn hồn bần đạo phân ra sẽ không chịu được. Được rồi, đoán chừng tiểu ngọc yêu ở ngoài thấy ngươi bất tỉnh sẽ lo lắng. Bần đạo đưa ngươi ra ngoài. Ngươi quay người, đi về phía trước, đi đến vách núi trước mặt là có thể ra khỏi gương.”
Cố Thanh Miên làm theo chỉ dẫn của hắn, quay người đi về phía trước, trước mặt là tuyết trắng mênh mông, khó thấy tiền đồ. Màn trời treo cao, sông núi sừng sững, Cố Thanh Miên đi được vài bước, đất bằng chợt động trồi lên, làm cho Cố Thanh Miên phải lảo đảo. Nhưng y hít sâu một hơi, vẫn đi đến vách đá.
Cố Thanh Miên nhìn mây trắng bên dưới, dừng lại: “Tổ sư, đệ tử thật sự có thể làm theo ý đệ tử sao?”
Giang Thanh lại cười: “Không làm thì sao biết có thể hay không.”
Khi đang nói, Cố Thanh Miên chợt thấy sau lưng có một đôi tay nhẹ nhàng đẩy y.
Mây trôi trước mặt chợt tan, thiên sơn tuyết trắng, vạn thủy lưu ca.
Thiên địa rộng mở thông suốt.
“Đi thôi.” Giang Thanh, “Đi tìm đạo của ngươi.”
Tác giả :
Hành Khách Bất Tri Danh