Hàm Đan
Quyển 3 Chương 1
“Đây là hoàng cung?” Trình Chu ôm chân, tò mò quan sát.
Cây xanh, hoa nở, tường cung màu đỏ son, tiếng người ồn ào náo động.
Hai người cách hồ nước còn một đoạn, thì thấy một tì nữ đang kéo một cung nhân, chói giọng nói: “Đi! Nhanh đi bẩm báo Bệ hạ!”
Giọng điệu cực kỳ sắc bén, nghe như muốn rách màng nhĩ.
Mấy tên cung nhân không lê đi nổi dù chỉ một bước, thì bỗng nhiên bị tỳ nữ kia đẩy mạnh, mới lảo đảo bước đi.
Trình Chu không rõ chuyện, nhưng nghe hai chữ “Bệ hạ” thì kinh hỉ hỏi: “Tiền bối, chúng ta không đi theo à?”
Tử Hàm liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi là Mộ Tuyết?”
Trình Chu: “….”
Tử Hàm: “Ngươi thấy dung mạo của Hồ Đồ?”
Trình Chu gật đầu, hưng phấn bổ sung: “Thực sự là —-”
Tử Hàm: “Đừng tin quá.”
Trình Chu: “Hả?”
Tử Hàm: “Lúc tu sĩ kết anh có thể trọng tố dung mạo. Thỏ khôn có ba hang, huống chi y là Cố Đồ.”
Trình Chu: “……”
Tổ tông ngươi đang khen y, hay đang mắng y?
Trình Chu: “Vậy phải tìm thế nào?”
Tử Hàm: “Cảm giác.”
Trình Chu cười gượng hai tiếng, Tử Hàm lại cười nhạo, bát phong bất động, “Bản tọa không đùa ngươi, là bằng cảm giác.”
Ngay cả Mộ Tuyết cũng chỉ gọi “Bệ hạ”.
Ngay cả trước khi vào gương Mộ Vạn Thủy cũng chỉ gọi “Bệ hạ”.
Hắn nhớ Cố Thanh Miên từng nói Trình Chu vốn biết y, nhưng nhìn dáng vẻ Trình Chu bây giờ lại không giống đã biết y cho lắm. Tối thiểu, Trình Chu chưa thấy qua gương “mặt” này.
Cố Thanh Miên luôn cảnh giác với nhân gian huyền môn. Hắn không biết y phòng bị cái gì, cũng không biết vì sao y phải phòng. Tên họ y chưa hẳn là thật, dung mạo chắc cũng thế, ngay cả tính tình, nói không chừng cũng giả.
Người này, là trăng mờ trong nước, là hoa mờ trong gương.
Hoán Hoa kính là thần binh, có thể nhìn lại tháng năm, phối hợp với Dẫn hồn đan có thể soi rõ tất cả quá khứ. Nhưng thiên đạo không thể sửa, họ vẫn không thể nào nhúng tay. Người trong mộng không rõ bên ngoài, người ngoài mộng không thể vào trong.
Hai người yên lặng theo dõi kỳ biến, đột nhiên bên cạnh nhảy ra một thiếu niên, cởi ngoại bào, đạp giày đạp vớ, hai bước nhảy tỏm vào trong hồ, làm bọt nước văng lên tung tóe.
Người trên bờ giật mình, chưa kịp định thần thì thấy một cái đầu ló ra khỏi hồ. Tuổi thiếu niên kia không lớn lắm, nhưng mặt mày tuấn lãng, dần dần nảy nở.
Thiếu niên tựa như du long, lao ra khỏi mặt nước, đặt một thứ gì đó lên bờ. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là một nam đồng. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.
Thiếu niên đỡ bé con dậy, điểm xuống mấy chỗ, bé con sặc nước, ho đến dữ dội.
Thiếu niên lau mặt, nhếch miệng cười: “Nhanh lên, đổi y phục sạch cho bé.”
Người xung quanh như vừa tỉnh mộng, có tiểu tỳ không nhịn được ngã quỵ xuống đất. Nhưng có mấy người nhanh chân bước tới, cũng không lo được cấp bậc lễ nghĩa, cởi áo bào của mình trùm cho bé.
Còn có cung nhân nhìn về phía thiếu niên, thiếu niên gãi đầu, phất tay bảo: “Ài, ta không sao, không sao cả —”
Thiếu niên vừa nói một nửa, xa xa đã nghe tiếng hét: “Nhị đệ!”
“Nhị đệ ngươi không sao chứ!”
Cung nhân xung quanh quỳ xuống: “Thái tử điện hạ!”
Bé con kia lượn quỷ môn quan một chuyến, sắc mặt tái mét. Vừa ho vừa choáng, chưa bình tĩnh lại được, giờ nghe câu này, chép miệng một cái khóc toáng lên. Nhóc dùng dằng hai lần, dọa hai cung nhân bên cạnh phải buông tay, sau đó giẫm đôi chân ngắn cũn lảo đảo chạy về phía trước.
Mới chạy mấy bước đã được Thái tử ôm lấy.
Trình Chu: “Tiền bối, Thái tử lớn lên rất giống Cố Đồ.”
Chẳng lẽ là con của y?
Người tới mặt như quan ngọc, tướng mạo đoan chính. Mi dài mắt sáng, khí độ bất phàm. Cậu mặc trường bào, vạt áo có phi mãng bốn móng màu son. Trong lúc hành tẩu, phi mãng rất sống động, như xuyên qua bước chân.” (Phi mãng: trăn bay.)
Trình Chu: “Nhìn kỹ chút thì không giống lắm.”
Tử Hàm không đáp hắn, chỉ đứng đó quan sát.
Toàn thân bé con bám đầy rong rêu trong hồ, vừa ướt vừa tanh, nhưng Thái tử hoàn toàn chẳng để ý. Ôm nhóc vỗ lưng an ủi. Nhóc dần bình tĩnh lại nhưng vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, ôm cổ cậu không chịu buông tay.
Mấy tên cung nhân lúc trước định chạy đi bẩm báo cũng đứng một bên, Thái tử một tay ôm bé, tay kia vỗ lưng dỗ dành, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng đang có chuyện quan trọng thương lượng với Mộ Tướng quân, trước đừng quấy rầy.”
Đám cung nhân: “Vâng.”
Có nô tỳ chạy đến cung kính dâng khăn bông. Cung nhân bên cạnh Thái tử nhận lấy, đang muốn lau cho bé thì Thái tử cản: “Để Cô.”
Cung nhân vội vàng lui ra.
Thái tử đi đến cung điện gần nhất, miệng nói: “Tý Văn, đi mời thái y.”
Cung nhân: “Vâng.”
Thiếu niên kia đuổi theo.
Thái tử dùng khăn bông lau mái tóc ướt của cậu bé, cười nói với thiếu niên kia: “Đa tạ Mộ công tử cứu giúp.”
Thiếu niên: “Hả? Sao điện hạ biết?”
“Mấy ngày trước Mộ Tướng quân chiến thắng trở về, hôm nay mang theo gia quyến vào cung. Sớm đã nghe trưởng tử dưới gối tuổi tác không lớn, lại văn võ song toàn. Hôm nay gặp mặt, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên.”
Thiếu niên được khen đến đỏ mặt, lắc đầu nói: “Không dám nhận.”
“Chẳng qua ngày thường ta quen lỗ mãng, cũng biết bơi mấy phần. Trùng hợp lại thấy dấu chân bên bờ, nên mới nhảy xuống thử một chút.”
Tử Hàm giương mắt, nhìn tiểu đồng trong lòng Thái tử. Hai mắt nhóc mở to, lã chã chực khóc. Bây giờ thấy huynh trưởng không để ý tới mình, đưa tay kéo kéo áo cậu, nước mặt lại tạch tạch rơi xuống.
Thái tử vội vàng dỗ dành, vừa dỗ vừa nói: “Vậy Mộ công tử đi theo Cô đi, kê mấy phần thuốc về, miễn cho bị phong hàn.”
Thiếu niên vui vẻ đáp ứng. Hắn dời mắt, đối diện với tầm nhìn của tiểu đồng: “Nhị điện hạ, chào ngươi nha.”
Khi ấy đầu hạ nhưng nắng lại chói chang. Sen xanh nho nhỏ, cung điện vô bờ. Hắn đứng dưới ánh nắng trời rực rỡ, mỉm cười: “Ta họ Mộ, tên Thiên Sơn, Thiên Sơn trong thiên sơn vạn thủy. Còn ngươi?”
Tiêu đồng nhấp môi không đáp, vùi cằm vào bả vai huynh trưởng, chỉ lộ mỗi đôi mắt.
“Cô tên Triều Tùng.” Thái tử cười: “Em ấy tên Triều Ca. Triều trong triều đình, Ca trong ca dao.”
“Phụ hoàng tự mình lấy tên, nhắc đến cũng lạ, nghe đồn hôm đó trong triều có loáng thoáng tiếng ca, nhưng tìm sao cũng không ra nguồn gốc. Ai ngờ đến chạng vạng tối thì Triều Ca sinh ra.”
Thái tử ôm tiểu đồng, bước qua một cổng vòm, phía sau cánh cửa tường đỏ uốn cong, ôm cả bốn góc trời. Không mây không gió, màn trời như lung*. (màn trời như một cái lồng)
“Phụ hoàng nói, em ấy là một khúc ca của Nam Cố triều.”
Cây xanh, hoa nở, tường cung màu đỏ son, tiếng người ồn ào náo động.
Hai người cách hồ nước còn một đoạn, thì thấy một tì nữ đang kéo một cung nhân, chói giọng nói: “Đi! Nhanh đi bẩm báo Bệ hạ!”
Giọng điệu cực kỳ sắc bén, nghe như muốn rách màng nhĩ.
Mấy tên cung nhân không lê đi nổi dù chỉ một bước, thì bỗng nhiên bị tỳ nữ kia đẩy mạnh, mới lảo đảo bước đi.
Trình Chu không rõ chuyện, nhưng nghe hai chữ “Bệ hạ” thì kinh hỉ hỏi: “Tiền bối, chúng ta không đi theo à?”
Tử Hàm liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi là Mộ Tuyết?”
Trình Chu: “….”
Tử Hàm: “Ngươi thấy dung mạo của Hồ Đồ?”
Trình Chu gật đầu, hưng phấn bổ sung: “Thực sự là —-”
Tử Hàm: “Đừng tin quá.”
Trình Chu: “Hả?”
Tử Hàm: “Lúc tu sĩ kết anh có thể trọng tố dung mạo. Thỏ khôn có ba hang, huống chi y là Cố Đồ.”
Trình Chu: “……”
Tổ tông ngươi đang khen y, hay đang mắng y?
Trình Chu: “Vậy phải tìm thế nào?”
Tử Hàm: “Cảm giác.”
Trình Chu cười gượng hai tiếng, Tử Hàm lại cười nhạo, bát phong bất động, “Bản tọa không đùa ngươi, là bằng cảm giác.”
Ngay cả Mộ Tuyết cũng chỉ gọi “Bệ hạ”.
Ngay cả trước khi vào gương Mộ Vạn Thủy cũng chỉ gọi “Bệ hạ”.
Hắn nhớ Cố Thanh Miên từng nói Trình Chu vốn biết y, nhưng nhìn dáng vẻ Trình Chu bây giờ lại không giống đã biết y cho lắm. Tối thiểu, Trình Chu chưa thấy qua gương “mặt” này.
Cố Thanh Miên luôn cảnh giác với nhân gian huyền môn. Hắn không biết y phòng bị cái gì, cũng không biết vì sao y phải phòng. Tên họ y chưa hẳn là thật, dung mạo chắc cũng thế, ngay cả tính tình, nói không chừng cũng giả.
Người này, là trăng mờ trong nước, là hoa mờ trong gương.
Hoán Hoa kính là thần binh, có thể nhìn lại tháng năm, phối hợp với Dẫn hồn đan có thể soi rõ tất cả quá khứ. Nhưng thiên đạo không thể sửa, họ vẫn không thể nào nhúng tay. Người trong mộng không rõ bên ngoài, người ngoài mộng không thể vào trong.
Hai người yên lặng theo dõi kỳ biến, đột nhiên bên cạnh nhảy ra một thiếu niên, cởi ngoại bào, đạp giày đạp vớ, hai bước nhảy tỏm vào trong hồ, làm bọt nước văng lên tung tóe.
Người trên bờ giật mình, chưa kịp định thần thì thấy một cái đầu ló ra khỏi hồ. Tuổi thiếu niên kia không lớn lắm, nhưng mặt mày tuấn lãng, dần dần nảy nở.
Thiếu niên tựa như du long, lao ra khỏi mặt nước, đặt một thứ gì đó lên bờ. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là một nam đồng. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.
Thiếu niên đỡ bé con dậy, điểm xuống mấy chỗ, bé con sặc nước, ho đến dữ dội.
Thiếu niên lau mặt, nhếch miệng cười: “Nhanh lên, đổi y phục sạch cho bé.”
Người xung quanh như vừa tỉnh mộng, có tiểu tỳ không nhịn được ngã quỵ xuống đất. Nhưng có mấy người nhanh chân bước tới, cũng không lo được cấp bậc lễ nghĩa, cởi áo bào của mình trùm cho bé.
Còn có cung nhân nhìn về phía thiếu niên, thiếu niên gãi đầu, phất tay bảo: “Ài, ta không sao, không sao cả —”
Thiếu niên vừa nói một nửa, xa xa đã nghe tiếng hét: “Nhị đệ!”
“Nhị đệ ngươi không sao chứ!”
Cung nhân xung quanh quỳ xuống: “Thái tử điện hạ!”
Bé con kia lượn quỷ môn quan một chuyến, sắc mặt tái mét. Vừa ho vừa choáng, chưa bình tĩnh lại được, giờ nghe câu này, chép miệng một cái khóc toáng lên. Nhóc dùng dằng hai lần, dọa hai cung nhân bên cạnh phải buông tay, sau đó giẫm đôi chân ngắn cũn lảo đảo chạy về phía trước.
Mới chạy mấy bước đã được Thái tử ôm lấy.
Trình Chu: “Tiền bối, Thái tử lớn lên rất giống Cố Đồ.”
Chẳng lẽ là con của y?
Người tới mặt như quan ngọc, tướng mạo đoan chính. Mi dài mắt sáng, khí độ bất phàm. Cậu mặc trường bào, vạt áo có phi mãng bốn móng màu son. Trong lúc hành tẩu, phi mãng rất sống động, như xuyên qua bước chân.” (Phi mãng: trăn bay.)
Trình Chu: “Nhìn kỹ chút thì không giống lắm.”
Tử Hàm không đáp hắn, chỉ đứng đó quan sát.
Toàn thân bé con bám đầy rong rêu trong hồ, vừa ướt vừa tanh, nhưng Thái tử hoàn toàn chẳng để ý. Ôm nhóc vỗ lưng an ủi. Nhóc dần bình tĩnh lại nhưng vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, ôm cổ cậu không chịu buông tay.
Mấy tên cung nhân lúc trước định chạy đi bẩm báo cũng đứng một bên, Thái tử một tay ôm bé, tay kia vỗ lưng dỗ dành, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng đang có chuyện quan trọng thương lượng với Mộ Tướng quân, trước đừng quấy rầy.”
Đám cung nhân: “Vâng.”
Có nô tỳ chạy đến cung kính dâng khăn bông. Cung nhân bên cạnh Thái tử nhận lấy, đang muốn lau cho bé thì Thái tử cản: “Để Cô.”
Cung nhân vội vàng lui ra.
Thái tử đi đến cung điện gần nhất, miệng nói: “Tý Văn, đi mời thái y.”
Cung nhân: “Vâng.”
Thiếu niên kia đuổi theo.
Thái tử dùng khăn bông lau mái tóc ướt của cậu bé, cười nói với thiếu niên kia: “Đa tạ Mộ công tử cứu giúp.”
Thiếu niên: “Hả? Sao điện hạ biết?”
“Mấy ngày trước Mộ Tướng quân chiến thắng trở về, hôm nay mang theo gia quyến vào cung. Sớm đã nghe trưởng tử dưới gối tuổi tác không lớn, lại văn võ song toàn. Hôm nay gặp mặt, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên.”
Thiếu niên được khen đến đỏ mặt, lắc đầu nói: “Không dám nhận.”
“Chẳng qua ngày thường ta quen lỗ mãng, cũng biết bơi mấy phần. Trùng hợp lại thấy dấu chân bên bờ, nên mới nhảy xuống thử một chút.”
Tử Hàm giương mắt, nhìn tiểu đồng trong lòng Thái tử. Hai mắt nhóc mở to, lã chã chực khóc. Bây giờ thấy huynh trưởng không để ý tới mình, đưa tay kéo kéo áo cậu, nước mặt lại tạch tạch rơi xuống.
Thái tử vội vàng dỗ dành, vừa dỗ vừa nói: “Vậy Mộ công tử đi theo Cô đi, kê mấy phần thuốc về, miễn cho bị phong hàn.”
Thiếu niên vui vẻ đáp ứng. Hắn dời mắt, đối diện với tầm nhìn của tiểu đồng: “Nhị điện hạ, chào ngươi nha.”
Khi ấy đầu hạ nhưng nắng lại chói chang. Sen xanh nho nhỏ, cung điện vô bờ. Hắn đứng dưới ánh nắng trời rực rỡ, mỉm cười: “Ta họ Mộ, tên Thiên Sơn, Thiên Sơn trong thiên sơn vạn thủy. Còn ngươi?”
Tiêu đồng nhấp môi không đáp, vùi cằm vào bả vai huynh trưởng, chỉ lộ mỗi đôi mắt.
“Cô tên Triều Tùng.” Thái tử cười: “Em ấy tên Triều Ca. Triều trong triều đình, Ca trong ca dao.”
“Phụ hoàng tự mình lấy tên, nhắc đến cũng lạ, nghe đồn hôm đó trong triều có loáng thoáng tiếng ca, nhưng tìm sao cũng không ra nguồn gốc. Ai ngờ đến chạng vạng tối thì Triều Ca sinh ra.”
Thái tử ôm tiểu đồng, bước qua một cổng vòm, phía sau cánh cửa tường đỏ uốn cong, ôm cả bốn góc trời. Không mây không gió, màn trời như lung*. (màn trời như một cái lồng)
“Phụ hoàng nói, em ấy là một khúc ca của Nam Cố triều.”
Tác giả :
Hành Khách Bất Tri Danh