Hải Thượng Hoa Đình
Chương 70
Đèn thủy tinh trên trần nhà mới vừa được lau chùi, hiện giờ đang tỏa ra quang mang lộng lẫy. Dưới đèn, mọi người ngồi đầy quanh bàn, cười nói từng trận. Má Phùng mang theo người hầu bưng thức ăn đưa canh, ra ra vào vào đâu vào đấy.
Gian phòng ăn này của Phùng công quán đêm nay là náo nhiệt nhất từ trước đến giờ.
Phùng lão gia cùng giáo sư Chu song song ngồi trên thủ vị, hai bên là Phùng Lệnh Nghi cùng Chu thái thái, mấy vị tỷ tỷ còn lại thì đều theo thứ tự mà ngồi phân ra, cuối cùng dư lại có Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình, hai người bị an bài ngồi chung với nhau.
Sau khi vào bàn, Phùng lão gia nhìn một đôi bích nhân ngồi đối diện thì vừa mở miệng đã cảm thán thời gian trôi nhanh. Năm đó có duyên gặp gỡ, cùng Mạnh gia định ra việc hôn nhân, mà trong lúc đó mình vì bè lũ xu nịnh nên chậm trễ sơ sẩy, suýt chặt đứt tơ hồng, sai mối lương duyên.
Chu thái thái nói: “Phùng lão không cần nói như vậy, không nói Phùng lão mấy năm nay trải qua những gì, ta cùng lão Chu nửa đời người đều trải qua trong trường học, theo lý thuyết cũng được thanh tịnh nhưng thế đạo này người như cỏ cây, tùy theo sóng nước, còn không phải thân bất do kỷ, không gặp được cố nhân sao. Rất nhiều người quen năm đó, bạn bè thân thích, hiện giờ sớm đều không còn lui tới, không có tin tức. Phùng lão hiện giờ hỉ sự đến cửa, đó chính là điều tốt.”
Phùng lão gia liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, thái thái nói rất phải. Sau này Lan Đình chính là nữ nhi của ta, mọi người yên tâm, ta sẽ đối xử với con bé thật tốt.”
Chu thái thái cười nói: “Phùng lão, phu nhân, còn có chư vị tỷ tỷ, có vị nào không phải người bận rộn. Thế nhưng mọi người đều vì thương nghị hôn sự, mà từ Nam Kinh chạy đến. Nếu vậy còn không yên tâm thì còn thế nào mới gọi là yên tâm nữa?”
Lời bà thật hay, mọi người đều nở nụ cười, không khí càng thêm tốt hơn.
Ước chừng là thông cảm cho một đôi nam nữ đang ngượng ngùng, hoặc mọi người chỉ coi bọn họ là tiểu hài tử, kế tiếp, Phùng lão gia cùng giáo sư Chu chuyện trò vui vẻ, những người còn lại cũng chen vào mấy câu, chẳng ai lưu ý nhiều đến hai người.
Phùng Khác Chi không rên một tiếng, thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thấy nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi, trừ bỏ gắp đồ ăn trước mặt thì cũng không ăn gì khác. Hắn thầm nghĩ thay nàng gắp chút thức ăn nhưng lại thấy nàng chẳng nhìn mình nên không dám.
Lại một món được bưng lên.
Phùng Lệnh Mỹ ở một bên nói: “Tiểu Cửu, đừng chỉ lo ăn, giúp Lan Đình gắp đồ ăn đi!”
Phùng Khác Chi vội vàng đứng dậy, gắp một cái đùi gà để vào cái đĩa trước mặt Mạnh Lan Đình, nhỏ giọng mà nói: “Em ăn nhiều một chút.”
Mạnh Lan Đình biết động tác này của hắn khiến mọi người đều chú ý vì thế cũng thấp giọng cảm ơn, rồi cúi đầu cắn một ngụm.
Mấy vị tỷ tỷ liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý.
Đã có lần đầu, những lần sau cũng thuận tiện hơn.
Một bữa cơm ăn xong, việc Phùng Khác Chi làm nhiều nhất chính là không ngừng gắp đồ ăn cho Mạnh Lan Đình.
Món nào vừa lên hắn cũng gắp cho nàng, đồ ăn thật sự sắp bị đội thành núi nhỏ rồi.
Cuộc hôn nhân sắp tới này, với Mạnh Lan Đình mà nói, còn xa mới đơn giản và tốt đẹp như “Đào lý quỳnh hoa, vĩnh cho rằng hảo.”
Vào buổi sáng sớm mưa to kia, nàng đã gạt tay hắn quay đầu rời đi. Lúc ấy nàng cho rằng mình với hắn từ đây sẽ không liên quan, ai đi đường đó.
Không phải nàng không động tâm.
Nhưng chút động tâm đó còn không đủ để nàng mặc kệ, đi theo tên lãng tử xa hoa mà đánh cuộc.
Nàng biết mình sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, nói không chừng thật lâu về sau, khi nhớ tới đoạn chuyện cũ này nàng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng không sao, nàng biết quyết định của mình là đúng.
Chỉ cần một lần nữa đi vào cuộc sống có quỹ đạo của mình, những tâm động, ngọt ngào, khổ sở, thương tâm hoặc tiếc nuối ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ theo thời gian chậm rãi trôi đi. Nam nhân trẻ tuổi bừa bãi này cũng chỉ là một người mà nàng đã gặp năm 19 tuổi.
Thời gian là phương thuốc tốt nhất. Nàng vẫn sẽ là Mạnh Lan Đình như trước.
Nhưng không nghĩ tới, mới vừa xoay người thì nhân sinh đã rẽ theo hướng này, thật đúng là khiến người ta không kịp trở tay.
Sau khi gặp gỡ Phùng Lệnh Nghi ngày đó, Mạnh Lan Đình mới thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nợ nhân tình.
Hai mắt Phùng Lệnh Nghi như hai ngọn đuốc, hiển nhiên đã biết hết. Lấy địa vị của nàng, nếu có tâm phải biết cái gì thì chẳng ai giấu được.
Chuyện của đệ đệ nàng, thậm chí chuyện đêm đó giữa hai người, có lẽ nàng đã biết hết.
Mạnh Lan Đình từng nói cho bản thân rằng đêm hôm đó cô nửa là trả ơn nửa là làm ơn, đã làm hết những gì có thể. Thẳng đến một khắc kia nàng mới biết mình chẳng thể tiếp tục lừa mình dối người.
Kỳ thật, những gì nàng làm còn lâu mới đủ.
Ân cứu mạng, người được cứu lại là đệ đệ duy nhất của mình, thì chỉ cần đối phương nói còn chưa đủ thì ân này nàng vĩnh viên không trả hết.
Chỉ bằng đêm hôm đó, sao có thể?
Kể cả không có lời đề nghị có vài phần mờ mịt, thêm vài phần uy hiếp đó thì những điều kiện mà Phùng Lệnh Nghi đưa ra, cùng với một từ “Nhiệm vụ” cao cao tại thượng không cho phép từ chối kia đã khiến cô không còn có thể lắc đầu.
Tối nay, bằng một bản năng cực nhạy, Mạnh Lan Đình lại cảm thấy chuyện ở tiệm cơm có lẽ người Phùng gia đều biết hết rồi.
Nàng đứng ngồi không yên, xấu hổ không thôi. Một bữa cơm này sao có thể nuốt trôi chứ?
Yên lặng mà ăn thức ăn Phùng Khác Chi không ngừng gắp cho mình, rất nhanh nàng đã no căng.
Má Phùng lại bê lên một món khác. Thấy hắn lại đứng dậy muốn thay mình gắp, nhiều đồ ăn như thế, để trong bát không ăn thì thật khó coi, trong lòng nàng phiền muộn, quản không được chân mình, liền nhịn không được đá hắn một chân.
Phùng Khác Chi sửng sốt, nhìn nàng.
“Anh cứ ăn đi, tôi no rồi.” Mạnh Lan Đình thấp giọng nói, mỉm cười.
Phùng Khác Chi nga một tiếng, lại nhìn nàng một cái, đem đồ ăn vừa mới gắp để trong chén của mình, chậm rãi ngồi trở về.
Tự nhiên là mọi người trên bàn cũng chẳng ai để ý đến động tác nhỏ
của hai người bọn họ. Lực chú ý của mọi người đều đang bị chuyện thương lượng hấp dẫn. Phùng lão gia cùng vợ chồng giáo sư Chu đang thương lượng ngày làm lễ, cuối cùng quyết định đem ngày định vào hai tuần sau. Tuy rất gấp nhưng bận rộn một chút thì hẳn là vẫn có thể làm được thỏa đáng.
Thông tin hôn lễ cũng được báo cho báo chí để mọi người cùng biết.
Không khí vô cùng vui mừng.
Mạnh Lan Đình cúi đầu, nuốt xuống một ngụm đồ ăn cuối cùng, lúc ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn chính mình.
“Lan Đình, cháu cảm thấy thế nào? Cháu yên tâm, thời gian tuy có chút gấp gáp nhưng vừa rồi phu nhân đã cùng ta thương lượng, nói họ hàng của cháu đều sẽ được thông báo. Bọn họ sẽ được đón lên đây, nhất định sẽ để cháu vẻ vang mà xuất giá.” Chu thái thái cười tủm tỉm mà nói.
“Mọi thứ đều xin mọi người an bài, bá mẫu và các tỷ tỷ phải lo lắng rồi.” Mạnh Lan Đình nói.
“Tốt, tốt.” Phùng lão gia vui vẻ ra mặt, “Vậy cứ định như thế đi.”
Ăn cơm xong, Phùng lão gia thỉnh giáo sư Chu đi thư phòng uống trà, đem Mạnh Nhược Du cũng kêu qua. Chu thái thái cùng đám người Phùng Lệnh Nghi còn muốn bàn luận chi tiết của đám cưới. Loại sự tình này chính là không cần Mạnh Lan Đình tham gia.
Nàng bị Phùng Lệnh Mỹ dẫn đến một gian thư phòng khác. Phùng Lệnh Mỹ bồi nàng một lát rồi nói có chút việc, đi ra ngoài, tới bên ngoài liền hướng đệ đệ liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Hảo hảo bồi người ta. Còn nữa, ngày đó không phải cậu nói không tin sao? Không tin thì tự mình đi hỏi đi.”
Phùng Khác Chi nhìn cửa thư phòng, chậm rãi đi vào.
Mạnh Lan Đình đang đứng trước một kệ sách, tùy tay lấy một cuốn sách, thấy đó là cuốn tùy bút của Trần Kế Nho thì mở ra một tở, vừa lúc nhìn thấy mấy dòng thơ mô tả việc nam nữ hoan ái triền miên: “Hồng ấn sơn ngân xuân sắc hơi, san hô gối thượng thấy hoa phi. Yên hoàn lạo loạn hương vân ướt, nghi hướng Tương Vương trong mộng về.”
Nhìn chằm chằm trang giấy, nàng chậm rãi thất thần, bỗng nhiên lại cảm nhận được phía sau có người đến gần, quay đầu, thấy Phùng Khác Chi vừa vào, đang đứng sau mình vài bước, không rên một tiếng mà nhìn chính mình, tim nàng “Phanh” một tiếng nhảy dựng lên, đóng cuốn sách lại, xoay người.
“Lan Đình!” Phùng Khác Chi gọi tên nàng.
Mạnh Lan Đình dựa vào kệ sách, nhìn hắn.
Ánh mắt Phùng Khác Chi rơi xuống mặt nàng, nhìn nàng trong chốc lát, không nói gì.
“Có việc sao?” Mạnh Lan Đình hỏi hắn.
Hắn chần chờ nói, “Lan Đình, em thật sự……” Hắn dừng một chút, lại lắc đầu: “Không có gì.” Hắn đến gần nhìn cuốn sách trong tay nàng.
“Em đang xem cái gì vậy?”
“Tùy tay lật thôi.” Mạnh Lan Đình đem sách cắm trở lại trên giá, cất bước muốn đi ra ngoài.
“Lan Đình, em chịu tha thứ cho anh, lại đồng ý kết hôn với anh khiến anh thật sự cao hứng.”
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng hắn, Mạnh Lan Đình liền dừng bước.
“Lúc Bát tỷ nói ra anh còn không dám tin. Về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em, nghe lời em nói. Em tin anh đi.”
Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Hai mắt hắn đang nhìn mình, trong đáy mắt, ẩn ẩn phảng phất có ánh sáng nhạt đang lập loè.
Mạnh Lan Đình cùng hắn nhìn nhau một lát, không nói gì, một lát sau, tầm mắt rơi xuống làn tóc rũ trên trán hắn.
“Bát tỷ nói lúc trước anh bị đụng xe? Còn bị vỡ đầu, bây giờ đã đỡ chưa?”
“Sắp khỏi rồi! Bác sĩ nói chỉ cần thêm vài ngày nữa là tốt, sẽ không để lại sẹo hủy dung!” Phùng Khác Chi che cái trán, vội giải thích.
Mạnh Lan Đình cười cười, gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Nàng nói xong liền xoay người, lại rút một cuốn sách khác, cúi đầu tiếp tục lật.
Trầm mặc một lát nàng lại nghe hắn nói: “Kia…… Anh ra ngoài trước, mang em trai em đi dạo nhé?”
Mạnh Lan Đình ừ một tiếng: “Làm phiền anh.”
Phùng Khác Chi lại đứng đó một lúc lâu, một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Mạnh Lan Đình quay đầu lại, thấy hắn đã đi ra ngoài.
Ban đêm, Chu thái thái cùng Phùng gia tỷ muội vẫn thương lượng hôn sự, lại ăn khuya rồi mới kết thúc buổi gặp mặt, mang theo Mạnh Lan Đình cùng Mạnh Nhược Du trở về nhà.
Ngày hôm sau, mấy tờ báo lớn nhất Thượng Hải như 《 trình báo 》, 《 tin tức báo 》, 《 thời báo 》 đều đăng tin về đám cưới tháng sau của Phùng gia cửu tử Khác Chi cùng Mạnh thị đích nữ Lan Đình. Mọi người thế này mới biết hóa ra Phùng gia Tiểu Cửu gia cùng vị tiểu thư “Romeo” kia sớm đã có quan hệ thông gia, cũng có hôn ước. Lại có lời đồn đãi, chẳng những Phùng gia trưởng nữ hôm qua đến hỗ trợ xử lý hôn lễ của đệ đệ mà Phùng lão gia đã lâu chưa lộ diện cũng đã tới Thượng Hải.
Tin tức truyền rất nhanh, tức khắc thành tin tức oanh động Thượng Hải. Sau khi báo đăng, rất nhiều tiệm cơm cao cấp ở Thượng Hải đều sôi nổi liên hệ, hy vọng có thể gánh vác hôn lễ này. Phùng gia cân nhắc suy xét, lựa chọn tiệm cơm Thế Kỷ vì nó tương đối gần. Giám đốc của tiệm cơm vô cùng vui sướng, lập tức xuống tay chuẩn bị, yêu cầu đồ ăn dùng cho ngày hôn lễ phải xứng với cái tên khách sạn, để đây là một hôn lễ “Thế kỷ.”
Gian phòng ăn này của Phùng công quán đêm nay là náo nhiệt nhất từ trước đến giờ.
Phùng lão gia cùng giáo sư Chu song song ngồi trên thủ vị, hai bên là Phùng Lệnh Nghi cùng Chu thái thái, mấy vị tỷ tỷ còn lại thì đều theo thứ tự mà ngồi phân ra, cuối cùng dư lại có Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình, hai người bị an bài ngồi chung với nhau.
Sau khi vào bàn, Phùng lão gia nhìn một đôi bích nhân ngồi đối diện thì vừa mở miệng đã cảm thán thời gian trôi nhanh. Năm đó có duyên gặp gỡ, cùng Mạnh gia định ra việc hôn nhân, mà trong lúc đó mình vì bè lũ xu nịnh nên chậm trễ sơ sẩy, suýt chặt đứt tơ hồng, sai mối lương duyên.
Chu thái thái nói: “Phùng lão không cần nói như vậy, không nói Phùng lão mấy năm nay trải qua những gì, ta cùng lão Chu nửa đời người đều trải qua trong trường học, theo lý thuyết cũng được thanh tịnh nhưng thế đạo này người như cỏ cây, tùy theo sóng nước, còn không phải thân bất do kỷ, không gặp được cố nhân sao. Rất nhiều người quen năm đó, bạn bè thân thích, hiện giờ sớm đều không còn lui tới, không có tin tức. Phùng lão hiện giờ hỉ sự đến cửa, đó chính là điều tốt.”
Phùng lão gia liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, thái thái nói rất phải. Sau này Lan Đình chính là nữ nhi của ta, mọi người yên tâm, ta sẽ đối xử với con bé thật tốt.”
Chu thái thái cười nói: “Phùng lão, phu nhân, còn có chư vị tỷ tỷ, có vị nào không phải người bận rộn. Thế nhưng mọi người đều vì thương nghị hôn sự, mà từ Nam Kinh chạy đến. Nếu vậy còn không yên tâm thì còn thế nào mới gọi là yên tâm nữa?”
Lời bà thật hay, mọi người đều nở nụ cười, không khí càng thêm tốt hơn.
Ước chừng là thông cảm cho một đôi nam nữ đang ngượng ngùng, hoặc mọi người chỉ coi bọn họ là tiểu hài tử, kế tiếp, Phùng lão gia cùng giáo sư Chu chuyện trò vui vẻ, những người còn lại cũng chen vào mấy câu, chẳng ai lưu ý nhiều đến hai người.
Phùng Khác Chi không rên một tiếng, thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thấy nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi, trừ bỏ gắp đồ ăn trước mặt thì cũng không ăn gì khác. Hắn thầm nghĩ thay nàng gắp chút thức ăn nhưng lại thấy nàng chẳng nhìn mình nên không dám.
Lại một món được bưng lên.
Phùng Lệnh Mỹ ở một bên nói: “Tiểu Cửu, đừng chỉ lo ăn, giúp Lan Đình gắp đồ ăn đi!”
Phùng Khác Chi vội vàng đứng dậy, gắp một cái đùi gà để vào cái đĩa trước mặt Mạnh Lan Đình, nhỏ giọng mà nói: “Em ăn nhiều một chút.”
Mạnh Lan Đình biết động tác này của hắn khiến mọi người đều chú ý vì thế cũng thấp giọng cảm ơn, rồi cúi đầu cắn một ngụm.
Mấy vị tỷ tỷ liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý.
Đã có lần đầu, những lần sau cũng thuận tiện hơn.
Một bữa cơm ăn xong, việc Phùng Khác Chi làm nhiều nhất chính là không ngừng gắp đồ ăn cho Mạnh Lan Đình.
Món nào vừa lên hắn cũng gắp cho nàng, đồ ăn thật sự sắp bị đội thành núi nhỏ rồi.
Cuộc hôn nhân sắp tới này, với Mạnh Lan Đình mà nói, còn xa mới đơn giản và tốt đẹp như “Đào lý quỳnh hoa, vĩnh cho rằng hảo.”
Vào buổi sáng sớm mưa to kia, nàng đã gạt tay hắn quay đầu rời đi. Lúc ấy nàng cho rằng mình với hắn từ đây sẽ không liên quan, ai đi đường đó.
Không phải nàng không động tâm.
Nhưng chút động tâm đó còn không đủ để nàng mặc kệ, đi theo tên lãng tử xa hoa mà đánh cuộc.
Nàng biết mình sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, nói không chừng thật lâu về sau, khi nhớ tới đoạn chuyện cũ này nàng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng không sao, nàng biết quyết định của mình là đúng.
Chỉ cần một lần nữa đi vào cuộc sống có quỹ đạo của mình, những tâm động, ngọt ngào, khổ sở, thương tâm hoặc tiếc nuối ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ theo thời gian chậm rãi trôi đi. Nam nhân trẻ tuổi bừa bãi này cũng chỉ là một người mà nàng đã gặp năm 19 tuổi.
Thời gian là phương thuốc tốt nhất. Nàng vẫn sẽ là Mạnh Lan Đình như trước.
Nhưng không nghĩ tới, mới vừa xoay người thì nhân sinh đã rẽ theo hướng này, thật đúng là khiến người ta không kịp trở tay.
Sau khi gặp gỡ Phùng Lệnh Nghi ngày đó, Mạnh Lan Đình mới thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nợ nhân tình.
Hai mắt Phùng Lệnh Nghi như hai ngọn đuốc, hiển nhiên đã biết hết. Lấy địa vị của nàng, nếu có tâm phải biết cái gì thì chẳng ai giấu được.
Chuyện của đệ đệ nàng, thậm chí chuyện đêm đó giữa hai người, có lẽ nàng đã biết hết.
Mạnh Lan Đình từng nói cho bản thân rằng đêm hôm đó cô nửa là trả ơn nửa là làm ơn, đã làm hết những gì có thể. Thẳng đến một khắc kia nàng mới biết mình chẳng thể tiếp tục lừa mình dối người.
Kỳ thật, những gì nàng làm còn lâu mới đủ.
Ân cứu mạng, người được cứu lại là đệ đệ duy nhất của mình, thì chỉ cần đối phương nói còn chưa đủ thì ân này nàng vĩnh viên không trả hết.
Chỉ bằng đêm hôm đó, sao có thể?
Kể cả không có lời đề nghị có vài phần mờ mịt, thêm vài phần uy hiếp đó thì những điều kiện mà Phùng Lệnh Nghi đưa ra, cùng với một từ “Nhiệm vụ” cao cao tại thượng không cho phép từ chối kia đã khiến cô không còn có thể lắc đầu.
Tối nay, bằng một bản năng cực nhạy, Mạnh Lan Đình lại cảm thấy chuyện ở tiệm cơm có lẽ người Phùng gia đều biết hết rồi.
Nàng đứng ngồi không yên, xấu hổ không thôi. Một bữa cơm này sao có thể nuốt trôi chứ?
Yên lặng mà ăn thức ăn Phùng Khác Chi không ngừng gắp cho mình, rất nhanh nàng đã no căng.
Má Phùng lại bê lên một món khác. Thấy hắn lại đứng dậy muốn thay mình gắp, nhiều đồ ăn như thế, để trong bát không ăn thì thật khó coi, trong lòng nàng phiền muộn, quản không được chân mình, liền nhịn không được đá hắn một chân.
Phùng Khác Chi sửng sốt, nhìn nàng.
“Anh cứ ăn đi, tôi no rồi.” Mạnh Lan Đình thấp giọng nói, mỉm cười.
Phùng Khác Chi nga một tiếng, lại nhìn nàng một cái, đem đồ ăn vừa mới gắp để trong chén của mình, chậm rãi ngồi trở về.
Tự nhiên là mọi người trên bàn cũng chẳng ai để ý đến động tác nhỏ
của hai người bọn họ. Lực chú ý của mọi người đều đang bị chuyện thương lượng hấp dẫn. Phùng lão gia cùng vợ chồng giáo sư Chu đang thương lượng ngày làm lễ, cuối cùng quyết định đem ngày định vào hai tuần sau. Tuy rất gấp nhưng bận rộn một chút thì hẳn là vẫn có thể làm được thỏa đáng.
Thông tin hôn lễ cũng được báo cho báo chí để mọi người cùng biết.
Không khí vô cùng vui mừng.
Mạnh Lan Đình cúi đầu, nuốt xuống một ngụm đồ ăn cuối cùng, lúc ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn chính mình.
“Lan Đình, cháu cảm thấy thế nào? Cháu yên tâm, thời gian tuy có chút gấp gáp nhưng vừa rồi phu nhân đã cùng ta thương lượng, nói họ hàng của cháu đều sẽ được thông báo. Bọn họ sẽ được đón lên đây, nhất định sẽ để cháu vẻ vang mà xuất giá.” Chu thái thái cười tủm tỉm mà nói.
“Mọi thứ đều xin mọi người an bài, bá mẫu và các tỷ tỷ phải lo lắng rồi.” Mạnh Lan Đình nói.
“Tốt, tốt.” Phùng lão gia vui vẻ ra mặt, “Vậy cứ định như thế đi.”
Ăn cơm xong, Phùng lão gia thỉnh giáo sư Chu đi thư phòng uống trà, đem Mạnh Nhược Du cũng kêu qua. Chu thái thái cùng đám người Phùng Lệnh Nghi còn muốn bàn luận chi tiết của đám cưới. Loại sự tình này chính là không cần Mạnh Lan Đình tham gia.
Nàng bị Phùng Lệnh Mỹ dẫn đến một gian thư phòng khác. Phùng Lệnh Mỹ bồi nàng một lát rồi nói có chút việc, đi ra ngoài, tới bên ngoài liền hướng đệ đệ liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Hảo hảo bồi người ta. Còn nữa, ngày đó không phải cậu nói không tin sao? Không tin thì tự mình đi hỏi đi.”
Phùng Khác Chi nhìn cửa thư phòng, chậm rãi đi vào.
Mạnh Lan Đình đang đứng trước một kệ sách, tùy tay lấy một cuốn sách, thấy đó là cuốn tùy bút của Trần Kế Nho thì mở ra một tở, vừa lúc nhìn thấy mấy dòng thơ mô tả việc nam nữ hoan ái triền miên: “Hồng ấn sơn ngân xuân sắc hơi, san hô gối thượng thấy hoa phi. Yên hoàn lạo loạn hương vân ướt, nghi hướng Tương Vương trong mộng về.”
Nhìn chằm chằm trang giấy, nàng chậm rãi thất thần, bỗng nhiên lại cảm nhận được phía sau có người đến gần, quay đầu, thấy Phùng Khác Chi vừa vào, đang đứng sau mình vài bước, không rên một tiếng mà nhìn chính mình, tim nàng “Phanh” một tiếng nhảy dựng lên, đóng cuốn sách lại, xoay người.
“Lan Đình!” Phùng Khác Chi gọi tên nàng.
Mạnh Lan Đình dựa vào kệ sách, nhìn hắn.
Ánh mắt Phùng Khác Chi rơi xuống mặt nàng, nhìn nàng trong chốc lát, không nói gì.
“Có việc sao?” Mạnh Lan Đình hỏi hắn.
Hắn chần chờ nói, “Lan Đình, em thật sự……” Hắn dừng một chút, lại lắc đầu: “Không có gì.” Hắn đến gần nhìn cuốn sách trong tay nàng.
“Em đang xem cái gì vậy?”
“Tùy tay lật thôi.” Mạnh Lan Đình đem sách cắm trở lại trên giá, cất bước muốn đi ra ngoài.
“Lan Đình, em chịu tha thứ cho anh, lại đồng ý kết hôn với anh khiến anh thật sự cao hứng.”
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng hắn, Mạnh Lan Đình liền dừng bước.
“Lúc Bát tỷ nói ra anh còn không dám tin. Về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em, nghe lời em nói. Em tin anh đi.”
Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Hai mắt hắn đang nhìn mình, trong đáy mắt, ẩn ẩn phảng phất có ánh sáng nhạt đang lập loè.
Mạnh Lan Đình cùng hắn nhìn nhau một lát, không nói gì, một lát sau, tầm mắt rơi xuống làn tóc rũ trên trán hắn.
“Bát tỷ nói lúc trước anh bị đụng xe? Còn bị vỡ đầu, bây giờ đã đỡ chưa?”
“Sắp khỏi rồi! Bác sĩ nói chỉ cần thêm vài ngày nữa là tốt, sẽ không để lại sẹo hủy dung!” Phùng Khác Chi che cái trán, vội giải thích.
Mạnh Lan Đình cười cười, gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Nàng nói xong liền xoay người, lại rút một cuốn sách khác, cúi đầu tiếp tục lật.
Trầm mặc một lát nàng lại nghe hắn nói: “Kia…… Anh ra ngoài trước, mang em trai em đi dạo nhé?”
Mạnh Lan Đình ừ một tiếng: “Làm phiền anh.”
Phùng Khác Chi lại đứng đó một lúc lâu, một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Mạnh Lan Đình quay đầu lại, thấy hắn đã đi ra ngoài.
Ban đêm, Chu thái thái cùng Phùng gia tỷ muội vẫn thương lượng hôn sự, lại ăn khuya rồi mới kết thúc buổi gặp mặt, mang theo Mạnh Lan Đình cùng Mạnh Nhược Du trở về nhà.
Ngày hôm sau, mấy tờ báo lớn nhất Thượng Hải như 《 trình báo 》, 《 tin tức báo 》, 《 thời báo 》 đều đăng tin về đám cưới tháng sau của Phùng gia cửu tử Khác Chi cùng Mạnh thị đích nữ Lan Đình. Mọi người thế này mới biết hóa ra Phùng gia Tiểu Cửu gia cùng vị tiểu thư “Romeo” kia sớm đã có quan hệ thông gia, cũng có hôn ước. Lại có lời đồn đãi, chẳng những Phùng gia trưởng nữ hôm qua đến hỗ trợ xử lý hôn lễ của đệ đệ mà Phùng lão gia đã lâu chưa lộ diện cũng đã tới Thượng Hải.
Tin tức truyền rất nhanh, tức khắc thành tin tức oanh động Thượng Hải. Sau khi báo đăng, rất nhiều tiệm cơm cao cấp ở Thượng Hải đều sôi nổi liên hệ, hy vọng có thể gánh vác hôn lễ này. Phùng gia cân nhắc suy xét, lựa chọn tiệm cơm Thế Kỷ vì nó tương đối gần. Giám đốc của tiệm cơm vô cùng vui sướng, lập tức xuống tay chuẩn bị, yêu cầu đồ ăn dùng cho ngày hôn lễ phải xứng với cái tên khách sạn, để đây là một hôn lễ “Thế kỷ.”
Tác giả :
Bồng Lai Khách