Hai Thế Giới
Chương 97
Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 97
Chương 97: Hội ngộ (2) (Author: Kagi)
Nguyên tố hắc ám hệ tụ tập xung quanh con nhện, trên đầu nó hình thành một vòng tròn ma pháp màu đen, chẳng mấy chốc từ đó đã bắn ra hàng loạt những tia ma lực đen hướng tới chòm song tử. Những tia ma lực lúc đầu di chuyển có phần chậm chạp nhưng được giữa đường liền hợp lại thành một chùm năng lượng đen kịt bắng tới với một tốc độ cực nhanh. Cũng vì lí do đó mà hai anh em song sinh trong trang phục chiến đấu Hy Lạp đã không thể phán đoán được đường đạn để né tránh. Đúng lúc này chòm sư tử lại phóng tới trước mặt, há miệng gầm lớn. Trong lúc đó, cơ thể bán trong suốt của nó như được thực thể hóa, ngay mõm tỏa ra một đợt sóng xung động cực kỳ dữ dội chặn đứng được ma pháp của con nhện.
Ngay sau đó hai chiến binh một trái một phải đã hợp công nhện đen, trên mũi giáo không ngờ lại phát ra ánh sáng của đấu khí, con nhện không để ý nhất thời tám chân xuất hiện hàng loạt vết đâm chém. Mỗi chòm sao của Fei tuy không lợi hại gì nhưng cũng ngang với một võ sĩ cấp ba, nếu đánh hội đồng cũng rất khó chịu. Con nhện nọ rít lên một tiếng chói tai, sau đó bật hẳn lên không, tám chân chém thẳng xuống dưới, bắn ra những lưỡi đao bán nguyệt màu đen. Những lưỡi đao này sắc bén vô cùng, đất đá phía dưới liền bị cày xới thành tám rãnh sâu hoắm, nhất thời đẩy lùi thế công của chòm song tử.
Bên kia, mũi tên trên trường cung của chòm nhân mã đã xoáy đến cực đại, không khí xung quanh phát ra từng tiếng gió rợn người. Bị đám cát vàng của chòm hổ cáp bao phủ, tốc độ của con nhện kia giảm đi đáng kể, mắt thấy đối thủ sắp tung đòn mạnh nhưng lại không thể tránh né. Nhân mã buông tay, dây cung phát ra một tiếng ong chói tai, ngay lúc đó mũi tên ánh sáng màu trắng kia đã xuất hiện trước mặt con ma thú tám chân, va vào một tấm lá chắn đen tuyền. Phía trên tấm lá chắn xuất hiện mấy vòng tròn kết giới phức tạp không ngừng xoay vòng triệt tiêu thế tới của mũi tên, nhất thời hai sắc trắng đen chớp tắt không ngừng, cây cỏ cùng đất đá xung quanh bị lực xoáy của mũi tên chấn bay tán loạn.
Sau khi bắn xong, chòm nhân mã trở nên nhợt nhạt rất nhiều, thế cũng đủ hiểu đòn này uy lực thế nào. Dù kết giới của con nhện không phải là mềm yếu nhưng cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt, trong khi mũi tên kia chỉ xoáy chậm lại một chút. Quả nhiên chỉ cầm cự thêm được vài giây, tấm lá chăn kia đã vỡ tan, mũi tên như một tia chớp trắng bắn thẳng tới. Trong giây phút cuối cùng, con nhện vừa kịp lách qua một chút, tránh được đòn chí mạng, chỉ bị sượt trên lưng. Tuy nhiên lực xoáy của mũi tên quá lớn, dù chỉ lướt qua cũng lấy đi trên lưng con nhện một mảng thịt lớn, máu phun như suối, tiếng rít đau đớn của nó át hẳn tiếng giao chiến của bên chòm song tử.
Lúc này, hơn trăm lá bùa trên đầu Fei đã kết dính lại thành một hình vuông quen thuộc, tỏa ra hành thủy trong ngũ hành. Fei bắt ấn liên tục, miệng ngâm nga đọc chú. Ngay khi bốn chòm sao lùi về bên cạnh hắn thì một con thủy long to lớn đã bắn ra. So với năm ngoái, Fei đã mạnh hơn nhiều, uy lực của đòn này cũng tăng lên không ít. Con thủy long càng to lớn và tỏa ra thủy tức càng dữ dội hơn xưa, nó cuộn một vòng quanh hai con nhện, sau đó nổ tung, cả khoảng không liền tràn ngập nước.
Tiếp đến, sắc xanh trên những lá bùa dần dần chuyển sang một màu trắng, hạng vạn bông tuyết bay ra mang theo hàn khí thấu trời, kết hợp với không gian tràn ngập thủy nguyên tố chẳng mấy chốc đã đóng băng cả một vùng rộng lớn. Hai con nhện bị đông thành một tầng băng dày, chỉ lộ ra vài bộ phận nhỏ không ngừng giãy dụa. Song sức lực của chúng cũng rất lớn, lớp băng dần dà đã bắt đầu nứt nẻ. Nhưng ngay lúc đó hàng trăm lá phù trên không trung lại chuyển sang màu đỏ, một con hỏa long lao thẳng xuống khu vực băng giá, nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên trái ngược với lạnh bên dưới.
Ầm.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, hạng loạt mảnh băng vỡ bắn ra tứ phía, không ít còn văng về phía Fei, may mà có những chòm sao đỡ lại. Một vùng đất rộng tràn ngập hơi nước, lửa và băng. Có thể thấy Fei đã tốn không ít công sức cải tiếng cho chiêu phối hợp giữ mạng này của mình, sức công phá so với trước đây đã tăng lên một mảng lớn, phạm vị bao trùm cũng rộng hơn. Và tất nhiên, tiêu hao cũng lớn hơn. Thi triển xong đòn này, Fei không ngừng thở dốc, nguyên lực trong người hắn đã hao đi hơn phân nửa.
"Dính đòn này, bọn chúng không chết cũng trọng thương, nhanh chóng rời đi thôi." Nghĩ là làm, Fei bắt ấn định triệu hồi mấy chòm sao lại. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một luồng gió xoáy đã cuốn phăng lớp sương khói, để lộ ra thân hình hai con nhện nọ không chút suy suyển. Xung quanh chúng xuất hiện một cái lưới lớn màu đen được dựng lên bằng ma lực, chính cái lưới đó đã che chắn toàn bộ sát thương mà Fei tạo ra, tuy bản thân tấm lưới cũng lung lay sắp vỡ, nhưng mục đích của nó đã hoàn thành, hai con nhện vẫn bình an vô sự. đọc truyện mới nhất tại .
Lúc Fei còn chưa hết bàng hoàng, một hình bóng to lớn đã bước ra từ trong rừng, là một con nhện khác. Con nhện này to gấp ba lần hai con kia, toàn thân đen kịt, tám con mắt đỏ lòm như máu, cái miệng tròn đầy răng nanh sắc nhọn, tám chân và lưng vằn vện những đường vân màu đỏ mang theo một luồng khí tức dữ dội, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết tấm lưới nọ là tác phẩm của con nhện này.
Con nhện to mới tới cũng không triển khai công kích với Fei, mà hơi nghiêng người nhìn hai con nhện nhỏ, trong miệng rít lên những âm thanh khó hiểu, hai con nhện kia khi nãy còn hung hãn chiến đấu bây giờ lại ngoan ngoãn như hai con chó nhỏ. Fei thấy thế nhưng cũng không dám manh động, hắn biết bản thân mình không phải nhanh nhẹn gì, có chạy cũng không thoát nổi.
Sau khi gào rít một hồi, tám con mắt đỏ đã hướng về đúng chỗ của nó, chính là Fei, nhất thời áp lực lên hắn tăng lên rất nhiều, từng hạt mồ hôi đã xuất hiện trên trán. Khi hắn con đang phân vân không biết có nên đánh trước để chiếm lợi thế hay không thì đám cây cỏ sau lưng lại vang lên những tiếng sột soạt, một thân ảnh xanh lá phóng vọt ra mang theo một luồng kình phong. Nhìn rõ hơn, Fei không nhịn được nói lớn:
-Will.
-Chà, có lẽ cậu cần một sự giúp đỡ nhỉ.
Will dừng lại bên cạnh Fei, cười trêu chọc. Tuy nhiên khi hắn nhìn tới con nhện to kia thì nụ cười liền méo mó đi nhiều, hỏi nhỏ:
-Này, cậu làm sao mà trêu chọc cả ma thú cao cấp vậy?
-Tôi nào có dám trêu chọc cái gì, toàn là bọn chúng tự tìm đến không ấy chứ. Fei khổ sở nói.
Cũng do cái tật thiểu cẩn thận, Will đã không để ý tình hình kĩ trước khi xông ra nên không nhìn thấy Bát thủ chu, đến lúc này thì quá trễ, đường lui của họ đã bị hai con nhện còn lại khóa chặt. Thấy ma chu chưa có ý định tấn công, Fei vừa đề phòng vừa hỏi:
-Có mỗi cậu thôi à, sao tìm được đến đây thế?
-Cậu nghĩ chúng ta đánh nhau đã bao nhiêu trận, cậu chiến đấu ầm ầm mà tôi không nhận ra à. Tập hợp đủ cả rồi, những người kia đang theo sau, tôi nhanh nhất nên tới trước.
Nghe Will nói, Fei cũng nhẹ nhõm đi một ít, cả nhóm bọn họ tổng cộng năm người thêm vào một con ma lang, đánh với một ma thú cao cấp thì chưa chắc thắng, nhưng muốn vừa đánh vừa lui thì cũng không phải là không được, việc quan trọng là phải cầm cự tới khi những người kia tới. Hai người đấu với ba con ma thú, trong đó còn có một con cao cấp, muốn cầm cự cũng không dễ như nói mồm.
Nhưng trái ngược với long lắng trong lòng Fei và Will, ba con nhện không ngờ vẫn đứng yên không tấn công, chỉ bao vây ba hướng của bọn họ, hai bên cứ thế giằng co những mấy phút, trong đầu Will và Fei ngập tràn khó hiểu. Chỉ một lúc sau, bốn người còn lại cùng ma lang, địa long và một con bướm đã tới, lúc này hai người mới hiểu vì sao mấy con nhện kia không hề vội vàng tấn công.
Theo sau mấy người nhóm Key chính là một con Bát thủ ma chu khác, so với con trước mặt chỉ khác vài chi tiết. Sắc mặt cả bọn ai cũng âm trầm, tình thế lúc này không thể gọi là tốt được. Hai ma thú cao cấp không phải thứ mà cả nhóm có thể đối chọi lại.
---
Hoàn cảnh của nhóm Key và Vanes dường như lúc nào cũng trái ngược nhau.
Lúc này nhóm bốn người Vanes vừa tới chân của dãy núi ma thú, nằm ở phía đông đế quốc Mazca, ngay biên giới với đế quốc Lorand. Cả nhóm tất nhiên không dại dột gì tham gia trận chiến của ma lang và tuyết hùng nơi rừng rậm băng tuyết, vì thế khi được thả lập tức trở về Hàn Phong trấn, sau đó thấy vẫn còn quá sớm nên quyết định đi mạo hiểm ở địa điểm cuối cùng trong lãnh thổ Mazca, cũng là địa điểm được mệnh danh là nguy hiểm nhất.
Do tính chất địa hình đặc thù, hơn bảy phần ma thú ở chỗ này đều là các loại ma thú phi hành, và những cái chết từ trên không lúc nào cũng là đáng sợ nhất. Sau khị bị dần tả tơi ở rừng rậm băng tuyết, cả nhóm không dám khinh suất, thế nên thay vì thuê mạo hiểm giả dẫn đường, họ quyết định xin tham gia vào một đoàn mạo hiểm lớn, như thế sẽ giảm bớt hệ số nguy hiểm đi. Vừa may ở công hội mạo hiểm giả có thông báo cần tuyển người vào đoàn mạo hiểm để tiến hành đi sâu vào dãy núi, bốn người cũng đỡ phải mất thời gian.
Từ một hướng khác, cũng có bốn người trẻ tuổi tạo thành một nhóm tiến tới công hội mạo hiểm, nhưng trang phục của họ toàn bộ đều là loại áo bào của tu luyện giả đại lục đông. Nhóm này gồm hai nam hai nữ, trong đó một cặp nam nữ khoác tay nhau mà đi, có vẻ như quan hệ khá mật thiết. Người nữ vóc dáng nhỏ bé, cặp mắt to tròn cùng gương mặt ửng hồng trông rất dễ thương, mái tóc đen dài được buộc thành hai bím lại thêm vào một phần đáng yêu, có thể nói là ai nhìn cũng thích. Cô bé này hiếu kì nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng còn hỏi người nam nhiều điều.
Phía sau bọn họ, hai người còn lại bình thản đánh giá xung quanh, người nữ có vẻ hơi lạnh lùng, người nam thì trông khá tùy ý. Nam tử vừa đi vừa hỏi:
-Ài, ở nước ta cũng đâu thiếu địa điểm mạo hiểm, sao phải chạy sang đại lục tây làm gì không biết.
-Đánh với yêu thú nhiều, giờ sang đánh với ma thú coi như học hỏi thêm kinh nghiệm cũng hợp lý thôi. Người nữ trả lời.
Nam tử như sực nhớ ra điều gì, quay lại hỏi:
-Hình như huynh trưởng của Anh Thư sư muội, Triệu Anh Minh cũng ở Mazca thì phải?
Nữ nhân gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói thầm:
-Cả Fei cũng thế.