Hai Thế Giới
Chương 62
Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 62
Chương 62: Tiểu lang vương (Author: Kagi)
nguồn (.)
Fei và Key hiện đang được nằm dựa vào một gốc cây miễn cưỡng còn trọn vẹn gần đó để nghỉ ngơi. Fei ít ra vẫn còn chút tỉnh táo, còn Key do đã dùng quá sức trong lần sử dụng điện lưu cuối cùng bất chấp ma lực đã cạn kiệt nên bây giờ vẫn còn bất tỉnh.
Anna và Will đang đứng trước mặt lang vương, lẳng lặng hồi tưởng lại sự việc cách đây không lâu. Lúc đó, khi thủy long của Fei tiến tới chỗ bạo hùng, nếu không nhờ lang vương dùng chút sức lực cuối cùng của mình đóng băng mặt tuyết dưới chân bạo hùng lại thì có lẽ đòn phối hợp của cả bọn đã đi tong, đâm ra Anna muốn lại xem xét lang vương một chút xem có thể giúp được gì cho nó không. Còn Will đi theo vì lí do an toàn, ai biết được lang vương vừa nãy mới giúp bọn họ giờ có quay sang cắn cả bọn một cái hay không?
Trái ngược với mớ suy nghĩ vớ vẩn của Will, lang vương hiện tại đã như đèn cạn dầu, khi hai người tới gần mí mắt nó chỉ kẽ động một cái, không có phản ứng gì khác. Anna dùng số ma lực ít ỏi còn lại của mình thi triển một phép chữa trị cho lang vương, tuy vài vết thương bên ngoài có vẻ đang dần phục hồi nhưng cô biết sinh lực của nó đã không còn nhiều nữa, cao lắm là cầm cự được thêm vài phút mà thôi.
Lang vương có vẻ cũng biết tình trạng của chính mình, nó hơi hé mí mắt một chút, nhè nhẹ lắc đầu ra ý cho Anna không cần cố sức. Sau đó nó cố hết sức hơi đưa chân trước lên, hướng vào một cái hang nhỏ gần đó, có vẻ là hang ở của nó, đồng thời rên rỉ mấy cái. Anna và Will tuy không hiểu ý nghĩa nhưng cũng biết là nó muốn họ vào trong đấy để kiếm thứ gì cho nó.
Hai người tiến vào hang chỉ một chốc đã quay ra, nhưng điểm khác biệt là trong người Anna ôm một con sói con với bộ lông trắng muốt đang lim dim ngủ trông cực kỳ đáng yêu. Giờ thì họ đã biết vì sao lang vương lại yếu thế so với bạo hùng như vậy, hóa ra là do nó vừa sinh con cách đây không quá lâu, sức lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa còn phải mỗi ngày tiết ra ma lực để tăng cường sức khỏe cho sói con.
Anna nhẹ nhàng đặt sói con cạnh thân thể của lang vương, trong ánh mắt đầy vẻ thống khổ của lang vương bỗng lóe lên một tia an lòng, có lẽ là yên tâm khi thấy con mình được an toàn. Nó hơi đưa đầu lưỡi ra liếm lên lớp lông mềm mại của sói con, ánh mắt phảng phất như một người mẹ đang vuốt ve con mình, sói con đang ngủ cũng hơi cọ mình một cái. Sau đó lang vương khẽ đưa tay đẩy sói con ra, hướng ánh mắt của mình tới hai nhân loại trước mặt. Trong mắt nó, Anna và Will thấy được một tia cầu xin mơ hồ.
Tới khi Anna bế sói con vào lòng, khóe miệng lang vương mới hơi cong lên một cái, sau đó nó dần dần nhắm mắt lại, cuối cùng nó cũng ra đi.
Rồi, từ thi thể của lang vương, một quả cầu ánh sáng xanh dương cực kỳ bắt mắt bay ra, trên đó còn có một lớp khói mờ ảo bao quanh. Lang vương không ngờ lại tự dâng tinh hạch của mình cho Anna, phải biết chuyện này cực kì hiếm xảy ra, ma thú và nhân loại vốn là hai thái cực khác nhau, trừ phi cực kỳ thân thiết, còn bằng không tới chết chúng cũng muốn giữ tinh hạch trong người.
Vốn dĩ Anna cũng không định lấy tinh hạch của lang vương, dù sao nó đã từng giúp cả bọn một lần, nếu lại nhân cơ hội mà lấy tinh hạch thì khác gì nói cả bọn không bằng cả ma thú, nhưng bây giờ lang vương lại tự dâng tinh hạch của mình quả thực đã làm cô và Will bất ngờ một phen. Suy ngẫm một chút Anna cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của lang vương, bây giờ con của nó giao cho Anna bảo vệ, nếu Anna càng mạnh thì sói con càng được đảm bảo, vì vậy nó không ngần ngại gì mà đưa tinh hạch của mình cho cô.
Anna vừa cất tinh hạch vào balo, đang xem xét sói con trong lòng thì Will khều cô một cái, nói thầm:
-Có thứ gì đó đang đến đây. rất nhanh, có vẻ không kịp chạy rồi.
Lời của Will nhất thời khiến cô chau mày một phen, phải biết tình hình của cả nhóm hiện tại là không thể tệ hơn, bây giờ bất cứ một con ma thú trung cấp nào cũng đủ làm gỏi toàn bộ bọn họ. Fei và Key xem như vô vọng, một người thì bất tỉnh, một người chỉ miễn cưỡng giữ được chút thần trí, Will thì hai tay hoàn toàn trọng thương, nhất là tay phải, cơ hồ bị biến thành một màu đỏ chói mắt, Anna có vẻ là đỡ nhất, nhưng lượng ma lực ít ỏi còn lại của cô cũng không đủ để duy trì ột trận đấu nữa. Cô nói:
-Nếu tí nữa là một con ma thú, vậy tôi sẽ dùng toàn bộ ma lực của mình để thi triển Mũi tên ánh sáng, cậu cũng tung hết toàn lực vào một đòn mà thôi, phải giải quyết nhanh chóng.
-Còn nếu có hai con trở lên? Will hỏi lại, miệng không ngừng cười khổ vì tình trạng hiện tại.
-Vậy tôi sẽ thi triển một lần Quang minh thủ hộ nữa, tuy không biết giữ được bao lâu nhưng cậu hãy chạy ....
-Cô nghĩ tôi sẽ bỏ mọi người ở đây lại mà chạy sao? Chưa đợi Anna nói hết, Will đã cắt ngang, vẻ mặt khá bất mãn.
Anna cũng nhíu mày, nhìn lại Will với một ánh mắt bất mãn không kém, cô lại nói:
-Ai bảo cậu chạy trốn hồi nào? Nếu như có từ hai con trở lên, cậu hãy chạy ra xung quanh mà tìm kiếm cứu viện, dù người hay ma thú nữa cũng được, ít ra còn có một tia hy vọng sống sót.
Trong lúc cả hai nói chuyện, thì trước mặt đã mơ hồ nghe vài tiếng bước chân, nhưng chúng rất nhỏ, nếu không tập trung căn bản không thể biết được gì. Cả hai nhìn nhau rồi cực kỳ căng thẳng nhìn tới trước, Anna không nhịn được mà ôm chặt sói con trong lòng hơn, khiến cho nó kêu lên mấy cái. Cả không gian cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống khoảng trống đầy những tảng băng, những hố đất kinh dị mà cả bọn đang đứng, xung quanh toàn bộ là rừng cây tối om.
Khi hai người đã sẵn sàng ột đòn liều mạng thì từ trong khoảng rừng tối đen một bóng người phóng ra, Người này một thân màu đen, từ áo vải nhẹ tới mái tóc dài, ngay cả thanh kiếm hắn đang cầm cũng màu đen nốt. Khi thấy bóng người từ trong rừng bước ra thì lòng của Anna và Will càng trầm xuống hơn, trong rừng rậm băng tuyết không hề có luật pháp, chỉ cần nhìn sơ một chút là biết trong tay nhóm họ đang có ít nhất hai quả tinh hạch cao cấp, mà tình trạng lại đang ở mức yếu nhất, giết người đoạt bảo là chuyện đầu tiên mà những tên lính đánh thuê, mạo hiểm giả quanh năm đối mặt với sống chết nghĩ tới, trừ phi là một bộ phận nhỏ có phần lương thiện hơn thì chỉ đoạt bảo chứ không giết người, đều tệ như nhau. Thậm chí còn cả khả năng vừa đoạt bảo vừa đoạt người, vì cơ bản Anna cũng là một cô gái khá xinh xắn.
Cũng may là có ánh trăng nên Will và Anna mới nhìn rõ người ở đằng trước, nhất thời họ thở ra một hơi, Will nói:
-Triệu Anh Minh?
Nam tử trước mắt hơi nhướng mắt một cái, trả lời với giọng cực kỳ bình tĩnh:
-Hai người biết ta?
-Bọn tôi là học viên của học viên Minith.
Anh Minh gật đầu một cái, sau đó nhìn quanh khoảng đất một chút, khi thấy hai thi thể của lang vương và bạo hùng cũng như sói con trong lòng Anna thì trong ánh mắt điềm tĩnh của hắn hơi lóe lên một chút ngạc nhiên, sau đó hắn nhìn Fei và Key, nói:
-Hai người họ là đồng đội của cậu? xem tại
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Will thì hắn mới nói:
-Gần đây có một khoảng đất tụ tập những người vừa thoát ra khỏi màn sương, cùng tìm đường ra khỏi khu rừng này, nếu các cậu muốn thì đi theo tôi.
Will và Anna liền mừng rỡ ra mặt, dù sao gặp người cùng học viện coi như gặp may, ít ra còn giúp đỡ một chút, hơn nữa tình thế bây giờ ở nguyên chỗ này cũng chỉ có đường chết, không bằng đi theo Anh Minh. Sau đó Anna và Will loay hoay đỡ Fei và Key dậy, Anh Minh thấy thế thì hơi nhíu mày, tiến lại xốc Key lên vai rồi bước đi, không chờ tiếng cảm ơn của ba người kia.
Sau đó năm người hai trước ba sau cứ thế mà tiến tới khu tụ họp của nhóm lính đánh thuê, mạo hiểm giả gần đó.
Khi Key mơ hồ tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh, hắn đang nằm trên vai của một nam tử to lớn thân cao gần hai mét, định thần một lúc hắn mới nhớ ra đó là Steven, người đã lên đài đấu với đại diện phía Liên minh châu âu hồi đầu năm học. Xung quanh cũng có vài bóng hình quen thuộc khác đang hối hả tiến lại đỡ hắn xuống.
Hàn Phong trấn đã ở trong tầm mắt.
Nửa ngày sau đó.
Trong khoảng rừng tối đen trước hàng rào phòng thủ của đế quốc, một nhóm lính đánh thuê vũ trang đầy đủ từ từ bước ra, ai nấy đều trông cực kỳ mệt nhọc.
Chuông báo động rất nhanh vang lên, quân cảnh vệ gần đó liền được triệu tập và đề cao cảnh giác, dù sao chỉ cần không quá ngốc thì ai cũng nhận ra mối quan hệ của nhóm người này và những tin tức đưa về từ Biscella.
Cách đó không xa, một con vật to lớn đang bay tới, sải cánh của nó che lấp cả một góc ánh trăng.