Hai Thế Giới
Chương 37
Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 37
Chương 37: Làm thật sao? (Author: Kagi)
23-12-27 tân lịch, ngày thứ hai của đại lễ giao thoa. Phòng 116.
Key thức dậy khá sớm, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hồi tưởng lại vài dặn dò của đạo diễn hôm qua cũng như những bài nhạc mà hắn cần chơi chút nữa.
Coi một chút tin tức, không có gì khác chính là các hình ảnh về lễ giao thoa khắp nơi. Từ Terra Magica tới địa cầu rồi mặt trăng, đâu đâu cũng ngập tràn không khí lễ hội. Đủ thứ băng rôn, khẩu hiệu, ca khúc, v.v... Các chính khách thì thi nhau thuyết giảng những bài diễn văn ca ngợi chính quyền, đồng thời gieo vào đầu dân chúng một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng trong khi mọi người ai nấy cũng đều tận hưởng không khí của lễ hội. Những kẻ tha hương giống như Key thì cũng cố gắng ùa ra ngoài tham dự với mọi người, làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Khắp nơi có thể bắt gặp rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí đầy ắp nụ cười của người dân, dù sao ngày này cũng đánh một mốc cực kì quan trọng đối với lịch sử phát triển của toàn bộ nhân loại.
Nhìn Will trầy trụa đầy mình uể oải bước xuống, Key không nhịn được hồi tưởng về sự kiện hôm qua, đồng thời châm chọc Will vài câu. Tên kia cũng chỉ ráng lết vào nhà tắm, dĩ nhiên với một thân đầy thương tích như hắn mà tắm nước nóng thì có là ma võ sĩ cũng không chịu nổi, nhất thời tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà khiến Fei cũng phải thức giấc. Một lúc sau Will cả người đỏ lừ run rẩy bước ra, vừa đi vừa rùng mình, có vẻ rất "thấm".
Cả ba nhanh chóng chuẩn bị rồi cũng tới lớp học của mình để sẵn sàng cho ngày lễ thứ hai, hôm nay cũng là ngày mà các phần thi văn nghệ diễn ra, lớp của Key tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Trên đường đi đến lớp, xung quanh vẫn còn thấy những tàn dư của ngày hôm qua, rất nhiều hộp giấy to lớn, các gian hàng phủ bạc che đầy, còn có vài người trực co rút trong lớp chăn ấm áp, cũng quên cả bổn phận của mình. Lác đác đã thấy vài bạn học bắt đầu xem xét lại gian hàng và cách bài trí, có vài nơi đã dọn vệ sinh rồi sắp xếp bàn ghế ra. Những tia nắng ấm áp buông xuống báo hiệu cho những tên thâu đêm suốt sáng tối qua là họ còn tới hai ngày vui chơi thỏa thích nữa.
Hôm nay vẫn không có tuyết, có vẻ ngay cả khí hậu cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho ngày đại lễ.
Giữa đường gặp ba người kia, cả bọn chào hỏi cũng như châm chọc nhau vài câu rồi chia nhau ai về lớp nấy. Key, Graham và Anna cũng nhanh chóng hội họp với đoàn kịch hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị.
Cũng cần phải nói anh chàng đạo diễn của chúng ta sau khi đã thở phào vì Graham cuối cùng cũng chịu nghiêm túc thì bây giờ lại không nhịn nổi hét toáng lên:
nguồn (.)
-Cậu làm cái trò hề gì vậy Graham, người không ra người ma không giống ma vậy?
Nhìn lại Graham, bộ dạng quả thật có chút kì dị, có rất nhiều chỗ băng bó, hơi tím tím, vết trầy xướt thì nhiều không đếm xuể. Cũng may là hôm qua có nhiều ma pháp sư quang minh hệ chữa trị nên bây giờ mới đỡ như vậy. Đạo diễn thì vào ngày hôm qua trước khi tổng dợt chỉ bỏ lại vài câu dặn dò rồi rời đi trước, quá nửa có lẽ là hẹn hò với bạn nữ nào đó rồi, dĩ nhiên không thấy được bộ dạng kinh khủng của Graham. Graham nghe hắn hỏi cũng chỉ miễn cưỡng đáp:
-Là do hôm qua chơi trò chơi vận động hăng say quá thôi mà, không có gì đâu, lên trình diễn trang điểm lại vài cái là xong chứ gì.
-Trò chơi vận động? Đạo diễn tất nhiên không mấy tin tưởng, đi vài vòng quanh Graham không ngừng chỉ trỏ hỏi han.
-Đây là cái gì? Hắn chỉ vào vùng cánh tay hơi tím của Graham hỏi.
-Là do tên Will khốn kiếp kia đạp ta một cước, tuy nhiên sau đó số phận của hắn cũng không khá hơn ta là bao, haha.
-Còn cái này? Đạo diễn lại chỉ vào một chỗ trầy khác.
-Cái này thì không biết tên khốn nào đi trước tôi lúc nhảy xà lại kéo nó cao lên một chút, tôi không kịp phản ứng tất nhiên là đo đường rồi, cũng may kịp che lại bộ phận trọng yếu.
-Còn đây?
-Do một tên xác chết nào đó kéo chân.
-Cái này?
-Bị đâm lén ấy mà.
...
Sau một hồi tra hỏi, đạo diễn liền đổ mồ hội hột, hắn quả thật không biết cái mà Graham đang nói là trò chơi hay là chiến tranh nữa, độ khốc liệt không khỏi quá cao đi. Những người xung quanh thì có người tận mắt chứng kiến, có người nghe kể, có người coi clip quay lại, nhất thời tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng. Ashley không nhịn được cũng phải che miệng cười mặc cho Graham trừng muốn toét mắt. Đạo diễn cũng đành thở dài chịu thua, chỉ nói với bộ phận trang điểm chú ý xóa mấy vết thương này đi, rồi cả nhóm cũng xem xét lại quá trình chuẩn bị lần cuối cùng.
Tiếp theo thì các bạn nam cũng khiêng những dụng cụ cần thiết xuống hậu trường sân khấu, sẵn tiện hỏi người quản lí lịch trình diễn luôn. Tên Graham thì bị hai ba người lôi vào phòng trang điểm để tẩy xóa vết thương, nếu không một tên Romeo trầy trụa đầy mình bước lên sân khấu không phải là rất buồn cười sao?
Những tiết mục văn nghệ sẽ được biểu diễn vào buổi chiều, sau khi các gian hàng và trò chơi kết thúc để mọi người có thể tập trung đến hội trường. Không có gì để làm, Key cũng đành đi dạo cho tới gần giờ diễn, dù sao vai trò của hắn cũng đã xong, chỉ còn chờ lúc diễn kịch thì lên đánh đàn thôi.
Qua chỗ Fei mượn một tập tài liệu về văn hóa đại lục orientalis, tên Fei dĩ nhiên cũng sảng khoái đáp ứng, còn hẹn Key tí nữa đến quán cà phê của Will ngồi chơi. Từ biệt Fei xong, Key tới quán của Will ngồi trước, sẵn tiện đọc tài liệu giết thời gian.
Hôm nay khách còn đông hơn hôm qua do lời đồn đã lan truyền, cũng may tên Will lanh trí trưng dụng được một khoảng sân trống để bày thêm bàn ghế, chứ không thì chắc Key phải xuống bếp ngồi luôn. Will vẫn mặc trang phục giống hôm qua, nhưng nhìn hắn thương tích đầy mình mà cũng phải ráng cười nói để chào hỏi khách hàng quả thật rất thú vị, ngay cả những bạn học cùng lớp trong trang phục hầu gái thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Will mà cười trộm.
(.
Gọi một ly nước, nhìn Will cùng Vanes đang tất bật vì lượng khách quá đông, Key khẽ cười rồi bắt đầu đọc vài thứ mà hắn cho là thú vị. Dĩ nhiên, trong khung cảnh đầy những cô gái xinh tươi ăn mặc hấp dẫn chạy qua chạy lại như vậy, nam nhân nào mắt cũng đăm đăm nhìn những bộ phận lồi lõm, chỉ có mỗi một thanh niên tóc đen chăm chú đọc sách, cảnh tượng quả thật còn thú vị hơn cái mà Key đang đọc.
Về cơ bản, sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì loài người cũng dần công nhận giả thuyết là hai thế giới đều có chung cội nguồn, đơn giản là vì có nhiều thứ giống nhau về văn hóa mà không ai giải thích được. Đầu tiên chính là các khái niệm và tên gọi, hầu hết những thứ xuất hiện ở bên này thì cũng đều hiện diện ở bên kia và ngược lại, chỉ có điều chúng phát triển theo những hướng khác nhau mà thôi. Ở Địa cầu thì đa phần các thứ huyền bí đều đi theo con đường tôn giáo và thần thoại, còn ở Terra Magica thì lại được vận dụng như một nguồn lực, một loại lực lượng. Ngay cả nhóm ẩn cư của Địa cầu cũng vậy, dù cho họ cũng sử dụng ma pháp, thuật pháp hay đấu khí thì qua bao nhiêu năm tháng sinh sống trong một môi trường khác biệt, dần dần hướng đi của họ cũng khác so với những đồng liêu ở Terra Magica. Tuy nhiên điều hiện tại đang là đề tài tranh luận chính là những khái niệm này, ai là người sở hữu chúng trước, còn ai sau. Hàng loạt các dẫn chứng được đưa ra khiến cho rất nhiều người lâm vào mơ hồ, hai bên ai cũng có những dẫn chứng thuyết phục về những di tích văn hóa của mình.
Thứ mà Key đang xem xét chính là những so sánh mà người ở đại lục Orientalis làm ra, bởi vì trước giờ hắn toàn xem những bài báo cáo và lý luận từ địa cầu mà thôi. Fei cũng có thêm vào những nhiên cứu của hắn, hay nói đúng là một nhóm người theo trường phái thủ ấn làm ra. Thứ mà Fei thiện nhất là thủ ấn phật giáo và thuật pháo chòm sao. Nhưng vấn đề đặt ra chính là tại sao vị trí của những ngôi sao ở đây lại giống với ở địa cầu như vậy, chỉ có vài khác biệt nhỏ mà thôi. Đó chính là một dấu hỏi cực lớn đối với hai phía, trong xấp tài liệu Fei cũng chỉ trình bày một vài nét chính cũng như bằng chứng sơ bộ mà thôi, tất cả cũng chỉ có giá trị tham khảo.
Đọc xong, Key bắt đầu ngẫm nghĩ lại những thứ mình đọc được từ địa cầu. Hắn không ngờ lại làm những việc mà đúng ra là của một nhà khoa học râu tóc bạc phơ cần làm, so sánh và đối chiếu, sau đó đưa ra suy luận của bản thân. Dĩ nhiên điều Key đang làm tuy giống các nhà khoa học nhưng lại khác nhau về mục đích, hắn đọc những thứ này thuần túy là vì cảm thấy tò mò và thú vị, dĩ nhiên còn là để giết thời gian nữa.
Một lúc sau Fei cũng tới, Will và Vanes thì hết ca làm, cả bọn tụ tập lại bàn của Key vừa ăn uống vừa tán dóc, cũng thuận tiện bàn về vở kịch sắp tới của lớp Key luôn, dĩ nhiên Key cũng hỏi vài câu về vấn đề bản thân vừa đọc được với Fei.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới chiều, Key cũng chào cả nhóm rồi tới khu vực chuẩn bị trước, ba người kia thì theo sau tới thẳng hội trường luôn.
Sau một lúc chờ đợi thì cũng tới tiết mục của lớp Key, trước đó thì khán giả cũng phải trầm trồ khen ngợi cho những cô gái "chân dài váy ngắn" vừa biểu diễn khi nãy. Theo giọng nói của ban tổ chức, tiếng vỗ tay vang lên, Key cùng mọi người cũng vào vị trí, hắn ngồi chếch sang bên phải của sân khấu, vừa đủ ọi người biết được sự hiện diện của hắn, cũng đủ xa để họ chú tâm vào vở diễn, đây cũng là giới hạn của Key với đạo diễn rồi, thật sự là phải khó khăn lắm hắn mới trình diễn trước nhiều người.
Trong những âm thanh trong trẻo của tiếng đàn, vở kịch cũng dần bắt đầu, hôm nay tất cả có vẻ đều diễn biến tốt đẹp. Sau bao nhiêu lần chỉnh sửa ruốt cuộc tất cả các diễn viên đều rất nhập vai, dần dần mọi người cũng bị cuốn hút vào câu truyện. Họ cũng mỉm cười trong những âm thanh ngắt quãng của lần đầu tiên gặp mặt, cũng đau lòng trong tiếng ngân khi cha mẹ hai bên vì thành kiến mà phản đối tình yêu của hai người, cũng rung động khi Romeo nói lời yêu.
Key quả thật rất ngạc nhiên, hôm nay mọi chuyện diễn biến quá tốt đẹp, Graham nhập vai hơn bao giờ hết, khán giả cũng rất chăm chú vào vở kịch. Nhìn Graham đau khổ chia sẻ cùng Ashley những nỗi trăn trở của tình yêu bị ngăn cấm, Key không tài nào liên tưởng tới tên suốt ngày phá rối lúc trước nữa. Vở kịch cũng dần tới hồi cuối. Dĩ nhiên không tránh khỏi một số lúc hơi vấp và đỏ mặt, nhưng dù sao đây cũng chỉ là phong trào của lớp và tập trong vài tuần lễ bởi dàn diễn viên nghiệp dư mà thôi nên cũng không phải quá nghiêm trọng.
-Juliet, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Graham nói, giọng đầy chân thành.
-Ta cũng vậy, Romeo, nhưng gia đình hai ta không, không được. Ashley cũng trả lời trong tiếng khóc nức nở.
-Đừng quan tâm điều xung quanh nữa, ngay bây giờ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Sau đó Graham cùng Ashley đằm thắm nhìn nhau một lúc rồi dần đưa mặt lại gần nhau.
Cảnh này đúng ra thì Graham sẽ hất cái áo choàng của mình lên để che mắt khán giả sau đó chỉ cần đưa mặt lại gần mặt Ashley là được. Có điều càng ngày càng gần mà hắn vẫn chưa chịu hất áo choàng lên, Key cũng ngửi thấy mùi vị không ổn. Rồi trong ánh mắt khó hiểu của Ashley, Graham bất ngờ áp sát mặt mình vào cô. Sau đó hắn, hắn chạm đôi môi mình vào môi cô, khi tất cả còn đang bỡ ngỡ đã trao một cái hôn nồng thắm, thẳng thắng chiếm tiện nghi của Ashley trước mặt mọi người.
...
Ashley mở to mắt kinh ngạc, không biết làm gì, cô quả thật quá bất ngờ. Rồi Graham nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe được:
-Không phải cô bảo tôi nhát gan sao. Mặt Ashley đỏ lên, cũng quên mất việc diễn xuất.
Key quên cả đánh đàn, trố mắt nhìn Graham, hắn rất muốn hỏi to:
-Làm thật sao?
Đạo diễn, Anna cùng cả đoàn kịch cũng ngỡ ngàng, ai nấy cũng hỏi thầm:
-Làm thật sao?
Khán giả cũng mắt mở to, mồm há hốc, Will thì thào:
-Làm thật sao?
Cái quái gì đây? Từ giả thành thật sao?