[Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế
Chương 41: ???? Xiên mứt quả tình bạn
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Dạo gần đây mẹ Túc rất vui.
Mặc dù Túc Khê nhà bà có thành tích tốt, nhưng không hề chăm chỉ, ngược lại, mỗi lần đi học về là lại xem phim đến khuya.
Nhưng không hiểu sao, mấy ngày qua, tan học xong Túc Khê không ra ngoài dạo phố, cũng không ngồi trước sô pha xem TV, mà xách cặp vào trong phòng, chăm chỉ làm bài tập.
Vài ngày trước mẹ Túc còn lo lắng con gái trốn trong phòng chơi game, thỉnh thoảng bà lại mang sữa vào cho con, thực chất là âm thầm kiểm tra.
Nhưng lần nào đi vào, bà cũng thấy Túc Khê đang chăm chỉ làm bài tập! Bà có hơi khó hiểu, nhưng nhìn chung vẫn yên tâm hơn rất nhiều.
Lần trước Túc Khê gãy chân, phải hoãn việc học một thời gian, vậy mà kì thi vừa rồi vẫn nằm trong top 3, mẹ Túc đi họp phụ huynh mà nở mày nở mặt, lại thưởng cho Túc Khê thêm tiền tiêu vặt.
Chờ mẹ Túc đóng cửa phòng, Túc Khê thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại giấu dưới xấp bài thi ra.
Mở màn hình chính, click vào trò chơi.
Nhóc con đang thắp một cây nến mới, không hề biết tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.
Không thể không nói, từ khi chơi trò này, Túc Khê bị ảnh hưởng rất nhiều từ nhóc con.
Cô biết mình không chăm chỉ bằng hắn, cảm thấy làm bài tập về nhà vẫn chưa đủ, Túc Khê tự đi ra ngoài mua sách tham khảo.
Ngoài ra, cách nhóc con một cái màn hình, một người ở phòng chứa củi, một người ở phòng riêng, cùng nhau chăm chỉ học tập, Túc Khê cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Giống như có một người bạn kề vai chiến đấu bên mình, cô không còn lo lắng chuyện thi vào đại học nữa.
Vân Thái Úy phục chức chưa được mấy ngày, đã thông qua Vân Tu Bàng, mời Lục Hoán đến phủ Thái Úy, nói rằng Lục Hoán và Vân Tu Bàng cùng một trường, hy vọng hắn tới dự sinh thần của Vân Tu Bàng.
Lục Hoán nhìn bức thư mời của Vân Tu Bàng, phát hiện ra chút manh mối.
Vân Tu Bàng là người đơn giản, không có đầu óc, nhưng Vân Thái Úy là nhất phẩm đại quan, không phải người tâm tư đơn thuần, nhất định ông ấy đã phát hiện ra điều gì đó.
Vì thế ngày hôm đó, sau khi tan học, Lục Hoán cất sách vở, cùng Vân Tu Bàng về phủ của hắn ta.
Lục Hoán và Túc Khê đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra.
Nhưng Túc Khê chưa tích đủ điểm, không thể giải khóa bản đồ phủ Thái Úy, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóc con rời đi.
Cô thật sự rất tò mò, không biết phủ Thái Úy như thế nào.
Đồ họa trò chơi này vô cùng chân thật, đặc biệt là phong cảnh nước Yến, núi non trập trùng, đẹp như tranh vẽ. Mấy hôm trước cô có tới Vân Châu, bị khung cảnh hùng vĩ ở đó làm cho choáng ngợp, hành cung to lớn đồ sộ, mái ngói đỏ tươi uốn lượn, cô háo hức tham quan mọi ngóc ngách, sau đó mới luyến tiếc quay trở về.
Sau này, nhóc con khôi phục thân phận Hoàng Tử rồi, nhất định cô sẽ rủ hắn cùng đi du lịch.
Tuy cô không thể vào phủ Thái Úy, nhưng hệ thống vẫn tóm tắt lại tình hình bên trong.
[Vân Thái Úy cho rằng Lục Hoán mới mười lăm tuổi, không có khả năng bày mưu tính kế, thậm chí còn dụ được người đã làm quan suốt mười năm như ông ấy vào tròng. Ông ấy hoài nghi phía sau Lục Hoán còn có người khác, vì thế bắt đầu gây khó dễ, nhưng tất cả đều được Lục Hoán đối đáp trôi chảy, khiến Vân Thái Úy phải lau mắt mà nhìn, bắt đầu suy nghĩ tới việc nâng đỡ thiếu niên trước mặt.]
Túc Khê ở ngoài màn hình vô cùng tự hào, ở Thái Học Viện có rất nhiều vương tôn quý tộc thông minh lanh lợi, nhưng trong mắt cô, tất cả họ đều không bằng nhóc con.
Còn chưa nói đến việc nhóc con nhỏ tuổi hơn họ.
[Vân Thái Úy và Thừa Tướng là kỳ phùng địch thủ. Lần trước ông ấy bị biếm chức quan, Thừa Tướng có liên quan một hai. Nhưng Thừa Tướng là Quốc Cữu của Đương kim Thánh Thượng, dưới một người trên vạn người, không phải con hổ giấy mặc người xâu xé. Lần này Vân Thái Úy phục chức, nhưng ân oán với phủ Thừa Tướng không hề suy giảm, mặc dù bên ngoài hai nhà vẫn tỏ ra hòa khí, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ.]
[Ông ấy kể lại câu câu chuyện của mình và Thừa Tướng cho Lục Hoán nghe, nhưng chỉ nói rằng có vị quan huyện nọ luôn bị quan lớn bên trên tranh công, không biết Lục Hoán xử lý vấn đề này như thế nào.]
Túc Khê nghĩ thầm, Vân Thái Úy đề cập tới chuyện này, chứng tỏ ông ấy rất coi trọng nhóc con.
[Lục Hoán trả lời: Mặc dù vị quan Giáp đang ở thế yếu, nhưng ông ấy có thể biến nó thành điểm mạnh của mình. Vị quan Ất có được quyền lực, nhưng nó hoàn toàn có thể trở thành điểm yếu của ông ta. Dù sao vị quan Ất cũng công cao hơn chủ, không một vị quan nào dám đối đầu với ông ta. Vị quan Giáp có thể lợi dụng điểm này, lan truyền tin đồn vị quan Ất lập được nhiều công lớn, trên đời này không có chuyện nào là không lọt gió, bên trên biết được chuyện này, chắc chắn sẽ nghĩ vị quan Ất có ý định tạo phản, ắt sẽ kiềm chế. Ngoài ra, vị quan Giáp có thể hiến tiểu thiếp cho "bên trên", khiến cho cơ hội được sủng ái của nữ nhi vị quan Ất giảm xuống, thân phận "nhạc phụ đại nhân" sẽ không còn là kim bài miễn tử. Lúc này trở thành thế vạc ba chân, vị quan Giáp sẽ không phải tốn nhiều sức lực như trước. Chờ tới khi mâu thuẫn của vị quan Ất và "bên trên" lên cao, vị quan Giáp đã nghỉ ngơi dưỡng sức xong, có thể phản công.]
Túc Khê ở bên ngoài màn hình: "......!"
Cô cảm giác như mình đang đọc sách lịch sử, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu được lối hành văn thời cổ đại, biết rằng nhóc con đang tính kế.
Tóm gọn lại, đây là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!
Thực chất Lục Hoán chỉ đang giương đông kích tây. Hoàng Đế đứng trên vạn người, đương nhiên sẽ đề phòng trước Quốc Cữu công cao chấn chủ, hiến mỹ nhân vào trong cung, vừa để giảm bớt sủng ái của Hoàng Hậu, đồng thời phân tán thế lực của Thừa Tướng.
Chờ cục diện đến hồi kết, quyền lực chia ra làm ba, Vân Thái Úy có thể thừa thắng xông lên.
[Vân Thái Úy vô cùng kích động, không ngờ Lục Hoán còn trẻ mà đã suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Vì thế buổi tối ngày hôm đó, ông ấy gọi tiểu nhi tử Vân Tu Bàng tới, hy vọng nhi tử có thể thường xuyên qua lại với Lục Hoán.]
Túc Khê thầm nghĩ, quả nhiên, cho dù lúc trước không hoàn thành nhiệm vụ phụ, Vân Tu Bàng vẫn sẽ trở thành bằng hữu của nhóc con.
Nhưng mà... nếu nhóc con có một người bằng hữu, cũng coi như đáng mừng.
. . .
Ngày hôm sau, Ninh Vương phủ tiếp một đạo thánh chỉ!
Không biết Vân Thái Úy tiến cung nói gì đó với Hoàng Thượng...
Cũng có thể chỉ là thuận miệng nhắc tới, dù sao Vân Thái Úy vừa lập công lớn, Hoàng Thượng thỏa mãn yêu cầu của ông ấy, cũng không phải chuyện gì lớn.
Huống chi Bộ Binh Ngoại Lang chỉ là ngũ phẩm, không phải chức quan gì lớn, càng không được coi là công việc béo bở, chỉ thích hợp với đám thế tử con em quý tộc.
Hơn nữa lần trước tổ chức thu yến, Hoàng Thượng có chút ấn tượng với Lục Hoán, liền thuận tay viết một đạo thánh chỉ.
Nhưng... đối với Ninh Vương phủ xuống dốc từ lâu mà nói, đây chính là chuyện lớn!
Phải biết đã từ rất lâu rồi Ninh Vương phủ mới được tiếp thánh chỉ!
Sau khi Ninh Vương bị phái đi nơi khác, trong Ninh Vương phủ chỉ còn phụ nhân và hài tử, ở kinh thành sống không bằng chết.
Mấy năm qua lão Vương phi hao hết sức lực vì đám tôn tử cũng bởi chuyện này, bà ấy sợ rằng mình còn chưa chết, Ninh Vương phủ đã hoàn toàn lụn bại.
Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, Lục Hoán mới nhập học Thái Học Viện được có mấy ngày? Thứ tôn của bà chiếm được tiên cơ, từ cửu phẩm thư đồng leo lên ngũ phẩm Bộ Binh Ngoại Lang!
Tuy ngũ phẩm chưa được phép lên triều, Bộ Binh Ngoại Lang chỉ là chức quan nhỏ, nhưng cũng khiến Ninh lão Vương phi nhìn thấy hy vọng.
Lão vương phi kích động không thôi, còn Ninh Vương phi, huynh đệ Lục Dụ An và Lục Văn Tú lại yên tĩnh lạ thường, không dám ngóc đầu dậy.
Nhà mẹ đẻ của Ninh Vương phi vừa mới rơi đài, điều này chứng tỏ điều gì? Rằng Ninh Vương phi đã không còn chỗ dựa.
Vốn bà ta đã phải nhường nhịn lão Vương phi, hiện tại lại càng không dám nói gì, chỉ có thể cụp đuôi làm người.
Ninh Vương phủ chuyện buồn có mà chuyện vui cũng có, ở trong phủ, ai ai cũng xôn xao bàn tán.
. . .
Túc Khê vui vẻ ngồi chờ thánh chỉ tới. Tình huống hiện tại giống như nhóc con nhà cô hoàn thành xuất sắc bài tập về nhà, từ mẫu giáo bé nhảy lên lớp một! Về sau có thể thoải mái làm việc! Sao người mẹ già này có thể không cao hứng đây?!
Thánh chỉ đến, nhóc con được ban thưởng vài thứ, ngoài ra lão Vương phi còn sai ma ma mang tới rất nhiều vàng bạc châu báu.
Đồ ban thưởng chất đầy gian phòng, chỉ tính riêng số này đã vượt xa đống châu báu của hai tên trưởng tử kia rất nhiều.
Lục Hoán có hơi lơ đễnh, hắn vừa xoay người, bỗng nghe thấy ở phía rương châu báu có tiếng leng keng rất nhỏ, hắn không nhịn được nhếch môi cười.
Nàng luôn cảm thấy hứng thú với mấy thứ này...
Người nước Yến thường vào triều làm quan khi hai mươi tuổi, sớm nhất cũng chỉ mười bảy, phần lớn là đám công tử thế gia.
Nhưng mười lăm tuổi đã làm quan, còn được thăng lên chức ngũ phẩm, quả thật là điều hiếm thấy.
Nhưng ngũ phẩm chỉ là chức quan nhỏ, không khiến người bên ngoài quá mức chú ý, dẫu vậy người trong Ninh Vương phủ và đám thế tử Thái Học Viện vẫn xôn xao bàn tán.
. . .
Sau khi cất gọn thánh chỉ, tham gia yến tiệc ở Mai An Uyển, Lục Hoán quay trở về phòng chứa củi, bắt đầu thu dọn hành lý.
Quan ngũ phẩm phải ở bộ Binh.
Từ khi còn nhỏ, Lục Hoán đã luôn mường tượng một ngày nào đó có thể rời khỏi Ninh Vương phủ, cho dù có phải dùng phương thức nào đi chăng nữa.
Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng có thể rời đi.
Hắn đứng dưới mái hiên, tựa như thoát khỏi vũng sình giam hãm suốt bao năm, cảm giác thật thoải mái. Hắn ngẩng đầu, đêm nay trăng sáng ít sao, bầu trời cao vời vợi.
Mặc dù tâm nguyện của hắn là rời khỏi Ninh Vương phủ, nhưng hắn lại luyến tiếc căn phòng chứa củi này.
Nơi đây lưu giữ biết bao kỷ niệm với nàng, rừng trúc lộn xộn được nàng dọn dẹp sạch sẽ, phòng bếp sáng choang, hoa đăng hình con thỏ treo trên mái hiên, còn có cửa phòng và nóc nhà được tu sửa cẩn thận... Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không tới ở căn viện mới Ninh lão Vương phi ban cho hắn.
Hắn không có nhiều đồ đạc, nhưng tất cả đều liên quan tới nàng, chậu than, đèn lồng, y phục, đôi ủng, còn có đống thư từ trao đổi hắn cất gọn một góc.
Hắn tháo đèn lồng xuống, cẩn thận bỏ vào trong rương, định mang theo vào bộ Binh.
Túc Khê đi ăn cơm tối, lúc vào lại game, trời đã tối đen.
Cô login, chỉ thấy nhóc con đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn khoảng không phía xa xa, giống như đang chờ cô đến. Cô đi vào trong phòng, phát hiện nhóc con đã thu dọn đồ đạc xong, không khỏi có chút buồn bã. Tuy cô ghét người của Ninh Vương phủ, nhưng cô và nhóc con đã ở nơi này một thời gian dài... Đương nhiên, chỉ có nhóc con ở, cô ở ngoài màn hình xem.
Hiện tại phải chuyển đi. Chim non hóa thành đại bàng uy hùng, vỗ cánh bay cao, thẳng tiến đến chân trời rộng lớn.
Cô mừng thay nhóc con, nhưng trong lòng vẫn man mác buồn.
Túc Khê chuyển màn hình ra ngoài, chọt chọt lên trán hắn.
Lục Hoán còn đang ngẩn ngơ, phát hiện cô tới, nở nụ cười tươi.
Lần nào cô login, nhóc con cũng đều như vậy, mặc dù hắn cố gắng kiềm chế, nhưng không thể chối bỏ ánh hào quang sáng rực trong mắt.
Điều này khiến Túc Khê không khỏi áy náy.
Nhưng mà... Nhóc con, không phải lúc chiều mami mới cùng con tiếp thánh chỉ sao? Từ lúc đó tới giờ mới có nửa ngày! Sao một phút không thấy làm như ba năm chưa gặp vậy?!
Nhóc con ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa, hai tay đặt lên đầu gối, ngửa đầu, nói với cô, "Ngày mai ta phải vào bộ Binh, ở đó sẽ có phòng ở riêng, nàng có muốn đi theo ta không?"
Vô nghĩa.
Túc Khê kéo cánh tay trái của hắn.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình, nở nụ cười mỉm.
Hắn biết nàng sẽ theo hắn tới bộ Binh, bộ Binh và Ninh Vương phủ đều ở kinh thành, chẳng qua cách nhau mấy con phố mà thôi.
Nhưng mà... có thể là do quá để tâm, sợ rằng nàng sẽ không thích, hắn không dám chắc chắn, phải đến khi có được đáp án xác thực, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, nhóc con hít một hơi thật sâu, cúi đầu, hỏi: "Sau này, dù ta có như thế nào đi chăng nữa... Nàng vẫn sẽ ở bên ta chứ?"
Túc Khê bật cười nhìn dáng vẻ rụt rè như cô vợ nhỏ của nhóc con, nghĩ thầm, con trai ngoan, ngoại trừ lúc con đi nhà xí, mami sẽ luôn đi theo con.
Lục Hoán không thấy nàng trả lời, cả người căng cứng, mờ mịt nhìn khoảng không phía trước.
Không dám hứa hẹn sao...?
Trái tim hắn như hẫng một nhịp, hắn há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, bỗng nhiên tay trái bị kéo.
Lục Hoán:......
Lúc này hắn mới thôi không hoảng loạn, thả lỏng tâm tình.
Chỉ cần nàng đi theo hắn, trời đất bao la, ở đâu cũng như nhau mà thôi, hai người mới sống chung ở phòng chứa củi được ba tháng, sau này ở nơi khác, có khi còn là nửa năm, rồi một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ có mái nhà thuộc về riêng mình hắn. Trong nhà sẽ chất đầy vàng bạc trang sức nàng yêu thích.
Túc Khê không biết nhóc con đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng ngời, hai má chibi phúng phính ửng đỏ.
Túc Khê:....
Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Chuyển tới bộ Binh làm chân sai vặt, sao hắn có thể vui vẻ vậy chứ?!
Túc Khê nhớ tới rương gỗ lúc trước chôn trong rừng trúc, trong đó đều là bảo bối nhóc con tặng cho cô. Nếu phải chuyển nhà, đương nhiên phải mang đống bảo bối theo, vì thế cô túm lấy ống tay áo của nhóc con.
Lục Hoán khó hiểu nhìn ống tay áo của mình, thấy nàng kéo hắn về hướng rừng trúc, đoán rằng chắc hẳn có chuyện gì đó, vì thế để yên cho nàng lôi kéo.
Túc Khê vào trù phòng lấy xẻng, đưa cho Lục Hoán.
Lúc trước cô phải vào siêu thị mua "kỹ năng đào đất", hiện tại có nhóc con ở đây, để hắn làm chân sai vặt cũng được.
Lục Hoán lập tức hiểu ra, hình như nàng chôn thứ gì đó ở đây? Hắn xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay thon dài, cầm lấy xẻng đào đất.
Rất nhanh, đã đào tới vị trí chiếc rương gỗ.
Lục Hoán mở ra, nhìn thấy vật bên trong, ngây ngẩn không nói thành lời. Tất cả đều là mấy món đồ linh tinh, tượng gỗ, hũ son,... hắn tặng cho nàng. Hắn vẫn luôn không biết nàng giấu chúng ở đâu, hóa ra chôn ở chỗ này.
Bên trong còn có đống thư từ trao đổi.
Ánh trăng hắt xuống, nhìn từ xa, đống tượng gỗ tinh xảo như thật.
. . .
Lục Hoán ngẩng đầu nhìn khoảng không, trái tim đập thình thịch.
Hắn vẫn luôn nghĩ.
Đối với hắn, sự tồn tại của nàng chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối, cũng là may mắn hắn ngàn cầu vạn cầu có được. Nhưng đối với nàng, cứu hắn chỉ đơn thuần do nàng nhàm chán, coi đây là thú vui mới mà thôi.
Hắn luôn chờ nàng tới, còn nàng... thích thì tới, thích thì đi.
Lục Hoán biết, nhưng hắn không dám tỏ ra quá khắt khe, bởi vì hắn sợ có một ngày, nàng chào tạm biệt hắn rồi, sẽ không bao giờ... trở lại nữa.
Nhưng giây phút nhìn đống đồ vật được nàng cẩn thận cất vào trong rương...
Lục Hoán bỗng hiểu ra... Hắn cũng được nàng yêu thương, trân trọng.
Mặc dù so sánh với thế giới của nàng, thứ tình cảm này chỉ đáng giá một phần mười.
Nhưng đối với Lục Hoán, điều này đã rất hạnh phúc rồi.
Trái tim hắn đập thình thịch, hắn nhìn lên không trung, không rõ đang đứng đâu, chỉ có thể nâng tay lên.
Túc Khê thấy nhóc con trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau ngẩng đầu lên... Tuy không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng ánh mắt của hắn như muốn nói "Ta đang rất vui, mau ôm ta một cái". Quả thật, đứa nhóc này vẫn còn nhỏ, nửa đêm nửa hôm còn bắt hắn đào đất, nên thưởng cho hắn một cái gì đó, vì thế Túc Khê túm lấy ống tay áo của hắn.
Ngừng lại một lúc, lại dùng một ngón tay khác... cọ vào lồng ngực của hắn.
Cuối cùng vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
Vậy là đã xong một cái ôm cực kỳ qua loa có lệ.
Trên đỉnh đầu nhóc con bỗng tỏa ra bọt thoại trắng:.....?
Lục Hoán mở to hai mắt...
Hình như vừa rồi... nàng vừa chui vào lòng hắn?
Là hắn hiểu nhầm, hay là... vừa rồi đúng là nàng ôm hắn?
Bởi vì nàng là một cơn gió, mắt thường không thể thấy, vậy nên hắn không dám xác định có phải do mình suy nghĩ miên man hay không, hay đúng là có chuyện này.
Hắn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi gằm đầu xuống, nhưng hai tai không nhịn được đỏ bừng.
Hắn nâng rương gỗ lên, vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man, vì thế trên đỉnh đầu lại tỏa ra bọt thoại trắng: ? ?
Túc Khê kéo tay áo của hắn, thấy hắn đi đứng xiên xiên vẹo vẹo, hai tai ửng đỏ, không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà dấu hỏi chấm trên đầu từ hai biến thành bốn: ? ? ? ?
Mà chờ hắn quay trở về phòng, dấu hỏi trên đỉnh đầu đã chiếm hết toàn bộ màn hình: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Túc Khê: ....
Con mẹ nó, con trai, con đang nghĩ gì vậy?
Một đêm này, Túc Khê và nhóc con lại cùng nhau học tập, chờ khi trời đã tối khuya, nhóc con lên giường đi ngủ, cô mới đưa cánh hoa lê cho nhóc con, ý bảo mami đi đây.
Nhưng thực chất, cô vẫn chưa logout, bây giờ mới bảy giờ tối, cô vừa làm bài tập, vừa treo máy xem nhóc con ngủ.
. . .
Hôm sau, mọi người trong Thái Học Viên xôn xao bàn tán.
Đám đệ tử không rõ nguyên do, chỉ hóng hớt được vài tin vỉa hè, nghe đồn thứ tử Ninh Vương phủ nịnh bợ nhi tử của Vân Thái Úy, vậy nên Vân Thái Úy mới vào cung, xin cho hắn một chức quan.
Tuy ngũ phẩm Bộ Binh Ngoại Lang không phải chức quan lớn, nhưng Lục Hoán không có bối cảnh, còn là thứ tử con di nương, một bước từ cửu phẩm nhảy lên ngũ phẩm, vẫn khiến đám đệ tử nổ đom đóm mắt.
Tuy Túc Khê biết chắc chắn sẽ có đồn đại, nhưng nhìn đám người tụ tập trước cổng Thái Học Viện, châu đầu ghé tai nói xấu nhóc con, cô có hơi tức giận. Có thời gian rảnh không đi làm chính sự, mỗi ngày chỉ biết buôn dưa hóng hớt.
Lục Hoán tập mãi thành quen, khẽ nói với nàng, "Cứ để họ nói, lời đồn này lại có lợi với ta."
Đúng là hiện tại hắn không có chỗ dựa vững chắc, nếu bộc lộ quá nhiều, chỉ khiến mọi chuyện tiến triển xấu, ngược lại nếu xây dựng hình tượng gã thứ tử vô dụng đi cửa sau, lại càng có lợi với hắn. Chờ sau này hắn lập được chiến công, có căn cơ vững vàng, tức khắc không còn đồn đại nữa.
Túc Khê nghe nhóc con giải thích, lửa giận không cánh mà bay.
Từ khi Vân Thái Úy ra lệnh cho tiểu nhi tử kết giao với Lục Hoán, tiểu tử Vân Tu Bàng liền dính lấy Lục Hoán như keo, vừa tan học liền đi tìm nhóc con.
Nhóc con không kiên nhẫn lắm, lạnh lùng đối đãi, nhưng tiểu tử mập mạp này vẫn lẽo đẽo theo sau.
Túc Khê có thể hiểu tại sao Vân Tu Bàng đi theo nhóc con, bởi vì lúc trước hắn ta luôn bị bắt nạt, cho dù hiện tại Vân Thái Úy phục chức, những tên đó không dám làm càn, nhưng vẫn âm thầm cười nhạo hắn ta. Mà nhóc con nhỏ tuổi hơn hắn ta, nhưng khí chất hơn người, hắn ta thầm nghĩ, chỉ cần đi theo nhóc con là sẽ được bảo hộ.
Nếu như lần trước lộ mặt hoàn thành nhiệm vụ phụ, có khi lúc này Vân Tu Bàng đã thực sự trở thành bằng hữu của Lục Hoán.
Cô nhìn hai tên nhóc một trước một sau, người phía trước lạnh lùng hờ hững, người phía sau núc na núc ních, lảo đảo đi theo, tựa như hai đứa trẻ mẫu giáo, chỉ nhìn thôi mà bản năng người mẹ trong cô sục sôi.
Cuối cùng nhóc con cũng có một người bạn.
Vậy thì, nếu cô không ở đây, nhóc con sẽ không còn cô đơn.
Trường Công Mậu đã hai mươi tuổi, tuy sùng bái nhóc con, nhưng phải ôm đồm biết bao nhiêu chuyện, hiếm khi có thời gian hai người trò chuyện với nhau.
Tuy Vân Tu Bàng có hơi ngốc, nhưng là một nhóc béo trung thực, hơn nữa còn là nhi tử của Thái Úy, sau này kế thừa nghiệp lớn, cực kỳ thích hợp trở thành bằng hữu của nhóc con.
Người mẹ già muốn thúc đẩy tình bạn của hai đứa nhỏ, vậy nên lúc đi qua phố xá đông đúc, cô kéo tay hắn, ý bảo mau mua xiên mứt quả.
Lục Hoán tưởng nàng muốn ăn, đôi mắt tràn ngập ý cười, lấy trong hà bao một đồng tiền, đưa cho người bán hàng rong, nói: "Cho hai xiên."
Mua xong, hắn cầm cả hai xiên, mặc dù nàng không thể ăn, nhưng nàng rất thích mứt quả, để cho nàng ngồi ngắm cũng được.
Nào ngờ Túc Khê lại kéo cánh tay của nhóc con lên.
Nhóc con: ?
Sau đó, cô chuyển tay hắn về hướng Vân Tu Bàng.
Nhóc mập sửng sốt, cảm động tới mức nước mắt trào dâng, "Lục đệ... Không, Lục Hoán, đệ mua cho huynh sao?"
Trên đỉnh đầu nhóc con tỏa ra bọt thoại trắng:....
Lục Hoán trơ mắt nhìn Vân Tu Bàng lấy mất xiên mứt quả, hắn cực kỳ không vui, cầm lấy xiên mứt quả còn lại, xoay người rời đi.
Vân Tu Bàng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đuổi theo hắn, vừa chạy vừa ăn mứt quả, có vẻ xiên mứt quả kia rất ngon, hắn ta ăn tới nỗi hai má phình lên.
Thấy Lục Hoán quay đầu về hướng này, hắn ta gãi gãi đầu, cố gắng nở nụ cười, vì thế nhét hết mứt quả vào trong miệng, trông không khác gì con sóc, nhìn cực kỳ buồn cười.
Nhóc mập thật đáng yêu, Túc Khê ở bên ngoài màn hình bật cười, túm lấy ống tay áo