[Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế
Chương 36: ???? Không muốn ai chạm vào nàng
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Tuy Lục Hoán không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng suốt cả ngày hôm nay, hắn luôn chờ mong nữ quỷ tới thăm hắn.
Giờ nàng đã tới, không một ai biết, chỉ có mỗi mình hắn biết...
Hắn như giấu một bí mật to lớn, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, khóe môi hơi nhếch lên.
Bỗng nhiên hắn nghĩ tới gì đó, quay ra sau nhìn đám hạ nhân – con đường đá nhỏ hẹp, hai bên đường là hàng cây mai, chỉ một người một lối, không thể đi thành hàng, nếu nàng đứng sau hắn, chắc chắn phải xuyên qua đám hạ nhân.
Bỗng nhiên Lục Hoán nảy sinh khát vọng chiếm hữu, không muốn ai chạm vào nàng.
Hắn sải một bước dài, cách đám hạ nhân một khoảng thật xa.
Đám hạ nhân ở phía sau:.....?
Sao đột nhiên Tam thiếu gia lại đi nhanh vậy?
Đám hạ nhân còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để lấy lòng Tam thiếu gia, bỗng dưng bị cách một khoảng, còn tưởng Tam thiếu gia tức giận vì bọn chúng đi quá chậm, vậy nên bọn chúng vuốt mồ hôi trên trán, chạy chậm đuổi theo.
Lục Hoán: “...”
Ở bên ngoài màn hình, Túc Khê thấy nhóc con đang vui vẻ cầm cánh hoa lê, bỗng nhiên cái chân ngắn ngủn vọt lên mấy bước! Đám hạ nhân ở phía sau vội vàng đuổi theo! Hắn lại chạy nhanh cách xa đám hạ nhân một khoảng!
Thấy đám hạ nhân chạy theo, khuôn mặt chibi nhăn lại, càng chạy nhanh hơn, cuối cùng hoàn toàn bỏ xa bọn chúng.
...? ? ?
Túc Khê hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây không phải lần đầu tiên Lục Hoán tới Mai An Uyển, nhưng lần này tất cả hạ nhân và ma ma đều cung kính hành lễ với hắn.
Nhất là đám hạ nhân của Lục Văn Tú, bọn chúng đứng ở mái hiên ngoài đại sảnh, nhìn thấy hắn, toàn thân run lẩy bẩy, cúi rạp người xuống, hận không thể vùi đầu vào đất, hình như sợ hắn sẽ trả thù bọn chúng.
Mà huynh đệ Lục Dụ An và Lục Văn Tú, một kẻ gãy chân phải bó nẹp gỗ, một kẻ vì bệnh phong hàn, tiêu chảy mà như con ma ốm, nhìn thấy cảnh tượng này, không thể nói nên lời.
Lão Vương phi ngồi ở giữa.
Bởi vì có lão Vương phi ở đây, Ninh Vương phi và Lục Dụ An miễn cưỡng ra vẻ không có gì, nhưng Lục Văn Tú không thể kiềm chế cơn ghen ghét trong lòng mình! Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Lục Hoán đi vào, ngồi xuống.
Hắn ta học hành không tốt, thua trên tay tên thứ tử này cũng thôi, nhưng tại sao Đại ca cũng thua hắn?! Hắn còn mời được thần y về đây, trị bệnh cho lão Vương phi, được lão Vương phi ưu ái! Không chỉ vậy, hắn dễ dàng đứng thứ nhất trong buổi đi săn! Có khi nào Tuyết Lang Vương cũng nhiễm phong hàn nên Lục Hoán mới đắc thủ không?! Nếu không phải hắn ta và Đại ca không đi được, sao có thể tới lượt Lục Hoán?!
Tiểu tử này cũng thật may mắn, cứ như ông trời ra tay giúp đỡ hắn vậy, mới có mấy tháng trôi qua, từ một thứ tử Ninh Vương phủ đã trở thành nhân vật không ai không kính nể!
Lục Văn Tú trừng mắt, Lục Hoán không thèm để ý, ngồi xuống bàn tròn, cách mọi người một khoảng khá xa.
Hắn ra hiệu cho hạ nhân dâng lễ vật lên, nói: “Lão Vương phi, đây là nanh sói con săn được, hôm nay là lập xuân [1], con dâng lên cho người, trừ tà lấy may.”
[1] Lập xuân: Vào ngày 3, 4, 5 tháng 2.
Lão Vương phi nở nụ cười, cẩn thận xem hộp gấm đựng nanh sói, “Không tồi, con thật có tâm.”
Lão Vương phi là người tôn thờ quyền lực, lúc trước trực tiếp bỏ qua Trấn Viễn tướng quân, tìm mọi cách để hai đích tôn tặng lễ vật cho Nhị Hoàng Tử, dứt khoát muốn dựa vào Nhị Hoàng Tử. Lục Hoán tặng bà ấy chiếc nanh sói này, là minh chứng cho việc đứng thứ nhất buổi đi săn, so với tặng trang sức còn khiến bà ấy vui vẻ hơn. Ngoài ra, thứ này cũng nhắc nhở bà, ở buổi đi săn đó thứ tôn bộc lộ tài năng, khiến bà ấy chú ý.
Túc Khê phát hiện tâm tư nhóc con sâu không thấy đáy, cũng đúng, từ nhỏ tới lớn sống trong Ninh Vương phủ, nếu không phải hắn có tầm nhìn rộng, đã sớm bị Ninh Vương phi giết chết.
Chỉ là nhìn hình dáng chibi kia, nhóc con trông như miếng bánh trôi tròn tròn trắng bóc, đã khiến Túc Khê quên mất điều này.
Cô không nhịn được mà cười lớn, đúng lúc này phát hiện có điều gì đó không thích hợp... Mấy người này đều đang dùng bữa, nhưng không hề đụng tới bát trứng hấp [2] trước mặt nhóc con! Từ trước tới nay lão Vương phi không thích mùi tanh của trứng, cho nên không hề động đũa, nhưng Ninh Vương phi và huynh đệ Lục Dụ An đều không ăn, quá kỳ lạ.
Túc Khê nghi ngờ, có khi nào trong bát trứng hấp này có thuốc xổ gì gì đó không?
Ninh Vương phi và Lục Dụ An đều bình thường, còn ở trước mặt lão Vương phi giả bộ trò chuyện với nhóc con mấy câu, nhưng tên ngốc Lục Văn Tú lại không kiềm chế được, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn Lục Hoán, vẻ mặt vô cùng đáng ngờ.
Túc Khê từ hoài nghi lập tức biến thành chắc chắn – Lục Văn Tú, lại muốn chết đúng không!
Lục Văn Tú không biết có người đang theo dõi hắn, hắn vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm Lục Hoán, nghe nói sau khi lão Vương phi ban viện riêng cho Lục Hoán, chuyện đầu tiên hắn làm là nuôi gà? Đúng là trò cười, làm mất mặt Ninh Vương phủ, nhưng cũng có thể đoán chắc hẳn tên thứ tử này rất thích ăn thịt gà?!
Lục Văn Tú là kẻ đơn giản, một khi đã nghĩ như vậy, hắn liền bỏ thuốc xổ vào bát trứng hấp và lọ rượu trước mặt Lục Hoán.
Hừ, cho dù hắn không ăn trứng hấp, cũng không thể không uống rượu.
Sau khi khỏi phong hàn, không hiểu sao Lục Văn Tú đi tả (tiêu chảy) hơn nửa tháng, đi nhiều tới mức sắp mọc trĩ [3] tới nơi, bằng mắt thường cũng thấy trông hắn ta chả khác nào con ma ốm, trong lòng thầm hận thấu xương. Hắn ta cảm giác thuốc của thần y kia có vấn đề, nhưng không dám nói với mẫu thân, vì thế chỉ có thể đổ tội sang... người đã mời thần y về chữa bệnh cho lão Vương phi – Lục Hoán.
Nói tóm lại, hắn ta muốn Lục Hoán cũng phải chịu tai ương giống như hắn ta!
Đương nhiên Lục Văn Tú biết lão Vương phi ưu ái Lục Hoán, nhưng vậy thì đã làm sao, hắn ta đã là heo chết không sợ nước sôi [4], không hại Lục Hoán hắn ta không can tâm. Cũng chỉ là thuốc xổ mà thôi, cùng lắm thì lão Vương phi phạt hắn ta cấm túc ba tháng nửa năm, chẳng lẽ còn muốn đẩy đích tôn đi tìm đường chết!
[4] Ý nói sự việc đã nghiêm trọng đến mức không biết sợ gì nữa.
Lục Văn Tú nghĩ như vậy, liền nhìn chằm chằm Lục Hoán, trong lòng có hơi khẩn trương, sao còn chưa ăn?!
Ở bên ngoài màn hình, Túc Khê không còn gì để nói, Lục Văn Tú đúng là thằng ngu.
Cô nhìn nhóc con, chỉ thấy nhóc con không hề đụng vào bát trứng hấp, cúi đầu, hoàn toàn làm lơ Lục Văn Tú.
Túc Khê giơ ngón tay cái, quả không hổ là con trai ngoan của cô.
Nhưng Lục Văn Tú vẫn chưa từ bỏ, đột nhiên hắn ta đứng dậy, cầm chén rượu trước mặt, nói với nhóc con: “Tam đệ, chuyện lúc trước bên dòng suối là do huynh không hiểu chuyện, lần này bệnh tật, suýt nữa đặt một chân vào quan tài, huynh mới ngẫm lại rất nhiều chuyện, mong rằng đệ không so đo chuyện trước kia.”
Hắn hành động như vậy, điều đầu tiên Túc Khê nghĩ tới là trong rượu có thứ gì đó, cô căng thẳng nhìn nhóc con.
Nhóc con cúi đầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì lớn, nghe Lục Văn Tú nói vậy, hắn ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Túc Khê nghĩ thầm, nhóc con là người thông minh, nhất định sẽ phát hiện ra, cô không cần lo lắng...
Nào ngờ nhóc con đứng lên, cầm lấy chén rượu trước mặt, định cạn ly với Lục Văn Tú.
Túc Khê: !
Khoan đã, nhóc con không biết trong rượu có độc sao?!
Túc Khê không rõ đó là độc dược gì, chỉ biết chắc chắn có độc, nếu không tại sao Lục Văn Tú lại khẩn trương như vậy.
Cô trơ mắt nhìn nhóc con cầm chén rượu lên, môi dưới hơi hé, cô nhất thời nóng nảy, không quan tâm gì khác, chuyển màn hình ra bên ngoài chính sảnh, “Rầm” một tiếng, đẩy miếng gạch ngói xuống.
Bỗng dưng miếng ngói bên ngoài hiên rơi xuống, tiếng động rất lớn, lão Vương phi và đám Lục Văn Tú giật mình hoảng sợ, quay người nhìn lại theo bản năng.
Ngay lúc này, Túc Khê nhanh tay đoạt chén rượu trong tay nhóc con, đổi chén rượu của hắn với chén rượu của Lục Văn Tú.
Chờ đám người lão Vương phi và Lục Văn Tú hồi thần lại, lão Vương phi sai hạ nhân xem xem có phải đã lâu chưa tu sửa mái hiên không, còn Lục Văn Tú tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Hoán, ép hắn phải uống hết chén rượu...
Lục Hoán uống cạn chén rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn ta, “Thỉnh.”
Lục Văn Tú còn đang thấp thỏm, thấy chén rượu của Lục Hoán trống rỗng, hắn ta mừng như điên, nhanh chóng uống cạn chén của mình.
Nào ngờ vừa uống xong, chỉ thấy Lục Hoán nhếch môi cười, nhìn sang phía bên cạnh, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, ánh mắt có vài phần lưu luyến, hình như đang rất vui vẻ.
Lục Văn Tú:...
Mẹ kiếp, uống thuốc xổ mà thôi, vui vẻ cái mẹ gì! Để ta xem ngươi còn sống được không!
Lục Văn Tú âm thầm khoái chí, Lục Hoán không thể xuống giường, mà ngày mai hắn và lão Vương phi phải vào cung tham gia yến hội, để xem hắn đi như thế nào!
Cơm nước xong xuôi, lão Vương phi gọi Lục Hoán vào thư phòng, dặn dò mấy câu, lại ban cho hắn một ít lễ vật, Lục Hoán bình thản ra khỏi Mai An Uyển.
Hắn vừa rời đi, Lục Văn Tú liền vọt vào nhà xí, khuôn mặt như vừa ăn phải phân... Tại sao, chẳng phải mấy ngày trước đã hết tiêu chảy rồi sao, sao hôm nay lại bị lại?!
Nhưng nghĩ tới chuyện Lục Hoán cũng phải chịu đau đớn như mình, hắn ta nghiến răng chịu đựng.
. . .
Lục Hoán đi dọc theo con đường đá nhỏ hẹp, hai bên đường là hàng cây mai, hắn phất tay, để đám hạ nhân lui xuống, một mình khoan thai quay trở về viện, bước chân thong thả không nhanh không chậm, giống như đang cùng ai đó tản bộ.
Lúc trước mỗi lần nhóc con quay trở về phòng chứa củi, phải đi qua rừng trúc, hoặc là sải bước, hoặc là vội vội vàng vàng, cũng có khi đang nghĩ gì đó, nhăn mày nhíu mi, chưa bao giờ có vẻ mặt thoải mái như ngày hôm nay. Túc Khê nhìn thấy, bất giác mỉm cười.
Sau khi quay về phòng chứa củi, Lục Hoán mới nhẹ giọng hỏi: “Nàng còn ở đây không?”
Túc Khê nắm lấy bàn tay hắn, Lục Hoán cảm giác có cơn gió quẩn quanh đầu ngón tay mình, cả người như tê dại, có chút ngượng ngùng, buông lỏng tay ra.
“Nàng có biết hôm nay là ngày lập xuân không?” Nhóc con ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Túc Khê theo tầm mắt của hắn, nhìn lên không trung.
Đêm qua là trận tuyết lớn cuối cùng của nước Yến, tuy hôm nay mặt trời không ló rạng, nhưng sẩm tối có thể thấy từng ngôi sao sáng trên ngân hà bao la.
Nhóc con chỉ tay lên mấy ngôi sao, bắt đầu giải thích, “Lập xuân là thời điểm mọi vật thay hình đổi dạng, các chòm sao Bắc Đẩu tụ lại. Nàng nhìn xem, ở đằng kia có bảy ngôi sao, trông rất giống một cái muôi đúng không, đó là Bắc Đẩu Thất Tinh, hôm nay cái muôi chỉ về hướng Dần [5].”
Mặc dù Túc Khê nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt chibi nghiêm túc của nhóc con rất đáng yêu, vì thế cô quơ quơ chiếc lá trước mặt hắn, lá cây vung vẩy lúc cao lúc thấp, ý bảo rằng cô nghe hiểu.
Lại nghe nhóc con nói: “Ngày lập xuân, dân chúng tổ chức tế thần, cầu bình an quanh năm, phố xá tấp nập náo nhiệt...”
Dừng một lúc, hắn nghiêm mặt, giả bộ thuận miệng nhắc tới, “Nếu hôm nay nàng không có việc gì, có thể ra ngoài chơi. Tuy nàng không thể ăn đồ ăn vặt, nhưng nhìn người ta nấu mì [6] cũng rất vui... Nếu không chúng ta cùng đi chợ, hôm nay bày bán rất nhiều hoa đăng xinh đẹp, nếu ngại ở chợ nhiều người, ta và nàng cùng cưỡi ngựa ra ngoại thành? Tuyết ở ngoại ô vẫn chưa tan, có thể ra đó nghịch tuyết.”
Nói xong, nhóc con cúi đầu, hai tay bắt chéo, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mũi chân vô ý thức di di trên nền đất.
Dường như có chút chờ mong, nhưng lại sợ cô từ chối.
Mà ở bên ngoài màn hình, hai mắt Túc Khê sáng như sao, cái nào cũng hấp dẫn! Nếu biết được chơi nhiều như thế này, cô đã sớm xuất hiện trước mặt nhóc con, giả làm nữ quỷ tung tăng ra ngoài!
Nhưng lúc đó nhóc con vẫn chưa tin tưởng cô, cô lấy thân phận nữ quỷ, chỉ sợ càng khó lại gần hắn.
Cô có hơi phân vân, cào cào tóc suy nghĩ, không biết nên đi nơi nào trước.
Bỗng nhiên nhóc con lên tiếng: “Nếu khó chọn quá, hôm nay đi ngắm hoa đăng, ngày mai cưỡi ngựa, ngày kia đi xem nấu mì.”
Khuôn mặt chibi cố gắng bình tĩnh, nhưng hai tai vẫn lén lút ửng đỏ
____
[2] Trứng hấp:
Video hướng dẫn cách làm món trứng hấp:
[3] Bệnh trĩ là một bệnh lý liên quan đến biến đổi cấu trúc bình thường của ống hậu môn. Bệnh trĩ là do tăng áp lực trong các tĩnh mạch hậu môn hoặc trực tràng, các tĩnh mạch do chịu chèn ép từ bên trong có khả năng xung huyết, chảy máu, có khi bị sa ra ngoài.
Dựa vào vị trí phát sinh búi trĩ ở phía trên hay phía dưới ranh giới đường lược ở hậu môn, bệnh trĩ được chia ra các loại trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.
Một trong những nguyên nhân chính gây bệnh trĩ là do rặn quá mức lúc đi đại tiện vì táo bón hoặc tiêu chảy. Cũng có thể là do thói quen ngồi quá nhiều, hoặc do béo phì, nâng vật nặng hoặc hoạt động gắng sức nào đó.
[5] Trên nguyên tắc, người ta có thể quan sát được tinh tượng, tiên tượng
- Sáng sớm, lúc mặt trời mọc (giờ Mão).
- Trưa, lúc mặt trời chính ngọ (giờ Ngọ).
- Hoàng hôn, lúc mặt trời lặn (giờ Dậu).
- Nửa đêm (giờ Tí).
Xem sao Bắc Đẩu buổi chiều khoảng 18 giờ sẽ biết dưới trần gian đang ở vào mùa nào. Thí dụ:
- Tháng 11 ta, chuôi sao Bắc Đẩu chỉ hướng Tí.
- Tháng 12 ta, chuôi sao Bắc Đẩu chỉ hướng Sửu.
- Tháng 1 ta, chuôi sao Bắc Đẩu chỉ hướng Dần.
- Tháng 2 ta, chuôi sao Bắc Đẩu chỉ hướng Mão, v.v.
Như vậy, sao Bắc Đẩu chính là đồng hồ để chỉ mùa, chỉ tháng quanh năm.
[6] Nấu mì sợi:
Video hướng dẫn nấu mì sợi: