[Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế
Chương 23: ???? Không, ta không vui vẻ
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Nhóc con từ biệt Trọng Cam Bình, trên đường trở về, hắn gửi 170 lạng bạc vào ngân hàng tư nhân, Túc Khê có cảm giác như chính mình đang buôn bán có lời, giàu tới mức phải gửi tiền tiết kiệm!
Lúc này đã tích được 23 điểm, cô có thể giải khóa hai địa phương mới.
Đầu tiên là khu phố kinh thành, cô đã mong muốn được dạo quanh nơi này từ lâu.
Còn một địa điểm nữa, Túc Khê vẫn chưa nghĩ ra nên giải khóa nơi nào, để tránh lãng phí cơ hội, cô tạm thời giữ lại lần giải khóa này.
Vì thế Túc Khê có thể nhìn thấy nhóc con đi vào ngân hàng tư nhân, đổi phần lớn bạc thành ngân phiếu, trong tay chỉ còn một ít bạc trắng, hắn bỏ vào trong hà bao.
Hắn đi tới đâu, Trường Công Mậu theo sau đó, lưu luyến không rời.
Vốn chỉ có nhóc con lủi thủi một mình, nay lại có một tên ốm yếu gầy nhom theo sau, thoạt nhìn trông như chủ tớ.
Túc Khê còn đang vui vẻ thay hắn, chỉ thấy nhóc con xoay người, bình tĩnh nói với Trường Công Mậu, “Đừng đi theo ta, ngươi đi đi.”
Túc Khê: Mẹ nó, quá vô tình!
Trường Công Mậu mếu máo muốn khóc, chỉ thiếu điều quỳ xuống van xin lạy lục, “Ân công, tại hạ không còn nơi nào để đi! Để tại hạ đi theo ngài đi mà!”
Nhóc con thấy hắn ta như vậy, hơi nhíu mày.
Suy tư một lát, hắn quyết định cho Trường Công Mậu một ít bạc vụn, để hắn ta thay mình ra ngoại thành trông coi sân viện và nông trang.
Trường Công Mậu có nơi chốn để ở, hắn ta hít hít mũi, cảm tạ xong liền rời đi, thay nhóc con thực hiện sứ mệnh bảo vệ nông trang.
Nhóc con kéo vành nón xuống, chậm rãi quay trở về.
Ánh chiều tà phủ lên tường ngói sát hai bên đường, trên phố người đến kẻ đi, mà bóng của nhóc con kéo dài, tưởng như sắp hòa làm một với xiêm y đen tuyền của hắn.
Xung quanh ồn ào huyên náo, có người bán đồ chơi làm bằng đường, có người bán tranh, có người bán đồ ăn vặt nóng hôi hổi, nhưng chỉ có duy nhất nhóc con không dung nhập với họ..
Hắn không có tâm tư dạo phố, mắt nhìn thẳng, lặng lẽ bước đi.
Túc Khê còn tưởng từ nhỏ nhóc con đã phải một mình sống trong Ninh Vương phủ, nếu có người khác ở bên cạnh làm bạn, chắc chắn nhóc con sẽ rất vui mừng.
Nhưng… nhóc con không cần Trường Công Mậu, hoặc có thể nói, hắn không cần ai ở bên.
Ở trong lòng hắn, chỉ có mỗi mình cô mới có thể khiến hắn quyến luyến nhớ thương.
Thứ tình cảm độc nhất vô nhị này, Túc Khê không biết nên vui hay buồn.
Vui chính là mỗi ngày login được thấy dáng vẻ trông ngóng của nhóc con, nhưng buồn là… hắn không chịu kết giao bằng hữu, chuyện này phải làm sao bây giờ?
. . .
Lục Hoán quay trở về Ninh Vương phủ, dọc đường đi thấy thái y vội vội vàng vàng ra khỏi viện của Lục Văn Tú. Không tìm thấy thần y, đương nhiên chỉ còn cách trông đợi vào người khác.
Thái y cũng đã trở về, nhưng Lục Văn Tú vẫn chưa khỏi bệnh, liên tục nôn mửa phát sốt.
Sau khi được vớt lên từ dòng suối, có hạ nhân vây quanh, thay hắn chà lau bọt nước, nếu thân thể Lục Văn Tú cường tráng hơn một chút, chịu khó mỗi ngày tập võ, lại được thái y tận tình cứu chữa, ít nhất cũng có thể chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng tiếc rằng Lục Văn Tú chỉ là cái vỏ rỗng, miệng cọp gan thỏ, ngày thường đi đường đã mệt mỏi không có sức, càng đừng nói sau khi rơi vào hồ băng sẽ còn sức hồi phục.
Lục Hoán cởi áo choàng màu đen ra, mặc y phục bình thường, trời nhá nhem tối, đám hạ nhân vội vàng chạy qua, không nhận thấy điều gì khác thường.
Hoa đăng con thỏ treo dưới mái hiên nhẹ nhàng lay động, từ sau khi người nọ tặng cho hắn, mỗi ngày trước khi xuất môn, hắn lại cố tình châm đèn lên.
Có như vậy… mỗi lần quay trở về, mới cảm giác như có người đang đốt đèn đợi hắn.
Hắn quay trở về phòng chứa củi, điều đầu tiên chính là nhìn mấy món gỗ được điêu khắc ở trên bàn. Mấy ngày qua hắn luôn tặng cho người nọ, mà người nọ luôn đồng ý nhận lấy.
Tuy rằng người nọ vẫn không để lại lời hồi đáp, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của người nọ, ít nhất Lục Hoán xác định người nọ luôn tới, chưa hề biến mất.
Hôm nay cũng giống như hôm qua, lễ vật của hắn bị cầm đi mất.
Chứng tỏ tối qua người nọ cũng tới.
Dưới ánh nến, khuôn mặt Lục Hoán được phủ thêm màu vàng nhạt, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu dàng hơn vài phần.
Bỗng nghĩ tới gì đó, đôi mắt hắn lại trở nên sắc bén.
Hắn mím môi nhìn góc bàn, nơi hắn luôn đặt lễ vật.
Tuy có thể xác định người nọ luôn tới, nhưng đã mười một ngày trôi qua, hắn vẫn không moi được thêm thông tin nào khác. Hắn không biết tại sao người nọ lại xuất hiện, vì sao lại đồng ý làm bằng hữu với hắn, không biết người nọ đang ở đâu, yêu thích cái gì, khuôn mặt, dáng vẻ ra sao.
Càng không biết… nếu một mai người nọ bỗng dưng biến mất.
Con người vẫn luôn tham lam.
Giây phút người nọ đồng ý nhận trâm cài và đai lưng, hắn vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại, chỉ thế vẫn chưa đủ.
Hắn tặng rất nhiều lễ vật, nhưng người nọ chỉ âm thầm nhận lấy, không để lại một lời.
Mà hắn lại tham lam muốn nhiều hơn, cho dù đối phương có muốn giấu giếm, nhưng chỉ cần trao đổi với nhau vài câu đã tốt lắm rồi…
Nếu không, lỡ như người nọ mãi mãi biến mất, mà hắn lại không có manh mối tìm thấy người nọ thì sao?
Lục Hoán nhíu mày, đôi mắt cụp xuống, có chút thất vọng, nhưng bị hắn che giấu rất kĩ, không thể nhìn ra.
. . .
Mà ở bên ngoài màn hình, Túc Khê không để ý tới nhóc con, cô đang bị bóng đen lén lút ở ngoài sân hấp dẫn. Từ khi lão Vương phi ra lệnh không cho ai lại gần nơi ở của nhóc con, đã không còn tên hạ nhân nào dám lẻn vào, vậy hiện tại rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Túc Khê sợ Ninh Vương phi lại có âm mưu quỷ kế nào khác, nhanh chóng chuyển màn hình sang bên ngoài.
Bóng đen kia mặc y phục thị vệ, hông đeo thắt lưng, lặng lẽ dọc theo chân tường đi tới chuồng gà.
Túc Khê phóng lớn màn hình, lúc này mới nhận ra, chẳng phải đây là thị vệ Bính hay sao?!
Đương nhiên Túc Khê không thể nhìn ra nhờ vào ngoại hình, bởi vì phần lớn nhân vật trong game đều được vẽ theo phong cách chibi, hơn nữa thị vệ Bính còn đeo khăn che mặt, chẳng qua trên đỉnh đầu hắn ta có ba chữ “Thị vệ Bính” to đùng mà thôi.
Hắn ta muốn làm gì?
Chỉ thấy thị vệ Bính luống cuống nhảy vào trong chuồng gà, nhanh chóng nắm lấy mỏ của một con gà mái, ngăn nó gáy loạn, sao đó tính nhanh chóng rời đi. Mấy con gà còn lại hoàn toàn không cảnh giác, vậy nên không hề kêu lên.
Mẹ kiếp, trộm gà?!
Sao lại tới bước đường này?
Hai ngày qua Túc Khê bận rộn với nhiệm vụ chính, suýt nữa quên mất nhiệm vụ nhánh của phó bếp Đinh và thị vệ Bính, họ còn chưa biết nhóc con cần sự trợ giúp của bọn họ.
Cô đang suy nghĩ có nên đá vào mông một con gà để nó kêu lên không, nhóc con đã đi ra khỏi phòng.
Túc Khê lập tức yên tâm, chính nhóc con cũng tự biết cảnh giác.
Tiếp theo, thị vệ Bính còn chưa kịp trèo xuống tường cao phía bên kia, nhóc con đã thuần thục bắt được mắt cá chân hắn ta, khiến thị vệ Bính ngã sõng soài trên mặt đất.
Thị vệ Bính bị dập mông, đau tới mức đầu váng mắt hoa.
Lúc này đám gà mới đập cánh loạn xạ, kêu gào chói tai.
Thị vệ Bính là thị vệ của Ninh Vương phủ, đương nhiên võ công không kém, vốn còn định nhân lúc đàn gà hỗn loạn mà chuồn đi, dù sao phòng của Tam thiếu gia cũng cách chuồng gà một đoạn dài, nào ngờ Tam thiếu gia đã sớm nghe thấy động tĩnh! Có khi nào ngài ấy đã chờ sẵn từ trước, nhân lúc mình trốn đi liền một tay bắt sống?!
Lục Hoán lột chiếc khăn trên mặt thị vệ Bính xuống, nhíu mày hỏi: “Là ngươi?”
Thị vệ Bính không trộm được gà, còn bị người ta bắt được, hổ thẹn không thôi, còn có phần sợ hãi. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng giờ lão Vương phi coi trọng Tam thiếu gia, nếu Tam thiếu gia nói cho lão Vương phi, vậy chắc chắn hắn ta sẽ bị đuổi đi!
Hắn ta hoảng hốt, lập tức quỳ xuống nhận sai, “Tam thiếu gia, ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài tha cho ta đi!”
Sợ bên ngoài có mật thám, Lục Hoán bảo hắn ta thả con gà mái xuống, dẫn hắn ta vào nhà, lạnh lùng hỏi: “Vì sao lại trộm?”
Thị vệ Bính đành phải khai thật, “Tam thiếu gia, ta cũng không còn cách nào khác. Ngài có biết chuyện thần y huyên náo cả kinh thành mấy ngày hôm nay không? Lúc trước phụ thân ta nhiễm bệnh nặng, là thần y mang thuốc tới, đặt ở đầu giường phụ thân! Phụ thân uống thuốc xong, bệnh tình lập tức thuyên giảm. Nếu không nhờ thần y, chỉ sợ bây giờ phụ thân đã đặt một chân vào quan tài, ngài nghĩ thử xem, đại ân đại đức như vậy, sao ta có thể không báo đáp?”
“Chỉ là... phụ tử hai ta đã xài hết của cải tích tụ bấy lâu nay, phụ thân còn bị quản gia đuổi đi, ta không còn cách nào có thể báo đáp thần y, vậy nên mới nghĩ ra biện pháp ăn trộm gà...”
Thị vệ Bính vừa khóc vừa nói, nhưng chỉ cảm thấy sắc mặt của Tam thiếu gia càng lúc càng khó coi.
Lục Hoán đứng tại chỗ, xương ngón tay miết chặt, ánh nến hắt lên, nhưng không đủ chiếu rõ một phần khuôn mặt hắn.
Hắn trầm tư một lúc, chậm rãi hỏi: “Người nọ cũng trợ giúp ngươi?”
Không biết vì sao.
Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút buồn phiền... Nếu người nọ không có ý đùa giỡn, mà thật lòng trợ giúp hắn, như vậy việc người nọ cũng trợ giúp người khác là chuyện quá mức bình thường...
Đối với người nọ mà nói, trợ giúp hắn hay trợ giúp thị vệ trước mặt, giống như nhìn thấy con thú nhỏ bị thương, vậy nên nguyện ý cưu mang. Thậm chí trong mắt ‘hắn ta’, mình và tên thị vệ này không khác gì nhau...
Huống hồ, nếu người nọ thật lòng có ý tốt, không lý gì mà chỉ giúp đỡ một người.
Giây phút hắn biết tin người nọ cũng lẳng lặng đặt thuốc ở đầu giường thị vệ Bính, hắn cảm giác trái tim như hẫng một nhịp... Ngay cả hành động lén lút đặt thuốc ấy cũng không khác là bao, có khi nào người nọ cũng yêu thương chăm sóc phụ tử hai người này hay không?!
Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi trầm tư.
Chỉ muốn là của riêng mình?
Nghĩ vậy, Lục Hoán nhíu mày.
. . .
Túc Khê ở bên ngoài màn hình đang liên tục chỉ trích thị vệ Bính, lần nào nhóc con cũng cho hắn ta bạc để hắn ta chăm sóc nghĩa phụ, thế mà hắn còn không biết thân biết phận, dám tới đây trộm gà?!
Chỉ thấy nhóc con khoanh tay nghe thị vệ Bính khai báo, khuôn mặt bánh bao nhăn lại, hiển nhiên là bị chuyện trộm gà làm cho tức giận.
Trên đỉnh đầu hắn nổi lên một đám mây đen.
Túc Khê:...
Có vẻ như tức giận không hề nhẹ, hóa ra nhóc con nhỏ mọn như vậy, một con gà cũng không thể thiếu.
“Nếu không có thần y giúp đỡ, phụ thân của ta sẽ không khỏi bệnh!” Thị vệ Bính cũng không biết Tam thiếu gia đang giận dữ cái gì, nhưng nghĩ tới chuyện mình ăn trộm gà của Tam thiếu gia, hắn ta vô cùng sợ hãi.
Hắn ta cảm giác tầm mắt trên đỉnh đầu mình càng lúc cành lạnh, hắn ta run rẩy, cố nói tiếp: “Tam thiếu gia, cầu xin ngài đừng nói chuyện này với ai, về sau ta nhất định sẽ tận tâm giúp ngài bán trứng gà!”
Nào ngờ Tam thiếu gia lại hỏi tiếp: “Nếu không có gà, ngươi định báo đáp thần y kiểu gì?”
Thị vệ Bính nói: “Người nọ muốn ta báo đáp như thế nào, ta liền báo đáp như thế đó, cho dù có làm trâu làm ngựa ta cũng bằng lòng!”
Thị vệ Bính vừa dứt lời, Túc Khê chỉ thấy nhóc con lại lạnh mặt nhìn thị vệ Bính, tuy vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lồng ngực phập phồng, mây đen trên đỉnh đầu nhiều thêm, còn có sét đánh!
Đùng đùng đoàn đoàng! Mưa rền gió dữ!
Túc Khê:...
“Thôi, ngươi đi đi.” Nhóc con buông nắm tay, không muốn để ý tới thị vệ Bính nữa, hơi nghiêng người.
Đúng lúc này, thị vệ Bính chú ý tới tờ giấy trên bàn, bên trên có viết vài chữ... Hắn ta ngây ngốc nhìn.
Từ từ, sao chữ viết của Tam thiếu gia và chữ viết của thần y lại giống hệt nhau?
Đột nhiên thị vệ Bính nhận ra điều gì đó, có khi nào... hắn ta vừa trộm gà của ân nhân cứu mạng?
Trời ơi, hắn ta đang làm cái gì vậy?
Thị vệ Bính lập tức quỳ “rầm” một tiếng, lấy từ trong lồng ngực ra một tờ giấy, run rẩy dâng lên: “Tam thiếu gia! Ta sai rồi! Hóa ra ngài chính là người đã giúp đỡ ta và phụ thân, thế nhưng ta lại vong ân phụ nghĩa!”
Hắn ta thật sự muốn tát bản thân mấy phát.
Lục Hoán nhíu mày nhìn tờ giấy của hắn ta.
Trên giấy đúng là nét chữ của hắn, nhưng trước đây hắn chưa từng viết nó, cũng không có thời gian rảnh để đưa thuốc.
Nhưng mà...
Lục Hoán chợt hiểu ra.
Vậy nên thật ra người nọ đưa thuốc cho thị vệ Bính và phụ thân, là vì muốn chiêu mộ hai người đó về phe hắn? Cho nên mới cố tình để lại thuốc và tờ giấy này?
Người nọ luôn làm việc có mục đích, trước kia Lục Hoán từng nghe nói, phó bếp Đinh là người am hiểu nuôi trồng canh tác, vậy nên tất cả là vì chuyện này?
Người nọ làm vì mình?
“...”
Lục Hoán thả lỏng hơn rất nhiều, cụp mắt nhìn thị vệ Bính: “Đứng lên đi, cứ cầm lấy con gà đó.”
Thị vệ Bính: ? ? ?
Mà ở bên ngoài màn hình, Túc Khê chỉ thấy nhóc con trở mặt nhanh như cắt, vừa rồi đỉnh đầu còn có mây đen, giờ đã biến mất, còn mọc ra mặt trời nho nhỏ.
Mặt trời nhỏ giống như cái bóng đèn sáng choang, còn không ngừng nhảy lên nhảy xuống, giống như có phần kiêu ngạo, lại lẫn chút đắc ý.
Thị vệ Bính cẩn thận ngẩng đầu, chỉ thấy Tam thiếu gia không còn tức giận như trước, không biết có phải do hắn hoa mắt hay không, còn thấy Tam thiếu gia vừa mới mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn ta như đang nói “Ta có thứ mà ngươi không có”, khuôn mặt thì kiêu căng ngạo mạn...
Thị vệ Bính không nhịn được, hỏi: “Tam thiếu gia, ngài đang vui vẻ sao?”
Túc Khê chỉ thấy nhóc con bình tĩnh đáp: “Không, ta không vui vẻ.”
Nhưng trên đỉnh đầu hắn lại mọc thêm hai mặt trời nhỏ nữa.
Thị vệ Bính:..........
Túc Khê:............................