Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Chương 288
Trần Khánh Linh nhìn về phía Bạc Tiêu Dương, thấy sắc mặt cậu ta u ám, vì vậy, cô ta đi đến trước mặt cậu ta lấy lòng nói: “Cậu Bạc, ngài đừng tức giận, đừng vì người phụ nữ này chấp nhặt không đáng!”
Bạc Tiêu Dương nhướng mày, chậm rãi xoay người cầm lấy ly trên bàn lên lắc nhẹ, đột nhiên nâng cổ tay lên, ly rượu bị nghiêng, rượu đỏ trực tiếp đổ xuống đỉnh đầu của Trần Khánh Linh.
Trần Khánh Linh bất ngờ không kịp đề phòng liền bị rượu theo đỉnh đầu ngấm vào mắt, trở nên khô khốc!
Cô ta che mặt vì xấu hổ hét lên một tiếng “A”.
Lục Tề Đông ở bên cạnh nhìn thấy nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản!
Chọc phải Trần Khánh Linh là người khác thì được đi, nhưng đây là Bạc Tiêu Dương, anh ta không dám động vào!
“Người phụ nữ này?”
Bạc Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, nới lỏng đầu ngón tay, chiếc ly liền rơi xuống chân của Trần Khánh Linh, âm thanh vỡ vụn làm kinh động đến mọi người xung quanh.
Trần Khánh Linh lại sợ tới mức nước mắt rơi xuống.
“Người phụ nữ này so với loại người như cô còn cao quý hơn gấp trăm lần”
Nói xong, Bạc Tiêu Dương lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, quay người đi về phía cửa.
Cho đến khi Bạc Tiêu Dương rời khỏi phòng bao, tất cả mọi người vẫn còn bàng hoàng!
Bọn họ lần lượt nhìn về phía Trần Khánh Linh, trong trí nhớ của họ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Trần Khánh Linh như vậy.
Cô ta bị đổ một ly rượu xuống, đứng ngây ra tại chỗ cho tới bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Bạc Tiêu Dương vậy mà đổ rượu lên người cô ta ngay trước mặt tất cả mọi người!
Đại não của cô ta nhất thời trống rỗng!
Lục Tề Đông đi tới bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô ta, nhưng Trần Khánh Linh lại mạnh mẽ đẩy anh ta ra, ủy khuất nước mắt chảy ra.
Cô ta nhìn vào trong mắt của Lục Tê Đông tràn đầy lên án.
Lên án anh ta lúc nãy khi Bạc Tiêu Dương đổ rượu lên người cô ta tại sao không ra mặ Cho dù là đem cô ta bảo vệ ở trong lòng cũng được.
Cho dù là cầu xin Bạc Tiêu Dương mấy câu cũng tốt!
Đó là vì anh ta là chồng của cô ta!
Vợ của mình bị người đàn ông khác sỉ nhục, anh ta chỉ lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch?
Trong phòng bao này toàn là bạn học với nhau.
Bọn họ nhìn thấy rồi làm sao nghĩ về cô ta đây?
Chồng cô ta vì không dám đắc tội với người nhà họ Bạc, mặc cho cô ta bị khi dễ.
Trần Khánh Linh rất là ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ Nguyên nhìn thấy vậy liền nhanh chóng rút khăn giấy đi tới trước mặt cô ta, giúp cô ta lau nước rượu còn dính trên người, càng lau thì lớp trang điểm trên mặt cô ta càng đẹp.
Nhìn thấy cô ta khóc không ngừng, Từ Nguyên lập tức an ủi nói: “Khánh Linh, cậu đừng khóc nữa, khóc sưng cả mắt rồi.
Trần Khánh Linh nghiến răng tức giận nói: “Tôi rốc cuộc nói sai gì rồi sao? Là cậu ta tự mình cũng thừa nhận mài”
Cô ta mạnh mẽ xoay người nhìn tất cả các bạn học, ủy khuất đến oán giận: “Tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi? Tôi chỉ là nói sự thật mà thôi, Vân Giai Kỳ cậu ta chính là con riêng đáng xấu hổ và là tiện nhân!”
Trần Khánh Linh lại kích động nói: “Cậu ta thời còn đi học, đã ở trong câu lạc bộ cùng khách uống rượu, chính mắt tôi nhìn thấy! Cậu ta có con riêng cũng là sự thật.
Tôi đã ở bệnh viện nhìn thấy cậu ta đưa con mình đi kiểm tra, tôi đã nói sai gì sao? Loại phụ nữ này có tư cách gì được gả vào nhà họ Bạc chứ?”
Cô ta đem tất cả những ủy khuất của bữa tiệc ngày hôm nay đều trút hết lên người Vân Giai Kỳ!
Đều tại cô!
Là cô đã làm cô ta mất mặt!
Tất cả mọi người nhất thời không lên tiếng.