Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Chương 267
Trước đây bọn họ tưởng rằng Bạc Tiêu Dương chỉ là một tên bác sĩ nghèo, thuê chiếc xe thể thao để lấp liếm.
Không ngờ răng cậu ta lại chính là con trai thứ ba của nhà họ Bạc!
Hèn chỉ cậu ta đi siêu xe Koenigseggl Người thường không dám mơ tới loại xe mấy chục tỷ như thế này.
Còn người nhà họ Bạc đã thích thì có thể mua tùy ý, không phải sao?
Sao Vân Giai Kỳ có thể quen người nhà họ Bạc được chứ?
Mọi người vô cùng sửng sốt, hết nhìn Bạc Tiêu Dương rồi lại quay qua nhìn Vân Giai Kỳ, nhưng cũng không một ai không dám hỏi xem rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào.
Sắc mặt Trần Khánh Linh càng lúc càng tái mét lại.
Nếu người đàn ông này là Bạc Tiêu Dương.
Vậy nếu cậu ta nói rằng chiếc túi kim cương đó là cậu ta mua thì Trần Khánh Linh còn gì để nói nữa chứt Khuôn mặt cô ta như bị đánh tan xương nát thịt!
Lúc này, Bạc Tuấn Phong cũng bước vào phòng riêng.
Không giống như lúc trước, khi anh bước vào, toàn thân anh đều toát ra một luồng khí ớn lạnh.
Mọi người đều không dám nói năng tùy tiện nữa.
Hai ông chủ lớn của nhà họ Bạc đang ở trong phòng riêng, nên không khí trong phòng có chút kỳ quái.
Lục Tề Đông vẫn cố gắng chào hỏi, nói: “Mọi người tới đủ rồi, mau ngồi xuống đi!”
Anh ta mời mọi người vào bàn ăn.
Mọi người đều hiểu ý tránh qua một bên.
Đến khi Bạc Tuấn Phong và Bạc Tiêu Dương ngồi xuống trước thì bọn họ mới dám ngồi xuống.
Mười lăm người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn.
Bạc Tuấn Phong ngồi ở ghế chủ tiệc, Lâm Thanh Thủy đứng bên cạnh anh.
Cạnh anh vẫn còn lại hai chỗ trống, không có ai ngồi, cũng không một ai dám ngồi.
Bạc Tuấn Phong chưa động đũa, nên đám người ngồi đó không ai dám nói chuyện.
Đột nhiên anh cầm ly rượu lên.
Hành động này khiến Lục Tê Đông phản ứng ngay lập tức.
Anh ta lập tức nâng ly lên, nói: “Nào, tổng giám đốc Bạc, tôi kính anh một ly trước!
Tối nay nếu tôi có sơ suất gì, mong anh thứ lỗi”
Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy, cúi thấp người, cầm ly rượu lên, mời Bạc Tuấn Phong.
Thấy anh ta cầm ly rượu lên, Bạc Tuấn Phong lại đặt ly của mình xuống.
Lục Tê Đông nghĩ mình là ai chứ?
Anh ta không đủ tư cách để kính rượu anh.
Hai tay Lục Tê Đông lơ lửng giữa không trung.
Không tôn trọng cũng không coi thường.
Anh ta xấu hổ, cười, nói: “Tổng giám đốc Bạc, tôi sẽ xin phép uống trước! Anh cứ tự nhiên”
Dứt lời, anh ta một hơi uống cạn rượu trong ly.