Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Chương 229
Lâm Thanh Thủy vội vàng đi vào: “Cô còn chưa trả lời tôi, cô xông vào trong nhà của tôi là có mục đích gì? Cô và Bạc Tuấn Phong có quan hệ gì?”
Vân Giai Kỳ vẫn không trả lời, cô đi tới cửa phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy phòng ngủ cực lớn, căn phòng ngăn nắp.
Cánh cửa tủ quần áo mở ra, một bộ vest nam được treo lên.
Cô bước đến tủ và nhìn lướt qua bộ đồ được Armani may bằng tay.
Đây là âu phục của Bạc Tuấn Phong?
Lâm Thanh Thủy theo cô vào phòng ngủ, nói không nên lời: “Rốt cuộc cô đến đây để làm gì?”
Từ lúc cô bước vào trong nhà, dường như Lâm Thanh Thủy vẫn luôn theo sát cô, giống như nhìn thấy một tên trộm.
Cô biết mình tự tiện xông vào nhà người khác là không thích hợp, nhưng chính cô cũng không biết bản thân mình muốn cái gì.
Vân Giai Kỳ quay lại hỏi cô ta: “Cô là gì của anh ta?”
“Cô tự tiện xông vào nhà của tôi, bây giờ còn tra hỏi mối quan hệ của tôi với Bạc Tuấn Phong” Lâm Thanh Thủy nhất thời không nói nên lời.
“Cô trả lời câu hỏi của tôi, cô là gì của anh ta? Tình nhân?
Bạn gái? Hay là đều không phải?”
Lâm Thanh Thủy bị những lời này của cô làm cho nóng ạn gái.
Đủ rồi.
Cô hỏi chuyện này để làm gì? Cô là ai?”
nảy: Nói xong, cũng không đợi cô kịp trả lời liền nắm lấy canh tay của Vân Giai Kỳ muốn kéo cô ra ngoài, hổn hển chất vấn: “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
“Đừng đụng vào tôi, cảm ơn, tôi có thể tự đi”
Vân Giai Kỳ điều chỉnh hô hấp, kéo ra một nụ cười tao nhã: “Không có việc gì, quấy rầy rồ Cô không cần Lâm Thanh Thủy kéo mình đi, nơi này cô cũng không nghĩ sẽ ở lại.
Vân Giai Kỳ đi về phía cửa.
Lâm Thanh Thủy vội vàng đi ra cửa, Vân Giai Kỳ vừa rời đi, cô ta liền chửi “đồ điên” rồi dùng sức đóng cửa lại.
Vân Giai Kỳ không khỏi cảm thấy khó chịu cho đến khi xuống lầu.
Cô thậm chí còn nói tên mình với người phụ nữ kia.
Cô vẫn không nên nhắc đến nó.
Ngây thơ.
Lần đầu tiên trong đời, Vân Giai Kỳ cảm thấy mình đã làm một việc đặc biệt ngây thơ và ngu ngốc.
Nhưng đồng thời cũng xác nhận một chuyện, quả nhiên Bạc Thúy Quỳnh không nói dối cô.
Nhưng cô thà rằng Bạc Thúy Quỳnh đã nói dối cô để chọc tức mình.
Bạc Tuấn Phong thực sự đang chơi trò ốc giấu mình sao?
Được.
Quá tốt.
Đứng trong thang máy, Vân Giai Kỳ nhìn những con số không ngừng nhảy nhót phía trên thang máy, lòng cô như rơi xuống đáy vực.
Đôi mắt bỗng trở nên chua xót không thể giải thích được.
Cô mở to mắt và nhẹ nhàng ấn vào ngực mình.
Hóa ra từ đau lòng thực sự tồn tại.
Khi con người đã đạt tới cực hạn của nỗi đau trái tim cũng sẽ cảm thấy đau.
Vừa rồi ở trước mặt Lâm Thanh Thủy, cô còn có thể bày ra bộ dáng lạnh lùng, nhưng một mình đứng trong thang máy, trong lòng Vân Giai Kỳ run lên kịch liệt.
Lừa đảo.
Đồ lừa đảo.
Vân Giai Kỳ hai mắt đỏ lên không tự chủ được, cô xấu hổ lấy mu bàn tay lau đi, thang máy xuống tầng dưới cùng một tiếng “ding”, cửa mở ra.
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đứng ở cửa, còn chưa kịp giấu đi vẻ chật vật của bản thân liền nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước cửa cả người bất ngờ không kịp phòng bị lui từng bước về phía sau.
Trong một giây tiếp theo, cửa thang máy đóng lại cực kỳ nhanh chóng, Bạc Tiêu Dương lập tức chạy tới ch” một tiếng, vươn tay chặn cô lại, kéo cô vào lòng.
Hành động quá nhanh.
Vân Giai Kỳ thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, nhào vào trong vòng tay của cậu ta.
“Bùm bùm”
Ở khoảng cách gần như vậy, Vân Giai Kỳ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Cô đột ngột đẩy cậu ta ra, lại bấm vào thang máy một lần nữa.
Bạc Tiêu Dương hơi nhướng mày: “Cô làm sao vậy? Lại tự ngược đãi bản thân sao?”
“Cậu kéo tôi làm gì?”
“Nếu không cô muốn mình đi xuyên qua cửa sao?”
Mặc dù cửa thang máy có thể cảm ứng được sự cản trở của con người mới có thể tự mở ra hay đóng lại.
Vân Giai Kỳ đang dựa lưng vào cửa thang máy, nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, xấu hổ cúi đầu không nhìn cậu ta, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
“Cậu đừng nhìn tôi chăm chằm như vậy.
Đồ biến thái”
Vân Giai Kỳ vẫn không trả lời, cô đi tới cửa phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy phòng ngủ cực lớn, căn phòng ngăn nắp.
Cánh cửa tủ quần áo mở ra, một bộ vest nam được treo lên.
Cô bước đến tủ và nhìn lướt qua bộ đồ được Armani may bằng tay.
Đây là âu phục của Bạc Tuấn Phong?
Lâm Thanh Thủy theo cô vào phòng ngủ, nói không nên lời: “Rốt cuộc cô đến đây để làm gì?”
Từ lúc cô bước vào trong nhà, dường như Lâm Thanh Thủy vẫn luôn theo sát cô, giống như nhìn thấy một tên trộm.
Cô biết mình tự tiện xông vào nhà người khác là không thích hợp, nhưng chính cô cũng không biết bản thân mình muốn cái gì.
Vân Giai Kỳ quay lại hỏi cô ta: “Cô là gì của anh ta?”
“Cô tự tiện xông vào nhà của tôi, bây giờ còn tra hỏi mối quan hệ của tôi với Bạc Tuấn Phong” Lâm Thanh Thủy nhất thời không nói nên lời.
“Cô trả lời câu hỏi của tôi, cô là gì của anh ta? Tình nhân?
Bạn gái? Hay là đều không phải?”
Lâm Thanh Thủy bị những lời này của cô làm cho nóng ạn gái.
Đủ rồi.
Cô hỏi chuyện này để làm gì? Cô là ai?”
nảy: Nói xong, cũng không đợi cô kịp trả lời liền nắm lấy canh tay của Vân Giai Kỳ muốn kéo cô ra ngoài, hổn hển chất vấn: “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
“Đừng đụng vào tôi, cảm ơn, tôi có thể tự đi”
Vân Giai Kỳ điều chỉnh hô hấp, kéo ra một nụ cười tao nhã: “Không có việc gì, quấy rầy rồ Cô không cần Lâm Thanh Thủy kéo mình đi, nơi này cô cũng không nghĩ sẽ ở lại.
Vân Giai Kỳ đi về phía cửa.
Lâm Thanh Thủy vội vàng đi ra cửa, Vân Giai Kỳ vừa rời đi, cô ta liền chửi “đồ điên” rồi dùng sức đóng cửa lại.
Vân Giai Kỳ không khỏi cảm thấy khó chịu cho đến khi xuống lầu.
Cô thậm chí còn nói tên mình với người phụ nữ kia.
Cô vẫn không nên nhắc đến nó.
Ngây thơ.
Lần đầu tiên trong đời, Vân Giai Kỳ cảm thấy mình đã làm một việc đặc biệt ngây thơ và ngu ngốc.
Nhưng đồng thời cũng xác nhận một chuyện, quả nhiên Bạc Thúy Quỳnh không nói dối cô.
Nhưng cô thà rằng Bạc Thúy Quỳnh đã nói dối cô để chọc tức mình.
Bạc Tuấn Phong thực sự đang chơi trò ốc giấu mình sao?
Được.
Quá tốt.
Đứng trong thang máy, Vân Giai Kỳ nhìn những con số không ngừng nhảy nhót phía trên thang máy, lòng cô như rơi xuống đáy vực.
Đôi mắt bỗng trở nên chua xót không thể giải thích được.
Cô mở to mắt và nhẹ nhàng ấn vào ngực mình.
Hóa ra từ đau lòng thực sự tồn tại.
Khi con người đã đạt tới cực hạn của nỗi đau trái tim cũng sẽ cảm thấy đau.
Vừa rồi ở trước mặt Lâm Thanh Thủy, cô còn có thể bày ra bộ dáng lạnh lùng, nhưng một mình đứng trong thang máy, trong lòng Vân Giai Kỳ run lên kịch liệt.
Lừa đảo.
Đồ lừa đảo.
Vân Giai Kỳ hai mắt đỏ lên không tự chủ được, cô xấu hổ lấy mu bàn tay lau đi, thang máy xuống tầng dưới cùng một tiếng “ding”, cửa mở ra.
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đứng ở cửa, còn chưa kịp giấu đi vẻ chật vật của bản thân liền nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước cửa cả người bất ngờ không kịp phòng bị lui từng bước về phía sau.
Trong một giây tiếp theo, cửa thang máy đóng lại cực kỳ nhanh chóng, Bạc Tiêu Dương lập tức chạy tới ch” một tiếng, vươn tay chặn cô lại, kéo cô vào lòng.
Hành động quá nhanh.
Vân Giai Kỳ thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, nhào vào trong vòng tay của cậu ta.
“Bùm bùm”
Ở khoảng cách gần như vậy, Vân Giai Kỳ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Cô đột ngột đẩy cậu ta ra, lại bấm vào thang máy một lần nữa.
Bạc Tiêu Dương hơi nhướng mày: “Cô làm sao vậy? Lại tự ngược đãi bản thân sao?”
“Cậu kéo tôi làm gì?”
“Nếu không cô muốn mình đi xuyên qua cửa sao?”
Mặc dù cửa thang máy có thể cảm ứng được sự cản trở của con người mới có thể tự mở ra hay đóng lại.
Vân Giai Kỳ đang dựa lưng vào cửa thang máy, nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, xấu hổ cúi đầu không nhìn cậu ta, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
“Cậu đừng nhìn tôi chăm chằm như vậy.
Đồ biến thái”
Tác giả :
Di Ba