Hai Ta Kết Hôn Sao
Chương 97
Lạc Thiểu Tuấn đứng ở nơi đó, áo sơ mi trắng, áo vest ô vuông, niềm vui phát ra ở trên trán, gọng kính đen hạ xuống để lộ ra ánh mắt sáng ngời, cùng với nụ cười tươi kia mang theo chút ít ưu thương sáng rõ. (xin đừng nhìn ta, đây là niềm vui xấu xa của ta =_= [] [] [])
Thời điểm nàng nhìn thấy, trong đầu Xán Xán trước hết hiện lên chính là chén cháo thịt gà nấu nấm đông cô.
“Đã lâu không gặp.” Thanh âm Lạc Thiểu Tuấn bất ôn bất hỏa, lược lược mang chút ít từ tính, phối hợp nụ cười kia vừa đúng.
Xán Xán nhất thời có chút lúng túng, bọn họ dạng này tính là xem mặt thất bại sao? Thất bại lại gặp mặt, hẳn là rất kỳ quái mới đúng chứ, tại sao Lạc Thiểu Tuấn nhìn qua giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh?
“Thật là trùng hợp, cô cũng tới đi dạo siêu thị sao?”
“Chẳng qua là thuận đường mà thôi.” Triệu Noãn Noãn nhàn nhạt nói chen vào, nắm bờ vai Xán Xán ngày một chặt hơn.
Thuận đường? Xán Xán nhíu mày, nếu như điều này cũng gọi thuận đường, thì nước Mỹ và Trung Quốc chỉ cách nhau bờ sông Tiền Đường .
Lạc Thiểu Tuấn tựa hồ cũng không thèm để ý thái độ của Triệu Noãn Noãn, chẳng qua là cười nhìn về phía Xán Xán, “Hai huynh muội cô tình cảm thật tốt .”
Hiểu lầm lớn kia, Xán Xán vội vàng khoát tay, “Không có…”
“Không sai! Chúng ta tình cảm luôn rất tốt.” Triệu Noãn Noãn thẳng khí hùng hồn tiếp nhận nói.
Trên vẻ mặt Lạc Thiểu Tuấn dũ phát ôn nhu, mỉm cười nhìn Xán Xán, “Thật tốt, ta cũng vậy rất muốn có một muội muội đáng yêu như thế.”
Khả ái? Xán Xán nhất thời đỏ mặt, mặc dù nàng luôn luôn tự xưng là khả ái, bất quá lời này từ trong miệng soái ca nói ra, cảm giác chính là không giống!
Ánh mặt trời rực rỡ, khí trời rất tốt, Điểu nhi cười, Hoa nhi nở. (chim hót, hoa nở ấy mà.)
Triệu Noãn Noãn mặt không chút thay đổi liếc khuôn mặt cười đến mức giống như đóa hoa của Xán Xán.”Khả ái không có nhìn ra, phiền toái thì có một đống lớn.”
Ánh mặt trời không rực rỡ, khí trời cũng không tốt nữa, Điểu Nhi bay đi, Hoa nhi khô héo .
Triệu Noãn Noãn, ngươi quả nhiên làm người ta chán ghét!
Kẻ địch mạnh ta yếu, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt tràn đầy oán hận quăng qua, dung chiến dịch im lặng đấu lại hắn một vạn lần a một vạn lần.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười lanh lảnh, thì ra là những cử động kia đều rơi vào trong mắt Lạc Thiểu Tuấn, nhìn nàng, khóe miệng ngăn không được nụ cười, “Ngươi nhìn, thật là rất khả ái…”
Xán Xán cúi đầu, mặt vừa đỏ.
Lớn lên đẹp trai, quả nhiên còn phải có ôn nhu mới xứng là hoàn mỹ nha!
“Hừ!” Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Lạc tiên sinh nếu như không có việc gì nữa, chúng ta đi trước, chúng ta còn có rất nhiều thứ muốn mua.” Vừa nói, nắm tay Xán Xán muốn kéo đi.
“đợi một chút!” Lạc Thiểu Tuấn gọi bọn họ lại.
“Lạc tiên sinh còn có chuyện gì sao?” Ánh mắt lạnh lùng.
“Không có gì, chẳng qua là lần trước đi quá vội vàng, không có lưu lại cách thức liên lạc…” Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Xán Xán, trong cách nói năng còn mang theo vài phần ngượng ngùng, “Xán Xán, cô có thể cho tôi số điện thoại di động không?”
Xán Xán nhất thời thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy mà lần đầu có nam giới hỏi xin nàng cách thức liên lạc nha! Lập tức, đầu gật xuống giống như gà con mổ thóc, “Được, được…” Vừa nói, bắt đầu tìm điện thoại di động.
Tìm a, tìm a …
Rất nhanh, mặt của nàng tái đi. Mới vừa rồi đi vội quá, điện thoại di động còn để lại trên xe Triệu Noãn Noãn ~TT
“Nếu không anh đọc số cho tôi, tôi sẽ cố gắng nhớ… A a a…”
Nói còn chưa dứt lời, đã bị người kia kéo đi vài thước, “Đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa, ngươi muốn đợi tới tám chín giờ mới về nhà sao? Đi mau…”
Mắt thấy ánh rạng đông Hạnh phúc càng ngày càng yếu ớt, soái ca dần dần lùi xa.
Bỗng nhiên, có một người đuổi theo.
Lạc Thiểu Tuấn!
“Cái này, cho ngươi!” Hắn thật nhanh đem tờ giấy nhét vào trong tay nàng, sau đó đứng ở nơi đó, hướng Xán Xán dần dần đi xa vẫy tay tạm biệt.
“Nhớ gọi điện thoại cho ta…”
Hắn ở phía xa đưa tay làm bộ dạng nhớ gọi điện thoại, so sánh hình dáng của miệng khi phát âm cũng thấy thập phần ưu nhã.
Thời điểm mua đồ, trong tay Xán Xán vẫn nắm tờ giấy nhỏ kia.
Thời điểm nàng nhìn thấy, trong đầu Xán Xán trước hết hiện lên chính là chén cháo thịt gà nấu nấm đông cô.
“Đã lâu không gặp.” Thanh âm Lạc Thiểu Tuấn bất ôn bất hỏa, lược lược mang chút ít từ tính, phối hợp nụ cười kia vừa đúng.
Xán Xán nhất thời có chút lúng túng, bọn họ dạng này tính là xem mặt thất bại sao? Thất bại lại gặp mặt, hẳn là rất kỳ quái mới đúng chứ, tại sao Lạc Thiểu Tuấn nhìn qua giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh?
“Thật là trùng hợp, cô cũng tới đi dạo siêu thị sao?”
“Chẳng qua là thuận đường mà thôi.” Triệu Noãn Noãn nhàn nhạt nói chen vào, nắm bờ vai Xán Xán ngày một chặt hơn.
Thuận đường? Xán Xán nhíu mày, nếu như điều này cũng gọi thuận đường, thì nước Mỹ và Trung Quốc chỉ cách nhau bờ sông Tiền Đường .
Lạc Thiểu Tuấn tựa hồ cũng không thèm để ý thái độ của Triệu Noãn Noãn, chẳng qua là cười nhìn về phía Xán Xán, “Hai huynh muội cô tình cảm thật tốt .”
Hiểu lầm lớn kia, Xán Xán vội vàng khoát tay, “Không có…”
“Không sai! Chúng ta tình cảm luôn rất tốt.” Triệu Noãn Noãn thẳng khí hùng hồn tiếp nhận nói.
Trên vẻ mặt Lạc Thiểu Tuấn dũ phát ôn nhu, mỉm cười nhìn Xán Xán, “Thật tốt, ta cũng vậy rất muốn có một muội muội đáng yêu như thế.”
Khả ái? Xán Xán nhất thời đỏ mặt, mặc dù nàng luôn luôn tự xưng là khả ái, bất quá lời này từ trong miệng soái ca nói ra, cảm giác chính là không giống!
Ánh mặt trời rực rỡ, khí trời rất tốt, Điểu nhi cười, Hoa nhi nở. (chim hót, hoa nở ấy mà.)
Triệu Noãn Noãn mặt không chút thay đổi liếc khuôn mặt cười đến mức giống như đóa hoa của Xán Xán.”Khả ái không có nhìn ra, phiền toái thì có một đống lớn.”
Ánh mặt trời không rực rỡ, khí trời cũng không tốt nữa, Điểu Nhi bay đi, Hoa nhi khô héo .
Triệu Noãn Noãn, ngươi quả nhiên làm người ta chán ghét!
Kẻ địch mạnh ta yếu, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt tràn đầy oán hận quăng qua, dung chiến dịch im lặng đấu lại hắn một vạn lần a một vạn lần.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười lanh lảnh, thì ra là những cử động kia đều rơi vào trong mắt Lạc Thiểu Tuấn, nhìn nàng, khóe miệng ngăn không được nụ cười, “Ngươi nhìn, thật là rất khả ái…”
Xán Xán cúi đầu, mặt vừa đỏ.
Lớn lên đẹp trai, quả nhiên còn phải có ôn nhu mới xứng là hoàn mỹ nha!
“Hừ!” Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Lạc tiên sinh nếu như không có việc gì nữa, chúng ta đi trước, chúng ta còn có rất nhiều thứ muốn mua.” Vừa nói, nắm tay Xán Xán muốn kéo đi.
“đợi một chút!” Lạc Thiểu Tuấn gọi bọn họ lại.
“Lạc tiên sinh còn có chuyện gì sao?” Ánh mắt lạnh lùng.
“Không có gì, chẳng qua là lần trước đi quá vội vàng, không có lưu lại cách thức liên lạc…” Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Xán Xán, trong cách nói năng còn mang theo vài phần ngượng ngùng, “Xán Xán, cô có thể cho tôi số điện thoại di động không?”
Xán Xán nhất thời thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy mà lần đầu có nam giới hỏi xin nàng cách thức liên lạc nha! Lập tức, đầu gật xuống giống như gà con mổ thóc, “Được, được…” Vừa nói, bắt đầu tìm điện thoại di động.
Tìm a, tìm a …
Rất nhanh, mặt của nàng tái đi. Mới vừa rồi đi vội quá, điện thoại di động còn để lại trên xe Triệu Noãn Noãn ~TT
“Nếu không anh đọc số cho tôi, tôi sẽ cố gắng nhớ… A a a…”
Nói còn chưa dứt lời, đã bị người kia kéo đi vài thước, “Đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa, ngươi muốn đợi tới tám chín giờ mới về nhà sao? Đi mau…”
Mắt thấy ánh rạng đông Hạnh phúc càng ngày càng yếu ớt, soái ca dần dần lùi xa.
Bỗng nhiên, có một người đuổi theo.
Lạc Thiểu Tuấn!
“Cái này, cho ngươi!” Hắn thật nhanh đem tờ giấy nhét vào trong tay nàng, sau đó đứng ở nơi đó, hướng Xán Xán dần dần đi xa vẫy tay tạm biệt.
“Nhớ gọi điện thoại cho ta…”
Hắn ở phía xa đưa tay làm bộ dạng nhớ gọi điện thoại, so sánh hình dáng của miệng khi phát âm cũng thấy thập phần ưu nhã.
Thời điểm mua đồ, trong tay Xán Xán vẫn nắm tờ giấy nhỏ kia.
Tác giả :
Ức Cẩm