Hai Ta Kết Hôn Sao
Chương 92
“Ngươi còn sợ nàng chưa ăn no?”
Ách… nàng thật sự đói chết -_- [] [] []
Bất quá vừa nghĩ tới nàng người ở trong phòng, Triệu Noãn Noãn thủy chung có chút không yên lòng, “Nhưng là… Nàng đã ở bên trong được ba giờ …”
“Quản ta chuyện gì? Cũng không phải là ta chọc cho nàng.”
“Ngươi!” Triệu Noãn Noãn tức giận, “Vừa rồi không phải chỉ một mình ta đi, ngươi không phải là cũng đi sao?”
Nhún nhún vai, “Ta chỉ đi xem náo nhiệt.”
Triệu Noãn Noãn im lặng, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, để thấp ngữ khí, “Ngươi coi như giúp một chút, đem nàng ra khuyên đi…”
“Giúp ngươi?” Cao Vũ liếc nhìn hắn, “Ta là gì của ngươi sao?”
“…” Mình đem người ta đuổi ra khỏi nhà, lúc này thật kinh ngạc!
“Hơn nữa, nàng là lão bà của ngươi, cũng không phải là lão bà của ta.” Nói xong, Cao Vũ cũng quay mình trở về phòng .
Cái này, Triệu Noãn Noãn thật mệt, nói thật, khuyên người, đặc biệt là chuyện khuyên nữ nhân như vậy, hắn lớn như vậy còn chưa làm lần đầu. Ở cửa phòng Xán Xán bồi hồi một trận, hắn rốt khua lên dũng khí vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng.
“Xán Xán?”
Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc.
“Xán Xán!”
“Tô Xán Xán! Ngươi đi ra cho ta!”
“Ngươi nếu không ra, ta xô cửa vào?”
…
Cửa phòng bị gõ bang bang, cùng lúc đó, người khác đang đứng ở một góc gian phòng mãnh liệt cắn khoai tây chiên. Vừa cắn còn vừa nhìn cánh cửa bên kia mắt trợn trắng. Tô Xán Xán cái gì cũng không biết…nhất là lúc ăn quịt, lúc này nàng quyết tâm không đi ra, chuẩn bị đánh một cuộc trầm mặc chiến.
Gõ sao! Gõ sao a! Gõ đến hỏng cũng là cửa nhà của ngươi!
Di! Làm sao không gõ nữa? Khó có thể đau lòng cánh cửa kia rồi? Triệu Noãn Noãn, ngươi quả nhiên là quỷ hẹp hòi!
Sau đó, tiếp tục cắn khoai tây chiên.
Bất quá, khoai tây chiên thật đúng là không bằng cơm ngon Triệu Noãn Noãn nấu nha…
Được rồi, nàng thừa nhận trừ một ít cháo loãng rau thơm, nàng hôm nay đã một ngày không có gì bỏ vào bụng, sờ sờ bụng, vừa liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường đã nhanh đến sáu giờ, nướt bọt bắt đầu chảy ra.
Ghê tởm! Lần tới khi bắt đầu chiến tranh lạnh, ít nhất cũng phải dự trữ mì tôm để ăn…
Đang suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này thanh âm nhẹ đi rất nhiều.
“Xán Xán, ngươi có đói bụng không.” Thanh âm Triệu Noãn Noãn không vang, nhưng nàng nghe được hai mắt lại sáng lên.
Nàng không phải là đói bụng, mà là thèm khát!
“Ta nấu cho ngươi ăn, có muốn ăn hay không?”
Nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống! Nhịn xuống!
“Ngươi thích nhất là mì thịt bò, ta thả rất nhiều thịt bò.”
Ô… Nàng không nhịn được.
“Để nguội ăn sẽ không ngon …”
“Ba !” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!
Nhắm một chút cửa phòng rốt cục mở ra, sau đó một sinh vật hai mắt sáng ngời vọt ra, mở to mắt nhỏ, quay tròn hướng phòng bếp nhìn, cái mũi ngửi a ngửi, thơm quá, quả nhiên thơm quá!
Nhìn bộ dáng nàng, Triệu Noãn Noãn cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, “Biết đi ra ăn cơm rồi?”
“Hừ!” Mặc dù bị thức ăn ngon hấp dẫn, bất quá khí tức của nàng không dễ dàng tiêu tan như vậy.
Thấy nàng như vậy, Triệu Noãn Noãn lập tức mềm nhũn giọng nói, “Tốt lắm tốt lắm, ăn cơm trước rồi hãy nói…”
Này không sai biệt lắm, Xán Xán liếc hắn một cái, mì thịt bò! Ta tới ! ! !
Một chút ăn hai chén lớn, cho đến bụng phình ra, nàng mới hài lòng để đũa xuống, quả nhiên là trong nhà nấu ăn thật là tốt a! Tính tình náo loạn một ngày, Xán Xán rốt cục lộ ra nụ cười.
Triệu Noãn Noãn một mực đứng bên cạnh nhìn.
“No rồi?”
“Dạ!” Nàng nheo lại mắt, hình dáng hài lòng.
“Sau này không cho đem mình giam trong phòng nữa.”
“Được!” Quệt quệt mồm, còn đang trở về chỗ cũ.
Thấy bộ dáng của nàng, tâm tình của Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng tốt lên chút ít, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, “Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc tức giận cái gì?” Không phải là vì cái gã họ Lạc kia a? Nghĩ tới đây, không khỏi có chút căm tức.
“Tức giận?” Xán Xán vẻ mặt mê man, nàng mới vừa rồi tức giận sao? Có sao? (=_= [] [] [] quả nhiên chỉ cần ăn no đến cả thù cái gì cũng không nhớ được.)
“Ta tức giận cái gì?” Tâm còn đặt ở trên mì thịt bò.
“Không có gì.” Tối tăm một ngày thế nhưng tâm tình thật tốt, khóe miệng không nhịn được nổi lên nụ cười, “Mặt này… Thật ăn ngon như vậy sao?”
Dùng sức gật đầu, thật ăn rất ngon!
Trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, “Sau này muốn ăn cái gì, ta cũng nấu cho ngươi ăn.”
“Tốt!” Nàng liều mạng gật đầu như gà con mổ thóc.
“Vậy sau này đừng phát giận nữa nha?”
Không thành vấn đề! Trời đất bao la bụng là lớn nhất!
Ách… nàng thật sự đói chết -_- [] [] []
Bất quá vừa nghĩ tới nàng người ở trong phòng, Triệu Noãn Noãn thủy chung có chút không yên lòng, “Nhưng là… Nàng đã ở bên trong được ba giờ …”
“Quản ta chuyện gì? Cũng không phải là ta chọc cho nàng.”
“Ngươi!” Triệu Noãn Noãn tức giận, “Vừa rồi không phải chỉ một mình ta đi, ngươi không phải là cũng đi sao?”
Nhún nhún vai, “Ta chỉ đi xem náo nhiệt.”
Triệu Noãn Noãn im lặng, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, để thấp ngữ khí, “Ngươi coi như giúp một chút, đem nàng ra khuyên đi…”
“Giúp ngươi?” Cao Vũ liếc nhìn hắn, “Ta là gì của ngươi sao?”
“…” Mình đem người ta đuổi ra khỏi nhà, lúc này thật kinh ngạc!
“Hơn nữa, nàng là lão bà của ngươi, cũng không phải là lão bà của ta.” Nói xong, Cao Vũ cũng quay mình trở về phòng .
Cái này, Triệu Noãn Noãn thật mệt, nói thật, khuyên người, đặc biệt là chuyện khuyên nữ nhân như vậy, hắn lớn như vậy còn chưa làm lần đầu. Ở cửa phòng Xán Xán bồi hồi một trận, hắn rốt khua lên dũng khí vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng.
“Xán Xán?”
Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc.
“Xán Xán!”
“Tô Xán Xán! Ngươi đi ra cho ta!”
“Ngươi nếu không ra, ta xô cửa vào?”
…
Cửa phòng bị gõ bang bang, cùng lúc đó, người khác đang đứng ở một góc gian phòng mãnh liệt cắn khoai tây chiên. Vừa cắn còn vừa nhìn cánh cửa bên kia mắt trợn trắng. Tô Xán Xán cái gì cũng không biết…nhất là lúc ăn quịt, lúc này nàng quyết tâm không đi ra, chuẩn bị đánh một cuộc trầm mặc chiến.
Gõ sao! Gõ sao a! Gõ đến hỏng cũng là cửa nhà của ngươi!
Di! Làm sao không gõ nữa? Khó có thể đau lòng cánh cửa kia rồi? Triệu Noãn Noãn, ngươi quả nhiên là quỷ hẹp hòi!
Sau đó, tiếp tục cắn khoai tây chiên.
Bất quá, khoai tây chiên thật đúng là không bằng cơm ngon Triệu Noãn Noãn nấu nha…
Được rồi, nàng thừa nhận trừ một ít cháo loãng rau thơm, nàng hôm nay đã một ngày không có gì bỏ vào bụng, sờ sờ bụng, vừa liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường đã nhanh đến sáu giờ, nướt bọt bắt đầu chảy ra.
Ghê tởm! Lần tới khi bắt đầu chiến tranh lạnh, ít nhất cũng phải dự trữ mì tôm để ăn…
Đang suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này thanh âm nhẹ đi rất nhiều.
“Xán Xán, ngươi có đói bụng không.” Thanh âm Triệu Noãn Noãn không vang, nhưng nàng nghe được hai mắt lại sáng lên.
Nàng không phải là đói bụng, mà là thèm khát!
“Ta nấu cho ngươi ăn, có muốn ăn hay không?”
Nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống! Nhịn xuống!
“Ngươi thích nhất là mì thịt bò, ta thả rất nhiều thịt bò.”
Ô… Nàng không nhịn được.
“Để nguội ăn sẽ không ngon …”
“Ba !” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!
Nhắm một chút cửa phòng rốt cục mở ra, sau đó một sinh vật hai mắt sáng ngời vọt ra, mở to mắt nhỏ, quay tròn hướng phòng bếp nhìn, cái mũi ngửi a ngửi, thơm quá, quả nhiên thơm quá!
Nhìn bộ dáng nàng, Triệu Noãn Noãn cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, “Biết đi ra ăn cơm rồi?”
“Hừ!” Mặc dù bị thức ăn ngon hấp dẫn, bất quá khí tức của nàng không dễ dàng tiêu tan như vậy.
Thấy nàng như vậy, Triệu Noãn Noãn lập tức mềm nhũn giọng nói, “Tốt lắm tốt lắm, ăn cơm trước rồi hãy nói…”
Này không sai biệt lắm, Xán Xán liếc hắn một cái, mì thịt bò! Ta tới ! ! !
Một chút ăn hai chén lớn, cho đến bụng phình ra, nàng mới hài lòng để đũa xuống, quả nhiên là trong nhà nấu ăn thật là tốt a! Tính tình náo loạn một ngày, Xán Xán rốt cục lộ ra nụ cười.
Triệu Noãn Noãn một mực đứng bên cạnh nhìn.
“No rồi?”
“Dạ!” Nàng nheo lại mắt, hình dáng hài lòng.
“Sau này không cho đem mình giam trong phòng nữa.”
“Được!” Quệt quệt mồm, còn đang trở về chỗ cũ.
Thấy bộ dáng của nàng, tâm tình của Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng tốt lên chút ít, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, “Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc tức giận cái gì?” Không phải là vì cái gã họ Lạc kia a? Nghĩ tới đây, không khỏi có chút căm tức.
“Tức giận?” Xán Xán vẻ mặt mê man, nàng mới vừa rồi tức giận sao? Có sao? (=_= [] [] [] quả nhiên chỉ cần ăn no đến cả thù cái gì cũng không nhớ được.)
“Ta tức giận cái gì?” Tâm còn đặt ở trên mì thịt bò.
“Không có gì.” Tối tăm một ngày thế nhưng tâm tình thật tốt, khóe miệng không nhịn được nổi lên nụ cười, “Mặt này… Thật ăn ngon như vậy sao?”
Dùng sức gật đầu, thật ăn rất ngon!
Trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, “Sau này muốn ăn cái gì, ta cũng nấu cho ngươi ăn.”
“Tốt!” Nàng liều mạng gật đầu như gà con mổ thóc.
“Vậy sau này đừng phát giận nữa nha?”
Không thành vấn đề! Trời đất bao la bụng là lớn nhất!
Tác giả :
Ức Cẩm